Chương 1: Em không sợ tôi là người xấu à?

Cuối tháng Hai, hơi lạnh vẫn chưa tan, gió buốt quất vào mặt đau rát.

Trình Nặc quấn mình như cái bánh chưng, kéo theo chiếc vali cồng kềnh, bước lên chuyến tàu đi thành phố B.

Trong khoang tàu rộng rãi chỉ có lác đác vài hành khách. Nàng tìm được chỗ ngồi, vừa mới đặt lưng xuống, trong túi vang lên tiếng chuông video call "leng keng leng keng".

Tháo găng tay len, Trình Nặc lấy điện thoại ra, thấy ảnh đại diện người gọi thì đôi mắt hạnh xinh đẹp khẽ cong lên.

Dù trên tàu không nhiều người, nàng vẫn cẩn thận đeo tai nghe Bluetooth rồi mới nhận cuộc gọi: "Nhiễm Nhiễm."

Đầu dây bên kia, Trần Nhiễm vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, mắt lim dim. Thấy rõ khung cảnh phía sau nàng thì lập tức trừng lớn mắt: "Cậu thật sự mua vé tàu rồi à? Không phải chứ, sao đi học sớm thế?"

Trần Nhiễm là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Trình Nặc. Cả hai hiện đang học năm ba tại một trường đại học truyền thông ở thành phố B. Còn hơn nửa tháng nữa kỳ học mùa xuân mới bắt đầu.

Trình Nặc liếc nhìn xung quanh, đưa tay che miệng, hạ giọng nói: "Tớ nói rồi mà. Ba tớ có đồng nghiệp dọn đến khu chung cư nhà tớ, gần đây ổng hay đưa bạn đến nhà chơi. Mỗi lần tới là lại thao thao bất tuyệt khoe con trai giỏi giang thế nào. Tớ phiền muốn chết, ở nhà không thở nổi."

Trần Nhiễm nhớ ra chuyện đó, ngáp một cái rồi nói: "Ông chú đó chắc muốn gán ghép cậu với con trai ổng chứ gì."

"Ừm." Trình Nặc buồn rầu gật đầu.

Đúng là người chú kia có ý định đó thật, nhưng Trình Nặc chẳng có chút hứng thú nào. Để bố mẹ khỏi phải khó xử, nghe nói ký túc xá sớm mở cửa, nàng liền lập tức mua vé tàu đi luôn.

Trần Nhiễm lười biếng nói: "Tớ cũng muốn quay lại trường. Cậu không biết mẹ tớ phiền cỡ nào đâu, bà ấy còn định sắp xếp cho tớ đi xem mắt nữa cơ! Tớ chịu không nổi, cấp ba thì không cho yêu sớm, giờ lại mong tớ sớm có chồng, trong khi tớ còn chưa tốt nghiệp! Bà ấy bị làm sao vậy chứ?"

Trình Nặc kinh ngạc: "Mẹ cậu sốt ruột thật đấy."

"Bà sợ tớ ế đó!" Trần Nhiễm tức đến đập đùi, lật mí mắt lên rồi chậm rãi nói: "Nhiều lúc thật ghen tị với cậu, ngoan ngoãn, học giỏi, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, lại chẳng bị bố mẹ giục chuyện yêu đương."

Những lời khen trước đó nàng không tiện nhận, nhưng câu cuối thì quả thật đúng. Trình Nặc đỏ mặt cười khẽ: "Bố mẹ tớ nghĩ học sinh thì nên tập trung học trước, họ chưa bao giờ ép tớ làm điều mình không muốn."

Trần Nhiễm hai mắt sáng rực: "Nhà cậu còn nhận con không?"

Trình Nặc phì cười, lại hàn huyên thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Sau đó nàng nhắn tin báo bố mẹ biết đã lên tàu an toàn.

Từ nhà đến thành phố B mất gần năm tiếng tàu. Trình Nặc mở máy chiếu âm tần, định nghe nhạc giết thời gian.

Tàu tiến vào đường hầm, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt nghiêng yên tĩnh của nàng một lớp sáng dịu nhẹ. Gương mặt thanh tú phản chiếu trên cửa kính mờ mờ, trông vừa dịu dàng vừa điềm đạm.

Trình Nặc chống cằm, vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh lướt qua bên ngoài. Tai nghe bên trái bất chợt tuột xuống, nàng không kịp đỡ, món đồ rơi xuống sàn, lăn lộc cộc ra sau ghế.

"Ngại quá, anh có thể giúp tôi nhặt tai nghe được không?" Tay với không tới, nàng đành phải nhờ nam hành khách đang cúi đầu nghịch điện thoại phía sau giúp một tiếng.

Người kia đang chơi game cực kỳ chăm chú, bị làm phiền thì tỏ vẻ khó chịu, liếc xuống dưới ghế rồi cúi người nhặt tai nghe lên. Khi ngẩng đầu, nhìn thấy người ngồi trước là một mỹ nhân, hắn thoáng sững lại.

"Cảm ơn anh." Trình Nặc nhận lại tai nghe, mỉm cười lịch sự.

Nam hành khách ngây ra vài giây, mặt hơi nóng, lí nhí nói: "Không, không có gì."

Trình Nặc quay lại ghế, kiểm tra tai nghe không hư hỏng gì, rồi lấy khăn giấy lau sạch bụi bám.

Ngủ một giấc trên tàu là tới nơi. Trình Nặc rời ga, bắt thẳng xe về trường.

Dù chưa chính thức nhập học, nhưng vẫn có không ít sinh viên như nàng quay lại sớm. Sau khi đăng ký với dì quản lý ký túc, nàng kéo vali về phòng 203. Vừa mở cửa, một luồng không khí ẩm mốc xộc thẳng vào mặt. Nàng bịt mũi, lập tức mở cửa sổ cho thoáng.

Gió lạnh sau lưng rít gào từng đợt, Trình Nặc run lập cập, vừa xoa xoa đôi tay nhỏ vừa vội vã chạy vào trong phòng. Vừa đặt túi lên bàn, điện thoại lại vang lên.

Vẫn là Trần Nhiễm.

Nàng cứ tưởng đối phương gọi đến để hỏi han tình hình, bèn vừa thở ra một hơi trắng xóa vừa nói: "Tớ vừa về tới ký túc xá."

"Hay quá!" Trần Nhiễm hớn hở nói: "Tớ đặt cái máy massage cổ từ mấy hôm trước, nhưng quên đổi địa chỉ giao về trường. Hồi nãy anh giao hàng vừa gọi, cậu có thể giúp tớ lấy được không?"

"Được thôi." Trình Nặc không chút do dự đáp, "Chuyển phát để ở trạm dưới ký túc hả?"

"Không..." Trần Nhiễm hơi ngập ngừng, giọng có chút ngượng ngùng, "Tớ điền nhầm địa chỉ... Gửi tới khu giảng đường cũ rồi."

"Ở đâu cơ?"

"Khu giảng đường cũ ấy."

Trình Nặc hít sâu một hơi, giọng bỗng trở nên nghiêm túc: "Trần Nhiễm, tớ nói thật nhé, chuyện này ít nhất cũng phải mời tớ một bữa lẩu cay."

Trần Nhiễm lập tức hứa rối rít: "Được được được, tớ mời! Vất vả cho cậu rồi, yêu cậu nha ~"

Cúp máy, Trình Nặc nhìn hành lý vẫn còn lộn xộn, bất lực lắc đầu thở dài.

Trường Đại học Truyền thông có hai khu giảng đường. Khu cũ giờ trở thành nơi sinh hoạt của các cán bộ, giảng viên nghỉ hưu, vị trí hẻo lánh, chẳng có tuyến tàu điện ngầm nào đi qua. Chỉ nghĩ đến việc phải cuốc bộ một quãng đường dài như thế cũng đủ khiến nàng đau đầu.

Tính cách Trần Nhiễm ra sao, Trình Nặc quá hiểu. Vô tư, hay quên, hay nhầm lẫn, nàng cũng chẳng buồn hỏi vì sao đối phương lại nhầm lẫn giữa hai khu rõ ràng như thế. Đành đơn giản thu dọn một chút rồi nhận mệnh ra ngoài lấy hàng giúp.

Khu cũ nàng chưa từng đến, phải vừa dò đường, vừa gọi điện cho anh giao hàng. Mò mẫm suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng được một bác công nhân viên chỉ dẫn đến nơi nhận chuyển phát.

Trên đường quay về, bầu trời đen kịt vang lên một tiếng sấm rền, làm Trình Nặc giật mình suýt làm rơi điện thoại. Vừa cúi đầu nhắn tin báo Trần Nhiễm, vừa ngẩng đầu nhìn trời.

Một giọt nước lạnh buốt rơi thẳng vào trán nàng.

Trình Nặc sững người.

Mưa...?

Chẳng cho nàng kịp chuẩn bị, trời lập tức đổ cơn mưa như trút. Nàng ướt sũng từ đầu đến chân, chẳng khác gì một con gà bị thả vào nồi lẩu.

Trận mưa đến quá đột ngột.

Thành phố B quanh năm sương mù, mùa đông lại âm u. Nàng hoàn toàn không ngờ hôm nay sẽ mưa, mà bản thân thì không mang dù. Khổ nỗi nơi này lại xa xôi hẻo lánh, giao thông công cộng chỉ có một tuyến, mà bây giờ thì không bắt được xe nào.

Bị mắc kẹt dưới mái che ọp ẹp của trạm xe buýt, Trình Nặc run lên vì lạnh, thầm nghĩ: một bữa lẩu là không đủ rồi, ít nhất phải hai bữa!

Giữa lúc nàng đang hoang mang tuyệt vọng, nghi ngờ mình chưa kịp đợi xe thì đã đông lạnh mà chết, một giọng nữ trong trẻo, mang theo vẻ lành lạnh vang bên tai:

"Em ổn chứ?"

Trình Nặc chật vật ngẩng đầu lên, xuyên qua màn mưa dày đặc, nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp khiến người ta nín thở.

Là một người phụ nữ lạ mặt.

Cao khoảng một mét bảy mấy, dáng người cao gầy, khí chất nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ướt sũng, thảm hại của Trình Nặc, người phụ nữ kia mặc áo khoác dài màu kaki, dáng áo ôm gọn lấy thân hình thon thả. Khuôn mặt mềm mại vương chút bụi mưa, đôi giày cao cấp dính bẩn mà cô chẳng bận tâm, một tay đút túi, đôi mắt dừng lại trên gương mặt Trình Nặc đang ướt đẫm vì mưa. Ánh nhìn ấy lướt qua vài giây, đôi mày xinh đẹp hơi nhướng lên.

Chưa đợi Trình Nặc kịp trả lời, cô đã hỏi tiếp: "Chúng ta từng gặp ở đâu rồi phải không?"

...Cách bắt chuyện này hơi cũ nhỉ?

Trình Nặc ngẩn người. Hàng mi ướt sũng run lên, nàng nghiêm túc ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt khí chất lạnh lùng, xinh đẹp đến mức khiến người khác không dời mắt.

Chợt nhớ ra rồi.

Hai tháng trước.

Lúc ấy, Trình Nặc đến văn phòng nộp tài liệu, giơ tay gõ cửa, thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng trước bàn làm việc thì vội gọi: "Chào cô giáo..."

Người nọ quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp được trang điểm khéo léo, đôi môi đỏ hơi nhếch lên cười: "Em gọi nhầm người rồi."

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm, rọi lên người cô, đẹp đến mức như bước ra từ trong tranh.

Trình Nặc bị choáng váng trong vài giây.

Khi ấy, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Nếu người này thật sự là giảng viên, chắc chẳng sinh viên nào còn tâm trí học hành nổi.

Một gương mặt như vậy, ai nhìn cũng phải liếc thêm vài lần. Dù biết nhìn chằm chằm là bất lịch sự, nhưng Trình Nặc vẫn không tài nào rời mắt được.

Còn người kia thì cứ thế ung dung nhìn nàng, đôi mắt nâu nhạt ẩn chứa một chút cảm xúc khó đoán, khoé môi cong lên một nụ cười ý vị sâu xa.

Mặt Trình Nặc đỏ bừng, vội vàng dời mắt.

Cái ánh nhìn thăm dò kia cứ như còn vương lại trên người nàng.

Chốc lát sau, nàng nghe thấy người đó gọi vào trong: "Triệu Việt, có sinh viên tìm cậu này."

Người mà Trình Nặc cần tìm chính là giảng viên tên Triệu Việt.

Vị giảng viên thật sự bước ra từ nhà vệ sinh, nàng nhanh chóng giao tài liệu rồi rời đi.

Lúc quay bước, nàng còn loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại phía trong:

"Thấy chưa, tớ đã nói trường mình nhiều mỹ nữ mà. Đứa bé vừa nãy là hoa khôi khoa Biên đạo đấy, học giỏi lắm, năm nào cũng hạng nhất."

"Ừm... Quả thật rất xinh đẹp."

Giọng nói kia cực kỳ dễ nhận ra, chậm rãi, lạnh nhạt, nhưng lại mang theo chút lười biếng, gợi cảm.

Chính là giọng của người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng lúc này.

"Hai tháng trước, Đại học Truyền thông." Người kia nhẹ giọng nhắc, thấy nàng tròn mắt thì mỉm cười.

Trình Nặc nhanh chóng chớp mắt.

Nàng không phải người giỏi ghi nhớ, nhưng vẻ ngoài quá đỗi nổi bật và giọng nói đặc biệt kia đã để lại ấn tượng sâu đậm, nên chỉ thoáng nghe thôi cũng đã nhận ra.

Chỉ là... nàng không ngờ đối phương lại nhớ đến mình.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa bất ngờ lại vừa có chút vui mừng. Nàng nửa ngượng ngùng, nửa hân hoan nói: "À, em nhớ ra rồi. Chị là..."

Nói được nửa chừng, nàng nghẹn lời — bởi vì nàng không biết tên người kia.

"Tôi họ Lâm."

"Chào chị Lâm." Trình Nặc ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Diệc Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới. Lông mày cô hơi chau lại.

Cô gái nhỏ trước mặt như một con mèo bị vứt bỏ, toàn thân ướt sũng, gương mặt thanh tú tím tái vì lạnh, nhìn mà thấy thương.

"Xe tôi đỗ bên kia, để tôi đưa em về."

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tiếng mưa rơi rào rào phủ lên mặt ô, giọng nói của Lâm Diệc Ngôn vang lên trong làn mưa, mơ hồ không rõ.

Trình Nặc lại nghe thấy.

Nàng chầm chậm đứng lên, ánh mắt linh hoạt trong đôi con ngươi đông cứng khẽ chuyển động. Niềm vui còn chưa kịp hiện lên, nàng đột nhiên nhớ ra mình đang ướt như chuột lột, nét mặt lập tức cứng đờ, lúng túng không đáp lại.

Mặt đất ở trạm xe cũ gồ ghề lồi lõm, giữa hai người là một vũng nước bẩn đen ngòm, mưa bụi mịn như sương rơi lả tả, giăng đầy không gian một tầng mù mịt.

Lâm Diệc Ngôn dường như nhìn ra nàng đang băn khoăn, bàn tay vẫn luôn đút túi cuối cùng cũng duỗi ra, xuyên qua màn mưa. Đôi mắt màu nâu nhạt điềm tĩnh nhìn nàng, giọng nói bình thản xen vào một loại dụ hoặc khó gọi tên: "Đi với tôi nhé?"

Đi không?

Không đi thì e rằng thật sự sẽ bị đông cứng đến ngất mất.

Trình Nặc ngơ ngác nhìn cô, như bị mê hoặc, lần này không còn do dự, chủ động đưa bàn tay nhỏ lạnh cóng của mình ra.

Lòng bàn tay ấm áp, khô ráo ngay lập tức bao trọn lấy tay nàng.

Trình Nặc bị cô nhẹ nhàng kéo đi, nhảy qua vũng nước, nhào vào lòng ngực của Lâm Diệc Ngôn.

Lo sợ nước mưa trên người mình làm ướt áo người ta, nàng vội rút tay lại, hơi nghiêng người né tránh.

Lâm Diệc Ngôn cúi mắt nhìn nàng một cái, không nói gì.

Dù Trình Nặc đã cố gắng không để cơ thể ướt sũng đụng vào đối phương, khi lên xe, một bên vai của Lâm Diệc Ngôn vẫn bị mưa xối ướt. Trình Nặc vô cùng áy náy: "Thật xin lỗi ạ..."

Lâm Diệc Ngôn chẳng hề bận tâm, khẽ cười, bật chế độ sưởi lên mức cao nhất, đưa tay ra sau tìm, lôi ra một chiếc khăn lông sạch: "Lau người một chút đi."

"Cảm ơn chị." Trình Nặc nhận khăn, cởi áo khoác dày nặng, lau mặt rồi xoa tóc, nhưng chẳng khá hơn là bao.

Quần áo bên trong cũng đã ướt, cái lạnh ngấm vào tận xương, dù có sưởi thổi qua mặt cũng không xua được. Trình Nặc rùng mình run rẩy càng lúc càng dữ dội.

Lâm Diệc Ngôn cũng nhận ra điều đó. Khi chờ đèn đỏ, cô nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt dừng lại một chốc ở trước ngực ướt sũng của nàng, rồi quay trở lại gương mặt nàng, giọng nói chậm rãi: "Trường học các em còn xa, có muốn về nhà tôi trước, thay bộ đồ sạch sẽ không?"

Trình Nặc suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

Đây mới là lần thứ hai hai người gặp mặt, thậm chí còn chưa đến mức gọi là quen biết, vậy mà Lâm tiểu thư lại mời nàng về nhà?

Trước thiện ý bất ngờ của đối phương, Trình Nặc thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng có thể là đầu óc đã đông cứng đến trì trệ, bản năng cầu sinh khiến nàng tạm gác sự cảnh giác đối với người lạ, nhìn đường nét nghiêng duyên dáng của người kia, nàng nuốt khan một cái, như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi: "Nhà chị tiện không ạ?"

Lâm Diệc Ngôn khẽ bật cười, đáp: "Nhà tôi không có ai khác."

Trình Nặc há miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Cô ấy thật sự quá đẹp. Trang điểm nhạt càng làm tôn lên ngũ quan lập thể, đôi mắt hẹp dài quyến rũ, tóc xoăn ướt sũng vì mưa, rối tung rối mù mà buông xuống, khuỷu tay chống lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn lại, toàn thân đều toát ra một vẻ gợi cảm thành thục khó nói nên lời.

Trình Nặc cảm thấy gương mặt đông cứng của mình hơi ấm lại, lập tức quay đầu đi, cúi thấp đầu như gà con mổ thóc, khẽ gật: "Vậy thì... làm phiền chị rồi."

Đèn đỏ phía trước vẫn đang đếm ngược, Lâm Diệc Ngôn buông ngón tay dài thon gõ nhẹ lên tay lái, nhìn nàng qua kính chiếu hậu, khóe môi cong nhẹ như có như không: "Em gái nhỏ, em không sợ tôi là người xấu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro