Chương 41


"Như vậy, hiện tại Liễu cô nương là muốn trở về chính là tiếp tục con đường trốn đến chết sao?"

Diệp Huyền Tông lặng lẽ nhìn Liễu Tâm Tuyền. Hắn lúc này quan tâm nhất chính là nữ nhân này sẽ chọn thế nào đi hay ở.

Nếu nàng không sai khi quay về, rất có thể sẽ bị Thương Vương kẻ đầy dã tâm lợi dụng, cuối cùng trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu quyền lực.

Còn nếu nàng chọn con đường phiêu bạt, thì với thân phận "khâm phạm"
trên người, đi đến đâu cũng sẽ bị truy đuổi ráo riết. Hơn nữa, từ đó về sau sẽ không thể ngẩng đầu trước người đời.

Hoàng đế cũng đạt được mục đích, còn Thương Kiếm và Thất Thương vẫn sẽ tiếp tục trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu lưỡng hổ tranh giành quyền lực.

Yến Phiêu Linh cũng quay đầu, chăm chú nhìn Liễu Tâm Tuyền, trong lòng không khỏi lo lắng.

Với tính cách của Tâm Tuyền, nàng chắc chắn không dễ dàng chấp nhận chuyện mình bị gán tội "khâm phạm" một cách vô cớ.

Huống chi nàng vốn là người thuần khiết, việc tẩy sạch tội danh cho bản thân hẳn là điều nàng muốn làm nhất lúc này.

Yến Phiêu Linh dè dặt hỏi:

"Tâm Tuyền... ngươi định trở về gặp Thương Vương thật sao?"
"Chỉ có trở về, ta mới có thể rửa sạch tội danh của mình."
Liễu Tâm Tuyền quay sang nhìn Yến Phiêu Linh. Thấy nét mặt nàng có phần cô đơn, nàng liền nhẹ giọng nói thêm: "Phàm là chuyện gì, cũng đều có ngoại lệ."

"Ý ngươi là..." Yến Phiêu Linh kinh ngạc nhìn nàng. Khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Tâm Tuyền, dường như nàng đã hạ quyết tâm gì đó, Yến Phiêu Linh chưa kịp mở miệng thì đã vội vàng nói:

"Tâm Tuyền, thật ra ta chưa từng trách ngươi vì phải gánh một tội danh vốn không thuộc về mình. Hoàng thượng muốn gì, ta không quan tâm. Thế nhưng Thương Vương là một mối uy hiếp quá lớn đối với ngươi.
Nếu ngươi quyết định quay về, ta nguyện cùng ngươi đồng hành.
Chờ đến khi rửa sạch tội danh, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, cao chạy xa bay."

"Vì sao ngươi lại cho rằng ta sẽ hợp tác với Thương Vương?"

Liễu Tâm Tuyền nheo mắt nhìn nàng, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười. Phiêu Linh quan tâm nàng đến vậy, sao nàng có thể để nàng thất vọng?

Nàng khẽ thở dài, mỉm cười nói:
"Tội danh đã thành sự thật, thay vì nhờ vào Thương Vương để rửa tội, chi bằng tự mình sửa lại bản án sai.  Người ngồi trên long ỷ hiện tại, kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, là hoàng đế. Vậy thì vì sao ta phải lùi bước, mà chọn Thương Vương làm con đường thứ hai? Hắn đã từng quyết định phải hy sinh chúng ta vào đúng khoảnh khắc ấy, thì từ đó về sau, hắn không còn xứng đáng để ta tận trung nữa.Vận mệnh của một con người, vì sao không thể do chính bản thân mình nắm giữ?"

"Tâm Tuyền, ta thực sự không nghĩ ngươi sẽ đưa ra lựa chọn như vậy..."
Yến Phiêu Linh thẫn thờ, dường như chưa kịp thích ứng với quyết tâm và khí chất của Liễu Tâm Tuyền lúc này.

Lúc ấy, Giang Tây Lâu chợt quay đầu mỉm cười, lặng lẽ nhìn nàng, như mang theo điều gì sâu xa, từ tốn nói:

"Nếu đã lựa chọn, thì nên kiên định đến cùng. Đừng để số phận làm dao động lòng mình. Mục đích của hoàng đế kỳ thực rất đơn giản cướp lấy Huyết Ngọc. Hắn hiện tại là vạn nhân chi thượng, địa vị gần như tuyệt đối, gần như chiếm hết tiên cơ trong thiên hạ.
Huyền Minh Vệ cũng đã được điều động. Trong hoàn cảnh như vậy, lựa chọn của ngươi quả thật so với dựa vào Thương Vương, càng thêm sáng suốt.
Huống chi chúng ta còn có một đồng minh cực kỳ mạnh mẽ."

"Ồ? Là ai?" Yến Phiêu Linh kinh ngạc hỏi. Nàng và Liễu Tâm Tuyền cùng nhìn nhau, nghi ngờ trong mắt hiện rõ.

Ngay khi đó, Giang Tây Lâu chỉ khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng quay đầu.
Cánh cửa sau lưng khẽ mở ra từ ngoài, chậm rãi bước vào hai bóng người.

"Yến cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi." Bạch y nữ tử khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong thoáng chốc đã khiến cả gian phòng như bừng sáng. Phong thái của nàng mang theo vẻ đẹp khuynh thành tuyệt đại, thản nhiên như gió nhẹ, lại diễm lệ như ánh trăng rằm.

Lúc này, Viên Phong Huyền đã tháo bỏ chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt nàng. Ánh sáng chiếu lên làn da trắng mịn, đường nét khuôn mặt nàng lộ rõ một dung nhan ôn nhu tuyệt thế, quả thực còn đẹp hơn cả tiên nữ, so với thần nữ cũng chỉ hơn chứ không kém.

Đông Phong đã đứng một bên từ trước, lúc này trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp rực rỡ ấy như bị thôi miên. Phải mất một lúc hắn mới hoàn hồn, trong lòng không khỏi cảm thán:
"Thật không ngờ nữ nhi của Viên Minh Chủ lại có thể xinh đẹp mị hoặc đến thế!"
Mà nàng  một người như vậy  lại sánh vai cùng Lãnh Phàm Đông, một kẻ mặt lạnh nghiêm nghị, thật đúng là một cặp đôi độc nhất vô nhị, khó ai sánh bằng!

Còn Diệp Huyền Tông thì chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Trong mắt hắn, nữ tử này tuy đẹp nhưng quá mềm mại, thiếu đi khí chất mạnh mẽ, quyết liệt.

So với Phiêu Linh lúc xông pha cùng hắn, nàng ta vẫn thiếu vài phần cứng cỏi.

Loại nữ nhân kiểu "tiểu nữ nhi", chỉ biết dùng tư thái mềm mỏng ấy chẳng đáng để hắn để mắt.

"Ngươi nói 'đồng minh mạnh mẽ', thì ra là Lãnh công tử và Viên cô nương."
Khóe môi Yến Phiêu Linh khẽ cong lên, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm.

Nàng nhìn về phía nữ tử áo trắng đang đứng kia, mỉm cười thản nhiên nói:
"Viên cô nương dung mạo tựa thiên tiên, chẳng trách Minh Chủ đại nhân lại để tâm đến chung thân đại sự của ngươi như vậy. Ngươi và Lãnh công tử quả thật là một đôi giai lữ hiếm thấy. Chỉ là hôm luận võ hôm ấy, suýt nữa khiến mọi người cười lớn một trận."

Viên Phong Huyền và Lãnh Phàm Đông lúc này đã được Giang Tây Lâu mời vào trong phòng, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ cong lại, cười nói: "Nhắc đến chuyện đó đúng thật là ta sai rồi. Thực sự xin lỗi Yến cô nương."

Nàng cười dịu dàng, không giấu được nét xấu hổ: "Chỉ vì phụ thân ta luôn đặt kỳ vọng rất cao vào ta. Trong mắt người, Phàm Đông chẳng qua chỉ là một thuộc hạ  dĩ nhiên sẽ không đồng ý cho ta và huynh ấy nên duyên. Cho nên, đêm trước ngày luận võ, Phàm Đông đã đến tìm ta thương lượng về việc thành thân. Ta không đồng ý. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Dịch, ta trốn đi."

Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Không ngờ lại bị Phàm Đông dẫn người bắt về.Khi đó ta đang giận huynh ấy, lại không muốn chung thân đại sự của mình bị ép buộc, mới nhất thời hồ đồ, định thương lượng với Yến cô nương hy vọng có thể mượn tay ngươi 'cứu vớt' một lần."

"Thương lượng? Ngươi kia không phải thương lượng a, đây quả thực là một cây búa cũng làm nên tiếng vang mà."
Yến Phiêu Linh cười lắc đầu, liếc nhìn sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Tâm Tuyền, ngượng ngùng cười:
"Cũng may lúc đó có một tên Hàn Minh đến làm loạn, nếu không, ta e là thật sự chạy không thoát."

"Có cái gì quan hệ chứ? Ngươi là nữ tử mà thôi, cùng ta thành thân, cũng sẽ không tổn thất cái gì."

Viên Phong Huyền híp mắt cười, gương mặt nhất thời ôn nhu không gì sánh được, quang thải bắn ra bốn phía!

Giang Tây Lâu và Đông Phong trong mắt càng lúc càng lộ vẻ kinh diễm, ánh mắt rực rỡ khác thường. Một bên, Lãnh Phàm Đông lại có vẻ mặt hơi kỳ quái, khẽ hừ nhẹ một tiếng, hai người liền lập tức thu lại thần sắc, trở về vẻ bình tĩnh.

"Ai nói nữ tử ở bên nhau thì sẽ không phải chịu tổn thất?" Yến Phiêu Linh đứng một bên khẽ thì thầm.

Liễu Tâm Tuyền lại nghe rõ từng câu từng chữ, híp đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng.

Yến Phiêu Linh bị nàng nhìn đến có phần ngượng ngùng, sắc mặt như có chút ửng hồng. Để che giấu, nàng vội chuyển ánh mắt sang phía Giang Tây Lâu, mở miệng hỏi: "Vậy bước tiếp theo của chúng ta, là muốn vào hoàng cung ngả bài với hoàng đế sao?"

"Chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, ai mà không muốn bảo vệ chính mình chứ. Nếu như tiếp tục quy thuận Thương Vương, hậu quả chắc chắn là không thể chết già. Chỉ có đem toàn bộ lợi thế đặt lên người hoàng đế, mới có thể không để số phận chi phối. Mà hoàng đế cũng không phải là như các ngươi tưởng tượng, quá mức bất kham."

Giang Tây Lâu trầm giọng nói tiếp:
"Dựa theo những gì ta điều tra được, hôm ấy cùng chúng ta giao thủ Hàn Minh, chính là một trong các chỉ huy sứ của Huyền Minh Vệ. Hắn sở luyện chính là một nhánh của Thiên Hư kiếm pháp, hơn nữa hắn đã lĩnh ngộ được bí quyết hợp nhất của Thiên Hư. Nên nếu để hắn chiếm được Thiên Hư kiếm cùng Thiên Hư bí quyết, bất luận là giang hồ hay triều đình, khi ấy sẽ thật sự là huyết vũ tinh phong".

Giang Tây Lâu thần sắc u trầm, ánh mắt sâu thẳm, tự nói ra mục đích của bản thân: "Hoàng đế e rằng là muốn để Hàn Minh tu luyện Thiên Hư bí quyết, dùng hắn đối phó Thương Vương, còn có mấy trăm vạn tinh binh kia."

"Đã như vậy, việc này của chúng ta không nên chậm trễ, âm thầm trở về kinh đô, cầu kiến hoàng đế."

Liễu Tâm Tuyền thần sắc kiên định, mặc kệ đoạn đường phía trước gian nan đến đâu, chúng ta cũng phải kiên trì đến cùng, vì mục tiêu chung ấy, tận dụng hết toàn bộ lực lượng, tranh lấy một phần yên ổn.

"Không vội, hôm nay các ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt một phen. Ngày mai chúng ta lên đường, trên đường cũng dễ mà tương trợ lẫn nhau".

Giang Tây Lâu phe phẩy cây quạt, nếu sự tình đã có tin tức, thì trong lòng hắn cũng yên ổn trở lại, nhìn Lãnh Phàm Đông cùng Viên Phong Huyền hai người, đạm đạm nhất tiếu.

Hai vị nếu không chê, thì tạm thời cứ ở lại trong trang của ta. Viên minh chủ nếu đã cùng Thương Vương liên thủ, tất nhiên sẽ bị bận tâm bởi quyết định của Thương Vương, chỉ cần Tâm Tuyền các nàng không lộ diện, các ngươi cũng sẽ rất an toàn.

Đa tạ Giang công tử

Lãnh Phàm Đông mỉm cười, khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ càng thêm tuấn dật mê người. Viên Phong Huyền liếc mắt nhìn hắn, mặc dù hai người đã sớm có quá da thịt chi thân, thế nhưng thấy được nụ cười thản nhiên như vậy, hắn liền không tự chủ được mà mặt đỏ bừng, đối với Giang Tây Lâu nhẹ giọng cười.

"Đa tạ Giang công tử, khó có được các ngươi không e ngại thế lực của cha ta, vẫn luôn tận tâm tận lực giúp đỡ chúng ta. Nếu ngày sau có chỗ nào cần dùng đến chúng ta, cứ việc mở miệng."

"Đâu đâu, Viên cô nương quá lời rồi, cứ yên tâm mà ở lại chỗ tại hạ"

Giang Tây Lâu đối nàng ôn hòa cười, sau đó chuyển mắt nhìn sắc trời, nhàn nhạt nói rằng: "Hiện tại cũng gần đến buổi trưa rồi, chờ mọi người có thể cùng đến Thiên Thính dùng cơm. Sau đó thì tùy ý hành động."

Liễu Tâm Tuyền nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bên cạnh Yến Phiêu Linh khẽ cười nói: "Tâm Tuyền, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Lúc sau tại đó phao Ôn Tuyền."

"Ân? Hảo." Liễu Tâm Tuyền hơi ngẩn ra, suýt nữa quên mất việc này. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phong đang ngây người cùng sắc mặt bình tĩnh của Diệp Huyền Tông, rồi thu hồi ánh mắt, buông chén trà xuống, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta trước hết đi dùng cơm."

"Hảo, hảo." Yến Phiêu Linh vẻ mặt vui mừng, một tay khoác lên hông Liễu Tâm Tuyền, hai người dáng yếu mềm dần dẫn đường tiêu thất vào trong nhóm người đang xem đường.

Đông Phong nhìn theo, thần trí có phần mất tập trung, trong tay chén trà nâng lên rót thêm nước rồi vẫn giữ nguyên, không động đậy gì. Giang Tây Lâu nhìn thấy, thở dài, lòng có chút không nỡ, nhưng tôn trọng Tâm Tuyền lựa chọn. Trải qua một hồi lý giải và quan sát, hai nữ tử này, quả thực khiến hắn có chút...

Diệp Huyền Tông vẻ mặt lạc lõng, trong lòng thật sự nghi hoặc. Nàng Phiêu Linh sao lại suốt ngày quấn lấy Liễu Tâm Tuyền như một khối, thật sự khiến cho Huyền Tông không thể nắm bắt nổi bất cứ một tia cơ hội nào. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vừa khen vừa chê. Ngày mai nếu muốn tiếp cận nàng ấy thêm nữa, liệu có được không?

Lãnh Phàm Đông thật ra chưa nói một câu nào, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt Viên Phong Huyền lại hiện lên một tia cười không hiểu rõ, đôi mắt tròn sáng liên tục đảo động, khóe môi nở nụ cười rõ ràng, thú vị, thật sự là cực kỳ thú vị.

"Mình rãnh là mình sẽ đăng truyện nha, nhưng chắc ngày nào cũng sẽ có chương ms thui (^~*)~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro