Chương 96: Em đang quyến rũ chị

Trước cửa KTV người đến người đi, rất nhiều người cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, có người đã sớm kết thúc.

Tô Uyển thanh toán xong tiền đi ra, từ xa nhìn thấy Trình Nặc và Trần Nhiễm đứng trước mặt một người, ánh đèn neon lập lòe làm lóa mắt, từ dáng người mơ hồ có thể nhận ra là một người phụ nữ cao gầy.

Tô Uyển cho rằng chỉ là người đi đường ghé qua, lo lắng Trình Nặc còn đang chăm sóc một người say khướt, cô không để ý đến quần áo không tiện, xách váy dẫm trên đôi giày cao gót gần mười phân đi tới.

"Nặc ——" Đến gần phát hiện người nọ vậy mà là Lâm Diệc Ngôn, cách gọi thân mật vừa ra khỏi miệng Tô Uyển đột nhiên im bặt, vẻ mặt cứng đờ.

Lâm Diệc Ngôn sao lại ở đây?

Trong lòng Tô Uyển vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, dưới chân khựng lại một chút.

Trình Nặc đã chú ý đến tiếng giày cao gót từ phía sau, quay đầu nhìn lại. Ánh sáng mạnh chiếu vào mặt Tô Uyển, không nhìn rõ biểu cảm, Trình Nặc cũng không nghĩ nhiều, thấy người liền gọi: "Chị Tô."

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn cũng từ mặt Trình Nặc chuyển sang mặt Tô Uyển, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt.

"......" Hành động muốn lùi lại một bước của Tô Uyển cứ như vậy bị chặn đứng.

Vì sao phải lùi?

Trình Nặc vừa mới nói rồi, vẫn chưa quay lại với Lâm Diệc Ngôn, cô có gì phải sợ?

Tô Uyển lập tức lấy lại tự tin, buông dần hai tay đang xách váy, cô vuốt vuốt chỗ bị nhàu, dùng tay khẩy khẩy mái tóc bị gió thổi rối, thả chậm bước chân tao nhã đi tới.

Đến chỗ có ánh sáng, ánh mắt Tô Uyển chạm phải ánh mắt Lâm Diệc Ngôn. Ánh mắt người sau không mấy thân thiện.

Cũng là điều đã dự đoán.

Tô Uyển hơi hếch cằm, trên mặt nở một nụ cười nghề nghiệp giả tạo không thể bắt bẻ, ra vẻ quen thuộc chào hỏi: "Đã lâu không gặp cô Lâm, thật là khéo."

Trước đây vì quan hệ hợp tác, trước mặt người khác Lâm Diệc Ngôn phối hợp diễn kịch với Tô Uyển, hiện tại không cần phải giả vờ nữa, biểu cảm cô không có gì thay đổi, bất động thanh sắc đánh giá trang phục hôm nay của Tô Uyển —— quần áo tươi sáng tao nhã, trang điểm tinh xảo, đối lập hoàn toàn với vẻ nhợt nhạt của mình.

Xét riêng về trang điểm, Lâm Diệc Ngôn thừa nhận mình không bằng Tô Uyển, nhưng cô luôn không để ý đến ý kiến của người khác, đối với bản thân cũng đủ tự tin, cho nên đối mặt với nụ cười giấu giếm sự khiêu khích của Tô Uyển, cô hoàn toàn không cảm thấy tự ti, khóe môi khẽ nhếch lên, cười như không cười, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Không khéo, tôi đến đón Nặc Nặc về nhà."

Biểu cảm Tô Uyển cứng đờ, nhìn về phía Trình Nặc đang đứng bên cạnh: "Nặc Nặc, là em gọi cô Lâm đến sao?"

Lâm Diệc Ngôn nhíu mày vì tiếng "Nặc Nặc" này của cô.

Trình Nặc nhanh chóng liếc nhìn Lâm Diệc Ngôn, vẻ mặt có chút khó xử: "Em không gọi mà......"

Trình Nặc cũng rất kinh ngạc, nàng rõ ràng không trả lời tin nhắn của Lâm Diệc Ngôn, điện thoại cũng không nghe, Lâm Diệc Ngôn làm sao tìm được đến đây?

Lâm Diệc Ngôn đón nhận đôi mắt khó hiểu của Trình Nặc, im lặng một thoáng, liếc nhìn Trần Nhiễm đang xiêu vẹo dựa vào người nàng, nói: "Trần Nhiễm đăng cái vòng bạn bè kia, Triệu Việt đưa cho chị xem, phía dưới có định vị."

Không phải Lâm Diệc Ngôn không tin Trình Nặc, trước khi đến cô thật ra cũng từng do dự, cảm thấy giữa họ chắc chắn có hiểu lầm. Nhưng nghĩ đến việc Trình Nặc giấu mình đến ăn sinh nhật Tô Uyển, nghĩ đến chút tâm tư của Tô Uyển đối với Trình Nặc, cô thế nào cũng không yên tâm, theo địa chỉ tìm đến.

Chỉ vì một cái vòng bạn bè? Trình Nặc hiểu ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

"Ợ ——" Trần Nhiễm đột nhiên ợ một tiếng rất lớn.

Trình Nặc vội cúi đầu nhìn Trần Nhiễm.

Chỉ thấy Trần Nhiễm sắc mặt mê ly nhìn chằm chằm Lâm Diệc Ngôn trước mặt, cười haha nói: "Soái ca, anh mặc đồ nữ cũng đẹp ha, cái kia ngực giả nhìn thật lắm đó, tới đây, để chị sờ thử nào."

"!" Trình Nặc vội đè lại bàn tay ma quỷ của Trần Nhiễm đang định vươn về phía ngực Lâm Diệc Ngôn, đồng thời cảnh cáo cô bạn: "Không được uống say phát điên!"

Trần Nhiễm dường như không hiểu, cứ cười gian với Lâm Diệc Ngôn.

Lâm Diệc Ngôn hờ hững liếc Trần Nhiễm, không so đo lời nói việc làm vô ý của cô bạn, ngược lại hỏi Trình Nặc: "Em ấy sao vậy?"

Trình Nặc sợ Trần Nhiễm lại làm bậy, đổi tư thế ôm Trần Nhiễm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Say rồi."

Cũng may là say, bằng không tính tình nóng nảy của Trần Nhiễm đã sớm nhảy dựng lên chỉ vào mũi Lâm Diệc Ngôn mắng té tát, bọn họ nào còn có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm ở đây như vậy.

Trần Nhiễm say rượu giống một kẻ điên nhỏ, nói nhiều, động tác cũng nhiều, cứ cựa quậy trong lòng Trình Nặc. Lâm Diệc Ngôn thấy Trình Nặc một mình ôm Trần Nhiễm rất vất vả, tiến lên một bước đỡ lấy nửa thân trên của Trần Nhiễm, nói với Trình Nặc: "Chúng ta về thôi."

Trần Nhiễm thần trí không rõ hoàn toàn không nhận ra Lâm Diệc Ngôn, ngồi xe Lâm Diệc Ngôn về cũng không cần lo lắng có vấn đề gì, nhưng Trình Nặc không lập tức hành động, mà nhìn về phía Tô Uyển đang bị bỏ rơi một bên, muốn nói lại thôi: "Chị Tô, Nhiễm Nhiễm không khỏe, em muốn đưa cậu ấy về trước. Hay là...... Chị cứ ở đây đợi em họ chị, cậu ấy đi lấy xe rồi."

Ngay từ đầu họ đã đi xe của Tô Uyển đến, giờ về lại bỏ rơi Tô Uyển, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy Trình Nặc không biết tốt xấu. Nhưng Trình Nặc không còn cách nào khác, nàng đã từ chối Tô Uyển, làm sao còn có thể yên tâm thoải mái tiếp tục ngồi chung một chiếc xe với Tô Uyển? Nàng không giống Tô Uyển khéo léo như vậy, nàng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đợi xe, Trình Nặc thậm chí còn nghĩ đến việc hay là mang Trần Nhiễm lén lút rời đi thì tốt hơn, tuy rằng như vậy có vẻ bản thân rất vô lương tâm, nhưng ít nhất không cần phải xấu hổ như bây giờ......

Nụ cười gượng gạo trên mặt Tô Uyển bị gió thổi tan, cô nhìn khuôn mặt vô cảm của Lâm Diệc Ngôn, rồi nhìn Trình Nặc sau khi nói xong thì cúi đầu như không dám nhìn mình, cười nhạt một tiếng đầy vẻ châm biếm: "Cô Lâm đến thật đúng lúc."

Lâm Diệc Ngôn giả vờ không hiểu sự châm biếm của cô, vẫn giữ giọng điệu hờ hững: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô Tô? Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm, cảm ơn." Tô Uyển cứng ngắc đáp lại lời chúc không chân thành của đối phương, ánh mắt lại rơi xuống mặt Trình Nặc.

Đến lúc này, Tô Uyển vẫn ôm một tia hy vọng vào Trình Nặc, hy vọng nàng sẽ từ chối Lâm Diệc Ngôn và đi cùng mình.

Đáng tiếc, cô chờ đợi chỉ nhận lại sự thất vọng.

"Chị Tô, chúng em đi trước." Trình Nặc cuối cùng cũng nói với cô.

Tô Uyển không phải không muốn níu kéo, chỉ là cô đột nhiên không tìm được lý do để níu kéo, chỉ có thể không cam lòng nhìn Trình Nặc và Trần Nhiễm lên xe Lâm Diệc Ngôn.

Xe của Lâm Diệc Ngôn vẫn còn ở cửa hàng 4S, cô lái xe của Triệu Việt đến. Xe mini của Triệu Việt nhỏ nhắn xinh xắn, cửa xe cũng rất thanh lịch, Trình Nặc và Lâm Diệc Ngôn loay hoay mãi không được, cuối cùng Lâm Diệc Ngôn bảo Trình Nặc tránh ra, lúc này mới thuận lợi đưa được Trần Nhiễm vào ghế sau.

Lâm Diệc Ngôn đặt Trần Nhiễm nằm ngay ngắn, vừa định đứng dậy, Trần Nhiễm lại ôm cổ cô không chịu buông: "Sao người anh thơm thế, soái ca ôm ôm."

"Phụt ——" Trình Nặc bật cười.

Lâm Diệc Ngôn làm sao chịu được người ngoài thân cận với Trình Nặc như vậy, dùng sức đẩy Trần Nhiễm ra, sắc mặt có chút khó coi, ngước mắt lên, thấy Trình Nặc đang ngồi một bên che miệng cười trộm, sắc mặt mới dịu xuống: "Cười gì?"

Trình Nặc dùng cả tay và chân giữ chặt Trần Nhiễm, tránh cho cô bạn say xỉn làm loạn quấy rầy Lâm Diệc Ngôn, mím môi nhịn cười nói: "Nhiễm Nhiễm tỉnh lại mà biết ôm chị, không biết có hối hận chết không."

"......" Nếu Trần Nhiễm không phải bạn thân của Trình Nặc, Lâm Diệc Ngôn thật sự sẽ nổi giận.

Lâm Diệc Ngôn cảm thấy vẫn nên rộng lượng một chút, giúp Trình Nặc đóng cửa xe, rời khỏi ghế sau đi lên phía trước.

Mở cửa ghế lái, Lâm Diệc Ngôn dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tô Uyển đang đứng một mình có vẻ hơi cô đơn trong gió, giữa lông mày khẽ động, nói: "Cô Tô tạm biệt."

Tô Uyển cắn chặt môi, nhìn chiếc xe màu đỏ nghênh ngang rời đi, hai tay rũ bên người lặng lẽ nắm chặt. (Bản QT là đoạn này màu đỏ nhưng xuống đoạn dưới lại viết màu hồng)

Sự náo nhiệt bị bỏ lại phía sau, chiếc xe mini màu hồng im lặng một lát rồi đột nhiên vang lên tiếng hát có thể so với quỷ khóc sói gào: "A ~ a ~ a a a ——"

Trình Nặc vẻ mặt khó tả nhìn Trần Nhiễm đang ghé vào cửa sổ hát vang một cách tận tình, trong lòng hối hận không thôi.

Vì sao nàng không trông chừng Trần Nhiễm cho kỹ, vì sao lại để Trần Nhiễm uống rượu? Trần Nhiễm say rượu quả thực rất đáng sợ, giống như con ngựa hoang đứt cương kéo cũng không về được.

Khi Trần Nhiễm giơ một chai nước khoáng không biết tìm thấy từ xó xỉnh nào, coi như micro đưa về phía trước muốn mời Lâm Diệc Ngôn song ca, Trình Nặc không thể nhịn được nữa một tay kéo cô bạn xuống, hét vào tai cô: "Đừng hát nữa Nhiễm Nhiễm, khó nghe chết đi được!"

Trần Nhiễm bị quát đứng hình, ngơ ngác vài giây, rồi ỉu xìu ngồi xuống, bĩu môi bất mãn: "Tớ biết rồi, tớ hát không hay bằng chị Tô...... Bài hát của chị Tô tên gì ấy nhỉ?"

Trình Nặc nói tên bài hát cho cô bạn.

"Đúng! Chính là nó!" Trần Nhiễm vẻ mặt tự hào vỗ ngực: "Tiếng Anh tớ giỏi nhất, Nặc Nặc tớ nói cho cậu nghe này, bài hát của chị Tô ấy, chắc chắn là hát riêng cho cậu nghe, cái câu hát gì ấy nhỉ? Kêu...... Dài quá tớ không nhớ được. Dù sao chị ấy chính là hát cho cậu nghe, mỗi lần hát đến câu đó chị ấy lại nhìn cậu thâm tình lắm, chị ấy nhất định là đang tỏ...... Ưm?" Chữ "tình" cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã bị Trình Nặc bịt miệng lại.

Trình Nặc ra sức nháy mắt ra hiệu cho Trần Nhiễm đừng nói lung tung, lại chột dạ liếc nhìn kính chiếu hậu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Lâm Diệc Ngôn: "......"

Nhìn ánh mắt Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc biết cô chắc chắn nghe thấy hết rồi.

"Chị đừng nghe cậu ấy, cậu ấy uống nhiều quá nói bậy." Trình Nặc vội vàng giải thích.

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn khẽ động, còn chưa kịp nói gì, Trần Nhiễm bị bịt miệng lại đã không chịu yên.

Trần Nhiễm gỡ tay Trình Nặc ra ồn ào: "Tớ mới không nói bậy! Chị Tô vốn dĩ thích cậu mà! Hát xong chị ấy tìm cậu đầu tiên đó, tớ nói cậu ở toilet, chị ấy lập tức đi tìm ra ngoài! Tớ đã thấy lạ rồi, rửa tay sao mà lâu thế, hai người có phải trốn ở trong đó lén lút làm chuyện xấu gì không? Mau nói mau nói, tớ muốn nghe!"

...... Nói cái rắm ấy. Trình Nặc thật muốn tìm lọ keo dán sắt dứt khoát dán miệng Trần Nhiễm lại cho xong.

Không có keo dán sắt, Trình Nặc chỉ có thể dùng tay, một tay không đủ đổi thành hai tay.

"Bùn phòng khải oa (*)." Âm thanh nghẹn ngào của Trần Nhiễm lại lần nữa tràn ra từ kẽ ngón tay Trình Nặc.

(*) ý Trần Nhiễm là 2 cổ làm gì đó mờ ám trong toilet

"Không buông!" Trình Nặc trừng mắt nhìn cô bạn.

Trần Nhiễm ủy khuất "Ngao" một tiếng.

Trình Nặc không hề mềm lòng, dùng ánh mắt cảnh cáo cô bạn.

Trong tiếng kháng nghị "ô ô a a" như người câm của Trần Nhiễm, giọng Lâm Diệc Ngôn từ từ vang lên: "Chị cũng rất muốn biết."

Trình Nặc ngước mắt lên, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn thò đầu qua vẻ mặt lắng nghe, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhìn quanh hai bên, mới phát hiện xe bất tri bất giác đã bị Lâm Diệc Ngôn dừng ở ven đường.

"...... Chị muốn biết cái gì?" Trình Nặc nuốt nước miếng.

Đôi mắt Lâm Diệc Ngôn sâu thẳm, nhìn thẳng vào nàng: "Em và Tô Uyển, ở toilet làm cái gì?"

Lâm Diệc Ngôn hơi nghiêng người, quay đầu ra phía sau, nếu không phải đáy mắt cô lộ ra một tia cảm xúc lo lắng hư hư thực thực, Trình Nặc còn tưởng rằng cô cũng giống Trần Nhiễm chỉ là muốn nghe chuyện bát quái......

Đối mặt với Lâm Diệc Ngôn đang tỉnh táo, Trình Nặc đương nhiên không thể giống như đối phó với Trần Nhiễm mà bịt miệng cô. Nàng có chút mất tự nhiên động động cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Chị Tô...... Chị ấy tỏ tình với tôi."

Ánh sáng trong đáy mắt Lâm Diệc Ngôn kịch liệt dao động, đôi môi mỏng khẽ mở, có chút khó khăn nói: "Em đồng ý rồi sao?"

"Không có." Trình Nặc không cần nghĩ ngợi, ánh mắt quay lại nhìn cô, bĩu môi nói: "Nếu tôi đồng ý rồi, tôi còn ngồi xe chị làm gì?"

Lâm Diệc Ngôn há miệng thở dốc, nghẹn họng.

Cô hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi ở cửa KTV, thái độ của Trình Nặc đối với Tô Uyển không nóng không lạnh, nhìn thế nào cũng không giống như có gì đó.

Vậy rốt cuộc cô đang nghi ngờ cái gì?

Lâm Diệc Ngôn đột nhiên cảm thấy mình như vậy thật buồn cười, không nên hỏi thì hỏi, nên hỏi lại không hỏi. Nếu ngay từ đầu khi Trình Nặc nói tối nay có việc, cô trực tiếp hỏi Trình Nặc là chuyện gì, thì phía sau cũng không có nhiều nghi kỵ và lo lắng như vậy.

Lời phủ nhận của Trình Nặc như một liều thuốc an thần cho Lâm Diệc Ngôn, cô hơi suy tư, nhìn vào mắt Trình Nặc nói: "Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi chuyện gì?" Trình Nặc không hiểu ra sao.

Lâm Diệc Ngôn thu lại vẻ mặt, giọng điệu có chút trịnh trọng: "Chị không cố ý muốn theo dõi em, chỉ là muộn thế này hai cô gái các em còn ở bên ngoài, có chút không yên tâm, nên mới đi tìm."

Thật ra Trình Nặc hoàn toàn không để ý việc có theo dõi hay không, chỉ là nghĩ đến bệnh của Lâm Diệc Ngôn vừa khỏi, chỉ vì nhìn thấy Trần Nhiễm đăng vòng bạn bè mà chạy đến tìm mình, trong lòng Trình Nặc dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng nàng lại không muốn bị Lâm Diệc Ngôn nhìn ra, vội quay đầu đi nói khẽ một tiếng cảm ơn.

Lâm Diệc Ngôn nhìn sườn mặt nàng, ánh mắt dịu dàng như nước.

Có gió lùa vào, thổi đến mặt Trình Nặc nóng lên.

Vẫn chưa nhìn đủ sao?

Cuối cùng Trình Nặc không chịu nổi, thúc giục cô lái xe: "Đi nhanh đi, không đi lát nữa cổng ký túc xá đóng mất."

Lâm Diệc Ngôn mới chỉnh lại tư thế, khởi động xe lại.

Trần Nhiễm trong lòng Trình Nặc dần dần yên tĩnh lại, trong xe cuối cùng không còn tạp âm.

Trình Nặc quan sát Trần Nhiễm rất lâu, cảm thấy không có gì khác thường mới dám thả tay bịt miệng cô bạn ra, Trần Nhiễm không tiếp tục quậy nữa, có lẽ cơn hưng phấn đã qua, mềm nhũn dựa vào lòng Trình Nặc ngủ thiếp đi.

Cũng may có Lâm Diệc Ngôn, bằng không Trình Nặc thật sự không biết làm thế nào mới có thể vác được Trần Nhiễm 100 mấy cân (khoảng 50 mấy kg) về ký túc xá.

Lâm Diệc Ngôn đỗ xe xong, mở cửa xe phía sau, bế Trần Nhiễm đang ngủ ra cõng lên lưng.

Trình Nặc ở phía sau cẩn thận che chở, thấy Lâm Diệc Ngôn đi trên bậc thang có vẻ hơi khó khăn, muốn bảo cô đặt Trần Nhiễm xuống hai người cùng nhau khiêng, Lâm Diệc Ngôn lại nói không cần, một hơi cõng Trần Nhiễm về đến ký túc xá.

Đặt Trần Nhiễm đang ngủ lên giường xong, Trình Nặc tìm khăn mặt của cô bạn, pha nước ấm vừa đủ, làm ướt khăn, trèo lên giường lau mặt cho Trần Nhiễm, khi xuống dưới, phát hiện Lâm Diệc Ngôn đang đứng ở giữa phòng ký túc xá, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, không biết đang xem gì.

Lâm Diệc Ngôn nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại, đột nhiên đi đến bàn học của Trình Nặc, vươn ngón tay chọc chọc cây xương rồng tiên nhân cầu bên cạnh máy tính.

Cây xương rồng vừa nhọn vừa cứng, Lâm Diệc Ngôn không cẩn thận bị đâm một chút, nhẹ nhàng hít một hơi, che ngón tay lại, đôi mày đẹp hơi nhíu.

Trình Nặc ở phía sau lặng lẽ nhìn tất cả, tuy rằng không biết Lâm Diệc Ngôn đang làm gì, nhưng không hiểu sao cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô thật đáng yêu, còn muốn xem cô sẽ có hành động kỳ lạ gì, Lâm Diệc Ngôn như cảm ứng được điều gì, đột nhiên xoay người lại.

Đối diện với ánh mắt xem kịch vui của Trình Nặc, trên mặt Lâm Diệc Ngôn hiếm khi lộ ra một tia xấu hổ, cô giấu tay ra sau lưng, tìm chuyện để nói: "Cây tiên nhân cầu này mới mua sao? Lần trước chị đến hình như vẫn chưa có."

Lần trước Lâm Diệc Ngôn lên tìm Trình Nặc, nhìn thấy trên bàn Trình Nặc để lọ nước hoa bách hợp Tô Uyển tặng, lòng tan nát như tương. Trần Nhiễm còn lừa cô rằng Trình Nặc và Tô Uyển đang hẹn hò, cô tin là thật, về sau buồn bã rất lâu.

Trình Nặc nhớ lại thời điểm Lâm Diệc Ngôn đến đây lần trước, cũng nhớ lại tình cảnh ngày ấy, ánh mắt tổn thương của Lâm Diệc Ngôn khi rời đi đến giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Nàng rũ mắt nói: "Hôm qua đi chọn quà cho chị Tô tiện tay mua."

Nhắc đến Tô Uyển, Lâm Diệc Ngôn liền không muốn hỏi nữa, ánh mắt chợt lóe lên, muốn đổi chủ đề: "Em......"

"Câm miệng!" Trần Nhiễm trên giường đột nhiên không kịp phòng ngừa hét lớn một tiếng, tựa như xác chết vùng dậy ngồi phắt lên, chỉ vào không khí hùng hổ: "Bọn anti-fan các người, không cho nói chồng tao phẫu thuật thẩm mỹ, chồng tao đẹp trai nhất thiên hạ! Còn dám bịa đặt tao xé nát miệng chúng mày, rầm!"

Trình Nặc và Lâm Diệc Ngôn dưới giường: "......"

Trần Nhiễm mắng xong còn cảm thấy chưa đã nghiền, cầm lấy con thú bông Q phiên bản "chồng" mà cô ôm ngủ mỗi đêm đặt ở đầu giường, không quan tâm phương hướng mà tùy tay ném ra ngoài.

"Bịch" một tiếng, thú bông trúng phóc đầu Lâm Diệc Ngôn, lại "Bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Trình Nặc kinh hô một tiếng, nhìn Trần Nhiễm phát điên xong lại ngoan ngoãn rúc vào giường, ánh mắt chuyển sang Lâm Diệc Ngôn sắc mặt có chút trầm, hỏi: "Không sao chứ, có đau không?"

Lâm Diệc Ngôn cau mày, vẻ mặt thống khổ nói: "Đau, giống như sưng lên rồi."

Trình Nặc trong lòng giật mình, nhìn lên đỉnh đầu cô, tốc độ nói nhanh như gió: "Chị cúi thấp xuống một chút, tôi xem."

Lâm Diệc Ngôn nghe lời ngồi xổm xuống.

Trình Nặc vươn tay cẩn thận sờ lên đầu cô, sờ soạng nửa ngày không thấy sưng, nghi ngờ có phải tóc cô dày quá không, ngón tay trắng nõn cắm vào tóc cô, lại tỉ mỉ sờ soạng một lần nữa, vẫn không sờ thấy gì, nghi hoặc: "Không có mà."

Lâm Diệc Ngôn nắm lấy cổ tay nàng không cho sờ nữa.

Trình Nặc khó hiểu nhìn cô, đáy mắt lo lắng và sốt ruột vẫn chưa tan đi.

Hai người ở thật gần, Lâm Diệc Ngôn có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào trên người nàng, khiến lòng người an ổn. Hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng, khóe miệng Lâm Diệc Ngôn ngậm một nụ cười đắc ý, nhẹ giọng: "Lừa em thôi, không có sưng."

Trình Nặc ngẩn người, phản ứng lại mình bị trêu chọc, ảo não rụt tay về, lùi lại một bước, ngửa đầu nói với Trần Nhiễm trên giường: "Nhiễm Nhiễm, ném viên gạch xuống đấy."

Đáp lại cô chỉ có tiếng ngáy như sấm, Trần Nhiễm hình như lại ngủ rồi.

Trình Nặc có chút xấu hổ, rũ mắt, tức giận trừng mắt liếc Lâm Diệc Ngôn.

Lâm Diệc Ngôn mày đẹp hơi nhíu lại, hừ một tiếng: "Nhưng thật sự đau, trên đó có cái gì nhọn hoắt đâm vào chị."

Cái gì nhọn hoắt?

Trình Nặc nhặt con thú bông trên đất lên, lật qua lật lại kiểm tra một hồi, phát hiện trên đó quả nhiên có một cái móc kim loại sắc nhọn.

Nếu bị thứ này đập trúng thì chắc chắn đau lắm, không chảy máu đã là may......

Trình Nặc xòe lòng bàn tay nhìn, xác định không có vết máu, may mà Lâm Diệc Ngôn không bị thương, thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác khó chịu vì bị trêu đùa thoáng qua, khi nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn, trong lòng Trình Nặc có thêm vài phần áy náy, nàng xấu hổ dụi dụi mũi, nói: "Nhiễm Nhiễm không cố ý nhằm vào chị đâu, chị đừng so đo với cậu ấy."

Lâm Diệc Ngôn nói đau không phải nói dối, cô thật sự bị đập đau, sau khi được tay Trình Nặc xoa thì mới hơi dễ chịu hơn chút. Cô đương nhiên sẽ không so đo với một người say khướt, không để bụng cười cười nói: "Cho dù không phải nhằm vào chị, bình thường em ấy cũng mắng chị không ít lần đâu nhỉ?"

"......" Trình Nặc nghẹn lời.

Trần Nhiễm quả thật có thành kiến không nhỏ với Lâm Diệc Ngôn, nếu nhận ra Lâm Diệc Ngôn, vừa rồi ném không chỉ đơn giản là ném thú bông.

Trình Nặc nhón chân đặt thú bông lại đầu giường Trần Nhiễm, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên biện giải cho Trần Nhiễm một chút: "Bình thường cậu ấy thật thà lắm, không biết vì sao uống rượu xong lại thành ra như vậy."

Lâm Diệc Ngôn cũng không thật sự muốn thảo luận vấn đề Trần Nhiễm bình thường mắng mình như thế nào, cô hơi trầm ngâm nói: "Rất nhiều người sau khi say thật sự trái ngược với ngày thường, Trần Nhiễm là như vậy, em cũng vậy."

"Tôi?" Trình Nặc khó hiểu chỉ chỉ mình.

"Ừ." Lâm Diệc Ngôn như nhớ ra chuyện gì thú vị, ý cười bên môi chậm rãi lan tỏa, vẻ mặt cưng chiều nhìn nàng nói: "Lần trước em say cũng quậy lắm."

Lần trước? Nói là lần Tết Trung Thu đó sao? Vẻ mặt Trình Nặc cứng đờ: "Có, có sao?"

Lâm Diệc Ngôn nhìn chăm chú, nhẹ giọng: "Em còn tát chị một cái."

Tát, một cái, á???

Ai tát ai???

Trình Nặc hoàn toàn không nhớ rõ chuyện lúc đó, nàng lần đầu tiên uống say, uống xong liền khóc lóc om sòm. Nàng đối với Lâm Diệc Ngôn từng có oán khí, nhưng còn xa mới đến mức hận. Nhưng dù nàng bài xích Lâm Diệc Ngôn thế nào, cũng không thể mượn rượu hành hung chứ? Vô duyên vô cớ tát người lại càng không thể.

Trình Nặc không thể tin nổi há to miệng: "Tôi vì sao phải tát chị? Chị đừng có gạt tôi nữa."

Lâm Diệc Ngôn nhớ lại lúc bị tát, Trình Nặc đã hét vào mặt cô câu "Phiền quá đi, tôi muốn ngủ", dừng một chút, vẻ mặt xuất hiện một tia vết rách, khẽ hắng giọng nói: "Có lẽ...... Bởi vì chị làm phiền em ngủ."

Bởi vì bị làm phiền ngủ mà tát cô? Tuy rằng nghe có vẻ hợp lý, nhưng đối với Trình Nặc thì đây là hành động vô cớ gây rối.

Tửu lượng của mình tệ đến vậy sao? Trình Nặc nửa tin nửa ngờ, bĩu môi, định hỏi cho rõ ràng: "Vậy chị làm gì mà làm phiền tôi ngủ?"

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng lập tức thay đổi, thêm vài phần nóng bỏng, quyến rũ động lòng người, ánh mắt dời xuống, dừng lại trên đôi môi đầy đặn hơi hé mở của Trình Nặc, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào khó phát hiện: "Bởi vì chị quá muốn hôn em, vẫn chưa hôn đủ."

Trong đầu Trình Nặc ong lên một tiếng, lập tức nhớ ra.

Ngày đó nàng tỉnh dậy phát hiện mình ở trên giường Lâm Diệc Ngôn, vừa xấu hổ vừa tức giận, hai người dây dưa không dứt, Lâm Diệc Ngôn ôm nàng không cho nàng đi, giúp nàng nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi nàng say, còn nói bọn họ đã hôn nhau......

Lúc đó Trình Nặc đang nổi giận căn bản không tin, hiện tại nghe Lâm Diệc Ngôn nói bị nàng tát, Trình Nặc ngược lại tin.

"Đồ lưu manh!" Trình Nặc nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhân lúc nàng say mà hôn nàng, đây không phải lưu manh thì là gì? Trình Nặc đột nhiên cảm thấy mình tát không sai, thậm chí còn thấy tát nhẹ.

Lâm Diệc Ngôn làm xong cũng rất hối hận, lúc đó cô không có lý trí, bởi vì không chịu nổi việc Trình Nặc trong miệng cứ luôn gọi tên Tô Uyển, nhất thời xúc động đã khóa môi Trình Nặc.

Ngay từ đầu Lâm Diệc Ngôn xác thật không có quá nhiều tà niệm, nhưng trong lòng lại có rất nhiều phẫn nộ và ghen ghét, về sau không kiềm chế được muốn tiến xa hơn, kỳ thật cũng không hoàn toàn là do cô.

"Thực xin lỗi." Lâm Diệc Ngôn vừa xin lỗi vì hành vi mất kiểm soát trước đó, vừa cảm thấy ủy khuất. Cô nhìn Trình Nặc phồng má, đáng thương vô cùng nói: "Chị cho rằng em nguyện ý."

Trình Nặc trừng lớn mắt, kinh ngạc: "Chị dựa vào cái gì cho rằng tôi nguyện ý?"

Lâm Diệc Ngôn hơi nghiêng người về phía trước, ngón trỏ lạnh lẽo chạm vào môi nàng, ánh mắt sâu thẳm, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một rõ ràng: "Là em chủ động đưa lưỡi ra, em dụ dỗ chị, sau đó chị mới không khống chế được mình."

".................."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro