Chương 42 H nhẹ
Mặt trời chiều ngả về tây, ánh hoàng hôn ấm áp rơi xuống, nơi dòng suối trong vắt lan tỏa hơi nước mờ ảo. Quần áo vương vãi, được gác lại bên cạnh ao như đang làm lễ tịnh thân.
Từ nơi sâu trong suối ấm, vang lên một tiếng động nhẹ. Qua tán lá xanh nhạt, thấp thoáng hiện ra làn da trắng mịn như tuyết. Cơ thể xinh đẹp, đầy vẻ mê hoặc, tựa vào vách đá ấm áp. Gương mặt ửng hồng, thần sắc say mê, bờ vai mảnh mai lộ ra trong không khí, dáng người duyên dáng thấp thoáng trong làn nước trong veo của ao suối.
Mặt nước đang yên tĩnh bỗng xao động. Một dung nhan tuyệt thế từ dưới nước nổi lên. Mái tóc đen buông nhẹ, từng giọt nước rơi xuống, khuấy động mặt ao thành những gợn sóng lấp lánh. Làn da mịn màng, dáng vẻ mềm mại đến rung động lòng người.
Nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mắt, không gì sánh bằng, Liễu Tâm Tuyền khẽ thở dốc. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn nơi bờ vai, xúc cảm trơn láng khiến nàng không khỏi khẽ động, đắm chìm trong từng cảm giác tinh tế, chẳng muốn rời.
"Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh nghiêng người tới gần, thân thể áp sát lấy Liễu Tâm Tuyền, làn da mềm mại kề sát tai nàng. Nàng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua vành tai khéo léo, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười đầy mê hoặc:
"Tâm Tuyền, vừa rồi ta đối với ngươi như thế, ngươi có thấy vui sướng không?"
"Đừng... Phiêu Linh..." Liễu Tâm Tuyền hơi nghiêng đầu, muốn né khỏi làn tấn công dịu dàng đầy nhu tình mật ý ấy. Nhưng Yến Phiêu Linh sao có thể để nàng như ý? Đôi mắt nàng ánh lên tia mị hoặc, nhìn nàng chăm chú như tơ, rồi bất ngờ lần nữa lặn xuống nước. Mái tóc đen tung bay theo làn nước, từ từ chìm xuống đáy.
"Phiêu Linh..." Liễu Tâm Tuyền bất chợt bật lên một tiếng khẽ, định vùng vẫy nhưng đã bị áp sát lên tảng đá dưới nước. Làn nước nâng đỡ cơ thể, hai chân nàng khẽ run, rồi bất chợt một xúc cảm ấm áp từ nơi nhạy cảm truyền đến. Một cái chạm nhẹ, êm dịu nhưng đầy khiêu khích, khiến nàng không khỏi run lên, hơi thở trở nên dồn dập.
"Không... Phiêu Linh... Đừng nghịch nữa..." Liễu Tâm Tuyền thở gấp, cơ thể phản ứng mãnh liệt với từng luồng khoái cảm dồn dập. Cảm xúc dâng trào khiến nàng không thể khống chế, toàn thân mềm nhũn, run rẩy phát ra một tiếng gọi đầy nũng nịu:
"Chậm một chút... Phiêu Linh..."
Nghe thấy âm thanh run rẩy pha chút lo lắng của Liễu Tâm Tuyền, bao cảm xúc mềm mại và đáng yêu trong nàng đều không giấu nổi, lộ rõ trước mắt Yến Phiêu Linh. Trái tim nàng khẽ động, hai tay dùng lực nâng đôi chân Liễu Tâm Tuyền lên, đặt nhẹ lên vai mình. Cơ thể hai người dán sát, hơi thở quyện hòa, Phiêu Linh khẽ cúi xuống, đặt những nụ hôn dịu dàng lên vùng da trắng mịn kia, say mê chẳng nỡ rời.
"A...a..." Liễu Tâm Tuyền ngửa đầu bật lên tiếng khẽ. Hai tay nàng ẩn dưới làn nước, ôm lấy đầu người đối diện. Cơ thể nàng bất giác cong lên theo từng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí nàng như lặng đi, nơi mềm yếu nhất khẽ co rút lại, cảm giác cuốn theo từng nhịp khát khao đang dâng trào, mạnh mẽ, trọn vẹn, khiến nàng chẳng thể chống cự nổi.
"Mệt quá..." Gương mặt Liễu Tâm Tuyền đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Nàng chậm rãi ngả người xuống, nửa thân chìm trong làn nước. Yến Phiêu Linh thuận thế đỡ lấy, vòng tay ôm nàng vào lòng. Hai người lặng lẽ tựa vào tảng đá lớn, hơi nước ấm áp và làn gió mát dịu khiến cả thân thể lẫn tâm trí đều thư giãn. Khóe môi họ khẽ cong, hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Yến Phiêu Linh ôm chặt Liễu Tâm Tuyền trong vòng tay, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của nàng. Nàng khéo léo rút ra một chiếc khăn nhỏ, làm ướt trong nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán Tâm Tuyền. Ánh mắt nàng dịu dàng, chuyên chú như thể từng khoảnh khắc đang lặng lẽ lưu lại trên mặt nước.
Liễu Tâm Tuyền lặng lẽ tựa đầu lên vai Yến Phiêu Linh, đôi mắt khẽ nhắm lại. Một nét dịu dàng, đáng yêu dần hiện lên nơi khóe mắt nàng chi tiết ấy tuy nhỏ nhưng chất chứa biết bao tình cảm, không ai khác có thể nhận ra. Hai người yên lặng nghỉ ngơi, dường như vào khoảnh khắc ấy, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại giữa họ là khoảng thời gian đầy dịu ngọt.
Sau một lúc nghỉ ngơi, Liễu Tâm Tuyền ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Yến Phiêu Linh đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy dịu dàng như nước, khiến tim nàng khẽ rung lên. Khóe môi khẽ cong, nàng thì thầm hỏi:
"Vì sao cứ nhìn ta như vậy?"
Yến Phiêu Linh mỉm cười nhè nhẹ, vẫn chăm chú nhìn vào mắt nàng, giọng nói khẽ như gió thoảng: "Ta thích nhìn ngươi như thế này. Không hiểu sao, cứ cảm thấy không nhìn ngươi thì lòng không yên."
Nàng khẽ dừng lại một chút, rồi tiếp:
"Thật lòng mà nói... ta không muốn ngươi quay về gặp vị hoàng đế kia. Ta rất ghét cách hắn nhìn ngươi bằng ánh mắt như thế. Cái kiểu ánh mắt chứa đầy chiếm hữu và dục vọng kia... khiến ta vô cùng khó chịu."
Liễu Tâm Tuyền khẽ chau mày, nhẹ giọng đáp lại:
"Vậy ánh mắt của ta thì sao? Lúc Diệp Huyền Tông nhìn ngươi, cũng dịu dàng như nước."
Nàng vừa nói, vừa rời khỏi vòng tay Yến Phiêu Linh. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, nàng bơi về phía vùng nước cạn gần đó. Chậm rãi điều chỉnh tư thế, nàng ngồi xuống, rồi ngả người tựa lên phiến đá ấm áp. Hơi nước nóng khiến làn da nàng ửng hồng, càng làm nổi bật sự tinh tế và trong trẻo như ngọc quý một vẻ đẹp thanh thoát không chút vướng bụi trần.
Yến Phiêu Linh lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo từng cử động của nàng. Trước dáng vẻ đầy tự nhiên và quyến rũ ấy, lòng nàng chợt rung động, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Tâm Tuyền. Giọng nói khẽ khàng, pha chút khàn khàn vì cảm xúc dâng lên:
"Tâm Tuyền... ngươi đừng quá để tâm đến Huyền Tông. Ta hứa với ngươi, hắn sẽ không trở thành rào cản giữa chúng ta."
"Ta đâu có lưu tâm đến hắn," Liễu Tâm Tuyền điềm đạm nói, "chỉ là... không thích cách hắn nhìn ngươi thôi."
Nàng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gảy nước, mí mắt hơi khép lại, cảm nhận từng đường nét lồi lõm của tảng đá dưới thân. Sau đó, nàng tiếp lời, giọng nói vẫn bình thản:
"Cũng may, ngày mai sẽ rời khỏi nơi này rồi. À, ngươi với Diệp Huyền Tông có đi mỗi người một đường không?"
Yến Phiêu Linh chọn một chỗ nước cạn gần đó, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi thở của nhau. Nàng nằm nghiêng trong ao, vẻ mặt thư thái, rồi như vô tình đáp:
"Hắn chắc sẽ không vào hoàng cung. Trên đường trở về, chỉ còn lại hai chúng ta, một hướng Tây Lâu, một hòa Đông Phong."
Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn sang, khẽ hỏi với giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tâm Tuyền, ngươi có từng nghĩ đến việc tu luyện Thiên Hư Bí quyết chưa?"
Liễu Tâm Tuyền đang đắm mình trong khoảnh khắc thanh thản, bất giác khựng lại khi nghe câu ấy. Nét mặt nàng thoáng biến đổi, đôi mắt khẽ nheo thành một đường nhỏ, ánh nhìn xoáy thẳng vào Yến Phiêu Linh. Nàng khẽ cười, giọng điệu bình thản mà sâu xa: "Thương kiếm thất thương ra đời chính là để hoàn thành Bí quyết Thiên Hư. Là người yêu kiếm, ai mà không muốn luyện đến đỉnh cao của kiếm pháp chứ? Ta chỉ là một người phàm tục, tất nhiên không ngoại lệ. Nhưng ta biết rõ, Tây Lâu có thiên phú tuyệt đỉnh. Nếu có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ trở thành kiếm khách số một thiên hạ."
"Không phải vậy đâu! Ngươi muốn nâng Tây Lâu lên sao?" Yến Phiêu Linh ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng bĩu môi, nét mặt trở lại thanh thản như đang chơi đùa. "Ngươi nói đúng, Tây Lâu thật sự có thiên phú tuyệt vời. Nhưng điều ta mong mỏi hơn cả là, người có thể luyện được Thiên Hư Bí quyết, người có thể ký kết khế ước với Thiên Hư Kiếm nhân... chính là ngươi."
"Phiêu Linh, ta hiểu ý ngươi rồi, mọi chuyện cứ để duyên định vậy." Liễu Tâm Tuyền mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng thoáng hiện nét quyến rũ làm Yến Phiêu Linh bất giác chệch choạng. Nàng vội bơi lại gần, ôm Tâm Tuyền vào lòng, chăm chú nhìn gương mặt tỉ mỉ, rồi không kiềm được mà mỉm cười nói:
"Tâm Tuyền, thật sự ngày càng thêm sức hút rồi đấy."
"Thêm sức hút? Có lẽ đó là nói về ngươi mới đúng." Liễu Tâm Tuyền cười lần nữa, ánh mắt long lanh đầy mê hoặc, như đã hoàn toàn bắt giữ trái tim Yến Phiêu Linh. Bất chợt, nàng mỉm cười sâu sắc, lấy ngón tay nhỏ nhẹ nâng cằm Phiêu Linh lên, ánh nhìn dịu dàng, cất tiếng:
"Ta nói sức hút là sức hút mê hoặc, ngươi cùng ta ở bên nhau lâu hơn, ngươi sẽ càng ngày càng trở nên đậm đà nét nữ tính."
"Ngươi? Nói vậy nghĩa là trước đây ta chẳng phải nữ nhân sao?" Liễu Tâm Tuyền đỏ mặt, giáp mắt nhìn nàng. Nét kiều mị nhỏ bé ấy khiến trái tim Yến Phiêu Linh không khỏi rung động, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, càng thêm sâu sắc vẻ tình cảm, nhẹ nhàng thì thầm:
"Ngươi vốn đã rất nữ tính rồi, ta sẽ giúp ngươi trở thành... nữ nhân của nữ nhân."
Hoàng hôn dần tắt, bóng tối buông xuống phủ thương vương.
Ở một bên khác Cận Thương Hải lặng lẽ ngồi trên ghế. Vừa định nhấc chén trà lên thì cửa đột nhiên mở.
Một thân y phục đen bó sát tôn lên dáng người cường tráng, tóc đen buông thả tự nhiên, gương mặt cương nghị, thần sắc có phần trầm lặng. Người đó bước vào, chắp tay bẩm báo:
"Vương gia, sự việc quả đúng như người dự đoán nội vệ của hoàng đế đã xuất động."
"Hừ! Bản minh chủ ghét nhất là bị lừa dối!"
Viên Tẫn Thiên nét mặt âm trầm, tuy khoác lên người bộ y phục quý giá tinh xảo, nhưng khí chất lại ngập tràn sát ý. Ngón tay nhẹ vuốt khối ngọc bên hông, giọng nói bình thản tiếp lời:
"Tên Hàn Minh chết tiệt kia, quả thật khiến lão phu thất vọng! Còn tên phản bội Lãnh Phàm Đông không chỉ bắt cóc nữ nhi của ta, mà còn sát hại vô số cao thủ giang hồ. Thật là nực cười!"
"Ôi chao, Viên Minh Chủ thật không nên nóng vội hành động. Về thân phận Hàn Minh, ta trước đây có chút nghi ngờ. Nhưng tất cả những chuyện này đều ngoài dự liệu của ta. Ai mà nghĩ được Kim Hàn Khiếu lại có một người sinh đôi, thật sự như đang chơi trò đùa với tất cả mọi người."
Cận Thương Hải ánh mắt sâu xa suy tư, nhẹ nhàng nói:
"Nếu Lãnh Phàm Đông cùng lệnh ái thật sự ở bên nhau, chúng ta không lập tức ra tay, nếu lỡ xảy ra điều gì đáng tiếc với lệnh ái thì sẽ không bù đắp nổi mất mát đó."
Viên Tẫn Thiên nghe xong, tâm tình cũng ổn định hơn nhiều. Đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, trầm giọng hỏi:
"Vậy Vương gia định xử trí thế nào với Liễu Tâm Tuyền? Nàng cùng Lãnh Phàm Đông đã giết rất nhiều cao thủ giang hồ, trong đó không thiếu những hào kiệt có danh vọng lớn, muốn báo thù và thậm chí phá hủy Tao Nhã Sơn Trang của ta. Có thể họ sẽ muốn dùng chuyện này để gây áp lực với ta. Nếu không giải quyết ổn thỏa, rất có thể sẽ liên kết mời dự Võ Lâm Đại Hội, tuyển chọn Minh Chủ Võ Lâm mới. Địa vị hiện tại của ta đang rất nguy hiểm, mong Vương gia cho ta một câu trả lời rõ ràng và thuyết phục."
"Bản Vương vì phiên vương, nhất định giữ lời thề như sắt đá. Nếu Tâm Tuyền trở về, ta sẽ lập tức bắt nàng giao cho ngài xử lý, cũng để giang hồ các phái có một câu nói rõ ràng."
Cận Thương Hải đôi mắt sâu thẳm, chợt lóe lên ánh sáng lạnh như dao, trong ánh mắt thoáng hiện giọt lệ ẩn giấu:
"Tâm Tuyền, đừng trách ta vô tình, muốn trách thì hãy trách chính ngươi đã xen vào việc người khác!"
Tình thế hiện tại đang dần siết chặt, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tên chết tiệt hoàng đế kia rõ ràng chẳng biết điều, ngoan cố đối đầu với hắn, thật chẳng biết sống chết là gì! Còn Huyền Minh Vệ sẽ ra sao? Hừ, cứ chờ xem!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mã tự mã tự... (chắc là tác giả muốn nói là mọi chuyện cứ để theo tự nhiên đi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro