Chương 97: Liều chết triền miên
Ngày thứ hai, Vinh Cẩn Du mới vừa đi vào trong viện, liền thấy Kinh Nhược Ly từ trong phòng Mặc Vũ Lan đi ra. Nàng lập tức há hốc miệng, trừng hai mắt. Kinh Nhược Ly vừa thấy Vinh Cẩn Du như thế, một phen kéo nàng qua một bên ngồi, khẩn trương giải thích: "Ngươi đừng loạn tưởng, chúng ta cái gì cũng đều không có."
Nhìn vẻ mặt này của ngươi, liền biết không có suy nghĩ tốt đẹp gì.
Vinh Cẩn Du không có ý tốt cười cười, nói: "Đương nhiên, các ngươi muốn có cũng có không được. Câu này nói ra, thật sự quá mức thẳng thắn, nhưng mà Nhược Ly à, chú ý dùng sai từ."
Mặt trời đều đã lên cao mới từ trong phòng con nhà người ta bước ra. Mẹ nó, chẳng biết xấu hổ chính là nói ngươi đấy.
Kinh Nhược Ly hốt hoảng, nói: "A, ý ta là, chúng ta tối hôm qua cái gì cũng không có."
Vinh Cẩn Du nháy mắt vài cái, nói: "À, đêm nguyệt một mành u mộng, xuân phong mười dặm nhu tình."
Đều bộ dáng này, không tệ lắm, ngươi cũng không biết xấu hổ một chút đi.
Kinh Nhược Ly liếc nhìn bằng ánh mắt xem thường, thở dài nói: "Là do ngày hôm qua đã muộn, ra cung không được. Ý nàng là, trời tối đêm lạnh, một nam nhân ở trong cung không tiện. Vì thế, để cho ta lên ghế quý phi ngủ."
Vinh Cẩn Du vừa tiếc hận lại vừa đồng tình nhìn Kinh Nhược Ly, lắc đầu nói: "Chậc chậc chậc, thật là sầu vô hạn, gầy ốm tẫn, có ai biết ?"
Kinh Nhược Ly biểu tình dại ra, hỏi: "Ai, ta phải chịu đựng đến năm nào tháng nào nữa ?"
Cố Tư Mẫn cùng Mặc Vũ Lan đã trở lại, từ xa liền nghe thấy Vinh Cẩn Du nói chuyện, Cố Tư Mẫn liền nói: "Đêm nguyệt một mành u mộng, xuân phong mười dặm nhu tình. Lại không biết là ai u mộng, ai nhu tình ?"
Kinh Nhược Ly lập tức mặt đỏ, Vinh Cẩn Du lại liếc nhìn Mặc Vũ Lan, cười cười, nói: "Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt*. Mục tiền sơn hà bất niệm viễn, lạc hoa phong vũ cánh thương xuân, bất như tích thủ nhãn tiền nhân**." Thấy Mặc Vũ Lan dáng vẻ thờ ơ híp mắt nhìn chính mình, Vinh Cẩn Du lại nói: "Nhược Ly à, bên cạnh ngươi hoa hoa cỏ cỏ rất nhiều, có câu hoa đang thắm sắc thì nên hái, đừng đợi không hoa mới bẻ cành. Ngươi có muốn chọn một người để ứng phó với phụ vương ngươi không ?"
*Thế nhân vốn si tình, hận này đâu phải vì gió trăng.
**Núi sông trước mắt chẳng nghĩ xa, hoa rơi trong mưa gió càng thêm thương xuân, chi bằng hãy trân quý người trước mắt.
Nhược Ly à Nhược Ly, ta vô cùng đồng cảm với ngươi. Vị nhà ngươi này, rõ ràng tâm tính vẫn còn trẻ con. Nhìn ánh mắt nàng ấy nhìn ta, phảng phất như đang muốn nói: 'Ngươi biết quá nhiều.'
"Hả ?" Kinh Nhược Ly sửng sốt, lại nản lòng, nói: "Đúng rồi, còn có phụ vương ta nữa."
Có lẽ bọn họ lại ép ta thành thân nữa? Ai, Cẩn Du nói cỡ nào, e rằng Vũ Lan đều sẽ không vì điều này mà động lòng.
Vinh Cẩn Du thở dài, nói: "Ai, vô tình bất tựa đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ*. Mẫn Nhi, chúng ta đi dùng ngọ thiện đi. Nhược Ly ngươi cứ tiếp tục bi hoa thương xuân đi."
*Kẻ vô tình đâu hiểu được nỗi khổ của người đa tình, một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Cố Tư Mẫn nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cười nói: "Cẩn Du vẫn chưa dùng bữa sao? Ta và Vũ Lan đều dùng rồi."
Vinh Cẩn Du chỉ chỉ chính mình, hỏi: "A? Chỉ còn một mình ta ?"
Mẫn Nhi sao lại có thể như vậy chứ? Có sư muội rồi thì không cần thân mật nữa. Người thị tẩm hàng đêm, chính là ái phi ta đây mà ~~~.
Cố Tư Mẫn gật đầu, Kinh Nhược Ly lại vẻ mặt buồn khổ nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Còn có ta nữa, ta cũng chưa ăn."
Cũng giống như ngươi, ngủ đến bây giờ mới rời giường, nếu trễ thêm một chút nữa, cơm chiều đều có thể cùng nhau ăn.
Vinh Cẩn Du lại vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Ngươi không cần ăn, tương tư đi, tương tư là có thể no rồi."
Vinh Cẩn Du nói xong liền duỗi tay ra bay đi, mọi người thấy động tác này của nàng, tất cả đều sửng sốt, nhưng từ xa lại truyền đến giọng nói quỷ dị của nàng: "A! Linh lung thấu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri* ~~~?"
*Hạt hồng đậu làm kẹp tóc lung linh trên đầu, rõ ràng để nhớ nhau phải không em?
Vinh Cẩn Du mới vừa nói xong, Kinh Nhược Ly xấu hổ đến mức không chịu nổi nữa, nàng đã hoàn toàn ngồi không yên, liền đứng dậy, nói: "Ta, ta cũng đi với nàng ấy."
Cố Tư Mẫn cũng đứng dậy, nói: "Ừm, ta cũng phải về Ngự Thư Phòng, Vũ Lan tự mình chơi đi." Mặc Vũ Lan gật đầu, sau đó nhìn Cố Tư Mẫn rời đi.
Vốn dĩ Kinh Nhược Ly đã trở lại, Cố Tư Mẫn muốn an bài nàng vào triều làm quan. Nhưng mà hầu hết đại thần trong triều đều đã thay thành nhân mã của mình, Cố Tư Mẫn liền bỏ qua ý niệm này, ngẫm lại cho dù Kinh Nhược Ly không vào triều làm quan, nhưng mình vẫn có thể dùng. Huống hồ, nếu Kinh Nhược Ly không làm quan, không tham chính, khi có chuyện cần xử lý, sẽ càng tiện hơn.
Nhưng những ngày tháng thoải mái vui đùa như vậy không được bao lâu, mới đến đầu mùa xuân, đã có chuyện xảy ra. Một ngày này, Hồ Tuấn thu xếp tấu chương đưa đến Ngự Thư Phòng, khi Cố Tư Mẫn đang lật ra xem, lại thấy được một phong tấu chương có liên quan đến Vinh Cẩn Du. Cố Tư Mẫn bất động thanh sắc đem tấu chương đặt xuống, liền ở trong lòng bắt đầu tính toán việc này.
Buổi tối, Vinh Cẩn Du ở trước cung cấm tiễn Kinh Nhược Ly ra khỏi cung, trở về liền thấy Cố Tư Mẫn ở án thư ngẩn người, nàng liền nhẹ giọng hỏi: "Mẫn Nhi, triều đình xảy ra chuyện ?"
Cố Tư Mẫn không đáp lời nàng, lại có chút ngơ ngác nhìn nàng, hơi hơi cau mày, vô cùng do dự gật đầu. Cố Tư Mẫn nếu nhớ thương một người, muốn tính kế người đó, nhất định sẽ không chút do dự liền ra tay. Chẳng qua lúc này đây, nàng lại do dự.
Vinh Cẩn Du trong lòng căng thẳng, hỏi: "Sự tình rất nghiêm trọng sao ?"
Sự tình có thể khiến cho Mẫn Nhi nghiêm túc như thế, vậy chuyện nghiêm trọng đến mức nào? Nhớ trước đây, bị Tam hoàng tử gài bẫy, Ngũ hoàng tử bức vua thoái vị, nàng đều chưa từng khó xử như thế. Đối mặt với bất luận chuyện lớn gì, đều có thể bày mưu tính kế, trấn định bất lộ thanh sắc, kỹ thuật diễn của nàng, ngay cả ta cũng đều có thể che giấu được. Nhưng mà, tay chạm thì nóng, lòng chạm thì lạnh, Mẫn Nhi nàng có biết, quyền lực trong tay nàng càng lớn, tâm ta sẽ càng rét lạnh.
Cố Tư Mẫn thấy nàng hỏi, mới chậm rãi nói: "Là sự tình trên triều, lần này thay đổi rất nhiều đại thần. Đột nhiên cảm thấy triều đình nhìn như nhân tài đông đúc, kỳ thật cũng đều là những người thật giả lẫn lộn mà thôi. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, có vài gian nịnh, cũng cần phải chậm rãi xử lý."
Lâu Ngữ Ngưng, nếu ngươi muốn chơi lớn, vậy trẫm sẽ bồi ngươi chơi lớn. Chết, cũng phải khiến ngươi chết tâm phục khẩu phục.
Vinh Cẩn Du mỉm cười, nói: "Phi tin vô lấy sử dân, phi dân vô lấy thủ quốc*. Không phải mỗi một đại thần đều chính trực trung gián**, đều là hiền thần lương tướng, cũng không phải mỗi một đại thần gian nịnh nào cũng đều không thể từ quan vì chính. Vô luận là triều đại nào, thời đại nào, thứ không thiếu nhất, chính là người mang lòng tham lộng quyền. Mẫn Nhi hiểu biết triều chính từ nhỏ, sao lại có thể không thể thấu hiểu được đạo lý dễ hiểu như vậy, bởi vì chuyện nhỏ này mà phải phiền lòng ?"
*Không có dân thì không thể giữ nước, không có lòng tin thì không thể khiến dân theo.
**Chính trực trung gián: Người liêm chính, trung thành, dám nói lời can gián đúng đắn.
Ôi, cô nương Cố Tư Mẫn mà ta yêu thương, ta cỡ nào muốn hỏi nàng, hỏi nàng rốt cuộc có mấy phần yêu ta? Ta ở trong lòng nàng, nặng bao nhiêu? Có thể so với giang sơn này hay không?
Cố Tư Mẫn ngơ ngác thấp giọng tự hỏi: "Đạo lý dễ hiểu ?"
Đúng vậy, đạo lý dễ hiểu như vậy, ta có gì phải do dự? Ngươi có gì phải không hiểu rõ như vậy?
Vinh Cẩn Du ánh mắt sâu kín, nói: "Quân giả, thiên hạ chi chủ dã. Thần giả, quân chi mưu sĩ dã*. Chuột có thể sống bao lâu, có thể tồn tại thế nào, đều phải xem tâm tình của mèo. Mà nàng, chính là con mèo kia, tất cả mọi người trên thiên hạ này đều là con chuột, bọn họ đều nằm ở trong lòng bàn tay nàng, không thể trốn thoát."
*Vua, là người đứng đầu thiên hạ. Thần, là mưu sĩ của vua.
Ánh mắt nàng nhu mỹ như ánh trăng, lại phảng phất nét phiền muộn mơ hồ giống như mặc nhiễm. Ta biết, nàng nhất định không phải bởi vì những việc này mà phiền não, nhưng ta không muốn đi tìm tòi nghiên cứu chuyện nàng không muốn nói. Huống chi, trong xã hội chế độ quân chủ này, nói dễ nghe một chút thì thần tử là người nhận bổng lộc để thay vua làm việc, nói khó nghe một chút thì là nô tài. Đạo lý quân muốn thần chết, thần không thể không chết này, thật đúng là làm người ta phải cẩn thận dè chừng, cẩn trọng trong từng lời nói và hành động.
Cố Tư Mẫn nhìn Vinh Cẩn Du, cười nhạt hỏi: "Ha ~, đúng vậy, chuột có thể sống bao lâu thì phải xem tâm tình mèo, nếu ta là mèo, vậy nàng lại có phải là chuột hay không? Hoặc là, nàng có nguyện ý không khi ta tự mình làm chuột ?"
Vinh Cẩn Du, nếu lúc này đây ta tính kế nàng, nàng có thể còn đối đãi với ta giống như trước kia hay không?
Vinh Cẩn Du ôm lấy Cố Tư Mẫn, nói: "Ta muốn đem nàng đặt vào lòng bàn tay ta để yêu thương, cho nên, ta không muốn nàng suốt ngày bị những loại chuyện này làm phiền lòng."
Mẫn Nhi ánh mắt mị hoặc, những lời này lại hỏi quá mức mất hồn, ta phảng phất nghe thấy giống như nàng đang hỏi ta, có nguyện ý ở trong lòng bàn tay nàng cả đời hay không. Ai u, vốn lời nói ấu trĩ như vậy từ miệng nàng nói ra, sao lại uyển chuyển êm tai, lưu luyến dễ nghe như thế?
Cố Tư Mẫn không nói gì, Vinh Cẩn Du lại nói: "Chính là từ giờ trở đi, ta không có nguyện vọng chờ mong xa xỉ gì, chỉ quý trọng tất cả những gì ta đang có. Hạnh phúc không phải trường sinh bất lão, không phải cao lương mỹ vị, không phải quyền khuynh triều dã. Hạnh phúc là đến từ mỗi một nguyện vọng nhỏ bé trong cuộc sống mà tạo thành, khi ngươi muốn ăn thì có ăn, khi muốn nói lời yêu thương thì sẽ có người tới cùng ngươi yêu đương. Mà những gì hiện tại ta có được, chính là điều mà ta muốn nhất."
Nếu ta có thể vì nàng mà từ bỏ chính mình, vậy, nàng có thể cũng vì ta, mà từ bỏ thiên hạ này hay không?
Cố Tư Mẫn ngẩng mặt, cẩn thận nhìn Vinh Cẩn Du, trong mắt lại che giấu không được vẻ đau lòng và mềm mại, hỏi: "Vinh Cẩn Du, tại sao nàng lại ngốc như vậy chứ?"
Vinh Cẩn Du, nàng có biết, ta cầm đao không cách nào ôm lấy nàng, ta buông đao không cách nào bảo hộ nàng. Quyền lực này không chỉ là trách nhiệm của ta, kỳ vọng của Phụ hoàng, mà cũng là bùa hộ mệnh của chúng ta. Phụ hoàng đem giang sơn này giao vào tay ta, ta sao lại có thể để ngài ấy thất vọng? Không giải quyết những chuyện này, ổn định thiên hạ này, nguy hiểm này một ngày vẫn chưa kết thúc. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có lẽ đại để chính là nói chúng ta.
Vinh Cẩn Du cong môi, nghĩ nghĩ, nói: "Đó là bởi vì nàng quá thông minh, cho nên ta mới có vẻ quá ngốc."
Vinh Cẩn Du duỗi tay xoa mi tâm đang hơi nhíu lại của Cố Tư Mẫn, nói tiếp: "Nếu nàng giãn mặt ra, ta cũng sẽ thường xuyên vui mừng. Chỉ mong, tình này dài mãi." Nói xong nàng lại kéo tay Cố Tư Mẫn, cọ cọ lên mặt chính mình, nhìn nàng ấy cười.
Vinh Cẩn Du ngây ngô mỉm cười, Cố Tư Mẫn lại rút tay về, hôn lên môi nàng. Nụ hôn này, vô cùng dịu dàng, tựa như muốn đem sự dịu dàng cả đời này, đều dùng hết trong một khắc này.
Nụ hôn kết thúc, Vinh Cẩn Du mỉm cười, nói: "Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, tựa như một đám thái giám đến thanh lâu*."
*Chỉ nỗi sầu vô nghĩa, sầu không đúng chỗ, giống như thái giám là người đã bị hoạn, đến thanh lâu chỉ nhìn chứ không làm gì được.
Sao lại cảm thấy cảm thấy nàng ấy hôm nay có chuyện gì đó mà lại không nói với ta? Chẳng lẽ là do ta suy nghĩ nhiều sao?
Tâm tình của Cố Tư Mẫn vẫn luôn trầm trọng, nghe xong lời này của nàng, ngược lại nhịn không được bật cười thành tiếng. Vinh Cẩn Du thấy Cố Tư Mẫn cười, xem ra cũng không có việc gì. Liền lôi kéo góc áo nàng mỉm cười kiều mị, nhỏ giọng nói: "Mẫn Nhi ~, có qua mà không có lại là quá thất lễ. Chớ nên cô phụ ngày tốt cảnh đẹp này mới đúng."
Trong đêm mưa rền gió dữ, sấm sét ầm ầm này, thế nhưng rất thích hợp để tiến thêm bước nữa, hơn nữa Vinh Cẩn Du cũng đã chuẩn bị thuận theo tình thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Cố Tư Mẫn lại không để ý tới nàng, xoay người muốn đi. Vinh Cẩn Du tiến lên một bước từ phía sau ôm lấy Cố Tư Mẫn, hơi mang chút thở dốc nỉ non bên tai nàng, gọi: "Mẫn Nhi." Sau đó thuận thế ngậm lấy vành tai Cố Tư Mẫn, một dòng nước ấm xẹt qua, làm Cố Tư Mẫn toàn thân nhũn ra níu lấy Vinh Cẩn Du. Cố Tư Mẫn mềm như bông đã vô lực phản kháng, tùy ý Vinh Cẩn Du hôn môi, đoạt lấy. Vinh Cẩn Du lại vào lúc này ngừng lại, nàng đặt Cố Tư Mẫn lên giường, ánh mắt nhìn Cố Tư Mẫn, phảng phất như đang dò hỏi ý kiến nàng. Cố Tư Mẫn khẽ mỉm cười, chủ động nhẹ nhàng vòng tay lên câu cổ Vinh Cẩn Du, lại chủ động hôn lên môi Vinh Cẩn Du.
Vinh Cẩn Du trong lòng ấm áp, đối với việc Cố Tư Mẫn ngẫu nhiên chủ động thể hiện, nàng đều rất vui mừng, lại dần dần thâm nhập vào.
Giống như lần trước nàng nắm tay ta, câu cổ ta, đôi mắt nhìn ta như muốn nói: 'Vậy cho nàng'. Một màn này lại làm trái tim ta trở nên nhộn nhạo, trong trướng phong cảnh xuân ý dạt dào, người con gái trong màn trướng nhu tình như nước. Vạn vật trên thế gian này, ở trong mắt Vinh Cẩn Du, đều không thắng nổi một nụ cười, một động tác của Cố Tư Mẫn. Cố Tư Mẫn tối nay chủ động, sự nhiệt tình của nàng tối nay, khiến cho Vinh Cẩn Du cũng rất ngạc nhiên, nhưng lúc này sẽ không có còn ai giữ được lý trí, sao có thể suy đi nghĩ lại nguyên nhân biến hóa trong đó? Sợi tóc quấn lấy nhau, dường như đến chết mới thôi. Tối nay, liều chết triền miên, dùng hết tất cả sự dịu dàng bất tận.
Mà gió ngoài cửa sổ thì vẫn đang thổi, các nàng cùng nhau nắm tay chấp bút, vẽ nên bức tranh son sắt chẳng phai. Không biết, các nàng cũng có thể giống như hai nữ tử trên bức họa kia, sóng vai thành đôi, nắm tay nhau đến già hay không.
Đêm này, liều chết triền miên, trái tim này đến chết chẳng phai, tình này, triền miên không dứt, yêu này, ăn sâu bén rễ. Nhưng Vinh Cẩn Du lại không nghĩ tới lần liều chết triền miên này, đến tột cùng mang ý nghĩa gì?
Nhưng đúng là, kim nhật tạm đồng phương cúc tửu, minh triêu ưng tác đoạn bồng phi*. Gây dựng sự nghiệp khó khăn, giữ vững sự nghiệp không dễ, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ thương sinh, không phụ khanh.
*Hôm nay tạm cùng nhau uống chén rượu cúc thơm, sáng mai (chúng ta) hẳn sẽ như cánh cỏ bồng đứt gốc bay đi.
**Thế gian an đắc song toàn pháp: thế gian làm sao có cách vẹn cả đôi đường.
---------------Hết chương 97---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro