Chương 61 H

"Ta ở đây." Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng nheo mắt, tận hưởng cảm giác vuốt ve này, nàng như mèo con quấn quýt trong lòng Liễu Tâm Tuyền, được nàng ân cần chăm sóc dịu dàng.
Bức màn yên lặng hạ xuống, làn da mịn màng cùng sự mềm mại phủ lên trên gương mặt nàng, mang theo tình cảm chân thành tha thiết. Tất cả sự chân thành và yêu thương ấy quấn chặt lấy nàng, như những tín niệm sâu sắc khắc ghi trong tim.
Yến Phiêu Linh nhẹ thở dài, ngón tay vuốt ve mái tóc đen mềm mượt, mang theo hương thơm quyến rũ, khiến nàng bất giác đưa tay vào tóc nàng, cảm nhận sự mượt mà mê hoặc ấy, ánh mắt càng trở nên sâu sắc và dịu dàng. Giọng nói thỏ thẻ như rót mật, mềm mại đến mức làm mọi giác quan tê dại :
"Tâm Tuyền... yêu ta..."
Nàng không thể kiềm chế thêm nữa, đôi mắt Liễu Tâm Tuyền mơ màng, ánh nhìn chang chứa tình cảm. Nàng nhìn thẳng vào mắt Yến Phiêu Linh, nhẹ nhàng buông áo trắng xuống, vứt sang một bên. Ngón tay mềm mại tiếp tục vuốt ve da thịt nàng, lúc nhẹ nhàng, lúc dịu dàng, đôi tay khéo léo chạm lên khuôn ngực mềm mịn của nàng, khiến Liễu Tâm Tuyền mê đắm, không thể tự chủ mà siết chặt lại.
Yến Phiêu Linh đột nhiên hít sâu một hơi, hai tay đặt lên cổ Liễu Tâm Tuyền, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên mái tóc nàng, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng cúi xuống, môi sát môi, trao nhau nụ hôn say đắm. Hai chân nàng đã mềm nhũn, ướt đẫm.
Liễu Tâm Tuyền mê man hôn nàng, lưỡi hai người hòa quyện, nhẹ nhàng đan vào nhau, tay nàng vuốt ve làn da mượt mà. Áo lót và quần lót từng chút một được cởi ra, thân hình hoàn mỹ không chút ngăn cản hiện ra trong ánh sáng mờ ảo. Đôi chân nàng mềm mại, trắng nõn như ngọc trai trong suốt đang đợi chờ một sự âu yếm dịu dàng.
"Ngươi ướt quá rồi đó."
Liễu Tâm Tuyền cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Yến Phiêu Linh, gò má nàng ửng hồng, ánh mắt ánh lên sự ôn nhu ấm áp. Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, làn da trắng nõn trơn mịn dần xuất hiện ra. Yến Phiêu Linh nheo mắt đầy mê kèm theo một tia khẩn thiết:
"Tâm Tuyền..."
"Chẳng phải thế sao? Lúc nãy còn nói muốn hầu hạ ta, vậy giờ sao lại thành ta hầu hạ ngươi rồi?"
Liễu Tâm Tuyền cười khẽ, chưa để nàng giải thích, đôi mắt nàng chợt lóe sáng, vòng tay ôm chặt lấy Yến Phiêu Linh...
Yến Phiêu Linh thoải mái nằm lên giường, đầu tựa lên gối, ánh mắt dần dần rơi vào trạng thái mê loạn, trên lưng nàng xuất hiện một bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt ve. Liễu Tâm Tuyền đè người lên, hai bầu ngực mềm mại áp chặt vào lưng nàng, ma sát đều đặn theo nhịp điệu, tạo nên sự kích thích ngọt ngào xen lẫn hơi thở dồn dập. Cảm giác vừa vui thích vừa đau khổ, khiến Liễu Tâm Tuyền như chìm đắm trong một cõi mê mộng. Hai tay nàng lần lượt giữ lấy mép chăn, người hơi cong lên, một chân để giữa hai chân Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng nhúc nhích. Tư thế này thật sự quá đỗi tuyệt mỹ.

"A... Đừng như vậy... Tâm Tuyền..."
Yến Phiêu Linh hai tay siết chặt chăn, gò má ửng đỏ như mây chiều, ánh mắt đầy mê hoặc và hoang mang. Liễu Tâm Tuyền không thể kiềm chế được, cúi xuống hôn nhẹ mái tóc đen của nàng, hai tay nắm chặt lấy cổ tay nàng. Cảm nhận được thân thể dưới thân ngày càng nóng bỏng, một cảm giác tiêu hồn mê đắm quấn lấy trái tim nàng, làm cho Liễu Tâm Tuyền thở dồn dập trong sự kích thích mảnh liệt này. Phần mềm mại nơi chân nàng trực tiếp cọ sát vào nơi mềm mại phía dưới của Yến Phiêu Linh, khiến cả hai thân mật dính chặt vào nhau. Tình cảm mãnh liệt mới chỉ bắt đầu thôi mà đã khiến các nàng run rẩy khắp người.
"A... Ngô..."
Liễu Tâm Tuyền thở dốc, hơi gián đoạn một chút, nàng há miệng cắn nhẹ vào vai Yến Phiêu Linh. Làn da mỏng manh ở đó khiến nàng vừa không nỡ mạnh tay, nhưng cũng để lại trên vai một vết răng nhạt. Trước mắt bỗng lóe lên hình ảnh chập chờn, trái tim như co thắt lại, khiến nàng suýt thét lên vì không chịu nổi. Cuối cùng, cổ họng rung động rồi từ từ bình phục, môi khẽ nhếch lên, vết răng nhạt hiện rõ trong ánh mắt nàng, nàng khẽ gọi một tiếng: "Phiêu Linh..."
"Không sao cả, chỉ cần ngươi thật sự vui sướng, dù để lại dấu ấn gì trên người ta cũng không sao."
Yến Phiêu Linh nghiêng đầu cười, mồ hôi trên trán rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, rồi chảy xuống cằm, rơi trên chiếc chăn mềm mại. Nàng nhìn thẳng vào mắt Liễu Tâm Tuyền, dịu dàng nói:
"Ta thật sự mong ngươi có thể dùng lực, để vết răng này in sâu hơn vào thân thể ta, thành dấu vết tình yêu của chúng ta."
"Được rồi! Phiêu Linh..."
Liễu Tâm Tuyền nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, liếm qua vết răng nhạt, hai tay ôm lấy thân thể Yến Phiêu Linh nâng lên, chậm rãi vuốt ve hai bầu ngực mềm mại. Ánh mắt nàng dần mê say nàng khẽ thầm thì trong miệng,
"Yêu ngươi, rất yêu ngươi..."

Yến Phiêu Linh cảm thấy hơi không chịu nổi, thân thể nàng bủn rủn vô lực, bên tai vang lên những lời nói động lòng người của Liễu Tâm Tuyền khiến nàng càng thêm run rẩy. Mồ hôi trên trán túa ra, từng giọt rơi xuống không ngừng. Nàng nhẹ nhàng thở dốc, gọi:
"Tâm Tuyền... Ngươi nhích người một chút đi."
Liễu Tâm Tuyền mở mắt, hơi nhích người ra một chút. Yến Phiêu Linh theo sát đó xoay người, ôm lấy nàng đặt nhẹ nhàng lên đầu giường, rồi lặng lẽ nhìn Liễu Tâm Tuyền với khuôn mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át. Trên khuôn mặt nàng vẫn còn vết máu đỏ thẫm, nàng nghiêng đầu nhìn lên, trên vai dấu răng vẫn còn đó, máu đỏ tươi nhẹ nhàng thấm ra. Dù vậy, nàng hoàn toàn không để tâm... vì đây là cảm xúc nàng dành cho nữ nhân này.
"Tâm Tuyền, có thoải mái không? Đến lượt ta hầu hạ nàng rồi, nàng nằm yên đó, đừng cử động nhiều."
Yến Phiêu Linh tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng. Thấy ánh mắt sâu thẳm của Liễu Tâm Tuyền đang nhìn mình, cũng không có ý định di chuyển, nàng mỉm cười, đưa hai tay ra vuốt ve nét mặt tiều tuỵ của nàng.

"Ách..."
Liễu Tâm Tuyền phát ra tiếng rên nhẹ, nàng ngồi dậy trong tư thế không gì sánh bằng, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt đỏ hồng, tràn đầy thâm tình.

Đôi môi mềm mại ấm áp của Yến Phiếu Linh khẽ liếm lên vùng nhạy cảm giữa hai chân Liễu Tâm Tuyền, đầu lưỡi ma sát mang lại niềm vui sướng chưa từng có, bao phủ lấy thân thể nàng. Người nàng ấy mềm mại tựa vào chiếc áo ngủ gấm, hai tay nàng không kiểm soát được đè lên vị trí nhạy cảm kia của Liễu Tâm Tuyền, nơi khoái cảm đang dâng trào, kích thích mãnh liệt. Trước mắt Liễu Tâm Tuyền bỗng hiện lên một vầng sáng trắng, hướng thẳng lên đỉnh đầu, là dấu hiệu thân thể yếu mềm của nàng ấy sắp bùng nổ mãnh liệt.
Yến Phiêu Linh tinh tế thưởng thức vùng da trắng mịn ấy, đầu lưỡi đột nhiên luồn vào khe hở ấm áp, cảm nhận thân thể Liễu Tâm Tuyền run lên theo từng cử động. Nàng mỉm cười, lấy hai tay nâng lên vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp, khéo léo kìm giữ, giúp nàng ấy thư giãn, buông lỏng cơ thể. Khi Liễu Tâm Tuyền đã trấn tĩnh, nàng bắt đầu cảm nhận phía bên dưới từng trận đang co rút lại,...

"Không... Phiêu Linh... Dừng lại..."
Liễu Tâm Tuyền đột nhiên ngửa cao đầu, thở dốc liên hồi, đôi mắt hơi khép lại, như muốn nghỉ ngơi chốc lát. Thế nhưng Yến Phiêu Linh vẫn nhẹ nhàng đè thân mình nàng xuống, hai người khít khao hòa quyện, bắt đầu nhịp nhàng chuyển động lên xuống. Vùng ngực mềm mại cũng liên tục chuyển động theo, hai chân bị mở rộng, vùng nhạy cảm cũng được cọ xát kỹ lưỡng, khiến Liễu Tâm Tuyền bắt đầu khó chịu, cảm giác vừa rồi ở cổ họng vừa muốn vỡ òa lại dồn dập trào lên, mà lần này tốc độ còn nhanh hơn trước.
Nàng không chịu nổi, hét lên
"Chậm một chút... Mạnh một chút a..."
"Nhanh một chút mới tốt. Ngay bây giờ. Tâm Tuyền, ngươi cũng muốn, phải không?"
Yến Phiêu Linh ôm chặt lấy nàng, làm cho mọi cử động phản kháng của Liễu Tâm Tuyền đều vô hiệu, đồng thời đôi môi mê hoặc vẫn đang hoạt động mạnh mẽ tại nơi mềm mại nhất của nàng, hai tay Yến Phiêu Linh đặt lên mông nàng, vòng eo nhanh chóng chuyển động theo nhịp, kéo dài niềm vui không ngừng. Liễu Tâm Tuyền cảm nhận từng nhịp tim dồn dập cùng những cơn co thắt, như một làn sóng rung động tràn đầy ái tình và khoái cảm mãnh liệt. Một giọt lệ lung linh bùng nổ, hòa vào bầu trời đêm sâu thẳm, tạo nên khoảnh khắc tuyệt đẹp chạm đến tận tâm can.

"A a..." Liễu Tâm Tuyền thét lên một tiếng, hai tay giữ chặt vai Yến Phiêu Linh, thân thể vô thức nghiêng về phía trước. Yến Phiêu Linh cắn nhẹ phía dưới của nàng, ôm thật chặt, áp sát nàng vào lòng, cảm nhận rõ từng cơn rung động mạnh mẽ. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời mà cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, chỉ có thể lặng yên cảm nhận, tận hưởng sự ngọt ngào và mãnh liệt của tình yêu nam nữ , tiếng rên khe khẽ vang lên đầy mê say.
"Ai, làm việc này thật sự rất tốn sức." Yến Phiêu Linh nhướng mắt, vẫn áp sát người lên Liễu Tâm Tuyền, không muốn di chuyển. Ánh mắt dịu dàng, hơi pha chút trêu chọc, nói: "Thảo nào các đấng mày râu luôn muốn đến quán rượu Thanh Lâu, mùi hương ấm áp này thật khác biệt, rất dễ làm người ta say đắm. Ta và nàng đều bị sự dịu dàng này mê hoặc, càng không nói đến những nam nhân xấu xa kia."

"Là do nàng nói nhiều nó." Liễu Tâm Tuyền khẽ câu mày, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng như chạm vào lớp vải gấm mềm mại, khiến nàng mê mẩn không muốn buông tay. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, Yến Phiêu Linh từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng trọn vẹn mà nữ nhân này dành cho mình, cảm nhận từng cử chỉ trìu mến bao trùm lên cơ thể, khiến nàng say mê đến mức không thể rời xa.
Yến Phiêu Linh thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Chỉ cần nàng ngẩng đầu lên một chút, là sẽ nhìn thấy đôi mắt tràn đầy yêu thương ấy – ánh mắt dịu dàng như nước lăn tăn trên mặt hồ, rực rỡ và sống động, lại ẩn chứa một nỗi lưu luyến nồng nàn, dõi theo suốt cả cuộc đời. Trong ánh mắt ấy, có sự chiều chuộng đắm say dành riêng cho nàng, sâu sắc và dịu dàng vô cùng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cái này... Không muốn khán thì nhắm mắt a...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro