Chương 37

"Triệu Vương bị mất lòng dân, bắt nguồn từ niềm tin sai lầm vào lời thuật sĩ."

Lời đồn đãi được lan truyền rất nhanh, đến tận khi Bách Nhiễm biết được, nó đã lan ra khắp nơi rồi, dù nàng cố gắng ngăn chặn cũng không ngăn được. Nàng cười lạnh, khó trách lão đầu tử đó cắn chết cũng không chịu nói, những lời này, nếu nói với Triệu Vương cũng chẳng sao, nhưng nói với nàng, chẳng phải là buộc nàng phải giết người diệt khẩu sao? Lão ta có thể tính ra "nữ quyền", nhưng lại không tính ra được nữ quyền đó là ai sao? Lão đầu tử ấy đúng là có chút năng lực, tính toán cũng thật chuẩn xác!

Bách Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, Triệu Vương ngươi lại bắt nạt Tương Thành nữa rồi, ta sẽ không để ngươi yên đâu! Nàng còn tính luôn cả chuyện Quận chúa Hưng An và Tư Mã Liên trước đó đều đổ lên đầu Triệu Vương, quyết không để hắn yên.

Bách Nhiễm cũng chẳng thèm quan tâm cái lão đầu Viên thiên sư kia nữa, lấy lý do mê hoặc nhân tâm mà giam giữ cả nhà lão ta trong ngục, đến khi nào muốn thả ra thì, phải tùy thích theo tâm trạng nàng mới được.

Không phải Triệu Vương đang lợi dụng tin đồn này sao? Chiêu này đúng là học theo nàng lần trước, lấy nữ nhân ngu xuẩn Quận chúa Hưng An ra để đối phó với hắn ta đó sao, để xem ai dùng giỏi hơn nào!

Bách Nhiễm nghĩ một chút rồi sai người truyền tin: Viên thiên sư ngày xưa là một thuật sĩ giang hồ, kiếm cơm sống qua ngày, không có bản lĩnh gì, lão ta còn bịa ra hàng loạt chuyện ma quái, kinh dị, chẳng hạn như tại một huyện nọ có một gia đình kia có nhi tử ba tuổi không thể nói, mời Viên thiên sư đoán mệnh, lão nói là phần mộ tổ tiên bị phong thủy xấu, cần phải chuyển dời qua một nơi mới, kết quả, họ dời đi không đến hai ngày, đã bị sét đánh, mộ phần bị đánh vỡ tan, hài cốt tổ tiên cũng tan vỡ rải rác khắp nơi, từ đó gia đình kia hao vận, hài tử cũng bệnh chết, cứ thế soạn ra vài câu chuyện rồi cho người đi truyền khắp nơi.

Làm chuyện đồn thổi, xem ai đồn nổi hơn ai.

Ai mà không quan tâm đến phong thủy vận số của gia đình mình? Dân chúng tuy đơn thuần, chẳng tin hoàn toàn, nhưng vẫn có người tin, những chuyện mới truyền nhiều, dần dần sẽ át hẳn những chuyện cũ, chẳng phải sao?

Sức sáng tạo của quần chúng nhân dân thật không thể khinh thường, Bách Nhiễm vui vẻ nhìn dân chúng tự động đào lại vài chuyện thất bại không biết nghe được từ đâu của Viên thiên sư, rồi dần dần chuyện của Tương Thành cũng mờ đi. Đến khi nàng cảm thấy đủ rồi, quyết định bước tiếp theo, thì phát hiện đã có người giúp nàng làm rồi.

Khắp nơi trong phố xá, mọi người đồn rằng Triệu Vương đã giết chết chính thân tử của mình, còn thổi phồng quá mức các thành tích trước đó của Tư Mã Liên, tô vàng thêm cho nó lấp lánh, rồi còn phóng đại cảnh chết thảm của hắn gấp nhiều lần, so sánh để làm nổi bật lên sự tàn nhẫn của Triệu Vương, kẻ bị chết thật đáng thương. Hổ dữ không ăn thịt con, đến chính thân tử của mình hắn cũng xuống tay được!

Loại tin đồn này không bao lâu đã lan ra khắp các phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí trong cung cũng có cung nhân bàn tán.

Bách Nhiễm mừng rỡ, cười hề hề chạy đến hỏi Tương Thành: "Là ngươi làm đúng không?"

Tương Thành thẳng thắn thừa nhận: "Cũng không oan cho hắn."

Bách Nhiễm nhìn nhìn nàng vẻ thưởng thức: "Để ta thêm một trận lửa nữa cho ngươi!" Nói xong lại vui vẻ rời đi, trở về tự mình nghĩ ra một lời đồn mới, tin này chứa đựng yếu tố kỳ ảo, dựa trên cái phiên bản mà Tương Thành đã lan truyền, nâng cấp thành một câu chuyện mới, Triệu Vương thích ăn thịt sống, một ngày không ăn, thì nóng nảy bất thường, hôm ấy, Tư Mã Liên đến tìm hắn, rồi bị chết.

Thật hay, dân chúng lại tự động truyền miệng lại rằng Triệu Vương ăn con mình. Tin đồn có mị lực ở chỗ, một truyền hai, hai truyền ba, truyền đi thì càng ngày càng thái quá, càng xa rời chân tướng, càng khiến người nghe tin vào, Triệu Vương thích ăn thịt sống là thật, Tư Mã Liên chết cũng là thật, thật giả lẫn lộn, ai quan tâm đâu là thật đâu là giả nữa?

Triệu Vương nghe xong cực kỳ giận dữ: "Nói bậy! Nói bậy! Đều là bịa đặt! Làm sao ta lại ăn nó? Rõ ràng là ta đá chết nó!" Giờ đây, hắn ra ngoài mang theo hộ vệ giáp sĩ cũng vô dụng, dân chúng thấy hắn thì tự tránh xa, có người nhát gan còn run rẩy, phụ mẫu còn muốn che mắt nhi nữ, sợ chỉ nhìn thấy hắn sẽ làm hài tử sợ hãi, gặp hổ cũng chưa kinh sợ đến thế kia mà?

Ngay cả Liên Tiên Long cũng nổi điên, lão không đến mức tin hoàn toàn việc Tư Mã Liên bị Triệu Vương ăn thịt, nhưng chắc chắn Triệu Vương đã giết Tư Mã Liên, ngày đó Triệu Vương phi đích thực đã che giấu chuyện này, nhưng ai cũng biết tính khí Triệu Vương nóng nảy, việc này không phải hắn thì là ai làm? Dù không phải chính hắn gây ra, cũng không ai tin không phải hắn? Làm nhiều chuyện xấu, thì khó lấy lòng tin của người khác, thật bi ai.

Lão chạy đến mắng Triệu Vương: "Thế mà lại giết chết thân tử, rồi còn không giấu nổi chuyện, gây thành họa lớn, thì trách được ai!" Nữ nhi của ta đã giúp ngươi che giấu, vậy mà vẫn bị đào bới lại, nếu biết trước, lúc trước đừng giết không phải tốt rồi sao? Không có đầu óc! Liên Tiên Long tức đến đòi mạng, việc lão già Mạch Nghị kia phản bội cũng rất nguy cấp, giờ còn gây ra chuyện này nữa.

Triệu Vương bị lão trượng nhân (cha vợ) mắng cho tỉnh táo, nhưng cũng tức tối, còn mắng lại Bách Nhiễm: "Thụ tử đó hại ta!" Trong lòng càng thêm khó chịu, ta nói đích thị là Tương Thành thì liên quan gì đến ngươi? Công chúa bản triều khó quản, rõ ràng có thể thừa dịp này mà đè ép nàng ta, loại bỏ nàng ta ra khỏi triều đình, đỡ gây phiền phức sau này có phải tốt hơn không? Cứ lôi kéo ta vào, cũng thật ngu xuẩn! Ban đầu hắn định mượn lời đồn để Tương Thành không còn dám can thiệp vào triều chính, để giảm bớt việc bày mưu tính kế cho tiểu Hoàng đế, còn về phần Bách Nhiễm, hắn sẽ có cách khác để đối phó. Hắn muốn chia nhỏ ra đối phó, không ngờ người ta lại cố tình muốn buộc bản thân với Tương Thành cùng với nhau.

"Nói nhiều cũng vô ích! Quan trọng hơn là lợi dụng chuyện này để thu lợi." Liên Tiên Long vung tay lên, nói với vẻ dứt khoát.

Triệu Vương cũng bình tĩnh lại: "Kinh Triệu đốc quản lý không tốt, để tin đồn lan khắp kinh thành, nên cách chức luận tội."

Liên Tiên Long gật đầu: "Ta đi lo liệu." Nói xong rồi dời bước, vừa xếp Ngự sử buộc tội, vừa an bày người đồng thuận, còn phải đi tìm chứng cứ, tin đồn không cần chứng cứ, nhưng hạch tội triều thần thì phải có chứng cứ rõ ràng.

Bách Nhiễm thì lại đang thoải mái, sau khi gieo tin đồn xong, nàng phủi tay, đến chỗ Tạ thị tán gẫu. Tạ thị đang thêu một hà bao, nàng an vị bên cạnh, chăm chú thay nàng ấy chọn chỉ, phối màu. Cẩm Nương mang trà từ ngoài vào thấy Bách Nhiễm cúi đầu tập trung chọn lựa, vội vàng tiến lên đặt tách trà xuống, nói: "Đại Lang, đây không phải là chuyện người nên làm, để ta làm?"

Tâm trạng Bách Nhiễm vui vẻ, gật đầu buông xuống.

Tạ thị cười: "Chuyện của con đã làm xong rồi sao?"

"Đã có hiệu quả, còn chờ xem hậu quả," Bách Nhiễm cũng cười đáp.

"Liên thị chắc đang hận con rồi."

"Vốn không phải người cùng đường, có thể cản trở nhau sao?"

Tạ thị gật đầu, thế gia thâm căn cố đế, sâu rộng như thế thì làm sao có thể giết tuyệt, nàng vốn lo lắng sau này Liên thị ghi hận, nhưng đến khi có thể oán hận phản kích, có lẽ mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết, nàng không nhiều lời thêm nữa, tùy ý theo Bách Nhiễm vậy.

Tuy nhiên lời này của Tạ thị lại nhắc nhở Bách Nhiễm, sao nàng lại chưa tính đến Liên thị cũng liên quan vào? Sở dĩ Tạ thị nói Liên thị sẽ ghi hận là vì Triệu Vương phi là nữ nhi Liên thị, dân chúng rất đáng yêu, khi họ bàn về "Triệu Vương ăn thịt con" thì liên quan đến việc Triệu Vương phi không hiền, không từ ái với thứ tử, cấu kết với trượng phu làm chuyện xấu, hại chết thứ tử, khiến cả nhóm nữ nhân Liên thị cùng chịu hổ thẹn, trong chuyện hôn sự nhóm nữ nhân Liên thị sẽ bị đả kích nặng nề.

Bách Nhiễm cảm thấy cần phải bổ cứu, không thể để Liên thị thiệt thòi. Hiện tại, mới chỉ có nữ nhân Liên thị chịu đả kích, còn đám nam nhân thì vẫn chưa được quan tâm đến.

Nàng bắt đầu nghĩ kế chăm sóc họ, nhìn thấy chiếc hầu bao trong tay Tạ thị được thêu rất tinh xảo, rất dụng tâm, thuận miệng hỏi một câu: "A nương thêu cho con sao?"

Tạ thị liếc nàng một cái: "Không phải của con, là cho Tương Thành."

Gì cơ? Bách Nhiễm kinh hãi: "Con mới là thân tử của A nương, sao A nương lại thương nàng mà không thương con?"

Tạ thị vẫy tay: "Cứ lo việc của con đi, muốn hầu bao à, tự đi tìm người thêu đi."

Bách Nhiễm che mặt khóc: "A nương thật ngoan tâm, con như tan nát cõi lòng, lòng đau như cắt."

Tạ thị: "..." Xin ngươi mau đi đi.

Vì thế, Bách Nhiễm thật sự rời khỏi, chạy đi tìm Gia lệnh hỏi: "Dạo gần đây Điện hạ thường xuyên đến đây sao?"

Gia lệnh trả lời: "Tương Thành Điện hạ đã đến mấy lần, nói chuyện rất hòa hợp với Phu nhân." Bách Nhiễm không đáp, đợi hắn nói tiếp, Gia lệnh thấy vậy, nên không giấu giếm gì, liền kể rõ: "Mỗi khi Tương Thành Điện hạ đến, cấp bậc lễ nghĩa đều chu đáo, mang theo lễ vật đầy đủ, Phu nhân thấy vậy rất vui vẻ." Thế nhân thường nghĩ rằng, giáo dưỡng của nữ nhân Hoàng thất không tốt bằng nữ nhân thế gia, nữ nhân thế gia hiền hòa đoan trang, còn nữ nhân Hoàng thất thì có phần ngang tàng, thẳng thắn, đặc biệt, Công chúa còn có đặc điểm rất lớn đó là đối nội thì đấu đá tranh giành, nhưng đối ngoại cho đến bây giờ luôn đoàn kết nhất trí, nhất là đối với Phò mã, một Phò mã ăn vụng, các Công chúa có thể hợp sức ra mặt cùng đối phó, bản thân Phò mã gặp tai họa thì không nói, còn có thể liên lụy đến toàn bộ gia tộc, mỗi Công chúa có gần trăm người hộ vệ giáp sĩ, uy lực cực lớn. Vì vậy, phần lớn gia tộc của Phò mã đều không thích Công chúa.

"Phu nhân thường tự tặng quà đáp lễ, chủ yếu là các vật phẩm riêng của mình." Gia lệnh lại nói.

Việc đáp lễ cần phải chú trọng, càng là đồ quý giá thì càng có nghĩa là không thân. Xem ra Tương Thành đã được A nương thích rồi. Bách Nhiễm rất vui, đợi đến khi Tương Thành hạ giáng, nàng sẽ tự dẫn nàng ấy đi thăm Tạ gia, chắc chắn cũng sẽ được ngoại tổ mẫu yêu mến. Bách Nhiễm tự cho rằng, để Tương Thành sống được thoải mái trong nhà mình là trách nhiệm và nghĩa vụ của nàng, lần trước nói chuyện với Tương Thành có thể đến bái kiến Tạ thị cũng là xuất phát từ điều này.

"Phu nhân còn lấy chuyện trong nhà để hỏi ý kiến Tương Thành Điện hạ."

Bách Nhiễm nhướng mày: "Điện hạ đáp lại thế nào, phu nhân có hài lòng không?"

"Lời của Tương Thành Điện hạ nói, phu nhân không dám không theo." Gia lệnh cười đến mặt đầy nếp nhăn, Tương Thành Điện hạ là tân chủ nhân, thê hiền tắc tử tuệ, con cháu thông tuệ, gia tộc hưng thịnh là có thể. Gia lệnh nghĩ đến thật xa.

Bách Nhiễm thì không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vui vì Tương Thành có thể hòa hợp với người nhà mình. Hoàn cảnh hài hòa, cuộc sống mới có thể thoải mái, nàng không muốn sau khi Tương Thành hạ giáng, sẽ có cảm giác chênh lệch quá lớn.

Một khi Bách Nhiễm vui vẻ, tâm tình thoải mái, liền thả một nhà Viên thiên sư từ trong ngục ra ngoài, còn rất bá đạo mà ra lệnh: "Đừng để ta gặp lại ngươi!" Ngụ ý, gặp một lần thì đánh một lần.

Viên thiên sư có khổ mà không thể nói, vốn lão có tiền đồ tươi sáng, có thể danh dương thiên cổ, cho nên lão mới tiết lộ cho Triệu Vương, nhưng không dám nói nhiều, vì sợ gặp thiên khiển, lão là thuật sĩ, rất tin vào điều đó. Ai mà ngờ, Triệu Vương vừa mới đến, phía sau có người đi theo, Triệu Vương đi rồi thì lão bị bắt giữ, giờ thì tốt rồi, thanh danh bị hủy, bát cơm khó giữ nổi, hoàn toàn mất đi thị trường kinh thành, còn bị Bách Nhiễm trừng mắt uy hiếp trả thù mà sợ hãi. Thật là oan ức muốn chết.

Sau khi Viên lão đầu rời đi còn dám nói lung tung sao? Tất nhiên là không dám rồi, từ trước lão đã chẳng dám nói rõ cho Triệu Vương biết nữ nhân đó là ai, chỉ để Triệu Vương tự đoán là công chúa Tương Thành, sau này tất nhiên cũng không dám để lộ ra, ai có thể tin là, Tể tướng đương triều lại là nữ nhân?

Viên thiên sư cảm thấy mình đúng là mệnh phạm sát tinh, sớm biết thì đầu năm nay đã tự bốc cho mình một quẻ, để tránh tai họa thì tốt rồi.

Trong lòng đầy nỗi chua xót, dẫn theo thê nhi rời xa kinh thành. Nhưng trong sử sách chỉ ghi cho lão một nét bút chung chung rằng: "Triệu Vương bị mất lòng dân, bắt nguồn từ niềm tin sai lầm vào lời thuật sĩ."

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro