Chương 6

Thanh niên này sao mà mở mồm ra là toàn ngôn ngữ phụ khoa thế này?

Mi tâm Bạc Triều Từ co giật mạnh một cái. Đúng là vô cùng khớp với ấn tượng của nàng về "người chơi nam" trong kiếp trước.

Vốn đã định đi qua chỗ khác nhưng nghe xong lời thô tục của tên kia thì nàng quyết định nấn ná tại chỗ thêm vài giây, đợi đợt lính mới đi ra sau đó không chút do dự liền ăn sạch hết.

Bách Lý Thủ Ước càng thêm phát điên. Hắn vừa mới hồi sinh, còn chưa bước ra khỏi tế đàn đã thấy Lộ Na ăn sạch lính đường của mình. Thế là lại mở mic chửi thêm một tràng tục tĩu.

Nhưng lần này hệ thống hiện lên dòng nhắc nhở: < Phát hiện hành vi lăng mạ - bạn đã bị cấm chat. >

Mic không bật được, chat cũng không gõ được, dù hắn có nhiều lời bẩn miệng hơn nữa thì cũng chỉ có thể mắng vào không khí.

Bạc Triều Từ thoáng ngạc nhiên khi thấy thông báo hệ thống, sau đó chợt hiểu:
"Hắn ta đã bị cấm chat rồi? Là cậu báo cáo à?"

Thích Ăn Que Cay (Minh Thế Ẩn):
- Đúng vậy -

Lúc này Bách Lý Thủ Ước hoàn toàn sụp đổ. Hắn lao tới cạnh Bạc Triều Từ điên cuồng spam nút [Biến về], rồi lại chạy theo nàng vào rừng, cố cướp bằng được quái rừng của nàng.

Nhưng Bạc Triều Từ với khả năng khống chế máu quái rừng cực kỳ chuẩn xác sao có thể để hắn cướp được?

Kế bẩn không thành công, Bách Lý Thủ Ước bắt đầu phá game, cứ thế đâm đầu vào trụ cống mạng cho bên địch. Cứ hồi sinh ra là lại chạy đi chết tiếp, phá đến mức team bạn cũng phải spam dấu hỏi trên kênh chat tổng.

Mà team mình cũng bắt đầu có người lên tiếng phàn nàn. Người chơi Đắc Kỷ mở mic, giọng sắc bén mỉa mai:
"Yêu thích nộp mạng như vậy à? So với shipper giao đồ ăn còn chịu khó hơn đó! Không muốn chơi thì treo máy đi, để AI điều khiển còn hữu dụng hơn cậu đó biết không? Đúng là con trai, không tranh được vị trí mình muốn là cố phá game cho bằng được! Cái thứ như cậu mà cũng muốn SP theo giúp hả? Cứt chó hạng ba mà tưởng mình là sô cô la hạng nhất!"

Nghe giọng nói thì chắc là một cô bé còn khá trẻ.

Bạc Triều Từ mỉm cười nhẹ, nói với Tiểu Minh:
"Bách Lý bị mắng rồi, tiểu tỷ tỷ chơi Mid nói chuyện còn rất hay."

Tống Giáng Lăng mở lại loa xong vuốt cằm suy nghĩ một lát, thật ra cô cũng rất biết cách mắng người đấy. Chỉ là cô là tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn khá nổi tiếng nên phải cẩn thận một chút. Tuy đây chỉ là rank Tinh Diệu nhưng cũng có khả năng sẽ bị nhận ra, nếu có thể không mở mic thì cô sẽ cố gắng không mở.

"Khụ khụ, tiểu tỷ tỷ, không phải tất cả con trai đều như vậy đâu, cậu xem tôi chơi còn rất tốt mà." Mã Siêu cũng bật mic lên, giọng trầm thấp pha chút cười khẩy, "Tiểu tỷ tỷ định xử lý tên đó thế nào đây?"

Đắc Kỷ cắt ngang ngay:
"Cổ họng cậu mắc kẹt cục đàm à? Tôi xử lý thế nào thì liên quan gì tới cậu? Chơi tốt thật thì sao không lẹ làng mà chạy đi gank đường dưới đi, thế quái nào cứ trốn trên đó như rùa đen rụt đầu thế?"

Mã Siêu phản pháo:
"Tôi có xuống đó thì trụ dưới cũng sẽ bị vỡ thôi! Cậu chơi mid mà còn không hỗ trợ được thì nói tôi cái gì? Với lại Mã Siêu của tôi phải farm nhiều vàng một chút, không có đồ thì sao mà áp chế đối phương được, mấy điều này có nói cậu cũng không hiểu!?!"

Tống Giáng Lăng liếc mắt một cái.

Thích Ăn Que Cay (Minh Thế Ẩn):
- Chơi tốt Mã Siêu thì ăn vàng không thành vấn đề, nhưng cậu xác định cậu chơi tốt sao? Với cái trình độ cỡ đó mà cậu cũng tự hào khoe khoang? -

Cô là một tuyển thủ SP chuyên nghiệp, với mỗi ván đấu đều có trách nhiệm quan sát toàn cục một cách khách quan. Cái tên Mã Siêu này từ lúc bắt đầu đến giờ cô chỉ có thể đánh giá bằng một từ "gà".

Thao tác không có, tư duy cũng không mà còn ăn vàng bậy bạ, chẳng khác gì đang hại đồng đội.

Mã Siêu gắt gỏng:
"Tiểu Minh mày cái đồ ngu thì biết gì? Chỉ biết đu bám đàn ông mà mày còn dám lên mặt với bố sao?"

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên rộn ràng:
< Triple kill! >

Vừa bận rộn xong lúc này Bạc Triều Từ mới rảnh rang mở mic:
"Ngại quá nhưng tôi là con gái, cảm phiền đừng gắn cái mác đàn ông mấy cậu cho tôi."

Mã Siêu:"..."

Đắc Kỷ bật cười ha hả:
"Mã Siêu, cậu có thấy đau mặt không? Người đi rừng là con gái đấy, với mấy năm gần đây toàn là đội nữ vô địch KPL, cậu vừa nói thế là có ý gì đây?"

Nhìn lên thì thấy Mã Siêu đã tắt mic.

Đắc Kỷ tâm trạng tốt hẳn lên:
"Tỷ tỷ cậu thật là lợi hại, lính đường giữa cậu cứ ăn thoải mái nhé!"

"Cảm ơn." Bạc Triều Từ không khách sáo. Với đội hình này cùng với thái độ của hai đồng đội nam kia, xác định là phải ba đấu năm rồi, nàng cần phải kiếm thật nhiều vàng mới có thể nghiền ép được đối phương.

Lộ Na là một tướng rất khó chơi nhưng lại có tiềm năng cực cao, càng phát triển sát thương gây ra càng lớn, máu cũng càng dày.

Cũng may team bạn không có chiêu nào khống chế cứng, Bạc Triều Từ điều khiển Lộ Na bay tới bay lui, rất nhanh sẽ dẫn dắt cả đội lên phá trụ.

Còn Bách Lý Thủ Ước với Mã Siêu thì chỉ là hai kẻ hề mà thôi.

Đột nhiên Triều Triều lại lên tiếng cổ vũ:
[ Hay lắm, mau đánh thủng mặt bọn họ! ]

Bạc Triều Từ bị dọa cho giật mình, bất đắc dĩ nói:
"Cô làm gì kích động vậy? Rảnh quá thì suy nghĩ coi giải thích với tôi thế nào đi, đừng có xem tôi chơi game nữa."

Triều Triều: [ ... ]
Giờ mới nhớ ra trước đó Bạc Triều Từ đã đe dọa cô ấy.

[ Chuyện này thì... ] Triều Triều nhắm mắt cười cười, [ Quan tâm làm gì chứ, giờ thân thể này là của cậu rồi, cậu thích làm gì mà chẳng được! ]

Bạc Triều Từ cương nghị:
"Nói rõ cho tôi."

Triều Triều lập tức ủ rũ hẳn xuống, một lúc sau mới miễn cưỡng giải thích:
[ Được rồi, để tôi nói sơ lược vậy ]

[ Tôi trước đây từng tham gia trại huấn luyện tuyển thủ nhưng đã thất bại nên có chút buồn bực. Đầu óc nóng lên liền đi đua xe để tiêu sầu, kết quả là xảy ra tai nạn bất ngờ. Tôi... tôi thực sự đã chết rồi. Giờ thứ đang trò chuyện với cậu chỉ là linh hồn ý thức còn sót lại, chờ đến khi chấp niệm tan biến... thì thân thể này sẽ hoàn toàn thuộc về cậu ]

"Tại sao tôi lại đến đây? Tại sao lại trở thành cô, thay thế cho cô?"

Triều Triều trả lời:
[ Ừm... tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ trước khi mất ý thức thì nghe được giọng nữ rất dịu dàng hỏi tôi có nguyện vọng gì không. Tôi nói là không muốn mẹ tôi phải đau lòng, sau đó tôi liền thấy cậu. Giọng nữ đó nói tôi không thể tiếp tục ở thế giới này, nhưng có thể tìm "tôi" ở thế giới song song để thay thế. Rồi tôi thấy cậu sắp chết liền tiện tay kéo cậu qua. Nói mới nhớ lúc đó cậu đang ở đâu vậy? Tôi nhìn còn cảm thấy khá quen mắt? ]

Hóa ra là vậy, thì ra Triều Triều và giọng nữ đó đã cứu nàng.

Bạc Triều Từ buông xuống mí mắt, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt dần hiện lên nụ cười chân thành.

"Cậu xem này Triều Triều." Nàng đưa điện thoại cho cô ấy xem.

[ Gì thế? ]

"Cô thật sự không nhận ra sao? Ngày đó tôi... ở trong hẻm núi này."

Triều Triều: [ ??? ]

Cô ấy cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó. Linh hồn mình bay lơ lửng trong khoảng không trống trải, trước mắt xuất hiện màn hình lớn. Trên đó là hình ảnh một cô gái y hệt mình, mặc một bộ giáp kỳ lạ, trên người chi chít vết thương rỉ máu. Cô gái nằm giữa mặt đất đá nham thạch, phía sau là tòa tế đàn lớn, trên đó có viên thủy tinh hồng sáng lấp lánh lơ lửng...

Ánh sáng đó chiếu lên gương mặt y hệt mình, cô gái biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, như đang thản nhiên đón nhận cái chết.

Triều Triều hồi đó không nghĩ nhiều, nghe giọng nữ dịu dàng chỉ dẫn thì liền đưa tay kéo cô gái đó lại đây.

[ Ủa? Có ý gì vậy? Trong hẻm núi là sao? Cậu mau nói rõ đi! ] Triều Triều vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

Bạc Triều Từ nháy mắt vài cái:
"Chơi game đây, đừng làm ồn nữa."

Triều Triều: [ ... ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro