Chương 49

"Nếu không cùng Thương Vương hợp tác thu thập được tấm bản đồ ấy, tìm ra được 'Thiên Hư Bí Quyết', thì khi ấy cục diện hoàng triều tuy sẽ có biến động, nhưng không đến mức quá lớn.
Hoàng đế vẫn luôn lo ngại thế lực của Thương Vương, sẽ không tiện phân tâm đối phó với chúng ta. Khi hai phe 'lưỡng hổ tranh hùng', tất chẳng bên nào trọn vẹn hưởng lợi, song hậu quả cuối cùng ra sao, hiện tại nàng vẫn chưa thể đoán định. Nhưng ở thời điểm này, nhất định phải hoạch định một kế sách rõ ràng và chu toàn."

Yến Phiêu Linh suy nghĩ thấu đáo, trong mắt Cận Thương Hải không hề có dấu vết của sự nghi ngờ, chỉ là ánh lo âu khắc sâu.

Người có thể dồn hết tâm tư vào việc "đại sự" mà không để vướng bận chuyện riêng tư chừng ấy thôi cũng đủ khiến hắn khâm phục.

Hắn nhẹ giọng nói: "Nàng vốn thông minh, hiểu rõ lúc nào nên nắm, lúc nào phải buông. Hoàng đế trước nay vẫn e dè uy danh của nàng và Liễu Tâm Tuyền, không dễ gì phân tâm đối phó với hai người. Khi "lưỡng hổ tranh hùng", chẳng bên nào trọn vẹn thắng lợi, kết cục ra sao, hiện tại nàng cũng chưa thể đoán trước. Nhưng ngay lúc này, nhất định phải hoạch định rõ ràng. Nếu không hợp tác cùng Thương Vương thu thập 'Thiên Hư Bí Quyết', khi ấy triều đình có biến động cũng không quá lớn. Hoàng đế vẫn lo ngại thế lực của Thương Vương, sẽ không muốn chia nhỏ tâm trí để đối phó. Dẫu giang sơn là vô tận, dù hắn có bao nhiêu toan tính, cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng với bản vương, vũ khí thật sự khiến ta hứng thú chỉ có "Kiếm Quyết". Tất nhiên, quyền lực trong thiên hạ cũng đầy mê hoặc, nhưng nếu không có 'Thiên Hư Bí Quyết', ta sẽ cùng hoàng đế đối địch đến cùng lúc ấy ai mới chi phối giang sơn, còn phải xem. Chỉ cần nàng giúp ta một tay, bản vương cam đoan: nàng và Tâm Tuyền sẽ có được một đời an yên."

Yến Phiêu Linh suy nghĩ thấu đáo, trong mắt Cận Thương Hải không hề lộ ra chút nghi hoặc nào, mà chỉ là ánh lo âu thấm đẫm.

Người có thể đặt "đại sự" lên trên tình riêng chừng ấy thôi cũng đủ khiến hắn khâm phục. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như tơ vờn: "Yến cô nương tâm tư thuần khiết đến vậy, bản vương thật chẳng thấy một mảy nghi ngờ. Nàng hiểu rõ lúc nào nên nắm, lúc nào phải buông. Hoàng đế e dè uy danh của hai người, không thể phân tâm với chúng ta. Khi hai hổ khởi chiến, chẳng bên nào được trọn vẹn lợi ích, kết cục ra sao hiện nàng cũng chưa thể biết. Nhưng dù sao, ngay lúc này phải có kế hoạch thật chu đáo."

Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay khẽ vén mảnh lông mày, ánh nhìn trầm ngâm:
"Nếu không cùng ta hợp tác thu thập 'Thiên Hư Bí Đồ', tìm được 'Thiên Hư Bí Quyết', cục diện triều đình có biến cũng không động trời. Hoàng đế vẫn e ngại thế lực của ta, không thể vừa lo việc nước vừa đối phó hai nàng. Giang sơn là của hắn, nhưng trái tim hai nàng mới khiến hắn để ý, và một khi đã muốn, chỉ là vấn đề thời gian. Còn với bản vương, vũ khí thật khiến ta hứng thú chỉ có kiếm quyết. Quyền lực trong thiên hạ tuy mê hoặc, nhưng nếu không có 'Thiên Hư Bí Quyết', ta sẽ cùng hoàng đế đối địch đến cùng kết quả ai chi phối giang sơn, còn phải xem nữa."

Yến Phiêu Linh hơi nhíu mày, hỏi khẽ:
"Vậy bức họa 'Phong Vân Thủy Lưu' ấy ở đâu? Bao giờ hành động? Ta không muốn để Tâm Tuyền lo lắng lâu hơn nữa."

Cận Thương Hải cười thỏa mãn, mỉa mai nhưng đầy lời hứa hẹn: "Hay! Bản vương thích Yến cô nương sáng suốt. Khi cần, ta tuyệt đối chẳng bạc đãi nàng."

Hắn rút ra từ ống tay một cuộn nhỏ, mở ra lộ bức tranh cổ: "Ngụy Thừa Tướng công tử Ngụy Tử Khải thuở nhỏ từng sở hữu 'Phong Vân Thủy Lưu' bức họa tiên diệu vẽ dòng nước chảy từ núi non, được truyền rằng là do tiên nhân họa tay. Nay đã thất lạc nơi nào, không ai hay. Nhưng ta bảo đảm bức họa vẫn còn lưu tại phủ Thừa tướng, chỉ là tọa lạc ở vị trí bí mật, khó dò ra."

Yến Phiêu Linh ánh mắt lóe lên: "Vậy hoàng gia dựa vào bản đồ lại tìm bức họa? Nhưng Ngụy công tử giờ đã lớn, liệu có giữ bức họa thật chăng?"

Cận Thương Hải gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ bức họa từng nằm trong tay Ngụy công tử, sau bị che giấu. Chỉ cần nàng tiếp cận phủ Thừa tướng, lấy được lòng tin của hắn, sẽ biết chính xác vị trí. Việc tìm 'Phong Vân Thủy Lưu' chẳng khó với nàng."

Yến Phiêu Linh mỉm cười, hai mắt khẽ híp lại: "Ta hiểu rồi."

Hắn lại lặng lẽ quan sát nàng, vẻ đắc ý pha chút nghiền ngẫm: "Ngụy Tử Khải háo sắc, ham nữ nhân. Còn ta thì kiên định một lòng với kiếm quyết."

Yến Phiêu Linh nghiến răng trong lòng, mắng thầm Cận Thương Hải cáo già hắn rõ ràng không chỉ vì bức họa, mà chính là muốn nàng tiếp cận, làm cầu nối cho mưu đồ sâu xa.

Hoàng cung—Thượng điện, đêm muộn
Cận Hạo Thiên ung dung ngồi giữa sân, thân mình khoác long bào, gương mặt tuy đẹp đến nao lòng nhưng lại lạnh lẽo như ánh trăng khuyết. Trong đáy mắt hắn ẩn hiện nỗi trống vắng dường như đã có sẵn bi thương.

Hắn khẽ thở dài, ngẩng ly trà lên uống một ngụm, rồi trầm giọng nói: "Thương Kiếm Thất Thương... kết cục tất đã an bài. Với ta, lẽ nào chỉ có kiếm pháp làm thú vui? Hôm nay hủy diệt bọn họ, thật không dễ dàng chút nào. Ta đã chứng kiến họ tận trung với triều đình, mỗi lần chấp nhận bản án, lòng ta đau như cắt."

Giang Tây Lâu từ bên cạnh bệ yết, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía hắn:
"Hoàng thượng, chẳng cần vòng vo làm gì, xin người hãy nói rõ ràng."

Hàn Minh đứng phía sau cũng nhíu mày, trong lòng hắn tự nhủ Hoàng đế tuy khoác long bào, nhưng triều đình sao có thể hơn thù hận, mưu lược của Thương Vương?

Cận Hạo Thiên cười khẩy, đôi mắt lóe lên sát ý: "Ta sẽ nói rõ. Nếu ngồi trên ngai vàng, ta đương nhiên được hưởng thụ tất cả bao gồm cả việc thu nạp văn võ khắp thiên hạ. 'Thiên Hư Bí Đồ' và 'Thiên Hư Bí Quyết' phải thuộc về hoàng gia người xứng đáng nhất. Một võ lâm minh chủ mà dám chống lại hoàng quyền, thật không biết tự lượng sức mình. Người nào tóm lấy bức họa, người đó sẽ nắm giữ cả giang sơn."

Hàn Minh và Giang Tây Lâu mặt biến sắc, hiểu rõ đây không phải chỉ là mảnh đất tranh giành, mà là vận mệnh cả thiên hạ.

Cận Hạo Thiên ánh mắt trầm buồn, mím môi nói tiếp: "Nếu Yến Phiêu Linh bị cao thủ giấu đi, hoàng thúc cũng vô lực. Liễu Tâm Tuyền, trẫm biết hai người tình sâu nghĩa nặng. Nhưng rốt cuộc họ vẫn là người của giang hồ, không thể trở về chốn an yên như trước. Nếu các ngươi giúp ta, ta hứa sau này sẽ bù đắp xứng đáng. Tây Sơn Trang là thắng cảnh ta khó bỏ, Vân Phong Sơn trang cũng vậy. Yến Phiêu Linh của trẫm, trước nay chưa từng phong danh, ai ai cũng không từng được biết. Còn Thương Kiếm Thất Thương... trẫm chưa tìm ra hung thủ. Mọi chuyện tạm thời dừng ở đây đi, ta sẽ chờ các ngươi lên kế hoạch, rồi hạ lệnh thi hành."

Giang Tây Lâu lườm Hàn Minh, Hàn Minh muốn xen lời nhưng bị giọng lạnh của hắn ngăn lại.

Liễu Tâm Tuyền ngẩng mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía hoàng đế:
"Hoàng thượng chỉ cần nói rõ, chúng ta sẽ làm gì?"

Cận Hạo Thiên nhếch môi cười:
"Trẫm muốn các ngươi tìm 'Phong Vân Thủy Lưu', ai bắt giữ được bức họa, sẽ được ta ban vinh quang tối thượng. Và hơn thế, trẫm cũng muốn biết ai xứng đáng giữ chức võ lâm minh chủ."

Giang Tây Lâu khẽ cau mày, hắn và Đông Phong trao nhau ánh nhìn nghiêm túc, bọn họ không biết chọn bên nào, nên chọn quyền lực hay tình yêu, hoàng quyền hay tự do?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Canh ba rồi... Chương này đã dày đặc kịch tính, liệu có nên thêm chương cuối mở màn đại chiến không? Đại sự còn lớn, cần phải xây dựng cao trào thật hoành tráng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro