Chương 52
Chương 52
Trước đó, những gã đang tranh giành bỗng im bật lại, mắt bọn chúng dán xuống viên ngọc trai trên bàn, sắc mặt hoảng hốt như người đứng hình. Họ nhìn nhau, không hiểu sao một hạt châu lại có thể quý giá đến thế.
Ngụy Trác Tình chỉ khẽ nhếch mép, mắt lướt qua đám nam nhân đang sững sờ, rồi từ tốn đặt chén trà lên bàn, uốn lưỡi nhấp một ngụm. Với hắn, tiền bạc chẳng là gì cái quan trọng là xem họ còn dám mạo hiểm đến đâu.
Yến Phiêu Linh đứng bên, đôi mắt vẫn đăm chiêu hướng về viên ngọc. Quả thật, đây là món báu vật hạng nhất: vẹn tròn, óng ánh, khiến người ta sẵn sàng "đập cả bảo khố" để có được. Nàng mỉm cười, song trong mắt thoáng chút ngạc nhiên khi liếc về góc khán phòng—nơi chỉ còn một chàng thiếu niên ngồi im giữa biển người. Mái tóc đen và ánh mắt cậu ta trông quá đỗi quen thuộc, khiến lòng nàng chợt dấy lên một niềm bối rối khó tả. Chẳng lẽ đêm nay, nàng lại được gặp người cũ?
"Được rồi," Ngụy Trác Tình bỗng vang giọng, xua tan mọi lời đàm tiếu, "ta không muốn mặc cả thêm."
Hắn thản nhiên rút từ trong áo ra một viên ngọc trai lớn, phát sáng rực rỡ như ngàn vạn tia sáng, đặt thẳng lên bàn. Ngay lập tức, cả khán phòng im phăng phắc.
Yến Phiêu Linh sửng sốt: không ngờ viên ngọc này chính là "Bách Hoa Ngọc Kỳ Châu" duy nhất vô giá trong "Thập Nhị Thiên Hạ Đệ Nhất Châu". Người ta đồn rằng tiên hoàng hậu từng sưu tập đủ mười hai viên, chia cất trong kho báu triều đình—mỗi viên một thiên hạ vô song. Và nay, một trong số đó đang ở trong tay Ngụy Trác Tình!
Cả gian phòng thở dài khẽ khàng: quả thật đây là món báu trăm năm mới có, chẳng khác nào đốt cháy cả gia tài.
Tú bà phấn khích nhất, mắt sáng lấp lánh, vội tiến lên túm viên châu, reo vang:
"Ta tuyên bố: Phiêu Phiêu cô nương từ đây đã thuộc về Ngụy công tử!"
"Ai..."
Tiếng gọi vỡ lạc giữa không gian, cả khán trường như cùng thở dài. Dẫu họ có núi vàng, kho bạc cũng không mua nổi viên ngọc chí tôn trong kho báu ấy. Quả thật, Ngụy Trác Tình sẵn sàng chi 'vung tiền như rác' để được tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này!
Hai vị công tử ngồi phía bên kia nghiêng người, ôm lấy ngọc trai lên xem xét. Mắt họ tròn xoe, kinh ngạc đến mất cả tiếng nói, "Ngươi... sao lại đeo viên ngọc này trên người?"
"Làm sao?" Ngụy Trác Tình khẽ cười, ánh mắt không rời Yến Phiêu Linh, thản nhiên đáp, "Ta chỉ cho mỹ nhân này, vung tiền như rác, cũng cam lòng."
"Ha ha ha! Quả không hổ danh phong lưu, có tiền như thế!" Một tiếng cười khanh khách vang lên. Ngay lập tức, đám kẻ tranh châu tá hỏa lao tới, hòng vây quanh Ngụy Trác Tình.
Đúng lúc hỗn loạn, một chàng trai phong thái thư sinh phe phẩy cây quạt nhẹ bước tới. Trái với vẻ gớm ghiếc của bọn giang hồ, anh ta toát lên khí chất cao ngạo, tao nhã. Dàn tiểu thư đứng quanh Wang phái liếc nhau, toàn bộ hoa hội mờ nhạt dưới ánh hào quang quý tộc tỏa ra từ anh.
"Thành công tử?" Một người thì thầm, "Không phải là Thành công tử – Lễ bộ Thượng thư Thành đại nhân đó sao?"
"Đúng vậy," tiếng xôn xao lan nhanh. "Thành công tử xuất thân hào môn, ai ngờ cũng đến thanh lâu? Thật không ngờ!"
Tất cả đều trợn tròn mắt, đến nỗi suýt rơi hàm. Yến Phiêu Linh cũng trợn tròn, trong lòng dấy lên một nỗi bối rối: người này vóc dáng quen thuộc, gương mặt cũng... lạ hoắc, sao giống Quân Tâm Tuyền của nàng?
Cô hít sâu, vội quay sang góc khán phòng nơi "Tâm Tuyền" vẫn ngồi yên, nhưng chỉ có một chỗ trống. Nàng ớn lạnh: Tâm Tuyền ở đâu? Sao không thấy bóng dáng nàng?
Ngụy Trác Tình nghiêng mắt quét qua, sắc mặt trở nên đăm chiêu. Hắn đứng lên, trầm giọng hỏi Thành công tử:
"Thành công tử, ông có ý gì?"
"Ý gì?" Thành công tử mỉm cười khẽ. Anh phe phẩy quạt, ánh mắt đầy ẩn tình:
"Ta quý trọng vị hoa khôi ở đây, muốn đưa nàng về Nhạc Nhạc trang. Ngụy công tử yêu thích điều gì thì tùy, hôm nay ta cũng mong được nghe..."
Nói đến đây, y phục hoa phai của anh từ từ khoát lên vai một thiếu nữ xinh đẹp. Các tiểu thư xung quanh vồ lấy nhau, mắt ngơ ngác: "Thành công tử... sao ngài lại –?" Họ thi nhau lùi lại, không ngờ lần đầu tiên vào thanh lâu, anh ta đã ngang nhiên lấy viên châu chí tôn để chuộc cô gái này.
Trong khán phòng chợt im bặt. Chỉ còn tiếng tim mọi người đập rộn rã, không khí dường như ngưng đọng. Phiêu Phiêu đứng khẽ nở nụ cười, lòng thầm nghĩ: đêm nay, danh sắc võ lâm đều hướng về nàng... cũng như về anh ta.
"Thành công tử, ngươi xem đó," Tú bà phấn khích nói, "Ngụy công tử đã đưa hạt châu chí tôn ra chuộc Phiêu Phiêu, khiến bọn ta phải biết thế nào là 'đập tan cả gia tài'! Ta đây có bao cô nương xinh đẹp, xin thành công tử cứ nhằm ý mà chọn! Tối nay, xin ngài thưởng thức màn biểu diễn tuyệt diệu của nàng, để tỏ lòng trân trọng!"
Vừa dứt lời, Tú bà vung tay đẩy một nữ tử áo lụa xanh đến gần Thành công tử, giọng khẽ rúc rích: "Nương nương này xin được hầu hạ ngài!"
"Cút ngay!" Thành công tử bật tiếng như sấm, sắc mặt lạnh lùng. Hắn khinh miệt đẩy nhẹ thiếu nữ sang một bên, giật cây quạt vừa thu về, nhếch môi nói: "Nếu ngươi tưởng tiền của là mạng sống, đã lầm to! Cô nương này chỉ có một, đừng mơ tranh phần!"
Chưa dứt lời, Hắn ra hiệu, mười mấy hạ thủ lập tức xông lên, lật bàn, vung ghế, bụi bay mịt mù cả gian phòng.
Ngụy Trác Tình không chần chừ, tóm lấy tay Yến Phiêu Linh, định lao ra cửa hông. Nhưng lập tức bị ba, bốn tên thủ hạ khác vây chặt, mặt lộ vẻ cười tàn nhẫn, nhìn bọn họ thả khói, án ngữ lối thoát.
"Các ngươi định làm gì?" Trác Tình gầm lên, ánh mắt bừng sát ý. "Ta là con Thừa tướng đương triều các ngươi dám hỗn láo sao?"
Hai vị công tử bên kia cũng hổn hển, chỉ vào bọn giang hồ: "Người này là Ngụy công tử, nhị tử Thừa tướng các ngươi dám làm càn trước mặt mọi người ư?" Họ tức giận đến không nói nên lời, cho rằng đây là hành động vô cùng liều lĩnh.
"Ối trời!" Tú bà kinh hoảng hét, kéo các cô nương lui ra, ánh mắt sợ hãi dõi theo cuộc hỗn chiến.
"Ha ha, xem ra Ngụy Trác Tình quả là phong lưu," một vị công tử phe phẩy quạt cười nhạo, ánh mắt sáng quắc quay sang Nguỵ Trác Tình. "Cứ coi kẻ kia chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, mà dám tùy ý rút châu chí tôn ra giao dịch. Với hoàng triều, đây thực là đại bất kính! Nếu là ta, nhất định giữ Phiêu Phiêu cô nương lại!"
Nguỵ Trác Tình lộ vẻ khinh miệt, thu Yến Phiêu Linh vào lòng rồi nhỏ giọng: "Ta coi trọng nàng, sao lại chỉ cho qua?"
Đám thủ hạ của Trác Tình lập tức phóng tới, chặn mọi lối thoát. Nhìn bọn họ thân thủ phi thường, không ai dám đắc ý.
Yến Phiêu Linh trong lòng kinh hãi nhưng cũng nghi hoặc, tự hỏi: rốt cuộc kẻ chủ mưu này là ai, dám khoác lác mình là Thừa tướng nhị tử? Nếu đúng như vậy, Giang Tây Lâu hẳn sẽ phải nhún nhường. Bằng không, sẽ chẳng có ai dám xông tới giữa thanh lâu một cách bạo gan như thế!
Bỗng một tên côn đồ thình lình quát: "Chậm đã! Mau đưa Phiêu Phiêu cô nương cho ta!" Gã nhướng mày, giọng trầm khẽ, giục đồng bọn tấn công.
Nguỵ Trác Tình cau mày, gằn giọng: "Ngươi liều mạng rồi đấy!" Hắn phóng người lên, tay áo bào vung, cơ bắp cuồn cuộn đa số bọn côn đồ chưa kịp phản ứng đã bị trượt ngã, không thể trúng tay.
Chẳng ai đoán nổi: giữa thanh lâu ồn ào, bỗng nhiên bùng lên một trận phong ba võ công khiến máu khí nghi ngút Nguỵ Trác Tình và bọn hạ thủ của hắn chỉ trong nháy mắt đã trấn áp xong đám giang hồ lộn xộn, bảo vệ an toàn cho Yến Phiêu Linh.
Người đi theo hầu vung tay chộp lấy, từng cánh tay tráng kiện như móc sắt vươn tới Yến Phiêu Linh. Nàng chỉ còn cách trong gang tấc sẽ bị đụng đến. Ngụy Trác Tình bị mấy tên hộ vệ cuốn lấy, không tài nào thoát thân, chỉ có thể trừng mắt nhìn cảnh tượng vô lễ ấy xảy ra với một nữ tử yếu ớt. Trong lòng hắn lửa giận bùng lên, hối hận vì không đem thêm vài người thân tín đi cùng.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy—"Vút!" Một tiếng gió xé vang lên.
"Ai u..." Một tên thủ hạ gào thét, ôm cánh tay rút lui về sau, vẻ mặt vặn vẹo đau đớn. Một hạt dưa nảy lạch cạch xuống nền gạch.
Tất cả ánh mắt lập tức quay lại.
Ngụy Trác Tình trợn tròn mắt. Hai chiếc thuyền song song vẻ mặt khiếp sợ. Ánh nhìn của Yến Phiêu Linh chợt lóe lên tia kinh hỉ. Tú bà và các cô nương thì tròn mắt há hốc, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Ở đó, một nam tử áo vải lặng lẽ đứng trong sảnh.
Dáng người hắn gầy gò, bình thường không có gì nổi bật, nhưng khí tức toát ra lại làm người ta không dám xem thường. Khuôn mặt hắn thanh đạm, không có nét gì đặc biệt, nhưng khiến người đối diện không cách nào dời mắt.
Chính là khí chất ấy trong trẻo mà lạnh lùng, đạm mạc lại mơ hồ ẩn chứa một tia cao ngạo không nói nên lời.
Tóc hắn đen dài, không gió mà tự bay, ánh mắt đen sâu như đêm tối, lại trong vắt như giếng cổ, như viên trân châu chìm dưới đáy biển. Một người như vậy, rõ ràng là bình phàm, lại khiến người đối diện cảm thấy áp lực khó hiểu.
Hắn nhẹ nhàng đảo mắt qua những người đang ngây ngốc, rồi nhìn về phía Ngụy Trác Tình, khóe môi nhếch khẽ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt:
"Công tử, đại nhân phái ta đến bảo vệ ngài an toàn. Xin lỗi, ta đến hơi trễ."
Ngụy Trác Tình như bị sét đánh ngang tai, thất thanh hỏi: "Phụ thân phái ngươi đến?"
Khó trách gần đây trong phủ luôn nhắc đến chuyện chiêu mộ cao thủ làm hộ vệ. Hắn biết, nhưng không ngờ lại có người được chọn nhanh như vậy mà lại xuất hiện đúng lúc mấu chốt! Nhất thời, trong lòng hắn dâng lên một ấn tượng cực kỳ tốt về nam tử trước mắt.
"Là đại nhân gọi tới," nam tử áo vải điềm đạm đáp, ánh mắt lướt nhẹ qua Yến Phiêu Linh, rồi lại thu về, thần sắc như nước giếng không gợn sóng.
Hắn chậm rãi xắn tay áo, thản nhiên nói:
"Hôm nay ta có mặt tại đây. Dù là ai chỉ cần muốn động đến một sợi tóc của công tử cũng phải bước qua xác ta trước."
"Khẩu khí thật lớn!" Thành công tử mặt lạnh như sương, ánh mắt lóe lên hàn quang.
Tất cả người hầu dưới trướng hắn liền quát to một tiếng, gom lại bàn ghế đổ vỡ, chuẩn bị xông lên.
Chỉ thấy họ như mãnh hổ giương vuốt, chia ba hướng vây đánh vào nam tử áo vải, từ trái, từ phải, từ sau gáy chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, tàn nhẫn. Không phải loại thủ hạ hời hợt có thể dễ đối phó!
Còn bên trong đại sảnh, không ai lùi bước. Ánh mắt của nam tử áo vải vẫn như hồ thu lặng sóng. Tay áo hắn khẽ lay động, sắp sửa có một trận long trời lở đất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro