Chương 85: Miêu tả sinh động
Sáng sớm hôm sau, Cố Tư Mẫn khẽ mở mắt thấy Vinh Cẩn Du đã tỉnh dậy, nhìn chằm chằm chính mình không chớp mắt, lại nghĩ tới hành động tối hôm qua, nhất thời ngượng ngùng, giận dỗi nói: "Nàng nhìn ta làm gì ?"
Vinh Cẩn Du vẻ mặt chua xót, nói: "Mẫn Nhi, tay ta đã tê rần."
Ở hiện đại kết giao quan hệ hỗn loạn, Vinh Cẩn Du đã từng hỏi đồng học: 'Yêu, nên dùng lời nói hay dùng hành động?'. Người nọ trả lời rằng: 'Vừa nói vừa hành động, yêu càng nhiều.' Nhưng theo Vinh Cẩn Du, có yêu mới có thể hành động được, nếu không yêu thì sẽ không có cái loại cảm giác xúc động mãnh liệt, dục vọng muốn hoàn toàn chiếm hữu một người. Nhưng chỉ đối với Cố Tư Mẫn, nàng mới có loại dục vọng muốn hoàn toàn có được này.
Cố Tư Mẫn sửng sốt, nhìn thoáng qua cánh tay bản thân đang gối lên, nói: "Vậy để ta xoa bóp cho nàng, chỗ này sao ?"
Thiệt tình hà, không thoải mái cũng không biết tự mình nhích ra, hà tất nhân nhượng chính mình như vậy?
Luôn lùi một bước nhường nhịn, đó là yêu thương sủng nịch, cũng là ôn nhu nuông chiều.
Vinh Cẩn Du cắn môi, vẻ mặt ủy khuất gật đầu, lại gọi: "Mẫn Nhi."
Cố Tư Mẫn quay đầu hỏi: "Hửm? Lại làm sao vậy ?"
Vinh Cẩn Du lại nhìn nàng, ai oán nói: "Chân ta cũng đã tê rần."
"....."
Cố Tư Mẫn sửng sốt, cạn lời nhìn nàng, muốn nhân lúc nàng chưa kịp chuẩn bị mà điểm huyệt đạo nàng, nào ngờ Vinh Cẩn Du xoay người một cái bắt lấy tay Cố Tư Mẫn, cười đắc ý nói: "Mẫn nhi lại muốn làm gì vậy? Lợi tức nàng thiếu ta, ta vẫn còn chưa đòi lại đâu đấy."
Cố Tư Mẫn miệt thị liếc nhìn nàng một cái, cười yêu nghiệt, nói: "Chân và cánh tay Cẩn Du đều đã không còn tê rồi sao ?"
Hừ, ta còn cho rằng cánh tay nàng thật sự tê rần, suýt chút nữa đã bị nàng lừa.
Vinh Cẩn Du thè lưỡi, bĩu môi nói: "Ha ha, thật sự đã tê rần, nàng xoa một cái không phải đã đỡ hơn rồi sao."
Vinh Cẩn Du lại đến gần Cố Tư Mẫn, cười nói: "Bé cưng, sau này không được ở trên người ta chơi trò gà con mổ thóc nữa, chỉ cho phép ta chơi trên người nàng."
Cố Tư Mẫn, ta sẽ chậm rãi đem một bụng tràn đầy nhu tình này, tất cả đều nói với nàng.
Cố Tư Mẫn cười giảo hoạt, hỏi: "Gà con mổ thóc? Đó là cái gì ?"
"Chính là như vầy." Vinh Cẩn Du vừa nói vừa chầm chậm, nhẹ nhàng từng chút hôn nàng. Như mổ như hôn làm cho Cố Tư Mẫn ngứa ngái, nàng lại nở nụ cười khanh khách. Sau khi Vinh Cẩn Du mổ vài cái, nàng lại nhanh chóng hôn vài cái, nói: "Moah moah moah, hôn một nghìn lần, ở trong cái thế giới công bằng này, không thể thiếu nợ không trả. Lần trước nàng thiếu ta nụ hôn, ta muốn thu lại gấp bội lợi tức."
"......."
Vinh Cẩn Du nói xong lại chu môi hôn một cái bẹp lên mặt Cố Tư Mẫn, Cố Tư Mẫn sửng sốt, sau đó lại nhéo mặt nàng một phen.
Vinh Cẩn Du ai u một tiếng, kêu lên: "Mẫn Nhi ~, oan oan tương báo đến khi nào mới dứt ?"
Cố Tư Mẫn gương mặt tràn đầy tươi cười, nói: "Đúng vậy, vừa rồi Cẩn Du đã nói muốn thu lợi tức có phải không ?"
Vinh Cẩn Du một tay chống cằm, một tay chống thân thể, nói: "Không phải, không phải, lợi tức ta từ bỏ. Nàng trước buông tay ra, mặt ta đã sắp biến hình thành màn thầu rồi."
Cố Tư Mẫn nghiêng người, trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nói: "Hừ, vậy nàng trước dời đôi môi trên mặt ta ra."
Vinh Cẩn Du dời môi, lẩm bẩm nói: "Được rồi, Mẫn nhi mỗi lần ở trên giường và dưới giường đều sẽ như hai người khác nhau."
Cố Tư Mẫn khẽ quay đầu, ngượng ngùng nói: "Nào có ?"
Vinh Cẩn Du vừa kích động vừa khẳng định, nói: "Có, ở trên giường nàng chính là cô nương Cố Tư Mẫn mà ta yêu thương, xuống giường nàng chính là Trường Nhạc Công chúa có thể một tay che trời. Nếu thật sự vẫn luôn như thế, vậy ta tình nguyện cả đời đều không xuống giường."
Cố Tư Mẫn nhíu mày, khẽ trừng mắt, nói: "Nàng, nàng sao có thể vô lại như vậy ?"
Vinh Cẩn Du không chút nào yếu thế, nói: "Ta không phải vô lại! Ta là lưu manh." Nàng phản đối xong, còn cực kỳ ưu thương nhìn thoáng qua Cố Tư Mẫn, ai oán nói: "Nỗi ưu thương kia của ta cũng đều bởi vì nàng mà ra."
"....." Cố Tư Mẫn cạn lời, khóe môi lại nhịn không được giựt giựt hai cái.
Vinh Cẩn Du thấy biểu tình kỳ lạ của Cố Tư Mẫn, vội nói: "Đúng rồi, hôm qua Phụ hoàng ở trên triều gia phong Triệu Vương làm Quang Lộc Tự vệ úy."
Phù, tốt nhất vẫn nên dời lực chú ý của Mẫn Nhi đi, nếu không đến khi trở mặt, ta sẽ lại xong đời.
Quả nhiên, Cố Tư Mẫn cũng nghiêm túc nói: "Sao? Quang Lộc Tự vệ úy ?"
Quang Lộc Tự vệ úy chưởng quản trù phòng, nếu để xảy ra sơ xuất, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Chẳng lẽ, Phụ hoàng muốn....
Vinh Cẩn Du gật đầu, lại nói: "Đúng vậy, nhưng Kỳ Nhạc ngược lại không có thăng quan, chỉ thưởng chút tài vật mà thôi."
Phụ hoàng không phải muốn diệt trừ Triệu vương sao? Vì sao lại làm như thế?
Cố Tư Mẫn tựa như nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng Vinh Cẩn Du, khẽ mỉm cười, nói: "Dục trừ chi, tiên công chi.*"
*Muốn trừ bỏ một người thì trước tiên phải ra tay tấn công trước chiếm thế chủ động.
Hiện tại vẫn chưa thể động vào Triệu Vương, bất quá nhìn dáng vẻ này, Phụ hoàng hẳn là muốn lợi dụng hắn. Tam ca đã qua đời, xem ra Ngũ ca cũng đã ngo ngoe rục rịch.
Vinh Cẩn Du tựa như suy tư chuyện gì đó, nói: "Ừm, võ quan sẽ sát, quan văn sẽ quát, có câu 'phòng quân tử dễ, phòng tiểu nhân khó', luôn muốn giết gà dọa khỉ."
Đúng vậy, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Triệu vương những năm gần đây, xem ra cũng đã cấu kết với không ít quan viên vây cánh?
Cố Tư Mẫn bỏ qua suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói: "Cẩn Du hôm nay không vào triều là muốn chuẩn bị làm chuyện gì sao ?"
Vinh Cẩn Du không hề nghĩ ngợi, ngây ngô trả lời: "Đeo bám nàng."
"......" Cố Tư Mẫn cúi đầu đỡ trán, lúc ngẩng mặt lên, nụ cười lại vô cùng tươi đẹp, nói: "Không bằng chúng ta hồi Vinh Tín Vương phủ đi, đi thăm phụ mẫu, sẵn tiện có thể dạo phố một chút."
Dù sao cũng là người nhà Cẩn Du, vẫn nên qua lại nhiều hơn.
Từ đại hôn đến giờ, Cố Tư Mẫn cũng chỉ đến Vinh Tín Vương phủ một lần sau đại hôn, lúc đó vẫn lấy thân phận Công chúa bái kiến nhị lão. Lần này, nàng lại muốn lấy thân phận con dâu đến gặp nhị lão, dù sao bọn họ cũng là thân sinh của Vinh Cẩn Du. Bất luận đây là cố tình mượn sức, hay là yêu ai yêu cả đường đi lối về, thì đều là hành động rất cần thiết.
Vinh Cẩn Du mỉm cười gật đầu, nói: "Được."
Vinh Cẩn Du nghe thấy Cố Tư Mẫn gọi phu thê Vinh vương gia là phụ mẫu, tất nhiên trong lòng cảm thấy vui mừng, ở trong mắt nàng, đây là sự khẳng định của Cố Tư Mẫn đối với tình yêu các nàng.
-----
Bên trong một gian phòng bố trí hoa lệ, một nam tử với gương mặt có vài phần tương tự như Cố Tư Mẫn đang nằm nghiêng trên trường kỷ, bên dưới là cầm sắt hòa minh, sênh ca mạn vũ.
Hoài An vừa mới tiến vào liền hành lễ, nam tử phía trên liền phất tay cho tất cả lui xuống.
Sau khi Hoài An thấy tất cả đều đã lui ra, bước đến nói: "Chủ tử, Thánh Thượng phong Triệu Vương làm Quang Lộc Tự vệ úy."
Ngũ hoàng tử híp đôi mắt lại, cắm môi nói: "Hửm? Quang Lộc Tự vệ úy? Hừ, như thế càng tiện cho chúng ta hành sự."
Phụ hoàng ơi Phụ hoàng, người lại sủng ái Cố Tư Mẫn, nhưng cũng đã đi sai một nước cờ.
Hoài An hít một hơi, đè thấp giọng nói, cẩn thận hỏi: "Vậy, chủ tử muốn... ?"
Chẳng lẽ, chủ tử muốn lợi dụng Triệu Vương? Nếu thật sự là như thế, vậy còn cao minh hơn nhiều so với Tam hoàng tử.
Ngũ hoàng tử híp lại lên đôi mắt nằm nghiêng một bên, dùng dư quang liếc nhìn Hoài An, cắn răng nói: "Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu*. Bổn Vương muốn mượn tay Triệu Vương để đoạt đế vị."
*Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu: Lòng dạ hẹp hòi không phải quân tử, không thủ đoạn không phải trượng phu.
Đến lúc đó, tội danh mưu phản hành thích vua đương nhiên ta không cần phải gánh.
Hoài An nịnh nọt cười tán dương: "À ~, vẫn là chủ tử cao minh."
Ngũ hoàng tử ghé vào tai Hoài An phân phó một phen, sau đó để hắn đi chuẩn bị hành sự.
Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, nhưng cuộc sống an ổn này trôi qua chưa được bao lâu đã lại nổi lên biến cố.
Hôm nay, vị tổng quản hành lễ với hai người Cố Tư Mẫn, nói: "Công chúa, Phò mã. Hoàng thượng truyền triệu Công chúa vào cung diện thánh."
Cố Tư Mẫn vẻ mặt không rõ gật đầu, nói: "Được, ta đã biết."
Hai người các nàng không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, Cố Tư Mẫn nhìn bóng lưng vị tổng quản rời đi, thầm nghĩ: 'Chuyện nên tới, chung quy cũng sẽ tới, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.'
-----
Đến tẩm cung Hoàng đế, Cố Tư Mẫn quỳ xuống hành lễ, nói: "Nhi thần tham kiến Phụ hoàng."
Cố Thần Dật khẽ phất tay, suy yếu vô lực, nói: "Khụ, đứng lên đi."
Cố Tư Mẫn đến gần long ỷ, nói: "Phụ hoàng thân thể không khỏe ?"
Sao mới có mấy ngày thôi mà Phụ hoàng đã già nua nhiều như vậy?
Cố Tư Mẫn nhìn Cố Thần Dật sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu dựa vào long ỷ, trong lòng đau đớn vô cùng.
Cố Thần Dật chỉ mép giường, ý bảo Cố Tư Mẫn ngồi xuống, nói: "Ừm, gần đây trẫm thường xuyên mơ thấy Mẫu hậu của con, có lẽ Mẫu hậu con cũng nhớ trẫm. Khụ, khụ khụ, có lẽ trẫm... khụ khụ, có lẽ trẫm... không còn nhiều thời gian."
Cố Tư Mẫn nhíu mày, khuyên giải nói: "Phụ hoàng sao lại nói như vậy? Phụ hoàng và Mẫu hậu phu thê tình thâm, có lẽ ngày đêm nhung nhớ cho nên mới trở nên như thế."
Cố Tư Mẫn mới vừa nói xong, lại quay đầu, hỏi: "Lý Hoàn, có truyền ngự y chưa ?"
Lý Hoàn nghe thấy Công chúa hỏi chuyện, bước đến hành lễ, nói: "Hồi bẩm Công chúa, ban đầu nô tài muốn truyền ngự y, chẳng qua Thánh Thượng không đồng ý cho nên cũng chỉ đành từ bỏ ý định."
Cố Tư Mẫn nhìn Cố Thần Dật, vô cùng sầu lo, nói: "Phụ hoàng ~, người sao có thể mặc kệ để bệnh tình càng ngày càng trở nặng như thế ?"
Cho dù Phụ hoàng không muốn bệnh tình truyền ra bên ngoài, vậy cũng không thể cứ mặc kệ không chữa trị.
Cố Thần Dật khe khẽ thở dài, tựa như nhìn thấu sinh tử, nói: "Ai, các con đều đã trưởng thành, Phụ hoàng cũng đã dần già nua, ngày ra đi sao có thể tránh khỏi được ?"
Cố Tư Mẫn không đáp, lại quay đầu, nói: "Lý Hoàn, truyền ngự y."
Phụ hoàng bị bệnh, chuyện này có thể kéo dài một ngày, có thể kéo dài hai ngày, chẳng qua cũng chỉ kéo dài bất quá dăm ba bữa nữa. Đến lúc đó, chuyện Phụ hoàng giấu giếm bệnh tình một khi truyền ra, chắc chắn sẽ càng khiến cho lòng người hoang mang rối loạn.
Lý Hoàn lo lắng Thánh Thượng long thể không khỏe, lại bất đắc dĩ việc Thánh Thượng kiên trì không chịu chẩn trị, bây giờ Công chúa phân phó, lập tức nói: "Dạ."
Lý Hoàn không đợi Thánh Thượng lên tiếng, lập tức đáp lời sau đó nhanh chóng đi phân phó. Hắn theo Cố Thần Dật đã vài thập niên, tất nhiên hiểu rõ tính tình Cố Thần Dật, chỉ cần Công chúa đã mở miệng, Thánh Thượng đều sẽ nghe theo.
Cố Thần Dật dùng ánh mắt không ai phát hiện, liếc nhìn nô tài hầu hạ cách đó không xa, nói: "Mẫn Nhi, con nói xem, sau khi trẫm ra đi, có vị hoàng huynh nào có thể gánh vác trọng trách này ?"
Cố Tư Mẫn hơi cúi đầu, nói: "Nhi thần ngu dốt, sao có thể vọng đoán phẩm hạnh đạo đức của các hoàng huynh."
Cố Thần Dật khẽ mỉm cười, nói: "Khụ, để trẫm xem nào, khụ khụ, Ngũ Nhi cũng không tồi, đáng tiếc, hắn không đủ nhân nghĩa."
Giang sơn này nếu thật sự rơi vào tay lão Ngũ, hừ, vậy con cái của trẫm chẳng phải sẽ gặp nguy?
Cố Tư Mẫn nhìn Cố Thần Dật, nghi hoặc hỏi: "Vậy Phụ hoàng muốn... ?"
Chẳng lẽ, Phụ hoàng đây là muốn ám chỉ việc muốn loại trừ Ngũ ca?
Người có đầu óc chính trị đương nhiên suy nghĩ không giống với người khác, lời này nếu bị người khác nghe được, chắc chắn sẽ liên tưởng đến việc Cố Thần Dật muốn loại trừ Ngũ hoàng tử, e rằng cũng sẽ chỉ cảm thấy Cố Thần Dật xem trọng Ngũ hoàng tử nhưng lại không muốn truyền ngôi cho hắn mà thôi.
Cố Thần Dật không nói gì thêm nữa, chỉ xua tay nói: "Thôi, thôi. Những việc này, trẫm tự mình cân nhắc là được, miễn thất nói nhiều sẽ sai, làm ảnh hưởng tình cảm giữa huynh muội chúng con."
Lý Hoàn dẫn ngự y đến, nói: "Hoàng thượng, Công chúa, ngự y đến."
Cố Tư Mẫn nhìn ngự y, nhíu mi khẽ nói: "Ừm. Trương đại nhân, Phụ hoàng long thể bất an, ngươi phải cẩn thận chẩn trị từng chút."
Phụ hoàng lần này chính là thật sự bị bệnh, chẳng lẽ do ta nghĩ nhiều?
"Dạ, Công chúa."
Trương ngự y hành lễ đứng dậy, sau đó cầm theo hòm thuốc đến bắt mạch cho Cố Thần Dật. Sau một hồi hắn mới đứng dậy, lại hành lễ, nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng và Công chúa, Hoàng thượng chỉ là mệt nhọc quá độ, khí hư thể nhược cho nên bệnh phổi cũ tái phát, may mắn không có gì đáng lo ngại. Đợi thần trở về kê phương thuốc, lại tẩm bổ nhiều hơn thì sẽ có thể sớm ngày khang phục."
"Được." Cố Tư Mẫn liếc nhìn Trương ngự y, lại nhìn Lý Hoàn, nói: "Lý Hoàn đưa Trương ngự y đi ra ngoài, sẵn tiện gọi người đưa thuốc lên."
"Dạ."
"Vi thần cáo lui."
Sau khi Lý Hoàn và Trương ngự y cáo lui, Cố Thần Dật mới thở dài, nói: "Ai, xem đi, khí hư thể nhược, bệnh cũ tái phát, các ngự y đều luôn nói như vậy."
Cố Tư Mẫn bước đến đỡ Cố Thần Dật ngồi dậy, lại an ủi, nói: "Phụ hoàng ~, người cứ an tâm dưỡng bệnh đi, mọi chuyện vẫn còn có chư vị hoàng huynh."
Cố Thần Dật hình như cũng có chút mỏi mệt, nói: "Ừm, đúng vậy. Giang sơn này một ngày nào đó chung quy sẽ...." Nói đến đây, hắn có chút thâm ý nhìn Cố Tư Mẫn, lại trầm giọng nói với nàng: "Truyền cho các con."
Nói xong, ánh mắt Cố Thần Dật như có như không liếc nhìn chúng nô tài xung quanh, nói với Cố Tư Mẫn: "Phụ hoàng không sao, Mẫn Nhi nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Nếu để Mẫn Nhi mệt mỏi, Phụ hoàng sẽ rất đau lòng."
Cố Tư Mẫn nhìn Cố Thần Dật, ánh mắt sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, nói: "Dạ, Phụ hoàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhi thần cáo lui."
Dọc trên đường đi, Cố Tư Mẫn luôn nghĩ đến lời nói và ánh mắt rất thâm ý vừa rồi của Cố Thần Dật, những lời này rõ ràng chính là muốn nói cho những tai mắt kia nghe, ngữ khí và ánh mắt của Phụ hoàng, rõ ràng chính là đang che giấu sát khí. Xem ra không khác với những gì lúc trước ta suy nghĩ, hôm nay Phụ hoàng chính là muốn nói với ta dụng ý và mục đích lần này của ngài ấy.
---------------Hết chương 85---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro