Chương 2: Vừa đến Minh Quốc....

Lại nói đến vị tân Phò mã được Cố Thần Dật tỉ mỉ lựa chọn này, trăm dặm mới tìm được một người khả ái, tuấn tú như thế.

Phò mã họ Vinh, tên Cẩn Du, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, phụ thân là Vương gia Vinh Hạo. Lúc trước khi Cố Thận khởi binh, phụ thân của Vinh Hạo - Vinh Hải là một trong những vị trọng thần thời khai quốc, lúc ấy toàn bộ quan lại theo vua đều được phong thưởng.

Phong thưởng lớn nhất chính là phong vương, những vị quan được phong vương có ba vị đó là Vinh Hải, Lâm Tổ Kỷ cùng Dương Quang Thế. Vinh Hải được phong thành Tín Vương, Lâm Tổ Kỷ được phong thành Triệu Vương, Dương Quang Thế được phong thành Lỗ Vương.

Lâm Tổ Kỷ có một nhi tử, tên là Lâm Ức Kiệt, lớn lên mi thanh mục tú*, tô son trát phấn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục rữa thối nát, suốt ngày chỉ giỏi gây hoạ, là một kẻ âm hiểm, háo sắc.

*Mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp.

Dương Quan Thế có một trai một gái, trưởng tử Dương Kỳ Nhạc anh tuấn tiêu sái, lịch sự tuấn tú, chính trực, văn võ song toàn, là một nhân tài hiếm có. Còn người con gái tên Dương Nhược Oánh cũng là chim sa cá lặn**, tài mạo song toàn.

**Chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ.

Không ngờ trong ba vị công tử của các Vương gia lại có đến hai vị yêu thầm Công chúa, nhưng vì sao lại chọn vị công tử Vinh gia? Mọi người hãy bình tĩnh nghe ta kể tiếp.

Nguyên lai từ trước Hoàng thượng đã biết về cách hành xử tàn ác của công tử Lâm gia, cho nên muốn lựa chọn một vị công tử trong hai nhà Dương, Vinh còn lại trở thành phò mã. Ngay sau đó lập tức truyền Dương Kỳ Nhạc vào cung, lại nói đến Lâm Ức Kiệt cùng Dương Kỳ Nhạc khi còn bé hai người đều là bạn học của Trường Nhạc Công chúa. Vì vậy Hoàng thượng hầu như đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Dương Kỳ Nhạc, phẩm chất cùng đạo đức Hoàng thượng đều biết rõ.

Bất đồng với bọn họ chính là Vinh Cẩn Du, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, vào lúc tám tuổi có một lần bệnh nặng, đại phu không có biện pháp chữa trị, nhưng vào lúc ấy có một vị đạo trưởng đạo cốt tiên phong*** tự xưng đạo hiệu là Tử Dương, xem qua tướng mạo của Vinh Cẩn Du liền nói với Vinh Vương gia rằng công tử có tướng đại phú đại quý, chỉ là vận số năm nay không tốt, cần tịnh dưỡng tu tập võ nghệ thì mới vượt qua được kiếp nạn này, có thể khỏe lại như xưa. Vinh Vương gia dưới gối chỉ có một nhi tử này, bình thường yêu thương như báu vật, sủng ái có thừa, liền xin đạo trưởng chăm sóc và dưỡng bệnh cho nhi tử, kêu hài nhi bái Tử Dương Chân Nhân làm sư phụ, theo đạo trưởng trở về núi Thanh Thành luyện tập võ nghệ.

***Đạo cốt tiên phong: Người có cốt cách, phong thái của tiên.

Vinh Cẩn Du ở núi Thanh Thành đã được 5 năm, phụ thân chỉ đến thăm một lần, nhìn thấy nhi tử mình quả nhiên khỏe mạnh không ít, mỗi ngày luyện võ học văn cũng không kém ai, liền yên tâm trở về.

Nhưng không ai ngờ rằng hôm nay 'Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc'****, khi Vinh Cẩn Du mười lăm tuổi đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn . . . .

****Dịch: "Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều" - Ý chỉ những chuyện xảy ra nhanh chóng và bất ngờ, khó đoán.

Thật ra, có đôi khi cái chết chính là trò đùa lớn nhất của ông trời dành cho con người.

-----------------------

Hôm nay trời xanh nắng ấm, mây trời thoáng đãng, Vinh Cẩn Du vẫn như mọi ngày ngồi dưới tán cây đọc sách sau khi luyện công. Ngay lúc đó, một đạo sấm xét từ giữa trời đánh thẳng xuống dưới, không ngờ ngay sau đó liền có một người từ trên trời rơi xuống đè trúng người hắn, không nghĩ tới rằng hắn sẽ đi chầu Diêm Vương bằng cách này.

Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện như thế nào ?

Là thế này.....

Vào một năm nào đó ở thế kỉ 21 tại đại học Thành Hoa....

"Cẩn Du, cùng nhau đi thôi." Một người bạn cùng lớp nói.

"A, hôm nay không được, mình muốn đi siêu thị mua một vài thứ, các cậu cứ đi trước đi."

Vinh Cẩn Du là sinh viên năm ba khoa Quản lý hành chính của học viện Thành Hoa, bạn cùng phòng rủ nàng cùng nhau trở về ký túc xá, trùng hợp hôm nay nàng cũng muốn ra ngoài mua một ít vật dụng.

"À, vậy chúng mình đi trước, buổi tối gặp lại." Người bạn học kia nói xong liền cũng những người bạn khác rời đi.

"Được, buổi tối gặp lại." Vinh Cẩn Du vừa nói vừa thu dọn sách vở sau đó cũng rời khỏi phòng học.

Thật ra bình thường cũng đều là như vậy, thế nhưng ai lại ngờ được rằng, trong lúc nàng mua đồ xong trở về, khi đi ngang qua sân thể dục liền thấy một trận cuồng phong thổi đến. Vinh Cẩn Du có chút hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, nàng cứ thế bị cuốn lên, sau đó hôn mê trong cơn lốc xoáy.

Khi Vinh Cẩn Du tỉnh táo lại sắc trời đã sáng bừng, nàng ngồi dậy, xoa xoa cái đầu còn hơi đau nhức của mình, lẩm bẩm: "A, đau quá, ô, đây là nơi nào? Rõ ràng đang là buổi tối nhưng sao bây giờ lại là buổi chiều rồi? Thờ tiết đẹp như vậy, hình như tối hôm qua khi đi qua sân thể dục bị một trận cuồng phong thổi qua, như vậy cũng chưa chết sao? Mạng ta cũng thật lớn, chẳng lẽ ta vẫn ngủ tại đây đến buổi chiều ngày hôm sau ?"

Chuyện đầu tiên Vinh Cẩn Du làm sau khi tỉnh dậy chính là nhớ lại từ ngày hôm qua đến nay đã xảy ra những chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy trận cuồng phong quỷ dị vừa rồi thật ra rất bình thường, chẳng qua là thổi đến ngay chính mình, hay do nàng xui xẻo ? Thật ra, nàng là một người rất lạc quan, yêu đời tựa như Tiểu Bạch, ngay cả khi bồn cầu bị hư, có thể nàng sẽ nghĩ theo một hướng khác, ví dụ như bị người ngoài hành tinh đột kích gì đó, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc bồn cầu nhà nàng bị hỏng hoặc là chính mình ngã trúng nó. Bởi vậy có thể thấy được, nàng vẫn cảm thấy rất bình thường khi bị cuồng phong thổi đến.

"A....uy, anh bạn ngươi không sao chứ? Ô, hình như không còn thở, chẳng lẽ là do ta đè hắn chết ?"

Vinh Cẩn Du đứng lên nhìn bốn phía, vẫn là cảm thấy có chút xa lạ, bất quá nếu nàng chịu khó để ý kỹ người chủ nhân của cơ thể xa lạ đang nằm dưới người nàng một chút, có lẽ nàng sẽ có suy nghĩ khác.

"Á, nên chôn hắn hay bỏ chạy đây? Này chắc được tính là ngộ thương nhỉ? Chẳng qua nhìn người này hình như có chút quen mắt, đã gặp qua ở nơi nào sao? Chẳng lẽ là người quen? Cách ăn mặc hình như có chút khác thường."

Khi Vinh Cẩn Du nhìn đến khuôn của người kia không khỏi cảm thấy quen mắt đến lạ thường.

Thật ra, nếu Tiểu Bạch ngươi mỗi ngày thật sự nghiêm túc soi gương thì ngươi sẽ lập tức nhớ đến gương mặt này đã gặp qua ở đâu đấy.

"Uy, tiểu oa nhi, ta đã chờ ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng đến. . . ."

Ngay thời điểm Vinh Cẩn Du đang tự lầm bầm lầu bầu không biết nên làm sao, đột nhiên sau lưng nàng vang lên một giọng nói xa lạ.

Vinh Cẩn Du quay đầu lại, nhìn người trước mắt mặc một thân đạo bào rộng thùng thình, tóc búi thành một cục, dáng vẻ đạo cốt tiên phong, có chút kinh ngạc, nói: "Ngài là ai? Đại gia, cho hỏi đây là nơi nào? Còn nữa, cái người ăn mặc khác thường kia không phải bị ta đè chết đâu nha."

Ách, tên gia hỏa này còn chưa hiểu rõ được tình hình, lại còn có thể ngốc đến mức lạy ông tôi ở bụi này [giấu đầu lòi đuôi].

Vị đại gia này thấy nàng có chút hoảng sợ, lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm túc, nói: "Ha ha, được rồi, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết đầu đuôi sự việc, miễn làm cho ngươi sợ hãi. Hiện tại nơi này là Minh Quốc Tân Nguyên năm thứ 12, người đang nằm trên mặt đất tên Vinh Cẩn Du, là con trai độc nhất của đương kim Vinh Vương gia, là đồ đệ của trên danh nghĩa của ta, bây giờ ngươi đã đè chết hắn, ha ha, ngươi xong đời rồi."

"Ách. . .A. . .Đây là tình huống gì thế ?" Nói lòng vòng một hồi, cái gì cũng chưa hiểu, ta lại lập tức xong đời rồi ?

Đại gia kia cười cười, nói: "Ha ha, đừng khẩn trương, ta chỉ đùa một chút thôi."

Tiểu đồ đệ, bộ dáng sốt ruột này thật đúng là đáng yêu nha.

Vinh Cẩn Du sắc mặt xanh mét, tức giận nói: "Đại gia, mạng người quan trọng, ta làm sao có thể không khẩn trương, ngài còn đùa giỡn, không thể nghiêm túc một chút sao, Minh Quốc ?"

Minh Quốc? Có lẽ nào.....

Đại gia kia khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Thôi được rồi, ta nghiêm túc đây, khụ khụ, thời điểm Vinh Cẩn Du tám tuổi, bần đạo ta mỗi đêm đều xem hiện tượng thiên văn liền tính được 6 năm sau sẽ có một người từ thế giới khác đến đây, mà tuổi thọ của Vinh Cẩn Du thật ra vào năm mười lăm tuổi sẽ chết sớm, lúc ấy khi ta cứu hắn đã nói với Vinh Vương gia: 'Vinh Cẩn Du có tướng đại phú đại quý, chỉ là vận số năm nay không tốt dẫn đến bệnh nặng triền miên, mỗi ngay tập võ kết hợp với điều dưỡng thân thể liền sẽ khôi phục như ban đầu.'."

Ừm, ừm, hình như là lúc trước hẳn là lừa bọn họ như vậy, có chút nhớ không rõ.

Vinh Cẩn Du có chút kinh ngạc, nói: "Vinh Cẩn Du? Tên giống tên ta."

Là thật hay giả vậy? Như thế nào lại có chút kì quái, nhìn bộ dáng này, nghe niên hiệu này, chẳng phải đây là tình tiết trong những bộ tiểu thuyết xuyên không sao? Lại còn không có tồn tại ?

Vinh Cẩn Du trong đầu lập tức suy nghĩ nhanh một lần về lịch sử có liên quan đến triều Minh, cuối cùng xác định đây chính là xuyên không.

Đại gia kia thấy Vinh Cẩn Du tựa như còn chưa tin tưởng, gật đầu, nói: "Ừm, đúng vậy, thật ra người đại phú đại quý chính là ngươi, ngươi là Vinh Cẩn Du, ngươi với hắn chẳng những tên giống nhau mà ngay cả diện mạo đều giống hệt như song sinh, ngươi và ta cũng có duyên sư đồ."

". . . . . ." Người nào đó đang dại ra....

Đạo trưởng thấy nàng do dự, sợ nàng nhất thời không kịp hiểu rõ, liền an ủi nàng, nói: "Đã đến đây rồi thì cứ an tâm ở lại. Đây là số trời, ai cũng không thể thay đổi được, còn nữa, không ngờ mối nhân duyên của ngươi cũng đang ở đây."

Vinh Cẩn Du vẫn có chút ngây ngốc, nói: "Vậy sinh mệnh của người này đúng thật là yếu ớt, ta chỉ mới đè nhẹ một chút thôi mà đã chết rồi." Tiểu hài tử này đúng thật là não nhỏ, vẫn còn chưa nghĩ thông suốt.

". . . . . . . . Đây là đè nhẹ một chút của ngươi đó sao? Nếu như không phải hắn nằm ở dưới, ngươi từ trên trời rơi xuống người chết còn không phải ngươi sao." Cảm giác có gì đó không đúng, chính là sau khi nói xong mới cảm thấy lạ, nuốt trở lại, nhìn biểu hiện của tiểu đồ đệ này cũng là một người không thể đụng vào. Nhanh miệng sửa lại, nói: "Khụ khụ, đương nhiên điều này cũng là do số trời, mệnh của hắn đã hết nên hắn sẽ phải chết."

"May mắn như vậy sao? Ngài đối với hắn có cảm tình không? Tính theo thời gian ngài nói, hắn đi theo ngài cũng nhiều năm rồi nhỉ ?" Vinh Cẩn Du chỉ lên thi thể, ngoài miệng hỏi nhưng trong lòng lại âm thầm tính kế, đạo trưởng này có phải đối với ai đều không có cảm tình hay không. Nói như thế nào cũng là đồ đệ cùng nhau sinh sống nhiều năm, nói chết là chết, nói may mắn liền may mắn. Nàng coi như thử xem hắn về sau có đối xử vô tình vô nghĩa với mình như vậy không.

Vị đạo trưởng kia cau mày, nói: "Kỳ thật cũng cảm tình với hắn, nhưng thật ra không có bao nhiêu, năm đó cứu hắn về núi cũng là vì kiểm chứng khả năng tiên đoán thiên cơ của ta mà thôi. Ta chỉ là dạy hắn chút chuyện đơn giản, kêu hắn tự đọc sách học tập. Năm gần đây ta cũng không thường ở trên núi mà là đi dạo chơi tu hành xung quanh, trên núi cũng chỉ có một đầu bếp chiếu cố hắn thôi."

Nếu không có thường xuyên ở chung thì sao lại có cảm tình sâu nặng được ?

Vinh Cẩn Du thấy đạo trưởng cũng không giống như người sẽ nói dối, nghĩ đến cũng thật sự là không có cảm tình . Liền gật đầu, nói: ". . . . .Lão nhân, ta trước tiên ở lại nơi này đi, chắc hẳn ngài sẽ biết người có mối nhân duyên với ta là ai đi."

Ừm, hẳn là có đạo lý như vậy, số trời gì đó chẳng phải vốn dĩ nó chỉ là một cái cớ thôi sao. Huống chi nơi đất khách quê người, không tiền, không hộ khẩu, không giấy căn cước, quả thật chính là một tên vô gia cư, lại không biết làm gì, ta vẫn nên ở nơi này là an toàn nhất, ít nhất có nơi ăn ở, không cần phải chịu cảnh màn trời chiếu đất*. Vẫn nên hỏi trước xem người kia lớn lên thế nào, vạn nhất nếu như là khủng long gì đó, ta cũng có thể chuẩn bị tốt đường chạy a.

*Màn trời chiếu đất: Bầu trời là màn, mặt đất rộng là chiếu - Ý chỉ những người không nhà.

Đại gia kia vừa nghe Vinh Cẩn Du gọi hắn là lão nhân, nổi nóng lên, nói: "Tại sao lại gọi ta là lão nhân? Ta rất già sao? Ngươi đã từng gặp qua lão nhân nào đáng yêu như vậy chưa? Phải gọi là sư phụ! Biết không ?"

Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ gật đầu, nói: ". . . . .Được rồi, sư phụ, người kia là ai thế? Nam hay nữ, béo cao gầy lùn, lớn lên có xinh đẹp không ?"

Ai, đã cảm thấy hắn không được bình thường, quả nhiên, có lão nhân bình thường nào tự nhận mình đáng yêu mà không đỏ mặt xấu hổ, da mặt này là dày đến mức nào? Nhìn râu tóc đều bạc trắng này, hắn cũng khoảng một trăm tám mươi tuổi đi, tại sao vẫn không đáng tin cậy một chút nào thế ?

Đạo trưởng kia vừa nghe nàng gọi mình là sư phụ, cao hứng nói: "Ừm, ngươi muốn biết ?" Hắc, đồ đệ này đùa vui hơn nhiều so với tên đầu gỗ kia.

Vinh Cẩn Du hai mắt sáng lấp lánh, nhanh chóng gật đầu, nói: "Đúng, đúng, tất nhiên." Nói đùa, ta mà là một người mù quáng không ham muốn gì cả sao ? 

"Được rồi, sư phụ sẽ nói cho ngươi." Đạo trưởng thấy nàng như thế, đồng ý nàng, liền gật đầu, nói: "Thiên cơ bất khả lộ, sau này ngươi gặp được chẳng phải sẽ biết sao."

". . . . . ." Vinh Cẩn Du thấy hắn như thế, khẽ hừ một tiếng, nói: "Không nói thì thôi, cùng lắm thì sau này lớn lên sẽ biết, lúc đấy ta cũng có thể chạy trốn được."

Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì ta tự tìm người mình thích không phải là được sao.

Đạo trưởng thấy nàng không hỏi nữa cho nên chuyển sang nhìn thi thể trên mặt đất, nói: "Ừm, những chuyện đó tùy ý ngươi, ta cũng không thể xen vào được. Đem chôn hắn đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Vinh Cẩn Du duy nhất, đồ đệ tốt cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, từ ngày mai ngươi bắt đầu học luyện công nghiên độc*."

*Nghiên độc: nghiên cứu chế độc dược.

"Ừm, hả? Luyện công nghiên độc? Vì sao không học y ?"

Chắc hẳn là để phòng thân, có phải học rất mệt không? Chẳng lẽ tình hình trị an của Minh Quốc không tốt, sơn tặc thổ phỉ rất nhiều? Oh my god! Ta có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng sao ?

"Ừm, luyện công là để phòng thân, tránh gặp phải cường địch, nghiên độc rất tốt đấy, sau này ngươi thấy ai không vừa mắt có thể vung nhẹ tay lên, người kia sẽ lập tức đi đời."

Tử Dương Chân Nhân một bên khoa tay múa chân, một bên đắc ý dạt dào, vô cùng tự hào nói.

". . . . .Được rồi sư phụ, vấn đề lớn nhất bây giờ chính là Vinh Cẩn Du này là nam, còn ta là nữ, sau này làm sao bây giờ ?" Nói đúng hơn là cho dù mọi thứ đều giống nhau nhưng giới tính thì không thể nào giống được.

"Không sao, đây là số trời. . . . .Nữ phẫn nam trang đi, dù sao bây giờ tóc ngươi ngắn như thế cũng không người nào có thể nhận ra được ngươi là nữ tử."

Tuy nói Vinh Cẩn Du tóc ngắn nhưng ở hiện đại cũng không tính là quá ngắn, chỉ là do người cổ đại toàn để tóc dài cho nên tóc của nàng được xem là ngắn.

"Ngài đừng có lấy số trời để lừa gạt ta nữa được không? Ta cũng đâu phải là Tiểu Bạch." Người nào đó tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ừm, sư phụ sẽ suy xét về lời đề nghị của ngươi, à đúng rồi Tiểu Bạch là gì vậy? Là cún con sao ?" Tiểu Bạch nghe giống tên gọi.

". . . . . Tiểu Bạch có nghĩa là ngu ngốc." Đúng vậy, người không muốn tự thừa nhận mình là Tiểu Bạch đã hoàn toàn cạn lời. . . . .

"À, thì ra là ngu ngốc. . . . Ta còn tưởng rằng đây là một thứ gì đó đáng yêu chứ . . . Đúng rồi, thế giới kia của ngươi ra sao? Có vui không? Nơi đó có thứ gì khác với nơi này không? Các ngươi đều mặc y phục thế này? Tóc cũng đều ngắn như thế sao? Bình thường ăn cái gì? Có những món ngon hay không? Ví dụ như đặc sản quê nhà gì đó? A, quan trọng nhất là ngươi có biết nấu cơm hay không ?"

". . . . Sư phụ, ngài là đang thu nhận đồ đệ hay là tìm người hầu, người chơi cùng, hả ~~~ ?" Thật đúng là nhiều chuyện, già trẻ lớn bé, người ta nói đúng là không sai.

"Ai nha, sư phụ chỉ tò mò thôi, một người từ thế giới khác đến lại còn là đồ đệ của ta, đương nhiên phải hỏi thăm một chút chứ, chỉ là nghiên cứu thôi." Khó khăn lắm mới có người còn sống đến đây, đương nhiên ta không thể buông tha rồi, tiểu Vinh tử trước kia chính là một tên đầu gỗ, mà đầu gỗ thì đáng chết.

"Được rồi, nếu ngài nấu khó ăn, ta sẽ phụ trách làm đồ ăn, ta sẽ nấu thử xem." Trời ạ, nếu túc thế nhân duyên sau này của ta là khủng long, ta chắc chắn sẽ quay về san bằng nơi này để hả giận. . . ."

"Sư phụ không phải nấu rất khó ăn, sư phụ chính xác là không biết nấu ăn. Ha ha ha, cuối cùng cũng có thể sống qua ngày giống như người bình thường, có thể ăn cơm rồi." Đạo trưởng vô cùng kích động cảm tạ trời đất. Những người bọn họ đều không biết nấu cơm, trên núi này chỉ có duy nhất một người biết nấu cơm, chỉ là người đó đã về thăm người thân ba tháng vẫn chưa trở lại. Trước đây, mỗi ngày bọn họ đều bắt gà rừng về nướng, thật giống cuộc sống sinh hoạt thời nguyên thủy.

--------------Hết chương 2-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro