Chương 44

Lão giả thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt sáng ngời, chậm rãi vuốt chòm râu dài, thanh âm mang theo vài phần ý vị sâu xa: "Công tử một câu nói ấy, quả thực là ý tại tâm ta. Có lời, đủ khiến người tỉnh khỏi giấc mộng mê. Có lời, có thể đổi thay cả một đời. Công tử bức tranh ấy, người khác đã xem là tuyệt mỹ, nếu chẳng đích thân chứng kiến hôm ấy, ta suýt nữa bỏ lỡ một giai phẩm nhân gian. Vị công tử kia phong tư xuất chúng, tuyệt không phải hạng thường nhân có thể sánh. Ta thấy trên người người, có một loại khí độ bất phàm. Dù hiện tại mây mù giăng lối, nếu lòng người không sai, chí ý không đổi, thì cuối cùng cũng sẽ an ổn một đời."

Liễu Tâm Tuyền nghe vậy, lòng như gió quét trăng tan, bỗng nhiên nhớ ra—thì ra lão nhân này chính là người năm ấy từng khen ngợi bức tranh nàng vẽ, khi nàng mới chỉ nhất thời xúc cảm, tiện tay họa thành. Người mang khí chất thanh đạm ấy, vậy mà lại là người xem bói?

Yến Phiêu Linh cười nói:
"Vị lão giả này quả nhiên có tuệ nhãn như thần. Năm đó nhà ta có một bức tranh Tâm Tuyền vẽ, cũng từng nhận được lời bình của ngài. Ta vẫn nhớ, khi ấy người nói bức họa có khí tượng tuyệt thế, chỉ thiếu đôi chút ý vị cuối cùng."

"Ồ?" Lão nhân thong thả vuốt râu dài, khóe mắt mang theo ý cười:
"Tranh hay xưa nay nên phối với thơ tuyệt. Nếu chẳng có một bài thi hàm súc, e là không trọn vẹn. Nhưng nếu thi không xứng tranh, lại tổn nhã cảnh, chẳng phải đáng tiếc?"

"Lời này rất phải." Yến Phiêu Linh mím môi cười khẽ, cố làm vẻ tiếc nuối:
"Chỉ tiếc tranh ấy hôm nay không mang theo. Nếu không có thể nhờ lão tiền bối đề thơ, ắt sẽ thành tuyệt bút lưu niệm."

"Không hề chi. Nếu cô nương có lòng, ngày khác lão phu tất đến thăm, một phen bổ khuyết ấy, há chẳng phải hoàn mỹ?"

Ánh mắt lão nhân ẩn chứa hàm ý sâu xa, khẽ nhìn Liễu Tâm Tuyền, rồi lại liếc sang vị thanh y công tử khí độ bất phàm, tuy giả nam trang nhưng phong tư ngạo mạn, khó giấu vẻ phi phàm. Lão âm thầm cảm thán: Một đôi như thế, thật hiếm thấy trên đời.

Yến Phiêu Linh khẽ mím môi, nhẹ tay phủ xuống vài sợi tóc rủ trước ngực, thản nhiên cười nói:
"Vậy thì... Cáo từ."

Lão nhân khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo, thong thả nói:
"Tâm chí vững vàng, mọi sự tất hanh thông."

Mấy người rời đi trong im lặng, mỗi người đều mang theo suy tư riêng. Liễu Tâm Tuyền đang định xoay người thì chợt nhìn lại ghế xem bói kia giờ trống không. Một cơn gió thổi qua, tấm bố rung nhẹ, thay vào đó là một người trung niên mặt mày bình thường đang ngồi. Nàng chợt hiểu: lão giả kia nào phải người xem bói bình thường?

Giang Tây Lâu nhíu mày hỏi nhỏ:
"Ngươi từ bao giờ biết vẽ tranh? Lão nhân ấy vừa thấy đã nhận ra tranh của ngươi. Xem ra, ngươi cũng có thiên tư trời ban."

"Chỉ là nhất thời xúc cảm mà thôi." Liễu Tâm Tuyền nhẹ giọng, mắt không nhìn thẳng, "Vẽ tranh thực ra không khó, ngươi cũng có thể."

"Ta? Thôi bỏ đi, vẫn thích nghiên cứu kiếm pháp hơn." Giang Tây Lâu cười nhẹ, phe phẩy quạt, rồi nói như cảm khái:
"Nếu có cơ hội, cho ta xem thử tranh của ngươi. Ta tin, ắt không phải tục phẩm."

Liễu Tâm Tuyền khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu lại một nét ôn nhu, như trăng nước lặng trôi.
Yến Phiêu Linh đứng một bên, thấy hai người ánh mắt giao nhau, trong lòng không khỏi thầm thở dài cho Giang Tây Lâu, quả nhiên là có tình với Tâm Tuyền. Cũng may hắn sắp rời đi, bằng không, với tình địch như vậy, nàng thật chẳng yên lòng.

Gió nhẹ thổi, hoàng hôn dần buông.
Trước cửa Duyên Lai khách điếm, một chiếc xe ngựa dừng lại. Người phu xe vận lục y, dáng cao lớn, khiêng theo một chiếc rương to, bước vào đặt phòng. Tiểu nhị vội vã chạy ra tiếp đón.

Một bên cửa sổ, có người nâng chén rượu, khẽ liếc nhìn: "Cái rương to thế, mà vẫn nhẹ nhàng khiêng lên tận lầu hai? Hắn là lực sĩ chăng?"

Một giọng nói thanh lạnh vang lên:
"Xuất môn nơi đất khách, uống rượu gì?"
Chén rượu trong tay Yến Phiêu Linh bị đoạt mất. Nàng ngẩn ra, rồi mỉm cười nhìn người bên cạnh: "Tâm Tuyền, ta đã lâu không uống, chỉ một ngụm nhỏ thôi."

"Muốn giải khát, uống cái này." Liễu Tâm Tuyền đẩy qua chén trà, mắt khẽ liếc thấy Giang Tây Lâu đang nhìn mình đầy hàm ý, bèn nhẹ đặt chén rượu xuống, lặng lẽ ăn cơm.
Yến Phiêu Linh bật cười, thấy chén trà, lại bất giác nâng lên, nhấp khẽ một ngụm nước trà bình thường, vào miệng nàng lại thành rượu ngon thế gian.

Liễu Tâm Tuyền cười khẽ, ánh mắt dừng trên miệng chén: dấu son môi hai người, đã lặng lẽ chồng lên nhau. Như tình ý hai người, dẫu kín đáo mà bền chặt, quyện hòa chẳng phân.

Giang Tây Lâu thấy thế, lòng bỗng trống trải. Nhìn hai người tình ý miên man, hắn chỉ thấy mình càng thêm cô độc.

Phía xa, ánh chiều tà như mây tía vắt ngang trời.

Đông Phong vẫn còn ngồi lặng, lời lão giả kia vẫn quanh quẩn trong tâm trí mối nhân duyên, nhưng chẳng phải Tam tỷ? Vì sao? Nhất định, phải tìm gặp lại lão nhân ấy, hỏi cho minh bạch.

Hoàng hôn đã tàn. Ánh sáng nhạt dần.

Lầu ba, trong phòng khách điếm, một mảnh tĩnh lặng.
Liễu Tâm Tuyền lặng lẽ lau kiếm bên bàn, thanh nhuyễn kiếm sáng bóng như nước, bóng dáng nàng phản chiếu lặng lẽ trong làn thép.

Có tiếng gõ cửa khẽ vang.
Nàng khép kiếm vào vỏ, đứng dậy mở cửa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tâm Tuyền, ta tới rồi."

Dung nhan Yến Phiêu Linh bừng sáng trong ánh hoàng hôn, nàng mỉm cười bước vào, khép cửa lại, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương: "Làm sao vậy? Nhìn ta mãi thế?"

Liễu Tâm Tuyền cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim đập khẽ loạn.
Phiêu Linh hôm nay, thần sắc rạng rỡ, ý tứ lại quá rõ ràng.

"Ngày hôm nay, ly trà kia uống rất ngon." Yến Phiêu Linh ngồi xuống cạnh nàng, giọng nói nhẹ như gió xuân.
Ánh mắt nàng tràn đầy ẩn ý, nhẹ vươn tay kéo người vào lòng.
Thanh âm thì thầm:
"Khoảng thời gian đến bữa tối còn sớm chúng ta, chẳng phải có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro