Chương 83: Xuân tiêu một khắc

Nhiễm Trần tiến đến hành lễ, nói: "Phò mã, mời."

Vinh Cẩn Du nhìn thoáng qua Cố Tư Mẫn rồi đi theo Lục Nhiễm Trần.

Hôm nay không trở về phòng? Vinh Cẩn Du thầm nghĩ, vừa đi vừa hỏi: "Nhiễm Trần, chúng ta đây là muốn đi đâu tắm rửa thay y phục ?"

Lục Nhiễm Trần không hề nghĩ ngợi liền đáp: "Đương nhiên là biệt viện mới, trước khi Công chúa xuất hành đã phân phó Thành tổng quản trong phủ sửa chữa Nam Uyển trước kia một lần nữa, đổi tên thành Vi Hạ Phong Hà. Công chúa nói sau này sẽ ngụ ở kia."

"Vi Hạ Phong Hà? Nửa đời vi hạ, nửa hạ phong hà. Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm.*" Vinh Cẩn Du cúi đầu nói xong, ánh mắt có chút hoảng hốt. Là vì vào hạ sao? Hình như thời điểm cả hai lần đầu tiên gặp nhau tại Tây Hồ là vào cuối hạ năm ngoái.

*Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm: Mưa dầm nối tiếp, chẳng hay xuân đã qua; trời vừa hửng nắng, mới nhận ra hạ đã sâu.

Lục Nhiễm Trần nghe thấy Vinh Cẩn Du ngâm thơ, phản bác nói: "Phò mã, Công chúa không phải ngâm câu này."

Chẳng lẽ Mẫn Nhi tưởng niệm phong cảnh khúc viện Phong Hà bên Tây Hồ khi đó? Vinh Cẩn Du nhướng mày mỉm cười, hỏi: "Má hồng ửng sắc mây, nở nụ cười rạng xuân, vật gì túy hoa sen, gió ấm cũng như rượu. Có phải là câu này ?"

Phò mã thật ngốc, nàng vẫn không biết được tâm tư của Công chúa. Lục Nhiễm Trần khẽ lắc đầu, nói: "Không phải, là 'phong hà hoàng hôn trời nắng đẹp, thiếu nữ Mộc Lan trên thuyền tựa như hoa. Cây xanh che bóng ngày hè dài, hiên gác soi bóng xuống mặt hồ. Rèm châu lay động vì ngọn gió, một giàn tường vi thơm ngát cả gian nhà. Nón lá biếc, áo tơi xanh, mưa phùn gió rét chẳng cần về'."

Lục Nhiễm Trần không hiểu ý nghĩa của những câu thơ kia, Vinh Cẩn Du tất nhiên hiểu, nàng lại nói: "Thân vô thái phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông*. Sơn thượng uyên ương, vân trung phỉ thúy. Ưu giai tướng tùy, vũ phong bất hối**."

*Thân ta không có đôi cánh bay của chim phượng rực rỡ, nhưng lòng ta có điểm cảm thông của loài tê giác linh thiêng.

**Trên núi uyên ương sánh đôi, trong mây chim phỉ thúy bay liệng. Người đẹp cùng ta nguyện kề bên, dẫu mưa gió cũng chẳng hối tiếc.

Lục Nhiễm Trần khẽ nhíu mày, nói: "Phò mã."

Vinh Cẩn Du nghi hoặc hỏi: "Hả ?"

Lục Nhiễm Trần chu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng buồn bực, nói: "Lời này của ngài, ta nghe không hiểu."

Vinh Cẩn Du mỉm cười, nói: "Đây là ta tự ngâm cho bản thân nghe, ngươi muốn biết cái gì? Nhưng mà một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được."

Biết ngươi không thể hiểu rõ hết, chỉ là muốn ngươi bẩm báo lại cho Mẫn Nhi nghe, nàng sẽ hiểu được.

"......." Hừ, khi dễ ta nghe không hiểu, Công chúa và Lưu Tô nhất định sẽ hiểu.

Hai người mới vừa đi tới Vi Hạ Phong Hà, Vinh Cẩn Du liền ngây ngẩn cả người, đây sao còn là Trường An nữa? Rõ ràng chính là một bức họa tiểu Giang Nam. Đình thai lầu các, bến liễu thuyền hồ, thật là một cảnh trí Giang Nam tuyệt đẹp. Nếu lúc này, mưa xuân như rượu, liễu xanh như khói, vậy sẽ càng làm cho người ta cảm thấy như đang ở Giang Nam.

Lục Nhiễm Trần thấy Vinh Cẩn Du đứng sững sờ há hốc mồm, che miệng cười, nói: "Phò mã, ngài vui đến mức ấm đầu rồi sao ?"

Vinh Cẩn Du thuận tay hái một hạt hồng đậu, kinh ngạc nói: "Nhiễm Trần, sao lại có hồng đậu* ở trong đây ?"

*Hồng đậu (không phải đậu đỏ nấu chè ở Việt Nam): là hột có hình tròn, màu sắc tươi hồng, thường được xâu thành vòng tay, vòng cổ,... để làm tín vật định tình. Mình sẽ giải thích thêm ở cuối chương.

Lục Nhiễm Trần có chút khinh thường, nói: "Nó ở trong này rất kỳ quái sao? Là do Công chúa nói muốn biến nơi đây thành dáng vẻ vùng sông nước Giang Nam."

Nhiễm Trần có chút khó hiểu vì sao hồng đậu không thể có ở đây, Công chúa trước khi đi nói muốn trang trí thành phong cảnh vùng sông nước Giang Nam, Thành tổng quản tất nhiên sẽ làm tốt nhất có thể. Cho nên ở đây có hồng đậu hẳn là không phải chuyện gì kỳ lạ, sao Phò mã lại kinh ngạc như vậy.

Vinh Cẩn Du nhìn hạt hồng đậu kia, nói: "Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư*."

*Đậu đỏ sinh ở phương nam, mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành. Xin nàng hãy hái cho nhiều, vật ấy rất gợi tình tương tư.

Hồng đậu là loài cây chỉ có thể sinh trưởng ở phía Nam, năng lực làm việc của thủ hạ Mẫn Nhi quả nhiên rất cường hãn. Chỉ tiếc hồng đậu này không thể lâu dài, chỉ mong tương tư mến nhau có thể trở nên lâu dài.

Lục Nhiễm Trần vừa đi vừa nói: "Phò mã, sao lời ngài nói tổng không giống với lời của Công chúa vậy ?"

Vinh Cẩn Du nhìn Nhiễm Trần dẫn đường phía trước, nói: "Hả? Lại làm sao vậy ?"

Lục Nhiễm Trần dừng chân, nói: "Công chúa cũng không nói hồng đậu sinh trưởng ở phía Nam, Công chúa chỉ nói 'Mùa dương liễu hoa hạnh, tình ý biết bao. Gây hận càng thêm hận, ruột gan đứt thành từng đoạn'."

Lục Nhiễm Trần vừa nói như thế lại làm cho Vinh Cẩn Du nhớ tới dáng vẻ từng tấc ruột mềm, những giọt lệ hồng long lanh của Cố Tư Mẫn, bất giác trong lòng cảm thấy ngọt ngào, liền nở nụ cười.

Ai u, sao lòng dạ hẹp hòi cũng có thể lòng dạ hẹp hòi đáng yêu như vậy cơ chứ? Đây là lần đầu tiên trong đời Vinh Cẩn Du cảm thấy như vậy.

Lục Nhiễm Trần nhìn phía trước, nói: "Phò mã, chúng ta mau đi thôi."

Vinh Cẩn Du lại nắm chặt hạt hồng đậu trong lòng bàn tay, nói: "Ừm."

Mới vừa đi đến phòng, Vinh Cẩn Du lại sửng sốt, nàng có chút trì độn, chỉ vào một cái ao tròn lớn nằm sau bức bình phong, hỏi: "Nhiễm Trần, đây là cái gì ?"

Lục Nhiễm Trần nhịn không được trợn mắt liếc nhìn, nói: "Đây là hồ tắm, phần chính được trộn bằng đất sét và nước làm nền, lại dùng đá cẩm thạch xây phía ngoài. Cách bày trí căn phòng này hoàn toàn dựa theo cách bày trí phòng ngủ trong Ánh Nguyệt Cung của Công chúa."

Vinh Cẩn Du nghi hoặc, hỏi: "À, vậy lần trước sao Công chúa lại ở trong bồn tắm ?"

Sao lại ngồi trong bồn tắm? Được rồi, ta không biết. Thoạt nhìn rất rộng, còn rất lớn nữa, có thể chứa đồng thời ba bốn người. Thế nhưng lần trước lúc nhìn thấy Mẫn Nhi tắm rửa hình như là ở trong bồn gỗ? Chẳng lẽ ta nhớ lầm?

"......"

Đại hôn là chuyện đột ngột, thời gian gấp rút, đương nhiên không thể hoàn thiện tất cả, cái này còn phải hỏi. Lục Nhiễm Trần không nói gì, sắc mặt đỏ lên, cắn răng khẽ nói: "Phò mã, lần trước vẫn còn chưa xây xong."

Chuyện Vinh Cẩn Du là nữ tử, Cố Tư Mẫn vì thuận tiện cho nên đã nói cho Lục Nhiễm Trần và Sở Lưu Tô biết. Tuy rằng Lục Nhiễm Trần và Sở Lưu Tô đều biết Vinh Cẩn Du là nữ, đôi khi không cần phải kiêng dè. Thế nhưng dù sao Vinh Cẩn Du và Công chúa vẫn có quan hệ phu thê, tình cảm giữa hai người đương nhiên không khác với tình cảm nam nữ là bao, nghe thấy Vinh Cẩn Du không ngại ngùng hỏi, Lục Nhiễm Trần vẫn cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt.

Vinh Cẩn Du gật đầu, nói: "Ừm."

"Mời Phò mã tắm rửa, nô tỳ trước cáo lui." Lục Nhiễm Trần thi lễ sau đó lui xuống.

Vinh Cẩn Du cởi y phục bước xuống nước, vừa định nằm một hồi nhưng lại cảm thấy thân thể tựa như có chút nhũn ra. Nàng ngược lại không nghĩ nhiều, tưởng rằng vừa nãy mới ói ra cho nên có chút không thoải mái.

Ngay khi Vinh Cẩn Du ngâm nước ấm cảm thấy vô cùng buồn ngủ, thân thể cũng càng ngày càng nhũn ra, cửa phòng lại đột nhiên vang lên một tiếng 'két ~', Cố Tư Mẫn tiêu sái bước vào ngồi cạnh hồ nhìn nàng cười.

Vinh Cẩn Du nghe được động tĩnh, lặng lẽ hé mắt ra, lại nhìn thấy Cố Tư Mẫn đang ngồi ở cạnh hồ mỉm cười nhìn mình. Vinh Cẩn Du tưởng chính mình hoa mắt, vừa nhắm mắt vừa dùng sức lắc lắc đầu, khi mở mắt lại, Cố Tư Mẫn vẫn còn ở đây.

Thấy vẻ mặt không thể tin được của nàng như thế, Cố Tư Mẫn mỉm cười, còn tiện đà vươn tay xoa mặt nàng, ghé vào tai nàng cười duyên, nói: "Mặt tựa trăng rằm đêm Trung thu, sắc như hoa xuân nở sớm, làn da trắng mịn không tì vết, Cẩn Du thật sự là đẹp đến mức kinh hồn nhiếp phách." Cố Tư Mẫn vừa nói, vừa di chuyển ánh mắt xuống dưới.

Vinh Cẩn Du ngượng ngùng, cười nói: "A, ha ha, Mẫn Nhi sao lại đến đây? Muốn tắm rửa với ta sao ?" Vinh Cẩn Du thấy Cố Tư Mẫn đánh giá chính mình, không bỏ sót ý cười lộ ra trong mắt nàng, lại nghe lời nàng mới vừa nói, thân thể không khỏi có chút nóng lên.

"A ~." Bùm một tiếng, Cố Tư Mẫn khẽ hô lên, bị Vinh Cẩn Du thừa dịp nàng thất thần, nắm tay nàng kéo xuống.

Đợi đến khi Cố Tư Mẫn từ dưới nước trồi lên, giữa làn hơi nước lượn lờ giống như một đóa u liên vươn lên từ giữa nước, không biết do bị hơi nước huân hay là bởi vì Vinh Cẩn Du hành động bất ngờ không kịp đề phòng, trước mắt liền xuất hiện làn da trắng hồng nhẵn nhụi như phấn, vô cùng xinh đẹp. Giọt nước li ti cũng từ sợi tóc chảy xuống hai má, nhỏ giọt vào lòng Vinh Cẩn Du, làm ướt một mảnh phong tình.

Vinh Cẩn Du lại bị Cố Tư Mẫn mê hoặc tâm hồn, ngẩn ngơ nói: "Trăng non tựa giai nhân, rời bến chợt lộng sắc."

Cố Tư Mẫn xoay người sang chỗ khác thuận tay cởi y phục, sau đó u oán trừng mắt liếc nhìn Vinh Cẩn Du một cái, không giận mà cười, hắng giọng, nói: "Cẩn Du sao cứ luôn háo sắc như vậy chứ ?"

Vinh Cẩn Du cúi đầu thở dài một tiếng, nói: "Đó là do Mẫn Nhi ngày thường không chịu thân thiết với ta, có lẽ ta hoa tàn ít bướm cho nên Mẫn Nhi mới có thể ghét bỏ ta như thế ?"

Cố Tư Mẫn có chút xấu hổ, khẽ nói: "Nào có chuyện đó."

Nhưng lời này rõ ràng là không đủ tự tin. Vinh Cẩn Du mỗi khi muốn thân thiết với Cố Tư Mẫn, luôn có thể làm nàng cảm thấy ngượng ngùng lạ thường. Có lẽ do mới nếm thử chuyện phòng the, trong lòng lại thật sự động tình, cho dù chỉ hơi xích lỏa một chút cũng có thể khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thể thích ứng.

Vinh Cẩn Du thấy Cố Tư Mẫn có chút lo lắng không đủ tự tin, tiếp tục nói: "Làm sao không có? Mỗi khi ta muốn hôn nàng đều phải vô lại một phen."

Nghe thấy Vinh Cẩn Du oán giận như thế, Cố Tư Mẫn lúc này lại thu liễm ý cười, chậm rãi tới gần nàng, chủ động câu cổ nàng nhẹ nhàng kéo tới, sau đó hôn lên môi Vinh Cẩn Du. Không chút nào ngượng ngùng, không chút nào che giấu, vừa cường thế chủ động vừa có chút bá đạo. Đây chính là dục vọng, dục vọng muốn muốn hoàn toàn chiếm lấy Vinh Cẩn Du của Cố Tư Mẫn. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, gắn bó như môi với răng, vẫn như cũ khiến cho Vinh Cẩn Du cảm thấy Cố Tư Mẫn chủ động là chuyện không thể tưởng tượng được.

Nụ hôn hết sức nhập tâm này lại khiến cho thân thể vốn đã nóng lên của Vinh Cẩn Du như nhũn ra, càng nóng càng mềm nhũn.

Nụ hôn thật dài vừa kết thúc, Cố Tư Mẫn vẫn câu cổ Vinh Cẩn Du như cũ, lại thuận tay xoa lên ngực mềm mại của nàng, ghé vào tai mị hoặc nói: "Làn thu thủy, nét xuân sơn. Da thịt tựa băng sương, yểu điệu như tiên tử, ôn nhu như ngọc. Làn da Cẩn Du trắng nõn lạ thường, chính xác giống như lấy thanh ngọc làm cốt, lấy băng tuyết làm da, lấy thu thủy làm dung mạo, lấy thi từ làm tâm, ngay cả ta cũng phải tự cảm thấy không bằng."   

Vừa rồi Lục Nhiễm Trần đã bẩm báo với Cố Tư Mẫn thi từ Vinh Cẩn Du vừa ngâm, Lục Nhiễm Trần tuy rằng không hiểu lắm, thế nhưng nàng cũng biết Công chúa nhiều lúc vẫn sẽ lộ ra dáng vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhi gia với Phò mã. Nàng bẩm báo thi từ lại là làm cho Cố Tư Mẫn cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Vinh Cẩn Du thấy vậy cũng không chịu yếu thế học theo, trong chớp mắt lộ ra dáng vẻ vô lại, xoa khỏa ngực mềm mại của Cố Tư Mẫn, nói: "Khuôn mặt diễm kiều, phong thái mỹ lệ, tóc tựa mây đen, mày tựa Viễn Sơn*, mặt tựa trăng tròn, môi tựa sen hồng. Mẫn Nhi mới thật sự là dung mạo tươi như hoa, giọng nói như chim hót, môi như trăng thanh, dáng như cành liễu. Tóc mây khẽ buông như cánh ve sầu, mày ngài phảng phất như núi xuân, khiến cho ta yêu thích không thôi."

*Mày tựa Viễn Sơn: miêu tả lông mày dài, cong nhẹ, thanh thoát, có nét xa xăm u tĩnh.

Cố Tư Mẫn đỏ mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Vinh Cẩn Du liền bị áp đến thành hồ, đôi tay tinh tế của nàng lại đặt lên da thịt trước ngực Vinh Cẩn Du trượt lên xuống, ẩn ý nói: "Lời còn chưa thốt, hơi thở tựa u lan, làn da căng bóng như mỡ đông, thổi nhẹ là vỡ, mịn màng như lụa, mềm dẻo như cỏ lau trong gió! Mỹ tận xương, mị từ trong cốt cách."

Động tác của Cố Tư Mẫn thật sự là từng bước câu tâm, nếu không phải Vinh Cẩn Du hiện tại toàn thân như nhũn ra thì đã sớm chịu không nổi sự dụ hoặc này của nàng.

Vinh Cẩn Du trong lòng ngứa ngáy khó chịu như có hai mươi lăm con mèo đang nhẹ nhàng cong móng vuốt chậm rãi cào. Nàng muốn xoay người áp Cố Tư Mẫn, bất đắc dĩ bị nàng nửa đè trên người, vừa động nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, đành phải hơi vặn vẹo thân thể, nhìn Cố Tư Mẫn, nói: "Mày như mực họa, mắt như thu ba*, dù lúc giận hay khi cười vẫn toát ra vẻ hữu tình."

*Thu ba: chỉ vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, uyển chuyển, nhẹ nhàng như sóng nước mùa thu.

Vinh Cẩn Du lúc này đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng vừa nói vừa không dấu vết nhích người ra một chút, lại cảm thấy thân thể càng thêm vô lực.

Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, giữa mày Cố Tư Mẫn lộ ra vẻ ưu thương, sau đó u oán nói với Vinh Cẩn Du: "Cẩn Du vừa rồi không phải nói là chuyện gì cũng đều nghe theo ta sao ?"

Cố Tư Mẫn ngữ khí u oán, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, biểu tình nàng tuy rằng như thế, nhưng tay của nàng lại không ngừng khẽ vuốt ve khiêu khích thân thể Vinh Cẩn Du.

Nữ nhân trước mắt này lòng dạ hẹp hòi ra sao Vinh Cẩn Du đã biết, cũng đã lĩnh giáo qua rồi. Thế nhưng Vinh Cẩn Du lại thích nàng ấy lòng dạ hẹp hòi, nàng biết đây là sự bất an và chiếm hữu của Cố Tư Mẫn, đây cũng là một loại phương thức biểu đạt tình yêu khác của nàng ấy dành cho mình.

Trời hanh khô, dễ cháy nổ. Mẫn Nhi thật khác thường, không phải nàng không bỏ dược liệu vào sao? Chẳng lẽ là hạ dược trực tiếp?

Vinh Cẩn Du cẩn thận suy nghĩ một lượt, thầm tính kế: 'Mẫn Nhi bỏ hạ tang cúc và những dược liệu khác, chẳng lẽ là vì nàng bỏ long uyên vào sao? Trước làm cho toàn thân ta như nhũn ra, lại sợ ta buồn ngủ mới bỏ thêm hạ tang cúc phối vào. Nàng muốn bắt ta làm tiểu chuột bạch? Dược liệu cũng có thể thêm vào như vậy sao ?'

Đúng là Cố Tư Mẫn chơi xấu, nàng bỏ nhiều dược liệu không tổn hại thân thể như vậy vào vì muốn làm tê mỏi Vinh Cẩn Du. Vinh Cẩn Du học y, lại bái sư Tử Dương Chân Nhân, nàng ấy sao có thể không hiểu dược hiệu của nó được, y thuật nàng ấy rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, Cố Tư Mẫn không rõ lắm, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Cho nên Cố Tư Mẫn mới bỏ lộn xộn nhiều loại dược liệu như vậy vào, khiến cho nàng ấy không thể phân biệt rõ hương vị. Long uyên có thể làm cho người ta toàn thân vô lực, mệt mỏi buồn ngủ, nhưng đây cũng không phải là hiệu quả Cố Tư Mẫn muốn, làm hôn mê Vinh Cẩn Du, như vậy sao được, cho nên nàng lại bỏ thêm hạ tang cúc vào. Sau đó lại để nàng ấy đi tắm rửa, dùng nước ấm bức ra dược lực, chính là làm cho Vinh Cẩn Du toàn thân vô lực, nội lực hoàn toàn biến mất, không thể phản kháng nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh.

Vinh Cẩn Du nghĩ đến đây, không khỏi nuốt nước miếng, nói: "Vậy, vậy Mẫn Nhi muốn như thế nào ?"

Cố Tư Mẫn cười liếc mắt nhìn, lại kiên định nói: "Nếu Cẩn Du chủ động hỏi như thế, vậy hôm nay ta phạt nàng nằm dưới."

Vinh Cẩn Du, nàng là của ta, nàng chỉ có thể là của ta!

Cố Tư Mẫn nhìn bộ ngực sữa trắng nõn mê người kia. Sau khi chính mình chạm vào càng giống như một miếng đào hồng nhạt, tuyệt mỹ đến cực điểm. Giờ phút này, Cố Tư Mẫn vô cùng kiên định, mặc cho ai ngăn cản cũng đều không thể ngăn cản được việc nàng muốn giữ trọn vẻ đẹp tuyệt mỹ này.

Vinh Cẩn Du nhất thời cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, lạnh cả sống lưng, nàng bị sự kiên định của Cố Tư Mẫn dọa cho vừa mừng vừa sợ.

Thấy Vinh Cẩn Du có chút ngơ ngác, Cố Tư Mẫn lại cười thoải mái, nói: "Nàng phải để cho ta tận tình khi dễ nàng, hơn nữa không được có câu oán hận nào."

Ô? Đây là đang tuyên bố chủ quyền sao? Vinh Cẩn Du nuốt nước miếng, biểu tình cứng ngắc có chút mất tự nhiên.

Vinh Cẩn Du ơi Vinh Cẩn Du, ngươi thật sự là tướng mặt đại gia, vận mệnh tiểu cô nương.

---------------Hết chương 83---------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Không có phất tay hài chỉ, không có thịt ăn ~~~.

----------------

*Hồng đậu: Chuyện xưa kể, có người chết bên cây hồng đậu ngoài thành. Vợ chôn chồng xong, ngồi bên cây hồng đậu khóc thương cho tới chết. Nhân đó, người đời gọi cây hồng đậu tượng trưng cho tình yêu, hạt hồng đậu là hạt tương tư, đeo hạt hồng đậu để tỏ ra đang nhớ tới ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro