Chương 54
Tạ thị nói gì với Bách Nhiễm?
Chẳng qua là muốn nàng giữ chừng mực, đừng gây ra chuyện. Hoặc nếu có gây chuyện cũng không sao, nhưng phải kiểm soát được.
Đối với nàng ấy, Bách Nhiễm không giấu điều gì, kể lại hết chuyện nàng đã thẳng thắn với Tương Thành thế nào, rồi lên kế hoạch ra sao, tất nhiên, giấu nhẹm chuyện nàng cưỡng hôn Tương Thành.
Tạ thị suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Còn phải mài giũa thêm." Bách Nhiễm cầu toàn quá mức, cả quá trình chỉ cảm thấy nàng ấy tính toán từng bước một, hoàn toàn không hề thấy chút chân thành nào trong đó. Theo Tạ thị nghĩ, cũng không trách được nàng, vừa muốn kiểm soát tình hình, vừa muốn bày tỏ lòng mình, vốn là chuyện khó, nhưng trong mắt Tương Thành, lại thành Bách Nhiễm mưu mô tính kế, thiếu thành ý, thậm chí còn có dụng tâm khác.
Bách Nhiễm cũng biết nhất thời không thể lay động Tương Thành trong một sớm một chiều, nàng đã chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, nhưng nghe giọng của A nương có vẻ còn có hàm ý khác, nàng liền phấn chấn, nói: "Xin A nương nói rõ hơn." Nàng là người trong cuộc không bằng người ngoài cuộc, xưa nay A nương luôn là người quan sát tinh tế, biết đâu có thể cho nàng lời khuyên.
Tạ thị nghĩ một lát, nói: "Con khiến người ta không yên tâm." Quá lợi hại, tốt thì là tốt, nhưng ai mà biết được khi quay mặt đi nàng ấy có mang mình đi bán hay không. Huống hồ, Tạ thị đoán, hiện tại Tương Thành cũng chẳng quan tâm tâm ý của Bách Nhiễm là thật hay giả, mà chỉ là cảm thấy mình bị xúc phạm.
Tạ thị rất hiểu, nếu chuyện này rơi vào nàng, phỏng chừng nàng đã tìm cách diệt đối phương rồi. Năm xưa nếu không vì Bách Nhiễm, sao lại để Bách Nguyên tự tại như thế. Sau này Bách Nguyên rời kinh, cũng âm thầm có phần công lao của nàng.
Tương Thành vẫn còn xem như ôn hòa, lại có nền tảng tình cảm giữa các nàng. Tạ thị thấy Bách Nhiễm còn chút hy vọng, chính là ký thác vào sự ôn hòa ấy và phần tình cảm xưa. Nếu tâm địa Tương Thành cứng rắn hơn, đừng nói Bách Nhiễm nắm được điểm yếu, chỉ cần nàng ấy nhẫn nhịn, lợi dụng chút thân tình đó mà hành sự, cũng có thể tìm cơ hội phản công cắn ngược lại một cái.
Tạ thị nói xong, thấy Bách Nhiễm lộ vẻ mê man, bèn thở dài, nàng cũng không muốn nói quá rõ, nói ra rồi, với sự để tâm của Bách Nhiễm dành cho Tương Thành, tránh không được sinh ra sự lệch hướng. Dù sao, để chắc chắn, Bách Nhiễm vẫn nên giữ chút phần cảnh giác này. Hài tử người khác tuy cũng tốt, nhưng làm mẫu thân, vẫn thương hài tử mình hơn.
"Con đường phía trước còn dài, con hãy giữ tâm của mình." Tạ thị phất tay, cho nàng lui.
Bách Nhiễm mê man trở về phòng, đến tối, khi Tương Thành ăn mặc phòng bị giả vờ ngủ say, nàng mới chợt hiểu câu 'con đường phía trước còn dài' của A nương cụ thể là chỉ cái gì, cũng không phải là vô nghĩa.
Đường dài phía trước... Bách Nhiễm nhắm mắt nghĩ một lúc, nàng vẫn không hiểu câu 'con khiến người ta không yên tâm' của Tạ thị là chỉ điều gì. Không có kinh nghiệm yêu đương, chính là điểm không tốt, không nắm được điểm mấu chốt.
Nhưng cũng không sao, từ không đến có, có thể học hỏi.
Bách Nhiễm thích tính trước rồi hành động, nàng bị việc Tương Thành thể hiện sự phòng bị giả vờ ngủ làm cho đả kích. Sau đó, nàng bắt đầu liệt kê ưu điểm của mình -- Ừm, đầu tiên, nàng dịu dàng chu đáo, nam nhân thường thô kệch, nàng thì khác, quan tâm tỉ mỉ đến điện hạ, tiếp đó là, nàng không nuôi nữ tỳ, nàng một lòng hướng về Điện hạ, cả nhà đều có thể giao cho Điện hạ, muốn thế nào thì thế đó, tự do tự tại, sung sướng biết bao, nếu không được nữa, nàng có thể giúp Tư Mã Luân chống lại tên Triệu Vương ngu xuẩn kia. Tư Mã Luân tuy còn trẻ nhưng rất có tiến bộ, nhưng dù sao tuổi tác và uy danh chưa đủ, trong triều đình vẫn cần vài người trụ cột.
Nghĩ vậy, Bách Nhiễm thấy mình vừa giỏi vừa quan trọng, rồi đầu óc lại bắt đầu lệch hướng chạy sang Tư Mã Sách, người đang nổi bật lên gần đây.
Tư Mã Di là kẻ xuẩn, bị Tư Mã Sách đâm sau lưng mà không biết, Bách Nhiễm liền kết luận như vậy. Nếu không xuẩn, sao lại không phân biệt nặng nhẹ? Hài tử là hy vọng nối dõi, kéo dài truyền thừa gia tộc, trưởng tử lại càng quan trọng, phải dạy dỗ cẩn thận, nếu không, gia nghiệp sao hưng thịnh? Đến nhi tử, Triệu Vương còn nuôi thành kẻ giảo hoạt độc ác, không phải xuẩn thì là gì?
Còn Triệu Vương Phi, thật không muốn thừa nhận nàng xuất thân danh gia vọng tộc, làm mất sạch thể diện nữ tử thế gia. Con không dạy, lỗi tại cha, Triệu Vương có lỗi, Triệu Vương Phi cũng vậy. Ảnh hưởng của mẫu thân đến hài tử là rất lớn, như nàng đây, được mẫu thân dạy dỗ tốt, bảo đi đông không dám đi tây, cả kinh thành không tìm được hài tử nào ngoan hơn nàng.
Bách Nhiễm tiện thể tự khen bản thân, rồi kết luận cả nhà Triệu Vương chẳng ai tử tế.
Việc cấp bách là phải hiểu rõ cuối cùng Tư Mã Sách muốn gì. Gần đây nàng luôn nghĩ về người này, muốn dựa vào hành động để đoán tính cách, nhưng chưa từng tiếp xúc, đến giờ chỉ có thể đánh giá là người cứng rắn như sắt đá.
Loại người này, không dễ đối phó. Nếu tránh được thì nên tránh, tốt nhất là không xung đột lợi ích, tự nhiên không thành đối thủ. Trước mắt chờ xem biểu tấu của đất Triệu dâng lên thế nào, Thế tử thành thân phải trình tấu lên triều đình, lúc đó có thể dò được chút manh mối.
Bách Nhiễm nghĩ rồi ngủ thiếp đi, triều đình bao chuyện lớn nhỏ, đều là nàng miên man suy nghĩ trước khi ngủ mà hình thành bước đầu.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, thấy trời còn mờ sáng, bên giường Tương Thành đang ngủ rất say, Bách Nhiễm liền phấn chấn, nhân lúc nàng ấy chưa tỉnh, trộm hôn một cái.
Sáng sớm có khởi đầu tốt, bắt đầu cho một ngày mới thuận lợi. Bách Nhiễm cười rạng rỡ xuân phong đầy mặt, chân trần đi từ đầu này sang đầu kia căn phòng, nhanh chóng chỉnh trang rồi đi thượng triều.
Lưu lại Tương Thành, nửa canh giờ sau mới tỉnh giấc. Thật ra nàng dậy cùng lúc với Bách Nhiễm, nhưng hiện tại không muốn để ý đến nàng ấy, tốt nhất là canh giờ nên giãn cách nhau ra.
Tương Thành vừa tỉnh vẫn còn mơ màng, vô thức nâng tay sờ lên sườn mặt, không biết nơi đó vừa bị hôn qua, rồi nhìn sang bên cạnh, chăn gối gọn gàng, sờ thử thì đã mát lạnh, biết Bách Nhiễm đi được một lúc rồi.
Tương Thành tỉnh táo hơn, gọi A Mông. A Mông dẫn nhóm tỳ nữ vào, hầu hạ Công chúa rửa mặt thay y phục.
Ăn điểm tâm xong, lại đến thỉnh an Tạ thị, thấy sắc trời tốt, Tương Thành nghĩ một lát, liền sai người chuẩn bị xe hồi cung vấn an mẫu thân.
Tướng phủ hiệu suất rất cao, chưa đến nửa khắc đã chuẩn bị xong. Xa giá thẳng một đường đi về phía hoàng cung, đến cửa cung đổi sang long xa, long xa lăn bánh qua tiền triều vào nội cung.
Cố Thái hậu thấy Tương Thành đột nhiên trở về, giật mình vội hỏi: "Sao đột nhiên lại quay về? Nguyên Nhược đâu? Không đi cùng con sao?"
Tương Thành giật giật khóe môi: "Giờ này chắc nàng ấy đang thượng triều." Không biết từ khi nào, Mẫu Hậu lại muốn gặp Bách Nhiễm hơn cả muốn gặp nàng.
"Gọi người đến, gọi Nguyên Nhược đến chỗ ta dùng cơm trưa." Cố Thái hậu nói, "Hài tử này, mệt mỏi, phải bồi bổ cho thật tốt."
Tương Thành: "..."
Bách Nhiễm rất kính trọng Cố Thái hậu, có gì tốt đều chia đôi, một phần cho Tạ thị, một phần dâng vào cung. Bản thân nàng ấy lại xinh đẹp, tuấn tú trắng trẻo, lúc không nói chuyện thì ngoan ngoãn, mấy lão thái thái đều thích hài tử như vậy, Cố Thái hậu cũng không ngoại lệ, hơn nữa nàng ấy một lòng hiếu tâm, mỗi khi Tương Thành hồi cung, Thái hậu đều hỏi thăm Bách Nhiễm.
Trước đây Tương Thành cảm thấy như vậy rất tốt, Bách Nhiễm tôn trọng người nhà nàng, người nhà nàng cũng thích Bách Nhiễm, bây giờ nghĩ lại, Bách Nhiễm đâu đâu cũng không có hảo ý -- Các nàng đã không phải là phu thê thực sự, thì cần gì dụng tâm đến thế, là vì để nhận được sự công nhận lúc này? Hay là còn có điều gì khác?
Tâm tư xảo quyệt, vô sỉ đến cực điểm! Tương Thành tuyệt không muốn gặp Bách Nhiễm, nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành qua loa: "Sợ là nàng ấy không rảnh."
Cố Thái hậu nghi hoặc, tiếp đó là giật mình: "Phải rồi, với Tư Mã Sách kia... Nguyên Nhược có từng nói đến đối sách ứng phó không?"
"Có đề cập qua, triều đình đã phê chuẩn phái sứ thần đến chúc mừng, cũng muốn sắc phong tân Thế tử Phi. Còn cụ thể thế nào thì không biết được." Đó là đề xuất, cũng muốn trong triều nghị luận thêm, không thể xong trong một lần.
Cố Thái hậu gật đầu: "Cũng được, chỉ là Triệu Vương không chấp nhận, chiếu thư khó mà ban xuống."
Tương Thành cũng cảm thấy như vậy, Triệu Vương chưa từng tuyên cáo rằng hắn không thần phục, tuy trong lòng có u ám đến mấy, ngoài mặt vẫn luôn giữ hòa khí, Hoàng đế cũng không thế bỏ qua Triệu Vương mà chúc mừng Thế tử -- Thế tử phi này, Triệu Vương không thừa nhận.
Hơn nữa, xét theo luật pháp Thế tử Phi được công nhận, nhưng Triệu Vương không chấp nhận, trên mặt lễ pháp, thì chẳng thuận lợi như vậy. Hoàng gia nặng tính chính thống, tất nhiên cũng trọng lễ pháp, không thể làm chuyện mất mặt như vậy, ít nhất, cũng phải tìm lấy một cái cớ thật thỏa đáng.
"Chiếu thư có ban xuống được hay không, còn phải xem triều đình nghị luận ra sao, xem thần tử có tài ăn nói thế nào, có thể thông qua được là tốt, chỉ là chiếu thư có ban được hay không là điều chưa chắc chắn, lòng dạ của Tư Mã Sách, vẫn còn chưa tỏ tường." Tương Thành nói.
Cố Thái hậu không hỏi tiếp, chờ xem phía trước thương lượng ra kết quả gì rồi lại tính tiếp, nàng cũng cảm thấy, Tư Mã Sách này, còn cần quan sát thêm, với tình hình hiện nay, dù cho có gấp thì cũng là Triệu Vương gấp, với triều đình, tạm thời còn chưa ảnh hưởng gì.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Bách Nhiễm đúng là tự tin thái quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro