Chương 90: Chị vui quá

Trình Nặc ngơ ngẩn nhìn Lâm Diệc Ngôn đến gần, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói mấy ngày trước Triệu Việt nói với nàng: "Trình Nặc, kỳ thật em vẫn còn rất quan tâm Diệc Ngôn đúng không."

Mà giờ khắc này, Lâm Diệc Ngôn hỏi nàng: "Nặc Nặc, em thực sự lo lắng cho chị sao?"

Lúc Triệu Việt nói nàng không phản bác được, hiện tại Lâm Diệc Ngôn hỏi như vậy, nàng cũng không trả lời được, khẽ nhếch miệng ngây ngốc vài giây, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng kia, Trình Nặc vội quay đầu đi, thấy Tiểu Nhạc bên cạnh đang ngây người nhìn chằm chằm hai người họ, trong lòng căng thẳng, trên mặt cố gắng duy trì trấn định, nói: "Tôi vừa nói chuyện phiếm với chị Tiểu Nhạc, nói đến tình hình tai nạn xe cộ, tiện thể hỏi thăm tình hình của ba người mấy người."

Nàng nhấn mạnh "ba người", chính là muốn nói cho Lâm Diệc Ngôn, mình không phải riêng muốn hỏi thăm tình hình của Lâm Diệc Ngôn, là tình hình của cả ba người đều hỏi qua. Cho nên, đây cũng không tính là quá quan tâm đúng không?

"Đúng không chị Tiểu Nhạc." Sợ Lâm Diệc Ngôn không tin, Trình Nặc còn kéo Tiểu Nhạc vào để chứng minh cho mình.

Tiểu Nhạc đầu tiên là nhìn Lâm Diệc Ngôn thái độ rõ ràng ôn nhu hơn hẳn khi đối đãi với Trình Nặc, lại nhìn Trình Nặc đang nháy mắt ra hiệu cho mình, cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ lạ, nhưng cô lại không thể nói là kỳ lạ ở đâu, chậm nửa nhịp "À" một tiếng, nói: "Đúng vậy, em và Trình Nặc đang nói đến tình hình tai nạn xe cộ lúc đó, chị Ngôn chị liền đến. Ấy, chị Tô đâu rồi, các chị nói xong chưa?"

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn vẫn dán chặt vào người Trình Nặc. Cô không cố ý nghe lén, chỉ là Trình Nặc và Tiểu Nhạc nói chuyện quá nghiêm túc, đến cả người đến gần cũng không chú ý. Đến gần nghe được Trình Nặc và Tiểu Nhạc hỏi thăm tình hình vết thương của mình, trong lòng cô kích động muốn chết, cho rằng Trình Nặc đang lo lắng cho mình, nóng lòng muốn xác nhận, nhưng Trình Nặc lại cố ý nói sang chuyện khác.

Là vì Tiểu Nhạc ở đây có chút lời không tiện nói, hay chỉ là thuận miệng hỏi một chút chứ không hề lo lắng? Lâm Diệc Ngôn không có câu trả lời. Ánh mắt cô kiên trì nhìn Trình Nặc, Trình Nặc lại nghiêng đầu cố ý không nhìn mình. Điều này khiến Lâm Diệc Ngôn rất thất vọng.

Niềm kích động và vui sướng trong lòng chợt nhạt đi, Lâm Diệc Ngôn ảm đạm rũ mắt, giấu đi những cảm xúc thất vọng kia, giọng điệu không chút gợn sóng nói với Tiểu Nhạc: "Xong rồi."

"Vậy sao không thấy chị Tô?" Tiểu Nhạc nghi ngờ, "Chị ấy đi rồi à?"

Trình Nặc nhìn về nơi vừa nãy Lâm Diệc Ngôn và Tô Uyển đứng, quả nhiên không thấy bóng dáng Tô Uyển, ánh mắt chuyển sang Lâm Diệc Ngôn, hỏi: "Chị Tô đi rồi?"

"......"

Lâm Diệc Ngôn lặng lẽ nhìn Trình Nặc, trong lòng chua xót nghĩ: Lúc Trình Nặc và Tiểu Nhạc hỏi thăm mình cũng không thấy có cảm xúc gì, sao vừa không thấy Tô Uyển, em ấy liền gấp gáp như vậy?

Môi Lâm Diệc Ngôn khẽ mấp máy.

"Trình Nặc ——"

Trình Nặc nghe tiếng xoay người, thấy Tô Uyển vừa biến mất từ hành lang bên kia đã đi tới, vội đón lên, nói: "Chị Tô, vừa nãy chị đi đâu vậy, em còn tưởng chị tự đi trước rồi chứ."

Tô Uyển dùng tay hất hất mái tóc dài, bật cười nói: "Nói gì vậy, sao chị có thể bỏ lại một mình em mà đi được. Vừa nãy chị gọi điện thoại cho đạo diễn, nhiều việc một mình anh ấy không giải quyết được, chị phải lập tức về xử lý mới được. Tình hình bên này chị cũng nắm rõ rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng." Trình Nặc gật đầu.

Tô Uyển giải thích xong với Trình Nặc, mới nhớ ra hình như còn hai người khác đang đứng ở đây, cô nhẹ nhàng đẩy Trình Nặc ra phía sau, đi lên phía trước vài bước.

Đón ánh mắt khó dò của Lâm Diệc Ngôn, Tô Uyển chỉnh lại nét mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói vài lời xã giao: "Cô Lâm, thật đáng tiếc không thể tiếp tục hợp tác, nhưng thật sự không có cách nào khác, lần này sự cố là việc riêng của các cô, bất kể kết quả xử lý thế nào, ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến rating chương trình của chúng tôi, cho nên chúng tôi chỉ có thể xử lý như vậy. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng tôi vẫn rất vui khi được quen biết cô."

Ở giữa chắn một người cao xấp xỉ mình là Tô Uyển, Lâm Diệc Ngôn không nhìn thấy Trình Nặc, biết rõ Tô Uyển cố ý, nhưng nhìn thấy Tô Uyển đưa tay phải ra, vẫn phải cố nén khó chịu bắt tay qua, phối hợp Tô Uyển diễn kịch nói: "Tôi cũng vậy."

"Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác." Tô Uyển cười nhưng trong lòng không cười nói.

Lâm Diệc Ngôn biết cô nói không phải lời thật lòng, cũng lười phụ họa.

Hai bàn tay chạm nhau chốc lát rồi tách ra, giống như nắm thêm một giây cũng cảm thấy làm bẩn tay mình.

"Vậy chúng tôi đi trước, tạm biệt."

Tô Uyển không phải tìm cớ, bởi vì Thẩm Gia Văn xảy ra chuyện, hiện tại cả tổ rối tung, cô là nhà sản xuất cần phải về chủ trì đại cục, sau khi chào hỏi Lâm Diệc Ngôn và Tiểu Nhạc xong liền vội vàng đưa Trình Nặc rời khỏi bệnh viện.

Khách quý thiếu một người, buổi ghi hình hôm nay chắc chắn phải hủy, Trình Nặc theo Tô Uyển lên xe, hỏi: "Chị Tô, chúng ta hủy hợp tác với Thẩm Gia Văn rồi, vậy có phải phải tìm khách quý khác không?"

Tô Uyển vẻ mặt ngưng trọng nói: "Hiện tại vẫn chưa chắc chắn, chờ chị về bàn bạc với mọi người kỹ rồi nói."

Quyết sách quan trọng không liên quan gì đến trợ lý nhỏ như Trình Nặc, nàng không tiện hỏi nhiều, thấy Tô Uyển cau mày lo lắng, đề nghị: "Chị Tô, để em lái xe đi."

Tô Uyển đưa chìa khóa cho nàng: "Được, em lái đi."

Vì không phải giờ cao điểm tan tầm, tình hình giao thông trở về vẫn rất tốt, nhưng Trình Nặc không lâu trước đó đã nhìn thấy ảnh chụp lén sự cố của cư dân mạng, lại nghe y tá nói tình hình vết thương nghiêm trọng của cô fan cuồng họ Lâm kia, cho nên lái xe đặc biệt cẩn thận.

Tô Uyển trong lòng đang phiền cũng không giục nàng, cầm điện thoại liên lạc với người trong tổ, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, đang nói chuyện thì khựng lại, ngước mắt nhìn sang Trình Nặc bên cạnh.

Giống như mùi nước hoa, nhưng không cùng loại với mùi Tô Uyển đang dùng.

Tô Uyển nghi ngờ, trong ấn tượng Trình Nặc dường như chưa từng dùng nước hoa, nghi ngờ mình ngửi nhầm, khẽ nhúc nhích chóp mũi, lại tinh tế ngửi thấy một chút, xác định mùi hương chính là từ người Trình Nặc thoảng qua, vẻ mặt lập tức trở nên hơi kỳ lạ.

Nếu không phải Trình Nặc tự mình xịt nước hoa, thì chính là trên người dính mùi hương của người khác.

Là Lâm Diệc Ngôn!

Trên người Lâm Diệc Ngôn chính là loại mùi nước hoa này, nhàn nhạt, là mùi hương hoa hồng thanh mát rất dễ nhận ra.

Trước mắt hiện lên hình ảnh hai người ôm chặt nhau trong phòng lấy máu, lòng Tô Uyển cảnh giác, nhìn nghiêng khuôn mặt Trình Nặc đang tập trung lái xe, không nhịn được hỏi: "Em với Lâm......"

Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang.

Trình Nặc theo bản năng nhìn sang, phát hiện Tô Uyển vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm mình, điện thoại reo như không nghe thấy, không kịp nghĩ nhiều, nhắc nhở: "Chị Tô, điện thoại của chị."

Tô Uyển rũ mắt nhìn điện thoại, thấy tên Tiểu Văn hiển thị trên màn hình, đoán là chuyện công việc, đành tạm thời nén nghi ngờ trong lòng, bắt máy rồi bật loa ngoài: "Alo Tiểu Văn, các nghệ sĩ đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

Tiểu Văn: "Đều đã cho tài xế đưa về rồi, trừ Hứa Hiểu Nghiên, những người khác đều tỏ vẻ thông cảm."

Tô Uyển xoa xoa giữa mày, nói: "Những người khác không có ý kiến là tốt rồi, Hứa Hiểu Nghiên không cần để ý."

Tiểu Văn: "Ảnh hậu Cố còn hỏi thời gian ghi hình cụ thể lần sau, em không biết trả lời thế nào."

Tô Uyển: "Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau, chờ chúng ta đến đài rồi nói, chị và Trình Nặc đang trên đường."

Tiểu Văn: "Vâng."

Ánh mắt Trình Nặc thoáng nhìn Tô Uyển kết thúc cuộc gọi, nhớ tới câu nói vừa nãy cô ấy chưa nói xong, mình chỉ lo lái xe cũng không nghe rõ, hỏi: "Chị Tô, vừa nãy chị định nói gì với em?"

Không gian trong xe hạn hẹp, Tô Uyển không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cảm giác mùi hương hoa hồng thanh mát đặc trưng của ai đó vẫn vương vấn, thật khó chịu. Trước mặt Trình Nặc không tiện biểu hiện ra, Tô Uyển dùng một nụ cười che giấu, nói: "Không có gì, định gửi tin nhắn thoại, chưa nói xong thì bị điện thoại cắt ngang."

"À." Trình Nặc cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung lái xe.

Trình Nặc hoàn toàn không biết trên người mình nhiễm mùi hương khác, có lẽ mùi nước hoa này đối với nàng quá quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng không cảm thấy một chút bất ổn hay khác thường nào.

Tô Uyển lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt Trình Nặc, nhìn khoảng năm giây, lại cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn thoại cho nhân viên công tác vừa nãy.

Nếu không bị cắt ngang, Tô Uyển thật sự rất muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện giữa nàng và Lâm Diệc Ngôn là thế nào, cuộc gọi của Tiểu Văn vừa rồi cũng khiến Tô Uyển tỉnh táo lại, trước mắt có rất nhiều chuyện quan trọng cần cô giải quyết gấp, chuyện tình cảm vẫn nên gác lại.

Về đến đài, Trình Nặc theo sự phân phó của Tô Uyển lập tức thông báo cho nhân viên liên quan đến phòng họp họp. Cuộc họp kéo dài mấy tiếng, những người khác lục tục ra khỏi phòng họp, Trình Nặc muốn thu dọn hội trường nên ở lại cuối cùng, nàng đột nhiên đứng lên, trước mắt tối sầm lại, thân thể lay nhẹ.

Cũng may Tô Uyển chưa đi, nhanh tay đỡ lấy nàng, thấy nàng nhíu mày vẻ mặt nhẫn nhịn, vội hỏi: "Có phải đầu lại choáng váng không?"

Cơn choáng váng thoáng qua, Trình Nặc ổn định thân hình, không lộ vẻ gì rút tay ra khỏi tay Tô Uyển, giả vờ thoải mái cười: "Không sao ạ."

Tô Uyển nghĩ đến tình hình nàng ngất xỉu vì mất máu trước đó, không dám để nàng làm việc vất vả nữa, lấy giấy bút trong tay nàng, nói: "Không cần thu dọn đâu, em đến phòng trà tự pha cho mình cốc nước đường đậm uống đi, đừng để ngất xỉu nữa."

Trình Nặc cũng có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, nói: "Vậy em đi."

Tô Uyển thực ra rất muốn tự mình pha nước đường cho nàng, chỉ là không tiện đi, thấy Trình Nặc rời đi vội gọi lại, ôn tồn dặn dò: "Việc tìm khách quý mới vẫn đang liên lạc, thời gian ghi hình tiếp theo chưa xác định, hôm nay tan làm đúng giờ, về nhà em nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng." Trình Nặc ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn chị Tô."

Tô Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn hơi tái, đáy lòng thở dài không tiếng động. Nếu có người khác đi cùng mình đến bệnh viện thì tốt rồi, có lẽ Trình Nặc cũng sẽ không vì mất máu mà ngất xỉu.

Tuy rằng việc hiến máu là Trình Nặc tự mình kiên trì, nhưng trong lòng Tô Uyển vẫn áy náy, cô bận đến chân không chạm đất, vậy mà trước sau vẫn nhớ đến Trình Nặc, tan làm còn đặc biệt nhờ một nữ đạo diễn trong tổ đưa Trình Nặc về.

Lúc nữ đạo diễn đến tìm Trình Nặc, Trình Nặc rất bất ngờ: "Chị Tô nhờ chị đưa em về ạ?"

"Đúng vậy." Nữ đạo diễn vẻ mặt thân thiện nói: "Chị Tô nói hôm nay em làm việc tốt, không màng mình đang kỳ kinh nguyệt vẫn muốn truyền máu cho cô fan cuồng bị thương kia, cuối cùng còn ngất xỉu. Em nói xem em sao lại lương thiện và thật thà như vậy chứ, kỳ kinh nguyệt cơ thể yếu như thế, em vậy mà còn dám hiến nhiều máu như vậy, huống chi cô fan cuồng kia là gieo gió gặt bão, đổi lại là chị chị chắc chắn không muốn."

Nữ đạo diễn khen nàng không ngớt lời, Trình Nặc nghe xong lại vô cùng áy náy.

Nếu người kia không phải họ Lâm, nếu không phải nàng hiểu lầm, vậy nàng còn có thể hào hiệp và nghĩa vô phản cố như vậy không? Trình Nặc trong lòng không có câu trả lời.

Nàng cũng không muốn suy nghĩ, theo thói quen trốn tránh những vấn đề làm rối loạn tâm trí này, ngượng ngùng cười với nữ đạo diễn, nói: "Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy, lúc ngất xỉu thật ra cũng có chút hối hận."

"Hầy, mặc kệ hối hận hay không, hành động của em quả thật rất vĩ đại." Nữ đạo diễn khoác vai nàng, nói đùa: "Đi thôi nữ hiệp sĩ, chị đưa em về."

Trình Nặc rất không thích làm phiền người khác, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, kỳ kinh nguyệt lại mất nhiều máu như vậy, nàng hiện tại cảm thấy mình yếu đến mức không chịu nổi, cũng sợ mình lỡ ngất xỉu trên đường, không từ chối ý tốt của nữ đạo diễn.

Bề ngoài là nữ đạo diễn tốt bụng đưa nàng về, nhưng Trình Nặc biết sau lưng là do Tô Uyển dặn dò, sau khi lên xe nữ đạo diễn, nàng gửi một tin nhắn cảm ơn cho Tô Uyển.

Tô Uyển có lẽ bận quá không thấy, mãi đến khi Trình Nặc xuống xe nữ đạo diễn, mới nhận được tin nhắn hồi âm của Tô Uyển.

【Chị Tô: Nếu có chỗ nào không thoải mái cứ nói với chị bất cứ lúc nào nhé.】

Sao lại phải nói với chị ấy chứ, Tô Uyển đâu phải bác sĩ......

Trình Nặc biết Tô Uyển đang quan tâm mình, dù nàng cũng không hy vọng Tô Uyển quan tâm mình như vậy, nhưng cuối cùng vẫn trả lời một chữ "Vâng".

Trần Nhiễm lướt hot search thấy chuyện Thẩm Gia Văn xảy ra, Trình Nặc vừa vào cửa cô ấy đã rầm rầm chạy lại, gấp gáp nói: "Tớ nhắn tin cậu cũng không trả lời, chồng tớ thế nào rồi? Anh ấy bị thương à? Bị thương có nặng không?"

"Chồng cậu?" Trình Nặc nghi ngờ nhìn cô ấy, "Cậu chẳng phải đã sớm thoát fan Thẩm Gia Văn rồi sao? Sao giờ anh ấy lại thành chồng cậu?"

Vẻ mặt Trần Nhiễm đang sốt ruột cứng đờ, ánh mắt mơ hồ, ấp úng nói: "Tớ...... Trước kia tớ đúng là thoát fan mà, tớ lâu lắm rồi không để ý đến anh ấy, tường nhà còn đổi mấy cái, gần đây không phải xem mấy tập 《Lãng mạn đầy phòng》 sao, không hiểu sao lại thích lại...... Ai da, không nói cái này nữa, cậu mau nói cho tớ biết rốt cuộc anh ấy thế nào, Weibo của anh ấy nổ tung rồi, đều nói chân anh ấy bị gãy nát hủy dung sự nghiệp idol coi như chôn vùi, làm tớ lo muốn chết!"

Trình Nặc nhớ rõ lúc mình và Lâm Diệc Ngôn mới chia tay, Trần Nhiễm để tỏ vẻ phẫn nộ và bất mãn, có lẽ cũng là để nàng không nghĩ đến Lâm Diệc Ngôn mà thương cảm, cho hả giận đã đá Thẩm Gia Văn ra khỏi danh sách chồng. Lúc đó Trình Nặc còn khuyên Trần Nhiễm đừng như vậy, nhưng Trần Nhiễm thái độ rất kiên quyết, nói không yêu là không yêu, còn thoát fan quay sang anti, mỗi ngày dùng tài khoản chính đi nhắn tin mắng Lâm Diệc Ngôn —— có lẽ không nỡ mắng Thẩm Gia Văn.

Về việc Trần Nhiễm có phải gần đây lại thích Thẩm Gia Văn hay không, Trình Nặc không muốn đi tìm hiểu chân tướng, nàng luôn cảm thấy chuyện tình cảm chỉ là chuyện của hai người, Trần Nhiễm hoàn toàn không cần vì nàng mà từ bỏ mục tiêu theo đuổi thần tượng của mình.

Nhìn ra Trần Nhiễm thật sự lo lắng cho Thẩm Gia Văn, Trình Nặc cũng không úp úp mở mở với cô ấy, an ủi: "Anh ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy đâu."

Trần Nhiễm như trút được gánh nặng ngã ngồi xuống ghế, ôm ngực nói: "Người không sao là tốt rồi, bằng không tớ chẳng phải thành quả phụ sao."

Trình Nặc: "......" Quả phụ cái đầu cậu.

Trần Nhiễm nghe nói hôm nay nàng đi bệnh viện, lại hỏi nàng rất nhiều chi tiết. Trình Nặc nói đến chuyện có một fan cuồng bị thương rất nặng, Trần Nhiễm hung hăng nhổ nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng đời nó! Minh tinh không phải người à? Minh tinh không cần riêng tư à? Loại hành vi theo dõi này thật sự quá ghê tởm, chính là những fan cuồng không có điểm mấu chốt này làm hỏng thanh danh của những fan bình thường như chúng tớ, nếu tớ ở bệnh viện nhìn thấy nó tớ chắc chắn mắng chết nó!"

Trình Nặc ngăn Trần Nhiễm càng nói càng kích động lại, dở khóc dở cười nói: "Thôi thôi, ngồi xuống trước đi, giày bẩn muốn chết, cái ghế này cậu còn muốn dùng không. Tớ cũng không đồng tình loại người này, chỉ là không nghĩ ra tại sao họ lại điên cuồng như vậy, Thẩm Gia Văn cũng đâu có xuất sắc đến thế."

"Cậu nói cái gì???"

"Ách, tớ không phải nói chồng cậu không tốt, ý tớ là......"

"Cốc cốc cốc ——" tiếng gõ cửa cắt ngang lời Trình Nặc.

Sợ Trần Nhiễm giận cá chém thớt, Trình Nặc vội vàng nói sang chuyện khác: "Tớ đi mở cửa!"

Nàng xỏ dép lê "lộc cộc" chạy tới, mở cửa phòng, thấy người gõ cửa là dì quản lý ký túc xá, tim nàng thịch một tiếng.

Chẳng lẽ chuyện đêm qua Trần Nhiễm mượn bếp điện từ của người khác nấu bún ốc bị phát hiện rồi???

Trình Nặc núp sau cánh cửa ngón tay bấu bấu, trong lòng lo sợ, trên mặt gượng cười nói: "Dì ơi chào dì, có chuyện gì ạ?"

Khu 7 có tổng cộng bốn dì quản lý ký túc xá, người đến gõ cửa là một bác gái hơi béo, lúc không cười trông rất dữ, nhưng hôm nay dì ấy hình như tâm trạng rất tốt, vậy mà cười nói với Trình Nặc: "Dì tìm Trình Nặc, cô bé có ở trong ký túc xá không?"

Vậy mà không phải tìm Trần Nhiễm mà là tìm mình? Trình Nặc vẻ mặt khó hiểu: "Cháu là Trình Nặc ạ."

"Là cháu à." Dì cười tủm tỉm nói: "Vừa nãy có người nhờ dì đưa cái này cho cháu, cầm lấy đi."

Trình Nặc nhìn dì đưa qua bao lớn bao nhỏ đồ đạc, miệng hơi há to: "Những cái này...... Là cái gì ạ?"

"Dì cũng không biết, dù sao là cho cháu, cầm lấy đi, dì còn phải xuống trực ban." Dì không nói không rằng nhét đồ vào lòng Trình Nặc, quay người đi thì lại cầm lấy tờ tiền đỏ kia nhìn nhìn, cười đến mắt cũng không thấy. Giúp đưa đồ mà có thể dễ dàng kiếm được một trăm tệ, tiền này cũng quá dễ kiếm.

Trình Nặc vẻ mặt mờ mịt ôm đống đồ kia trở về, Trần Nhiễm thấy vậy hỏi: "Cái gì thế kia?"

"Tớ cũng không biết."

Trình Nặc đặt đồ lên bàn, từng cái mở ra, phát hiện một túi đựng hai hộp cơm một phần canh, canh là canh gà, thơm nức mũi trên bát canh gà còn nổi mấy quả kỷ tử đỏ tươi. Một túi khác đựng đồ thì tương đối tạp, có đường đỏ, có táo đỏ, có cao a giao (keo da lừa dùng để bổ máu)...... Tất cả đều là những thứ bổ máu.

"Có phải chị Tô mua cho cậu không?" Trần Nhiễm dựa vào kinh nghiệm nghĩ ngay đến Tô Uyển. Tô Uyển trước kia thường xuyên đưa đồ ăn cho Trình Nặc, mỗi lần cũng đưa một đống như vậy, chẳng qua trước kia Tô Uyển đều tự mình đưa đến, lần này vậy mà lại nhờ dì.

Trình Nặc ngẩn người, cũng nghĩ đến Tô Uyển.

Tô Uyển biết hôm nay nàng ngất xỉu, cho nên mới mua cho nàng nhiều đồ bổ máu như vậy sao?

Nhưng cái này cũng quá nhiều.

Đồ vật lai lịch không rõ, Trình Nặc không dám động vào, vội cầm điện thoại lên, mở WeChat rồi nhấp vào ảnh đại diện của Tô Uyển.

【Trình Nặc: Chị Tô, chị mua đồ ăn cho em ạ?】

【Chị Tô: Không có mà, chị vẫn còn ở đài.】

Không phải Tô Uyển, vậy còn có thể là ai?

"Mấy món này hình như đều là cậu thích ăn, chị Tô hiểu cậu ghê." Trần Nhiễm đã không đợi được mở hộp cơm ra.

Suy nghĩ của Trình Nặc bị kéo về, tập trung nhìn vào, ngơ ngác.

Đồ ăn không nhiều lắm, nhưng trông rất đẹp mắt, sườn chua ngọt màu sắc hấp dẫn, cà tím thịt băm mềm nhừ thơm nức, còn có một phần rau xào thanh đạm giải ngán.

Tô Uyển biết Trình Nặc thích ăn sườn chua ngọt, nhưng chắc chắn không biết Trình Nặc ghét hành gừng tỏi và các loại gia vị khác, mà cả ba món này, bao gồm cả bát canh gà kia, đều không có những thứ Trình Nặc ghét.

Tô Uyển không thể nào hiểu rõ khẩu vị của nàng như vậy, nàng chưa từng nói với Tô Uyển là mình ghét những thứ đó, Tô Uyển cũng chưa từng hỏi.

Nếu không phải Tô Uyển nói......

Người biết nàng ngất xỉu hôm nay không chỉ có Tô Uyển, mà người hiểu rõ sở thích của nàng như vậy, ngoại trừ Lâm Diệc Ngôn, còn có thể là ai?

Có phải là Lâm Diệc Ngôn không?

Trình Nặc không dám chắc, ngón tay nàng khẽ động, rời khỏi WeChat, chuyển sang giao diện tin nhắn, đang muốn tìm kiếm một dãy số nào đó, đột nhiên lại dừng lại.

"Nhiễm Nhiễm, cậu ăn trước đi, tớ đi rửa tay."

Trình Nặc cầm điện thoại chạy ra ban công.

Nàng có một dự cảm, nếu thật là Lâm Diệc Ngôn, người hẳn là chưa đi.

Quả nhiên, dự cảm của nàng rất chuẩn.

Trời còn chưa tối hẳn, đèn đường trong trường đã sớm sáng, ánh sáng xuyên qua những tán lá thưa thớt, rọi xuống những vệt sáng lớn nhỏ khác nhau, tuy rằng bị lọc bớt một phần ánh sáng, nhưng vẫn đủ để Trình Nặc thấy rõ bóng người đang ngửa đầu nhìn ban công lầu hai dưới gốc cây lệch tán.

Lâm Diệc Ngôn vẫn là bộ dạng hôm nay, chiếc áo gió màu nhạt bao bọc lấy thân hình cao gầy mảnh khảnh, mái tóc đen dài thẳng theo gió nhẹ nhàng lay động, có một sợi dính vào bên má, cô cũng không để ý, thân trên đứng thẳng, ngửa đầu nhìn lầu hai, cả người như bị đóng băng ở đó, cứ như vậy bất động nhìn rất lâu.

Khi Trình Nặc xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt hẹp dài kia mới động đậy, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhạt, phảng phất như thấy được hy vọng.

Bốn mắt nhìn nhau, Trình Nặc nghe thấy trái tim vững vàng của mình mạnh mẽ nảy lên một nhịp.

Cách xa như vậy hẳn là không thấy rõ, nhưng Trình Nặc vẫn hoảng hốt cúi đầu, cầm lấy điện thoại, từ giao diện tin nhắn thuần thục tìm thấy dãy số lạ vẫn chưa lưu.

【Trình Nặc: Đồ là chị mua sao?】

Thực ra đã có đáp án, nhưng Trình Nặc vẫn muốn hỏi một câu, giống như là đang kiếm cớ để nói chuyện.

Ánh mắt nàng không dám nhìn thẳng, nhưng dư quang vẫn có thể quét xuống lầu, nàng nghe thấy điện thoại của Lâm Diệc Ngôn dưới lầu "leng keng" một tiếng, thấy Lâm Diệc Ngôn cũng cầm điện thoại lên, xem xong tin nhắn, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ chữ.

Giây tiếp theo điện thoại của Trình Nặc cũng vang lên.

【Số lạ: Ừ.】

Trình Nặc có chút thất thần.

Nàng không lập tức hỏi Lâm Diệc Ngôn vì sao lại mua những thứ này. Tâm trạng cô rõ ràng như vậy, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Sau một hồi lâu ấp ủ trong lòng, ngón tay Trình Nặc mới chậm rì rì động đậy.

【Trình Nặc: Bao nhiêu tiền?】

【Số lạ: Em xem rồi trả đi.】

Nhìn dòng chữ quen thuộc này, Trình Nặc không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngày đó Lâm Diệc Ngôn đưa nàng về, trong lòng khẽ rung động.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ ý đồ của đối phương, lại giả vờ như không quen biết mà buôn bán ở đây......

Trình Nặc không biết vì sao mình lại nguyện ý cùng cô diễn trò như vậy, chỉ biết nhiều đồ như vậy không thể nhận không, tiền nhất định phải trả.

Nhưng trả như thế nào đây? Khoảng cách xa như vậy muốn quét mã cũng không được, nói đưa tiền mặt thì trên người nàng không có nhiều tiền mặt như vậy, những thứ khác thì ổn, nhưng hộp cao a giao kia vừa nhìn đã biết không rẻ.

Trình Nặc có chút ngượng ngùng liếc mắt xuống lầu, đối diện với ánh mắt nhìn lên của Lâm Diệc Ngôn, nàng lại vội vàng tránh đi. May mắn cách xa, Lâm Diệc Ngôn không thấy rõ vẻ bối rối trên mặt nàng, điều này khiến nàng hơi dễ chịu hơn một chút, đại não nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh nghĩ ra một biện pháp.

【Trình Nặc: Tôi chuyển tiền cho cô Triệu Việt trước, đến lúc đó nhờ cô ấy chuyển cho chị sau nhé.】

【Số lạ: Không cần phiền phức vậy đâu, em trực tiếp thêm WeChat của chị đi.】

Thêm WeChat? Trình Nặc giật mình.

WeChat của Lâm Diệc Ngôn sớm đã bị nàng chặn, nàng còn chưa tìm hiểu xem từ đâu có thể lôi người ra......

Trình Nặc trong lòng rối rắm rốt cuộc có nên chạy xuống quét mã trả tiền cho cô không, tin nhắn mới của Lâm Diệc Ngôn lại đến.

【Số lạ: Số WeChat của chị vẫn là số cũ, em có thể trực tiếp thêm lại.】

Muốn thêm lại sao?

Có cần thiết không?

Trình Nặc trong lòng rõ ràng là do dự, nhưng ngón tay lại không nghe lời mà mở WeChat, nhấp vào dấu cộng ở góc trên bên phải, gõ mười một con số kia vào ô thêm bạn bè.

Kết quả tìm kiếm hiện ra, Trình Nặc nhìn thấy cái tên WeChat quen thuộc kia, còn có cái ảnh đại diện cá vàng quen thuộc...... Không đúng, ảnh đại diện hình như không giống, trước kia ảnh đại diện của Lâm Diệc Ngôn chỉ là một con cá vàng, bây giờ biến thành hai con.

Nếu không nhìn nhầm thì hai con cá vàng này hẳn là chính là hai con "Lâm Tiểu Ngôn" và "Trình Tiểu Nặc" mà Lâm Diệc Ngôn nuôi ở nhà.

Phía dưới dòng thông tin cá nhân có một dấu chấm than màu đỏ, bên cạnh là một loạt chữ nhắc nhở: Đã thêm vào danh sách đen, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn từ người này.

Trình Nặc nhìn chằm chằm dòng chữ này rất lâu rất lâu, lâu đến mức tầm mắt có chút mơ hồ, rốt cuộc mới hạ quyết tâm, kéo Lâm Diệc Ngôn ra khỏi danh sách đen.

Rõ ràng chỉ là động động ngón tay thôi, làm giống như khó khăn trùng trùng, Trình Nặc thở mạnh ra, trong lòng ước tính sơ qua giá trị của mấy thứ kia khoảng bao nhiêu tiền, ví tiền của mình có đủ trả không.

Chưa đợi nàng tính nhẩm xong, nghe thấy "vù vù" hai tiếng, khung cửa sổ trống không đột nhiên hiện ra hai tin nhắn mới.

【Lâm Diệc Ngôn: Hóa ra em vẫn còn nhớ số của chị.】

【Lâm Diệc Ngôn: Chị vui quá.】

———

Tác giả có lời muốn nói:

Dấu hiệu làm hoà đã rất rõ ràng, có người cứ hỏi bao giờ làm hoà tôi cũng không dám nói, quá trình rất quan trọng, không thể trực tiếp bỏ qua những thứ này mà ở bên nhau được. Hỏa táng tràng chính là phải ngược thật lâu tôi mới thấy đã ghiền, nếu không muốn xem quá trình thì cứ chờ đi, chờ tiêu đề xuất hiện nội dung kiểu làm hoà rồi thì các bạn mua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro