Chương 60

Bách Nhiễm chấm mực, lại vui vẻ hạ xuống hai hàng chữ, đang viết, nàng bỗng khựng lại, Bách Cư, vẫn là tên thặng năm lớn tuổi! Hơn hai mươi rồi mà chưa cưới, đúng là thặng nam mà!

Thật tốt quá, có thể kết thông gia, tìm cho hắn một nhạc gia có bản lĩnh, ai còn dám xem thường hắn? Bách Nhiễm rất hài lòng với phát kiến này của mình, cũng hài lòng với việc Bách Cư vẫn mãi không chịu cưới thê, hiện tại thì hay rồi, có thể kết một mối hôn sự tốt.

Tương Thành thấy Bách Nhiễm đột nhiên dừng bút, không khỏi hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?"

Bách Nhiễm đã bắt đầu nghĩ đến việc chọn lựa kỹ càng cho người thừa kế mà nàng muốn bồi dưỡng một nhạc gia như thế nào, có là thế gia hay không thì cũng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là phải đáng tin cậy, việc đáng tin không chỉ ở năng lực, mà còn ở phẩm hạnh, phẩm hạnh không tốt dễ gây họa, một khi gây họa, cả gia tộc đều bị liên lụy, lúc này phải chú ý đến việc bị liên tội, một người phạm tội cả nhà đều phải gánh chịu cùng hậu quả.

Muốn gia tộc hưng thịnh, phải có người giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa, tiểu nương tử cũng phải xinh đẹp, hiểu chuyện, không thể để thành một đôi oán ngẫu. Nghĩ vậy, ngoài điều kiện cuối cùng, thì người thích hợp cũng không ít. Đếm kỹ lại, vẫn là thế gia chiếm đa số... Thế gia truyền thừa mấy trăm năm, con cháu tu thân dưỡng tính, biết tự kiềm chế tự kiểm điểm, còn những nhà huân quý hay hàn môn vừa mới phất lên thì về mặt tu dưỡng và truyền thống thì kém xa, con cháu cũng có kẻ không giữ được mình.

Trong đầu Bách Nhiễm đã hiện ra bảy tám nhà có quen biết, ừm, đến lúc phải dò xem có tiểu nương tử nào xinh đẹp không, chậc, không được, nàng là "nam nhân" mà, đi hỏi chuyện như vậy thì quá đáng khinh, phải để nữ quyến đi mới hợp. Đang nghĩ đến đó thì nghe Tương Thành hỏi.

"Hả? Hả? À, không có gì, chợt nhớ ra một việc quan trọng thôi." Nàng lại cúi đầu thêm một nét bút vào thư, rồi hong khô, nói với Tương Thành: "Ta đi tìm người truyền tin."

Nói xong liền bước đi. Làm việc dứt khoát, nhanh gọn vốn là điểm nhấn của Bách Nhiễm.

Tương Thành vốn quen bị nàng quấn quýt, nay đột nhiên lại gọn gàng dứt khoát như vậy, hơi có chút không quen, nhất là vừa rồi, lời lẽ của nàng ấy còn mơ hồ. Có chuyện gì giấu nàng sao? Tương Thành nghĩ thì thấy có chỗ không đúng, Bách Nhiễm chưa từng đối đáp mập mờ, qua loa với nàng như thế.

Trong lòng Tương Thành không vui, nhưng cũng không truy hỏi, hiện tại nàng chỉ muốn giữ khoảng cách với Bách Nhiễm, tuy rằng mấy ngày nay Bách Nhiễm bị bệnh khiến nàng hơi dao động, nhưng cũng là do tình thế ép buộc, hiện tại nàng phải điều chỉnh lại thái độ của mình rồi. Tương Thành nghĩ vậy, nàng chợt nhận ra có chỗ không đúng...

Bách Nhiễm chẳng phải vẫn còn bệnh sao? Sao lại đi ra ngoài rồi!

A nương đã giao người cho nàng, nàng phải có trách nhiệm, liền vội ra cửa, sai người đi gọi Phò Mã trở lại.

Chưa cần người nàng sai đi gọi người, thì Bách Nhiễm đã quay về, cười tủm tỉm, còn lấy khăn lụa che mũi, ho vài tiếng. Ừm, bị phong hàn phát sốt, sau khi hạ sốt thì thường còn cảm mạo kéo dài. Thời gian này là khó chịu nhất, ho, sổ mũi, cổ họng ngứa khô, gặp gió còn chảy nước mắt.

Nhưng không ngăn nổi tâm tình vui vẻ của Bách Nhiễm. Tâm trạng nàng quyết định bởi hai điều, một là sắc mặt của Tương Thành đối với nàng, hai chính là cảm giác thành tựu.

Làm xong một việc, có cảm giác thành tựu thì nàng phấn khởi. Kỳ thực, ở vị trí của nàng, ngoài trừ cảm giác thành tựu, những thứ như vật hiếm, chuyện thú vị cũng khó khiến lòng nàng gợn sóng. Ừm, nếu tính thêm, thì kết giao được tri kỷ cũng là một điều.

Bách Nhiễm hí hửng chạy về, mặt mày rạng rỡ. Trong lòng còn tính toán lộ trình, Bách Cư ở một quận không xa, đi một vòng mười ngày là đến. Tốt lắm, thật có cảm giác nuôi con, nói ra thì vị chất tử này lớn hơn nàng nhiều, nhưng cũng là nàng nhìn hắn lớn lên.

Tương Thành thấy dáng vẻ hớn hở điên cuồng của nàng, không khỏi đau đầu, ẩn sĩ người ta điên cuồng là vì thấy núi sông đẹp, uống rượu ngon, hay viết được thơ hay, còn Bách Nhiễm thì nghĩ ra âm mưu quỷ kế, kéo người nào xuống, đâm sau lưng ai mà không để họ biết thủ phạm là nàng, thì mới điên cuồng.

Tương Thành không khỏi thầm nghĩ, lần này ai sẽ xui xẻo đây.

Người xui xẻo chính là Bách Cư, mà được lợi cũng lại là hắn, nhưng sau đó tiếp tục xui xẻo cũng vẫn là hắn. Vì Bách Nhiễm bỗng nhiên nhớ ra, chính vì hắn đã mách lẻo, khiến hồi nhỏ nàng leo cao bị A nương đánh đòn. Khi đó bị đánh đến choáng váng mà quên mất, giờ nhớ lại, không thể bỏ qua.

Chỉ một lát sau, Bách Nhiễm đã chạy đến trước mặt Tương Thành.

"Sao lại đứng nơi đầu gió? Thân thể không khỏe, nghỉ ngơi nhiều một chút." Bách Nhiễm nói, còn ra hiệu bằng mắt, nhìn xuống bụng nàng, ám chỉ chỗ không khỏe là nơi nào.

Đồ lưu manh!

Tương Thành không muốn để ý nàng, quay người bỏ đi, để A Mông đến chăm sóc nàng, dù sao lúc này y phục của nàng cũng chỉnh tề.

Bệnh này phải dưỡng non nửa tháng mới khỏi, chủ yếu là ho. Lên triều ho khan là bất kính với Thiên Tử, nên không thể thượng triều. Trong thời gian đó, nàng cũng nhận được thư hồi đáp của Bách Cư, tiểu tử này rất thức thời. Trước kia không chịu cưới thê, hắn nói thiên hạ chưa yên, sao lo một nhà, phải lập nghiệp rồi mới thành gia. Hiện tại nghe Bách Nhiễm hỏi, hắn lập tức đổi lời, hôn nhân đại sự, dựa vào thúc phụ quyết định.

Hắn cũng biết Bách Nhiễm sẽ không để hắn chịu thiệt, nên hoàn toàn tin tưởng. Hồi nhỏ, những tiểu lang quân mà Bách Tán tìm về từ chi thứ đều thành tài, nhưng có tiềm năng gánh vác đại sự thì chỉ hai ba người, trong số đó chọn ra Bách Cư, chính là vì hắn có lòng tin vô điều kiện với Bách Nhiễm. Với người ngoài có thể lạnh lùng, tàn khốc như thế nào, nhưng với người nhà phải ôn hòa, đoàn kết, với người nâng đỡ mình càng phải biết ơn, hiểu rõ tất cả của mình là ai ban tặng. Làm người làm việc đều như vậy, phẩm tính quyết định thành bại.

Chuyện của Bách Cư coi như xong một giai đoạn, tiếp theo là tìm hiền thê, đây là một chuyện rất khó, vì hiện tại địa vị của Bách Cư còn thấp, các lão hồ ly có địa vị cao không muốn gả nữ nhi chất nữ cho một Quận Trưởng. Có lẽ phải nhờ A nương giúp.

Lúc này Bách Nhiễm nói với Tương Thành: "Lâu rồi A nương không gặp nàng, chắc cũng nhớ nàng, sao không về thăm Nương?"

Nàng muốn kéo Tương Thành cùng về phủ, nhưng Tương Thành chắc chắn không chịu, gần đây tuy nàng dưỡng bệnh nhưng cũng bận rộn, Mạch Bá Dung đi đất Triệu, nàng cũng phái tâm phúc đi theo, nàng muốn xem cuối cùng thì Tư Mã Sách đang muốn làm gì, từ những hành vi gần đây của hắn, xem ra, hắn không có ý đối nghịch với Triều đình. Nếu tốt, nàng sẽ cho tâm phúc kết nối với Tư Mã Sách, gạt Mạch Bá Dung sang một bên, muốn tranh công lao, cũng phải xem hắn có bản lĩnh không.

Giờ còn phải về nhà nhờ A nương trợ giúp, lại muốn kéo Tương Thành cùng về, nàng không vô cớ gây sự nữa, chọn lời lẽ trực tiếp, không thể từ chối.

Tương Thành đồng ý. Chữ 'hiếu', ai nào dám trái?

Về đến nhà, Tạ thị thấy hai người họ vẫn là dáng vẻ phân biệt rõ ràng, chờ Tương Thành đi rồi, Tạ thị liền nhàn nhạt nói với Bách Nhiễm một câu: "Con ngốc chết được." Cơ hội tốt như thế mà không biết nắm bắt.

Bách Nhiễm che mặt: "Con không nắm bắt kịp A nương, mong A nương lại giúp đỡ con." Con không có kinh nghiệm mà.

"Cơ hội chỉ có một, không có hai." Tạ thị đáp.

Bách Nhiễm chu miệng: "Vậy đành chịu, tự con tìm lấy vậy."

Tạ thị cười, nói giận một câu: "Con đến đó cũng đã bao lâu rồi?"

Bách Nhiễm nhụt chí: "Điện hạ rất cứng rắn."

"Không phải vậy."

"Hả?" Hai mắt Bách Nhiễm tỏa sáng.

Tạ thị không quan tâm nàng: "Bản thân muốn đi. Không phải con vui đến quên trời đất rồi hả? Quay về làm gì?"

"A." Bách Nhiễm nghĩ đến chính sự, chỉ là bị suy nghĩ làm vui đến quên cả trời đất nên có chút ngượng ngùng, muốn biện minh một câu: "Con vẫn luôn nhớ nhung A nương mà. Câu triều tư mộ tưởng cũng không đủ để hình dung."

Tạ thị không để ý đến nàng, quay đầu đi, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên.

Sau đó Bách Nhiễm nói lên ý đồ:"A Cư đã lớn tuổi, lại chưa thê, thật sự không ổn, con muốn chọn cho hắn một hiền thê, khẩn cầu A nương suy tính một thục nữ."

Tạ thị 'A' một tiếng: "Xác định là hắn rồi sao?" Nàng mơ hồ biết được tính toán của Bách Nhiễm, nhưng cả đời này của nàng, dường như cũng chỉ vì Bách Nhiễm, nàng ấy có ý tưởng gì, chỉ cần là chính đạo, thì nàng sẽ hỗ trợ.

Bách Nhiễm nghiêm mặt nói: "Vâng, tuổi thích hợp, quan hệ lại gần, phụ mẫu hắn đều đã mất, chỉ có một mình, cũng đáng thương, hai bên cùng có lợi. Lại nói, con thấy, hắn là một người thiện lương."

Tạ thị hiểu rõ, tức phụ này, phân lượng không thể thấp, Bách Cư không phụ mẫu, khi gả đến sẽ có thể phải biết gánh vác, phải quyết đoán. Trong đầu nàng cũng có mấy nhà thích hợp, cũng xấp xỉ với những gì Bách Nhiễm nghĩ đến, nhưng nhiều hơn mấy nhà.

Đột nhiên Bách Nhiễm nói: "Tức phụ phải hung một chút, hôn phu không nghe lời, phải biết dùng đến tay."

Cái này, Tạ thị không hiểu: "Thế nào? Hắn không ngoan, trên phương diện này không biết tự kiểm điểm bản thân?" A Nhiễm không nên chọn một người không biết kiểm điểm đời sống của mình.

"Không phải, là một nương tử hung một chút có thể chống đỡ được một nhà. Tác dụng của nữ tử, ở rất nhiều thời điểm là phải áp chế được nam tử, tỷ như con nối dõi truyền thừa, phần nhiều là mẫu thân dạy dỗ, tỷ như gia nghiệp thịnh vượng, quản chế tôi tớ, tỷ như thăm viếng thân hữu, mượn sức quan hệ... Có nhiều chỗ nam tử không bằng nữ tử." Nói qua nói lại lại lạc đề, chỉ là vấn đề Bách Nhiễm nhìn đến cũng là như thế, "Chỉ tiếc nam quyền lại thịnh." Tác dụng của nữ tử bị giới hạn.

Nói đến đây, phàm là nữ tử có chút kiến thức, đều thầm đồng ý, Tạ thị nói: "Đáng tiếc từ xưa không có Nữ Đế." Đúng ngay trọng tâm.

Trong mắt Bách Nhiễm lóe lên ánh sáng: "Cũng không phải... Có một triều đại tên là Đại Đường, nhà Đường tồn tại đến đời thứ ba dưới thời Đường Cao Tông, triều đại này bị xem là suy yếu, có thê là Võ thị. Võ thị trước đó là phi tần của tiên Đế, sau đó được Đường Cao Tông sở nạp, sau lại lên làm Hoàng Hậu..."

Kể hoài kể mãi đến một hồi, có Nữ Đế, người ta còn làm rất tốt, không hề kém cạnh nam nhi.

Tạ thị nghe đến hăng say, còn hỏi cặn kẽ chi tiết, thậm chí chuyện thế hệ của Tiên Đế Đường Thái Tông này cũng hỏi, Bách Nhiễm thấy khó có khi Tạ thị có cảm giác hứng thú mà nói đến vô cùng tường tận, nói về Võ Tắc Thiên cho đến nữ nhi của Đại Thánh Hoàng đế Thái Bình Công chúa hoăng thệ, đến Lý Long Cơ đăng cơ.

Tạ thị hiểu được tường tận, bèn hỏi: "Quyển sách kia ở đâu? Viết thật hợp tình hợp lý, mang đến đây, để ta xem thử."

Bách Nhiễm: ... Thì ra A Nương đang xem là nghe chuyện cổ tích.

"Không nhớ, là tạp văn xem khi còn nhỏ." Nàng cũng chỉ có thể nói vậy.

Tạ thị hiện ra chút tiếc nuối.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro