Chương 42
Hiện tại, Tư Châm Nguyệt đã nhìn rõ một chút rồi.
Tuy mẹ cô bây giờ vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng hình như hai người cũng không đến mức sắp cãi nhau nữa, mà vẫn giữ một trạng thái rất vi diệu.
Loại vi diệu này, cái đầu nhỏ của Tư Châm Nguyệt nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Trong lòng người lớn như kim châm đáy biển, thế giới của người trưởng thành thật khó đoán.
Cầm trong tay số tiền tiêu vặt khổng lồ, Tư Châm Nguyệt nhanh chóng quẳng hết mấy chuyện kia ra sau đầu, quyết định bỏ ra một phần vạn để mở tiệc chiêu đãi đám đán em, còn lại chín nghìn chín trăm chín mươi chín phần đều tiêu trên người Chung Kỳ Ngọc.
Thật là vui sướng hết biết.
Triệu Tinh Hòa gần như ngủ cả buổi sáng.
Hiếm khi được nghỉ, tối qua nàng không kiềm được mà thức đêm xem tiểu thuyết và phim ngắn.
Toàn xem mấy thể loại khiến trái tim thiếu nữ nổ tung.
Vốn dĩ Triệu Tinh Hòa trước nay chẳng mấy khi hứng thú với mấy thứ đó.
Thời cấp ba suốt ngày nghịch ngợm, làm gì có thời gian rảnh mà đọc mấy thứ này, hơn nữa khi ấy nàng cũng không chịu nổi, cảm thấy thật sến súa.
Còn bây giờ... thật là "thơm". (ý là rất thích)
Nàng xem những đoạn nam nữ chính tương tác, hay những khoảnh khắc trong tiểu thuyết khi hai nhân vật chính chạm mắt nhau, trong đầu lại toàn tưởng tượng thành mình với Tư Dư.
Nghệ thuật và đời sống.
Thì ra, mấy thứ tâm lý thiếu nữ trong đó đều có thể thật sự xảy ra.
Bây giờ xem, nàng lại thấy đồng cảm sâu sắc.
Thế nên, Triệu Tinh Hòa dán chặt mắt vào màn hình đến tận bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ, ngủ luôn cả buổi sáng để bù lại.
Đến trưa, khi không còn ngủ được nữa, nàng lười biếng lôi bài kiểm tra trắc nghiệm ra làm, vừa viết vừa sửa những câu sai.
Tư Châm Nguyệt bên cạnh buồn ngủ đến mơ màng, cầm bút cũng không vững.
Triệu Tinh Hòa đến giờ vẫn chưa nói thêm gì với Tư Dư.
Nàng cứ nhớ lại chuyện mình hỏi Tư Dư trước đó, rằng có phải lúc nào cũng có thể thân thiết với cô hay không, là lại xấu hổ đến mức muốn chết.
Cảm giác như nếu mở miệng mà không "đụng chạm" Tư Dư vài cái, thì thật có lỗi với cái tên của mình, chắc phải đổi tên thành Triệu Túng Túng mới đúng! ( là nhát gan óoooo )
May mà Tư Dư dường như cũng có thần giao cách cảm với Triệu Tinh Hòa, cả buổi sáng vẫn giữ im lặng.
Tư Châm Nguyệt bắt đầu gật gù, Triệu Tinh Hòa đi qua, vỗ nhẹ lên vai cô, ra vẻ nghiêm túc nhìn bài kiểm tra: "Viết đề đi!"
"..." Tư Châm Nguyệt vẫn chưa tỉnh hẳn, mí mắt cố gắng lắm mới hé ra được, giọng khẽ khàng yếu ớt: "Hôm nay hai người phát bệnh thần kinh gì vậy."
Triệu Tinh Hòa nói ngay: "Nói chuyện kiểu gì đấy hả, mẹ con đang giám sát học hành mà còn không biết điều, đúng là đồ bất hiếu."
Tư Châm Nguyệt rên rỉ: "Tha cho con đi, con muốn ngủ. Dù sao mẹ cũng luôn đứng nhất từ dưới lên rồi còn gì."
Triệu Tinh Hòa nghe ra được cái kiểu giọng ngông nghênh của Tư Châm Nguyệt, có chút thiếu dạy dỗ, mà cái vẻ đó lại cực kỳ giống Tư Dư hồi học cao trung.
"Tôi chán quá, nói chuyện với tôi đi." Triệu Tinh Hòa liếc sang Tư Dư, thấy cô đang nằm sấp, chắc là đang ngủ trưa rồi hạ giọng: "Đứng nhất từ dưới lên thì sao, cũng là vì giúp con học thôi đấy." Tư Châm Nguyệt định nói gì đó nhưng lại thôi. Ban đầu cô còn muốn chọc Triệu Tinh Hòa vì cái thành tích "rỗng toét" của Triệu Tinh Hòa, nhưng nhớ lại lúc sáng Triệu Tinh Hòa còn bực bội khó dỗ, thế là cô rất sáng suốt quyết định không tăng thêm gánh nặng cho "mẹ".
Mình đúng là đứa con hiếu thuận.
Tư Châm Nguyệt lẩm bẩm: "Không đến mức thế đâu, giờ con không đứng nhất từ dưới lên nữa rồi." Quả thật là vậy. Dạo gần đây, thành tích của Tư Châm Nguyệt khá ổn, mỗi lần kiểm tra đều có tiến bộ rõ rệt. Dù kết quả được công bố chậm hơn chút, nhưng cô vẫn luôn nằm trong top mấy chục học sinh đầu của trường.
Thấy Tư Châm Nguyệt đúng là sắp ngủ gục, Triệu Tinh Hòa đành chịu thua:"Thôi được rồi, ngủ đi."
Tư Châm Nguyệt chỉ tay về phía thùng đồ ăn vặt: "Nhắc mẹ một chút, hôm nay cái thùng đồ ăn vặt của mẹ là con bổ sung lại đầy đấy nhé. Con không phải cái đứa bất hiếu như mẹ nói đâu."
Triệu Tinh Hòa nheo mắt nghi ngờ: "Hôm nay sao tốt bụng vậy?"
Ánh mắt nàng như đang quan sát sinh vật lạ, sau một lúc lại chuyển sang vẻ hóng hớt: "À à, mẹ biết rồi! Có phải hôm nay con với Tiểu Chung có chuyện gì vui à? Hay là Tiểu Chung nắm tay con? Tiểu Chung ôm con? Tiểu Chung hôn con?"
Tư Châm Nguyệt mặt không cảm xúc: "Không phải. Con vui thì con tặng thôi., mẹ quản không nổi đâu, đừng có nói chuyện kiểu đó."
Triệu Tinh Hòa đáp gọn lỏn:"Ờ."
*
Buổi chiều, tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Chung Kỳ Ngọc đến tìm Triệu Tinh Hòa.
Nàng nói bên hội học sinh vừa thông báo từ giờ trở đi, mỗi lớp trưởng bộ môn học tập sẽ phải thay phiên trực nhật, cùng người của ban kiểm tra kỷ luật đi tuần tra trong khuôn viên trường.
Thực ra, mục đích chính là để "bắt quả tang yêu sớm", mà đối tượng trọng điểm chính là khối mười hai.
Trường không ra thông báo chính thức, nhưng bên ban kiểm tra kỷ luật đã âm thầm truyền lệnh xuống:
"Khu rừng nhỏ tìm kỹ cho tôi! Từng đôi một, không bỏ sót! Lớp mười, lớp mười một thì phê bình, lớp mười hai bắt được là báo cáo thẳng cho giáo viên chủ nhiệm!"
Đương nhiên phải bắt đầu từ lớp mười hai ban một.
Nhưng lớp này khác với mấy lớp khác ở chỗ có đến hai ủy viên học tập.
Tống Trừng Trừng vốn chẳng hứng thú gì với chuyện kiểu này tự cảm thấy sẽ làm lãng phí thời gian học hành. Thế nên khi Chung Kỳ Ngọc đến hỏi ai đi trước, Triệu Tinh Hòa liền hăng hái xung phong nhận việc.
Dù sao nàng cũng đang rảnh, ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt.
Triệu Tinh Hòa cầm cuốn sổ nhỏ, cùng Chung Kỳ Ngọc đi ra khỏi khu dạy học, thẳng hướng về phía rừng cây nhỏ.
Chỉ là, ngay khi hai người vừa bước ra khỏi lớp, bầu trời vốn trong veo bỗng có một đám mây đen kéo tới, cả khuôn viên đang sáng bỗng chốc tối sầm lại.
"Sắp mưa sao?" Triệu Tinh Hòa vừa ra ngoài còn cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng cotton, dưới là váy dài caro và đôi giày da nhỏ. Đôi chân thon và thẳng, trông ra dáng học sinh ngoan chính hiệu.
"Không mang điện thoại, tối qua xem dự báo còn không có mưa mà..." Chung Kỳ Ngọc cũng chẳng biết mây đen này từ đâu kéo đến. Đã đến giờ trực, dù không có dù cũng không thể quay lại được nữa.
Triệu Tinh Hòa an ủi nàng: "Có khi chỉ là mây bay qua thôi, gió thổi chút rồi tan. Mình cứ đi trước đi."
"Cậu từng làm việc này chưa?" Triệu Tinh Hòa vừa đi vừa có cảm giác như mình đang làm paparazzi, nắm sinh tử quyền trong tay đối với mấy cặp tình nhân bé xíu trong trường, còn hơi có chút phấn khích: "Nếu bị bắt thì trường xử lý sao? Có chia rẽ luôn không?"
"Không chắc. Vì chỉ cần báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm thôi, chưa đến mức thông báo cho phụ huynh đâu." Chung Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, hỏi: "Bạn học Tư có mang ô không?"
Triệu Tinh Hòa nghe xong mới sực nhớ: "Hình như không thấy mang."
Nàng nhìn ra được Chung Kỳ Ngọc là đang lo Tư Châm Nguyệt bị mưa dầm ướt, vì sau tiết cuối ai cũng phải ra ngoài ăn trưa.
Nhưng với cái tính của nhóc con đó cho dù có mưa cũng sẽ lao ra dầm mưa chơi như cá gặp nước, cần gì lo lắng thế chứ.
Tình yêu của mấy người trẻ thật đúng là mỏng manh mà mềm mại, như bong bóng hồng nhạt.
Cái gì cũng sợ: sợ người ta lạnh, sợ người ta ướt, sợ vô tình chạm vào, dắt tay nhau thôi cũng đủ đỏ mặt tim đập. nhanh
"Các cậu đã đến đây rồi à?" Triệu Tinh Hòa trêu Chung Kỳ Ngọc, "Cái rừng cây nhỏ này thật sự có nhiều cặp đôi đến thế sao, mà lãnh đạo lại bảo các cậu ra đây 'bắt tại trận'?"
Chung Kỳ Ngọc lập tức đỏ mặt:
"Không... không hẳn là vậy."
"Hôm nay ban kiểm tra kỷ luật chỉ kiểm tra đột xuất thôi, với lại bây giờ cũng không phải giờ nghỉ, chắc trong rừng chẳng có đôi nào đâu."
Nàng cố gắng trấn tĩnh lại mới nói tiếp, "Chủ yếu là đi ngang qua để nhắc nhở, bảo mọi người đừng quá lộ liễu. Chứ giờ mà thật sự bắt được ai trong này thì đúng là... rất..."
Triệu Tinh Hòa hiểu ngay: "Rất 'củi khô lửa cháy'."
Chung Kỳ Ngọc nghe đến đó thì mặt càng đỏ bừng, hoàn toàn không dám nói tiếp.
Triệu Tinh Hòa không trêu nữa, thấy cô vẫn lơ đãng vì lo cho Tư Châm Nguyệt, bèn nói: "Tớ tra xong rồi sẽ về, cậu đi mua dù đi."
"...Có được không?" Chung Kỳ Ngọc hơi chần chừ, hỏi thật lòng.
Triệu Tinh Hòa biết tính nàng đây không phải câu khách sáo mà là hỏi thật, liền gật đầu: "Có gì mà không được. Cùng lắm là vào đó hô một tiếng là xong. Cậu còn sợ tớ không 'trấn áp' nổi mấy đôi tình nhân nhỏ à? Mau đi đi, mua xong thì về, không cần quay lại tìm tớ."
Chung Kỳ Ngọc vẫn còn do dự, nên Triệu Tinh Hòa dứt khoát giật lấy cuốn sổ nhỏ trong tay cô, rồi đẩy nhẹ ra sau: "Đi đi, về nhanh lên."
Trời lúc này trông cũng chưa có vẻ sắp mưa.
Nàng nghĩ, thôi thì để Chung Kỳ Ngọc quay lại lấy điện thoại, rồi báo cho Tư Dư một tiếng cũng kịp.
Chung Kỳ Ngọc nghe vậy mới yên tâm chạy đi.
Rừng cây nhỏ thật ra là một con đường xuyên qua khu ký túc xá.
Cây cối rậm rạp, dần dần trở thành địa điểm "lý tưởng" cho những cặp đôi muốn hẹn hò kín đáo.
Mấy cậu con trai đưa bạn gái về ký túc thường sẽ đi qua đây, mà trong bóng râm dày như thế, cũng khó tránh khỏi vài hành động thân mật vụng trộm.
Triệu Tinh Hòa cảm thấy mình thật sự không thể cứ thế xông vào bắt người như mấy anh bảo vệ.
Vả lại, bên trong yên tĩnh, nhìn quanh cũng chẳng thấy ai.
Nghĩ một hồi, nàng quyết định tìm một lối rẽ nhỏ, ngồi xổm xuống bên bụi cây, giấu mình thật kỹ.
Trước khi ngồi, nàng còn liếc quanh một vòng xác nhận không có người.
Nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau, bên ngoài đã có động tĩnh.
Qua khe lá, nàng thấy một đôi học sinh đang vội vã bước vào.
Hai người vừa ôm nhau, môi đã nhanh chóng dán lại.
Nụ hôn gấp gáp, cuống quýt, khó mà tách rời.
......
Hỏng rồi.
Lúc ấy miệng nói rất hay là không sợ không chế phục được một đôi tình nhân nhỏ, bạn học Triệu Tinh Hòa đứng ngây như phỗng, trong đầu đều cảm thấy mình có phải hay không đang làm phiền người ta.
Đôi tình nhân nhỏ này đúng như Triệu Tinh Hòa vừa nói, là củi khô lửa bốc.
Hai người trang điểm đều rất thời thượng, thậm chí có chút kiệt ngạo khó thuần, khuyên môi khuyên tai đều có đủ, ôm nhau cứ như hai người dính keo vậy.
Lúc hôn còn có âm thanh, hình ảnh tác động thị giác vô cùng.
Nàng định lén lút trốn, vừa lùi về sau một bước, lại không cẩn thận dẫm phải cành cây khô bên cạnh.
Một tiếng rắc vang lên.
"Ai ở đằng kia!"
Đôi tình nhân nhỏ bị kinh động không những không đi, còn hung hăng chuẩn bị đi tới.
Triệu Tinh Hòa cảm thấy mình cứ như bị bắt quả tang trộm cắp, trong lòng chẳng còn chút tự tin nào. Đang định đưa cuốn sổ nhỏ lên đỉnh đầu, lại bất ngờ bị người đến từ phía sau giật lấy, ngay sau đó, lưng nàng tựa vào lòng người đó.
Triệu Tinh Hòa quay đầu lại, nhìn thấy Tư Dư đang đứng phía sau mình, làm động tác "suỵt" trên môi với nàng.
Tư Dư lướt qua bên cạnh Triệu Tinh Hòa, đi ra khỏi lùm cây, trên tay còn ôm hai cuốn sổ của Ban Kỷ luật, "Ban kiểm tra kỷ luật đang tra người, các cậu không muốn bị thông báo thì đi đi."
Triệu Tinh Hòa lúc này mới chú ý tới trên cổ tay Tư Dư còn treo ô.
Cô là tới...... Đưa dù cho mình?
Đôi tình nhân nhỏ kia vừa thấy người bước ra đã nhận ra là Tư Dư, hoàn toàn không nghi ngờ lời này là thật hay giả, lủi thủi bỏ chạy mất dép.
Tư Dư vẫy tay với Triệu Tinh Hòa vẫn còn trốn ở phía sau: "Không sao đâu, ra đi."
Triệu Tinh Hòa lúc này mới bước ra.
Mây đen trên trời không trôi đi, mà càng tụ lại nhiều hơn.
Rõ ràng, một cơn mưa lớn có lẽ sắp kéo đến ngay lập tức.
Triệu Tinh Hòa khẽ nói: "Chị đến tìm em sao?"
"Chứ còn gì nữa." Tư Dư nhìn thấy tai Triệu Tinh Hòa còn hơi đỏ, nghĩ rằng chắc là do những hình ảnh vừa rồi, "Đừng nghĩ nữa, chỉ là bọn trẻ con thôi, không có gì cả."
Triệu Tinh Hòa: "Em mới không nghĩ linh tinh!"
"Em đang nghĩ đó." Tư Dư bất đắc dĩ nói, "Sao lại còn thẹn thùng như vậy, không giống tính cách thường ngày của em."
"Kệ em." Triệu Tinh Hòa bĩu môi hừ một tiếng, xoa xoa hai mắt mình lầm bầm, "Sẽ không bị lên lẹo chứ, lát nữa phải đi mua thuốc nhỏ mắt."
Vừa nói xong những lời này, hạt mưa đã rơi xuống người Triệu Tinh Hòa, đồng thời, gió lạnh ùa tới.
Chưa kịp hoàn hồn, mưa to xối xả đổ xuống. Triệu Tinh Hòa không mặc áo khoác, sự ẩm ướt lập tức thấm vào da thịt, nàng không nhịn được rùng mình một cái.
Tư Dư mở dù ra, trực tiếp ôm lấy vai Triệu Tinh Hòa kéo nàng vào lòng.
"Cầm lấy." Tư Dư nhíu mày nhìn Triệu Tinh Hòa mặc quá mỏng, tạm thời đưa cán dù vào tay Triệu Tinh Hòa.
Triệu Tinh Hòa thấy hành động của Tư Dư liền biết cô định cởi áo khoác đưa cho mình, vội vàng ngăn lại: "Không cần không cần, em không lạnh, chị không cần đưa áo khoác cho em."
Nhưng động tác của Tư Dư không dừng lại.
Triệu Tinh Hòa sợ Tư Dư bị cảm lạnh sau khi đưa quần áo cho mình, lo lắng nói: "Chị đừng...... Chẳng phải đã có dù rồi sao? Em lại không lạnh, nếu chị bị cảm lạnh tôi ngược lại càng thêm...... Ấy?"
Tư Dư cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bên trong lại là chiếc của Triệu Tinh Hòa.
"Chị mặc dày hơn, để chống mưa, sẽ không bị ướt sũng." Tư Dư khoác áo khoác lên cho Triệu Tinh Hòa, nhận lại dù che cẩn thận, dắt Triệu Tinh Hòa đi về phía phòng học, "Không ra ngoài ăn, lát nữa nhờ nhóc con mang về."
Triệu Tinh Hòa cuối cùng cũng nhận ra, Tư Dư chính là thấy mình không mang dù lại không mặc áo khoác, nên mới đặc biệt đi ra.
Trong việc chăm sóc bản thân, cô ấy quá cẩn trọng.
"Chăm sóc tốt bản thân trước mới có thể chăm sóc tốt em, đạo lý này chị biết." Tư Dư ôm chặt Triệu Tinh Hòa, "Còn lạnh không?"
Triệu Tinh Hòa nói: "Lạnh, đặc biệt lạnh."
Không lạnh cũng phải nói lạnh.
Chỉ cần có thể để Tư Dư ôm mình, Triệu Tinh Hòa cảm thấy bây giờ mình còn có thể giả vờ lạnh đến răng run cầm cập.
Khi Tư Dư ôm Triệu Tinh Hòa đi về phía phòng học, rõ ràng là chiếc dù cho hai người, hơn nửa lại che trên đầu Triệu Tinh Hòa, một bên quần áo của Tư Dư sớm đã bị nước mưa làm ướt sũng.
Triệu Tinh Hòa lúc trước bị nước mưa thấm ướt, mặc dù đã được áo khoác bao bọc kín mít, nhưng gió lạnh thổi qua, cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi vào trong. Tư Dư dường như nhận ra điều gì đó, khẽ giọng nói: "Có muốn về nhà không?"
Triệu Tinh Hòa lắc đầu, biết Tư Dư lo mình bị bệnh, nghe tiếng mưa rơi tí tách trong lòng vẫn thấy ngọt ngào: "Chị không phải nói phải làm gương tốt cho nhóc con sao, sao hôm nay lại thiếu nguyên tắc như vậy."
"Là như vậy khi đối với em." Giọng Tư Dư rất thấp, cô cúi mắt nghiêm túc nhìn về phía Triệu Tinh Hòa, nói ra lời đặc biệt rung động lòng người, "Nguyên tắc là để phá vỡ."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Tư đại lão: Chỉ cần vợ thôi, cần gì nguyên tắc? Có nguyên tắc thì không có vợ.
Tiểu Triệu đồng học: Rung động ing.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro