Chương 39
"Nàng đứng dưới tán cây, ánh sáng lốm đốm chiếu lên nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi..."
Dưới ánh nắng đầu hạ, bóng dáng Tương Thành trở nên dài ngắn khác nhau, nàng đứng dưới tán cây, ánh sáng lốm đốm chiếu lên nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi, chói lọi như ánh mặt trời, ấm áp mà không gay gắt.
Bách Nhiễm dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, cảm thấy tâm trí mình như mơ màng không còn bóng dáng. Hai người cách nhau không xa, Tương Thành cũng bị sự xuất hiện như từ trên trời rơi xuống của Bách Nhiễm làm kinh ngạc, sau ngạc nhiên là sự vui mừng, nàng ôm con hồ ly nhỏ, ý cười dịu dàng nhìn Bách Nhiễm.
Cuối cùng Bách Nhiễm cũng hồi phục tinh thần, liếc nhìn hồ ly nhỏ đang dùng cả tứ chi quấn lấy Tương Thành, nhìn dáng vẻ đó cũng biết vật nhỏ này đã có chủ. Nàng đuổi theo làm hồ ly này tưởng như sắp mất mạng mà chạy trốn suốt cả một đường, không khỏi có chút chột dạ, sợ bị vấn tội, nên chủ động hỏi: "Sao Điện hạ lại đến vùng hoang dã thế này?" Nhìn quanh cũng không thấy tùy tùng hay nha hoàn nào, khuôn mặt không khỏi hiện lên lo lắng chân thành: "Điện hạ ra ngoài, cũng nên có người đi cùng, đặc biệt lại là nơi vắng vẻ hẻo lánh thế này."
Tương Thành vuốt ve lông hồ ly đang hoảng sợ, nghe những lời đó nhịn không được liền bật cười: "Sao lại hoang dã? Bách lang lạc đường rồi chăng? Đây là biệt phủ mới của ta trên núi Thiên Thu."
Hóa ra là núi Thiên Thu sao? Bách Nhiễm thực sự không phát hiện ra, nơi này nàng chưa từng đến, cứ tưởng là một cảnh đẹp tình cờ gặp được. Nói thật thì núi Thiên Thu rất rộng, cũng có những nơi xa xôi hẻo lánh nàng chưa từng tới. Bách Nhiễm nhìn Tương Thành, càng cảm thấy chột dạ, thì ra không những ức hiếp hồ ly của người ta, còn vô tình xâm nhập vào biệt phủ của người ta nữa.
Bách Nhiễm đỏ mặt: "Cảnh sắc nơi đây thật dễ chịu, ta cũng chỉ vô tình đi vào... Nếu biết trước đây là biệt phủ của Điện hạ, nhất định ta sẽ đến bái kiến trước." Không đến bái kiến chủ nhà mà tự ý hoành hành trong biệt phủ người khác, việc này quả là không có phép tắc.
Tương Thành mỉm cười, không nói gì, Bách Nhiễm lúc nào cũng giữ khoảng cách khách sáo như vậy, khiến nàng có chút không thoải mái. Cuối cùng tiểu hồ ly cũng yên tĩnh lại, nhô đầu ra lén nhìn quanh, Tương Thành vuốt đầu nó, cúi người định đặt nó xuống, nhưng chân trước vừa chạm đất thì nó lại nhảy về phía trước, cuống cuồng chạy bừa, còn vô tình va vào chân Bách Nhiễm, choáng váng một lúc, lại nhanh chóng đổi hướng chạy tiếp.
Bách Nhiễm muốn bắt nó lại để trêu đùa một chút, nhưng lại không tiện làm vậy trước mặt chủ nhân, trái lại dáng vẻ tránh còn không kịp của nó như đang cáo trạng với Tương Thành, Bách Nhiễm không khỏi ngượng ngùng nói: "Điện hạ lấy con hồ ly này ở đâu? Cũng nhát quá rồi..." Ta tìm cho ngươi một con gan lớn hơn chút nhé... Đối mặt với nó ta cảm thấy như đang phạm tội vậy...
Nàng ấy hoàn toàn quên mất nguồn gốc con hồ ly này, Tương Thành càng thêm bất đắc dĩ: "Ngươi quên rồi sao? Nó là con ngươi đã nhường cho ta." Nàng ấy hoàn toàn không đặt việc này trong lòng, dù Tương Thành có muốn rộng lượng, muốn hòa hợp, muốn chuẩn bị làm một hiền thê, cũng không thể ngăn nổi cảm giác hụt hẫng dâng lên như sóng triều. Khi nàng cẩn thận ghi nhớ từng chút từng chút về nàng ấy như châu như ngọc, khi nàng chỉ vì một nụ cười đơn giản mà cảm thấy ấm áp, khi nàng luôn kiên định rằng các nàng sẽ hòa hợp như cầm sắt tương hoà, thì nàng ấy lại hoàn toàn không hề bận tâm đến những điều nàng xem như trân quý này.
Tương Thành cảm thấy có chút tủi thân.
Bách Nhiễm nghe vậy liền biết mình nói sai, nhìn vẻ mặt của Tương Thành gượng gạo mất mác càng thấy áy náy, vội mở miệng nói bừa: "Ta nhớ, ta nhớ mà, chỉ là nó lớn rồi, dáng vẻ không còn giống lúc trước nữa." Vừa nói vừa ra dấu, lúc trước nhỏ thế này, giờ to hơn, lông cũng sáng hơn, nhưng lại nhát hơn, có biến hóa thật lớn.
Nhưng chỉ vừa nói xong, nàng lại thấy áy náy hơn, rõ ràng là không nhớ mà còn cố nói là nhớ để dỗ người ta, quên chuyện vốn dĩ đã không đúng rồi, bây giờ còn nói dối để bù đắp, càng thêm sai .
Tương Thành rõ ràng cũng nhận ra nàng ấy nói dối, không nói gì, nét mặt cũng không dịu lại.
Bách Nhiễm càng bất an, rón rén tiến lên một bước, tay chân lúng túng không biết đặt đâu cho đúng, lo lắng nói nhỏ giọng: "Sau này, ta sẽ nhớ hết."
Giá mà trước giờ đều nhớ không phải đã tốt rồi sao? Những chuyện tương tự, như nàng từng tặng Điện hạ cái gì, hay Điện hạ có vật gì qua tay nàng, hay có thứ gì chỉ cần nhìn là liên quan đến nàng ấy đều phải nhớ, để phòng bất trắc!
Bách Nhiễm rất quyết tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, biểu cảm nghiêm túc, trịnh trọng. Tương Thành nghe nàng ấy nói sau này đều sẽ ghi nhớ thì mềm lòng, vốn nàng cũng không giận, chỉ buồn mà thôi, nàng vốn cũng không trách Bách Nhiễm, thời điểm đó các nàng cũng đâu có mối quan hệ như bây giờ, nàng chỉ cảm thấy tủi thân thôi. Hiện tại Bách Nhiễm bằng lòng dỗ dành nàng, nàng cũng không khó chịu.
Sau khi vui vẻ, cả hai mới đồng thời nhận ra câu nói của Bách Nhiễm. Tương Thành quay mặt đi, ấp úng muốn nói gì đó nhưng ngại không dám mở miệng, gương mặt đỏ ửng như ánh bình minh lan tới tận mang tai, câu "Sau này, ta sẽ nhớ hết." Thật sự quá mức ám chỉ rồi.
Bách Nhiễm cũng xấu hổ, sao lại nói điều không đúng mực như vậy, sống lâu trong thời cổ đại, nàng cũng trở nên ngây thơ dè dặt rồi, nàng cúi đầu nghịch món trang sức rũ xuống bên eo, trong lòng hoang mang rối loạn vô cớ, dường như không chỉ hoang mang mà còn có ít nhiều cảm giác bứt rứt khó chịu. Bách Nhiễm cảm thấy không thể đứng yên thế này, phải nói gì đó, nhưng nên nói gì đây?
Cô mơ mơ hồ hồ bật thốt lên: "Ta nói thật mà." Nói xong thì hận không thể chui xuống đất cho rồi, sao hôm nay phạm lỗi nhiều vậy chứ!
Tim Tương Thành đập thình thịch, vành tai cũng đỏ ửng lên, cúi đầu nói: "...Ừm."
Bách Nhiễm đang hối hận vì lời nói không suy nghĩ của mình, nghe thấy Tương Thành nhỏ nhẹ, dịu dàng đồng ý, lòng hối hận kia không biết thế nào lại hóa thành niềm vui, niềm vui này đến thật bất ngờ, nàng không rõ lý do nhưng cảm thấy rất vui sướng, xen lẫn theo chút hồi hộp, như thể việc Tương Thành đồng ý là chuyện gì đó rất quan trọng.
Hồ ly nhỏ lại chạy về, thấy Bách Nhiễm vẫn còn ở đây, lại chạy đi mất hút, khiến hai người đứng ngẩn ngơ bỗng tỉnh hồn.
Bách Nhiễm khẽ ho một tiếng, thấy có hoa rơi trên vai Tương Thành liền tiến đến phủi giúp nàng, Tương Thành cũng lễ thượng vãng lai, nhón chân nhặt cánh hoa đào còn kẹp trên tóc Bách Nhiễm lúc đi qua vườn đào. Làm xong, hai người đồng thời lùi lại một bước, ánh mắt bắt đầu nhìn loạn xung quanh.
Lúc này nhóm người Bằng Lan theo sau cũng chạy đến, thấy Công chúa ở đây, đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tương Thành nói: "Nếu không có việc gấp, không ngại vào hàn xá uống tách trà nhỏ rồi lại đi?"
Bách Nhiễm cũng trang trọng đáp: "Vậy thì quấy rầy rồi."
Đoàn người bước vào trong. Qua lớp cây che chắn, hiện ra biệt viện mới xây khang trang, biệt viện này được bố trí tinh tế, phía sau không xây tường rào, nên Bách Nhiễm mới có thể xâm nhập, chỉ có số lượng giáp sĩ nhiều hơn những nơi khác. Vị trí các tòa nhà cũng tương tự như phủ Công chúa trong thành, đầu tiên là chính điện, nơi Công chúa xử lý sự vụ, bình thường ít khi dùng đến, chỉ khi quan viên đất phong đến yết kiến mới dùng đến, sau đó là chính đường, hoa viên, thư phòng, nội viện.
Bách Nhiễm đi đến trước chính điện, lại nhìn quanh, mới giật mình nhận ra rằng mình từng đến đây, chỉ là địa điểm quá heo hút, nghĩ vậy liền mỉm cười nói: "Chỗ này khá hẻo lánh, sợ là không tiện nghi."
"Xa nhưng cũng thanh tĩnh." Tương Thành đáp.
Bách Nhiễm nghĩ cũng đúng, làm nơi nghỉ dưỡng thì rất thích hợp, sau này có thể tìm thêm biệt phủ gần cung Vạn Tuế làm nơi nghỉ ngơi, không lo bất tiện nữa.
Đến chính đường dùng trà, Tương Thành hỏi nàng sao lại đến chỗ này, hôm nay rõ ràng không phải ngày mộc hưu, giờ này không phải là nàng đang làm việc sao?
Lúc này Bách Nhiễm mới nhớ ra mình đến tìm tiên cảnh, nên kể lại chuyện giấc mơ, rồi lại thở dài: "Cũng không biết có tìm được không." Giọng đầy tiếc nuối, nếu nhân gian có tiên cảnh như thế, nhất định phải đến xem một lần mới được. Rồi lại hỏi Tương Thành: "Vì sao Điện hạ lại rời kinh thành?"
Tương Thành đang suy nghĩ nơi nào có cảnh vật như trong mơ của nàng ấy, nghe câu hỏi liền trả lời: "Giải sầu thôi."
Kỳ thật thì không phải vậy, câu nói của Viên thiên sư mặc dù nhanh chóng bị chôn vùi, nhưng thực sự đã nhấc lên sóng gió không nhỏ, từ trước đến nay trong triều luôn do nam tử nắm quyền, đột nhiên có người nói Công chúa sẽ lấn át người khác, ai mà không nghĩ nhiều hơn một chút? Dù chỉ để đề phòng vạn nhất, cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào truyền lọt vào tai, có nhiều Tôn thất muốn Tương Thành gả sớm để dập tắt lời đồn đãi. Tương Thành nghe xong cũng phiền lòng, Cố Thái Hậu cũng cảm thấy không tốt, nên cho nàng tránh khỏi kinh thành, đến xem biệt phủ mới xây có vừa ý không.
Bách Nhiễm gật đầu: "Nơi này cảnh sắc thanh bình, lại không có người quấy rầy, thật sự rất thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng thần." Nàng vô thức tách mình ra khỏi nhóm người quấy rầy.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Truyện về sau sẽ chuyển sang lấy mối quan hệ tình cảm làm chủ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro