Chương 69
"Ngươi thích là tốt rồi."
Yến Phiêu Linh dịu dàng mỉm cười, đưa mắt ngắm hàng ngón tay thon dài của chính mình, lông mày hơi nhíu lại, thần sắc thong dong nói:
"Lần này, toàn bộ món ăn của chúng ta đều được điều chỉnh lại. Không ngờ lại nhận được nhiều lời khen đến vậy. Tuy nằm trong dự liệu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút thành tựu."
"Ngươi thật khiến ta kinh ngạc, không ngờ ngươi còn có thể mở tửu lâu."
Liễu Tâm Tuyền khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh ý vui, "Một người như tiên tử giữa trần thế, vậy mà lại đi mở tửu lâu, thật sự vừa thú vị vừa đáng yêu."
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng lại càng vui vẻ. Ở bên người nữ tử này, không lúc nào là không thấy thư thái, như gió xuân khẽ thoảng, dễ chịu vô cùng.
"Đừng trêu ta nữa."
Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng trừng mắt, hàng mi cong cong, đôi mắt cười cong thành một đường mảnh như tơ liễu, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu lười biếng mà uyển chuyển:
"Ta cũng chỉ vì muốn ngươi yên tâm thôi mà. Ta nghĩ, khiến tửu lâu này trở thành niềm kiêu hãnh, rồi kiếm thêm chút tiền, để cưới... cưới một nàng dâu về, tốt nhất là ngươi đấy."
"Ách..."
Liễu Tâm Tuyền nhất thời ngẩn người, trong lòng như có con nai chạy loạn, không ngờ nữ nhân này lại thốt ra những lời như vậy, khiến nàng có phần lúng túng không kịp trở tay.
"Thú nàng ư?"—vừa nghĩ đến đây, gương mặt liền đỏ bừng, nàng vội vã nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, lấy đó che giấu rung động trong lòng.
Yến Phiêu Linh khẽ cười, đôi mắt ngập tràn ánh cười tinh nghịch, lặng lẽ thu hết vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy vào mắt, khóe môi khẽ cong. Ánh mắt nàng lướt nhàn nhạt về phía cửa sổ, nhìn ra cảnh chiều tà đang dần buông. Nắng vàng như rót mật, tơ ánh sáng giăng khắp mặt đất, quả thực mỹ lệ khôn cùng.
Song trong lòng nàng lại nghĩ—dù cảnh sắc ngoài kia có đẹp nhường nào, cũng chẳng thể sánh bằng người đang trước mặt đây.
Mặt trời chiều đỏ rực như máu, tựa hồ đang thiêu đốt nửa khoảng không, nhuộm cả trời thành sắc hồng huyết, mang theo một loại khí tức u ám xen lẫn hào hùng.
Đứng giữa cung điện cao ngất, rực rỡ nhưng cũng trầm mặc uy nghiêm, Cận Hạo Thiên lặng lẽ nhìn về phương xa, nơi ráng chiều đang dần buông xuống. Ánh mắt trầm ổn mà lạnh lẽo, giữa trán lộ ra một tia nhu hòa khó nhận ra. Thân là đế vương, lý ra nên được thiên hạ thần dân kính ngưỡng phụng thờ, nhưng lại luôn có kẻ, dám thách thức quyền uy của hắn. Hừ, đã như vậy, thì đừng trách hắn thủ đoạn tàn nhẫn!
"Bệ hạ, Ngụy đại nhân cầu kiến." Một tên nội thị cung kính bẩm báo.
"Truyền vào." Cận Hạo Thiên thu lại ánh mắt, mái tóc đen được buộc gọn, thân khoác hoàng bào, toàn thân toát ra khí chất cao quý thong dong, uy nghi mà lạnh lùng. Hắn chậm rãi xoay người, lặng lẽ nhìn nam tử áo đỏ đứng không xa, khoé môi nhếch lên một nụ cười chẳng mấy thân thiện, nhàn nhạt nói:
"Ngụy đại nhân, khanh thân là thừa tướng, phong quang thật không nhỏ a. Ngay cả lệnh lang cũng có bản lĩnh không tầm thường. Thật khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác rồi."
"Bệ hạ bớt giận, tiểu nhi tuyệt không cố ý mạo phạm hoàng uy, mong bệ hạ minh giám." Ngụy Tử Khải sắc mặt tái nhợt, gắng gượng trấn áp run sợ trong lòng, cúi đầu không dám ngẩng lên. Trong lòng thầm than, con mình chọc ai không chọc, lại chọc đúng Phượng Triển, chẳng khác nào tự tìm tai họa mà chẳng hay biết gì!
"Ngụy đại nhân không cần khẩn trương như vậy, trẫm cũng chưa nói sẽ truy cứu tội lỗi của lệnh lang." Cận Hạo Thiên cười nhạt, đáy mắt ẩn giấu mưu sâu tính kỹ, khẽ nâng tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, nhàn nhã nói:
"Cậu em vợ của trẫm, đúng là có phần cuồng vọng quá mức. Dựa vào thân phận Quốc cữu mà ở dân gian tác oai tác quái, trẫm đã hạ chỉ xử lý nghiêm khắc, việc này khanh không cần bận tâm."
Nghe đến đây, Ngụy Tử Khải âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với hành vi của Phượng Triển, vốn dĩ ông cũng không muốn nhúng tay, nhưng vì Trác Tình bị cuốn vào, thân là phụ thân, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ nhi tử là bảo vật tâm can, sao có thể để người khác khi dễ? Nay hoàng đế chịu hạ giọng nói vậy, hẳn cũng nể mặt Tiên hoàng hậu. Nghĩ thế, ông vội chắp tay cúi mình:
"Tạ ơn bệ hạ khoan dung độ lượng, thần nhất định tận trung báo quốc, không tiếc thân mình!"
"Được rồi được rồi, lại là mấy lời sáo rỗng đó, khanh không thể đổi sang cái gì mới mẻ chút sao? Thật không thú vị." Cận Hạo Thiên liếc ông một cái, trong lòng khinh thường. Lão già này ngoài chuyện giở giọng đạo mạo, thì còn có thể làm được gì? Nếu dám bất trung, đừng trách trẫm lột da lóc thịt!
Mi tâm khẽ nhíu, đột nhiên chuyển đề tài:
"Chuyện của Phượng Triển có thể cho qua. Nhưng còn việc trong bảo khố có chí tôn chi châu bị mất, không biết Ngụy đại nhân có ý kiến gì? Đó là trân phẩm gắn trên mũ phượng của Tiên hoàng hậu, vô giá, là quốc bảo! Vậy mà lại bị lệnh lang đem tặng cho một tú bà thanh lâu, chẳng phải là khinh nhờn quốc pháp sao?"
"Bệ hạ bớt giận!" Ngụy Tử Khải vội phịch một tiếng quỳ xuống, trán túa mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Tưởng rằng có thể âm thầm chuộc lại ngọc châu, ai ngờ hoàng đế lại sớm biết rõ mọi chuyện, lần này đúng là tội nặng mất đầu rồi!
"Bớt giận? Hừ! Ngụy đại nhân, khanh chẳng lẽ không biết, coi thường quốc pháp, tội nặng tương đương mưu nghịch sao?"
Cận Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ông run rẩy, tâm trạng lại thấy thú vị, nhìn bộ dáng như gỗ mục kia, hắn thực sự chẳng có hứng trừng phạt thêm, bèn chậm rãi nói:
"Nghe nói phủ của khanh có một bức 'Tiêu Dao Đồ' vẽ cảnh nước chảy từ núi xuống, phong vị khác biệt, rất đỗi tao nhã. Trẫm cũng muốn được mục kiến một phen. Nhìn khắp năm hồ bốn biển, thiên hạ đều thuộc trẫm, hiếm có một bức tranh nhỏ lại khiến trẫm cảm thấy hứng thú, chẳng hay khanh có thể thoả lòng trẫm không?"
"Bức tranh kia vẽ cảnh mây phong núi đá, nước chảy hồ sâu." Ngụy Tử Khải run run trình bày toàn bộ cảnh trong bức hoạ. Tuy không rõ hoàng đế vì sao lại chú ý tới một bức tranh vốn bị cất bụi đã lâu, nhưng nếu có thể khiến Trác Tình thoát tội, thì dẫu là bí mật cũng đành nói ra.
"Bức họa kia vốn là tranh cổ, vẽ lại phong cảnh Vân Phong sơn, nghe đồn bên trong có cất giấu bảo tàng. Lúc đó thần không để tâm, chỉ coi như bức thuỷ mặc bình thường nên giữ lại. Chuyện này vốn là cơ mật, nhưng nay đã nhiều năm, nói ra cũng không còn gì quan trọng."
"Thì ra là thế." Cận Hạo Thiên khẽ gật đầu, khoé môi nở nụ cười hài lòng. Hắn lại một lần nữa nhìn về ráng chiều phía xa, để gió nhẹ lướt qua tóc, khẽ cười nói:
"Được rồi, lui xuống đi."
"Bệ hạ, còn việc tiểu nhi chịu tội..." Ngụy Tử Khải khẩn trương ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về hoàng đế đang đứng giữa ánh hoàng hôn.
"Xét thấy khanh cũng khổ tâm vì nước, tội của lệnh lang có thể miễn đi một nửa. Nửa còn lại... thì phải nhờ cả Ngụy phủ dốc lòng vì trẫm phân ưu, khanh thấy thế nào?"
Cận Hạo Thiên thu lại nụ cười, chậm rãi khép mắt, để gió chiều như bàn tay ôn nhu xoa dịu nét mặt, đẹp đến lạ thường.
"Bệ hạ anh minh! Thần nguyện dốc lòng vì nước, chết không từ nan!" Ngụy Tử Khải lập tức hành lễ rồi lẳng lặng lui xuống.
"Hừ! Lại là một màn chuyện cũ nhàm chán, thật sự là gỗ mục không thể khắc!"
Cận Hạo Thiên mở mắt ra, đầu ngón tay mân mê viên ngọc châu lóng lánh ánh vàng trong tay, tuỳ ý thưởng thức, khoé môi nở nụ cười lạnh khó lường:
"Chí tôn chi châu trong bảo khố, quả nhiên là tuyệt thế trân bảo. Nếu đã là của quốc khố, sao có thể lưu lạc chốn dân gian?"
Gió đêm se sắt, trăng sáng nghiêng soi.
Nhai đạo vắng tanh không một bóng người, im ắng lặng lẽ đến đáng sợ.
Gió lướt qua không lưu lại dấu vết, một bóng người nhàn nhạt phản chiếu ánh trăng mà đến, bước chân vững vàng, ánh mắt trong trẻo.
Khi đến giữa nhai đạo liền dừng lại, đồng tử khẽ động, bất chợt vỗ tay.
"Sưu sưu sưu..."
Vài luồng gió lạnh xoáy tới, từ phía sau các gian nhà gần đó, dưới những tấm biển treo lặng lẽ, nơi rìa mái ngói, từng bóng đen lần lượt lướt đến, thân ảnh đáp xuống trong nháy mắt liền quỳ phục trên mặt đất.
"Tìm được người chưa?" Giọng nam trầm ổn hữu lực vang lên, bóng người giữa ánh trăng khoác y phục lục sắc, thân hình cao ráo uy nghi, ngũ quan cương nghị, như khắc như họa.
"Mười hai cung Huyền Vị đã toàn bộ xuất động, toàn thành Quang Vinh, tổng cộng ba mươi sáu nhai đạo, một trăm hai mươi mốt ngõ hẻm, ba mươi tám kỹ viện, hai mươi sáu tửu lâu, bốn ngàn năm trăm linh một hộ gia đình, chưa tính tới các tứ hợp viện đều đã được tra xét kỹ lưỡng." Một hắc y nhân cung kính hồi bẩm.
Người kia tiếp tục báo:
"Chúng thuộc hạ điều tra được, ba ngày trước trong thành có tổng cộng hai mươi mốt thương hộ vãng lai, cùng một số người ngoại địa vào trọ nơi khách điếm bình dân. Trong đó có mười lăm nam tử, năm nữ tử."
"Gần đây có một tửu lâu mới khai trương, có lời đồn rằng chủ nhân là một nữ tử xinh đẹp như hoa. Thuộc hạ hoài nghi người này chính là nữ nhân mà chủ nhân muốn tìm!" Hắc y nhân dừng một chút, giọng trở nên chắc nịch.
"Vậy à? Tên tửu lâu là gì? Nàng họ tên chi? Khai trương hôm nào? Có náo nhiệt chăng?" Thiên Huyền Cửu khẽ nhíu mắt, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười khó dò.
"Tửu lâu gọi là Phong Vân Lâu, nữ tử kia tên là Yến Ái Mộ. Ngày khai trương, nàng dung mạo khuynh thành, tay nghề lại tinh xảo, món ăn độc đáo tuyệt vời, khiến không ít người kinh hãi trầm trồ."
Ánh mắt hắc y nhân hiện lên một tia kinh ngạc, xem chừng cũng đối với nữ tử này có đôi phần bất ngờ, năng lực như thế, quả thật không thể xem thường.
"Tốt lắm, rất tốt." Thiên Huyền Cửu bất ngờ bật cười sảng khoái. Xem ra lần này hành động, hẳn là có chút thú vị đây. Hắn vốn cũng muốn xem thử nữ tử có thể khiến cung chủ quan tâm, rốt cuộc có điều gì khiến người ta động tâm đến vậy.
"Chư vị tản ra quanh Phong Vân Lâu, âm thầm bảo hộ nàng. Một khi có biến, thề sống chết bảo toàn cho nàng. Bổn tọa muốn nàng lông tóc vô thương!" Thiên Huyền Cửu nheo mắt nhìn về phía ánh trăng mờ ảo, tay áo phất nhẹ, mọi người nhận lệnh rút lui, thân ảnh tiêu thất vào bóng đêm.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiết tấu quá nhanh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro