Chương 4

Hôm nay có lẽ là một ngày yên tĩnh nhất trong buổi tự học buổi sáng của lớp 12-1.

Khi Tư Châm Nguyệt thốt ra tiếng "mẹ", cả lớp kinh ngạc. Mà khi Triệu Tinh Hòa vô cùng tự nhiên thốt ra câu "Nhóc con ngoan", trừ một người, cả lớp đều như hóa đá.

Tư Châm Nguyệt nhìn người đang ngồi ở vị trí kia dương dương tự đắc, mặt tái mét.

Lúc trước đến đây không hề có phản ứng tâm lý gì, đến khi nhìn thấy khuôn mặt kia, tiếng "Mẹ" lại là phản xạ có điều kiện bật ra đầu tiên.

Má nó chứ, quả thực là gặp quỷ!?

Người này lớn lên thế mà giống mẹ cô đến 80%, không đúng, còn hơn thế nữa. Sau khi gọi tiếng "mẹ" với người trước mặt này, Tư Châm Nguyệt lập tức có một câu tục tĩu muốn thốt ra, nhưng đối diện với gương mặt kia lại không nói được.

Cho dù Tư Châm Nguyệt ở trường học có bao nhiêu ngang ngược thô lỗ, nhưng ở nhà cô có một người mẹ từ nhỏ đến lớn luôn quán triệt chấp hành gia huấn, điều này vẫn là do chính mẹ cô, Tư Dư, dặn dò.

"Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ có chuyện gì, ở cái nhà này mẹ con vĩnh viễn là bảo bối lớn nhất, con cũng phải xếp sau mẹ, đã hiểu chưa?"

Tư Châm Nguyệt bình thường không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất chính là Tư Dư lúc nghiêm túc. Cũng không hiểu vì sao, hôm nay cô cứ cảm thấy sau lưng có chút lạnh sống lưng.

"Lão đại! Lão đại!"

Phía sau, một cô nàng tóc ngắn nhuộm màu xanh lá cây huỳnh quang dẫn theo hai nam sinh vội vã xông vào, Lâm Song nhìn thấy lão đại của mình và nữ sinh trước mặt đang giằng co như vậy, đoán là nữ sinh chiếm chỗ, lập tức nổi giận: "Mày mau đứng lên cho tao! Vị trí của lão đại tao mà mày cũng dám ngồi!"

Sắc mặt Tư Châm Nguyệt lúc này vì bị Lâm Song chen tới càng tái hơn, tức giận đến từng sợi tóc hận không thể dựng đứng lên như dây ăng-ten. Hôm nay nếu cô mà nhụt chí trước mặt đàn em và học sinh mới, thì tôn nghiêm chị đại Nhất Trung của cô để đâu? Nhưng khi Lâm Song thốt ra ba chữ "mày mau lên" thì...

——

Chỉ riêng gương mặt kia thôi đã khiến Tư Châm Nguyệt cảm thấy như thể chính mình đang chửi mẹ ruột của mình vậy. Cái gia huấn kia đã được nhồi vào từ nhỏ suốt mười tám năm, Tư Châm Nguyệt lạnh giọng hỏi: "Con mẹ nó, mày đang chửi ai đấy hả?"

Lâm Song: "???"

Không phải lão đại chị điên rồi chứ? Em đang giúp chị xả giận đấy!

Triệu Tinh Hòa đứng lên chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, mặt không biểu cảm nói: "Mắng mẹ mày đấy, ngồi xuống."

Lúc này nàng mới phát hiện Tư Châm Nguyệt cao hơn mình mấy centimet, hơn nữa cái mái tóc xù bồng bềnh kia, nhìn thị giác càng cao hơn. Tư Châm Nguyệt vừa nói xong giây tiếp theo liền hối hận không thể tự tát mình một cái, kết quả người này cư nhiên dám mắng mình!

Lần trước còn có thể nói là bạn học mới không biết không có tội, lần này nữa thì đúng là khiêu khích.

Mặt Tư Châm Nguyệt lập tức đen lại, tay vừa đặt lên mép bàn, Lâm Song đã xông lên nói: "Lão đại lão đại bình tĩnh một chút, muốn hẹn đánh nhau thì tan học rồi nói, đây không phải đầu năm học mới sao, vẫn phải nể mặt lão Văn một chút. Huống chi hôm nay chị còn làm kiểu tóc mới nữa, ngày lành tháng tốt, đừng nổi giận nha lão đại!"

Lâm Song từ năm lớp mười đã theo Tư Châm Nguyệt lăn lộn, biết Tư Châm Nguyệt luôn đặc biệt muốn cái kiểu đầu xù kia, hình như nói là cái gì trào lưu phục cổ. Chỉ là lão đại tuy rằng ở ngoài không ai dám chọc, nhưng thực tế lại đặc biệt sợ mẹ. Lão đại có hai người mẹ, một người họ Tư một người họ Triệu. Để phân biệt thì gọi dì Tư là mẹ Tư, dì Triệu là mẹ Triệu. Lâm Song chưa từng gặp người nhà Tư Châm Nguyệt, nhưng biết hai người dì đều đặc biệt ưu tú, làm trong ngành ngoại giao, đi công tác khắp thế giới không nói, bình thường đều tiếp xúc với các nhân vật cấp quốc gia mà người bình thường cả đời chưa chắc gặp được.

Lần này cũng vậy, hình như cả hai đều ra nước ngoài, phải một năm nữa mới về.

Trước đây Tư Châm Nguyệt đã buồn rầu vì mẹ không cho để kiểu đầu xù, bảo cô dám làm thì mẹ dám cắt. Lần này thừa dịp người lớn đi công tác, cô lập tức làm tóc, buổi sáng Lâm Song khen ít nhất nửa tiếng cho cái đầu này hợp thời thế nào.

"Sau này chúng ta ngồi cùng bàn." Triệu Tinh Hòa tuyên bố đặc biệt rộng lượng, quả thực khiến người ta cảm thấy khu vực này đều do nàng quản lý vậy, "Chào cậu, tớ là Triệu Tinh Hòa."

Tư Châm Nguyệt vừa định nổi cáu, vừa nghe tên thì ngây người, "Triệu cái gì?"

Có giọng nói bình tĩnh ở phía sau cô nhắc nhở: "Bạn ấy tên Triệu Tinh Hòa."

"Tao mẹ nó cho mày nói chuyện à mà mày dám nói" Tư Châm Nguyệt vốn dĩ đã nóng nảy, tuy rằng cảm thấy giọng nói này rất quen tai, nhưng nghĩ là người không phận sự xen vào nói thì lập tức nổi đóa, vừa quay đầu nhìn thấy người đứng trước mặt mình, chiếc kính trên tay lập tức rơi xuống, lần đầu tiên trước mặt mọi người không đứng vững, lùi lại một bước.

Mái tóc xù của cô cũng theo động tác mà mềm nhũn phập phồng một chút.

Lâm Song: "???"

Mắt cô ta bị hoa hay là đầu óc có vấn đề, lão đại...... Lão đại vừa rồi là chân mềm nhũn sao? Không thể nào, tuyệt đối không phải! Lâm Song gồng hai vai giữ gìn phong thái chị đại, lập tức hùng hổ tiến lên nói: "Mày là cái thá gì mà dám gọi kiểu đó với lão đại tao như thế, tránh ra!"

Tư Dư liếc mắt nhìn người trước mặt, vừa nhìn đã biết là một thiếu nữ nổi loạn, dùng ánh mắt bình tĩnh mà dò xét đánh giá một lần từ trên xuống dưới.

Trừ cái mái tóc xù này ra, diễn xuất, thần thái, còn cả cái vẻ bất cần đời này, đều phảng phất khiến cô trở về tám năm trước, lúc mới gặp Triệu Tinh Hòa.

Mà Tư Châm Nguyệt lúc này mới biết vì sao vừa rồi sau lưng mình cứ có cảm giác lạnh lẽo.

Cái bước chân mềm nhũn kia, tiếng "mẹ" thứ hai của cô bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô còn chưa kịp nói gì, lại cảm thấy bị ánh mắt kia nhìn một cái, cả người đều không được tự nhiên.

"Nói chuyện sao mà không có chút lễ phép nào vậy?" Tư Dư cau mày.

Cái ngữ khí này, cái gương mặt này, cái ánh mắt này, Tư Châm Nguyệt phảng phất thấy được phiên bản trẻ tuổi của mẹ mình đứng trước mặt, không chừng giây tiếp theo sẽ cầm kéo cắt phăng mái tóc của cô.

Tư Châm Nguyệt cảm giác đầu mình sắp nứt ra rồi.

Rốt cuộc đây là ai?!

Trong mắt người khác, Tư Châm Nguyệt là một chị đại sắp nổi cơn thịnh nộ, nhưng trước mặt Tư Dư, cô chẳng khác nào một đứa trẻ con đang làm loạn. Thật giống như đứa trẻ mà Triệu Tinh Hòa sẽ nuông chiều, quả thực bắt chước y hệt. Khi ánh mắt của cô rơi xuống đôi mắt giống hệt mình của Tư Châm Nguyệt, cô mới lên tiếng: "Tôi là Tư Dư, một bạn học mới còn lại của cậu."

Tư Châm Nguyệt: "???"

Nghe đến cái tên này, Tư Châm Nguyệt cảm giác tay mình run lên.

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy??

Một thông tin chấn động xộc thẳng vào não cô, quả thực có thể khiến mái tóc xù của cô nổ tung thêm. Nếu là Tư Châm Nguyệt bình thường, giờ này đã sớm lật bàn, nhưng hôm nay đối diện với hai gương mặt giống hệt mẹ ruột của mình, còn có cái tên trùng khớp, Tư Châm Nguyệt dù thế nào cũng không nổi giận được.

Đặc biệt là cái người tên Tư Dư này, chưa nói đến diện mạo, cái khí chất kia quả thực giống hệt mẹ cô.

Chỉ cần đứng đó thôi, Tư Châm Nguyệt đã cảm thấy đầu óc mình rối bời.

Đám đàn em bên cạnh đều ngơ ngác, lão đại hôm nay sao lại thế này, cư nhiên đến giờ vẫn chưa đánh người?

Bị khiêu khích như vậy mà cô lại không có chút phản ứng nào!

Hôm nay Tư Châm Nguyệt không nên vì muốn khoe kiểu tóc mới mà phá lệ đến học sớm, giờ này cô mặt mày u ám, bên cạnh không ai dám nói chuyện. Cô cư nhiên lại thấp hơn cái người Tư Dư kia, về mặt tâm lý cảm thấy khí thế hoàn toàn thua kém. Nhịn nửa giây không nhịn được, Tư Châm Nguyệt hung hăng đá một chân vào ghế của mình, quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng học.

Lúc này, Triệu Tinh Hòa phản ứng nhanh đến mức không thể tin được, vốn dĩ muốn bắt lấy tay Tư Châm Nguyệt nhưng không kịp, ai ngờ lại lỡ tay giật một phát mái tóc mới tinh của Tư Châm Nguyệt liền rụng xuống hai lọn. Cũng may nàng không dùng quá nhiều sức, nếu không thì với tay kính mỏng thế kia, e là đã bị giật bay rồi. Nàng chỉ đơn giản nắm một mớ tóc, lạnh nhạt nói, "Trở về."

Lâm Song và hai nam sinh kia tròng mắt suýt rớt ra ngoài, dám chạm vào kiểu tóc mới của lão đại, đây là muốn chết sao?

Cả người Tư Châm Nguyệt cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, nhìn hai sợi tóc xoăn rơi xuống từ đầu mình trong tay Triệu Tinh Hòa, trong mắt như muốn phun ra lửa.

Lâm Song không nhịn được: "Vãi thật! Con nhỏ mới tới này dám động vào Jennifer với Tony của lão đại tao rồi! Tao thấy mày đây là đang khiêu chiến quyền uy, lão đại, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho nó!"

Cô nàng Lâm Song mắc bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì luôn nhớ lời Tư Châm Nguyệt dạy bảo, mỗi một sợi tóc đều rất quý giá, cho nên chúng đều có tên, tuyệt đối không thể để người khác kéo xuống, bởi vì sau này lớn lên sẽ rụng hết.

"A, xin lỗi." Triệu Tinh Hòa lại mở miệng, nghiêng đầu cười cười, trông đặc biệt thuần lương vô hại, nhưng cái ngữ khí kia khỏi cần bàn cũng biết kiêu ngạo và đáng ghét đến mức nào, một bộ dạng như thể mày không làm gì được tao.

Tư Châm Nguyệt cảm thấy lúc đó mình chắc chắn là mù mắt.

Hai người này tuyệt đối không thể nào có nửa xu quan hệ với mẹ mình, tên trùng hợp, mặt giống nhau thì sao, đây rõ ràng là một con nhỏ chuyển trường đến khiêu khích quyền uy của mình không biết trời cao đất dày. Hơn nữa, thế giới rộng lớn chuyện lạ gì cũng có, chẳng phải lớn lên giống nhau là chuyện thường sao?

Tự an ủi mình một hồi, Tư Châm Nguyệt càng thêm khó chịu với ngữ khí của Triệu Tinh Hòa, đang định bước lên một bước, Tư Dư bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng: "Ngồi xuống."

Tư Châm Nguyệt muốn nổ tung: "Cái ngữ khí này của mày là đang ra lệnh cho tao?"

Triệu Tinh Hòa chỉ chỉ vào sách của mình: "Tự học buổi sáng, lại đây đọc bài."

Tư Châm Nguyệt đang muốn phản bác, một bàn tay đặt lên vai cô, lực đạo không thể cưỡng lại khiến cô vững chắc ngồi xuống.

"Không có ra lệnh cho cậu." Tư Dư rút tay về chuẩn bị về chỗ, "Chỉ là nói cho cậu biết một tiếng chuyện sắp xảy ra thôi."

"Lão đại, nếu như chị bị bắt cóc thì nháy mắt ra hiệu đi......" Lâm Song run rẩy lau mồ hôi, cô ta từng chứng kiến Tư Châm Nguyệt đánh nhau rồi, ngay cả con trai cũng không đánh lại cô, vừa rồi cư nhiên bị Tư Dư nhẹ nhàng ấn xuống?

Lão đại có phải bị bệnh không?

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xử với Tư Châm Nguyệt như vậy, vốn tưởng người nhà đi công tác thì mình có thể tha hồ tự do tự tại, kết quả ở trường học lại đụng phải hai người bạn học mới giống hệt hai của mẹ mình, làm mặt mũi cô mất hết không nói, mà kì lạ là khi đối diện với hai gương mặt này, cô lại không thể bật ra một chữ phản kháng.

Vừa tức vừa ấm ức, biểu hiện ngoài mặt của Tư Châm Nguyệt càng thêm lạnh lùng, tuy rằng cái kiểu đầu xù này đi với vẻ mặt đó có hơi buồn cười. Triệu Tinh Hòa và Tư Dư liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có phải đã làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ này không. Rõ ràng Tư Châm Nguyệt sau khi bị ấn xuống vẫn chưa hoàn hồn, Triệu Tinh Hòa đẩy nhẹ sách của mình về phía bàn cô.

Dù sao cũng là con gái mình, lần đầu gặp mặt vẫn là đừng quá nghiêm khắc, Triệu Tinh Hòa hòa hoãn giọng nói, chuẩn bị dùng tình cảm và lý lẽ: "Cậu như vậy sẽ làm người lớn buồn lòng đấy, sao lại đi học theo những thói hư tật xấu này của người lớn vậy?"

Nhìn xem cái đứa nhóc này, đánh nhau gây sự, chửi bậy còn không chịu học hành, chẳng phải là phiên bản năm đó của mình sao? Triệu Tinh Hòa, người đóng vai người lớn hư hỏng, cảm thấy một chút áy náy, không biết là con bé đã học theo từ đâu nữa?

"Cô đang nói cái gì kỳ cục vậy!" Nhắc đến chuyện này, mặt Tư Châm Nguyệt càng đen lại, "Hai mẹ của tôi từ nhỏ đã học giỏi! Năm nào cũng đứng nhất! Giấy khen dán đầy nhà! Học lực đạo đức gì cũng giỏi! Đức trí thể mỹ lao đều toàn diện."

Nhắc đến chuyện này, Tư Châm Nguyệt liền rất kiêu ngạo, hai người mẹ của cô đều lợi hại như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, dù bản thân là học tra cũng cảm thấy tự hào.

Cô vừa thốt ra lời này, ngay cả ánh mắt Tư Dư cũng khựng lại.

Khóe mắt Triệu Tinh Hòa giật giật, cái kiểu tự luyến này là ai nói vậy? Tư Dư đúng là từ nhỏ ưu tú đến lớn, nhưng bản thân nàng đâu có! Đúng là một học tra chính hiệu, tính tình lại nóng nảy thích đánh nhau.

"Vị phụ huynh nào của cậu nói với cậu như vậy?" Triệu Tinh Hòa hỏi.

Đứa nhóc đầu xù mất kiên nhẫn liếc Triệu Tinh Hòa một cái, cố nén sự nóng nảy tuyên bố: "Đương nhiên là mẹ tôi rồi."

Tư Dư: "......"

Triệu Tinh Hòa: "???"

Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy, tôi tuyệt đối không phải là người tự luyến như vậy trước mặt trẻ con ok?

------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con đầu xù: Mẹ tôi nói, hồi mẹ tôi đi học thành tích rất tốt, không có cái kiểu về sớm đánh nhau này đâu, luôn luôn duy trì thành tích và phẩm chất ưu tứu.

Triệu Tinh Hòa: Con à, có một loại nói dối gọi là nói dối thiện ý.

Chú thích: Thế giới quan vẫn tiếp tục sử dụng là giả thiết trong truyện "Đầy sao rơi vào ngực ta", ba mẹ con cùng học ở Nhất Trung Phượng Thành. Đọc truyện xin nghiêm túc xem phần giới thiệu, nếu không thích thì ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân, phải nhớ đọc truyện văn minh, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt