Chương 2
Cái người vô tâm kia đang không ngừng nghỉ vượt sông, một mạch thẳng tiến tới bùa đỏ bên địch, trong khi Liêm Pha đang ở đường top phía bên đó lại không hề hay biết, vẫn còn đang ngẩn ngơ dọn lính như thường.
Đợi đến khi Liêm Pha nhận ra có biến, vội vàng lủi vô rừng đỏ thì đã thấy rừng nhà mình đều bị cướp sạch, thậm chí Lưu Bị còn bắt đầu chuyển mục tiêu sang đánh đám quái nhỏ ven bên đường.
"Ha ha, người này còn khá thú vị." Tống Giáng Lăng nhìn hình ảnh nhân vật đi rừng bận rộn trong màn hình, hứng thú dâng trào, "Cảm giác cũng có chút đầu óc đấy chứ."
"Cái gì cơ?" Đồng đội bên cạnh tò mò ghé sát lại xem, liền bị cô đẩy ra không thương tiếc: "Lo mà tập luyện đi!"
Đồng đội giả vờ khóc lóc: "Đội trưởng, cậu thật nhẫn tâm! Bản thân mình thì đi giúp người khác leo rank, còn bọn tôi thì lại bị bắt luyện tập cực khổ, trời ơi ai hiểu nỗi đau này..."
Tống Giáng Lăng đến liếc nhìn cũng không thèm, vì Tiểu Minh vừa được hồi sinh rồi. Trong lòng cô càng lúc càng thấy tò mò về người đi rừng này, thế là điều khiển Minh Thế Ẩn đi về phía rừng xanh nhà mình, nơi Lưu Bị đang xử lý hai con quái con.
Tuy rằng lúc nãy bị Lưu Bị bỏ mặc không quan tâm, nhưng thật ra Tống Giáng Lăng cũng biết đấy là một lựa chọn đúng đắn. Nếu lúc đó Lưu Bị không rút lui, để cả Mid và AD bên địch kéo đến bao vây thì dù đầu game Lưu Bị và Minh Thế Ẩn có trên cơ như thế nào cũng không thể lấy hai chọi bốn được.
Hơn nữa thì người đi rừng là người nắm giữ nhịp độ đầu trận. Nếu để Rừng chết sớm thì cả đội sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì vậy, một SP như Tiểu Minh có thể chết nhưng Rừng Lưu Bị thì không thể, nếu không tiết tấu trận đấu sẽ hoàn toàn rơi vào tay đối phương.
Đúng lúc này thì Tống Giáng Lăng mới để ý thấy đồng đội đang oán trách trong kênh chat:
Lóe Lên Lóe Lên Lượng Mù Mù (Angela): - Làm gì thế? Tiểu Minh tặng mạng à? -
Đát Đát Đát Tách Tương (Chu Du):
- Không biết nói gì luôn, có thể đừng phá nữa không? Cái đội hình này đã khó chơi lắm rồi, còn đầu game đi cướp rừng? Nghĩ cái gì thế? -
Tống Giáng Lăng khẽ nhếch môi, không đánh chữ đáp lại. Dù sao còn chửi được mấy câu như vậy thì nghĩa là bọn họ cũng muốn chơi game một cách nghiêm túc.
Chỉ là nếu muốn thắng với cái đội hình tào lao này thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Đó là phải nghiền ép đối phương ngay từ đầu trận.
Lúc này, Bạc Triều Từ đã ăn xong rừng xanh phe mình, lên được cấp 4, mở được toàn bộ bộ kỹ năng.
Nàng cũng thấy những lời chỉ trích trong kênh chat, vốn dĩ không có cảm giác gì nhưng khi thấy Tiểu Minh, người vừa bị mình bỏ rơi vẫn tiếp tục đi theo cùng nàng, trong lòng bỗng khẽ động.
Vậy mà vẫn tin tưởng nàng như thế sao?
Bạc Triều Từ mở bảng thống kê, lần lượt đối chiếu lượng vàng giữa mình và người đi rừng bên kia, xem như một lời nhắc nhở không lời. Sau đó tiếp tục vùi đầu farm rừng.
Rừng xanh, rừng đỏ, bùa đỏ, bãi chim... tài nguyên rừng nào nàng cũng không bỏ sót.
Dọn xong một vòng rừng cũng tốn một khoảng thời gian. Trên bản đồ, vị trí bùa xanh bên địch hiện lên đếm ngược 15 giây, nhờ pha xâm lược trước đó của nàng và Tiểu Minh đã lấy được sight khu vực đó, nên phe mình bây giờ cũng có thể thấy được.
*Lấy sight: hành động cung cấp, kiểm soát hoặc chiếm tầm nhìn tại một khu vực trên bản đồ.
Thế là Bạc Triều Từ dẫn Tiểu Minh sang lại khu xanh đối phương, thuận tay ping tín hiệu tập hợp.
*Ping: đánh dấu, ra hiệu nhanh cho đồng đội thông qua bản đồ nhỏ hoặc giao diện trực tiếp trong game.
Tống Giáng Lăng hiểu ra ngay, quả nhiên người đi rừng này biết chơi thật rồi, hiện tại đã nhanh chóng bắt đầu khống chế khu rừng đối phương.
Hai bên chạm mặt tại khu xanh. Lúc này Lưu Bị đã lên cấp 5, trong khi Ngộ Khỉ bên kia mới lết được cấp 3, còn chưa có nổi chiêu cuối.
Quả thực là một pha đè cấp áp đảo tuyệt đối.
Tôn Ngộ Không tăng tốc lao tới, định gõ một gậy cướp bùa, nhưng ngay lập tức bị Lưu Bị tung chiêu [Song Trọng Xạ Kích], thêm hai đòn đánh thường nữa, máu tụt hơn nửa cây. Ngộ Khỉ hoảng hốt dùng kỹ năng để thoát thân, rồi trơ mắt nhìn bùa xanh của mình lại bị đối phương cướp lần hai.
Dao và Vương Chiêu Quân lại lần nữa chạy tới. Bạc Triều Từ vẫn bài cũ soạn lại: dùng kỹ năng vượt tường, tăng tốc bỏ trốn, để lại Tiểu Minh đơn độc giữa rừng đối phương, còn bản thân thì vòng về đường giữa, nhẹ nhàng lướt qua Chu Du rồi ăn luôn làn lính giữa sông, sau đó lại chuyển hướng sang rừng đỏ bên địch, nơi bùa đỏ cũng vừa mới được hồi ra.
Tống Giáng Lăng vừa điều khiển Tiểu Minh thoát khỏi vòng vây, vừa nhịn không được cảm thán: "Đúng là phong cách đi rừng hình vuông." Mở bảng thống kê ra xem, quả nhiên nhìn thấy cái tên Ngộ Khỉ thê thảm không đỡ nổi, đi rừng mà còn nghèo hơn cả SP.
*Đi rừng hình vuông: trong trường hợp này là chỉ bà Bạc bả clear từ rừng mình qua tới rừng đối phương theo tuyến đường hình vuông.
Cô linh hoạt luồn lách khỏi vòng vây, chỉ còn lại chưa đến nửa cây máu, nhưng Minh Thế Ẩn có nội tại hồi máu mỗi giây sau khi thoát giao tranh, lại còn có cường hóa đòn đánh thường giúp hút máu, nên cũng chẳng cần về nhà hồi phục.
Khi Bạc Triều Từ đang ăn rừng đỏ, nàng phát hiện Tiểu Minh lại một lần nữa mò tới đi cùng mình.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
Triều Triều đánh giá: [ Khứa này đúng là ngốc thật. Còn cậu thì vô tình quá đáng, người ta hết lần này tới lần khác đến giúp cậu, vậy mà lần nào cậu cũng bỏ rơi người ta. Nếu tôi mà là Tiểu Minh tôi đã sớm mặc kệ cậu rồi ]
Bạc Triều Từ thản nhiên đáp: "Cho nên cô mãi mãi chỉ là người gác cổng Kim Cương đấy."
*Người gác cổng: chỉ người chơi mãi mà chỉ dậm chân tại một mức rank, không thể lên cao hơn được.
Triều Triều: [ ?! Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem! ]
Bạc Triều Từ chẳng thèm quan tâm, tiếp tục dẫn Tiểu Minh đi dọn rừng, tiện thể lượn qua chỗ Liêm Pha và Marco đá nhẹ một chút lính, đợi khi vòng rừng thứ ba hồi lại thì lại tiếp tục đi cướp.
Tôn Ngộ Không vẫn chưa từ bỏ ý định giành rừng với Lưu Bị, nhưng do kinh tế quá thấp, vừa xuất hiện đã bị Bạc Triều Từ dùng hai kỹ năng cùng một đòn đánh thường cường hóa tiễn về tế đàn; mà Vương Chiêu Quân đi cùng hỗ trợ cũng không khá hơn là bao, bị đánh chết thảm ngay tại chỗ; chỉ có Dao nhờ có nội tại nên thoát được một kiếp.
< Double kill! >
Trận cướp rừng lần này giúp Bạc Triều Từ lấy được hai mạng, sau đó nàng tiện thể ăn luôn Rồng, tiếp tục gia tăng lợi thế về kinh tế.
Tôn Ngộ Không sau khi hồi sinh, nhìn rừng nhà mình sạch sẽ trống trơn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà chất vấn:
[Tất cả] Chí Tôn Bảo Bối Ngoan (Tôn Ngộ Không): - ... -
[Tất cả] Chí Tôn Bảo Bối Ngoan (Tôn Ngộ Không): - Ê tên kia bộ nhà cậu không có rừng hảaa? -
[Tất cả] Triều Từ Thái Vân Gian (Lưu Bị): - Trẻ con mới lựa chọn, tôi là người lớn, tôi lấy hết. -
Nàng thực sự quá hung hăng.
Đến vòng rừng mới, cuối cùng đối phương cũng chịu đoàn kết lại, Liêm Pha lặn lội ngàn dặm từ đường top chạy sang, cố gắng giúp Tôn Ngộ Không giữ lại khu xanh.
Nhưng phe mình sau khi hiếm hoi thấy được tia hy vọng chiến thắng, tất cả liền ngoan ngoãn đi theo sát Bạc Triều Từ, nàng làm gì cũng lập tức có người hưởng ứng hùa thêm vào.
Bạc Triều Từ được Tiểu Minh bảo kê, lượng sát thương bùng nổ kinh khủng khiếp. Ngay cả tank như Liêm Pha cũng chỉ trụ được ba cú xịt súng của nàng là phải lên bảng đếm số.
Hàng phòng ngự phía trước của đối phương đã sập đổ, những người còn lại càng không thể chịu nổi, bị Bạc Triều Từ thẳng tay càn quét, đoạt lấy một pha penta kill!
< Ace! >
*Penta kill: 5 mạng liên tiếp do một người chơi hạ gục.
*Ace: toàn bộ 5 thành viên của một đội bị hạ gục cùng lúc.
Quét sạch cả team địch, Bạc Triều Từ dọn sạch khu rừng đối phương, kéo giãn khoảng cách kinh tế, khiến đội hình địch càng thêm rệu rã, không thể chống đỡ nổi mỗi lần giao tranh.
Tuy đội mình không có xạ thủ, nhưng Chu Du và Lưu Bị đều là những tướng đẩy trụ nhanh. Dưới sự dẫn dắt của Bạc Triều Từ, đội địch rất nhanh chỉ còn lại ba trụ cuối cùng, cố gắng nhờ vào Vương Chiêu Quân giữ nhà mà kéo dài được chút hơi tàn.
Phút thứ mười, Bạc Triều Từ hạ gục Chúa Tể, thả Caesar ra, đẩy lính lên cao, thêm một pha quét sạch nữa, thuận lợi phá nổ trụ chính giành chiến thắng.
Mức rank Kim Cương của Triều Triều cuối cùng cũng thăng cấp lên Tinh Diệu thành công sau trận thắng này.
Bảng kết quả hiện ra, không có gì ngạc nhiên khi nàng là MVP, giành được danh hiệu Chiến sĩ vàng. Mà Tiểu Minh luôn đi theo nàng cũng được hưởng ké huy chương vàng.
"Thấy sao hả? Kỹ năng của tôi chắc nhỉnh hơn hẳn cô chứ?" Bạc Triều Từ thoát game, đặt điện thoại xuống, vươn vai duỗi người.
Triều Triều ngượng ngùng mà vẫn đắc ý:
[ Cũng tạm thôi, cũng tạm thôi. Nếu không có Tiểu Minh cố chấp theo cậu thì sao mà... Ôi mà... nói chung thì tôi cũng lợi hại lắm chứ bộ! ] Căn bản là nói năng còn chẳng mạch lạc.
Bạc Triều Từ: "..."
Nàng ngả người ra sau, cả người dựa vào chiếc ghế gaming to rộng, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình tổng kết, đột nhiên mở lời:
"Vậy nên... bây giờ có thể nói cho tôi biết một chút tình hình của cô không? Một phiên bản khác của tôi, tiểu thư Triều Triều?"
Triều Triều lập tức im bặt.
Bạc Triều Từ bật cười lạnh:
"Đừng có giả ngốc với tôi. Nói cho rõ ràng đi, bằng không thì những điều cô nhờ tôi, tôi sẽ chẳng đáp ứng cái gì cả."
Không đợi Triều Triều kịp phản ứng, nàng nói tiếp:
"Dù sao tôi cũng là người đã từng chết một lần, đừng lấy mấy câu như 'có ân với tôi' ra để bắt cóc đạo đức. Được sống tiếp thì cũng tốt, nhưng tôi cũng không ngại nếu chết thêm lần nữa. Cô không thể uy hiếp được tôi chỉ với điều đó đâu."
"Bạc Triều Từ, cô phải hiểu rõ, hiện tại là cô đang cần tôi."
Triều Triều bị nàng đột nhiên đổi giọng làm cho sợ sệt, mãi mới lí nhí kêu lên:
[ Sao cậu lại trở mặt vô tình như thế chứ? ]
Bạc Triều Từ thản nhiên:
"Tôi là một phiên bản khác của cô ở thế giới song song. Chính mình là dạng người gì, lẽ nào cô còn không biết?"
[ ... ]
[ Nói linh tinh! Tôi đâu có như vậy! ]. Triều Triều tức tối phản bác.
Một lời mời đột nhiên bật ra trong game, cắt ngang lời cô ấy:
< Lóe Lên Lóe Lên Lượng Mù Mù mời bạn vào tổ đội xếp hạng · 5v5 Vương Giả Hẻm Núi >
Bạc Triều Từ nhìn thoáng qua: "Gì thế? Angela à."
Nàng bấm [Từ chối]. Nếu là bạn nhỏ SP ngoan ngoãn kia thì nàng còn có thể đồng ý.
Dù sao ngoan ngoãn nghe lời, bị bán cũng không giận, còn sẽ tiếp tục đi theo nàng, kỹ năng tung ra đúng lúc, thậm chí đến thời khắc sinh tử còn có thể chính xác chuyển đổi dây xích tăng kháng và cứu mạng nàng.
Càng nghĩ càng thấy Tiểu Minh chơi thật sự tốt.
Bạc Triều Từ càng thêm động lòng. Có một người hỗ trợ biết nghe lời cùng đánh rank chắc chắn hiệu suất sẽ cao hơn tự đánh rất nhiều. Dù sao chiến thuật nàng vừa dùng là dồn ép rừng sớm để tạo snowball, thiếu người phối hợp thì không đánh nổi. Nếu không nhờ Tiểu Minh ban đầu cứ thế theo sát, tăng sát thương, chia sẻ kháng phép và gánh bớt sát thương địch, nàng chưa chắc đánh được thuận tay như vậy.
*Snowball: trong tiếng Anh nghĩa là quả cầu tuyết, khi lăn đi thì càng lăn càng lớn. Trong game, nó dùng để chỉ hiệu ứng "lợi thế chồng lợi thế", cố gắng tạo ra khoảng cách về kinh tế, sự chênh lệch ngày một lớn hơn giúp thắng dễ hơn.
Nghĩ vậy, Bạc Triều Từ mở trang cá nhân của Tiểu Minh.
"Thích Ăn Que Cay... Nữ... "
Bạc Triều Từ lướt xuống, phát hiện người chơi này chủ yếu đánh hỗ trợ, Minh Thế Ẩn và Dao đều có huy chương, mắt nàng liền sáng rực.
Cao thủ chơi rừng mà gặp được SP chuyên chơi Minh Thế Ẩn với Dao thì thích lắm chứ sao.
Bạc Triều Từ càng thêm động lòng, lập tức gửi yêu cầu kết bạn cho "Thích Ăn Que Cay", rồi mở phòng game mời tổ đội.
————————
Một bên khác, tại trụ sở đội tuyển GYR ở Mộng Đô.
Sau khi trận game kết thúc, Tống Giáng Lăng đặt điện thoại xuống, cầm ly đi lấy nước. Vừa quay lại thì bắt gặp Liêu Uyển Phong đang lén lút rướn cổ dòm vào màn hình điện thoại của cô.
"Cậu làm gì đấy?"
Cô tiện tay đặt ly giữ nhiệt lên bàn, đưa tay đẩy Liêu Uyển Phong ra:
"Xê ra chỗ khác đê, đây chỉ là acc phụ rank Tinh Diệu của em họ. Mấy ngày nay tôi phải dành thời gian cày cho em ấy xong, không thì chẳng còn kịp nữa."
Đội tuyển Mộng Đô GYR mùa hè năm nay thể hiện khá xuất sắc ở vòng bảng, băng băng vượt ải, duy trì chuỗi thắng đáng sợ, rất sớm đã giành được suất vào playoffs. Nhưng chỉ còn không lâu nữa vòng loại trực tiếp sẽ mở màn, đến lúc đó các đội sẽ tung ra thực lực thật sự, không còn "giấu bài" như giai đoạn đấu bảng nữa. Dù Tống Giáng Lăng được mệnh danh "Vị Thần Nắm Map", "Phụ Vương Tuyệt Đối" thì cô cũng không dám lơ là chủ quan.
Chỉ là cô em họ Tiểu Diểu năn nỉ khóc lóc nói đây là nguyện vọng sinh nhật, muốn cô cày giúp để lần đầu lên được Vương Giả. Mà Tống Giáng Lăng vì phải ở lại căn cứ chuẩn bị cho mùa giải, không thể về dự sinh nhật cô bé được nên cũng thấy áy náy trong lòng, thế là cô bèn đồng ý giúp đỡ.
Liêu Uyển Phong cười hì hì:
"Đội trưởng, người mới mời cậu tổ đội là ai đấy? Không lẽ là một tỷ tỷ tai tinh mắt sáng nào đó nhìn thấu được linh hồn phụ vương (vua phụ trợ) ẩn sau vỏ bọc rank Tinh Diệu của cậu, nên mới đặc biệt đến mời hả?"
Tống Giáng Lăng: "... Cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro