Chương 39
Nhìn nhóc con hư hỏng này, chút đả kích nhỏ như vậy mà đã tự cô lập bản thân rồi.
Triệu Tinh Hòa thở dài, "Con bé ngỗ nghịch này, mẹ thương con như vậy, mà con lại dám ăn nói xằng bậy."
Nói xong, nàng lại vẫy tay gọi Chung Kỳ Ngọc lại gần, "Thế nào hả Tiểu Chung, con thấy trình độ đặt tên của cô có phải là đặc biệt giỏi không? Chỗ các con chẳng lẽ không có cách nói này sao?"
Chung Kỳ Ngọc che miệng cười trộm, "Có ạ, tên xấu dễ nuôi."
"Đúng rồi! Huống hồ cái tên này đâu có xấu? Đáng yêu biết bao." Triệu Tinh Hòa chỉ vào Tư Châm Nguyệt với vẻ mặt ghét bỏ, "Con xem, khả năng tiếp thu của Tiểu Chung nhà người ta này, mạnh hơn con nhiều, học hỏi vợ con nhiều vào được không hả?"
Tư Châm Nguyệt: "......"
Trong ấn tượng, tuy mẹ có phần mơ hồ trong cuộc sống và cần người chăm sóc, nhưng lúc nào cũng dịu dàng với mình, mình hơi nhíu mày là mẹ có thể đến dỗ dành, sao có thể là cái người có thể đánh một chấp mười như Triệu Tinh Hòa này!!
Lớn chừng này, Tư Châm Nguyệt chưa bao giờ biết mẹ mình biết đánh nhau, lại còn ngầu như vậy.
Càng không biết là mẹ lớn mình cũng biết đánh nhau, còn ngầu hơn cả mẹ nhỏ.
Nhóc con cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ.
Tư Dư điềm nhiên nói: "Tự mình sắp xếp lại suy nghĩ cho tốt, con là con gái của chúng ta, không đến mức điểm này cũng không nghĩ ra được."
Điều này chẳng khác nào đang vòng vo nói mình ngu xuẩn.
Tư Châm Nguyệt muốn khóc, cô vốn định đến chỗ Chung Kỳ Ngọc tìm chút an ủi, lại phát hiện Chung Kỳ Ngọc mặt đầy ý cười, toàn bộ sự chú ý đều ở bên Triệu Tinh Hòa vì những lời nàng nói chọc cười.
Tư Châm Nguyệt cảm thấy mình chính là hiện thân của sự cô đơn.
"Cậu lập tức quên cái tên hồi nãy mẹ tôi vừa nói đi." Đây là điều cấm kỵ mà Tư Châm Nguyệt tuyệt đối không thể để người khác biết, và trong cái tuyệt đối đó, Chung Kỳ Ngọc chính là tuyệt đối của tuyệt đối, "Tôi mới không có cái tên cúng cơm quê mùa như vậy."
Nụ cười của Chung Kỳ Ngọc càng sâu hơn, "Quê mùa chỗ nào, rõ ràng rất đáng yêu mà."
Triệu Tinh Hòa biết Tư Châm Nguyệt cần thời gian để tiếp nhận.
Nhưng phản ứng của Tư Châm Nguyệt không quá mãnh liệt cũng cho thấy, ít nhiều gì từ trước đã có phần phát hiện.
Không đến mức là cái đứa thiểu năng trí tuệ thật sự.
Tư Châm Nguyệt đứng tại chỗ tự suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói: "Các người thật là ——"
"Phải." Triệu Tinh Hòa không đợi cô nói xong đã tiếp lời, "Con tốt nhất nên hỏi những vấn đề có giá trị một chút, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như thế."
"Cậu không thể nào là mẹ ruột của con, mẹ tôi lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đâu có giống cậu, cứ thích chọc tôi giận." Khóe miệng Tư Châm Nguyệt đều trễ xuống, trông có vẻ hơi tủi thân.
Triệu Tinh Hòa: "Đó là bởi vì sau khi con ra đời mẹ có thêm một phần hào quang mẫu tính, điều đáng tiếc là hiện tại mẹ vẫn chưa có, mẹ cảm thấy bản thân mình vẫn còn là một đứa trẻ thôi."
"Đúng là một đứa trẻ." Tư Dư tiếp lời nàng, "Điều gia huấn đầu tiên của nhà chúng ta là do mẹ đặt ra."
Tư Châm Nguyệt: "Các người nghĩ bây giờ là lúc để nhét cơm chó cho con ăn sao? Không ăn đâu!"
Triệu Tinh Hòa gần như dựa cả người vào lòng Tư Dư, gối lên chiếc ghế sofa bằng người vô cùng vui vẻ. Vì không khí nhẹ nhàng và vui vẻ, nàng đã quên mất giới hạn tiếp xúc thân mật, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.
Chung Kỳ Ngọc không biết đang nghĩ gì, vành tai lẳng lặng đỏ lên.
Cho đến giờ phút này, Tư Châm Nguyệt vẫn nhất quyết không chịu gọi tiếng mẹ đó ra.
"Bây giờ hai người bao nhiêu tuổi rồi?" Tư Châm Nguyệt không chịu bỏ cuộc hỏi.
"Tôi hai mươi lăm tuổi, cô ấy hai mươi sáu tuổi." Triệu Tinh Hòa suy nghĩ một lát, ánh mắt cong cong như trăng non, nở nụ cười, "Theo lý mà nói, vào lúc này của năm đó của chúng tôi, con vừa mới vào bụng tôi an cư đấy."
Nói xong, Triệu Tinh Hòa còn sờ sờ bụng mình.
Tư Châm Nguyệt run lên, cảm thấy hình ảnh này có chút làm cô không dám tưởng tượng, "Vì sao hai người lại đến đây?"
"Vì sao lại đến, con hỏi mẹ lớn con đi." Triệu Tinh Hòa nhướng mày.
Tư Châm Nguyệt chuyển ánh mắt nhìn về phía Tư Dư.
"Nói chính xác, là tương lai của chính tôi, đã đưa chúng tôi đến đây." Tư Dư vừa nói vừa nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Triệu Tinh Hòa, mặt mày nhu hòa, "Nói cho cùng, vẫn là vì con."
Tư Châm Nguyệt: "...... Cái gì mà vì con."
"Con mười bảy tuổi không chịu học hành, còn ương ngạnh với gia đình, có chuyện gì cũng không muốn nói với mẹ con." Triệu Tinh Hòa kể ra từng điều một, "Vừa vặn có cơ hội như thế, chúng tôi liền đến."
Tư Châm Nguyệt: "......"
Tại sao lúc làm những chuyện này không hỏi ý kiến của con!!!
Cứ như nhớ ra điều gì đó, Tư Châm Nguyệt đột nhiên hỏi: "Không phải mẹ nói cô ấy là vợ cũ của mẹ sao?!"
Triệu Tinh Hòa gật đầu: "Chúng tôi vừa mới ký thỏa thuận ly hôn."
Tư Dư nói: "Ngay sau đó liền đến nơi này."
"...... Thế còn con?" Tư Châm Nguyệt mờ mịt.
"Con bị thiểu năng trí tuệ sao?" Triệu Tinh Hòa vỗ một cái vào đầu Tư Châm Nguyệt, "Rất rõ ràng là sau khi có con, chúng tôi đã không ly hôn được, đương nhiên, cũng không loại trừ là cùng nhau nuôi nấng con lớn lên, chuẩn bị đến năm mười tám tuổi mới nói cho con biết chúng tôi thật ra vẫn luôn vì con mà duy trì bề ngoài gia đình hòa thuận cũng không chừng."
Tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của Tư Châm Nguyệt đã bị một cú đánh chí mạng.
Triệu Tinh Hòa: "Còn nghỉ học nữa không?"
Tư Châm Nguyệt: "Con đột nhiên yêu học tập rồi."
"Tốt, về tự học đi, đừng động một chút là dùng cái trò trẻ con như nghỉ học nữa." Triệu Tinh Hòa từ ái xoa xoa cái đầu tóc xù của Tư Châm Nguyệt.
Tư Dư theo động tác tay nàng thế mà lại nhớ ra một chuyện.
Khi Tư Châm Nguyệt quay người định đi cùng Chung Kỳ Ngọc, Tư Dư đột nhiên gọi cô lại.
Tư Châm Nguyệt mất kiên nhẫn nói: "Lại làm gì nữa!"
"Nếu đã biết thân phận của chúng tôi, vậy trước tiên làm cái chuyện này đi." Tư Dư nhìn cái đầu tóc xù của Tư Châm Nguyệt, trầm ngâm nói, "Ngày mai đi học thì cái đầu tóc xù này của con nhất định phải không còn nữa, nếu không tôi sẽ cắt nó đi."
Lúc này Tư Châm Nguyệt đã chấp nhận sự thật Triệu Tinh Hòa chính là mẹ mình, vừa nghe thấy thế liền đi kéo tay Triệu Tinh Hòa: "Mẹ cứu con!"
Triệu Tinh Hòa cười nhéo tai Tư Châm Nguyệt: "Lúc này mới nhớ ra tôi là mẹ con đúng không?"
"Con không muốn cắt tóc." Tư Châm Nguyệt khóc không ra nước mắt, nghĩ cũng biết Tư Dư khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy, nhất định phải tìm một khối kim bài miễn tử treo trên người mới được, "Mẹ, cứu con, con thực sự không muốn cắt tóc."
"Tiểu Chung thấy không, đây gọi là bám dính đó." Triệu Tinh Hòa bắt đầu đẩy Tư Châm Nguyệt ra xa, làm bộ rất ghét bỏ, "Trước mặt bạn gái mà còn dính lấy mẹ con là cái tật xấu gì vậy? Con nên chăm sóc bạn gái con cho tốt."
Triệu Tinh Hòa thản nhiên buông chữ "bạn gái" ngay trước mặt hai người trẻ, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, nhưng người khác thì đã đỏ ửng cả tai, mặt đỏ đến mức không nói nên lời.
"Đâu phải bạn gái, đừng nói bậy." Âm điệu của Tư Châm Nguyệt cũng yếu hẳn đi, hiển nhiên không có tự tin gì trước mặt phụ huynh.
Triệu Tinh Hòa đã sớm nhìn thấu cô.
Nàng đi đến bên cạnh Tư Dư, dịu giọng nói: "Đánh giá bắt con bé cắt tóc thì nó tiếc lắm, chi bằng cứ bắt nó duỗi thẳng tóc trước đi."
Hỏi xong lại nói: "Cậu có phải thích tóc ngắn không?"
Triệu Tinh Hòa khẽ khảy tóc dài của mình, tóc tơ mềm mại, cọ nhẹ lên vai Tư Dư, dày đặc ngứa ngáy khiến người ta ngứa lòng.
"Không có." Tư Dư rất nhanh sửa lời, "Vậy thì duỗi thẳng."
Tư Châm Nguyệt: "......"
Dựa vào đâu!
Bằng! Cái! Gì!
Nhìn xem khi đối với mình thì cương quyết như thế nào, Triệu Tinh Hòa vừa nói là có hiệu quả ngay, đây là trắng trợn thiên vị.
Ngày hôm sau.
Tiết tự học sớm sắp bắt đầu, nhưng bàn của Tư Châm Nguyệt vẫn còn trống.
Lâm Song miệng bị bánh bao nhét căng phồng, nói chuyện lắp bắp: "Lão đại tại sao vẫn chưa tới? Chị ấy không phải thật sự nghỉ học rồi đó chứ, hôm nay tôi nhắn tin cho chị ấy mà cũng không trả lời."
Triệu Tinh Hòa một mình chiếm hai chỗ ngồi, cảm thấy rất thoải mái.
"Chị Tinh Hòa, chị biết vì sao lão đại chưa tới không?" Lâm Song không được đáp lời, bắt đầu đi làm phiền người, "Chị Tinh Hòa, em nhớ lão đại quá, chị có thể gọi chị ấy về đi học không, lão đại nghe lời chị nhất, chị không phải nói lão đại là con gái chị sao?"
Triệu Tinh Hòa cảm thấy Lâm Song líu lo, cái chỏm tóc xanh nhỏ trên đầu càng thêm phiền lòng, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Song Tử à, màu tóc trên đầu em có phải nên sửa lại không?"
"Tóc em làm sao, không hợp thời à?" Lâm Song sờ sờ đuôi tóc khô xơ của mình, lầm bầm lầu bầu, "Chẳng qua là đuôi tóc hơi khô, không sao đâu."
"Sau này em sẽ hiểu thế nào là 'thật sự tồi tệ'." Triệu Tinh Hòa cầm cuốn sách lên, nhẹ nhàng gõ trán cậu ta, "Nếu chị giúp em gọi lão đại của em về học, em định cảm ơn chị thế nào đây?"
Lâm Song vô cùng chó săn: "Dĩ nhiên là chị Tinh Hòa muốn sao thì em nghe vậy!"
"Có giác ngộ thế là tốt" Triệu Tinh Hòa nói, "Chị thì cảm thấy tóc em..."
Lâm Song lập tức nói: "Những cái khác em đều có thể đồng ý, nhưng cái này thì có chút làm khó chị Tinh Hòa rồi. Chị lại không phải không biết, kiểu tóc của lão đại chúng em ngầu lòi, tiên phong đến cỡ nào, chúng em là đàn em sao có thể lạc hậu được, không thể làm lão đại mất mặt."
Triệu Tinh Hòa kéo Lư Dương và Bối Chá lại đây, "Hai người này đều rất bình thường, sao lại chỉ có mình cậu cứ làm trò lên thế."
Lâm Song bắt đầu cưỡng từ đoạt lý để giữ kiểu tóc của mình: "Trừ phi lão đại tự mình bỏ cái đầu tóc xù kia đi trước, tôi cạo trọc cũng được."
"Được thôi." Triệu Tinh Hòa cười, "Chị nể em thật là một hảo hán."
Lâm Song khiêm tốn: "Đa tạ đa tạ, chị Tinh Hòa khách sáo rồi."
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên ở giây cuối cùng, Tư Châm Nguyệt cõng cặp sách xông vào. Trên đầu đội mũ lưỡi trai màu xám đậm, mái tóc bên dưới suôn thẳng mượt mà, phần tóc xù lúc trước đã biến mất hoàn toàn, đồng thời cái vẻ lạnh lùng của tiểu ma vương cũng không còn sót lại chút gì.
Lâm Song: "Ối trời ơi." Mỹ nhân tuyệt sắc từ đâu đến đây thế này?!
Đây không phải là lão đại của mình, tuyệt đối không phải.
Tất cả mọi người đều ngây người.
Tư Châm Nguyệt gầm lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Vào học hết đi!"
Thầy Văn vừa vặn bước vào lớp học, ánh mắt rơi xuống người Tư Châm Nguyệt, sau khi kinh ngạc thì cười nói: "Kiểu tóc mới không tệ."
Lúc này, những học sinh còn hơi ngơ chưa biết Tư Châm Nguyệt đổi kiểu tóc cũng nhao nhao quay đầu lại.
Tư Châm Nguyệt: "......"
Triệu Tinh Hòa liền giật mũ của Tư Châm Nguyệt: "Mau nhìn đại mỹ nhân đến kìa."
Tư Châm Nguyệt sớm đã biết Triệu Tinh Hòa sẽ giật mũ mình, đã sớm từ bỏ chống cự. Đây là mẹ ruột của mình, còn có thể làm sao? Chịu đựng là được.
Tư Châm Nguyệt duỗi thẳng mái tóc đã làm mất đi vài phần hung hăng kia, tóc đen mắt đen, chiếc áo khoác đơn giản nhất mặc trên người cô cũng có hương vị khác biệt.
Quả nhiên không hổ là con gái mình, không hề lãng phí gen tốt của mình và Tư Dư.
Triệu Tinh Hòa không khỏi cảm khái, tuổi xuân đúng là tốt, mặc cái bao tải cũng đẹp.
Có lẽ là đã lâu không thấy lão đại của mình với dáng vẻ này, Lâm Song đơ tại chỗ, không nói được một lời nào.
Tư Dư chỉ nhàn nhạt nhìn Tư Châm Nguyệt một cái, "Không tệ."
Tư Châm Nguyệt hừ một tiếng thật mạnh, nằm bò ra bàn không thèm đếm xỉa đến ai, Tư Dư lại nói: "Ngồi thẳng lên, đừng có gù lưng."
Triệu Tinh Hòa đang gù lưng trong tư thế thoải mái nhất cũng không khỏi cùng Tư Châm Nguyệt ngồi thẳng.
Sau khi tan học, Triệu Tinh Hòa còn nhắc nhở Lâm Song: "Cắt tóc đi, không thì tôi phạt cậu đấy."
Trưa hôm đó, Lâm Song cạo đầu trọc đi vào.
"Chị Tinh, vừa lòng không?" Lâm Song cúi đầu xuống, cho mọi người sờ thử cảm giác của cái đầu trọc này, "Quá mẹ nó mát mẻ, đã cá là phải chịu thua."
Triệu Tinh Hòa: "Cũng không tệ lắm, về sau tôi sẽ che chở cậu."
Lâm Song: "Tuyệt vời!"
Tư Châm Nguyệt: "......"
Sao cô lại có cảm giác, đám đàn em này đều sắp bị Triệu Tinh Hòa thu phục hết về phe cô ấy rồi nhỉ?
Sau khi Triệu Tinh Hòa nhẹ nhàng nói xong câu sẽ che chở Lâm Song, Tư Châm Nguyệt nhìn thấy Tư Dư ngẩng mắt khỏi sách vở, chẳng qua khi Tư Dư nhìn về phía Triệu Tinh Hòa, Triệu Tinh Hòa vẫn đang vui vẻ hài lòng xoa đầu Lâm Song, hoàn toàn không ý thức được Tư Dư đang nhìn mình chằm chằm.
Tư Dư chỉ nhìn một lát, lập tức lại cúi đầu xuống như không có chuyện gì.
Nhưng căn cứ vào những năm tháng Tư Châm Nguyệt so sánh và quan sát hình thức chung sống của hai người mẹ mình ở nhà, mẹ cô đặc biệt dễ ngầm ghen tuông, nhưng Triệu Tinh Hòa thần kinh quá lớn, lại không nhìn ra.
Hiển nhiên, Triệu Tinh Hòa mới hai mươi lăm tuổi hiện giờ càng thêm thần kinh lớn.
Suy nghĩ một chút, Tư Châm Nguyệt quyết định cũng làm bộ như không có chuyện gì.
Ai là người bắt mình phải học? Là Tư Dư!
Ai là người bắt mình duỗi thẳng tóc? Là Tư Dư!
Cho nên cô sẽ không giúp đỡ đâu.
*
Triệu Tinh Hòa sau khi trở thành ủy viên học tập, làm việc thực sự rất ít, hơn nữa còn bị thông báo phê bình trên loa phát thanh, mặc dù ai cũng biết cái phê bình này chỉ là làm ra vẻ.
Nhưng Triệu Tinh Hòa vẫn cảm thấy mình có chút không xứng với cái danh đó, thấy xấu hổ.
Hơn nữa, đội cái danh học ủy trên đầu, nàng thật sự hơi ngại khi làm việc riêng, xem tin tức lá cải, hay lướt phim trong giờ học.
Điều này cực kỳ cản trở niềm vui thể xác và tinh thần của nàng.
Sau vài ngày tự nhận là suy nghĩ kỹ lưỡng, Triệu Tinh Hòa quyết định từ chức.
Gần đây Tư Dư bắt nàng và Tư Châm Nguyệt cùng làm bài kiểm tra, Triệu Tinh Hòa đáng xấu hổ nhận ra tốc độ giải đề của mình còn không bằng Tư Châm Nguyệt, một mặt cảm thấy vui mừng, một mặt nàng lại cảm thấy bị đả kích.
Nàng đơn giản giật lấy bài kiểm tra, hậm hực nói buổi chiều viết xong rồi sẽ đưa riêng cho Tư Dư xem, không muốn để ý đến cái đứa nhỏ dần dần hướng về phía học bá này.
Viết được một lúc thì nàng nghĩ đến chuyện học ủy, nhân lúc tan học liền đi tìm giáo viên.
Vừa bước vào văn phòng, thầy Văn vội vàng chào đón nàng: "Bạn học tiểu Triệu, em đến đúng lúc lắm! Mau đi gọi Tư Dư giúp thầy một chút, trường học có sắp xếp một nhiệm vụ cho em ấy."
Triệu Tinh Hòa: "A?"
Lời nàng muốn từ chức còn chưa kịp nói ra, đã bị sự tò mò chiếm lấy. Nàng tung tăng chạy đến cửa phòng học gọi người, "Tư Dư, mau lại đây."
Tư Dư đặt bút xuống, đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt nghi hoặc.
Triệu Tinh Hòa: "Đi, giáo viên tìm cậu có việc."
Hai người cùng nhau đến văn phòng, thầy Văn bày ra thái độ muốn thương lượng, "Là thế này Tư Dư à, chuyện lần trước em ở ngoài trường, thay bạn học Tư Châm Nguyệt ngăn chặn đám học sinh hư đó, ban lãnh đạo trường cũng đều đã biết."
Mặc dù thầy Văn diễn đạt vô cùng hàm súc, nhưng Triệu Tinh Hòa biết thầy ấy chính là không trực tiếp nói: Tư Dư, lần trước em đánh nhau không tồi, hiện tại ban lãnh đạo trường đã biết rồi.
Triệu Tinh Hòa muốn cười.
"Tuy hiện tại là năm lớp mười hai, học tập quan trọng, nhưng khả năng học tập của em mọi người cũng đều thấy rõ." Kỳ thực, chính thầy Văn nói xong cũng cảm thấy có chút không đúng, "Cho nên, nhà trường muốn sắp xếp em vào bộ phận kiểm tra kỷ luật của hội học sinh, em thấy thế nào?"
Nói rõ ra, trường học hẳn là đã phát hiện cô gái báu vật Tư Dư này cực kỳ giỏi đánh nhau, cho nên cảm thấy có Tư Dư ở bộ phận kiểm tra kỷ luật, sau này những sự kiện đánh nhau ẩu đả đều không cần phải lo lắng.
Loại chuyện này Triệu Tinh Hòa trước kia chưa từng thấy Tư Dư làm, tự nhiên cho rằng Tư Dư khẳng định sẽ từ chối.
Kết quả Tư Dư không chút do dự liền nói: "Có thể."
Triệu Tinh Hòa: "?"
Sao lại không theo kịch bản thế này.
Thầy Văn trên mặt tươi cười, đại khái cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy thuyết phục được Tư Dư, "Tốt tốt tốt, còn có là vừa hay phó hội trưởng trước đó từ chức, tôi thấy em rất thích hợp, em thấy thế nào?"
Tư Dư lắc đầu.
Thầy Văn cũng đã đoán trước được điểm này, đang định mở lời, liền nghe Tư Dư hỏi: "Có thể làm Hội trưởng không."
Triệu Tinh Hòa cảm thấy tai mình chắc chắn là bị điếc rồi.
Đang yên lành, sao lại muốn làm Hội trưởng Hội Học Sinh thế?
Thầy Văn cũng ngớ ra, "Cái này... cần phải xin chỉ thị bên phía nhà trường một chút, hiện tại Hội trưởng Hội Học Sinh cũng là lớp trưởng lớp ba của khối mười hai các em."
"Thẩm Chi Miến, em biết." Tư Dư tiếp lời rất nhanh, trên mặt không có biểu cảm gì, "Em vừa mới nói đùa thôi."
Thầy Văn vẻ mặt mông lung.
"Vậy cứ quyết định như thế, lát nữa bạn học Chung Kỳ Ngọc lớp hai sẽ đến nói cụ thể với em, các em hẳn là đều rất quen thuộc." Thầy giáo Văn lau mồ hôi trên trán, "À đúng rồi, bạn học Triệu vào tìm thầy có chuyện gì không?"
Triệu Tinh Hòa vẫn còn đang suy tính trong lòng.
Tư Dư đã đi vào bộ phận kiểm tra kỷ luật rồi, mình còn có lý do gì để không làm ủy viên học tập nữa đâu?
Không có!
Triệu Tinh Hòa lắc đầu: "Không có gì không có gì, em chỉ là đến thăm hỏi thầy một tiếng thôi."
Thầy giáo Văn: "Được rồi, về lớp học đi."
*
Hai người vào phòng học ngồi xuống.
Triệu Tinh Hòa hỏi: "Nghĩ thế nào lại muốn đi làm Hội trưởng Hội Học Sinh thế?"
Tư Dư: "Tôi không muốn."
"Còn nói không muốn, em vừa mới nghe thấy hết rồi." Triệu Tinh Hòa càng ngày càng nghiêng người về phía Tư Châm Nguyệt, bởi vì muốn ghé sát vào Tư Dư để nói chuyện.
Nhưng vị trí của nàng lại bị nghiêng, Tư Châm Nguyệt ở ngay phía sau Tư Dư, rất tiện.
Tư Châm Nguyệt chịu không nổi: "Mẹ muốn nói chuyện với mẹ lớn như thế thì đổi chỗ ngồi đi cho rồi."
"Cái này con không hiểu rồi, đây gọi là hoài niệm thời học sinh, sao có thể đổi chỗ ngồi được?" Triệu Tinh Hòa tiếp tục nghiêng người tán gẫu với Tư Dư, nói với Tư Châm Nguyệt, "Con làm bài tập của con, nghe giảng bài của con đi, đừng có xen vào chuyện của tụi mẹ."
Tư Châm Nguyệt: "......"
Triệu Tinh Hòa lại bắt đầu an tâm thoải mái chọc vào lưng Tư Dư: "Chị là vì Thẩm Chi Miến à?"
Tư Dư nói: "Không phải."
"Thế thì là vì em." Triệu Tinh Hòa hiểu rõ, "Đúng không?"
Tư Dư không nhúc nhích.
Có lẽ là đang suy nghĩ, qua hai giây mới gật đầu.
"Nếu là vì em, thì chính là vì Thẩm Chi Miến." Tư duy logic của Triệu Tinh Hòa thật khiến người ta cảm động, ngón tay nàng vẽ xoắn ốc trên lưng Tư Dư, "Chỉ vì những lời Thẩm Chi Miến nói với em lúc trước, chị ghen tị."
Đầu ngón tay thiếu nữ tròn trịa, từng chút từng chút lướt qua, cảm giác tê dại truyền từ sau lưng lên nửa người trên.
Vai Tư Dư dần dần cứng đờ, giọng nói cũng thế: "Tôi không có."
Triệu Tinh Hòa mới không tin cô ấy, lúc nào cũng nói không thật lòng như thế.
Mặc dù Tư Dư đang ghen với một đứa trẻ con, Triệu Tinh Hòa vẫn rất vui.
Nếu không phải vì để ý, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà ghen đâu. Huống hồ Thẩm Chi Miến trừ lần trước nói những lời đó xong, cũng không có cơ hội gì tiếp xúc với mình.
Đã trôi qua lâu như vậy rồi, Tư Dư lại còn ngấm ngầm ghi nhớ.
Triệu Tinh Hòa nở nụ cười, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ngủ.
"Còn ngủ à?" Mắt còn chưa nhắm lại, Tư Châm Nguyệt liền lấy bút chọc vào cánh tay cô, "Mẹ học đến cao trung rồi sao vẫn còn lười biếng thế, chẳng lẽ không tham gia thi đại học?"
Triệu Tinh Hòa nhìn cô một cái, "Tôi chỉ cần thấy con tham gia là được."
Tư Châm Nguyệt buột miệng thốt ra: "Các người còn phải quay về à?!"
"Vô lý, tụi mẹ không quay về thì thế giới chẳng phải sẽ rối loạn hết sao." Ánh mắt Triệu Tinh Hòa như đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ, "Nghe giảng bài đi được không? Đừng có suốt ngày tìm mẹ nói chuyện."
Tư Châm Nguyệt không còn lời nào để nói.
*
Tin tức Tư Dư gia nhập Hội Học Sinh lan truyền rất nhanh.
Từ sau lần Tư Dư một mình đánh một đám người ở ngõ Thanh Hòa, danh tiếng đã sớm lan rộng. Điều được truyền bá rộng rãi hơn cả việc đánh nhau anh minh là những tin đồn và chuyện bát quái giữa Tư Dư, Triệu Tinh Hòa và Tư Châm Nguyệt.
Rốt cuộc ai cũng biết lão đại học đường Tư Châm Nguyệt từ khi gặp Triệu Tinh Hòa, dù Triệu Tinh Hòa có chọc ghẹo thế nào cô cũng chưa từng nổi giận.
Điều này không hề phù hợp với tính cách Tư Châm Nguyệt trước đây.
Vốn dĩ đây chỉ nên là một câu chuyện tình yêu "lãng tử quay đầu", nhưng sau đó lại vì có thêm sự tham gia của Tư Dư, người đứng đầu toàn trường, mà trở nên đầy màu sắc.
Còn có người chứng kiến nói, lúc đó ở ngõ Thanh Hòa, Tư Dư đã tỏ tình với Tư Châm Nguyệt, nói rất cảm động, những lời rất sâu sắc, như kiểu "em là nguyên tắc của tôi" gì đó, đều khiến Tư Châm Nguyệt đỏ hoe mắt.
Bất kể là người đã thấy hay chưa thấy hiện trường, đều miêu tả rất sinh động, cứ như thể bản thân mình lúc sự kiện xảy ra đã ở đó chứng kiến.
Ngay lập tức biến thành tình tay ba, Tư Châm Nguyệt rốt cuộc thích ai đã trở thành chủ đề quan tâm hàng đầu của quần chúng hóng chuyện, hệt như đang theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập.
Sau này, những người cảm kích lại thêm Chung Kỳ Ngọc vào câu chuyện này, và bộ phim nhiều tập về mối tình tay tư chính thức được phát sóng.
Nếu ai mà không thảo luận về mối tình này trong lúc ăn cơm, thì quả là phí hoài thân là học sinh Nhất Trung.
Cũng có người nói Tư Châm Nguyệt là tra nữ chính hiệu, cư nhiên có thể cùng lúc yêu nhiều người như vậy, còn chu toàn ở bên cạnh ba người này, mãi vẫn chưa có kết luận.
Mọi lời đồn đại xôn xao.
Mà bốn nhân vật chính trong tâm điểm của đề tài vẫn không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống, nhiều lắm là phát hiện ánh mắt nhìn mình trên đường nhiều hơn một chút, trong lòng cảm thấy điều này cũng là bình thường.
Triệu Tinh Hòa vốn đã sớm quen với việc nhận được sự chú ý của người khác, thời học sinh khi nàng và Tư Dư yêu nhau, còn nhận được nhiều ánh mắt chú ý hơn nữa.
Tư Dư thì căn bản không để tâm.
Tư Châm Nguyệt đã sớm quen rồi, còn Chung Kỳ Ngọc thì cảm thấy mình được chơi đùa bên cạnh ba nhân vật phong vân, không bị người khác bàn tán hoặc chú ý mới là lạ.
Nhìn riết thành quen.
*
Sau khi tan học, Triệu Tinh Hòa thấy Tư Châm Nguyệt nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt muốn nói lại thôi, liền mở miệng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Tư Châm Nguyệt lập tức trả lời: "Không có gì."
"Không có gì thì tôi không hỏi nữa." Triệu Tinh Hòa thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, "Ngủ ngon."
Bên ngoài trời còn chưa tối, rõ ràng tiếp theo còn có tiết tự học buổi tối.
Tư Châm Nguyệt: "......?"
Vấn đề đang chuẩn bị chờ Triệu Tinh Hòa hỏi thì sẽ nói ra ngay lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng, miễn bàn khó chịu đến mức nào.
Suốt cả tiết tự học buổi tối, Tư Châm Nguyệt thường xuyên lườm Triệu Tinh Hòa đầy oán niệm.
Triệu Tinh Hòa coi như mình không phát hiện.
Đứa nhỏ này không biết trong lòng đang giấu chuyện gì mà chưa nói, lại còn đang chờ mình mở lời trước, Triệu Tinh Hòa liền không chịu.
Cứ thế nghẹn một buổi tối, Tư Châm Nguyệt về nhà đến giấc ngủ cũng không ngon. Sáng sớm còn gặp ác mộng, mơ thấy Triệu Tinh Hòa nói với mình: "Con mà còn không ngoan, sau này mẹ về rồi sẽ không cần con nữa đâu."
Khiến buổi sáng đi học, Chung Kỳ Ngọc kinh ngạc nhìn vành mắt cô: "Bạn học Tư cậu... quầng thâm mắt sao lại nghiêm trọng hơn trước thế."
Tư Châm Nguyệt yếu ớt liếc nhìn nàng một cái.
"Suy nghĩ cả đêm đấy."
"Gấp lắm sao?" Chung Kỳ Ngọc ngây thơ hỏi tiếp, "Cậu nói cho tớ đi, tớ muốn giúp cậu."
Tư Châm Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài: "Cậu không giúp được."
Đến trường, hai cái quầng thâm mắt của Tư Châm Nguyệt lập tức gây sự chú ý của Lâm Song và những người khác.
"Lão đại ngày hôm qua chị thức đêm chơi game à?"
Tư Châm Nguyệt không muốn để ý đến cô ta.
"Đừng nói với tôi là chị thức đêm học bài nhé, nhìn xem trong mắt chị đầy tơ máu kìa." Lâm Song than vãn, "Không phải đâu lão đại, chị có cần phải khổ sở như thế không, em đột nhiên thấy rất áy náy."
Tư Châm Nguyệt: "Mày im miệng được chưa."
Tư Dư vẫn đến sớm hơn Triệu Tinh Hòa, đây đã là thói quen của cô. Nhưng sau khi Triệu Tinh Hòa buổi sáng không dậy nổi, Tư Dư không ép nàng, để Triệu Tinh Hòa đến trường muộn hơn.
Trong hai người phụ huynh phải có một người thật sự làm gương tốt cho đứa trẻ, gánh nặng này liền tự nhiên rơi xuống vai Tư Dư.
Khi Tư Châm Nguyệt ngồi xuống, Tư Dư đưa cho cô một tập bài tập: "Cái mới."
Tư Châm Nguyệt ở phía sau im lặng nhận lấy, cũng không mở ra, cứ an an tĩnh tĩnh ngồi ở đó.
Một lát sau, Tư Dư không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ phía sau, người bình thường ngồi xuống là bắt đầu đọc to từ vựng tiếng Anh hôm nay lại trầm mặc như vậy, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Tư Châm Nguyệt.
Vừa vặn nhìn thẳng.
Tư Dư: "Có chuyện?"
Tư Châm Nguyệt lúc này mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi, "Có."
Tư Dư cảm thấy buồn cười: "Con đã nhịn lâu lắm rồi à?"
"...... Ừm." Đâu chỉ lâu, từ hôm qua đến tận hôm nay, còn thức đêm đến nổi cả hai cái quầng thâm mắt.
Vừa vặn đến sớm, hiện tại còn một khoảng thời gian rất dài mới đến giờ vào học.
Tư Dư xoay người, đối diện với Tư Châm Nguyệt ngồi, "Nói đi."
Tư Châm Nguyệt lập tức kéo Lâm Song lại đây, "Cậu đi xuống đợi, nếu mẹ tôi đến thì cậu chặn cô ấy lại, đừng cho cô ấy lên đây vội, biết chưa?!"
"Mẹ......" Lâm Song lúc này mới vỗ đầu một cái, "Chị Tinh Hòa à, lão đại bây giờ chị kêu mẹ sao mà thuận miệng thế tôi không kịp phản ứng luôn, tại sao lại muốn chặn chị Tinh Hòa không cho lên đây vậy?"
Tư Châm Nguyệt: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy."
Trong đầu Lâm Song lóe lên linh quang, ý thức được bộ phim truyền hình mình đang theo dõi khả năng sắp có kết cục, nhất thời ánh mắt nhìn Tư Châm Nguyệt liền không giống bình thường, giống như đang nhìn cầm thú vậy.
Không ngờ không ngờ, lão đại lại là loại người này.
Tư Châm Nguyệt trừng mắt nhìn Lâm Song vẫn luôn không nhúc nhích: "Mày nhìn tao làm gì?"
Bây giờ lời mình nói ra càng ngày càng không có sức sát thương, những người này đều quay sang đi theo Triệu Tinh Hòa hết rồi.
Thất sách.
Lâm Song vô cùng đau đớn: "Lão đại! Tôi hiểu rồi, tôi biết mà, hôm nay chị định tỏ tình với bạn học Tư Dư đúng không!"
Tư Châm Nguyệt: "??"
Tư Châm Nguyệt: "...... Đầu óc mày úng nước rồi hả?"
"Không sao lão đại, em biết chị ngại, em hiểu hết." Lâm Song tự mình cảm động vô cùng rõ ràng, "Lão đại, tuy rằng em sẽ giúp chị đi làm việc này, nhưng tôi không thể không nói chị quá lăng nhăng rồi! Sao lại có người sau khi có tiểu Chung rồi mà còn cứ mãi quanh quẩn giữa chị Tinh Hòa và Tư Dư chứ!"
Lão đại như thế nào, mang theo đàn em như thế nấy.
Tư Dư dở khóc dở cười.
Tư Châm Nguyệt đuổi theo đánh Lâm Song một trận, cái đầu trọc nhỏ vừa trốn vừa chạy ra ngoài.
"Hỏi đi."
Bên tai cuối cùng cũng thanh tĩnh, là thời cơ tốt để nói chuyện.
Tâm trạng Tư Châm Nguyệt có chút phức tạp.
Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại đã mười bảy tuổi, cô xác thực chưa từng đường đường chính chính trò chuyện với mẹ mình, nhưng cách chung sống lại giống bạn bè hơn, bình thường giao tiếp nhiều hơn.
Chưa từng nghĩ có một ngày còn có thể cùng mẹ mình ngồi trước sau bàn, cùng trong một phòng học.
Mẹ nó thật ma huyễn.
Do dự mãi, lời trong lòng khó mở.
Tư Dư lại không hề sốt ruột, cứ chờ cô, cho đủ sự kiên nhẫn.
Một lát sau, Tư Châm Nguyệt bật ra một câu: "Cậu đừng cứ nhìn chằm chằm tôi nữa."
"......" Tư Dư đành phải nói, "Khi đối phương nói chuyện, nhìn đối phương là một loại lễ phép, tôi hy vọng con cũng có thể làm được."
Tư Châm Nguyệt cảm thấy bị dỗi rất không vui, lại không có cách nào phản bác.
"Chuyện lần trước cậu nói với tôi là thật sao?" Cuối cùng Tư Châm Nguyệt đã xây dựng tâm lý xong nên hỏi.
Tư Dư rất nhanh đã biết Tư Châm Nguyệt muốn hỏi điều gì.
Ánh mắt bình thản nhiễm một tầng nhu hòa, "Đương nhiên."
Khi đó Tư Châm Nguyệt còn không biết mối quan hệ giữa hai người, đã từng thổ lộ với Tư Dư rằng mình luôn không biết nên ở chung với mẹ mình như thế nào, đôi khi còn cảm thấy mẹ có phải không thích mình hay không.
Tư Dư nhớ rõ câu trả lời của mình lúc ấy.
"Có lẽ mẹ cậu chỉ là không biết phải làm như thế nào cho tốt hơn, nên mới hoàn toàn ngược lại."
Không ngờ đứa nhỏ này lại luôn ghi nhớ trong lòng.
Nghĩ đến đây, Tư Dư liền cảm thấy lòng mình đặc biệt mềm.
Tư Châm Nguyệt rõ ràng cảm nhận được ánh mắt rơi xuống người mình trở nên nhu hòa, ngược lại cả người không được tự nhiên, giọng nói cũng không tự chủ được hạ thấp xuống, "Cho nên nói...... Cậu vẫn là rất, rất yêu tôi có phải không?"
Tư Dư trả lời: "Đương nhiên."
Lời cô nói rất nhanh, còn mang theo sự dứt khoát, khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy.
Tư Châm Nguyệt yên tâm, cơ thể đang căng thẳng trước mặt Tư Dư cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng dần. Tầm mắt tùy ý lướt qua, liền nhìn thấy ở lối vào khu dạy học, Triệu Tinh Hòa và Chung Kỳ Ngọc hai người vừa nói vừa cười đi tới.
Chắc là đụng nhau ở cổng trường nên đi cùng nhau.
Lòng Tư Châm Nguyệt khẩn trương vô cùng.
Mới đến mức này thôi, sao hôm nay lại đi học sớm thế.
Cũng may Lâm Song liền đón lên ngay.
Cũng không biết dùng cách gì, tóm lại ba người đều dừng lại, ngay trong phạm vi có thể nhìn thấy vừa vặn qua cửa sổ phía sau phòng học.
Lâm Song còn như vô tình giơ lên một cử chỉ OK.
Lúc này Tư Châm Nguyệt mới yên tâm.
Sau khi biết Tư Dư chính là mẹ mình, những lời Tư Dư đã nói với cô trước đây cô vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là có ý gì, cái gì gọi là vì muốn làm tốt hơn mà ngược lại hoàn toàn.
Cô đương nhiên có thể hiểu tình yêu Tư Dư muốn biểu đạt dành cho mình là đủ rồi.
Nhưng những thứ sâu hơn một chút, cô rất muốn biết, nhưng lại không đoán ra.
Nhân cơ hội hôm nay, cô muốn hỏi cho rõ ràng.
"Tại sao? Đây là điều tôi muốn biết." Đối mặt với Tư Dư trẻ tuổi như hiện tại, cái sự kháng cự đối với phụ huynh trong lòng Tư Châm Nguyệt quả thực đã giảm đi rất nhiều, sự chấp nhận trong lòng cũng thể hiện ra hành vi cử chỉ.
Khi cô hỏi những điều này, vô thức muốn dựa về phía Tư Dư, vẫn giống như một đứa trẻ muốn nhận được sự khẳng định của người lớn.
Nhưng sau khi cô hỏi xong, Tư Dư lại không lập tức đáp lời.
Tư Châm Nguyệt lập tức không vui, bĩu môi nói: "Cậu không muốn nói thì thôi, dù sao tôi cũng không muốn biết lắm."
Kỳ thực rõ ràng là đặc biệt muốn biết.
Hàng ghế cuối cùng trừ các cô ra không còn ai khác, quả thực là môi trường tốt nhất để nói chuyện.
Tư Dư trầm mặc hồi lâu, "Hoàn cảnh lớn lên của tôi và Chung Kỳ Ngọc không khác nhau là mấy."
Tư Châm Nguyệt sững sờ.
"Tuy rằng cha mẹ tôi không đến mức như thế, cũng không có đánh tôi bao giờ." Suy nghĩ của Tư Dư trở nên rất xa xăm, đôi mắt cũng dần dần thâm trầm, "Nhưng có một kiểu nghiền ép về mặt tinh thần, trên thực tế còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác."
Nghe đến đó, Tư Châm Nguyệt đã rất muốn mở lời xin lỗi.
Cô có thể cảm nhận được Tư Dư đã phải đấu tranh nhiều như thế nào trong lòng trước khi mở lời nói ra chữ đầu tiên.
Sao mình lại ngốc như vậy!
Tư Dư tiếp tục nói: "Cho nên, trước khi có con, tôi nhất định đã tự nhủ với bản thân, nhất định phải để con lớn lên trong một môi trường có tình yêu thương. Kỳ thực đây cũng là một quá trình mà phụ huynh cần học hỏi và thay đổi, có thể là...... ảnh hưởng của quá khứ, tôi vì quá sợ hãi liệu mình có làm không tốt hay không, ngược lại trở nên sợ hãi rụt rè."
Tư Dư bật cười thành tiếng, "Là tôi làm không tốt."
"Không phải..." Tư Châm Nguyệt không muốn nhìn thấy Tư Dư cười với mình như hiện tại.
Nụ cười đó không hề gượng ép, là phát ra từ tận đáy lòng, nhưng lại khiến người ta cay cay sống mũi.
Không biết vì sao, Tư Châm Nguyệt chỉ muốn mở miệng nói với Tư Dư mấy chữ này: "Mẹ là một người lớn rất tuyệt."
Giọng điệu hơi khó nói, nhưng lại là lời nói thật lòng.
"Nếu không gặp được Triệu Tinh Hòa, tôi nhất định sẽ không phải là người lớn tuyệt vời như lời con nói." Tư Dư thẳng thắn, "Tính cách của nàng con hiện tại rất rõ ràng, tuy nhìn qua có vẻ mơ màng hồ đồ là tôi đang chăm sóc nàng. Nhưng trên thực tế, nàng luôn quan tâm cảm xúc của tôi, gió thổi cỏ lay nàng đều sẽ nắm bắt được. Vì có nàng xuất hiện trong thế giới của tôi, tôi mới hiểu được hóa ra cái gì gọi là tự tại nhẹ nhàng. Cho nên, mẹ con, mới là sự tồn tại quan trọng nhất trong gia đình này của chúng ta. Nàng giống một đứa trẻ, lại là bảo bối của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ đứa trẻ trong lòng nàng."
Điểm này Tư Châm Nguyệt rất có thể hiểu được.
Xa xa dưới lầu, Triệu Tinh Hòa đang đuổi theo đánh Lâm Song, nụ cười tươi tắn xinh đẹp và sống động.
Tư Dư: "Tôi của mười tám năm sau bảo chúng ta trở về, kỳ thực cũng là muốn tôi nói những điều này với con, để con đừng suy nghĩ lung tung, biết không, Tư Châm Nguyệt?"
Cô dừng lại một chút, rồi nói rất kiên định, "Tôi và mẹ con, đương nhiên là hai người yêu con nhất trên thế giới này."
Bị Tư Dư nói như vậy, mặt Tư Châm Nguyệt đều đỏ bừng.
Cô bé vội vàng xua tay ý đồ che giấu cảm xúc của mình: "Làm gì mà buồn nôn thế."
Tư Dư: "Còn có vấn đề gì muốn hỏi không? Các cô ấy sắp lên rồi đấy."
Tư Châm Nguyệt lắp bắp nói: "Có...... Quả thực có."
Tư Dư ra hiệu bảo cô bé nói, nhưng Tư Châm Nguyệt lại bắt đầu ngại ngùng vặn vẹo.
Hiện tại bạn học Tư Châm Nguyệt còn đâu cái vẻ uy phong của lão đại học đường năm nào, xứng với mái tóc duỗi thẳng này, quả thực ngoan không thể ngoan hơn.
"Thật ra vốn muốn đi hỏi mẹ, nhưng tôi hỏi không ra lời." Tư Châm Nguyệt thở dài, khó khăn mở lời, "Chính là...... Nếu, nếu tôi chọc hai người tức giận, sau khi hai người trở về, lỡ một lúc nào đó mất bình tĩnh, có thể nào, có thể nào sẽ không cần tôi nữa không?"
Nói xong câu nói lắp bắp đó, mặt Tư Châm Nguyệt đều đỏ bừng.
Tư Dư không nhịn được mà bật cười, dùng ngón tay xoa xoa dưới mắt mình, "Con ngủ không ngon vì chuyện này sao?"
Người bị nói trúng tim đen không dám nhìn Tư Dư.
"Tuy chúng ta là người từ quá khứ đến đây, nhưng quy tắc mặc định là không thể thay đổi hướng đi của tương lai." Tư Dư giải thích với cô, "Con đều đã vui vẻ lớn đến mười bảy tuổi rồi, sao còn nói lời ngốc nghếch như vậy? Hơn nữa, mẹ con bây giờ nghịch ngợm một chút, chờ con ra đời rồi thì cả trái tim cô ấy khẳng định đều đặt lên người con."
Tư Châm Nguyệt bĩu môi: "Con mới không tin."
Tư Dư nói: "Cô ấy vì muốn con học tập tốt mà còn nói dối chuyện thành tích ưu tú thời cao trung của mình, có gì mà không tin."
Tư Châm Nguyệt bừng tỉnh: "Cũng đúng..."
Cánh cửa bị người vui vẻ đẩy ra, Triệu Tinh Hòa đẩy mông Tư Châm Nguyệt ra, lại ném cặp sách lên chỗ Tư Châm Nguyệt, "Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Tư Châm Nguyệt và Tư Dư nhìn nhau một cái, không ai nói gì.
Trùng hợp lúc này lớp trưởng lại đến phát bài kiểm tra.
Tối qua lớp một đã tiến hành một bài kiểm tra môn Toán trong tiết tự học cuối cùng. Triệu Tinh Hòa hình như đã ngủ gật, Tư Châm Nguyệt đang tự mình làm một đề, không muốn ý nghĩ bị gián đoạn, cho nên cũng không viết.
Hai người đều được 0 điểm, song song đứng đầu từ dưới lên.
Triệu Tinh Hòa cầm lấy tờ bài kiểm tra này trên mặt không có bất kỳ biểu cảm thay đổi nào, hiển nhiên ngồi vững vàng trên chiếc ghế học sinh kém này. Sự chú ý của nàng không ở trên tờ bài kiểm tra 0 điểm, mà là truy vấn Tư Châm Nguyệt: "Nói đi, vừa nãy hai người nói chuyện gì thế, người một nhà sao có thể nói chuyện riêng."
Đã như vậy rồi.
Tư Châm Nguyệt lại nhìn Tư Dư một cái, quyết định trả lời đúng sự thật.
"Chúng tôi đang nói chuyện về mẹ."
Triệu Tinh Hòa: "Ồ? Nói gì về tôi."
Nói xong lại cười thành mắt híp: "Có phải đang nói về chuyện tụi tôi lớn lên xinh đẹp, làm người tốt, lại còn trượng nghĩa này nọ không? Ai, Tư Dư, sau này không cần cứ nói những chuyện này trước mặt con cái, tôi vẫn có chút ngại."
"Không phải." Tư Châm Nguyệt nói, "Chúng tôi đang nói chuyện về thành tích của mẹ."
"Ồ." Triệu Tinh Hòa trong một giây biến sắc mặt, "Thành tích thế nào."
Tư Châm Nguyệt: "Mẹ luôn nói với tôi, thời cao trung thành tích của mẹ rất tốt, nhưng sao con thấy mẹ lại thi được như thế này chứ, nhìn xem, lần này lại được 0 điểm."
"Cái gì mà lại?! Đứa nhỏ này nói chuyện chú ý chút nhé." Triệu Tinh Hòa lạnh mặt: "Mẹ con đây thành tích vốn dĩ đã tốt rồi, tôi đây là không muốn đả kích sự tự tin của con đó hả?"
Tư Châm Nguyệt buồn bã nói: "Không phải nói người một nhà không nói chuyện riêng sao, mẹ, mẹ đang gạt con."
Cô lại bổ sung thêm câu: "Mẹ lớn đều nói hết cho con nghe rồi."
Triệu Tinh Hòa: "......"
------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tư Tể: Con cũng không tin!
Bạn học Tiểu Triệu: Không phải là do con không tin!
Tiểu Tư Tể: Đều là mẹ lớn con nói, không trách con được.
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bầu chọn bá vương phiếu hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2020-06-12 17:49:01~2020-06-13 20:25:10 nha ~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Không mây mù, Ngạn Diễm 10 bình; Tiểu Địch Tử 3 bình; Mặc Vũ Ngàn Tìm 1 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro