Chương 52

Công chúa và Phò mã cùng tản bộ vào rừng trúc, khi trở ra, lại một trước một sau. Công chúa đi phía trước, với đôi mắt sưng đỏ, thần sắc đờ đẫn không còn sinh khí, Phó mã đi phía sau, một bên mặt bị sưng, nhưng ngược lại khí sắc vẫn còn tốt, chỉ là vẫn luôn lo lắng nhìn Công chúa.

A Mông lập tức lo lắng đề phòng, mặt Phò mã hiển nhiên là do Công chúa đánh, dáng vẻ này của Điện hạ, sợ là tức giận Phò mã. Là chuyện gì mà có thể dẫn đến tình cảnh này? Nàng một mặt là lo lắng cho Tương Thành, vị Phò mã này không giống với các Phò mã Công chúa khác, trên người còn có tước quan, thực sự không phải nói đánh là đánh, mặt khác vẫn là lo lắng cho Tương Thành, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì làm Điện hạ đau thương thế này.

Hai người vào đến phòng, đều tự mình ngồi xuống, A Mông cẩn thận nói: "Mặt Phò mã... Nô tỳ cho người mang băng đến chườm." Vì hai ngày này đều nóng bức, người ở biệt viện được thông báo chủ nhân đến đây, nên đã ngầm chuẩn bị băng trong hầm, lúc này vừa hay cần dùng đến.

Nói xong lại nhìn Tương Thành, Tương Thành không có phản ứng gì, lại nhìn Bách Nhiễm, Bách Nhiễm gật đầu một cái: "Đi đi." Nàng không bận tâm chuyện bị Tương Thành đánh, Tương Thành làm vậy bởi vì có thể dễ chịu hơn một chút, nàng cam tâm nhận lấy, nhưng việc để dấu bị đánh mang đi khắp nơi thì không giống vậy, nàng không muốn nghe mấy lời đồn đãi như Tể Tướng bị đánh, Tương Thành Trưởng Công chúa là người kiêu ngạo bạo ngược.

A Mông lại nhìn Tương Thành, thấy nàng không phản đối, thì lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại hai người,

Tương Thành ngồi phía xa, dáng vẻ không quan tâm đến, Bách Nhiễm bất đắc dĩ, đành tự mình tiến về trước, nhưng may là, Tương Thành không né tránh, chỉ là trừng đôi mắt không mang theo cảm xúc gì nhìn nàng.

Vẫn còn nhìn nàng là tốt rồi. Bách Nhiễm lo lắng đề phòng, sợ nói sai chữ nào, sẽ chọc cho Tương Thành rơi lệ, mà không nói lời nào, lại sợ xa cách.

Ấp úng nửa ngày, mới nói: "Điện hạ..." Mới vừa cất lời, A Mông đã trở lại.

Bách Nhiễm lập tức lại rụt trở về, nhận lấy băng, cho A Mông lui ra.

Trong phòng yên tĩnh đến mức làm người ta hoảng sợ, Bách Nhiễm tự mình chườm lung tung trên mặt mấy cái, lại nghĩ đến bản thân bị đau, hẳn là tay Tương Thành cũng sẽ đau, muốn nhìn xem một cái, mới vừa chạm vào mu bàn tay Tương Thành, Tương Thành lập tức rút tay lại, ánh mắt không tốt nhìn nàng.

Bách Nhiễm yếu thế, thấp giọng ngập ngừng nói: "Ta chỉ muốn nhìn xem, có bị đánh đau hay không thôi?"

Tương Thành nhìn nàng vẻ quái dị. Bách Nhiễm hít một hơi, chậm rãi nói: "Lần này là lỗi của ta, ta không nên lừa nàng, nàng đánh ta, là chính đáng."

Tương Thành nghe vậy thì cười lạnh: "Ngươi thật có nguyên tắc."

Bách Nhiễm tràn đầy ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng: "Muốn đánh muốn mắng đều tùy nàng, chỉ là đừng rời khỏi ta." Cảm tình của một người phần nhiều đều sẽ thể hiện ra bên ngoài, Tương Thành có cảm tình với nàng, hiện tại phần hảo cảm này phần nhiều đều đã bị phai mờ, nếu lúc này rời đi, mỗi lần muốn gặp mặt đều khó, không còn sống chung, Tương Thành đối với nàng, sợ là cũng chỉ còn sự chán ghét mà thôi.

Tương Thành đã không còn muốn đoán tâm tư của nàng nữa, chỉ khinh miệt quét mắt nhìn nàng: "Đúng thế, nếu ta ở phủ Công chúa, rời khỏi sự giám thị của ngươi, làm sao ngươi có thể an tâm?"

Bách Nhiễm cũng không chút tức giận, chỉ nhỏ nhẹ: "Không phải là ý này. Chỉ là ta không muốn nàng cách xa ta mà thôi. Nàng không biết đâu, trong nhà..." Hơi dừng một chút, cười khổ, "Đây không phải là chuyện để người ta ca tụng, ta từ sau khi bốn tuổi thì chưa từng gặp A Cha, A Ông... Gần hai năm ông không đi đến đất phong, lại trở về quê nhà Lang gia, sợ là xem không ít tiểu lang quân của các chi thứ..."

Lời này lộ ra rất nhiều tin tức, sau bốn tuổi chưa từng gặp phụ thân, hiển nhiên sẽ làm người ta cho rằng Bách Nguyên không thích nàng, Bách Tán đi xem rất nhiều tiểu lang quân, cũng rất dễ hiểu là vì lão đang xem xét chọn người thay thế Bách Nhiễm. Hơn nữa nghe khẩu khí yếu nhược đó, vẻ cười khổ trên mặt cũng lộ ra sự mệt mỏi, có vẻ nàng lẻ loi một mình, vô cùng đáng thương.

Sóng mắt Tương Thành khẽ động, nhưng vẫn không đáp lời.

Bách Nhiễm nhìn nàng, thở dài: "Nói chuyện này ra cũng làm gì đâu? Sợ là nàng nghe vào cũng không vui vẻ gì? Hiện tại nàng nhìn ta thế nào cũng không phải là người tốt gì, làm gì cũng đều là bụng dạ khó lường, ta cũng không dám nói là ta lương thiện, nhưng ta dám thề với trời một câu là, ta đối với nàng, ít nhất là không mong cầu lợi ích gì. Nàng hãy nghĩ lại, trước đây, ta có từng làm chuyện gì có lỗi với nàng không?"

Sóng mắt Tương Thành khẽ động, đã có chút thần, chỉ thoáng qua một chút ngắn ngủi, lại quay về vẻ tĩnh lặng.

Bách Nhiễm có chút khổ sở cúi thấp đầu, vốn cũng không nghĩ đến hôm nay có thể tương thân tương ái, chỉ là Tương Thành thể hiện sự lạnh lùng với nàng, cũng làm lòng nàng đau đến không còn sức lực, nàng sa sút nói: "Bây giờ dù ta có nói gì, nàng cũng sẽ không tin, ta có nhiều lời hơn nữa cũng chỉ làm nàng chán ghét mà thôi. Ta chỉ nguyện, sống cuộc sống như bình thường, tất cả giống như trước, còn lại, đều do nàng làm chủ."

Lời nàng đều là sự hòa hoãn, nhưng Tương Thành biết, dù phần nhiều là hòa hoãn là yếu thế, nhưng câu cuối cùng kia cũng không phải là thương nghị mà là quyết định, đáy mắt nàng hiện ra tia châm chọc và chán ghét.

Bách nhiễm thấy được, cũng chỉ có thể làm như không thấy. Nàng không thể không làm gì được, để Tương Thành dọn đến phủ Công chúa, chuyện Phò mã và Công chúa nửa năm không gặp mặt cũng không phải là chuyện hiếm có. Duy trì hiện trạng, ít nhất mỗi đêm đều có thể nhìn thấy nhau, những chuyện khác, nàng tin Tương Thành có mắt, sẽ nhìn thấy, có tâm, sẽ hiểu được. Nữ tử phần nhiều đều mềm lòng, Tương Thành cũng vậy, các nàng sống chung đã lâu, tất nhiên nàng biết, Tương Thành là người mềm lòng, nàng tin, có một ngày sẽ đả động được nàng ấy.

Túi chườm trong tay cũng đã tan, bàn tay ướt nhèm nhẹp, không ai lên tiếng, trong phòng tràn ngập sự xấu hổ và bồn chồn không thể diễn tả. Bách Nhiễm đứng dậy: "Nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đi dạo một chút."

Dứt lời lại im lặng một lúc, thấy Tương Thành không nói lời nào, nàng thu tay áo thi lễ, rồi ảm đạm rời đi.

Bách Nhiễm đi ra, còn khép cửa lại. Tấm lưng thẳng tắp của Tương Thành cong xuống, vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng vừa rồi hóa thành hư ảo, khóc cũng đã khóc, đánh cũng đã đánh, nàng không đối phó được với Bách Nhiễm, chỉ có thể làm theo lời nàng ấy.

Đành ôm lấy nỗi đau bén nhọn vào lòng mà tiếp nhận hiện thực, Tương Thành cảm thấy bản thân đã không cách nào tự mình ứng phó được nữa. Nàng cũng không cho rằng Bách Nhiễm là Phò mã của nàng, lại càng không cho rằng nàng là thê tử của Bách Nhiễm, sự gắn bó giữa các nàng, đã không còn chút ấm áp nào nữa rồi.

Lòng bàn tay vẫn còn dư âm của cơn đau, mặt Bách Nhiễm, chỉ sợ là càng đau hơn, Tương Thành nhớ đến khi ấy, khi cái tát hạ xuống, khóe môi Bách Nhiễm đều bị đánh rách. Dù có là ai, bị khinh bạc như thế, đều sẽ không có sắc mặt tốt! Tương Thành siết chặt bàn tay, các đầu móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

Nếu lại không biết tâm tư Bách Nhiễm đối với nàng, thì nàng đã sống uổng phí mấy năm nay rồi!

Tương Thành có một cô mẫu, phong hào là Tân An, thời Vũ Đế thì bị đưa đến đất phong, đến thời Tiên đế cũng chưa từng cho nàng ấy quay về. Tiên đế là người nhân từ, cũng không chịu được Tân An Đại Trưởng Công chúa, có thể thấy được công lực của vị Đại Trưởng Công chúa này. Vị cô mẫu này của Tương Thành, không lộng quyền, nhưng lại yêu thích nuôi tiểu bạch kiểm, không chỉ dưỡng nam, mà nữ nàng ấy cũng thích, nghe nói rằng, tỳ nữ bên cạnh Công chúa, phần nhiều đều bị nhúng chàm. Tân An Phò mã, mũ xanh mũ hồng từng cái từng cái bị đội lên đầu, cực kỳ xán lạn, mà Vũ đế còn không cho hòa ly, nữ nhi như vậy, nếu hòa ly, chỉ sợ cuối cùng sẽ không còn gả được. Tân An Phò mã vì buồn bực mà chết trẻ, thì nam nhân khác sao còn chịu được? Khi Phò mã chết, Đại Trưởng Công chúa đang cùng vài tên mỹ tì quấn lấy nhau, nghe được tin tức, mày cũng chưa từng nhíu, lại tiếp tục quấn lấy nhau, giống như đó không phải là trượng phu, mà là một kẻ không quen biết mà thôi.

Vị nữ tráng sĩ này đến nay vẫn còn sống và khỏe mạnh, không sợ lời đồn đãi, vô cùng tùy ý, mọi người ở kinh sư không thích nàng ấy, nàng ấy cũng không thích kinh sư, vô cùng vui vẻ tầm hoan tác nhạc ở đất phong của nàng, người Hoàng thất cũng chỉ khi đến dịp chúc mừng ngày Tết mới có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy, gặp lần nào, liền than lần ấy.

Có minh chứng của tiền bối ở đây, Tương Thành có thể lý giải tình cảm của Bách Nhiễm mà không hề áp lực. Nếu Bách Nhiễm biết được, không biết nàng nên vui mừng vì có tiền lệ mà Tương Thành có thể lý giải, hay là suy sụp vì cái tiền lệ kia cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Có tiền lệ sừng sững trước mắt như thế, tâm tình Tương Thành chỉ có càng thêm ác liệt.

Thật đáng xấu hổ! Tim Tương Thành rỉ máu, mà càng đáng ghét hơn là sự sỉ nhục này vẫn còn tiếp diễn! Nghĩ đến đây nước mắt nàng lại chảy, khi còn Bách Nhiễm ở đây, nàng không muốn yếu thế, dù đau đớn bất lực, nàng cũng phải thẳng lưng mà đối mặt, mà hiện tại, người bức ép nàng phải dũng cảm kia đã đi rồi, cuối cùng nàng cũng có thể buông lỏng.

Tương Thành bàng hoàng bất an, giống như ba hồn bảy phách bị hút hết ra ngoài, cuối cùng Bách Nhiễm muốn làm gì, là muốn nàng hầu hạ giống như những tỳ nữ của Tân An cô mẫu sao? Chỉ với suy nghĩ này thôi đã làm cả người nàng phát lạnh bài xích.

Còn cả Tư Mã Sách, vị đường huynh này Tương Thành chỉ mới gặp qua một lần, không biết là người như thế nào, không ngờ lại có thể mưu tính táo bạo như thế. Nội bộ giữa Tư Mã Sách và Triệu Vương đã có khoảng cách, chỉ có thể gắn bó ngoài mặt, không biết giữa bọn họ có mâu thuẫn có thể lợi dụng được hay không. Bách Nhiễm và Tư Mã Sách, có âm thầm liên hợp hay không.

Phàm là Bách Nhiễm có một chút dị tâm, thì Hoàng đế sẽ lâm nguy.

Tương Thành đã không còn tin Bách Nhiễm, một chút cũng không. Người này tâm cơ sâu, nàng phải phòng bị cẩn thận khắp nơi mới được.

Tương Thành cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại, ý thức lửng lơ, trong lòng nửa tỉnh nửa mê, nàng như quay về đến ngày trên núi Thiên Thu năm ấy, trong bãi săn sâu trong rừng, thiếu niên ngồi trên tuấn mã, ý cười lười nhác dưới ánh nắng nơi rừng sâu đầy sinh động làm say lòng người, thanh âm trong trẻo của nàng ấy như ánh mặt trời trong tiết trời của ngày hôm đó, giống như một bằng hữu thân quen đã lâu, lời nói hàm chứa ý cười: "Thì ra là Điện hạ."

Nàng, một thiếu nữ không rành thế sự, cứ thế trao đi chân tâm, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, chân tướng lại không thể chịu được như thế.

Gió nhẹ thổi vào cửa sổ phía nam, Tương Thành nằm trên giường chìm trong giấc ngủ nông, nàng ngủ không an ổn, lông mi run rẩy, dáng vẻ rất không thoải mái, bỗng nhiên, không biết nàng mơ thấy điều gì, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.

Nước mắt theo da thịt nhẵn nhụi chảy xuống, biến mất nơi mái tóc đen tuyền.

Ngoài cửa sổ, Bách Nhiễm yên lặng đứng đó, vẻ mặt khó đoán.

--------- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro