Chương 5
Nhà ca vũ Phong Hải.
"Hiểu Hiểu này, sức khỏe mẹ cậu có ổn không ?"
"Không có việc gì đâu, bà ấy chỉ bị cảm lạnh xíu thôi, hôm qua mình đưa bà ấy đi lấy mấy thang thuốc, đại phu nói bà ấy không có nguy hiểm gì."
"Không sao thì ổn rồi, mà Hiểu Hiểu, hỏi cậu chuyện này......" Ngày thường Lý Trân rất thích hóng chuyện, không thích ở yên một chỗ, lặng lẽ lôi kéo Khương Hiểu, đè thấp giọng lại hỏi, "Tối hôm qua Củng mama mang về một cô gái phải không ?"
Hiểu Hiểu: "...... Đúng rồi."
Lý Trân: "Cô ấy là ai thế, mình chưa bao giờ nhìn thấy."
Hiểu Hiểu: "Là cô gái mà hai ngày trước gây chuyện lớn ở đây đó, hình như là thiên kim của Hoa gia gì đấy......"
"Sao Củng mama còn mang cô ấy về đây nhỉ, chuyện hôm đó nháo nhào như vậy, nếu không phải tên họ Triệu kia bị bắt đi thì cũng không biết mọi việc sẽ kết thúc như nào."
"Việc mà Củng mama muốn làm, sao chúng ta có thể hiểu được, cậu mau đi làm việc của cậu đi A Trân." Hiểu Hiểu cầm theo mấy bộ quần áo đi lên lầu, đẩy ra một cánh cửa, đi vào.
"Chị Phương, chị gọi em là Mạn Y được rồi, kêu tên đầy đủ em ngại lắm."
"Nha đầu này...... được rồi, về sau gọi em là Mạn Y," Phương Vũ đứng ở bên cạnh nàng, xoa xoa đầu tóc đen nhánh, cảm thán nói, "Không phải nói chứ tóc của em bảo dưỡng tốt thật đấy, đen bóng mềm mượt."
Hoa Mạn Y nhìn chính mình trong gương đồng, cũng sờ một phen, "Có đâu, em dưỡng ba năm mới dưỡng được như vậy, chưa kể cũng tốn không tí công phú mới ra được."
Hiểu Hiểu đẩy cửa đi vào, "Tiểu thư Hoa Mạn Y, đây là quần áo mà Củng mama kêu mình đưa cho cậu."
Phương Vũ thấy người tới, cũng không nói nhiều lời, "Hiểu Hiểu, để trên ghế được rồi, Mạn Y, chút nữa em sắp xếp đồ xong thì cùng chị đi xuống dưới lầu, chúng ta cùng đến phòng tập nhảy để luyện tập."
Rốt cuộc vẫn vậy, nàng lựa chọn việc đồng ý với Củng mẹ tới đây làm vũ nữ, e rằng cả đời này nàng không thể thoát khỏi thân phận vũ nữ này.
Nỗi lòng Hoa Mạn Y phức tạp nhìn vào gương, thấy một nữ nhân được trang son phấn lộng lẫy, thành thục hơn hơn, so với nha đầu không biết trời cao đất dày hôm kia như hai người khác nhau.
"Vâng, chị Phương."
......
"Đau quá, chị Phương Vũ, nhẹ một chút......"
"Người em còn cứng quá, cần phải tập luyện nhiều nhiều."
"Nhưng mà em đau lắm luôn í......"
"Mạn Y, em không được như vậy, em phải luyện tập đầy đủ vào, thả lỏng cơ thể ra, dồn hết sức lực, hai ngày nữa Củng mama tới kiểm tra em đó."
Hoa Mạn Y đè nặng chân, nghiêng người cong cong mắt cười nói, "Em biết rồi, em sẽ nỗ lực tập luyện, chị Phương Vũ cứ yên tâm, em nhất định sẽ làm cho Củng mama vừa lòng, mà tối nay chúng ta ăn gì vậy chị?"
Mấy ngày nay Phương Vũ vì cổ vũ nha đầu này, mỗi tối đều chuẩn bị chút điểm tâm, mà tác dụng nó lạ lắm, người thì không thấy phấn chấn luyện tập, còn ăn điểm tâm thì nào cũng thấy phấn chấn.
Chị Phương lắc lắc đầu, "Em xem em đi, em còn chưa dùng hết sức phải không, chân chưa áp xuống kìa."
"Chị xem chị xem, em đã áp xuống rồi nhưng em chỉ áp được đến đó thôi." Hoa Mạn Y cong eo, nỗ lực đem eo nhỏ áp sát vào chỗ đặt chân trên then , nhưng dù thế nào đi nữa vẫn để lại khe hở rất lớn.
"Haizz......" Phương Vũ đỡ trán, "Em mà cứ như vậy...... Củng mama nhìn thấy chỉ muốn mắng."
Lúc này một bóng dáng tiến vào phòng tập nhảy, là Hiểu Hiểu, nàng hối hả gấp gáp nói, "Chị Phương, Củng mama về rồi, ngài ấy nói muốn nhìn Hoa Mạn Y luyện tập một chút xem như thế nào."
Phương Vũ bị tin tức ập đến không kịp dự phòng, "Không phải ngài ấy bảo chủ nhật mới lại đây sao, hôm nay mới thứ sáu......"
Hiểu Hiểu lắc đầu, "Em cũng không biết, Củng mama sắp tới rồi, Chị Phương, làm sao bây giờ ?"
Mấy ngày nay mồm mép của Hoa Mạn Y trở lên lanh lợi, nàng thường xuyên lăn lội trong biển người nên đã quen hơn rất nhiều , tuy rằng nỗ lực cũng nhiều nhưng vẫn là chưa đủ, nói cho cùng lúc trước Hoa Mạn Y vẫn là quả trứng được Hoa gia nâng niu trong tay, không phải trải qua cực khổ vậy nên bọn họ cũng không muốn bắt ép nàng luyện tập, nghĩ rằng thời gian còn dài, cứ tập đủ lâu là sẽ thành quen.
Ai ngờ Củng mama lại kiểm tra đột xuất, xong nàng rồi.
Hoa Mạn Y vỗ vỗ bả vai Phương Vũ, một bộ dáng nhìn qua hoàn toàn không có sự lo lắng, " Chị Phương, đừng lo lắng, không phải còn có em sao? Liền tính bị mắng, cũng là mắng em thôi."
"Nhưng......"
"Củng mama?" Hiểu Hiểu đột nhiên lên tiếng, làm hai người bên trong hoảng sợ, hóng hớt nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn đến thân ảnh cao thon gầy, phong thái tuyệt trần kinh diễm, phía sau là chú Phúc.
Điếu thuốc lá quen thuộc kẹp ở giữa hai ngón tay, ánh đèn neon bên ngoài lập loè chiếu vào trên người cô, cao quý lại lười biếng.
"Củng mama......" Phương Vũ tiến lên, Củng mama gật gật đầu, không nói gì, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, chân dài bắt chéo, "Tôi đến đây nhìn xem cô dạy như nào rồi ."
Phương Vũ vội vàng nhìn về phía Hoa Mạn Y, "À thì, tốt lắm ! Mạn Y, em lại đây, biểu diễn khúc《 Xuân Hoa Như Cẩm 》."
《 Xuân Hoa Như Cẩm 》 cũng không khó hát, trên thực tế giọng hát của Hoa Mạn Y mang một nét riêng, nổi bật hơn những người khác, khi hát có thể tạo ra cảm giác khác biệt, Phương Vũ nhìn thấy Củng mama say mê thưởng thức, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà vui vẻ chưa được bao lâu, trong lúc chuyển qua đoạn điệp khúc, vũ đạo của Hoa Mạn Y bỗng rối loạn, thế nhưng còn tự làm bản thân vướng sắp ngã, quạt xếp trên tay cũng không mở ra được......
Giờ phút này trái tim của Phương Vũ cùng Hiểu Hiểu đều nhảy lên tận cổ họng.
Cả người Hoa Mạn Y lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.
Trong phòng tập nhảy ai cũng không dám lên tiếng, yên tĩnh quá mức bình thường.
"Củng mama, tôi......" Hoa Mạn Y nhéo quạt xếp, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích từ đâu.
"Tiểu thư Hoa Mạn Y," Giọng nói của nữ nhân ngồi ở trên ghế lạnh như băng, "Tôi nghĩ cô hẳn là biết Phong Hải không nuôi những người rảnh rỗi."
Hoa Mạn Y: "Tôi......"
"Đặc biệt là loại người như cô."
"Củng mama, tôi......" Hoa Mạn Y hổ thẹn không hết, "Cô nghe tôi giải thích......"
"Nghe cô giải thích cái gì ? Nghe cô giải thích cách cô đem nơi này của tôi coi như chỗ tránh nạn, ngày nào cũng sống cợt nhả, nhởn nhơn à ?"
Mắt Phương Vũ thấy cô gái trước mặt bị mắng tới nỗi hốc mắt đỏ hết cả lên, nhịn không được lên tiếng nói giúp nàng, "Củng mama, đều do tôi, là do tôi dạy em ấy không tốt."
"Phương Vũ, cô ở Phong Hải bao lâu rồi ?" Tầm mắt Củng mama rơi vào trên người Phương Vũ, châm chọc cong cong khóe miệng.
"Hai, hai năm."
"Xem ra mấy năm kia còn không bằng mấy ngày cô ở bên cô ta, chú Phúc, đem khế bán thân cô ấy ra đây, về sau cô - Phương Vũ sẽ không còn liên quan đến Phong Hải."
Chú Phúc theo tiếng, "Vâng, phu nhân."
Phương Vũ hoàn toàn luống cuống, bùm một cái quỳ gối trước mặt Củng mama, "Củng mama, tôi không phải có ý đó, tôi biết sai rồi, cầu xin Củng mama đừng đuổi tôi đi......"
"Ngài đừng làm khó dễ chị ấy, để tôi đi, tôi đi là được chứ gì !" Nước mắt của Hoa Mạn Y ngăn không được rơi xuống, nhưng mà lại quật cường mà đem đầu ngẩng cao, yết hầu nghẹn ngào, "Chuyện này là tôi sai, là do tôi không chăm chỉ luyện múa, là do tôi chỉ đang sống cho qua ngày, cùng lắm thì tôi rời đi Phong Hải là xong !"
"Rời đi?" Củng mama cười nhạo một tiếng, giống như nghe được chuyện hài, " Khế bán thân của cô đã ký, nếu cô rời đi có thể số tiền vi phạm hợp đồng sẽ gấp mười lần."
Hoa Mạn Y trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ tới mấy ngày hôm trước từ quán cơm Duyệt Lai trở về liền cùng nữ nhân này ký khế bán thân, số tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần, căn bản không phải là số tiền mà nàng có thể chi trả.
"Cô biết hiện tại cô trông giống gì không ?" Củng mama rít một ngụm hơi thuốc.
Trực giác của Hoa Mạn Y thấy được câu nói tiếp theo của cô ta không phải lời đẹp đẽ gì.
"Cô giống như mấy tên rách rưới không biết xấu hổ ở ngoài đầu đường, thậm chí những người ở bến tàu kéo thuyền đều còn tốt hơn cô gấp trăm lần."
Nhục nhã nóng rát tưới xuống dưới, đem lòng tự trọng còn sót của lại Hoa Mạn Y đánh nát đầy đất, cả người Hoa Mạn Y run rẩy, nhịn xuống sự oan ức thật lớn, một bên lau nước mắt, một bên hai mắt đẫm lệ lớn tiếng phản bác, "Vậy tại sao cô mang tôi về đây ?, Sao cô không đi tìm nhưng tên xấu xa kia đi——"
Không khí lập tức an tĩnh xuống, ngay cả Phương Vũ cũng bị tiếng lên án của nàng làm dừng lại.
Hiểu Hiểu càng mở to mắt, không thể tin được có người lại dám phản bác lại khi Củng mama còn đang dạy dỗ.
Nàng thật sự nể phục.
Củng mama đem thuốc lá gạt vào giữa gạt tàn, tro thuốc rơi xuống "Nhảy thì không thấy cô cố gắng tập luyện, mà tranh luận thì lại dùng hết sức như vậy."
Hoa Mạn Y phẫn hận đem cằm giơ lên, nàng rất tức giận, đời này nàng chưa bao giờ trải qua sự nhục nhã, khinh thường như vậy.
Củng mama đứng lên, nhìn lướt qua đám người trong phòng, tầm mắt rơi xuống mèo hoang cáu kỉnh trước mặt, mày nhíu lại, nghiêng người nói với Phương Vũ, "Phương Vũ, từ hôm nay trở đi nếu cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ thì không cần cho ăn cơm, ba ngày sau tôi sẽ đến đây kiểm tra."
"Hả ?" Phương Vũ sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, ý thức được Củng mama đang tha các nàng, lại cho bọn họ thêm một cơ hội, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, "Cảm ơn Củng mama ! Phương Vũ chắc chắn sẽ dạy hết tâm sức."
Củng mama đi rồi, trong phòng tập nhảy chỉ còn lại Hoa Mạn Y, Hiểu Hiểu còn có ba vũ nữ khác.
"Mạn Y......" Phương Vũ chuẩn bị mở miệng, nhưng mà Hoa Mạn Y quật cường hít hít cái mũi, đánh gãy lời nàng, "Chị Phương, không cần chị nói nữa, em sẽ nỗ lực luyện nhảy, đêm nay luyện không xong thì cùng lắm em không ăn cơm."
......
Khi đồng hồ điểm bảy, tám giờ, người sau bếp lần lượt đi ăn cơm, Hiểu Hiểu mới vừa ăn xong, liền vội vàng đi đưa đồ ăn vào phòng cho Phương Vũ, "Chị Phương, tối nay chị phải biểu diễn, tranh thủ còn nóng mau ăn đi."
Phương Vũ thay xong quần áo, đeo hoa tai lên tai, đi đến trước bàn, "Chị tới liền."
Hiểu Hiểu chia thức ăn cho nàng, Phương Vũ bưng chén canh lên húp một ngụm, nhớ tới điều gì, lại buông, "Hiểu Hiểu, Mạn Y còn đang luyện nhảy sao?"
Hiểu Hiểu gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy cũng cứng đầu thật, thật sự luyện không xong sẽ không ăn cơm, khuyên đủ mọi cách cùng không dừng."
"Vậy à......" Phương Vũ có chút phát sầu, "Chắc hẳn đứa nhỏ này bị Củng mama làm tổn thường đến lòng tự trọng, đang giận lẫy đây mà."
Hiểu Hiểu: "Đúng quá còn gì."
Bộ dạng ủy khuất kia chỉ thiếu điều chạy về nhà mách cha mẹ.
"Thôi, chị ăn không vô, Hiểu Hiểu, em dọn đống đồ ăn này đi, thời gian cũng sắp đến rồi, chờ chị diễn xong rồi chị xem đi nhìn xem nha đầu quật cường kia."
Mắt Hiểu Hiểu nhìn bàn đồ ăn cơ bản còn chưa có đụng, há hốc mồm, "Chị Phương, chị còn chưa ăn được một miếng nào, sao thân thể chịu được !"
"Được rồi, không phải chị có ăn canh rồi sao?" Phương Vũ không tính toán cùng nàng biện luận, đứng dậy cầm lấy áo cộc tay trên sô pha, xoắn mông, giày cao gót nhỏ lộc cộc rung động, nhẹ lay động quạt lụa xuống lầu.
Hiểu Hiểu nhìn tấm lưng kia, không thể giữ lại, "Chị Phương......"
Nhà ca hát Phong Hải trước sau như một náo nhiệt ồn ào, người đến người đi, mãi cho đến nửa đêm, mọi người mới nối tiếp nhau rời đi.
Trong phòng tập nhảy, ánh đèn như cũ vẫn sáng chói, một bóng dáng mảnh mai yếu ớt đang không ngừng nhảy múa, từng động tác được lặp đi lặp lại cho đến khi chính xác. Mồ hôi dính ướt tóc trên trán lòa xòa dán ở trên má. nhưng trên khuôn mặt nhỏ lại là biểu cảm không muốn chịu thua.
Đột nhiên dưới chân khựng lại, cả người bùm một cái ngã ngồi ở tấm trên ván gỗ, mắt cá chân truyền đến từng cơn đau nhói.
Thân ảnh bên trong ăn đau ngồi dưới đất, che lại mắt cá chân, "Đau......" Nho nhỏ than một hơi, có vẻ là đang muốn nhịn đau để đứng lên, đáng tiếc lại đột nhiên ngã ngồi trở lại.
Qua một lúc lâu, không thấy động tĩnh, cẩn thận nghe kĩ mới nghe được tiếng khóc nỗ lực được kìm nén quanh quẩn ở phòng tập nhảy, một giọt một giọt từ từ rơi trên sàn nhà.
Làm người khác nhìn vào đều cảm thấy đau lòng.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hoa Mạn Y nhanh chóng lau sạch nước nơi khóe mắt, muốn đứng lên, "Hiểu Hiểu, cậu không cần tới khuyên mình, mình nói được thì làm được."
"Nhỏ ngốc, em vẫn còn quật cường với Củng mama à ?" Phương Vũ đi tới nâng nàng dậy, lấy ra khăn tay giúp nàng lau nước mắt, "Chân em đã đau vậy rồi còn muốn thể hiện gì, không sợ về sau đi đường còn không nổi sao ?."
Hoa Mạn Y cảm nhận được sự quan tâm đến từ chị cả, càng cảm thấy ủy khuất, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực Phương Vũ, ôm chặt lấy, "Chị Phương ô ô ô, em thấy buồn quá, sao cô ấy có thể nói em như vậy, nói em giống mấy tên xấu xa, còn không bằng người kéo thuyền...... Hu hu, thật sự em kém như vậy sao, có phải em làm người khác chán ghét hay không ?"
Phương Vũ vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi nói, "Ai da, em đó , chỉ là lòng tự trọng của em quá nặng, ai làm sai việc gì Củng mama đều mắng như vậy, không có ai là ngoại lệ, em nghĩ thoáng hơn đi, ít nhất thì Củng mama không đuổi chúng ta."
"Cô ấy chỉ là tiếc tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần." Hoa Mạn Y tiếp tục khóc.
"Nếu ngài ấy thật sự ghét em thì ngài đã bán em cho người khác rồi, trong mắt ngài ấy, số tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần kia không đáng là bao."
"Nhưng lần trước em đến đây, ngài ấy cũng không giữ em lại, dù cho em không trả nổi 1000 đồng bạc cũng thả em đi." Hoa Mạn Y nghĩ vậy, không những không có thấm lời an ủi, ngược lại càng thêm xác định sự thật ở lần đầu tiên gặp, Củng mama đã chán ghét chính mình.
Phương Vũ: "......"
Phương Vũ bắt đầu đau đầu, "Rồi rồi, mặc kệ ngài ấy có chán ghét em hay không thì không phải em vẫn đang ở đây sao, chân còn đau phải không, hôm nay tập đến đây thôi, mau trở về phòng rửa mặt một chút, Hiểu Hiểu có để lại đồ ăn cho em."
Bụng Hoa Mạn Y lộc cộc lộc cộc vang lên, dưới chân lại đau, do dự vài giây, rốt cuộc khuất phục, lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi ăn cơm.
Chẳng qua mới ra phòng tập nhảy, liền gặp Hiểu Hiểu, cùng với nữ nhân trước mặt Hiểu Hiểu.
"Củng mama?" Phương Vũ đỡ Hoa Mạn Y, kinh ngạc nói, "Ngài chưa ngủ sao?"
Củng mama mặc áo ngủ tơ tằm, thuốc lá không rời tay, "Ừ."
Ừ xong lúc sau, Hoa Mạn Y liền cảm nhận rõ ràng được một tầm mắt phía trước dừng ở trên người mình, nàng không dám đối mặt , sợ hai mắt khóc sưng bị cô ấy cười nhạo.
"Hai người đang làm gì vậy ?" Củng mama nhìn thấy động tác của hai người, thuận miệng liền hỏi.
"Mạn Y luyện nhảy đến mức chân bị đau, tôi đỡ em ấy trở về phòng."
Hoa Mạn Y cúi đầu nghe Phương Vũ giải thích giúp nàng, giọng nói rơi xuống sau đối diện chậm chạp không thấy đáp lại, Hoa Mạn Y nhịn không được ngẩng đầu đối diện tầm mắt của đối phương.
Mới vừa đối mắt nàng liền hối hận, trong hai mắt lười uể oải của đối phương treo hai chữ chói lọi "Kiều khí".
* "Kiều khí": yếu đuối, nũng nịu, mỏng manh, không chịu được khổ cự
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro