Chương 7

Ở mức rank này độ khó không cao, Bạc Triều Từ cùng mấy người qua đường tạm thời mò mẫm vượt qua một buổi chiều vui vẻ, thắng được 15 sao, cấp bậc tiến lên Tinh Diệu II.

Ngay khi nàng muốn tiếp tục mở một trận nữa thì "Thích Ăn Que Cay" lại hủy sẵn sàng, đánh chữ nói:
- Tiểu tỷ tỷ lần sau chúng ta chơi tiếp nha, bên tôi có chút việc -

Bạc Triều Từ nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" liền thoát khỏi phòng tổ đội.

Vừa định trực tiếp đi solo, cửa phòng bỗng vang lên tiếng động, một giọng nữ uy nghiêm mà dễ nghe từ ngoài cửa vọng vào:
"Triều Từ?"

Triều Triều trong lòng hét to: [ A a a a là mommy! Bạc Triều Từ cậu mau tắt điện thoại, nếu không mommy sẽ mắng cậu đó! ]

Bạc Triều Từ nghe vậy tim nhỏ cũng đập mạnh, hơi sốt sắng đóng game lại rồi đặt điện thoại xuống.

"Triều Từ, mommy vào được không?" giọng nữ ấy lại cất lên.

"Vào đi ạ" Bạc Triều Từ từ trên ghế chơi game đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa. Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với người thân của "mình" trong thế giới song song, lòng bàn tay nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Dù sao thì... ở thế giới cũ, nàng vốn cô độc một mình, chưa từng có thân nhân nào quan tâm. Sau khi thế giới hỗn loạn, mỗi ngày đều thêm phần lo sợ, như đối mặt với vực sâu, như đi trên tấm băng mỏng.

Mà khi vừa tới thế giới này, nàng còn chẳng hiểu rõ gì, thậm chí chưa từng nhìn kỹ vào người mẹ Tịch kia, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh lẳng lặng.

Cửa phòng bị đẩy mở ra, một thân hình mặc âu phục màu xám bạc bước vào, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, tóc dài được vén gọn sau tai, lộ ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Người này mang khí chất lạnh lùng, toàn thân tỏa ra vẻ tinh anh nghiêm túc. Đôi mắt phượng sắc bén nhìn kỹ Bạc Triều Từ, môi mỏng khẽ mở:
"Lại đang chơi game?"

Đối diện với đôi mắt của người phụ nữ, Bạc Triều Từ chóp mũi cảm thấy đau xót. Không biết là bản năng thân thể hay do tàn dư cảm tình của Triều Triều thúc đẩy, nàng đỏ cả vành mắt, nhẹ giọng nghẹn ngào:
"Mommy..."

Bạc Khuynh Vân lập tức đau lòng, con gái kiên cường của mình rõ ràng không phù hợp chơi game điện tử gì đó, nhưng bởi tính tình hiếu thắng thích cạnh tranh, luôn muốn phân cao thấp với đứa bé nhà họ Tuyết, liền một mực muốn đi vào con đường gian nan này.

Dù bà ấy có khuyên bảo thế nào cũng không nghe, sau một thời gian, mối quan hệ mẹ con cũng dần xấu đi, đã lâu rồi bà không thấy con gái làm nũng với mình.

Giờ đây nhìn cô con gái nhỏ đỏ mắt mềm mại gọi bà, tràn đầy ủy khuất. Dù Bạc Khuynh Vân là thương nhân quyền lực, mưu lược cao minh, tâm địa sắt đá, khiến giới kinh doanh Hoa Quốc đều phải run sợ thì lúc này trái tim bà cũng không khỏi mềm nhũn.

Bạc Khuynh Vân thở dài:
"Nghe mẹ nói con cố ý muốn xuất viện, sao rồi? Nghĩ lại chưa? Trong nhà con muốn cái gì mà không có? Nếu muốn chơi thể thao điện tử đến vậy thì mommy đầu tư một câu lạc bộ, đào tuyển thủ nhà khác về cho con có được không?"

"Không cần đâu." Bạc Triều Từ nhíu mày, "Mommy, con vẫn muốn tự mình lo liệu."

Không vì gì khác, chỉ bởi ơn cứu mạng, nàng sẽ làm và sẽ làm một cách thật tốt.

Bạc Khuynh Vân im lặng...

Bà trầm ngâm một lúc, rồi giơ tay xoa đầu con gái, bất lực nói:
"Quỷ nhỏ lì lợm, mommy chẳng thèm nói với con nữa. Đi ra ăn cơm đi, chuyện khác thì tính sau."

Bạc Triều Từ theo sau bà từng bước đi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ mommy chắc bà không nhận ra điều gì khác thường.

Triều Triều lườm một cái: [ Nhất cậu rồi đấy, sau này phải hiếu thuận với họ, không thì tôi có làm quỷ cũng sẽ không tha cho cậu đâu! ]

Bạc Triều Từ có chút không nỡ nhìn bóng lưng mommy đại nhân, mỉm cười nhếch miệng:

[ Cô yên tâm ]

Nàng... cũng có mẹ rồi.

Còn là hai người nữa.

———————————

Mộng Đô, trụ sở đội GYR.

Kỳ giáo (giáo viên Kỳ) mang theo một số văn kiện vội vã bước vào phòng huấn luyện, vẫy tay với nhân viên tổ huấn luyện, nói vài câu rồi hướng về phía năm tuyển thủ GYR đang tập luyện thi đấu để quan sát, lông mày cô ấy dần cau lại.

Tối nay GYR hẹn huấn luyện đấu thử với NTO, một đội mạnh lâu năm đã giành được rất nhiều giải thưởng.

Vị trí bên NTO như sau: Phi Tướng chơi top , Lưu Quang đi rừng, Tình Trừng là pháp sư, Thao Thiết chơi xạ thủ và Kiến Tâm đảm nhận SP.

Đội hình lên sân thi đấu chính thức của NTO hiện tại cũng chính là năm người này.

Vì vậy, GYR cũng tung ra đội hình chính gồm: Phong Mang vị trí top, Triệt Triệt đi rừng, Dật Thái đảm nhận mid, Thanh Tước chơi xạ thủ và Hàng Lâm chính là SP.

Trận đấu đang tiến đến giai đoạn gay cấn nhất, phút thứ hai mươi, cũng là thời điểm Chúa tể chuẩn bị được làm mới.

Kỳ giáo trong lòng lặng lẽ suy đoán, dựa vào đội hình thì đội mình sẽ dễ dàng kiểm soát Chúa tể hơn.

NTO ván này sử dụng hệ thống Mã Siêu + A Cổ Đoá, cũng chính là hệ thống "Mã hạch", lấy Mã Siêu làm trụ cột, trận này đánh rất hăng cũng cực kì mạnh mẽ.

Nhưng GYR trước đó đã ăn được một lần Chúa tể, nhờ đó kéo ngắn lại được ưu thế của NTO. Dù sao đi rừng bên kia là A Cổ Đóa rất khó để có thể cướp quái từ Nakoruru bên GYR. Nếu Triệt Triệt lại có thể khống chế được Chúa tể thêm một lần nữa thì đó chính là cơ hội lớn để GYR phản công.

Trong game.

Tống Giáng Lăng quan sát bản đồ nhỏ, lên tiếng nhắc nhở đồng đội: "Không thấy sight của Mã Siêu, mọi người cẩn trọng một chút."

Trần Triệt Minh "Ừ" một tiếng, tiếp tục đánh Chúa tể , Nakoruru (Kriknak) đánh tốc độ rất nhanh, Chúa tể trong chớp mắt chỉ còn nửa cây máu.

Dật Thái: "Còn chưa xử lý hết lính nữa, bên kia có thể đẩy lén hay không?"

"Bên kia chỉ có Mã Siêu là mất sight. . . Đến rồi!" Tống Giáng Lăng lời còn chưa dứt đã thấy bốn người bên NTO kéo nhau ùa vào, bộ dáng chính là muốn cướp Chúa tể.

"Chúa tể còn 1/3 máu, ưu tiên đánh nó!"

Mid Dịch Tinh team bạn dùng ngay chiêu cuối, thả ra một bàn cờ vừa vặn đem Chu Du (Ignis) của Dật Thái đang không có tốc biến dính lại, phân tách đội hình của GYR.

Tống Giáng Lăng trận này chơi Trương Phi (Cresht), thấy bốn người phe địch ùa lên, cô quyết định thật nhanh mở ra chiêu cuối, đẩy lùi bốn người, nhưng xạ thủ phe địch là Địch Nhân Kiệt (Valhein) cực kỳ chủ động, đã kịp dùng chiêu 2 né hết khống chế còn bồi thêm chiêu cuối có sát thương diện rộng.

Nhanh chóng lướt qua Trương Phi cùng Chu Du, tiếp cận Nakoruru còn đang đánh Chúa tể.

Xạ Thủ của GYR dùng Lỗ Ban Số 7, hay còn gọi là Lỗ Ban (Yorn) trực tiếp bắn cho Địch Nhân Kiệt mất giáp hồi sinh.

Nhưng A Cổ Đóa nhân lúc Địch Nhân Kiệt chạy tới quấy rối Nakoruru đã kịp thời thả gấu đập vào trong hang, vừa vặn cướp thành công Chúa tể.

"Mã Siêu! Mã Siêu!"

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Mã Siêu phe địch nhanh chóng chạy ra từ cái bụi gần đó, cùng đồng đội ngoại ứng nội hợp hướng về phía GYR đuổi đánh.

Combat phát động một cái liền bùng nổ! Mà GYR mất đi Chúa tể có thể thấy là đội hình đã tan nát! Chu Du chưa gì đã ngủm củ tỏi, Nakoruru bị đánh mất giáp hồi sinh sống dậy cũng chỉ bụp được Dịch Tinh một cái liền bị Mã Siêu xiên cho chết luôn, Lỗ Ban cũng chịu không nổi hai thương của Mã Siêu, mới vừa hồi sinh bật dậy lại bị Địch Nhân Kiệt tiễn về tế đàn, dù có nhanh tay bán đồ cũng không làm gì được.

Cuối cùng chỉ còn dư lại Tống Giáng Lăng - Trương Phi đã mất chiêu cuối và Liêu Uyển Phong - Hạ Hầu Đôn (Arduin) đối mặt với sự truy sát của năm người phe địch, cuối cùng cũng phải nằm xuống.

Cả đội GYR để điện thoại xuống, bầu không khí rơi vào tĩnh mịch trong trầm mặc.

"Bốp, bốp, bốp, bốp!"

Tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên từ phía sau các cô, mọi người kinh ngạc một hồi, quay đầu lại thì thấy huấn luyện viên chính của đội một bên mỉm cười, một bên vừa vỗ tay vừa nói: "Chơi hay đó."

"Chơi hay như vầy thì sắp tới thi đấu các cô cũng không cần áp lực làm gì, vì trước sau gì cũng thua thôi à!"

Kỳ Điệu gần như là tức đến bật cười, ánh mắt chú định tại năm người trước mặt, ngữ khí nghiêm khắc: "Khương Dực Thái, vừa nãy khúc giao tranh kia em đứng chỗ đó làm gì? Cố ý đi nộp mạng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro