Chương 78 H nhẹ


"Ngươi sợ điều gì chứ?"
Liễu Tâm Tuyền dịu dàng siết nhẹ vòng tay, ôm trọn lấy eo nàng, khiến Yến Phiêu Linh càng thêm gần sát, thân thể hai người áp vào nhau. Hơi thở ấm áp khẽ lướt qua làn da, hòa cùng cảm giác mềm mại ẩm ướt của lớp y phục, tạo nên một thứ xúc cảm êm ái khó tả.

Nàng nhẹ nhàng luồn tay vào trong lớp y phục màu đen kia, từng đầu ngón tay chậm rãi lướt qua làn da mịn màng, tựa như đang vuốt ve một bảo vật quý giá. Một tiếng thở dài vang lên, nhẹ nhàng thong thả, như muốn khắc ghi từng giây phút diễm lệ này vào tận tâm khảm.

"Tâm Tuyền, nếu bỗng nhiên có người đến, làm sao bây giờ?" Yến Phiêu Linh nhẹ thở dài, trên gương mặt nàng nhuộm màu ánh đỏ, lộ ra chút lo lắng. Nàng dựa nhẹ vào người Liễu Tâm Tuyền, tiếp nhận từng đợt rung động và xúc cảm khoái lạc. Đôi tay Liễu Tâm Tuyền vẫn không ngừng chầm chậm ma sát, khiến chiếc khố của nàng càng trở nên ướt át. Nàng tựa đầu vào vai Liễu Tâm Tuyền ánh mắt mơ màng khiến người xem không khỏi thương xót.

Liễu Tâm Tuyền khẽ thở dốc, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, tâm trạng nàng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn thấy nữ tử trong lòng vẫn thở dốc không ngừng, ý niệm khẽ động, nàng rút tay khỏi áo choàng, đồng thời đặt tay lên mông Yến Phiêu Linh, bàn tay còn lại mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, nàng hơi hạ thấp chuyển động rồi lại nhanh hơn so với lực ma sát trước đó, nhanh chóng đưa Yến Phiêu Linh lên đến đỉnh khoái cảm.

"A không... Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh hai tay nhẹ vuốt sợi tóc của nàng, tâm tình có chút run động. Dù lúc này bên ngoài có người nhìn ngó, nàng vẫn muốn làm càn một phen, nâng lấy đầu Liễu Tâm Tuyền trao cho nàng một nụ hôn say đắm. Đầu lưỡi nàng cố sức mê hoặc, quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại hơi lạnh của nàng, cuốn hút, đuổi bắt, liều lĩnh cùng nhau say mê không dứt!
"Phiêu Linh..." Liễu Tâm Tuyền dịu dàng gọi, ánh mắt chan chứa thâm tình đều được thể hiện trong nụ hôn sâu nồng nàn ấy. Nàng khẽ siết lấy thân thể mềm mại kia, vòng tay ôm chặt, từng động tác nhẹ nhàng nhưng chứa đựng khát khao mãnh liệt, nàng không ngừng tiến sâu hơn nữa, như muốn cùng nàng hòa thành một thể.

"Ngô..." Yến Phiêu Linh khẽ bật ra một âm thanh tựa như tiếng thở dài mê đắm, toàn thân nàng run lên, mềm nhũn trong vòng tay của Liễu Tâm Tuyền. Trong sâu thẳm đáy lòng, một cảm xúc bùng cháy như ngọn lửa, thiêu đốt nàng từng chút một. Tim nàng đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, ý thức như một cơn sóng tình cảm không thể kháng cự.

"Phiêu Linh... Phiêu Linh..." Liễu Tâm Tuyền nhẹ giọng gọi tên nàng, bàn tay dịu dàng lướt dọc theo tấm lưng của nàng sau đó lại vuốt ve mái tóc dài óng mượt. Nàng lặng yên chờ đợi, cho đến khi hơi thở của Yến Phiêu Linh dần trở nên ổn định. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười mãn nguyện khẽ nở nơi khóe môi Liễu Tâm Tuyền — bởi chưa từng có ai được gần gũi nàng đến thế, chưa từng có ai khiến nàng cam tâm tình nguyện đến vậy. Giờ phút này, tất cả đã được đáp lại, bằng một cảnh sắc dịu dàng, đến mê lòng.

"Ta thật sự không còn chút sức lực nào..." Yến Phiêu Linh tựa sát vào thân Liễu Tâm Tuyền, gương mặt nàng khẽ cọ vào chiếc cằm thanh tú của nàng. Làn da mềm mại kề sát, hơi thở ấm áp quyện vào nhau, khiến cả hai cùng bất giác khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Thân thể Yến Phiêu Linh hơi run lên, dần ổn định lại, nàng khẽ thì thào bên tai:

"Tâm Tuyền... ta thật sự rất nhớ nàng."

"Ta chẳng phải luôn ở bên nàng sao? Mỗi ngày đều gặp nhau giữa chốn đô hội náo nhiệt, sao giờ lại thấy như cách xa thế này?" Liễu Tâm Tuyền khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ tràn đầy dịu dàng. Nàng vững vàng ôm trọn thân hình mềm mại ấy vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng. Đôi môi khẽ chạm lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng và yêu thương chỉ dành riêng cho nữ tử này.

"Nàng cũng muốn vậy phải không?" Yến Phiêu Linh nheo mắt, nhẹ nhàng tận hưởng sự dịu dàng từ nàng. Đột nhiên, nàng tiến đến bên bàn để nước ô mai, khẽ cười rồi nói: "Thật ra, ta chỉ là vội vàng mang nước ô mai đến cho nàng, giúp nàng giải nhiệt trong những ngày hè oi bức. không ngờ nàng lại như vậy. Nàng biến thành người xấu rồi, Tâm Tuyền à!"

"Ai nói ta xấu chứ? Rõ ràng là nàng chủ động hôn ta trước mà! Nhanh thế đã quên rồi sao? Lại còn đổ lỗi cho ta nữa!" Liễu Tâm Tuyền trợn mắt nhìn nàng, trong đôi mắt lấp lánh chút ý cười không rõ ràng. Thấy Yến Phiêu Linh cũng nhìn lại, nàng liền cúi đầu, ánh mắt nhanh nhẹn lóe lên tia tinh nghịch, trêu chọc: "Vừa rồi, ai mới là người như thế với ta?"

"Hảo, ngươi ở đây đợi ta." Yến Phiêu Linh đôi mắt ánh lên thần sắc, nàng hít một hơi sâu, "Ta cũng thấy sắc thái ngươi thật đẹp, một lúc không thể kìm lòng, giờ mới chịu được. Nói thật, cũng bởi ngươi lúc trước lạnh nhạt với ta, nếu không thì sao ta lại nghĩ nhiều đến thế..."
"Vậy ngươi muốn ta thương ngươi thế nào đây? Làm sao mới gọi là không lạnh nhạt? Phải chăng thật sự cần phải như thế này..." Liễu Tâm Tuyền cười mang theo tà ý, nhẹ đưa tay xuống hạ thể yến Phiêu Linh, Yến Phiêu Linh vội bắt lấy tay nàng, mặt đỏ bừng, không khỏi quát: "Rõ ràng như ban ngày, ngươi nên biết tiết chế chút đi!"

"Hảo." Liễu Tâm Tuyền nghe lời thu hồi tay, hơi đứng dậy, cầm chén nước ô mai trên bàn, nhìn cây thìa trong tay, nàng mỉm cười dịu dàng, "Đến đây, cùng nhau thưởng thức đi."
"Ân." Yến Phiêu Linh ngồi dậy, đưa tay nhận chiếc thìa, nhưng lại bị Liễu Tâm Tuyền khéo léo né tránh, tim nàng chợt rung động. Nàng lắc đầu cười nhẹ, "Ta đang thử lòng nàng đấy."
"A?" Đôi mắt Yến Phiêu Linh khẽ lay động, lặng lẽ nhìn sắc mặt Liễu Tâm Tuyền, trong lòng dâng lên chút kinh ngạc, bỗng nhiên mắt hí lại, cười tươi đáp, "Được rồi."

"Há miệng." Liễu Tâm Tuyền cầm chiếc muôi, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng nàng, thấy nàng chỉ ăn phân nửa quả mơ, trong lòng khẽ động. Nàng thu lại muôi, rồi đưa phần còn lại của quả mơ vào miệng mình, quả thật là mỹ vị.
Một chén ô mai, trong không gian tĩnh lặng giữa hai người, như bừng sáng rực rỡ.
Liễu Tâm Tuyền đặt bát lên bàn, lần nữa ôm chặt vòng eo nữ tử, muốn cùng nàng nằm nghỉ một lúc. Nhưng từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nàng thở dài, biết rằng phải đứng dậy rồi.
Yến Phiêu Linh chỉnh lại y bào hơi lộn xộn, nhìn thấy Lý Tông Nguyên vui vẻ bước tới, có vẻ tâm trạng cũng tốt. Ánh mắt Liễu Tâm Tuyền thoáng hiện nụ cười nhẹ, dường như đã đoán được điều gì.

"Lão bản, Liễu cô nương!" Lý Tông Nguyên chạy tới trước mặt hai người, cười ha hả nói: "Ẩm Nguyệt Lâu đã đóng cửa, mà lão bản của Nguyệt Lâu kia, vì tùy ý gây chuyện nên bị hạ đại lao, phỏng chừng phải đóng cửa cả thập thiên nửa tháng. Hiện tại, tất cả các tửu lâu trong thành đều tập trung tại Phong Vân Lâu của chúng ta, muốn tìm lão bản thương lượng chuyện hùn vốn. Họ còn muốn — phải cùng nhau bỏ vốn, hợp thành đại tửu lâu, lại xây dựng lại Phong Vân Lâu! Hiện giờ, danh tiếng Phong Vân Lâu của chúng ta đã lan khắp toàn bộ Quang Vinh Cảnh thành, tửu lâu của chúng ta chính là đệ nhất đại tửu lâu!"
"Cái gì? Tập thể bỏ vốn?" Yến Phiêu Linh sắc mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng chợt dâng lên một trận lo lắng. Nàng vung tay áo, giọng trầm xuống nói: "Để họ trở về đi. Phong Vân Lâu này, không cần tranh đoạt gì đệ nhất, cũng không cần xây lại."
"Này... được rồi." Tông Nguyên có chút sửng sốt, trong lòng chưa kịp phản ứng nhiều, nhưng vẫn nghe theo lời nàng, chạy về tiền lâu.

"Kỳ thật ta vô tâm với tửu lâu này, kiêu ngạo nghĩ rằng có một nơi để đặt chân an ổn, có thể sống qua những ngày bình thường." Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm, thở dài một tiếng, "Ở lại một nơi càng lâu, lại càng lưu luyến không muốn rời xa."
"Nếu không phải là phải rời xa, thì đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ bị số phận buộc phải chia lìa, thề sẽ nắm lấy hạnh phúc trong tay!" Liễu Tâm Tuyền ngồi bên người nàng, đưa tay ôm lấy, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, "Dù tương lai ra sao, chúng ta cũng không thể chia lìa."
"Tâm Tuyền, có ngươi bên cạnh thật tốt." Yến Phiêu Linh thả lỏng thân thể, tựa vào lòng nàng, mắt nhìn xa về phía ngọn núi, lòng trở nên yên bình, nhẹ nhàng cười, thì thầm: "Chỉ cần được bên nhau, đó chính là hạnh phúc."

Mặt trời chiều từ từ lặn xuống, ánh đỏ sậm mờ trải khắp bầu trời.
Huyền Mặc phường rộng mở bốn bức tường trên cao, không gian tĩnh lặng, yên bình, tràn đầy không khí thư thái của việc đọc sách. Trên giá sách lớn, các loại sách quý được phân loại cẩn thận, xếp đặt ngăn nắp. Một vài khách nhân an tĩnh thưởng ngoạn tranh họa trên tường, thỉnh thoảng lại tiến đến gần xem lời bình một chút.
Trong phòng, chiếc xích đu nhẹ nhàng lay động. Một nam tử mặc áo lục y thong thả bước vào, dựa lên đệm mềm mại, thon dài ngón tay sạch sẽ nâng một quyển sách lên đọc, tay kia duỗi ra, trên bàn đặt một chuỗi hạt nho, hắn tự cầm hạt nho đưa vào miệng, ăn một cách chậm rãi.
Một gã nam tử mặc áo đen tiến tới, cúi sát bên tai hắn nói nhỏ vài câu.
"Gì vậy?" Nam tử lục y đặt sách xuống, lộ ra khuôn mặt cương nghị tuyệt đẹp, ánh mắt tinh anh lóe lên vẻ khêu gợi, khóe môi hơi cong mang theo nụ cười nhẹ, trầm ổn đáp: "Ẩm Nguyệt Lâu hào kiệt như thế, lại bị biến thành chướng ngại cho Phong Vân Lâu. Hanh, thật không biết lượng sức mình! Thật tiện nghi cho ta!"
"Nếu không có quan gia đứng ra, chúng ta cũng không tiện can thiệp thêm." Gã áo đen híp mắt, suy nghĩ một lát rồi báo cáo: "Chủ tử, chúng ta phát hiện có ba người khác đang lén lút theo dõi Phong Vân Lâu."
"Gì? Họ là ai?" Thiên Huyền Cửu sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt thoáng hiện vẻ sâu sắc khó đoán, suy nghĩ về mối quan hệ lợi hại giữa các phe phái, và nguy cơ có thể gây áp lực lên Yến Phiêu Linh. Không lẽ đó là...
Nam tử lục y suy nghĩ một lát, nói tiếp: "Người đó rất thông minh, đã phát hiện ra khí tức của chúng ta, không dám liều lĩnh ra tay. Nhưng chắc chắn sẽ còn quay lại."
"Tối nay phải tăng cường phòng bị! Ta không cho phép có bất kỳ sơ hở nào." Thiên Huyền Cửu đặt sách thư lên bàn, cầm lấy ly trà uống một ngụm, giọng trầm xuống: "Ta có một linh cảm không lành, tối nay sẽ xảy ra chuyện khác thường. Hãy báo cho các bộ phận nâng cao cảnh giác."
"Vâng!" Nam tử đáp lời rồi lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro