Chương 5: Em có muốn thử cùng chị không?
Sốt rồi?
Trình Nặc đưa tay sờ trán, rồi lại sờ mặt mình. Không thấy có gì khác thường, chỉ cảm giác đầu ngày càng choáng váng.
Lâm Diệc Ngôn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng, không nhịn được bật cười, nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt vì mất ngủ mà vằn lên tia máu nhưng vẫn sáng rực, cô nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu sao?"
"Ừm." Một tiếng mũi nghẹn ngào bật ra từ đôi môi đỏ mọng, nghe ra có chút uỷ khuất.
Lâm Diệc Ngôn hơi động lòng, nắm tay nàng kéo thẳng lên xe.
Trình Nặc bị kéo đi, hai chân nhẹ bẫng, ngơ ngác hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"
Lâm Diệc Ngôn quay đầu nhìn nàng một cái, thái độ không cho từ chối: "Đưa em đi khám bệnh."
"..."
Bị ốm nên không còn sức chống đối, Trình Nặc ngoan ngoãn để mặc cô nhét vào chiếc xe ấm áp.
Cửa xe đóng lại rồi lại mở ra. Lâm Diệc Ngôn vòng sang bên kia lên xe.
"Cạch—"
Tiếng chốt dây an toàn vang lên khe khẽ. Mùi nước hoa nhẹ nhàng len lỏi qua mũi, Trình Nặc vừa hoàn hồn thì phát hiện dây an toàn đã được cô cài giúp.
Khoảnh khắc Lâm Diệc Ngôn cúi người sát lại, nàng căng cứng cả người, thẹn thùng cúi đầu: "...Cảm ơn."
Lâm Diệc Ngôn hơi nghiêng đầu. Khoảng cách gần như thế, hơi thở nóng ấm của thiếu nữ phả vào mặt, mang theo hương thơm riêng biệt của tuổi trẻ.
Vì sốt nên môi nàng càng thêm đỏ mọng. Cô lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác, thấy tóc mái nàng bị gió thổi rối bời, suýt nữa thì đưa tay vuốt lại. Cô ngồi thẳng dậy, giọng nhẹ nhàng: "Gần đây có phòng khám tư, chúng ta ghé qua đó xem sao."
Ngày thường nếu bị cảm nhẹ, Trình Nặc chỉ tới phòng y tế. Nhưng hiện tại chưa khai giảng, phòng y tế chắc cũng chưa mở. Nàng chẳng rõ xung quanh có phòng khám hay không, chỉ đành gật đầu vâng dạ.
Xe chạy một lát liền đến.
Đây là một bệnh viện nhỏ thuộc khu dân cư, quy mô không lớn. Vì đến sớm nên hầu như không có bệnh nhân, cũng không cần phải xếp hàng.
Y tá giúp đo nhiệt độ cơ thể, Trình Nặc đúng là có hơi sốt nhẹ. Nghe nàng kể sơ qua về tình trạng cảm mạo và sốt mấy hôm trước, bác sĩ vừa kê đơn vừa nói: "Trước tiên làm xét nghiệm máu đã."
Trình Nặc cầm phiếu chuẩn bị đi lấy máu.
"Bên kia." Một giọng nói vang lên bên tai.
Trình Nặc quay sang nhìn, nhận ra người vừa nhắc nhở mình là Lâm Diệc Ngôn. Đột nhiên nàng nhớ lại khi nãy trong điện thoại, đối phương có nói là ra ngoài để giải quyết công việc.
"Lâm tiểu thư, chẳng phải chị còn bận việc sao?" Nàng không muốn chỉ vì chuyện nhỏ của mình mà làm chậm trễ người ta.
Lâm Diệc Ngôn đút hai tay vào túi áo, giọng nhàn nhạt: "Không vội."
Trình Nặc định nói gì đó.
"Trình Nặc—"
Y tá gọi tên.
"Đi thôi." Lâm Diệc Ngôn hất cằm ra hiệu.
Trình Nặc đành ngậm miệng, đi lấy máu.
Kết quả xét nghiệm nhanh chóng được trả về, xác nhận chỉ là cảm mạo thông thường do nhiễm lạnh, kèm theo sốt nhẹ. Bác sĩ nhẹ giọng trấn an cô: "Không có gì nghiêm trọng, tôi sẽ kê cho em ít thuốc, về nghỉ ngơi đầy đủ là được."
Nghe đến chuyện phải uống thuốc, Trình Nặc theo phản xạ khẽ nhíu mày, rồi hỏi: "Bác sĩ, em có thể tiêm được không?"
Đứng phía sau lặng lẽ nghe, Lâm Diệc Ngôn khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Bác sĩ đáp: "Được thì được, nhưng hệ miễn dịch của em hơi yếu, tốt nhất vẫn nên kết hợp với uống thuốc để nhanh khỏi."
"Vậy... thôi ạ." Trốn không khỏi, nàng đành cam chịu số phận.
Y tá tiêm cho nàng một mũi vào mông. Trình Nặc ôm mông bước ra, thấy Lâm Diệc Ngôn đang cầm túi thuốc đứng chờ, ngạc nhiên: "Chị lấy thuốc giúp em à?"
"Ừ." Lâm Diệc Ngôn đưa túi thuốc qua, "Trên bao bì đều có ghi rõ, uống theo hướng dẫn."
Trình Nặc mở túi thuốc ra kiểm tra. Ngoài một hộp thuốc cảm pha nước, bên trong còn có hai loại viên thuốc màu trắng khác nhau. Mỗi ngày uống ba lần sau bữa ăn, mỗi lần ba viên.
Lâm Diệc Ngôn thấy cô đang nhìn đăm đăm mấy viên thuốc với vẻ mặt khổ sở như vừa mắc nợ cả thế giới, đôi mày vốn nhíu lại vì nghiêm túc giờ giãn ra rồi lại chau lại, suy đoán nói: "Em sợ uống thuốc à?"
Trình Nặc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mang theo ý thăm dò của cô, xấu hổ đáp:
"Không hẳn là sợ... chỉ là em hơi ngốc. Mỗi lần uống mấy loại thuốc to phải nuốt luôn thế này, em đều bị nghẹn ở cổ họng. Mùi thuốc lại trào lên, đắng kinh khủng."
Lớn bằng từng này mà uống thuốc cũng không xong, nghe thế nào cũng giống như bị chê ngu ngốc. Nhưng Trình Nặc thật sự chưa bao giờ học nổi cách nuốt thuốc viên.
Lâm Diệc Ngôn nghe nàng kể "trải nghiệm thú vị" kia, bật cười khẽ.
Cô đang cười nàng sao? Trình Nặc mím môi.
Túi thuốc trong tay đột nhiên bị lấy mất.
Lâm Diệc Ngôn thu lại ý cười, liếc nhìn các loại thuốc trong túi: "Lần sau uống thì thử bẻ viên ra thành nhiều mảnh nhỏ. Như vậy sẽ dễ nuốt hơn."
Túi được trả lại tay nàng, Trình Nặc còn chưa kịp phản ứng.
Lâm tiểu thư đang chỉ mình cách... uống thuốc?
Không bị cười nhạo, Trình Nặc lại càng thấy mất mặt. Nàng đưa tay che lỗ tai đang nóng bừng, má càng lúc càng đỏ, lí nhí: "Em sẽ thử..."
Phòng khám có nước ấm miễn phí. Trình Nặc nhìn quanh, định cầm một ly về uống thuốc.
Lâm Diệc Ngôn như đoán được ý định ấy, ngăn lại: "Em ăn sáng chưa?"
Trình Nặc lắc đầu, chợt nhớ mấy chữ "uống sau khi ăn" in trên túi thuốc, xấu hổ cúi đầu: "Em quên mất..."
Trình Nặc thấy mình đúng là đầu óc bị sốt đến đơ rồi, cả người mơ mơ màng màng. Hai người rời phòng khám, bị gió lạnh thổi đến, lúc này Trình Nặc mới nhớ ra: thuốc là Lâm Diệc Ngôn trả tiền. Nàng vội rút điện thoại, chuyển bao lì xì qua WeChat.
Lâm Diệc Ngôn đi phía trước, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, vốn tưởng là việc gì, mở ra thì thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ hiện lên, trên avatar có biểu tượng một con số màu đỏ: "1".
Lâm Diệc Ngôn click mở, là một bao lì xì, tay khựng lại, rồi xoay người, nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Đây là gì?"
"Hắt xì—" Trình Nặc bị không khí lạnh làm hắt hơi, che miệng mũi lại, giọng rầu rĩ vang lên từ giữa kẽ tay, "Tiền thuốc vừa nãy..."
Lâm Diệc Ngôn không mở bao lì xì ấy, cất điện thoại vào túi. Thấy tóc nàng bị gió thổi rối tung, cô dịch chân lên 1 chút, giúp nàng chắn gió: "Lên xe trước đi."
Trong xe có không khí ấm áp, Trình Nặc tựa lưng vào ghế mềm, ngửa đầu ra sau, làm thông mũi đang bị tắc, cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.
Lâm Diệc Ngôn dựa tay vào cửa xe, cong người lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đỏ ửng của cô, chăm chú quan sát một hồi, rồi lên tiếng: "Chờ tôi một chút."
?
Trình Nặc ngơ ngác nhìn Lâm Diệc Ngôn, thấy cô giúp mình đóng cửa xe cẩn thận, nhưng lại không lập tức lên xe mà bước ra ngoài, hướng về một phương nào đó đi tới.
Lâm tiểu thư đi đâu vậy?
Cửa sổ xe mờ một lớp sương, khiến Trình Nặc không thể nhìn rõ. Cô dùng tay áo lau sạch sương mù, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lâm Diệc Ngôn.
Nàng thấy Lâm Diệc Ngôn bước vào một cửa hàng ăn uống, chỉ một lúc sau, cô mang theo một hộp đồ ăn được đóng gói ra ngoài.
Lâm Diệc Ngôn bước đi nhanh và dứt khoát, biểu hiện lạnh lùng và điềm tĩnh. Cô dường như không bận tâm đến thời tiết lạnh lẽo, luôn mặc những bộ đồ mỏng manh. Áo khoác dài tôn lên dáng người thon dài phác họa dáng người quyến rũ của cô. Tóc đen mượt, đôi môi đỏ tươi, giống như một mảnh sắc màu tươi sáng giữa bầu trời ảm đạm.
Sương mù lại từ từ bao phủ, che khuất tầm nhìn qua cửa sổ xe, Trình Nặc khẽ thu hồi ánh mắt đang nhìn trộm.
Cửa xe bị mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp bước vào. Trong không khí lạnh lẽo, lẫn vào đó là mùi nước hoa nhẹ nhàng dễ chịu.
Trình Nặc nghiêng đầu nhìn qua, đôi môi cô khẽ động, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi, Lâm Diệc Ngôn đã đưa hộp đồ ăn tới trước mặt cô: "Mua cháo cho em."
Trình Nặc biết cô đi mua gì ăn, nhưng không ngờ lại là mua cho mình. Ánh mắt lóe lên kinh ngạc: "Cho em?"
Lâm Diệc Ngôn không bày tỏ thêm ý kiến chỉ hỏi: "Không phải em chưa ăn sáng sao?"
Trình Nặc trong lòng có chút chấn động, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên, vừa bất ngờ vừa có gì đó khó tả.
"Cảm ơn chị." Nàng nhận lấy hộp cháo nóng hổi, nhìn thấy thương hiệu trên đó, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.
"Sao không ăn?" Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng.
Trình Nặc cụp mắt xuống, vì bị bệnh mà vẻ mặt ngơ ngác hơn thường ngày: "Lâm tiểu thư, sao chị lại tốt với em như vậy?"
Lâm Diệc Ngôn dường như không có việc gì mà vén tóc, màu nâu đôi mắt luôn là nhàn nhạt, làm người nhìn không ra cái gì cảm xúc, cô không trả lời mà hỏi lại: "Tốt chỗ nào"
Hôm nay Trình Nặc mới phát hiện, thì ra khi bị bệnh cũng có thể khiến người ta can đảm hơn.
Đôi mắt của chị gái này thật khiến người khác say mê. Những lần trước Trình Nặc không dám nhìn thẳng, nhưng giây phút này lại chẳng muốn né tránh. Nghiêng người, nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Hôm qua chị dầm mưa đưa em về, hôm nay lại đích thân đưa em đi khám. Lâm tiểu thư, chúng ta vốn chẳng thân quen, thậm chí còn là người xa lạ. Em thật sự không hiểu vì sao chị lại tốt với em như vậy."
Lâm Diệc Ngôn ngồi rất tùy ý, nhưng lại không hề tuỳ tiện. Một tay đặt lên vô lăng, nghe nàng nói xong, trong mắt ánh lên một tia cười nhàn nhạt: "Tôi nhớ hôm qua cô còn nói tôi là người tốt. Người tốt làm việc tốt, chẳng lẽ cần lý do?"
"Giờ em không nghĩ vậy nữa."
"Vậy cô nghĩ sao?"
"Không ai vô duyên vô cớ tốt với một người xa lạ," Trình Nặc cố giữ lý trí, dù có phần mạo phạm, nhưng nàng vẫn thẳng thắn nói, "Quá mức ân cần, chắc chắn là có mục đích."
Ý cười trong mắt Lâm Diệc Ngôn chậm rãi tắt đi, lười biếng nghiêng thân thể, chậm rãi ngồi thẳng lại, đối diện với nàng thật lâu. Một lúc sau, đột nhiên lại nở nụ cười.
Trình Nặc không hiểu vì sao cô lại cười, không rõ lý do mà cảm thấy bất giác căng thẳng.
"Em khiến tôi rất bất ngờ." Âm cuối được kéo dài, đầy ẩn ý.
"Bất ngờ gì cơ?"
"Ban đầu tôi còn định không nói." Lâm Diệc Ngôn nghiêng người lại, hơi thở đến gần, đôi mắt sâu hút nhìn nàng, "Nhưng bị em đoán trúng rồi, tôi cũng chẳng vòng vo nữa."
Trình Nặc cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, hai tay lặng lẽ siết lại.
Lâm Diệc Ngôn đặt một bàn tay lên lưng ghế tựa của nàng, nhìn ánh mắt hoảng loạn và khuôn mặt hơi đỏ của Trình Nặc, nói thẳng: "Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, chị đã cảm thấy rất thoải mái. Chị rất thích em, em có muốn thử cùng chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro