Chương 40

Đối với việc Bách Nhiễm tự động tự phát mặt dày tự tách mình ra khỏi nhóm người rảnh rỗi, Tương Thành cũng chỉ khẽ cười mà thôi, đương nhiên là nàng không để ý đến, với nàng mà nói, kể từ khi nàng và Bách Nhiễm định hôn sự, thì hai người đã rất thân thiết khăng khít rồi.

Bách Nhiễm thấy Tương Thành cười dịu dàng, cũng không hề trách móc, nhất thời cảm thấy những lời nàng định nói tiếp có thể thốt ra, nên vừa cười tao nhã, vừa thẳng thắn pha chút ngượng ngùng nói: "Thong thả cả một đường, vậy mà không biết đã đến núi Thiên Thu rồi, tuy trong biệt trang có lão bộc quán xuyến, nhưng đột nhiên đến thế này, e rằng khó nấu cơm được, may mà gặp được Điện hạ, đêm nay định xin ăn nhờ một bữa."

Ắt hẳn kỹ năng lớn nhất của người này là biết nói chuyện lôi cuốn người khác, khí khái quý tộc thế gia như thấm đẫm vào sâu bên trong nàng, thậm chí cả phong thái danh sĩ phong lưu cũng có thể tự nhiên biểu lộ khi muốn, lúc này nàng đã bắt đầu muốn dụ dỗ Tương Thành ở lại dùng cơm chiều rồi. Chỉ là, không mời mà đến rồi còn ở lại xin ăn cũng hơi ngượng ngùng, chung quy vẫn phải đường đường chính chính một chút.

Nếu nàng nói muốn ở lại qua đêm, hẳn là Tương Thành sẽ khéo léo từ chối --trong nhà không có trưởng bối, cô nam quả nữ, không đúng phép tắc -- nhưng chỉ ở lại dùng cơm, thì sẽ không khó xử gì, Tương Thành vui vẻ đồng ý.

Trong đại sảnh chỉ có hai người các nàng, hạ nhân do Bách Nhiễm dẫn đến đã được Tương Thành sai người tiếp đón nghỉ ngơi, cung nữ mang trà lên rồi lui ra ngoài. Bách Nhiễm thấy Tương Thành sảng khoái đồng ý thì nói: "Lần này ra ngoài, chắc sẽ ở lại vài ngày," Nàng tự cho mình nghỉ phép để tìm mộng cảnh, nghĩ đến cảnh trong giấc mơ không thể nói tìm là sẽ tìm thấy ngay lập tức, nên muốn ở lại lâu chút, "Điện hạ khi nào sẽ hồi kinh?"

"Mẫu hậu để ta đến đây giải sầu, chưa phân phó ngày về." Tương Thành đáp, "Vốn định ở lại vài ngày rồi về."

Vốn định... Vậy còn bây giờ? Bách Nhiễm chớp mắt, không hỏi ra. Mặc dù Tương Thành không có mặt ở kinh thành, nhưng việc lớn nhỏ trong triều đều có người đến tấu trình hàng ngày, hôm nay được xem là ngày quan trọng, Bách Nhiễm lại vắng mặt đúng lúc này, chắc hẳn thái độ của Triệu Vương sẽ rất phấn khích. Tương Thành nghĩ vậy liền hơi nổi lên ý cười, trong nụ cười còn pha chút tinh nghịch như một tiểu cô nương.

Bách Nhiễm thấy tim mình như bị một mũi tên bắn trúng, sao nàng cảm thấy Điện hạ có thế nào cũng xinh đẹp vậy chứ? Sao nàng còn thấy nếu ngày nào cũng được gặp thì tốt thế nhỉ? Điều này không khoa học! Các nàng hẳn chỉ là đồng sự, nếu để quá nhiều cảm xúc kỳ quái chen vào sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán.

Bách Nhiễm chưa từng trải qua phương diện tình cảm, nàng có hơi tương đối chậm hiểu, nhất thời không nghĩ đến hướng này, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, giờ nàng cũng đoán được lý do vì sao mỗi lần gặp Tương Thành tim mình đập loạn nhịp là vì gì rồi. Trong lòng nàng có chút rối bời, có chút e ngại, còn cảm thấy muốn chạy trốn: "Ra ngoài lâu như vậy, trong nhà chắc sẽ nhớ mong, khi đi, A nương còn dặn sớm trở về." Dù trong lòng đã dậy sóng, trên mặt Bách Nhiễm vẫn luôn rất tự nhiên, lời nói cũng không sai lệch.

"Phu nhân là người dịu dàng và tỉ mỉ," Tương Thành nói rất chân thành, giọng cũng mang chút tôn kính, rõ ràng rất quý trọng Tạ thị. Nàng ngồi bên cạnh Bách Nhiễm, chăm chú nhìn Bách Nhiễm, giờ thấy thần sắc nàng ấy không mấy khác nhưng hơi thở có chút thay đổi, ví như bàn tay nâng tách trà lại rút về không thoải mái, ánh mắt nhỏ cũng không còn hàm chứa ý cười như vừa rồi.

Tương Thành thầm nghĩ có lẽ nàng ấy mệt rồi, suốt chặng đường chưa biết có nghỉ ngơi không, nên thấu hiểu mà đứng lên nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng xuống bếp kiểm tra."

Trong lòng Bách Nhiễm gào thét, đừng quan tâm săn sóc thế mà, ta vừa định chạy trốn ngươi lại rời đi, giống như ta đuổi ngươi đi vậy. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng: "Điện hạ cứ đi đi, không cần phiền lòng, cứ như bình thường là được rồi."

Tương Thành đi ra ngoài gọi cung nữ dẫn Bách Hầu đến phòng cho khách .

Cơm tối cũng không phong phú xa hoa, nhưng vài món ăn đều hợp khẩu vị Bách Nhiễm đến không ngờ. Ăn không nói, ngủ không mớ, Bách Nhiễm vừa nhìn thấy cơm canh trên bàn liền cảm thấy nước bọt trong miệng bắt đầu chảy, dạ dày cũng cồn cào, hai người ngồi vào bàn, nàng chỉ thấy bữa cơm này ăn vô cùng vui sướng và thoải mái.

Tương Thành thấy sự hài lòng trong đôi mắt nhỏ của nàng, lòng cũng yên tâm tự nhiên cũng vui vẻ.

Ăn xong bữa cơm, sau đó là trà sau bữa ăn, Bách Nhiễm cũng cáo từ. Nàng cũng đã muốn cáo từ từ sớm rồi, chỉ là đi rồi thì không có cơm ăn, nên đợi đến sau bữa cơm mới đi, nhìn cứ như là nàng muốn tham một bữa ăn mà che giấu lương tâm vậy, Bách Nhiễm cảm thấy lương tâm của mình bị khiển trách mạnh mẽ.

Về đến biệt viện Bách thị, nàng cho người truyền tin chỗ nàng sẽ ngủ lại, lúc này đã thu xếp xong, Bách Nhiễm cũng không muốn nói gì thêm, tắm rửa xong đi ngủ sớm, cả đêm chợt tỉnh rồi lại mê, hôm sau tinh thần sa sút, thậm chí không còn hứng thú đi tìm mộng cảnh nữa.

Việc gì cũng pha lẫn tình cảm sẽ dễ sai lệch, làm chuyện thêm phức tạp. Bách Nhiễm lấy tay xoa trán, quyết định không thể để chuyện này phát triển nữa, nàng phải kiên quyết chống lại cái gọi là rung động trong truyền thuyết!

Tương thân tương ái cùng Điện hạ Tương Thành là nhất quyết không được, còn chưa nói đến việc nàng là nữ tử, Tương Thành gả cho nàng là để nhà họ Bách phò tá Hoàng đế, nếu sau này bị phát hiện, tiểu Hoàng đế cần nàng làm quan phụ chính thì dễ nói, vẫn còn ràng buộc lợi ích, dù Tương Thành có cảm thấy bị nhục nhã cũng sẽ vì đại sự mà chịu đựng, điều ấy nàng sẽ không nhìn nhầm, Tương Thành là nữ tử có thể lấy đại cục làm trọng.

Nhưng nếu lúc đó ngôi Hoàng đế đã vững chắc, Triệu Vương đã bị tiêu diệt, liệu Tương Thành sẽ chùn tay với nàng không? Rút gân, lột da là còn nhẹ, còn mấy thứ như ngũ mã phanh thây thì nàng chưa từng thấy, nói không chừng sẽ dùng lên người nàng. Sau khi những người trong Bách thị biết chuyện, chỉ sợ chẳng những không viện thủ mà còn sẽ bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó A nương cũng sẽ bị nàng liên lụy.

Bạch Nhiễm không tin vào chân ái, thời nay giống như cha nàng vậy, vì tình yêu hư ảo mà bỏ thê vứt tử, quả thật là kì dị, gia đình nào chẳng đặt lợi ích gia tộc lên trên hết? Vì gia tộc sẵn sàng vứt bỏ con, vứt bỏ người bên gối, thậm chí bỏ cả mạng sống. Ngay cả cha nàng, nàng cũng rất khinh bỉ cách hắn bỏ vợ bỏ con, dù ngoài mặt không nói, người khác không biết, nhưng nàng là nữ nhi của hắn, biết rõ từ nhỏ, nên rất coi thường cách hành xử vô trách nhiệm của Bách Nguyên. Loại tình yêu dựa trên việc tổn thương người khác, thà không có còn hơn.

May mà Tạ thị còn có nàng, nếu không thì thật đáng thương.

Phải biết tự kiềm chế. Bách Nhiễm quý mạng, nàng vô cùng sợ chết, cũng sợ Tạ thị vì nàng mà vướng bận. Người nàng thật sự quan tâm trên đời này chỉ có Tạ thị thôi, mọi người đều là đối ứng lẫn nhau, ai đối tốt với nàng thì nàng cũng đối tốt với người đó. Bách Tán đối tốt với nàng là có mục đích, còn Tạ thị thì chỉ mong nàng được tốt là đã mỹ mãn rồi, lòng tốt thuần khiết như vậy, đương nhiên nàng cũng thân cận với nàng ấy. Nếu không phải khó khăn đến mức gần như không thể, lại thêm Tạ thị cũng không đồng ý, nàng còn muốn tìm cho A nương một đối tượng nữa kia, ai thèm cái tên nam nhân cặn bã Bách Nguyên kia chứ.

Cho nên mới nói, dù vì bản thân hay vì A nương, đều cần phải biết tự kiềm chế lại mới tốt, tình yêu gì đó, tiểu hài tử cảm thấy mới lạ thì cũng thôi, còn nàng đã là một lão bà lớn tuổi rồi, vẫn nên sống yên phận thôi. Bách Nhiễm vừa nghĩ vừa có chút man mác buồn, quanh quẩn trong lòng không đi, như có thứ gì đó bị tước đi khỏi tận sâu trong xương tủy.

"Chúng ta hồi kinh thôi." Bách Nhiễm lặng lẽ ra lệnh.

Bằng Lan 'A' một cái, Quân Hầu không tìm mộng cảnh nữa sao? Rồi nhanh chóng đi chuẩn bị, các danh sĩ muôn đời đều có đặc điểm này, Quân Hầu nhà hắn thật sự càng ngày càng có phong thái này. Hắn làm thư đồng càng ngày càng không dễ dàng gì. Trong lòng Bằng Lan còn đang thầm gầm thét: CMN, ta là thư đồng mà, công việc của ta là hầu hạ thi họa bút chương, mang giỏ sách, sao giờ có vẻ như đã lệch khỏi công việc ban đầu rồi thế này, ta có còn là thư đồng không vậy.

Về tính chất nghề nghiệp không rõ ràng của bản thân, Bằng Lan đang rất hoang mang.

Còn Bách Nhiễm cũng mặc kệ hắn có đang mê mang hay không, chẳng qua là dùng quen người nào thì dùng thôi, không tính đổi người mới, người tài thì nhiều vất vã, một khi có ngày Bằng Lan không còn phù hợp, Bách Nhiễm sẽ chọn người mới đễn thay hắn.

Hôm qua Lâm Truy Hầu đột ngột rời kinh, hôm nay lại đột ngột trở về. Đám người Lý Tuy, Bách Nghĩa Phụ vội vàng đến Tướng phủ diện kiến, muốn báo cáo tiến độ công việc, hôm qua triều đình khẩu chiến kịch liệt, hôm nay cũng vậy, nhưng hai bên đều khăng khăng không chịu nhượng bộ. Trần thị, Tạ thị có tâm tương trợ, nhưng bị Liên Tiên Long và Triệu Vương liên thủ đẩy ra ngoài.

Liên Tiên Long và Triệu Vương quả thật rất có thủ đoạn. Mà nhóm người Bách thị cũng không phải dạng vừa, Bách Nhiễm không có ở đó, họ vẫn cứng rắn đối phó với việc Triệu Vương lấy thế đè người, nói có sách, mách có chứng, dựa vào đạo lý để bảo hộ quyền lợi của mình.

Bách Nhiễm vừa về phủ liền đến chỗ Tạ thị trước. Vốn muốn đến thỉnh an, báo cho mẫu thân biết nàng đã về, không ngờ Tạ thị lại đưa cho nàng một tin như sấm nổ giữa trời trong.

"Hôm qua Hoàng Thái hậu triệu ta vào cung, muốn con và Tương Thành Điện hạ sớm ngày thành hôn, ta chưa đáp ứng, lấy lý do cần báo với Lão Quân Hầu biết để thoái thác."

Bách Nhiễm cả kinh, sắc mặt lạnh xuống: "Không cần bận tâm, chuyện hôn sự có thể hoãn thì hoãn, dù Hoàng Thái hậu không hài lòng cũng không dám làm gì -- Bệ hạ còn nhỏ, cần chúng ta nâng đỡ, nàng ấy chắc chắn cũng phải cố kị." Nàng muốn ỷ thế hiếp người mà. Đáng ghét là hôn sự này do lão Hoàng đế định sẵn, không thể dời, nếu không đã không rắc rối đến vậy.

Tạ thị thấy sắc mặt nàng không ổn, lời lẽ lạnh lùng, liền nói: "Tương Thành Điện hạ sang năm đã mười bốn, chậm nhất mười lăm tuổi cập kê phải hạ giá, đẩy cũng không đẩy được bao lâu," nàng thở dài, "Nếu có thể, ta cũng không muốn nàng ấy gả đến đây." Bách thị có một mình nàng cô độc cả đời còn chưa đủ sao?

Bách Nhiễm nghe thấy tiếng thở dài của Tạ thị, lòng dạ lạnh lẽo cũng mềm nhũn xuống, chuyện này Tương Thành là vô tội nhất, nàng ấy cái gì cũng không biết, Tiên đế gả nàng ấy cho Bách gia, Bách gia không có lựa chọn khác, nàng ấy cũng vậy. Lại nói bản thân trong lúc vô tình lại giận lây sang nàng ấy cũng không nên, nếu Tương Thành gả qua đây, thì có thể thế nào chứ? Bách Nguyên dù có hồ đồ đến đâu cũng đã cùng Tạ thị sinh ra nàng, khiến Tạ thị không đến nỗi cả đời vô vọng, mà Tương Thành... Thứ nàng có thể cho nàng ấy gần như là không có.

"Con cứ đi làm việc đi, chuyện này cần phải thương lượng với Lão Quân Hầu rồi nói sau." Giọng Tạ thị hòa hoãn lại, thấy ngoài cửa có tỳ nữ ngóng trông, nghĩ là trong phủ có khách, liền giục Bách Nhiễm lo việc chính sự quan trọng hơn.

Bách Nhiễm có lỗi đối với Tương Thành, vẫn luôn có lỗi, chỉ là lúc này, vì sự tính toán và trút giận của mình càng đạt đến đỉnh điểm, nàng khép mắt không nói, cuối cùng cúi người hành lễ: "Muộn một chút con đến lại đến."

Tạ thị không có ý ép nàng làm gì, cuộc hôn sự kia là sớm muộn gì cũng đến. Cũng không biết Lão Quân Hầu đi Lang Gia chọn người kế tự thế nào rồi, sớm tìm được, dạy dỗ nên người, sớm thay thế cho A Nhiễm cũng tốt. Chỉ là một người khi ra làm quan, khởi điểm tất sẽ không cao, từng bước tích lũy tư lịch, từng bậc từng bậc thăng đến nhất phẩm, không có hai ba mươi năm là không thành.

Tạ thị lắc đầu, thật sự không dễ dàng.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro