Chương 19: Thế nào mới là thật lòng?

Ba năm trước, lần đầu tiên Trần Nhiễm nhìn thấy Trình Nặc, cô đã cảm thấy đây là một tiểu nữ sinh xinh đẹp, dịu dàng. Sau này ở chung, điều này càng được chứng minh. Trình Nặc chính là kiểu "con nhà người ta" điển hình, lớn lên xinh xắn, học giỏi, hiền lành ngoan ngoãn, không ai có thể chê trách một điểm nào.

Vậy mà, cô gái ngoan ngoãn thường ngày đến trễ một phút cũng phải xấu hổ nửa ngày, bây giờ lại có thể thốt ra những lời trêu ghẹo khiến người ta mặt đỏ tim đập như "Tớ thật ra cũng thèm muốn thân thể chị ấy"!

Những lời này gây chấn động thậm chí còn lớn hơn chuyện Trình Nặc là người đồng tính luyến ái, đến nỗi Trần Nhiễm á khẩu vài giây, mới tìm lại được giọng nói. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn Trình Nặc: "Bạn học Trình Tiểu Nặc ơi, hôm nay cậu thật sự khiến tớ mở rộng tầm mắt."

Trình Nặc hậu tri hậu giác mà ngượng ngùng, vén lọn tóc ướt át rủ xuống sau tai, nhỏ giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, cậu có thấy tớ rất không biết xấu hổ không?"

"Không, tớ chỉ không ngờ, cô bạn thân thông minh tuyệt đỉnh của tớ sao lại có thể ngốc nghếch đến vậy." Trần Nhiễm vẻ mặt đau lòng xoa đầu nàng.

Trình Nặc: "..."

Trần Nhiễm không mấy ham học, nhưng có thể thi đậu vào trường đại học truyền thông tốt nhất cả nước ở thành phố B thì chỉ số thông minh sao có thể thấp được? Cô xị mặt: "Cậu có nghe nói qua chuyện nhiều nữ sinh xinh đẹp ở trường mình bị những kẻ có tiền bên ngoài bao dưỡng không?"

Đại học truyền thông thành phố B xưa nay nổi tiếng nhiều mỹ nữ, chuyện bị bao dưỡng thế này năm nào cũng rộ lên không ít tin đồn. Trình Nặc học ở đây đã ba năm, sao có thể chưa từng nghe nói. Nàng khẽ cắn môi dưới, cảm thấy có chút tủi thân: "Cậu cảm thấy tớ bị Lâm Diệc Ngôn bao dưỡng sao?"

"Tớ không có ý nghi ngờ cậu." Nhận thấy ánh mắt cô bạn thoáng qua vẻ tổn thương, Trần Nhiễm vội nắm lấy tay nàng, giọng chân thành nói: "Tớ không nghĩ cậu là loại con gái nông cạn đó, Nặc Nặc, tớ chỉ lo cậu bị người ta lừa. Cậu mới quen cô ta bao lâu chứ, cậu thật sự hiểu cô ta sao?"

Trình Nặc vậy mà không thể phản bác. Nàng quả thật không hiểu rõ về Lâm Diệc Ngôn, ngoại trừ tên tuổi, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp của đối phương, những thứ khác nàng hoàn toàn không biết gì cả.

Chẳng lẽ nhất định phải hiểu rõ tường tận mới được yêu đương sao? Vì sao không thể vừa yêu vừa chậm rãi tìm hiểu về người kia?

Trần Nhiễm thấy nàng im lặng, cho rằng nàng đang dao động, lại nói: "Cậu ngày thường rất thông minh, nhưng lại quá đơn thuần, cậu không biết những người ngoài xã hội hiểm ác đến mức nào đâu. Tớ tin vào chuyện nhất kiến chung tình của cậu, nhưng cái cô Lâm Diệc Ngôn này, tớ nói thật..."

"Nhiễm Nhiễm." Trình Nặc vốn không quen ngắt lời người khác, cảm thấy như vậy rất bất lịch sự, nhưng lúc này nàng không nhịn được nữa. Trần Nhiễm là bạn thân nhất của nàng, nhưng nàng không muốn nghe đối phương nói một lời không hay nào về Lâm Diệc Ngôn. Nàng không đành lòng. Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa, thái độ lại rất kiên quyết: "Tớ tin chị ấy, Lâm Diệc Ngôn tuyệt đối không phải cái loại người như cậu nói."

"..." Trần Nhiễm thấy cô bạn vẻ mặt cứng đầu như vậy, muốn nói cũng không dám nói nữa.

Không khí trở nên có chút căng thẳng.

Trình Nặc biết Trần Nhiễm là vì tốt cho mình, nàng cũng không muốn phụ ý tốt này của bạn, bèn lộ ra vẻ yếu thế, giọng mang theo chút cầu khẩn: "Thật đó, nếu cậu gặp chị ấy rồi sẽ biết, chị ấy là người rất tốt, rất chu đáo rất dịu dàng, chị ấy không phải người xấu đâu."

Nghe thấy "gặp người thật", Trần Nhiễm lại nghĩ đến điều gì, nói: "Nếu chị ta thật sự không có vấn đề, vậy tại sao hai người ở bên nhau cả tuần rồi mà tớ chẳng thấy chị ta đến ký túc xá thăm cậu? Lần nào cũng lén lút gọi cậu đi, đây không phải là chột dạ thì là cái gì?"

Chuyện này thật oan cho Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc vội vàng giải thích: "Đó là vì tớ cũng chưa nghĩ ra nên nói với cậu thế nào mà, nên tớ mới luôn nói dối cậu là đi gặp cô tớ."

Lời còn chưa dứt, Trần Nhiễm vừa nghe vậy liền nghĩ đến việc mình ngây ngốc bị cô bạn lừa mấy lần, là bạn thân khuê mật mà lại không phải người đầu tiên biết chuyện nàng bạn yêu đương, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Nhưng vẻ mặt ngoan ngoãn dịu dàng của Trình Nặc khiến người ta thật sự không nỡ nổi nóng với nàng, Trần Nhiễm hừ hừ, dồn hết cơn giận lên người Lâm Diệc Ngôn chưa từng gặp mặt: "Bắt cóc khuê mật của tớ đi mà đến một bữa cơm cũng không mời tớ ăn, còn muốn tớ tin chị ta là người tốt á?"

Trình Nặc chợt lóe lên một ý nghĩ, kéo kéo tay áo bạn, nói: "Vậy hôm nào tớ hẹn chị ấy ra, chúng tớ mời cậu ăn một bữa cơm thế nào?"

Trần Nhiễm nghi ngờ nhìn cô bạn: "Nếu chị ta không đồng ý thì sao?"
"Chị ấy sẽ đồng ý, chỉ cần chị ấy không bận." Trình Nặc chắc chắn nói.

Trần Nhiễm vẫn vẻ mặt hoài nghi.
Trình Nặc làm bộ trước mặt bạn cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lâm Diệc Ngôn.

【Trình Nặc: Hôm nào chúng ta mời Nhiễm Nhiễm đi ăn một bữa cơm được không?】

Một phút, hai phút, ba phút...

Nửa tiếng trôi qua, Lâm Diệc Ngôn vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Trần Nhiễm cười lạnh nói: "Thấy chưa, tớ đã bảo chị ta có vấn đề mà!"

Trình Nặc có chút xấu hổ, cố gắng tìm lý do cho Lâm Diệc Ngôn: "Ngày thường chị ấy rất bận, có lẽ bây giờ vẫn chưa xong việc."

Trần Nhiễm cảm thấy cô bạn mình đúng là bị ma ám rồi, càng thêm tò mò cái cô Lâm Diệc Ngôn này là thần thánh phương nào, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cô bạn thân ngoan ngoãn đáng yêu của mình mê muội đến mức mất cả khả năng phán đoán cơ bản như vậy.

Đến cả chương trình tạp kỹ yêu thích nhất cũng chẳng buồn xem, Trần Nhiễm kéo ghế lại ngồi cạnh Trình Nặc, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Trình Nặc cảm thấy thật kỳ lạ, định khuyên bạn đừng như vậy, vừa há miệng chưa kịp nói gì, điện thoại trên bàn sách vang lên.

Lâm Diệc Ngôn cuối cùng cũng trả lời tin nhắn!

Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Trần Nhiễm, Trình Nặc mở tin nhắn ra.

【Lâm Diệc Ngôn: Được.】

Trình Nặc vui vẻ ra mặt, dí màn hình vào sát mắt Trần Nhiễm, cười khanh khách: "Thấy chưa, tớ đã bảo chị ấy nhất định sẽ đồng ý mà."

Trần Nhiễm trên mặt có chút ngượng ngùng.

Đối phương chỉ trả lời một chữ, nhưng Trình Nặc thật sự rất vui. Lâm Diệc Ngôn bận rộn như vậy, vẫn nguyện ý dành thời gian đi ăn cơm cùng bạn nàng, điều này chẳng phải đã đủ chứng minh đối phương để ý đến nàng sao?

Lâm Diệc Ngôn thật sự rất thích nàng, giống như nàng thích cô vậy.

Cảm giác đôi bên cùng có tình ý này thật quá tuyệt vời, Trình Nặc càng nghĩ càng vui vẻ, ngón tay gõ chữ mà cứ muốn nhảy múa lên.

【Trình Nặc: Vậy ngày mai nhé?】

【Lâm Diệc Ngôn: Ngày mai chị có việc. Em gửi thời khóa biểu cho chị, đợi khi nào có thời gian chị sẽ đến đón hai đứa.】

【Trình Nặc: Vâng ạ ~】

Lâm Diệc Ngôn trả lời tin nhắn rất chậm, Trình Nặc đoán chắc bên cô có chuyện gì, nên không làm phiền nữa.

Đặt điện thoại xuống, Trình Nặc nhìn sang Trần Nhiễm đang ngồi bên cạnh, không hề chế giễu bạn bị vả mặt, nàng khẽ lay tay bạn làm hòa: "Chúng ta đi ăn gì ngon bây giờ?"

Trần Nhiễm sờ sờ cổ, mắt láo liên, ậm ừ: "Tớ... tớ ăn gì cũng được."

Ngày Lâm Diệc Ngôn đến đón họ là vào chiều thứ Tư, gió xuân dịu nhẹ, ánh dương ấm áp.

Hôm đó vừa vặn buổi chiều không có tiết học, Trần Nhiễm nằm dài trên giường cày show tạp kỹ, Trình Nặc ngồi dưới giường viết tiểu luận, nhận được tin nhắn của Lâm Diệc Ngôn báo sắp đến, nàng lập tức tắt bản nháp còn dang dở, đóng bút điện, bắt đầu lục tung đồ đạc.

Tiếng lạch cạch loảng xoảng vang lên đến nỗi Trần Nhiễm đang đeo tai nghe cũng nghe thấy, cô bạn tò mò xuống giường xem: "Cậu đang tìm gì đấy?"

"Túi trang điểm của tớ."

"Túi trang điểm? Cậu muốn trang điểm á???"

Trần Nhiễm quả thật quá ngạc nhiên, cùng Trình Nặc làm bạn cùng phòng ba năm, trừ một vài dịp cần thiết chưa bao giờ thấy cô bạn trang điểm, hôm nay lại tích cực như vậy?

"Sao đột nhiên lại muốn trang điểm?"

"Lâm Diệc Ngôn sắp tới đón bọn mình."

"..."

Cuối cùng cũng tìm thấy túi trang điểm, Trình Nặc chẳng còn hơi sức đâu mà phản ứng bạn nữa, cầm một đống chai lọ vào nhà vệ sinh, bắt đầu rửa mặt rồi trang điểm.
Một lớp trang điểm tự nhiên đầy tâm huyết nhanh chóng hoàn thành, người trong gương tươi tắn rạng rỡ, Trình Nặc vẫn không mấy tự tin, xoay người hỏi Trần Nhiễm đang dựa vào khung cửa thưởng thức mình: "Cậu thấy đẹp không?"

Trần Nhiễm trợn trắng mắt, nói: "Có phải cậu hoàn toàn không biết gì về nhan sắc của mình không hả? Cậu chính là hoa khôi của khoa bọn mình đấy! Không cần trang điểm cũng đã rất đẹp rồi được chưa."

Trình Nặc có thể được bầu là hoa khôi khoa cũng chính là vì mặt mộc rất có thể đánh, trên đời này mỹ nữ nhiều vô kể, nhưng không phải ai cũng đạt đến ngũ quan tinh xảo, chất da lại tốt, mà Trình Nặc vừa hay lại có cả hai. Ngày thường nàng không thiếu nghe người khác khen mình xinh đẹp, chỉ là nghĩ đến lát nữa sắp gặp Lâm Diệc Ngôn, đột nhiên lại không tự tin như vậy.

Yêu đương khiến người ta tự ti.
Soi gương hết lần này đến lần khác, Trình Nặc còn định dặm thêm chút đồ, thì điện thoại của Lâm Diệc Ngôn gọi đến.

"Chị đến rồi." Lâm Diệc Ngôn nói trong điện thoại.

Trình Nặc không ngờ cô đến nhanh như vậy, không dám chần chừ nữa, vội vàng nói "Bọn em xuống ngay", kết thúc cuộc gọi, luống cuống tay chân đi thay quần áo.

Trần Nhiễm đứng bên cạnh nhìn chỉ lắc đầu.

Mười phút sau hai người xuống lầu.

Xe của Lâm Diệc Ngôn vẫn đỗ ở chỗ cũ một cách quang minh chính đại, chỉ là cô không ở trong xe mà đứng bên ngoài chờ họ.

Trần Nhiễm nhận ra chiếc xe kia, nhìn thấy bóng hình cao gầy, xinh đẹp rực rỡ đứng bên cạnh xe, bước chân khẽ dừng lại, níu lấy cánh tay Trình Nặc, nhỏ giọng hỏi: "Người kia chính là Lâm Diệc Ngôn?"

"Đúng vậy." Trình Nặc nhìn thẳng vào Lâm Diệc Ngôn.

Hôm nay cô lại mặc thường phục, chiếc áo khoác dạ màu vàng nhạt rất tôn vòng eo, dáng người đẹp, ngũ quan xuất sắc. Sinh viên đi ngang qua, bất kể nam nữ đều không nhịn được liếc nhìn cô thêm một cái. Nhưng cô dường như không cảm nhận được sự chú ý của người khác, cứ đứng thẳng, thần sắc nhạt nhẽo gần như lạnh lùng, chỉ khi chạm phải ánh mắt Trình Nặc, trong mắt cô mới thoáng hiện lên chút ấm áp, khẽ cong môi cười.
Trình Nặc kéo Trần Nhiễm chạy chậm qua đó.

"Lâm Diệc Ngôn!" Trình Nặc vui sướng gọi tên người yêu, nhún nhảy đến trước mặt cô.

Lâm Diệc Ngôn tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối của nàng, khẽ "Ừ" một tiếng, nói: "Nhanh chân thật."

Trình Nặc nào dám nói cho cô biết mình đã thấp thỏm cả nửa tiếng trước, ngượng ngùng cười, chỉ sang Trần Nhiễm nói: "Đây là Nhiễm Nhiễm, em hay kể với chị đấy, bạn cùng phòng tốt nhất của em, cũng là bạn thân chí cốt. Nhiễm Nhiễm, đây là bạn gái tớ, Lâm Diệc Ngôn."

Lâm Diệc Ngôn nhìn về phía Trần Nhiễm, tay đang đặt trong túi áo rút ra, nói: "Chào em, tôi là Lâm Diệc Ngôn."

Gặp được người thật, lại ở khoảng cách gần như vậy, Trần Nhiễm đột nhiên hiểu vì sao Trình Nặc lại nhất kiến chung tình với Lâm Diệc Ngôn. Khuôn mặt đẹp đến mức khó tin, khí chất cũng không thể chê vào đâu được, đừng nói Trình Nặc, đến cô nhìn còn có chút đỏ mặt.

"Chào chị." Trần Nhiễm cứng đờ đưa tay ra, "Tôi là Trần Nhiễm."

Hai bàn tay chạm nhau một cách lịch sự rồi nhanh chóng tách ra, ánh mắt Lâm Diệc Ngôn không dừng lại trên người Trần Nhiễm quá lâu, chuyển sang nhìn Trình Nặc bên cạnh, khẽ nhíu mày hỏi: "Trang điểm rồi?"

Trình Nặc khẽ "A" một tiếng, ngượng ngùng gật đầu.

Vốn mặt mộc nàng đã rất xinh đẹp, trang điểm vào càng thêm động lòng người, đáy mắt Lâm Diệc Ngôn thoáng qua một tia kinh diễm, muốn đưa tay sờ má nàng, nhưng tay giơ lên một nửa lại nghĩ đến Trần Nhiễm đang đứng bên cạnh, bèn đổi hướng, mở cửa xe phía sau, nói với Trần Nhiễm: "Mời lên xe trước đi."

Trần Nhiễm vẫn còn chút đề phòng với cô, không ngờ cô lại chu đáo đến vậy còn giúp mình mở cửa xe, vẻ mặt vi diệu thay đổi, khô khốc nói một tiếng cảm ơn rồi chui vào ghế sau.

Trình Nặc đương nhiên muốn ngồi phía trước, nàng quen đường vòng sang phía bên kia xe, mở cửa ghế phụ lái ngồi vào.

Lâm Diệc Ngôn theo sau cũng lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Đã nghĩ ra muốn đi ăn ở đâu chưa?"

Trình Nặc đọc tên một nhà hàng. Trước đó nàng đã hỏi ý kiến Trần Nhiễm, ai ngờ đồ tham ăn này lại bảo không có ý kiến gì, nàng chỉ còn cách tự tìm một nhà hàng trên mạng được đánh giá khá cao.

Xe chạy qua khuôn viên trường, ra cổng lớn, hòa vào dòng xe cộ như nước trên đường chính.

Trình Nặc nói chuyện phiếm với Lâm Diệc Ngôn một cách ngắt quãng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu, chạm phải ánh mắt đề phòng cao độ của Trần Nhiễm, nàng khựng lại một chút, biết Trần Nhiễm vẫn còn thành kiến với Lâm Diệc Ngôn, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Đến địa điểm ăn cơm, Lâm Diệc Ngôn đi trước tìm chỗ đậu xe, Trình Nặc và Trần Nhiễm đứng đợi ở cửa nhà hàng.

Mắt Trần Nhiễm cứ nhìn chằm chằm theo hướng chiếc Bentley màu trắng vừa khuất, đột nhiên hỏi: "Chị ta giàu lắm hả, là phú nhị đại à?"

Cái này Trình Nặc thật sự không rõ... Hai người mới ở bên nhau chưa lâu, nàng cũng không tiện hỏi thăm tình hình gia đình đối phương, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tớ chỉ biết chị ấy làm đại diện cho minh tinh, nếu làm được người đại diện vàng thì chắc chắn tiền không ít đâu."

"Người đại diện của minh tinh?" Điều này khiến Trần Nhiễm thực sự bất ngờ. Hôm đó cô đã quên hỏi Trình Nặc, nghe được nghề nghiệp của Lâm Diệc Ngôn có chút liên quan đến chuyên ngành của họ, lòng hiếu kỳ trỗi dậy: "Chị ta đã từng quản lý những minh tinh nào vậy?"

"Tớ chỉ biết có Thẩm Gia Văn."

"Ai???"

"Thẩm Gia Văn đó."

"Sao cậu không nói sớm!!!"

Nói sớm hay muộn có gì khác nhau sao?

Không đợi Trình Nặc kịp phản ứng, một cơn gió thoảng qua bên cạnh. Trần Nhiễm, người vừa nãy còn đang kéo tay nàng, đột nhiên như mũi tên rời cung lao ra, chắn trước mặt Lâm Diệc Ngôn vừa đậu xe xong trở về, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Lâm đại diện, hạnh ngộ hạnh ngộ!"

Tay phải đột nhiên bị nắm lấy, giữa mày Lâm Diệc Ngôn khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra, nghĩ đến người trước mắt là bạn tốt của Trình Nặc, cô nhịn xuống xúc động muốn rụt tay về, vẻ mặt hờ hững, giọng mang chút nghi hoặc: "Chúng ta vừa nãy chẳng phải mới bắt tay rồi sao?"

"Không giống nhau, không giống nhau, vừa nãy không đủ trịnh trọng." Để tỏ vẻ trịnh trọng, Trần Nhiễm nắm tay cô lắc lên lắc xuống rồi mới buông ra, thẳng lưng, tươi cười rạng rỡ nói: "Cô Lâm, tôi có thể xin chị một tấm ảnh có chữ ký của chồng tôi được không?"

"... Chồng em?"

"Chính là Thẩm Gia Văn đó!" Trần Nhiễm không còn vẻ biệt nữu và câu nệ vừa nãy, giây trước giây sau đã trở thành một người lảm nhảm: "Tôi nghe Nặc Nặc nói chị là người đại diện của anh ấy, tôi thích Gia Văn lắm! Từ ngày đầu tiên anh ấy mở Weibo tôi đã theo dõi rồi, mấy cái video ngắn luyện tập của anh ấy tôi đều xem hết. Khoảng thời gian trước anh ấy bị thương khi luyện vũ, bây giờ đỡ chưa ạ?"

Lâm Diệc Ngôn không ngờ Trần Nhiễm lại là fan của nghệ sĩ dưới trướng mình, ánh mắt lướt qua Trần Nhiễm, nhìn sang Trình Nặc đang đứng phía sau.

Trình Nặc thì lại đang nhìn Trần Nhiễm, người mà sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Diệc Ngôn mỉm cười, thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Nhiễm đang hưng phấn trước mặt, im lặng một lát rồi nói: "Gia Văn đã xuất viện rồi, cảm ơn em đã quan tâm đến em ấy."

"Không có gì, không có gì." Trần Nhiễm xua tay, lại quay về vấn đề trước đó: "Vậy tôi có thể xin anh ấy một tấm ảnh có chữ ký được không ạ?"

"Hôm nào tôi đưa cho em." Lâm Diệc Ngôn không cần nghĩ ngợi nói.
"Tốt tốt, cô Lâm, chị đúng là người tốt!"

Ở phía sau lặng lẽ quan sát, khóe miệng Trình Nặc khẽ giật, quả thực dở khóc dở cười.

Không biết ai mới là người nói Lâm Diệc Ngôn không phải người tốt, còn nhắc nhở nàng ngàn vạn lần phải cẩn thận đừng bị lừa.

Trình Nặc thật không ngờ chỉ vì một Thẩm Gia Văn mà Trần Nhiễm nhanh chóng từ bỏ nguyên tắc, đầu hàng không điều kiện. Bất quá, thấy Trần Nhiễm không còn thành kiến với Lâm Diệc Ngôn, trong lòng nàng vẫn rất vui.

Trần Nhiễm quá mê đuổi theo thần tượng, biết được Lâm Diệc Ngôn là người đại diện của Thẩm Gia Văn, liền túm lấy đối phương hỏi han đủ chuyện về anh. Chỉ là Trình Nặc không ngờ, một người lạnh lùng như Lâm Diệc Ngôn vậy mà cũng nói nhiều hơn hẳn, chỉ cần không đề cập đến chuyện riêng tư và bí mật thương mại, cơ bản Trần Nhiễm hỏi gì cô cũng trả lời.

Trình Nặc vốn lo lắng bữa cơm này sẽ tẻ nhạt, ăn không thoải mái, giờ thì hay rồi, Trần Nhiễm nói về "chồng" cậu ấy đến nhiệt tình, nàng chẳng chen vào được câu nào.

Trình Nặc cũng không mấy để ý, an tĩnh ăn đồ ăn, đến khi tay trái đặt dưới bàn bị nắm lấy, nàng ngẩn người, theo phản xạ có điều kiện nhìn sang.

Đường cong sườn mặt Lâm Diệc Ngôn dưới ánh đèn dịu đi nét lạnh lùng, thêm chút nhu hòa, cô một tay chống cằm, vẻ mặt như đang rất chăm chú nghe Trần Nhiễm nói chuyện, kỳ thực lại âm thầm giở trò, chuẩn xác tìm đến bàn tay nhỏ bé kia, như tìm được món đồ chơi thú vị, chậm rãi xoa bóp.

Trình Nặc nhìn bàn tay mình bị nắm, lại nhìn sang sườn mặt bình tĩnh giả vờ giả vịt của Lâm Diệc Ngôn, chột dạ liếc mắt sang đối diện.

—— Trần Nhiễm chẳng mảy may phát hiện, vẫn thao thao bất tuyệt.
Trình Nặc không rút tay về, mặc cô nắm, mặc cô trêu đùa. Không biết có phải đồ ăn quá nhiều năng lượng không, Trình Nặc ăn mà vành tai nóng lên. Rõ ràng đồ ăn là mặn, nhưng ăn vào miệng, dường như có thêm vị ngọt ngào.

Đến khi ăn uống no đủ, Lâm Diệc Ngôn nắm chặt tay nàng như ra hiệu rồi mới chịu buông ra, nói: "Chị đi thanh toán."

Trình Nặc vội nắm chặt tay cô, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, nói: "Để em."

Lâm Diệc Ngôn không đồng ý, định gỡ tay nàng ra.

Trình Nặc ra đòn phủ đầu đứng dậy, còn giữ cô lại không cho động: "Em đi."

Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng một cái, dùng âm lượng vừa đủ để cả hai nghe thấy nói: "Bữa này không rẻ đâu, vẫn là chị trả đi."

Trình Nặc lắc đầu, lại ấn nhẹ vai cô, nói: "Lần trước đã nói rõ một lần em mời khách, chị không được chơi xấu. Hơn nữa em có tiền." Nói xong vỗ vỗ chiếc túi phồng phồng của mình.

Lâm Diệc Ngôn thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng không tranh với nàng nữa.

Trình Nặc sợ Lâm Diệc Ngôn giành trả tiền với mình, khoác túi lên vai tung tăng đi thanh toán.

Trần Nhiễm và Lâm Diệc Ngôn theo sau cũng ra khỏi phòng.

Trần Nhiễm ăn quá no, đi tới đi tới không cẩn thận ợ một tiếng, khiến Lâm Diệc Ngôn liếc mắt nhìn. Vẻ mặt cô mất tự nhiên, gượng cười một tiếng.

Lâm Diệc Ngôn không phản ứng gì, rất nhanh dời mắt đi.

"Cô Lâm." Trần Nhiễm đột nhiên gọi cô.

Lâm Diệc Ngôn hờ hững liếc nhìn lại.

Hành lang vắng người, Trần Nhiễm nhìn bóng lưng Trình Nặc đi trước một bước, rồi quay mắt lại, muốn nói rồi lại thôi nhìn người phụ nữ thanh lãnh xa cách trước mặt.

"Em muốn nói gì?" Lâm Diệc Ngôn xoay người đối diện cô.

Vừa nãy trên bàn ăn trò chuyện rất vui vẻ, Trần Nhiễm đã buông bỏ sự đề phòng ban đầu, cô ấp ủ vài giây, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chị đối với Nặc Nặc là thật lòng sao?"

Vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn không đổi, chỉ thay đổi tư thế, khoanh tay, ánh mắt thanh lãnh, giọng nói khiến người nghe không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào: "Thế nào mới là thật lòng?"

Trần Nhiễm không ngờ chị lại hỏi ngược lại, ngẩn ra một chút, có điểm nghẹn lời.

Lâm Diệc Ngôn chăm chú nhìn cô một cái, dường như đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, không đợi cô lại lần nữa nghi ngờ, chậm rãi nói: "Tôi thích Trình Nặc, điểm này không lừa dối em ấy."

Trần Nhiễm lại giật mình.

"Còn có gì muốn hỏi không?"

"Không... không có."

Đòn phủ đầu đổi khách thành chủ này khiến Trần Nhiễm trở tay không kịp, thái độ Lâm Diệc Ngôn không tính là mạnh mẽ, nhưng không hiểu vì sao, khi tiếp xúc với ánh mắt chị, một loại cường thế vô hình và cảm giác áp bức ập đến, khiến cô không nói nên lời.

Lâm Diệc Ngôn khẽ gật đầu, bước chân đuổi kịp Trình Nặc đang đi phía trước.

Buổi tối Trình Nặc còn một tiết tự chọn môn công cộng, rời khỏi nhà hàng, Lâm Diệc Ngôn trực tiếp đưa hai người về trường.

Lúc đến thì rất thuận lợi, lúc về lại tắc đường nghiêm trọng.

Sắc trời dần tối xuống, khuôn viên trường vắng vẻ bắt đầu trở nên náo nhiệt. Dưới ký túc xá, những cặp tình nhân không sợ lạnh ôm nhau, nói chuyện, tán tỉnh, hôn môi...

Vị trí Lâm Diệc Ngôn dừng xe không thích hợp lắm, đèn xe chiếu thẳng vào, vừa vặn rọi thấy một đôi tình nhân đang ôm hôn say đắm. Cặp tình nhân kia thì không bị làm phiền, vẫn không nỡ buông nhau ra, Trình Nặc lại không dám nhìn nhiều, quay đầu đi, rơi vào một đôi mắt thâm trầm sâu thẳm, tim đập thình thịch.

Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng, lặng lẽ nhìn vài giây, rồi cúi người lại gần.
Trình Nặc cho rằng cô muốn hôn mình, theo bản năng nhắm mắt lại.

"Đến rồi à?" Một giọng lười biếng vang lên từ ghế sau.

Trình Nặc mở choàng mắt, mới nhớ ra trên xe còn có Trần Nhiễm, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Động tác cúi người của Lâm Diệc Ngôn cũng dừng lại, cảm xúc trong đáy mắt cô lúc sáng lúc tối không rõ, nhưng Trình Nặc rõ ràng nhìn thấy khi Trần Nhiễm lên tiếng, khóe miệng cô khẽ cong lên, cười không có ý tốt.

Trình Nặc như người vừa tỉnh mộng.

Mình đang nghĩ cái gì vậy, dù không có Trần Nhiễm, bọn họ cũng không thể hôn nhau trên xe được! Bên ngoài còn bao nhiêu người!

Trình Nặc tức khắc có cảm giác bị trêu chọc, xấu hổ buồn bực, oán trách trừng mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn một cái, định thần lại rồi quay đầu nói với Trần Nhiễm: "Đến rồi."

Trần Nhiễm hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra phía trước, duỗi người, ngáp dài nói: "Không đến nữa chắc tớ ngủ mất."

Trình Nặc nhìn vẻ mặt vô tư lự của bạn, có chút buồn cười, đưa tay sờ dây an toàn, lại chạm phải một vùng da mịn màng trơn nhẵn, cúi đầu nhìn thì ra là tay Lâm Diệc Ngôn.

Lâm Diệc Ngôn đưa tay giúp nàng tháo dây an toàn, không biết là cố ý hay vô tình, khi rút tay về, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường môi nàng, dịu dàng nhìn vào mắt nàng, nói: "Lên đi."

Ánh mắt Trình Nặc dao động, nhìn bàn tay phải cô đang đặt trên vô lăng, ngón trỏ dính một vệt hồng là son môi Lâm Diệc Ngôn chạm vào môi nàng làm lem.

Một hành động nhỏ nhặt vô tình, không có nhiều thân mật, nhưng cái cảm giác tê dại tinh tế vẫn lan tỏa dọc theo đường môi đến tận trong lòng, cảm giác này vậy mà còn mờ ám kích thích hơn cả một nụ hôn thật sự.

Trình Nặc lặng lẽ đỏ mặt, liếc mắt nhìn Trần Nhiễm ở ghế sau, dặn cô lái xe cẩn thận, khi mở cửa xe đột nhiên có chút không nỡ.

Lần sau gặp mặt không biết lại là khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro