Chương 46 H

"Phiêu Linh... rất nhanh thôi..."

Liễu Tâm Tuyền siết chặt lấy thân thể nàng, ôm chặt trong lòng, mặc cho Yến Phiêu Linh khẽ giãy giụa. Ánh mắt đầy mê luyến, đôi tay nàng không ngừng ve vuốt, mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại, như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào tận tâm khảm.

Mỗi một lần va chạm, thân thể Yến Phiêu Linh lại khẽ run lên, tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi mỏng. Mê loạn, hoang mang, lại chẳng thể kháng cự. Liễu Tâm Tuyền như kẻ đang say, liều lĩnh cuốn lấy nàng, muốn giữ chặt lấy người trong lòng để nàng từ đầu đến chân, từng hơi thở, đều thấm đẫm khí tức của chính mình.

Liễu Tâm Tuyền nghĩ như thế, rồi cũng làm đúng như thế.

Nàng nghiêng người, động tác khẽ khàng mà dứt khoát, đột ngột ép Yến Phiêu Linh nằm xuống dưới thân mình. Thân thể hai người quấn chặt, nơi sâu thẳm nhất bên trong nàng vẫn bị lấp đầy, ngăn cản từng cơn run rẩy đang dâng cao.

Tiếng rên rỉ khẽ khàng lại một lần nữa bật ra, thân thể nàng không ngừng co giật, phản ứng theo từng nhịp vuốt ve dồn dập.

Bàn tay thon dài của Liễu Tâm Tuyền chẳng chút ngơi nghỉ, càng lúc càng nhanh, càng thêm cuồng nhiệt cho đến cuối cùng, một cú chạm sâu đầy mãnh liệt khiến cả người Yến Phiêu Linh run lên, hoàn toàn tan rã trong vòng tay kia.

"Ưm... Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng, mê say. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống gối.

Nàng siết chặt lấy Liễu Tâm Tuyền, như muốn gom hết phần cảm xúc bị đè nén bấy lâu để ôm nàng thật chặt, như chỉ sợ một khi buông ra, tất cả sẽ tan biến.

Thế giới lúc này dường như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại duy nhất nữ nhân bên cạnh người đã khiến trái tim nàng loạn nhịp, khiến nàng sống lại như một linh hồn vừa được đánh thức.

Mọi thứ trên đời này tựa hồ đều tồn tại chỉ để chờ đợi khoảnh khắc được ở bên nàng: "Ngủ một giấc thật ngon nhé."

Liễu Tâm Tuyền nhẹ nhàng xoay người Yến Phiêu Linh lại, để nàng có thể nằm thật thoải mái.

Nàng kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên cả hai, ánh mắt chan chứa dịu dàng, thương tiếc mà nhìn khuôn mặt say ngủ của người trong lòng. Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, nàng khẽ thì thầm: "Hình như lần này là nàng chủ động dẫn lửa."

Nụ cười trên môi nàng vừa yêu chiều, vừa bất đắc dĩ.

"Vậy thì từ nay về sau phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để bị áp rồi."

Bóng đêm mờ ảo, vạn ngọn đèn dầu sáng rực từng nhà, ánh sáng tụ hội như rọi sáng cả trời đêm thăm thẳm, khiến cho cảnh sắc huyền diệu tựa ban ngày.

Trên đường lớn ngõ nhỏ, dòng người chen chúc không dứt. Dù là ở ngã ba đầu phố hay bên lề góc hẻm, đâu đâu cũng treo đầy hoa đăng. Bởi lẽ đêm nay chính là lễ hội ngắm tiết hằng năm, có không ít quan lại quyền quý cùng nhau tài trợ, dựng lên cả một đài liên hoa lung linh, vừa để thưởng ngoạn vừa để ban tặng nhạc khúc cho người xem.

Bên cạnh một quầy bán đồ nướng, một người đàn ông trung niên đang chuyên tâm quay nướng hơn mười xiên thịt. Khói lượn lờ, hương thơm nức mũi.

Một nam một nữ với dáng vẻ thong dong dạo chơi, ngồi xuống hàng ghế dài bên cạnh. Nữ tử áo đen ngửi được mùi thịt nướng thoang thoảng, hai mắt sáng rỡ, nước miếng suýt trào ra.

Chủ quán thấy cảnh ấy, ánh mắt nheo lại hài lòng, đưa qua hai xiên thịt vừa nướng chín, cười chất phác: "Cô nương nếm tạm cho đỡ thèm nhé, ha ha."

Yến Phiêu Linh vui vẻ, vừa định đưa tay đón lấy thì đột nhiên "ái da" một tiếng, nhăn mặt than: "Đau thắt lưng quá!"

"Sao lại khom lưng thế hả? Thật là! Đừng có làm bậy nữa!"

Liễu Tâm Tuyền lập tức đỡ lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vòng qua eo, tay kia nhận lấy hai xiên thịt dê, hơi dùng sức một chút, để Yến Phiêu Linh tựa hẳn vào người mình. Nàng đưa thịt nướng tới gần miệng đối phương, bất đắc dĩ hỏi: "Thích ăn tới vậy sao?"

"Ngon lắm, ngươi cũng thử xem. Ta nói cho ngươi biết, món này ướp rất thơm đấy."

Yến Phiêu Linh toàn thân thả lỏng trong vòng tay Liễu Tâm Tuyền, vừa ăn vừa cười nhìn nàng. Nụ cười kia như cất giấu mật ngọt, khiến người say lòng.

Tuy thắt lưng vẫn còn hơi đau, nhưng bàn tay đang chậm rãi xoa bóp eo nàng lại khiến tâm tình càng thêm vui vẻ. Có tình nhân săn sóc đến vậy, tìm đâu cho ra? Quả là phúc phận tu luyện mấy đời.

"Nghe cũng không tệ, nhưng ta không ăn mấy món nướng này đâu."

Liễu Tâm Tuyền mỉm cười, giữ chặt cánh tay, tiếp tục đưa xiên thịt đến bên miệng nàng, lặng lẽ nhìn đối phương ăn. Trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khó tả.

Xung quanh, người ngắm hoa đăng tạm quên cả đèn đuốc, ai nấy trừng mắt kinh ngạc nhìn hai người họ. Tình ý lộ liễu như vậy, thực sự quá rõ ràng rồi!

Một số nữ tử đỏ mặt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh tuấn tú kia, trong mắt như bùng lên ánh lửa ghen tỵ và ngưỡng mộ. Đẹp trai thế kia, lại còn săn sóc thế này, đút tận miệng cho nàng ăn nữa chứ.

Nhìn dáng vẻ ấy, chẳng khác nào uy miệng đối uy miệng! Khiến bọn họ đứng xem mà tim run từng đợt.

Thấy rõ những ánh mắt ấy, Yến Phiêu Linh đắc ý mỉm cười, hai tay lập tức ôm chặt lấy cổ Liễu Tâm Tuyền, nũng nịu với vẻ mặt đáng yêu: "Tướng công, ta muốn ngươi đút ta ăn."

"Ơ...?" Liễu Tâm Tuyền trong lòng run lên, suýt nữa làm rơi xiên thịt. Tiếng gọi "tướng công" kia khiến nàng tê rần đến tận xương cốt, sắc mặt hơi đỏ, nhìn Yến Phiêu Linh với ánh mắt mong chờ, rồi lại liếc qua đám đông xung quanh đang kinh ngạc dõi theo. Nàng khẽ thở dài, cắn một miếng thịt nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa tới bên mép nàng kia.

Động tác ấy lập tức khơi dậy một tràng tiếng hô vang, mọi người hoàn toàn quên cả đèn hoa. Mắt ai nấy đều dán chặt vào hai người. Hành vi rõ ràng, phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người! Một số nữ tử xinh đẹp suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Yến Phiêu Linh mím môi cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Nàng vui vẻ ăn miếng thịt dê ấy, chậm rãi thưởng thức, sau đó dịu dàng nói với giọng mềm mại như gió: "Thật sự rất ngon."

Liễu Tâm Tuyền bị ánh mắt rực lửa khắp nơi xuyên qua như thiêu đốt, trong lòng bất đắc dĩ. Nàng liếm môi, cảm nhận hương vị không chỉ có thịt nướng, mà còn phảng phất dư vị ngọt ngào tên là "Phiêu Linh".

Không muốn để người ta tiếp tục chỉ trỏ bàn tán, Liễu Tâm Tuyền siết chặt cánh tay, kéo Yến Phiêu Linh đứng dậy, giữa muôn vàn ánh mắt kinh ngạc, hai người từ từ rời khỏi đám đông.

"Lão bản! Cho ta năm mươi xiên!"

"Không! Ta trước! Một trăm xiên! Về đút cho nương tử nhà ta!"

Nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi, mọi người như sực tỉnh, liền lập tức ùa tới quán thịt nướng chen chúc giành hàng. Cảnh tượng trở nên náo loạn tột cùng!

Giữa đám đông, có hai nam tử áo đen âm thầm theo dõi. Một người mặc trang phục đặc biệt khiến người khác khó tin nổi, còn người kia thì ánh mắt trầm tĩnh, khí tức lạnh lùng khiến ai nhìn cũng thấy ớn lạnh. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến mất không còn tăm tích.

Phố phường náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ như gấm thêu, cảnh xuân càng làm lòng người phơi phới. Trên đường, những công tử hào hoa rảo bước cùng bằng hữu, dõi mắt ngắm nhìn hai bên phố trưng đầy hoa đăng, tính mang tặng người trong mộng.

Giữa dòng người, một đôi nam nữ trẻ tuổi sánh vai bước chậm rãi, khiến bao ánh nhìn bị thu hút.

Người nam khoác bộ áo dài xanh giản dị, nhưng lại toát lên khí chất cao ngạo thanh tao. Mái tóc đen dài tung bay, khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo như khắc bằng ngọc, bên môi nở nụ cười nhạt mà siêu phàm. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử bên cạnh, bảo vệ từng bước.

Người người thán phục, ánh mắt nữ tử ấy lại chứa chan dịu dàng và xao xuyến.
Một vài công tử trẻ tuổi thì thèm thuồng nhìn chằm chằm nữ tử áo đen đi bên cạnh.

Nữ tử khoác hắc y, song thân hình yêu kiều, bước đi uyển chuyển. Đôi mắt phảng phất hương xuân, tóc đen xõa xuống vai, đôi môi đỏ mọng hơi cong.

Lúc này, nàng hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ kia, ánh nhìn chỉ chuyên chú đặt lên người bên cạnh, dịu dàng như hoa giữa vườn tiên, khiến người không thể rời mắt.

"Thật đẹp, thực sự là rất đẹp!"

Một tiếng khen ngợi thốt lên không rõ từ ai trong đám đông.

Người bên cạnh gật đầu đồng tình:
"Đúng thế, vị cô nương kia ánh mắt dịu dàng quá. Nếu nàng liếc nhìn ta một cái, chết cũng không tiếc!"

"Ta nói đẹp, không chỉ vì dung mạo. Mà là hai người đó đứng cùng nhau, khí chất hài hòa đến mức không gì sánh kịp."

Một nam tử phe phẩy cây quạt từ trong đám người bước ra, lắc đầu thở dài:
"Quả là một đôi tuyệt thế giai nhân, khiến người ta ngưỡng mộ đến cực điểm."

Tiếp đó, người người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Ở một quầy hàng gần đó, dòng người ít đi, có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Yến Phiêu Linh vừa ngắm các loại hoa đăng, vừa chau mày trêu chọc:
"Không ngờ mị lực của ngươi vẫn như xưa. Dáng vẻ lạnh lùng ấy lại khiến biết bao cô nương say đắm, ta thật muốn giấu ngươi đi, không cho ai nhìn nữa."

"Ngươi còn nói ta sao? Mị lực của ngươi còn lớn hơn kìa. Đám nam nhân nhìn ngươi ta rất không vui, sau này bớt cười với người ta đi."

Liễu Tâm Tuyền ôm eo nàng chặt hơn, chỉ có để nàng dán sát vào người mình, nàng mới yên lòng. Mấy ánh mắt của đám nam nhân kia chẳng khác gì sói hoang, khiến nàng cực kỳ khó chịu.

"Ôi chao, đầy đường toàn đồ nướng, ta lại ngửi thấy một mùi chua nồng quá!"

Yến Phiêu Linh cười khúc khích, nhưng câu nói ấy lại khiến nhiều nam tử liếc nàng say đắm. Liễu Tâm Tuyền lập tức hạ tay lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng quét qua một vòng.

Trong chớp mắt, khí lạnh toả ra khiến mọi người rùng mình, lập tức quay đầu bỏ đi, chẳng ai dám nhìn thêm.

"Ngươi xem đèn này thế nào?"

Yến Phiêu Linh giơ lên một chiếc đèn màu tinh xảo, mặt đèn vẽ đôi tiên hạc âu yếm, rất đỗi thân thiết. Liễu Tâm Tuyền hơi sững người, nhìn không chớp mắt, khẽ thốt: "Song hạc kêu vang, nghĩa nặng tình sâu, quả là không tệ."

"Ngươi đã thích thì lấy thôi."

Yến Phiêu Linh cười thoải mái, lấy bạc trả tiền, mang theo chiếc đèn ấy, càng nhìn càng thấy ưng ý. Hai người sóng vai bước đi giữa dòng người tấp nập.
Ngắm nhìn hướng dòng người trước mặt, Yến Phiêu Linh khẽ cười nói:
"Chắc Tây Lâu bọn họ đã đến liên hoa đèn pha rồi, chúng ta mau đi thôi."



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ai... Mệt ghê thật. Ngoại mạng không dùng được, lại phải gõ bằng tay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro