Chương 59

Khuất phục hậu quả chính là, cái xoa dịu thân mật không có, bữa cơm thân thương cũng không, đến ngay cả một viên mứt hoa quả sau khi uống thuốc cũng không có nữa.

"Ta đã thay ngươi dâng tấu chương xin nghỉ phép rồi, suy cho cùng cũng chỉ là cái bổ sung tạm thời, không đủ trịnh trọng, ngươi khỏe hơn thì viết lại một cái trình lên đi." Tương Thành nghiêm trang nói.

"Làm phiền Điện hạ rồi." Bách Nhiễm yếu ớt nói, rồi xoay người lại, quay mặt vào trong.

Trước kia vẫn chiều theo nàng, giờ an phận thế này thì tốt rồi nhỉ? Tương Thành không bận tâm đến nàng nữa, tự mình Bách Nhiễm ôm lấy giận dỗi, yên tĩnh một lát không ngờ lại ngủ mất.

Đợi đến khi tỉnh lại, nàng đã quên mất chuyện giận dỗi đêm hôm trước, vừa nhìn thấy Tương Thành nằm ngủ bên cạnh nàng, lập tức biến lại dáng vẻ vui mừng. Hôm trước nàng đã ngủ nhiều, nên tỉnh lại cũng đặc biệt sớm, nhìn nến vẫn còn đang cháy trên bàn con ở giường nhỏ, vẫn còn dư lại một ít chưa cháy hết, lại nhìn bóng cây đang đung đưa in hằn trên cửa, tính toán canh giờ, cách bình minh còn rất lâu.

Bách Nhiễm cảm thấy có hơi đói, chỉ là thấy Tương Thành đang say giấc, lại không dám đứng dậy, sợ làm nàng ấy tỉnh giấc, nên đành phải nhịn đói nhịn khát, lại nhắm mắt lại, dự định ngủ thêm một giấc. Đầu nàng vẫn còn hơi choáng váng, cổ họng cũng phát đau, mũi cũng bị nghẹt, khó chịu vô cùng. Bệnh đến như núi đổ, một phen lâm bệnh lắm phen lao đao.

Bách Nhiễm thử mãi không thôi, ép mình đến mê mệt, tưởng chừng sắp ngủ thiếp đi, nhưng vẫn vương chút tỉnh táo, chẳng thể nào trọn vẹn chìm vào giấc mộng. Nàng cảm thấy hơi nóng, lại mở mắt ra, lại nhìn đế nến, ngọn nến đã ngắn thêm một đoạn, xem ra cũng đã được một lúc rồi. Nàng quay đầu nhìn Tương Thành.

Trưởng Công chúa Điện hạ ngủ vô cùng an tường, một đôi phượng nhãn không nặng không nhẹ khép lại, mi dài bình thản, môi hồng vừa phải, vừa không quá độ nở nang, cũng không đơn bạc làm người ta cảm giác khắc nghiệt. Trong nháy mắt Bách Nhiễm lập tức cảm thấy trấn an, như đêm rừng giữa mùa hạ, mặc dù khắp nơi đều là tiếng côn trùng kêu vang, nhưng vẫn cảm giác được sự yên tĩnh an bình như trước.

Hiện tại đã tốt hơn nhiều, ít nhất, Điện hạ có thể an tâm chìm vào giấc ngủ khi ở bên cạnh nàng, trước kia, đó là chuyện gần như không tưởng, nàng ấy luôn chừa lại tinh thần phòng bị nàng, không cho bản thân ngủ say.

Đây đã là tiến bộ rồi. Bách Nhiễm ngẫm lại rồi cười, nhìn đến đôi môi đỏ mọng mê người, rất muốn trộm hôn một cái, hôn một cái, Điện hạ cũng sẽ không biết, ý niệm vừa chợt lóe, lòng Bách Nhiễm cũng bắt đầu ngo ngoe, hơi thở nhất thời khinh chậm lại, nàng nhích lại gần bên kia, càng gần, đôi môi son dụ hoặc nàng không ngừng tiến đến đang ở phía trước lập tức có thể chạm đến.

Bách Nhiễm nuốt khan một tiếng, cuối cùng lại thoái lui. Không tốt không tốt, lén lút như vậy, tuyệt đối không tốt. Tựa như nàng đùa giỡn dí dỏm, nũng nịu đeo bám, chỉ có thể là thân cận nhất thời, nàng muốn nhiều hơn thế, nên không thể làm như vậy.

Bách Nhiễm nỗ lực bình ổn lại nỗi khát khao này, lại lần nữa nhắm mắt lại, lúc này, thế mà lại giúp nàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh lại, bên ngoài có một đạo mật báo được khoái mã đến bẩm, Bách Cư tìm được một đàn phù thụy muốn dâng lên Bệ hạ, hỏi Bách Nhiễm thời cơ như thế nào.

Bách Nhiễm cực kỳ vui mừng, trong mật hàm của Bách Cư có nhắc đến, còn không chỉ giống nhau, có vượn trắng, bạch quy, bạch ngư, quý nhất là còn có cả một con bạch lộc.

Bạch lộc xuất hiện, tượng trưng cho sự xuất hiện của một vị Vua anh minh và nhân từ. Mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.

Mặc dù trong mắt Bách Nhiễm chỉ là một đàn động vật bị chứng bạch tạng, nhưng người đương thời đều vô cùng coi trọng phù thụy, cho rằng là ý trời ban xuống, là trên trời chúc phúc nhân gian. Quân chủ tường thụy, liền được coi là Thiên mệnh định sẵn.

Điềm lành lớn lao hiện thế dưới nơi Bách Cứ cai trị, khiến lòng Bách Nhiễm vui khôn xuể.

Hai ngày trước đã có quyết định với việc Tư Mã Sách thỉnh phong Thế tử Phi, nhi tử Mạch thị, Mạch Bá Dung, đã được sắc phong làm sứ thần, hiện đã xuất kinh rồi.

Bách Nhiễm đang rất bực bội, bực vì Mạch thị lại tráo trở như vậy. Sau khi tử Phi Mạch thị bị hưu ly, theo phản hồi từ đất Triệu là bị bệnh truyền nhiễm chết trên đường đi. Mạch thị là bị tai bay vạ gió, thành gia tộc bị hi sinh, xác đã được chở về kinh, an táng qua loa, lễ tang trọng thể nên có cũng không có. Lúc đó trong kinh cũng bàn tán một trận, Mạch thị cũng bị người ta đem ra cười nhạo. Có một lần này, liên quan đến Tư Mã Sách, bọn họ phải trốn càng xa càng tốt, cho dù là tị hiềm, cũng tốt hơn lại bị người ta lời ra tiếng vào. Dù sao, người kia cũng từng là ái tế.

Nhưng bọn họ cứ không, càng muốn tiến lên chen một chân, cũng không biết Mạch Bá Dung đi đất Triệu, có gượng gạo hay xấu hổ không.

Bách Nhiễm đã âm thầm bố trí, quyết định cho Mạch thị đẹp mặt, nói đúng ra là đặc biệt làm cho Mạch Bá Dung đẹp mặt. Tên này cũng là người có bản lĩnh, mới chưa đến ba mươi, đã hiển lộ ở trên triều, ngày sau tất làm ra thành tích lớn. Rất có khả năng sẽ trở thành cục đá chặn đường Bách Cư.

Bách Nhiễm nghĩ như vậy, sau nàng, vị trí Tể Tướng có thể là người Tạ thị, nàng đã quan sát Tạ thị, nhóm cữu cữu của nàng đều là người có tài, lại tương đối vững vàng trên triều, hơn nữa còn là thân thích, sự thân thiết thì không cần phải nói. Mà Bách Cư tuổi còn quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ phong phú, không giống với nàng, kinh nghiệm của nàng là 'trời sinh', cho nên Bách Tán đưa nàng lên, nàng có thể vùi đầu khổ luyện, Bách Cư thì không được, bản lĩnh chưa cứng rắn, nếu leo lên rồi, cũng sẽ bị người kéo xuống. Lại chờ sau Tạ thị, tất yếu Bách Cư sẽ tiếp nhận.

Nàng còn suy xét qua việc đưa nhóm Lý Tuy, Bách Nghĩa Phụ lên, chỉ là còn quá sớm, không biết Bách Cư có thể kiềm chế được những người này không, đây cũng là vấn đề. Những người này, họ Bách thì còn tốt, dù cho có tư mưu, cũng phải lấy gia tộc làm trọng. Nhưng không phải họ Bách, thì rất dễ dàng ly tâm. Bản thân bọn họ cũng là một gia tộc, năng lực để ta sở dụng, đó không chỉ là một người, mà là cả một gia tộc, tuy rằng cũng không phải gia tộc hiển hách gì, nhưng vẫn luôn có một vài người tài tuấn có thể sử dụng, nếu không thể, Bách đảng hiện thời, có thể sẽ tan tác, mỗi người mỗi ngã, sẽ còn lại gì?

Bách Nhiễm rất có niềm tin với Bách Cư, bằng không cũng sẽ không tận lực tính toán lo liệu vì hắn, hiện tại quận hắn đang làm chủ kia, là do Bách Nhiễm dụng tâm tuyển chọn, cách kinh thành không xa, khi có chuyện có thể để hắn trở về, trong quận cũng có vài thế lực ngầm, tình hình cũng không tốt, có thể để hắn đi tôi luyện, còn phái vài thuộc cấp có kinh nghiệm đi giúp hắn, chỉ điểm cho hắn. An bày như vậy, tổng có thể tôi luyện được kinh nghiệm.

Nhưng không được mười năm, là không thành được tài khí sau này, vậy thì trong những năm này thì thế nào? Bách Cư dựa vào điều gì có thể một mình trấn áp đảm đương được người trong đảng?

Không thể để tan rã, nhân lực do Bách Tán giao phó đầy đủ vào tay nàng, nàng tất nhiên cũng phải trao lại vẹn toàn cho người tiếp theo. Bách Nhiễm chính là đang đau đầu vì chuyện này, Mạch Bá Dung xuất thế ngang trời, chiếm lấy mọi ánh nhìn.

Vốn cũng không có gì, cạnh tranh công bằng sao, dù sao cũng không có khả năng làm người ta nhường đường cho ngươi.

Đáng tiếc, Mạch thị vô sỉ để thế nhân nhìn thế là đủ rồi, tâm tình Bách Nhiễm không tốt, nhất định phải thừa cơ này diệt trừ Mạch Bá Dung. Hiện tại không diệt trừ, về sau sẽ không dễ làm, Mạch thị vô sỉ như vậy, mà kẻ vô sỉ thì không biết xấu hổ, đi theo Triệu Vương đã lâu như vậy mà giữa đường lại quay về với Hoàng đế, một chút trinh tiết cũng không có, bất chấp tất cả để len lỏi tiến thân, bộ dạng như vậy, không phải là thế gia, bên trong thực chất chính là kẻ lưu vong luồn cúi mà thôi. Kẻ lưu vong, có thể làm ra được bản sự gì? Huống chi bọn chúng còn đang nuôi dưỡng một Hoàng hậu trong nhà.

Diệt trừ diệt trừ diệt trừ, nhất định phải diệt trừ hắn.

Bố cục Bách Nhiễm đang bày ra một nửa thì lại bị bệnh, Tương Thành lại còn hung như vậy, một chút tiện nghi cũng không chiếm được, đang bực bội, thì Bách Cư liền nói cho nàng thu được một đàn phù thụy. Tiểu tử này, vận may không tệ. Ừm, còn hiểu chuyện, biết hỏi ý nàng trước, mà không phải chỉ cố tham công, lo lắng không yên mà dâng sớ lên. Chờ có ngày, hắn có thể tự mình lựa chọn thời cơ mà hành sự thì rất tốt rồi.

Bách Nhiễm lại có hưng trí, rời khỏi giường, đến cạnh án thư viết bức hồi hàm, nói với hắn nuôi dưỡng cho thật tốt, trước đừng phô trương.

Hiện tại thời cơ không tốt, không phải năm cũng chẳng phải Lễ, cũng không phải ngày sinh của Hoàng đế, không thể phóng đại phù thụy. Chờ thêm một chút, đợi đến Trung thu lại dâng lên, đến lúc đó tất sẽ làm ra một trận nghị luận nóng hổi. À, ngoài ra, đây là lần đầu xuất hiện tường thụy sau khi Hoàng đế đăng cơ, đánh bóng thêm một chút, thì có thể dùng nó như một điềm báo, còn có thể thực hiện nghi thức tiến dâng tường thụy. Cái này, đến khi đó lại cẩn thận nghị luận, nhất định phải để đám động vật này làm ra công dụng thật lớn. Tăng thêm phần của Bách Cư, để Bệ hạ nhớ thật kỹ người này, ngày sau khi nhìn thấy hắn liền có thể nhớ đến công lao của hắn.

Tương Thành vừa tiến vào thì thấy Bách Nhiễm đang sục sôi ý chí chiến đấu mà múa bút thành văn.

Nghe được động tĩnh, Bách Nhiễm ngẩng đầu lên, cười nói: "Bách Cư bắt được một đàn bạch mao."

Đây là chuyện tốt. Tương Thành cũng nhịn không được mà lộ ra nụ cười: "Rất tốt, đã dâng sớ lên chưa?"

"Vẫn chưa, hắn nói với ta trước, nghe thử chút ý kiến của ta."

"Vậy nói hắn đợi một chút." Suy nghĩ của Tương Thành giống với Bách Nhiễm, "Thời cơ chưa thích hợp, chờ đến Trung thu lại dâng lên, xem như là hiện tượng thịnh thế. Bệ hạ nhất đinh sẽ vui mừng."

"Chính là thế." Bách Nhiễm nhìn vào nghiên mực, vẫy tay, "Đến đây mài mực giúp ta."

Tương Thành đi qua, nhất thời đã quên mất muốn lạnh nhạt nàng ấy mấy ngày.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro