Chương 3
Khi mặc lại bộ đồng phục rồi đứng trước gương, Triệu Tinh Hòa thật sự không ngờ rằng sau tám năm, nàng lại phải quay về Nhất Trung Phượng Thành. Hiện tại tuy rằng nàng mang dáng vẻ của tuổi mười sáu năm ấy, nhưng hoàn toàn không còn vẻ ương ngạnh và góc cạnh của ngày xưa. Bây giờ nghĩ lại, nếu năm đó không gặp Tư Dư, chắc chắn nhiều năm sau nàng sẽ là một kẻ không học vấn, không nghề nghiệp.
Nàng cũng biết hiện tại mình chỉ có thể đi theo Tư Dư, dù sao cũng không thể quay về được nữa, vậy thì... coi như là một chuyến du hành chia tay?
Chỉ là nghĩ đến hai cô gái kia... Triệu Tinh Hòa thật sự thấy đau đầu. Là vì con cái nên không ly hôn thành công sao? Hay là vì lý do khác?
Khi Tư Dư đề nghị hai người có thể ở chung để tiện chăm sóc lẫn nhau, Triệu Tinh Hòa đã từ chối. Hiện tại Tư Dư ở chỗ nàng chỉ là mối quan hệ đã ký thỏa thuận ly hôn, vợ cũ, đây là vợ cũ, làm sao có chuyện ở chung dưới một mái nhà với vợ cũ được.
Hơn nữa, hai người ở cùng một tòa nhà, chỉ khác tầng, khoảng cách thật sự không xa, có việc gì nói cũng chỉ mất một phút là đến.
Hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, sống qua cái năm dư ra không rõ này rồi tính tiếp.
Sáu giờ sáng hôm sau, Triệu Tinh Hòa còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì cảm giác được có người bấm chuông cửa nhà mình.
"......" Nếu nàng đoán không sai, giờ này trừ Tư Dư ra thì không còn ai khác.
Năm đó cũng như vậy, nàng vốn là một người thích ngủ nướng, vậy mà từ khi ở bên Tư Dư, mỗi ngày sáu giờ Tư Dư đã đứng trước cửa nhà nàng, ăn xong bữa sáng thì bảy rưỡi đúng giờ đến trường, cái thói quen sinh hoạt này khiến các thầy cô của nàng đều kinh ngạc.
Đừng nói là trước mặt đám đàn em... Mặt mũi gì đó không còn sót lại chút nào, Triệu Tinh Hòa chỉ có thể uy hiếp tất cả đám tùy tùng phải cùng mình dậy sớm đến trường.
Đằng nào ngủ cũng là ngủ thôi đúng không! Ngủ ở phòng học còn yên tâm hơn, những từ vựng tiếng Anh hay bài ngữ văn tiếng Trung nghe qua là thuộc luôn.
Nàng mơ mơ màng màng ra mở cửa, Tư Dư dẫn theo một con robot cao đến vai nàng đứng ở cửa, ánh sáng mờ ảo xuyên qua mái tóc nàng, nếu không phải ánh mắt Tư Dư vẫn lạnh nhạt không chút gợn sóng, Triệu Tinh Hòa thật sự sẽ cảm thấy thời gian đang quay ngược. Đầu robot tròn tròn, mắt điện tử, tứ chi đều đặc biệt tinh tế, có vẻ mảnh mai không phù hợp với vẻ ngoài vụng về.
Rốt cuộc ai mua con robot quản gia này vậy... Thẩm mỹ thật kỳ lạ.
"Chào hai người, tôi là quản gia thông minh của hai người, Mãnh Nam Triệu Bốn."
Mắt điện tử của robot chớp chớp, khóe miệng máy móc nhếch lên, lộ ra một nụ cười có thể gọi là đáng sợ: "Vốn tưởng rằng hai người sẽ ở cùng nhau, cho nên tôi trực tiếp đến nhà Tư Tư. Tối nay tôi sẽ đưa một con khác đến nhà Hòa Hòa, dữ liệu đều chung, tương đương với việc tôi ở cả hai nhà của hai người."
Tư Dư nhìn chằm chằm Triệu Tinh Hòa đang ngơ ngác nửa giây, vào cửa lập tức đi lấy đôi vớ đưa cho cô: "Đi vào đi."
Người máy cũng đi theo sau hoạt bát bước vào, vung vẩy cánh tay hình vòng cung của mình: "Căn cứ chỉ thị của nữ chủ nhân, hiện tại bên ngoài là Triệu Tinh Hòa mười sáu tuổi, trên thực tế là hai mươi bốn tuổi vẫn không thích đi vớ, thích ngủ nướng không ăn sáng, tôi Mãnh Nam Triệu Bốn nhất định phải chăm sóc tốt hai người, hơn nữa giúp hai người trải qua một cuộc sống cấp ba xuất sắc ngoạn mục, nếu có bất kỳ thắc mắc nào tôi đều có thể giúp hai người giải đáp, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể giúp hai người giải quyết, nhưng không bao gồm vấn đề tình cảm."Triệu Tinh Hòa cảm thấy năng lực tiếp thu của mình hiện tại thật sự rất mạnh, đối mặt với một con robot yếu đuối như vậy ở trước mặt mình tự xưng là Mãnh Nam mà cô vẫn có thể bình tĩnh được."Ai cho cậu cái tên đó?" Triệu Tinh Hòa đầy đầu hắc tuyến, đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi vừa rời giường.Mãnh Nam phát ra hai tiếng "Đô —— đô ——" khó hiểu, rất quen thuộc mà lấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn từ tủ lạnh ra hâm nóng, vừa nói: "Nữ chủ nhân đặt."Nhắc đến nữ chủ nhân, vẻ mặt nó rất vui sướng, dường như biết câu hỏi tiếp theo của Triệu Tinh Hòa, Mãnh Nam tiếp tục nói: "Nữ chủ nhân của tôi là Triệu Tinh Hòa, cô ấy đặt cho tôi cái tên đầy đủ là Nicolas, Mãnh Nam Triệu Bốn. Bởi vì tôi hy vọng trông mình sẽ mạnh mẽ hơn một chút, cho nên tôi thích mọi người gọi tôi là Mãnh Nam."Tư Dư dùng ngón tay gõ gõ vào chiếc cặp sách chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, ý vị không rõ nói: "Đúng là phong cách đặt tên của em."Triệu Tinh Hòa: "......" Chẳng lẽ nàng đã sinh ra một gu thẩm mỹ kỳ lạ trong tương lai?Thủ tục đều đã làm xong, vào học chính thức là lớp 12-1. Giá trị tiền tệ sau mười tám năm lưu thông vẫn tương đương với trước kia, thích ứng với cuộc sống không khó, chẳng qua Phượng Thành quen thuộc ban đầu đã thay đổi quá nhiều, Triệu Tinh Hòa chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được đường từ Nhất Trung về nhà, những thứ khác đều giao cho Tư Dư.
Đây đều là những thông tin do Mãnh Nam nói cho hai người trên đường đi, vài kiến thức cơ bản để thích nghi với cuộc sống hiện tại, đồng thời đưa điện thoại cho cả hai..
Xe dừng lại ở cổng trường, trước khi hai người xuống xe Mãnh Nam lại dặn dò: "Phải nhớ kỹ, trong một năm này hai người không được để lộ thân phận, nếu không có khả năng ảnh hưởng đến quá khứ, làm cho khe hở thời không khép lại thậm chí vặn vẹo, hậu quả rất là nghiêm trọng, không thể gánh vác nổi. Bất quá hai người cứ yên tâm, tuy tiểu chủ nhân có thể có suy nghĩ gì đó, nhưng có Tư Tư ở đó, nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Triệu Tinh Hòa lúc này đã có thể nhìn thấy cổng trường Nhất Trung ở phía trước, sau mười tám năm cổng trường trở nên rộng lớn và đồ sộ, chiều cao cổng trường dường như muốn chạm tới bầu trời. Nhất Trung lúc đó là trường danh tiếng của Phượng Thành, là trường cấp ba số một chuyên đào tạo học sinh xuất sắc cho các trường đại học lớn, luôn tuân thủ phong cách trường học nghiêm túc, cẩn trọng và giản dị. Cổng trường từng bị Triệu Tinh Hòa chê bai rất nhiều lần, nói một ngôi trường tốt như vậy mà cổng lại cũ kỹ, trông thật keo kiệt bủn xỉn.
Tư Dư ở một bên vẫn im lặng không nói gì, dường như đang cân nhắc lời Mãnh Nam nói.
Thấy ánh mắt Triệu Tinh Hòa vẫn luôn nhìn cổng trường, Mãnh Nam hiểu ý xoay chuyển đôi mắt: "Cổng trường là sau này chủ nhân Tư Dư bỏ vốn tu sửa, nói là nữ chủ nhân không thích nó khi còn học cấp ba."
Triệu Tinh Hòa: "......?"
"Làm sao chị biết được?" Triệu Tinh Hòa cảm thấy hơi khó tin, khi đó nàng chỉ tiện miệng than phiền vài câu trước mặt Tư Dư, không ngờ lại bị chị ấy nhớ kỹ như vậy
"Bảy giờ." Tư Dư nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, xuống xe, không trả lời câu hỏi, "Đi học lớp tự học buổi sáng."
Khi Triệu Tinh Hòa cúi người xuống xe, Tư Dư thuận tay đặt lên đầu nàng một cái, để tránh Triệu Tinh Hòa vô ý đụng đầu.
Dù đã mười tám năm trôi qua, trường học vẫn là trường học. Tuy rằng bên trong xây dựng thêm mấy tòa nhà dạy học mới thì lớp Nhất Ban vẫn ở đúng vị trí quen thuộc ngày xưa của Triệu Tinh Hòa. hi đó Tư Dư cũng học lớp này, mà Triệu Tinh Hòa thì thường xuyên chạy sang tìm người. So với vẻ háo hức và mới lạ của Triệu Tinh Hòa, Tư Dư chậm rãi bước đi, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng hơi rũ xuống, vóc dáng cô cao gầy, giữa đám đông đặc biệt nổi bật, chỉ là hàng mi rậm che khuất mọi suy nghĩ.
Còn Triệu Tinh Hòa bên cạnh thì đôi mắt linh động, mái tóc nâu nhạt tôn lên làn da trắng hơn, xinh đẹp mà hoạt bát.
Dọc đường đi hai người thu hút không ít ánh nhìn, nhưng lực chú ý của Triệu Tinh Hòa đều đặt vào chuyện khác.
Mãnh Nam đã nói, con gái của họ học cùng lớp, đến lúc đó nhìn thấy sẽ biết là ai. Triệu Tinh Hòa hiện tại chỉ có cảm giác phấn khích như xem một đám trẻ con tiểu học, chứ không có cảm xúc đặc biệt nào với đứa con gái bất ngờ này. Bất quá, hồi mới ở bên nhau thời cấp ba, Triệu Tinh Hòa thật ra đã cùng Tư Dư tưởng tượng về tên gọi thân mật của con cái.
Khi lên cầu thang, Triệu Tinh Hòa nhảy lên một tầng trên, đối diện với Tư Dư: "Chị còn nhớ lúc đó chúng ta nói chuyện đặt tên thân mật cho con không?"
Tư Dư gật đầu: "Nhớ."
"Cái nào hay?" Triệu Tinh Hòa không ngờ sau tám năm chị ấy vẫn còn nhớ, khi đó vẻ mặt Tư Dư lạnh nhạt lắm, còn nói trình độ đặt tên của cô quá kém, tuyệt đối sẽ không dùng.
Tư Dư: "...... Cái nào cũng không hay."
Triệu Tinh Hòa đoán chắc chị ấy sẽ nói như vậy, bĩu môi rồi quay người đi, lập tức nhanh chân bước lên mấy bậc thang, đến trước cửa phòng học trước Tư Dư, đẩy cửa bước vào.
Ở phía sau, Tư Dư đi chậm rãi, trong đầu lại nhớ đến lời dặn dò cuối cùng mà Mãnh Nam đã nói riêng với mình: "Ở trường học, tuyệt đối không được nhắc đến hai từ Nhị Nha và Cẩu Đản trước mặt tiểu chủ nhân, bởi vì tiểu chủ nhân sẽ nổi giận."
Nghĩ vậy, khóe môi Tư Dư hơi cong lên, không khỏi nhớ lại Triệu Tinh Hòa khi ấy mắt cong cong như vầng trăng non, ý cười rạng rỡ nói với mình đầy tưởng tượng: "Nếu chúng ta có con gái, chị nhất định sẽ đặt cho con bé một cái tên vừa hay vừa ý nghĩa, còn em nghe người ta nói muốn đặt cho con một cái tên lót xấu đặc biệt, như vậy con bé sẽ dễ nuôi. Cho nên em nghĩ ra hai cái tên lót, một cái là Nhị Nha, một cái là Cẩu Đản, chị thấy thế nào?"
Ngay lúc đó Tư Dư đã rất quả quyết nói: "Chẳng cái nào ra hồn."
Tưởng tượng về tương lai đương nhiên không chỉ có Triệu Tinh Hòa, Tư Dư cũng vậy. Tên của Triệu Tinh Hòa ứng với ngân hà, cô liền đặt cho con một cái tên mang ý nghĩa ánh trăng.
Có ngôi sao, cũng có ánh trăng, đó chính là hình ảnh hạnh phúc và viên mãn nhất mà Tư Dư có thể tưởng tượng về tương lai của họ.
Thân phận hiện tại của họ là học sinh chuyển trường đến lớp 12, vị trí trong lớp đương nhiên đều trống. Vị trí mà Triệu Tinh Hòa thích nhất thời cấp ba chính là bàn thứ hai từ dưới lên ở dãy cửa sổ, vừa có thể đón gió ngắm cảnh, vừa có thể chơi điện thoại, phía sau còn có hai bạn học che chắn, quả thực hoàn hảo.
Ngồi tận hàng cuối đúng thật chẳng khác gì muốn hét to với thầy cô: "Thầy ơi cô ơi nhìn em này! Em ở dãy cuối cùng chỉ chơi không học bài."
Khi Triệu Tinh Hòa đẩy cửa bước vào, vì đã gần đến giờ tự học buổi sáng, các bạn học cơ bản đã đến đông đủ. Nàng liếc mắt một cái liền thấy ngay cái vị trí cạnh cửa sổ mà mình thích nhất, không có ai ngồi.
Trong phòng học, chỗ ngồi đều được chia thành từng cặp hai người, hai chỗ ở bàn thứ hai từ dưới lên đều trống. Nhưng ngoài hai chỗ đó ra, xung quanh đều đã có bạn ngồi, cái chỗ kia giống như đã có người khoanh vùng lãnh địa vậy.
Triệu Tinh Hòa lập tức đi về phía chỗ đó, từ bước chân đầu tiên nàng bước đến, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn lên người nàng.
Ngay khi Triệu Tinh Hòa sắp đến gần chiếc bàn học, có người lo sợ nhắc nhở: "Bạn... Bạn học mới hả? Tớ khuyên cậu tốt nhất đừng ngồi ở đó."
Một đám người bên cạnh phụ họa gật đầu, bạn học mới xinh đẹp như vậy, vừa nhìn là biết sẽ bị Hỗn Thế Ma Vương bắt nạt rồi.
Các bạn học lớp 12-1, ai ở Nhất Trung Phượng Thành cũng biết, không ai dám chọc vào cái vị trí mà trùm trường thích nhất, đó chính là cái bàn thứ hai từ dưới lên ở dãy bên cạnh, hơn nữa còn không thích ngồi chung với ai, cũng không ai dám ngồi cùng cô ta, cho nên từ khi mới vào cấp ba, đó luôn là bảo tọa của cô ta.
Ánh mắt dừng trên người mình thật sự quá nhiều, Triệu Tinh Hòa nghĩ mọi người xa lạ với mình, ngọt ngào cười với bạn học trước mặt: "Chỗ này có người ngồi sao?"
Nàng chỉ chính là cái bàn cạnh cửa sổ kia.
Bạn học bị hỏi tức khắc bị nụ cười tươi tắn của nàng làm choáng váng, mơ mơ màng màng nói: "Không có, chỉ là..."
Lời còn chưa dứt, Triệu Tinh Hòa đã ngồi xuống: "Không có là tốt rồi, chào mọi người, tôi tên là Triệu Tinh Hòa, sau này sẽ là bạn học mới của mọi người."
Động tác nối liền tự nhiên, liền mạch lưu loát.
Cả lớp im lặng hai giây. Một cô gái tốt như vậy, sao lại nghĩ quẩn thế nhỉ?
Triệu Tinh Hòa vừa lấy sách giáo khoa ra, chủ nhiệm lớp Văn Hạc đã dẫn Tư Dư đi vào. Khi nhìn thấy Triệu Tinh Hòa ngồi ở vị trí kia, ngay cả ánh mắt của thầy Văn cũng cứng lại.
"Học kỳ này chúng ta chào đón hai bạn học mới, Tư Dư và Triệu Tinh Hòa, mọi người làm quen nhé, sau này giúp đỡ lẫn nhau." Thầy Văn Hạc vừa giới thiệu, Triệu Tinh Hòa cũng đứng dậy tại chỗ, Tư Dư trước sau như một lạnh lùng, gật đầu.
Chủ nhiệm lớp dừng một chút rồi mới nói: "Bạn học Triệu chắc chắn muốn ngồi ở chỗ đó sao? Tư Dư, vị trí của em là bàn thứ ba bên trái kia."
Vị trí điển hình của học sinh giỏi nhất, đợi Tư Dư ngồi xuống rồi Triệu Tinh Hòa gật đầu: "Thưa thầy, bên cạnh em không có ai sao?"
Chuông báo giờ tự học còn nửa phút nữa là reo, nhưng chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.
"Có." Thầy Văn nhắc đến chuyện này cũng thấy đau đầu: "Chỉ là có khả năng tương đối khó ở chung."
Triệu Tinh Hòa đã nhìn một vòng, cũng không tìm thấy ai trong số những gương mặt này có thể là con gái mình, chính là không có cái cảm giác nhìn vào mắt là nhận ra ấy. Nàng có một dự cảm mãnh liệt, bạn học mới chưa đến này rất có khả năng chính là người mà nàng đang tìm.
Tư Dư trước mặt người ngoài liền tỏ ra đặc biệt lạnh nhạt, cả người giống như đúc thành một bức tường vây, người khác đừng hòng tới gần cô ấy. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, năm đó Tư Dư đi học đã đặc biệt nổi bật rồi, hiện tại thân thể là cô ấy ở tuổi 25, càng thêm không thể hòa đồng với đám trẻ con này.
Đợi chủ nhiệm lớp đi rồi, Triệu Tinh Hòa vỗ vỗ bạn học phía trước: "Ngại quá, cho tớ hỏi người ngồi bên cạnh tớ là ai vậy?"
Bạn học hàng trước vẻ mặt hoảng sợ: "Cậu, cậu từ nơi khác chuyển đến sao? Cô ấy là chị đại của Nhất Trung chúng ta, mấy người ngồi phía sau đều là đám đàn em của cô ấy, tớ khuyên cậu tốt nhất đổi chỗ đi."
Nói đùa, lúc mình làm trùm trường thì cái đám nhóc này còn chưa ra đời ấy chứ?
Triệu Tinh Hòa bình tĩnh cười cười: "Lâu lắm không về nên không biết, cô ấy tên gì vậy?"
Bạn học nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn xung quanh, bộ dạng muốn nói nhỏ. Triệu Tinh Hòa thầm than một câu học sinh cấp ba thật đáng yêu, rất phối hợp cũng dùng sách che mặt mình lại, đợi xác định tiểu ma vương kia và đám đàn em chưa nhìn thấy, mới dùng sách che miệng nói: "Tư Châm Nguyệt."
Triệu Tinh Hòa: "???"
Tư cái gì? Châm cái gì? Nguyệt cái gì?
Con nhóc của nàng cư nhiên không cùng họ với mình, cái đồ nhóc ranh này!
Ngay lúc đó, chuông báo giờ tự học vang lên.
"Đinh----"
Cùng với đó là cửa sau phòng học bị người ta đá văng ra, chất lượng vật liệu sau mười tám năm vẫn không tệ, nghe tiếng thì biết người này thường xuyên đá, vậy mà vẫn chưa hỏng. Bạn học vừa nói nhỏ với Triệu Tinh Hòa tức khắc như chịu phải kinh hãi cực độ, tay run rẩy nhanh chóng úp mặt xuống bàn. Mọi động tĩnh trong lớp học trong khoảnh khắc này đột nhiên im bặt, Triệu Tinh Hòa vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, chỉ nghe thấy lúc người kia đến còn đá đổ hai cái ghế, rõ ràng đang tức giận.
Chậc, sao lại nóng nảy dữ vậy chứ?
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh nàng, một giọng nói bực bội vang lên: "Đứng lên, đừng để tôi nói lần thứ hai."
Cả lớp nín thở: Chị đại nổi giận, run lẩy bẩy.
Kéo cái gì mà kéo?
Triệu Tinh Hòa ghét nhất người khác kéo mình, cái ngữ khí này còn đặc biệt thiếu đòn. Tuyệt đối không thể là nhóc con của mình, không biết lớn nhỏ.
Nàng ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc ấy, thấy được bộ dạng người trước mặt.
——
Đôi mắt đào hoa, quả thực giống Tư Dư như đúc, hơn nữa chính nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đôi mắt con bé màu nâu nhạt, giống hệt nàng. Miệng, còn có cái mũi thẳng tắp ưu tú kia, bao gồm cả hình dáng khuôn mặt con bé, quả thực... Thanh tú, vốn dĩ Triệu Tinh Hòa và Tư Dư đã có ngoại hình xuất chúng, mà Tư Châm Nguyệt lại thừa hưởng những ưu điểm tốt nhất của cả hai.
Tầm mắt Triệu Tinh Hòa di chuyển lên trên, nhìn thấy mái tóc xù tung tóe của Tư Châm Nguyệt, cảm thấy đầu mình cũng muốn nổ tung.
Cô bé hẳn là vốn có mái tóc dày, còn uốn xoăn tít như kiểu tóc của người da đen, khiến cả khuôn mặt dường như bị nhét miễn cưỡng vào mớ tóc rối bời, đầu thì đặc biệt to, mặt lại đặc biệt nhỏ.
Vừa nhìn thấy, Triệu Tinh Hòa đã muốn giật cho con bé rụng hết mớ tóc kia.
Khi ánh mắt Triệu Tinh Hòa và Tư Châm Nguyệt chạm nhau trong không trung, Tư Châm Nguyệt tức khắc cứng đờ, khí thế kiêu ngạo trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa. Cô bé đã nghe trên đường rằng bên cạnh chỗ mình có một bạn học mới đến, còn nói là lớn lên đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nói lời nặng tiếng.
Tư Châm Nguyệt quả thực tức chết, xinh đẹp hay không xinh đẹp gì, dù sao dám chiếm chỗ của mình là không được! To gan lớn mật, cứ chờ bị mình dạy dỗ.
Cô bé mang theo ý định dằn mặt người ta đến, sau lưng còn có cả một đám đàn em đi theo, kết quả vừa nhìn thấy gương mặt ngẩng lên kia, câu tiếp theo của cô bé tức khắc bị nghẹn lại, trong đầu trống rỗng, buột miệng thốt ra: "... Mẹ?"
Người ngơ ngác biến thành Triệu Tinh Hòa. Không ngờ đứa con này lại không sợ người lạ đến vậy, nhiệt tình như thế, nghĩ đến vừa rồi mình còn muốn giật rụng mái tóc xù của con bé, Triệu Tinh Hòa cảm thấy mái tóc xù của Tư Châm Nguyệt giờ trông cũng thuận mắt hơn không ít, ứng tiếng gọi kia một cách vui vẻ: "Ấy, ngoan nào nhóc"
Xác nhận ánh mắt rồi, vậy thì con chính là con của mẹ.
Tư Châm Nguyệt: "?"
Toàn thể học sinh: ???
----
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn học vây xem: Xin chia buồn cùng bạn học mới, tiểu ma vương chắc chắn sẽ đánh người!
Tiểu Tư Tể: Tìm đánh sao lại không dám nhận???
Tư Dư: Hử?
Tiểu Tư Tể: Đánh con đi, con đột nhiên rất muốn bị đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro