Chương 45

Sáng sớm hôm sau, Hoa Mạn Y lại đến ngục giam Võ Quản một chuyến, không ngoài dự đoán, vẫn chẳng thu hoạch được gì. Tới chiều chiều, màn đêm dần buông, Hoa Mạn Y mới dựa theo địa chỉ mà đã hẹn cùng Lục Niệm trước, gọi một chiếc xe kéo đến.

"Chị nghe nói đêm nay anh chị uống cà phê ở đây, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi gặp anh ấy." Lục Niệm nói.

Hoa Mạn Y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lục Niệm...... Lục tiểu thư, ngay lần đầu gặp được Lục Niệm trên tàu thủy, nàng đã biết đối phương là con nhà quyền quý, người bình thường không thể chi trả nổi tiền cho một người con gái ra ngoại quốc theo học được.

"Vâng." Hoa Mạn Y gật đầu.

Hai nàng chạm mặt ở ngoài một quán cà phê xa hoa, Hoa Mạn Y mặc chiếc sườn xám xanh lam đậm, không có ống tay, hai cánh tay nàng để trước ngực mang vẻ thục nữ, tay cầm một chiếc túi. Mái tóc hiếm mà được búi theo kiểu uốn sóng tay, vành tai trắng nõn mềm mại lộ ra, được tô điểm thêm chiếc hoa tai tinh xảo, thanh lệ lại tao nhã.

"Anh của chị tên là gì?"

Lục Niệm đáp lại nàng, " Anh ấy tên Lục Vũ, là một người cuồng công việc, hôm nay hiếm thấy anh ấy không mê làm việc nữa mà lại ra ngoài uống cà phê, nên chị đưa em đi gặp anh ấy."

"Lục Vũ......" Hoa Mạn Y lặp lại cái tên này, yết hầu có chút chua xót, chợt tự giễu, cảm thán thế giới này thật nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh trai của Lục Niệm chính là Lục Vũ trong miệng Củng lão thái thái cùng bà mối.

Lục Niệm nhớ tới, đề nghị nói, "Em ở đây chờ chị, để chị đi vào hỏi phục vụ xem còn có chỗ ngồi không, nếu không còn thì chị với em đi qua quán đối diện ngồi."

"Dạ."

Người đi rồi, Hoa Mạn Y đứng ở tại chỗ, gió đêm thổi qua làm bay vạt sườn xám của nàng lên, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp.

Trước quán cà phê, người qua đường đi lại rất nhiều, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại, Hoa Mạn Y nghe được tiếng xe tắt máy, mắt không tự chủ nhìn qua, chỉ trong chớp mắt, nàng liền xoay người trốn vào trong một góc không ai thấy bên cạnh.

Một nữ nhân từ trên xe xuống, nàng lại quen quá, hôm qua người ta còn ngủ trên giường cùng mình cơ mà. Khi hai người kia đến gần, Hoa Mạn Y loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện đứt quãng của chú Phúc và Củng mama.

"Phu nhân, Lục tiên sinh đang chờ ở lầu hai." Chú Phúc đi theo sau Củng Yên nói.

"Ừm."

Hoa Mạn Y nghe tiếng nói "Ừm" không có một chút phập phồng, nàng vô cớ siết chặt túi xách, phía trước, hai người kia không có phát hiện ra liền vào quán cà phê.

"Lão thái thái mong phu nhân có thể nói chuyện vui vẻ cùng Lục tiên sinh."

"Tôi biết rồi."

Tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, Hoa Mạn Y chậm rãi xoay người, ánh mắt ảm đạm, Chỉ sợ đêm nay Củng mama đi xem mắt, vừa khéo nàng lại gặp được, nữ nhân này, dù cho đã không còn Giang Ngâm thì bên cạnh cô vẫn còn những người ưu tú khác, bất kể là nam hay nữ.

Hoa Mạn Y nhắm mắt lại, lúc này Lục Niệm từ bên trong ra, đi đến trước mặt nàng, "Vào thôi Y Y, bên trong vừa hay còn chỗ, có một vị khách mới rời đi, chị liền thuận tay đặt luôn."

Lục Niệm nói xong lập tức quay về quán cà phê, đi được hai bước, lại phát hiện người không theo kịp, nàng lại quay trở lại, hỏi, "Làm sao vậy?"

Hoa Mạn Y ép xuống những suy nghĩ phiền muộn trong lòng, gắng nở một nụ cười, nàng lắc lắc đầu, "Không có gì, chúng ta vào thôi."

Hai người đi lên cầu thang, rẽ về bên phải, giữa những ghế dài đều được treo một tấm rèm, muốn nhìn người bên trong cũng khó, các nàng theo phục vụ ngồi xuống một cái ghế dài, ngồi đối diện nhau, không bao lâu, hai ly cà phê được đưa lên.

"Anh chị hình như đang nói chuyện với người khác, chúng ta ráng chờ một chút, đợi anh ấy nói xong là được." Lục Niệm dùng ánh mắt ý bảo nàng nhìn ra sau, đừng để bị lộ.

Người Hoa Mạn Y cứng đờ, nàng không nghĩ ghế dài sau lưng nàng lại chính là ......

"Chị cũng vừa nhìn rõ thấy mặt của anh ấy, còn tưởng rằng họ sẽ ở bên khu khách quý cơ." Lục Niệm nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, múc thêm vài muỗng đường vào ly cà phê, chậm rãi quấy.

Hoa Mạn Y gật đầu.

Tiếng đàn dương cầm du dương thả nhẹ trong quán cà phê, thời gian từng chút một trôi qua, Hoa Mạn Y cụp mắt, vô thức nhéo muỗng nhỏ, quấy nhẹ trong ly cà phê.

Tại sao xung quanh mình lại yên tĩnh như vậy ? Rõ ràng âm nhạc vẫn còn đang được phát.

"Củng tiểu thư...... Kết hôn...... Tôn trọng lựa chọn của cô...... Có thể tìm hiểu trước, làm quen với đối phương......"

Từng câu nói đứt quãng của nam nhân chui vào trong tai, Hoa Mạn Y buông muỗng, hai tay đặt trên mép bàn, đầu ngón tay khẽ vuốt qua thành ly, nhiệt ấm của cà phê truyền qua ly sứ, rất nóng, nhưng nàng vẫn dùng ngón tay chạm chạm vào đôi chút.

Giọng nam kia vẫn còn tiếp tục nói, tiếng nói nho nhã, trầm ổn, phong độ. Chỉ nghe giọng nói thôi cũng sẽ làm người tưởng tượng được người nói là một tiên sinh mặc áo vest, đi giày da, có học thức được giáo dục tốt.

Ly cà phê cũng không quá nóng, cũng có thể do ngón tay nàng có chút lạnh nên không cảm thấy nóng.

Cách nàng hai tấm tựa lưng ghế dài, nữ nhân kia rốt cuộc cũng lên tiếng đáp lại, cô nói, "Tôi sẽ suy nghĩ, Lục tiên sinh."

Hoa Mạn Y nghe không sót mỗi chữ nào vào tai, nàng bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, đắng quá, đắng đến nỗi khoang miệng nàng chua xót.

"Làm sao vậy ? Y Y, do cà phê đắng quá phải không em ?" Lục Niệm phát hiện bộ dáng nàng nhíu mày khó chịu, không khỏi thấy lo lắng.

"Không, không có việc gì." Hoa Mạn Y có chút chật vật thu hồi thần sắc, "Em vẫn uống được......"

Âm cuối vừa nói ra, bỗng nhiên liền nghe được giọng rõ giọng nam cách xa mấy mét.

"Tiểu Niệm? Sao em lại ở đây ?" Người đàn ông mặc vest đứng ở bên cạnh bàn, anh ta khác hoàn toàn với những chàng trai trẻ bảnh bảo, bóng bẩy khác. Từ hai bên gò má xuống cằm của anh ta đều là râu che phủ, nhưng đã được cắt tỉa gọn gàng, trông rất phong độ, chững chạc.

"Anh, em vốn tìm anh có việc nhưng thấy anh đang bận nói chuyện cùng người khác nên em tính cùng Y Y ở chỗ này chờ anh." Lục Niệm thong dong bình tĩnh, buông chân bắt chéo, "Giới thiệu với anh, đây là Hoa Mạn Y."

Lục Vũ nhìn về phía Hoa Mạn Y, gật gật đầu, thân sĩ đưa tay ra, "Chào cô, tôi là Lục Vũ."

Hoa Mạn Y liếc nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu quyến rũ đi đến bên cạnh người đàn ông, sau khi thấy rõ người đến, tầm mắt đối phương mang theo sự dò xét nhìn qua, nàng khẽ nở nụ cười, uyển chuyển nắm tay lại , "Chào anh."

"Anh nói chuyện xong rồi sao ?" Lục Niệm nhìn thấy Củng Yên, hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhìn về phía Lục Vũ, giống như hiểu ra điều gì đó, "Nếu nói chưa xong, vậy hai người tiếp tục nói chuyện đi, em cùng Y Y uống cà phê ở bên này nhé ?"

Mày Lục Vũ nhăn lại, có vẻ không đồng tình lắm.

"Nếu không ngại thì ngồi cùng nhau đi." Đột nhiên, Củng Yên mở miệng, ánh mắt Hoa Mạn Y không tự chủ được nhìn qua, bốn mắt giao nhau trong chớp mắt, rất nhanh lại nàng đã dời tầm mắt đi.

"Y Y thấy sao?" Lục Niệm hỏi.

Hoa Mạn Y lắc đầu, "Em không có ý kiến."

Bốn người ngồi xuống, nhờ người phục vụ mang hai ly cà phê bên kia đem lại, trong lúc ấy, Hoa Mạn Y lấy cớ đi vào phòng vệ sinh.

Trên ghế dài còn lại ba người, Lục Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Em tìm anh có chuyện gì?"

Lục Niệm đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Củng Yên bên cạnh, lời nói dừng một chút, uyển chuyển nói, "Là về việc của cha mẹ Y Y."

Củng Yên nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua thần sắc của Lục Niệm, môi đỏ hơi nhấp, cầm túi lên, "Xin lỗi, tôi cũng cần ra ngoài một chút."

......

Trong phòng vệ sinh, Hoa Mạn Y mới vừa đứng ở trước gương, còn chưa kịp kiểm tra xem bản thân mình có thất thố không thì đã nhìn thấy Củng mama từ ngoài cửa đi vào, nàng nhanh chóng nở nụ cười, xoay người chào hỏi, "Củng mama."

Ánh mắt Củng Yên phức tạp nhìn chằm chằm nàng vài giây, nhưng Hoa Mạn Y trước mặt cô không biết từ khi đã trở thành một người khác, không còn giống như thiếu nữ 17-18 tuổi đơn thuần, buồn vui, giận dỗi gì cũng sẽ thể hiện ở trên mặt, làm người khác rất dễ đoán.

Cô không thể hiểu rõ nàng.

Cũng giống như hiện tại, rõ ràng vẫn là gương mặt tươi cười chào hỏi như xưa, nhưng giờ lại như cách xa vạn dặm, trong lời nói cũng lộ ra nhiều cảm giác xa lạ.

"Sao em lại đến đây ?" Mà còn là đi cùng với Lục Niệm.

Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, Củng Yên đã đứng bên cạnh nàng, cùng đối mặt vào gương, thoáng sửa sang lại dung nhan.

"Em đến...... Xử lý một số việc." Hoa Mạn Y xuyên thấu qua gương, nhìn thấy biểu cảm lười uể oải thanh nhàn của Củng mama, cùng bình thường vô dị, chớp chớp mắt, lấy ra son môi tô lại một chút.

"Cần tôi giúp không ?"

"Không cần, Lục Niệm đã giúp em rồi."

Sắc mặt Củng Yên lạnh vài phần, châm một điếu thuốc, môi mỏng khẽ mở, "Vậy thôi."

"Củng mama...... Lục tiên sinh chắc không thích mùi khói thuốc đâu."

Hoa Mạn Y ngửi được mùi thuốc làm nàng nhớ lại cái bắt tay vừa rốt, đại khái tiếp xúc với nhiều người nên nàng cũng dần dần học được vài điều tinh tế. Lục Vũ xài nước hoa Thái Luân Tề (Hermès Terre d'Hermès), mùi thuốc lá sẽ phá tan hương thơm cam thanh thoát của nó. Những người đàn ông hay xịt loại nước hoa này thường không thích hút thuốc, ít nhất là hiện tại cũng không mong muốn ngửi thấy mùi thuốc lá.

Củng Yên chăm chú nhìn nàng, Hoa Mạn Y liền nói ra suy luận trong lòng, có lòng tốt nhắc nhở.

Ai biết chỉ nghe được một tiếng cười nhạo, "Em đang dạy tôi làm việc à ?"

Hoa Mạn Y câm miệng, trầm mặc, hiểu được ý tốt nhắc nhở của mình là vượt quá giới hạn, "Vậy Củng mama, em ra trước."

***

Trở lại ghế ngồi, Hoa Mạn Y còn chưa nói gì, Lục tiên sinh đã nói hắn biết lý do nàng tới tìm mình, còn nói anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ.

Hoa Mạn Y vội vàng nói lời cảm ơn, sau khi tạm biệt, Lục Niệm mang nàng rời khỏi quán cà phê.

Hôm sau, Lục Vũ trực tiếp lái xe đến chở hai nàng đi, đến trước ngục giam Võ Quản.

"Anh nói thi thể của cha mẹ tôi đã được người khác lo hậu sự rồi sao ?" Hoa Mạn Y đứng ở trước mặt cảnh ngục nghi hoặc, người cảnh ngục không ăn muối ăn dầu phía trước đã không thấy đâu, mà người cảnh ngục này hiển nhiên lại nói chuyện dễ hơn nhiều.

"Đúng vậy, người kia tự xưng là bạn tốt của cha mẹ cô, khi đó chúng tôi cũng không biết nên xử lí như thế nào, mà tự nhiên lại có người thân lại tiếp quản hậu sự thì không thể nào là tốt hơn, nên chúng tôi không nghĩ nhiều mà giao cho cô ấy." Cảnh ngục nói.

"Tuy nhiên, cô ấy có để lại một tờ giấy, nói một ngày nào đó, có con gái của họ đến tìm thì hãy đưa tờ giấy này." Cảnh ngục lật mấy quyển sách cũ, tìm được tờ giấy kia, đưa cho Hoa Mạn Y, "Cô là con gái của Hoa Khải An và Lê Chi, vậy thì tôi sẽ đưa tờ giấy này cho cô."

Hoa Mạn Y nhận lấy tờ giấy, mới vừa mở ra đã thấy một cái địa chỉ: sau núi, Hải Thành

Sau núi Hải Thành không có ai ở, chỉ trừ bên ngoài toàn là mộ, vậy chẳng phải có nghĩa người nọ mai táng cha mẹ nàng ở sau núi sao ?!

"Sao rồi ? Sau núi, Hải Thành? Đây là chỗ nào?" Lục Niệm nhìn thấy chữ trên tờ giấy, nghi hoặc hỏi.

Nàng gần như không chờ nổi muốn xác minh cho rõ — nếu thật sự là bạn bè của cha mẹ đã thay họ lo liệu hậu sự, vậy thì cái ý nghĩ "thi thể còn chưa lạnh, không ai tiễn đưa" kia chẳng qua chỉ là đầu óc nàng quá loạn, nghĩ quẩn mà thôi.

Hoa Mạn Y ép xuống sự kích động trong lòng, nàng có chút gấp không chờ nổi muốn xác minh, nếu thật sự cha mẹ nàng đã được bạn tốt lo hậu sự thì cái suy nghĩ  " thi thể còn chưa lạnh, không một ai tiễn đưa" kia chỉ là do  đầu óc nàng quá loạn, nghĩ lung tung mà thôi.

"Lục Niệm, Lục tiên sinh, cảm ơn hai người đã giúp em, nếu không phải nhờ hai người thì chắc giờ em vẫn còn ngây ngốc mà tìm kiếm......" Từ ngục giam ra sau, Hoa Mạn Y biểu đạt sự cảm kích của nàng.

"Cảm ơn gì chứ, Y Y, chúng ta là bạn bè mà." Lục Niệm ôm lấy nàng, xem nàng lại khóc lại cười, đau lòng cực kỳ, "Vậy Y Y sẽ trở về Hải Thành sao?"

Hoa Mạn Y gật đầu, "Đúng vậy, em đã đặt vé tàu, sáng sớm ngày mai sẽ trở về, có thời gian rảnh thì em lại đến thăm hai người."

Sau khi tạm biệt Lục Niệm cùng Lục Vũ, Hoa Mạn Y trở về dinh thự Củng gia một chuyến, thu thập hành lý, lúc này nữ nhân Củng mama kia vừa hay không ở đây, cũng tốt, nếu cô ở đây thì nàng cũng không biết phải đối mặt như nào.

Thu thập hành lý xong, Hoa Mạn Y thuê một cái phòng ở gần đây, tính ở tạm qua một đêm. Nam Thành phồn hoa này rốt cuộc cũng là nơi xa lạ đối với nàng, vốn dĩ tưởng rằng đến đây sẽ được đoàn tụ cùng gia định, ai ngờ những gì nàng nhận được chỉ toàn là sự đau xót cùng khổ sở.

Hoa Mạn Y ngủ ở trong một lữ quán nhỏ, trăng treo cao ngoài cửa sổ cùng với các toà nhà cao tầng ánh vào trong mắt nàng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Nàng dùng đầu ngón tay quật cường lau nước mắt, nghĩ về Lục Niệm, cũng nghĩ về người giúp nàng lo hậu sự của cha mẹ, vẫn còn may mắn. Hoa Mạn Y nàng vẫn không tính là xui xẻo, chuyến đi này tuy biết được tin cha mẹ đều qua đời rất bi thương, nhưng họ vẫn được người khác lo hậu sự chu đáo. Còn nàng trong nỗi đau ấy lại có thêm một người bạn tốt, coi như là trong cái rủi còn có cái may.

Lữ quán không có cách âm, ngoài cửa sổ chính là đường phố ồn ào ầm ĩ, người đi đường lui tới, người bán hàng rong thét to, trời vẫn còn tờ mờ sáng nàng đã bị đánh thức. Rửa mặt đánh răng qua loa, Hoa Mạn Y xách rương da xuống lầu, kêu một chiếc xe kéo, "Sư phó, phiền chở tôi đến bến tàu."

"Vâng vâng !" Người kéo xe vắt khăn tay về bên hông, nhắc côn xe chạy thẳng vào trong đám người

Bánh xe nghiền qua đường phố, lộc cộc rung động, từ đầu phố này kéo dài qua đầu phố kia, khi rẽ vào một con đường khác, cổng phủ của Củng gia đập vào mi mắt, xe kéo đi ngang qua cửa, thân xe hơi hơi đong đưa, mắt Hoa Mạn Y nhìn thẳng.

Không chừng vào lần gặp mắt tiếp theo, Củng mama đã là vợ của người khác...Hoặc là mẹ của một đứa trẻ.

Mà Hoa Mạn Y nàng cũng không còn nhỏ, không lâu nữa đã là sinh nhật 18 tuổi. Khi qua sinh nhật, nàng cũng không còn lý do nào để tùy hứng, chơi bời hay mơ mộng, nàng phải tiếp tục cuộc sống làm vũ nữ, cũng nên chặt đứt tất cả những niệm tưởng không nên có.

***

Vừa lúc trở lại Phong Hải là chạng vạng, Hoa Mạn Y cùng Phương Vũ tám chuyện một phen, đêm nay vốn dĩ có buổi diễn xuất sau của nàng, Phương Vũ nghĩ nàng vừa trở về, tính tiếp tục diễn thay nàng một đêm, ai ngờ Hoa Mạn Y lại không đồng ý, kiên quyết chính mình diễn, Phương Vũ không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý.

Một buổi hát qua hát lại liền tới 12 giờ đêm, hiếm thấy 12 giờ mà ở Phong Hải vẫn còn đầy khách, tận đến khi hai giờ, A Cường mới tiễn một vị khách cuối cùng đi.

Hoa Mạn Y uống rượu say mèm, mà lại rất tỉnh táo, đi lên lầu đều không cần người đỡ.

Trong phòng, nửa người Hoa Mạn Y dựa vào trên sô pha, đầu gối lên cánh tay, nàng gom lại cổ áo bị nam nhân thúi kia đụng chạm, tên đó không ăn được miếng đậu hũ nàng của nàng mà còn bị nàng dụ mua hai bình rượu vang đỏ..

Rương da còn để đứng ở trong một góc, Hoa Mạn Y liếc liếc mắt một cái, đứng dậy lấy hai cái áo ngủ chuẩn bị thay đi ngủ, mở rương da ra, còn chưa có sờ được hai cái.

Một đồ vật cứng chạm đến mu bàn tay nàng, mắt nàng say lờ đờ mông lung cầm ra xem, mở ra, hóa ra là một bức tranh chữ.

Củng lão thái thái nhờ nàng đưa tranh chữ cho Lục Vũ, là bức tranh của nữ nhân kia vẽ khi cô 20 tuổi, một độ tuổi nàng chưa bao giờ gặp được cô, nàng không biết bản thân là quên đưa hay là cố tình không đưa, tuy nhiên nàng khẳng định là vế trước, vì vậy bức tranh chữ này là trời xui đất khiến còn ở lại chỗ nàng.

Không phải do nàng sai.

Men say nổi lên, đầu Hoa Mạn Y choáng váng làm cả người nàng ngồi xổm xuống dựa vào góc tường, khó khăn cuộn tranh chữ lại, mới vừa cuộn xong lại bị nàng ném ra ngoài, lăn vào trong một góc.

Ánh mắt liễm diễm, Hoa Mạn Y tựa như say lại không say cười nhạo, nàng  hai cái áo ngủ, khó khăn đứng dậy, sau khi đến phòng tắm rửa mặt đánh răng đơn giản, nện bước lay động ra thẳng đến trên giường, trong chớp mắt, đầu đụng vào gối đầu nặng nề mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro