Chương 58
Chỉ qua một lúc, bên ngoài đã đưa vò rượu đến. Tạ thị đổ ra nửa chậu, lấy khăn vải thấm ướt, vắt khô, xoa lên mặt, lên cổ Bách Nhiễm trước.
Tương thành khom người lấy khăn nhúng qua rượu, muốn đưa lại cho Tạ thị, đã thấy Tạ thị đang cởi vạt áo của Bách Nhiễm ra.
Nhất thời Tương Thành không được tự nhiên mà đứng lên. Vạt áo được giải khai, một chút nữa sẽ cởi bỏ y phục, mắt thấy đã muốn cởi ra, Tương Thành xoay người đưa khăn vải cho Cẩm Nương rồi nói: "A nương đến đây cấp bách, sợ là còn chưa ăn điểm tâm, ta đi phân phó người dưới bếp." Dứt lời không đợi Cẩm Nương trả lời, thân hình nàng cuống quít đi vội ra ngoài, giống như phía sau có vật gì đó đuổi theo.
Tạ thị nhìn chỉ nhàn nhạt lắc lắc đầu, thong thả buộc lại vạt áo Bách Nhiễm. Cẩm Nương khó hiểu hỏi: "Đại lang còn đang nóng, không lau tiếp sao?"
"Không sao, nóng bên ngoài không phải từ bên trong, chà một chút là được rồi." Tạ thị đáp giản lược, nàng nhìn Bách Nhiễm, ánh mắt nhu hòa: "Đó là như thế, nhưng cũng phải cẩn thận. Sau khi trở về ta viết một phương thuốc giao cho ngươi, cứ án theo liều thuốc vào bữa ăn hàng ngày cho nàng, từ từ bồi bổ."
Cẩm Nương cũng là một nữ tử thông minh, tâm tư thông tuệ, nhớ đến vừa rồi dáng vẻ Điện hạ hoảng loạn đi ra ngoài, thì còn gì không rõ, cười đáp: "Đã nhớ. Từ nhỏ Đại lang chưa từng nhiễm bệnh gì, lần này bệnh tình đột ngột ập đến, không khỏi dọa người, may mà thể trạng tốt, chỉ sợ bóng sợ gió một hồi."
Tạ thị mỉm cười không nói.
Tương Thành đến ngoài phòng, không hiểu sao lại có cảm giác kinh hồn. Đáng lẽ, cùng là nữ tử, nhìn một cái cũng không có gì, nhưng tình huống của các nàng lại có chút đặc thù, tựa như cũng không thích hợp. Dù nói thế nào, kỳ thực chính là chột dạ, Tương Thành rất rõ ràng, nếu không là chột dạ, nếu không phải chính nàng đã không nhịn được mà đối đãi đặc biệt với Bách Nhiễm, dẫu không thể hoàn toàn thản nhiên, nàng cũng chẳng cần phải vô thức mà rút lui.
Đứng dưới mái hiên một lát, nghĩ đến việc Tạ thị rất cẩn thận với Bách Nhiễm, nàng ở bên trong cũng không giúp được gì, dựa theo khẩu vị của Tạ thị, cho người làm cơm canh nhạt vị một chút, rồi đi thư phòng, thay Bách Nhiễm viết tấu biểu nghỉ phép.
Tể tướng vô cớ vắng mặt triều hội, sẽ làm người dèm pha, bị người công kích bêu danh kiệt ngạo. Có vô số người cả trong và ngoài triều đều đang chờ để hạ bệ Bách Nhiễm. Nàng ít tuổi nhưng địa vị lại cao, kẻ không phục sao lại chỉ có Triệu Vương. Lúc này triều đình không nên náo động, trước khi Đại lang tự mình chấp chính, thế cục càng ổn định càng tốt.
Nàng viết xong, dùng ấn tín của mình điểm ấn, triệu Trường sử đến nói: "Trình lên cho người ở Trung thư xá." Bình thường tấu chương phải thông qua từng tầng từng tầng nha thự riêng để trình lên, chờ khi đến nơi, ít nhất cũng đã đến chiều. Tương Thành phải đi theo con đường không bình thường.
Người ở Trung thư xá có bốn, sau khi Bách Cư bị điều đi thì thiếu mất một, Bách Nhiễm đưa đại cữu của nàng là trưởng tử Tạ Triệu Đình lên. Khi đó Tạ Triệu Đình hai mươi lăm tuổi, xuất phát từ vị trí Tả thứ tử ở Chiêm sự phủ ở phủ Thái tử, sau đó là Lang trung ở Ngự sử đài thẩm tra giám sát. Bách Nhiễm thấy vị biểu huynh này rất nhạy bén thông biến, dùng chút thủ đoạn đưa hắn an bày bên cạnh Hoàng đế làm người ở Trung thư xá. Vốn là người quen thuộc, Tư Mã Luân cũng rất vui mừng. Do nhiều yếu tốt, tuy Tạ Triệu Đình là người đến sau nhưng lại vượt qua người đến trước, được nể trọng hơn trong số bốn người.
Tương Thành nói người Trung thư xá chính là chỉ hắn.
Tạ Triệu Đình nhận được tấu biểu, tự nhiên biết sẽ làm thế nào.
Trường sử cũng biết lợi hại của việc này, trịnh trọng nhận lệnh, không dám trì hoãn nửa khắc mà đi làm ngay.
Tương Thành ở lại trong thư phòng, cứ ngồi ngẩn người như thế, nhất thời nhớ đến A nương nói Bách Nhiễm không tốt lắm cũng không biết giữa trưa có thể tỉnh lại hay không. Bị phong hàn nóng sốt không nặng không nhẹ, khi không nghiêm trọng thì không sao, khi nghiêm trọng lại có thể lấy mạng người. Suy nghĩ này vừa nổi lên, Tương Thành cảm thấy thấp thỏm lo âu nói không nên lời.
Nếu nhất thời không thể tỉnh lại, thật sự phải thi châm sao? Nàng còn nhớ rõ trước kia Phụ hoàng bệnh nặng, Thái y lo lắng đề phòng mà đã thi châm một lần, có cung nữ hầu hạ ở cung Chiêu Dương bí mật nói với người khác, rằng là từng kim châm lít nha lít nhít đâm vào da thịt, vô cùng đáng sợ.
Tương Thành chưa từng chứng kiến, chỉ đọc sách và nghe người truyền miệng mà kinh hãi không thôi.
A nương là thân mẫu của Bách Nhiễm, chuyện liên quan đến Bách Nhiễm, nàng ấy sẽ rất để tâm, khi đã làm thì phải nắm chắc vạn toàn thì mới tiến hành. Tương Thành sẽ tỏ thái độ với Bách Nhiễm, nhưng không cách nào giận chó đánh mèo với Tạ thị. Tạ thị là người lạnh nhạt xa cách, nhưng lại điềm nhiên chính trực, đối tốt với nàng, Tương Thành vô cùng kính nể nàng ấy.
Có A nương ở đây, cũng không có gì phải lo lắng. Tương Thành nghĩ như vậy, nhưng trong tim lại đau nhói như có vô số côn trùng bò qua, khó có thể an bình.
Tương Thành lo lắng một trận, lại nghĩ, nàng dựa vào gì mà lại thấp thỏm bất an vì nàng ấy?
Phải không khỏe thì mới tốt, nằm trên giường thêm mấy ngày, cũng đỡ phải chạy đến đây đáng ghét. Trái tim do dự và dao động của nàng không hề kiên định chút nào, trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ muốn Bách Nhiễm bệnh thêm mấy ngày, đã lại nhớ đến dáng vẻ hai mắt nhắm nghiền, gọi thế nào cũng không tỉnh khi nàng thức dậy vào sáng hôm đó.
Vẫn là nhanh khỏe lại thì tốt hơn... Tương Thành lại không có tiền đồ mà thay đổi lập trường, bản tính lương thiện lại thêm sự thiên vị với Bách Nhiễm trong tiềm thức làm nàng vô cùng bất an, nàng lại bổ sung thêm một câu trong lòng, bị bệnh như vậy sao có thể ra sức vì nước?
Những lời này nghe như một sự che đậy, có vẻ bạc nhược và bất lực. Tương Thành phiền muộn vô cùng, mày cũng nhíu lại, không muốn nghĩ nữa, nhìn thời gian đã gần đến ngọ, cho A Mông đi xem Bách Nhiễm có tỉnh lại chưa.
A Mông đi một vòng, vô cùng phấn khởi trở về nói: "Phò mã đã tỉnh, chỉ là nhìn hơi hư nhược, sắc mặt cũng không tốt lắm, Phu nhân đang cho Phò mã ăn cháo."
Tương Thành sửng sốt, cứ thế mà tỉnh lại sao? Tuyệt không trắc trở giống như A nương đã nói.
"Điện hạ, có cần dọn cơm không?" A Mông lại hỏi.
Tương Thành tỉnh thần lại, nàng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, nghe A Mông hỏi, mới giật mình thấy đói bụng, nói: "Dọn lên tiền đường, ta đi thỉnh A nương đến dùng cơm."
Tạ thị thật sự không thấy đói, nàng dùng điểm tâm muộn, nhưng Tương Thành đã đến mời, nàng phải đi. Bách Nhiễm còn chưa hết sốt, chỉ tỉnh lại thôi, lúc này cũng không để nàng ngủ lại, ăn qua chút cháo trắng, không cần lại ăn thêm.
Bà tức hai người yên lặng không chút tiếng động mà dùng xong cơm, rồi cùng đi thăm Bách Nhiễm. Người này bị bệnh cũng không an phận, mặt đầy vẻ có lỗi nói với Tương Thành: "Dọa đến nàng rồi sao? Là ta không tốt." Nghĩ cách muốn gần gũi.
Tương Thành thấy có Tạ thị ở đây, nên chỉ cười cười, không phản bác lại nàng.
Bách Nhiễm lại cảm tạ Tạ thị: "Con nhiễm bệnh, làm A nương lo lắng rồi."
Tạ thị vuốt đầu nàng: "Sau này chú ý là được rồi, không thể lấy thân thể ra làm trò đùa."
Bách Nhiễm ngại ngùng đáp lại.
Nói chuyện một lúc, mặt Bách Nhiễm lại muốn lâm vào trạng thái buồn ngủ, hai mắt mệt mỏi muốn nhắm lại, lại nghiêng người thiếp đi. Tạ thị lo lắng thở dài: "Cả ngày hôm nay đều ngủ."
Tương Thành nói: "Ngủ một giấc dưỡng tinh thần cũng tốt."
Tạ thị xoa cằm, lại nói: "Ra ngoài đã lâu, trong nhà không thể không có ai, nơi này đành làm phiền con rồi."
Thân phận của Bách Nhiễm đặc thù, tình huống này của nàng ấy, thường thì ngủ một giấc sẽ qua, không tiện giao phó việc chăm sóc cho người khác. Nếu A nương trở về nhà, vậy thì ở đây chỉ còn lại một mình nàng có thể chăm sóc Bách Nhiễm. Tương Thành muốn giữ người lại, Tạ thị lại nói: "Ta đã viết phương thuốc, cho nàng dùng dược đúng hạn, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe, con không cần quá mức sầu lo."
Tương Thành còn có chuyện muốn nói, Tạ thị nhè nhẹ vỗ tay nàng, cười nói: "Buổi chiều trong nhà có khách, không thể để người ta đến không một chuyến, A Nhiễm đã không còn gì đáng ngại, ta có ở đây hay không đều giống nhau."
Đã nói đến mức này, Tương Thành chỉ đành khó khăn gật gật đầu: "Ta tiễn A nương."
Lúc này Tạ thị không cự tuyệt.
Đợi đến hoàng hôn, Bách Nhiễm tỉnh lại, phát hiện A nương đã về nhà thì vô cùng thương tâm, nàng bị bệnh A nương cũng không chịu ở lại lâu một chút, từ sau khi nàng trưởng thành, A nương không yêu nàng nữa rồi.
Chờ đến khi thấy Tương Thành tự mình mang cháo trắng dưa muối tiến vào, Bách Nhiễm nhất thời lĩnh ngộ, A nương thật sự là quá yêu nàng rồi!
Không nắm chắc cơ hội thật tốt thì thật có lỗi với khổ tâm của A nương rồi.
Bách Nhiễm rầm rì, muôn phần suy yếu nói với Tương Thành: "Đầu choáng quá, ta muốn xoa đầu."
Tương Thành biết sẽ như vậy, đặt tay lên trán ra điều bất lực: "Ta gọi A Mông đến, thủ pháp của nàng ấy rất tốt."
Bách Nhiễm tiếp tục rầm rì: "Y phục của ta không chỉnh tề." Còn kéo kéo cổ áo, cố làm cho không chỉnh tề thêm một chút.
Tương Thành: Thật vô sỉ...
Bách Nhiễm ngẩng đầu, vụng trộm quan sát nàng, phát hiện Điện hạ đã sắp đến ranh giới bùng nổ, nàng lại thở dài thất lạc: "Thấy chết không cứu, Điện hạ thật ngoan tâm."
Sắc mặt Tương Thành lạnh hơn, đặt khay thức ăn trên tay xuống bàn nhỏ, xoay người rời đi.
Cửa phanh một tiếng đóng lại.
Bách Nhiễm há hốc miệng, không phải mỗi khi nàng làm nũng, Điện hạ đều không có biện pháp sao, mặc dù không tình nguyện cũng sẽ thỏa mãn nàng sao? Thế sao bây giờ lại đi rồi? Điều này không khoa học!
Điều càng không khoa học còn ở phía sai, A Mông đẩy cửa vào. Bách Nhiễm luống cuống tay chân chỉnh lại cổ áo, kéo chăn nghiêm chỉnh che lại cả người, may mắn khi giữa trưa tỉnh lại một lúc, Tạ thị chải tóc vấn trâm lên cho nàng, cũng không sợ tóc tai bù xù.
A Mông dừng lại trước giường cách năm bước chân, cung kính nói: "Điện hạ lệnh nô tỳ đợi Phò mà sai phái."
Sai phái cái đầu! Nàng muốn A Mông sao? Nàng là muốn Điện hạ đợi sai phái! Bách Nhiễm vô lực nói: "Không có chuyện gì, ngươi lui xuống đi."
A Mông cảm thấy mê man, tuân mệnh lui xuống.
Ép buộc một trận như thế, Bách Nhiễm cũng không còn sức lực, vốn cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm hoàn toàn, suốt cả hôm nay, ngoại trừ nửa chén cháo lúc giữa trưa, một chén thuốc đắng cũng làm cả người nàng thấy vô lực.
Nàng nằm trên giường, ngẫm nghĩ khi nào Tương Thành sẽ lại đến, đây là phòng ngủ của nàng ấy, sẽ không đến mức vì tránh nàng mà bỏ đến phòng khách chứ.
Không bao lâu sau, cửa lại mở ra, Tương Thành đã trở lại.
Bách Nhiễm kinh hỉ.
Tương Thành lạnh lùng nhìn nàng nói: "Còn làm ầm ĩ nữa không? Có nghe lời không?"
Khuất phục trước hoàn cảnh. Bách Nhiễm giận dỗi quay đầu đi, đã đầu hàng rồi.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro