Chương 2: Tần Ý Nùng muốn cô tới ngủ
Tần Ý Nùng ngồi trên ghế dựa ở nhà ăn, trong tay cầm một ly trà giải rượu, xem kỹ đánh giá tiểu cô nương đang ôm tay đứng trước mặt mình.
___________________________________
Dưới ánh mắt của cô, Đường Nhược Dao biểu cảm bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh đến lợi hại, cổ họng khô khốc, lòng bàn tay ra mồ hôi.
Rốt cuộc cũng chỉ là sinh viên mới mười chín tuổi, lần đầu tiên gặp phải trường hợp như này. Lúc trước nàng quyết định uỷ thân Tưởng Thế Khôn, chuyện nàng sẽ phải đối mặt làm trong lòng nàng khổ sở, cho nên bản thân mới mệt mỏi, còn hiện tại lâm vào trạng thái gì nàng hoàn toàn không biết nữa.
Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao bản thân lại lỗ mãng như vậy, cùng cô ấy đi vào phòng, giữa hai người đều chưa nói gì cả, không phải sao? Người trước mặt này cứ như vậy mang mình rời khỏi bàn tiệc, cô ấy rốt cuộc có biết hay không, mình còn chưa phải người của Tưởng Thế Khôn, cả hai chỉ mới hiệp nghị bằng miệng, mình chưa có ký hợp đồng, tiền cũng chưa có lấy.
Nếu đối phương không đồng ý điều kiện của nàng, lại không chịu thả nàng đi. Bị cưỡng gian phải làm sao bây giờ? Cô ấy có hai người, mình lại chỉ có một mình......
Đường Nhược Dao liếc nhìn phía trước, phỏng đoán khoảng cách từ mình đến cửa, cùng với tỉ lệ chạy thoát là bao nhiêu.
Một tiếng va chạm vang lên trong trẻo, kéo lực chú ý của Đường Nhược Dao quay lại, sắc mặt nàng trắng bệch, cực lực đè lại bản thân đang run rẩy.
Tay Tần Ý Nùng cầm đầu muỗng, dùng muỗng sứ trắng tinh xảo khuấy khuấy trà giải rượu, thong thả ung dung mở miệng.
Giọng nói của cô giống như điện ảnh, mềm nhẹ dễ nghe, tựa như âm thanh thiên nhiên.
"Họ tên?"
"Đường Nhược Dao."
"Giới tính?"
"......" Đường Nhược Dao cúi đầu nói, "Nữ."
"Tuổi?"
"Mười chín."
Tần Ý Nùng ở trong lòng ồh một tiếng, nghĩ: Thành niên.
"Nghề nghiệp?"
"Sinh viên."
"Trường đại học nào?"
Tần Ý Nùng chú ý thấy tiểu cô nương hơi nhấp cánh môi.
Đại khái là không muốn làm trường học xấu hổ, cho nên không muốn trả lời.
Đường Nhược Dao ơi là Đường Nhược Dao, mày đã rơi xuống hoàn cảnh như này rồi, còn giữ cái tự tôn buồn cười gì nữa, còn ý nghĩa sao? Đường Nhược Dao tự giễu suy nghĩ, môi mỏng tái nhợt khẽ mở: "Là......"
Tần Ý Nùng cướp lời, âm thanh nhẹ nhàng nói: "Nếu là sinh viên, sao không chăm chỉ học tập, mà lại chạy tới nơi đó chơi?
Chơi?
Đáy mặt Đường Nhược Dao xẹt qua một tia kinh ngạc.
Chẳng lẽ Tần Ý Nùng không biết mình đang làm cái gì sao? Vậy vì cái gì muốn dẫn mình rời khỏi bàn tiệc kia, không, chị ấy chắc chắn biết, nghe nói những kẻ có tiền thường thích chơi trò giả vờ.
Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, phối hợp với cô nói: "Hiện tại đang nghỉ hè." Ý nói nàng không đi học, cho nên mới tới nơi đó chơi không có bất kì vấn đề gì.
Tần Ý Nùng: .........
Lúc này Đường Nhược Dao như thế nào chạm được tới, nàng đã bước nửa chân vào cái giới giải trí tốt xấu lẫn lộn này, thế nhưng sẽ gặp được một người tâm tốt như ánh trăng sáng chiếu rọi, mà người này lại là Tần Ý Nùng có thanh danh hỗn độn.
Nàng chính là may mắn như thế.
Tần Ý Nùng nhéo nhéo ấn đường, đôi với người bạn nhỏ này tự cho là mình đúng thì thấy buồn cười lại bất đắc dĩ.
Tiểu cô nương đã mười chín tuổi như vậy...... Cô bỗng dưng nhớ lại, cô khi mười chín tuổi so với tiểu cô nương này càng khéo đưa đẩy, cô lúc ấy đã có thể ở trên bàn tiệc cùng người khác đua rượu.
Thôi.
Quan Hạm nhẹ giọng nhắc nhở: "Tần tỷ, trà giải rượu."
Tần Ý Nùng lấy tay sờ sờ độ ấm bên ngoài ly, bưng lên trà giải rượu hương vị chả ra gì này một hơi uống cạn sạch, cảm giác dạ dày bỏng cháy tạm thời được dịu bớt.
Nếu chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài của cô, là khẳng định không thể tưởng được dạ dày cô đang đau rất khó chịu. Một người tửu lượng tốt, thân thể cũng sẽ gõ vang chuông cảnh báo. Ỷ vào tuổi trẻ, cô lại chỉ mới 26 tuổi, lúc này Tần Ý Nùng cũng không thèm để ý, huống hồ đây đã sớm thành thói quen của cô.
Theo lời tiểu cô nương nói, Tần Ý Nùng hỏi: "Vậy cô tới nơi đó chơi, là vì cái gì?"
Đường Nhược Dao đáp: "Vì kiếm tiền."
"Kiếm tiền?" Tần Ý trầm giọng lặp lại lời nói của nàng, hơi hơi nhăn lại mày đẹp.
"Đúng."
"Cô cần bao nhiêu tiền?"
Tần Ý Nùng hỏi xong những lời này, nhìn tiểu cô nương trước sau vẫn luôn cúi đầu, lại lần đầu tiên nâng lên đôi mắt nhìn mình.
Đôi mắt kia làm cô thấy quen thuộc, đôi mắt khó có thể quên được.
Trong veo, do dự, có thể nói, lại muốn nói, lại thôi.
Dưới ánh sáng rực của nhà ăn, cũng là lần đầu tiên Tần Ý Nùng thấy rõ khuôn mặt nàng.
Lúc ở hành lang, cô bị đôi mắt này thu hút lực chú ý, lúc ấy chỉ vội vàng nhìn thoáng qua. Khi vào phòng, bên trong cãi cọ ầm ĩ, khói thuốc lượn lờ, cái tiểu cô nương này lại cúi đầu, cho nên nhìn không rõ.
Tần Ý Nùng biểu cảm ngẩn ra.
Cái tiểu cô nương này lớn lên thật là đẹp, mặt trắng như tuyết, lông mày thanh tú, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng trơn bóng, khuôn môi đều nhìn không ra điểm xấu nào, mặc dù là cô bé bình thường nhưng ngũ quan lại đặc biệt lộ ra bản lĩnh ngoan cường sắc bén hiếm thấy. Trách không được Tưởng Thế Khôn luyến tiếc em ấy như vậy, mấy phen ngăn chặn.
Nhưng Tần Ý Nùng kinh ngạc nhất chính là gương mặt này làm cho cô cảm thấy như đã từng quen biết.
Trí nhớ Tần Ý Nùng cực tốt, đặc biệt là năng lực ghi nhớ người khác. Cô ở trong đầu tìm tòi một phen, xác định chưa từng gặp qua cô gái này.
Ngón trỏ của cô nhẹ nhàng gõ lên đầu gối một cách vô thức nhưng lại có tiết tấu.
Tiểu cô nương do dự một phen, âm thanh sợ hãi trả lời cô: "50 vạn*." Nàng cùng Tưởng Thế Khôn thống nhất là 40 vạn, Tần Ý Nùng rõ ràng có tiền hơn so với Tưởng Thế Khôn, nếu cô ấy đồng ý cấp, tiền dư có thể giữ lại.
(*50 vạn ≈ 1 tỷ 6 vnđ)
Giữ lại làm cái gì? Chính là Đường Nhược Dao không muốn cả đời mình liền bị huỷ ở trong chuyện này. Chẳng sợ rất khó, nàng cũng sẽ một lần nữa tìm ra một con đường khác cho tương lai bản thân.
Nàng ngừng thở, cẩn thận mà quan sát biểu cảm của Tần Ý Nùng.
Cô ấy sẽ cảm thấy tức giận vì mình đòi quá nhiều sao? Hay là sẽ trực tiếp cự tuyệt? Đường Nhược Dao lại lần nữa dùng ánh mắt quét về hướng cửa phòng, nếu thật sự không được mình liền chạy.
"Cô muốn số tiền này để làm gì?"
Đường Nhược Dao không kể ra sự tình, chỉ nói: "Có việc cần."
Nàng không muốn đem chuyện bi thảm của bản thân kể ra ngoài, huống chi đây lại là kim chủ chi tiền, cô ấy đưa tiền, bản thân mình cho cô ấy, tiền hoá hai bên thoả thuận xong, sự tình là gì có còn quan trọng sao?
Nhưng đối với Tần Ý Nùng lại rất quan trọng, nếu không phải nhìn khuôn mặt em ấy lúc này, cùng với bản thân đêm nay không thể hiểu vì sao quá tốt bụng, thì cô đã mất kiên nhẫn rồi, bởi vì dạ dày của cô lại bắt đầu quặn đau.
Trán Tần Ý Nùng thấm mồ hôi, chịu đựng từng cơn đau co rút, thái độ ôn hoà nói: "Thời gian không còn sớm, cô về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Đường Nhược Dao sửng sốt.
Đây là không trả tiền đã muốn tính toán ngủ với mình sao?
Mình rốt cuộc có nên đáp ứng hay không đây?
Trốn? Hay là không trốn?
Trong thoáng chống nghĩ qua mấy cái ý định, Tần Ý Nùng đã đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ. Trợ lý của cô đi theo phía sau, để lại cho cô không gian chạy trốn thuận lợi.
Đường Nhược Dao nhìn cửa phòng đang đóng chặt, cắn môi dưới đứng tại chỗ.
Đánh cược một phen đi.
Nàng lựa chọn không trốn.
Nhưng mà......
"Tôi có một vấn đề."
Tần Ý Nùng đã đi đến cửa phòng, nghe được bên tai truyền đến một tiếng như vậy.
Cô ban đầu cứ nghĩ là cái tiểu cô nương này thanh âm nói chuyện bình thường, thế nhưng lại cực kỳ réo rắt dễ nghe.
Cô nhìn qua, hơi hơi cười: "Cô cứ hỏi."
Tiểu cô nương yên lặng nhìn cô, cánh tay rũ bên người nhẹ nắm lại cho thấy đang tích góp dũng khí, nàng hỏi: "Cô là Tần Ý Nùng sao?"
Tần Ý Nùng cười ra tiếng.
Tiểu cô nương tai có chút nóng, nhưng nàng cần phải hỏi rõ ràng.
Đến bây giờ nàng cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ gặp được đại minh tinh danh tiếng đỉnh cao Tần Ý Nùng. Nàng là sinh viên hệ biểu diễn chuyên nghiệp, sự nghiệp diễn xuất của Tần Ý Nùng chính là mục tiêu mà tất cả sinh viên hệ biểu diễn đều mơ ước nhưng không với tới được.
Tần Ý Nùng có chút không biết nên khóc hay cười, nói: "Tôi không giống sao?"
Bất luận như thế nào cô cũng không thể tưởng được, mặt mình sẽ có một ngày bị nghi ngờ là hàng fakè.
Đường Nhược Dao nhấp môi không nói gì.
Nàng nghĩ: Có thể người này là chỉnh sửa dựa theo Tần Ý Nùng thì sao? Tần Ý Nùng đẹp như vậy, có rất nhiều người thẩm mỹ dựa theo cô ấy, tuy là đa số đều chỉnh chả ra sao cả. Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp có nhiều tiền, thẩm mỹ cực kỳ thành công, đúng không?
Rốt cuộc nàng lại chưa từng gặp qua "hàng riu"
Tần Ý Nùng: "Quan Hạm."
Quan Hạm ngay bên cạnh.
Tần Ý Nùng nhỏ giọng nói: "Đem căn cước của tôi lại đây."
Quan Hạm: .........
Tần tỷ đêm nay thật là...... Quan Hạm không biết nên hình dung cô như thế nữa.
Thân là một trợ lý, Quan Hạm chỉ có thể làm theo.
Đường Nhược Dao thấy được trợ lý đưa cho mình thẻ căn cước, nàng nhìn chằm chằm họ tên kia đến ba lần, bốn số cuối của căn cước bị Quan Hạm che đi, nhưng ngày tháng năm sinh đều thấy rõ.
Xác nhận không phải fa-kè, Đường Nhược Dao không biết bản thân là nên giống như trút được gánh nặng hay là nên càng thêm lo lắng đề phòng.
Tần Ý Nùng nhìn Quan Hạm đem thẻ căn cước của mình cất vào, cười nói: "Ngoại trừ nhân viên kiểm tra an ninh, cô là người đầu tiên yêu cầu tôi đưa ra thẻ căn cước để chứng minh thân phận đó."
Đường Nhược Dao mặt lộ vẻ quẫn bách, nhưng cũng không cảm thấy mình làm gì sai.
Nàng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng.
Tần Ý Nùng không nhiều lời nữa, xoay người vào phòng ngủ.
"Cùm cụp", cửa phòng đóng lại, âm thanh khoá trong vang lên rất nhỏ.
Phòng khách một mảnh yên tình.
Đường Nhược Dao nắm tay thành quyền, đi về hướng một phòng khác.
***
Nước trong phòng vệ sinh chảy mức lớn nhất, bồn rửa tay, vòi hoa sen, tất cả đều được mở ra, dòng nước trong tiếng nôn oẹ của nữ nhân thanh âm như có như không, Quan Hạm ở ngoài cửa cũng không thể nghe rõ ràng.
Hai mươi phút sau, mặt Tần Ý Nùng đầy bọt nước, sắc môi tái nhợt đi ra.
Quan Hạm đúng lúc mà đem một ly nước ấm cùng hai viên thuốc dạ dày đưa tới.
Tần Ý Nùng uống xuống, ngồi lên sô pha, dùng gối đầu ấn vào dạ dày, phân phó nói: "Ngày mai em đi tra em ấy một chút."
"Dạ." Quan Hạm nói, "Tần tỷ."
Tần Ý Nùng thấp thấp e hèm, mí mắt hơi khép.
Quan Hạm tuy rằng cùng lắm hỏi cô lý do làm việc, vào thời điểm cũng chỉ có hai người bọn họ, có thể hỏi vài câu, có cô trợ giúp thì làm việc càng tốt.
Quan Hạm hỏi: "Sau sáng mai, cô ấy làm sao bây giờ?
Tần Ý Nùng cau chặt mày.
Cô cứu người là nhất thời xúc động, mà cô hiếm khi xúc động, nên thật đúng là chưa nghĩ ra tiếp theo.
Tần Ý Nùng nâng tay nhéo nhéo ấn đường.
Một lát sau, cô phân phó vài câu, nói: "Trước cứ như vậy đi, sau lại nói."
Quan Hạm rũ mắt nói: "Dạ." Cô lại hỏi: "Đêm nay nghỉ ở đây không ạh?"
Tần Ý Nùng trầm mặc khá lâu sau mới nói: "Ừh."
Cô xua xua tay.
Quan Hạm yên lặng lui ra.
Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Tần Ý Nùng biểu cảm đờ đẫn, ngồi yên lặng một hồi lâu, cầm lấy di động trên bàn, ấn mở WeChat, nhấn vào khung chat.
Tần Lộ Nùng: [ Mẹ nấu món em thích đó, về nhà ăn cơm không? ]
Tần Ý Nùng: [ Không về, em có việc. ]
Tần Lộ Nùng: [ Đêm nay có về không? Để cửa cho em. ]
Tần Ý Nùng: [ Không, em đang vội, chị làm gì làm đi ]
Sau đó Tần Lộ Nùng cũng không có nhắn lại.
Tần Lộ Nùng là chị của cô, đã từng là con cưng của trời (ý bảo thiên tài), hiện tại là...... một nữ nhân bình thường mang một cái bụng lớn trở về nước. Tần Ý Nùng không nghĩ, không dám, không muốn thừa nhận, hình dung người kia tiều tuỵ, có thể gầy gò như nữ nhân bị bệnh, là đại tỷ tỷ mà từ nhỏ đến lớn cô đã sùng bái.
Rất nhiều đêm khuya, cô đứng ở cửa sổ trên lầu cao, là nhờ nghĩ đến chị gái Tần Lộ Nùng của mình đang ở ngoại quốc, ngăn trở cô một lần lại một lần xúc động muốn nhảy xuống. Cô thật vất vả nhịn xuống để vượt qua, nhưng cây trụ tinh thần của cô lại đã xảy ra chuyện.
Cô không muốn trở về cái nhà kia, cự tuyệt đối mặt hiện thực tàn nhẫn làm cô đau đớn muốn chết.
Tần Ý Nùng hốc mắt chua xót, tắt điện thoại di động đi, nâng tay đè đè mí mắt nóng mỏi, ngửa đầu nhắm hai mắt lại.
***
Bảy giờ sáng, cửa phòng Đường Nhược Dao bị gõ vang lên.
Như là một đạo sấm sét vang lên ở bên tai.
Đường Nhược Dao cả đêm không ngủ bị làm giật mình, lưng cứng đờ tựa ở cửa phòng, chậm rãi đứng lên, tay cầm trên chốt cửa: "Ai đó?"
Quan Hạm: "Trợ lý Tần tỷ."
Đường Nhược Dao chỉnh lại tóc dài, mở của phòng ra, nho nhã lễ độ nói: "Quan trợ lý."
Tối hôm qua nàng nghe được Tần Ý Nùng gọi tên người này, rất nhiều lần.
Quan Hạm đưa qua một tấm thẻ ngân hàng, nói: "Trong này có 10 vạn, mật mã sáu chữ số, thời gian hơi gấp, đủ không?"
"Đủ rồi ạ." Đường Nhược Dao được sủng ái mà lo sợ, nhưng nàng không có ngay lập tức nhận lấy, mà là mím môi, nói: "Yêu cầu tôi làm gì ạh?" Vô công bất thụ lộc*, cái gì nàng cũng chưa làm, không nên nhận ngay.
(*vô công bất thụ lộc: không có công không nhận thưởng.)
Tần Ý Nùng không phân phó, Quan Hạm châm chước nói: "Tạm thời không cần, trước tiên cứ cầm đi."
Đường Nhược Dao tiếp nhận, cảm kích nói: "Cám ơn."
Quan Hạm cúi đầu nhìn nhìn bộ dáng nàng, vẫn là quần áo tối hôm qua, nói: "Cô không tắm rửa?"
Đường Nhược Dao nói: "Không có quần áo tắm rửa." Này chỉ là lấy cớ, nàng còn không có gan lớn như vậy, trong tình hình cách vách có một con sài lang, liền chạy đi tắm rửa, tắm rửa xong đưa dê vào miệng cọp àh?
Quan Hạm nói: "Cửa hàng còn chưa có mở cửa, hiện tại không mua được quần áo."
Đường Nhược Dao lại lần nữa nhấp môi hỏi: "Tôi có thể quay về trường học không? Tôi ở ký túc xá."
Quan Hạm: "Chờ Tần tỷ dậy, tôi hướng chị ấy xin chỉ thị một chút."
Quan Hạm toàn bộ quá trình đều lạnh như băng, Đường Nhược Dao cảm thấy cô ấy có phải là không vừa mắt mình hay không? Trong lòng run sợ, đồng tình nói: "Cám ơn Quan trợ lý."
Quan trợ lý dùng giọng nói không hề phập phồng đáp lời nàng: "Không cần khách sáo."
Cửa phòng đóng lại.
Không khí lạnh làm người hít thở không thông rời xa, Đường Nhược Dao nhẹ nhàng thở ra.
Vài phút sau, nàng lặng lẽ mở cửa phòng ra, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài, phòng khách, nhà ăn đều không có một bóng người.
***
Phòng ngủ chính.
Tần Ý Nùng sớm đã dậy, ngồi trên ghế mây ở ban công, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, đầu ngón tay như ngọc bạch, chất lỏng đỏ thẫm, ly pha lê trong suốt, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người cô, ở trước máy quay của đạo diễn sẽ là một màn ảnh tuyệt vời, ở dưới ngòi bút của hoạ sĩ sẽ là một bức hoạ mỹ lệ.
Quan Hạm đem lời Đường Nhược Dao nói lặp lại đúng sự thật.
Tần Ý Nùng nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nói: "Em ấy không tắm rửa?"
Quan Hạm nói: "Dạ."
Tần Ý Nùng cười nói: "Vậy tôi làm sao đến ngủ đây?"
Quan Hạm vẻ mặt đờ đẫn
Trong lòng cô nói: Không cần náo loạn, chị là người như thế nào em còn không rõ ràng nhất sao?
Tần Ý Nùng nhìn biểu cảm của cô, tỏ vẻ không vui nói: "Em vì sao không phối hợp với tôi một chút?"
Quan Hạm nặn ra khoé môi, mười phần giống ngoài cười trong không cười.
Tần Ý Nùng ha ha cười
Cô của lúc này vẫn chưa là cái xác không hồn như sau này. Sự nghiệp của cô phát triển không ngừng, văn phòng càng mở càng lớn, ký hợp đồng với nghệ sĩ của mình, có đủ khả năng che chở cho người khác.
Cô để Kỷ Thư Lan và Tần Hồng Tiệm ly hôn, cả đời không qua lại cùng nam nhân kia nữa, cô nhận lại nhà họ Kỷ, cũng không hề cùng cô đối chọi gay gắt, cô tìm được người thích hợp, sáng lập Phong Hồng, giúp đỡ những người cần trợ giúp.
Tranh đấu nhiều năm, khổ sở nhiều năm, rốt cuộc cô cũng đã đi tới đỉnh núi không ai với tới, không ai có thể lại tuỳ ý ức hiếp cô. Cô vốn dĩ nên vui mừng thoả mãn, chỉ trừ bỏ một sự việc, chị gái của cô. Chỉ cần cô vừa nghĩ tới Tần Lộ Nùng, những chuyện mang đến niềm vui đều liền tan không còn sót lại chút gì.
Tần Ý Nùng tươi cười rất nhạt, cuối cùng coi như không tồn tại, nói: "Bảo em ấy trở về đi."
"Chị không sợ cô ấy chạy sao?"
"Chạy thì chạy, coi như tôi quyên tiền làm việc thiện." Tần Ý Nùng coi như không có gì nói, lại nhấp ngụm rượu, xua xua tay, "Tôi có chút đau đầu, muốn nghỉ ngơi thêm một lúc nữa."
Quan Hạm theo lời nói lui ra.
Trước khi đóng cửa cô nhìn thoáng qua bên trong, đáy mắt nổi lên lo lắng.
Đau đầu còn uống rượu, không phải càng đau đầu hay sao?
Khi Đường Nhược Dao nghe được bản thân có thể rời đi, thoả mãn khó có thể tin. Nàng mới mười chín tuổi, không phải mọi cảm xúc đều có thể che dấu giỏi, trên thực tế, Quan Hạm đi theo Tần Ý Nùng gặp qua mỗi người một vẻ, vừa nhìn hiểu ngay.
Quan Hạm từ trong túi lấy ra di động, nói: "Số điện thoại của cô?"
Đường Nhược Dao đọc dãy số.
Quan Hạm thử gọi, gọi được, nhìn Đường Nhược Dao lưu tên mình, sửa đúng cô không phải rét lạnh lẽo, là hạm đạm hạm, nói: "Cô đi đi."
Đường Nhược Dao nhìn về cửa phòng ngủ chính.
Quan Hạm nói: "Tần tỷ đang nghỉ ngơi."
Đường Nhược Dao há miệng hơi thở nặng nhọc, cứ luôn do dự, vẫn là lễ phép nói: "Làm phiền Quan trợ lý thay tôi chuyển đạt lòng biết ơn đến Tần tổng với ạh."
Quan Hạm gật đầu.
Cô đưa Đường Nhược Dao đến cửa, liền xoay người đi trở vào.
Cô vừa là trợ lý thân cận bên người Tần Ý Nùng kiêm vệ sĩ riêng, không có phân phó, sẽ không rời khỏi Tần Ý Nùng.
***
Đường Nhược Dao lập tức dùng máy ATM kiểm tra thẻ, đúng thật là 10 vạn.
Nàng đứng ở trước khách sạn rất lâu, ánh nắng sáng sớm chiếu lên mặt, Đường Nhược Dao siết chặt thẻ ngân hàng ở trong túi, lần đầu tiên có cảm giác gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều, chẳng sợ sắp gặp phải những vấn đề không biết được, nhưng ít nhất hiện tại nàng có tiền.
Có số tiền này, liền có thể trả tiền nợ cho bệnh viện, sau đó tiếp tục việc điều trị.
Nàng phấn chấn tinh thần, đi đường gần như là muốn nhảy lên, thoăn thoắt tới lui đi tới trạm giao thông công cộng.
Nàng không hề hay biết, ở phía sau nàng, trên một tầng lầu cao của khách sạn, có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào bóng dáng của nàng.
Đường Nhược Dao về ký túc xá tranh thủ tắm rửa, tối hôm qua nàng uống rất nhiều rượu, đầy người đều là mùi rượu, kỳ quái chính là tửu lượng của nàng rất tệ, đêm qua thế nhưng lại không có uống say, có thể là do sức mạnh của ý chí.
Tay nàng căn bản không rời khỏi tấm thẻ, xuống xe ở bên cạnh trường học, đi vào cổng trường.
Nghỉ hè nên sân trường rất vắng vẻ, Đường Nhược Dao bước nhanh trở về ký túc xá.
Phòng ký túc của nàng có bốn người, ba người kia đều về nhà, chỉ có mỗi nàng xin ở lại. Đường Nhược Dao và bạn cùng phòng quan hệ khá tốt, thời điểm Đường Hàm Chương mới xảy ra tai nạn, tiền tích góp của nàng không đủ, mở miệng muốn mượn tiền bọn họ. Cả ba người đều vui vẻ cho mượn, nhưng mọi người đều là học sinh, không có nhiều tiền, tiền mượn được bất quá là như muối bỏ biển.
Nghỉ trong lúc vườn trường trống trải, Đường Nhược Dao bước nhanh trở về ký túc xá.
Đường Nhược Dao lấy tiền vừa được chuyển vào thẻ mình trả nợ cho bạn cùng phòng, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa.
Lúc sau, nàng mang theo thẻ ngân hàng đi bệnh viện. Sau khi Giang Tuyết Trân biết nàng có tiền, hai mắt sáng lên, đưa tay liền muốn lấy thẻ của nàng, Đường Nhược Dao rút tay về tránh đi. Nàng không tin Giang Tuyết Trân, nhường nhịn người phụ nữ này là bởi vì, chính mình ngoài ý muốn làm hại ba gặp tai nạn xe cộ, cũng chính là chồng của người đàn bà này, nếu không phải tại mình, Đường Hàm Chương sẽ không nằm ở chỗ này, bà ấy cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ Z thị chạy tới đây, để Đường Phỉ còn nhỏ tuổi ở nhà một mình.
Tiền tuyệt đối không thể giao cho Giang Tuyết Trân giữ.
Giang Tuyết Trân muốn khóc muốn nháo, Đường Nhược Dao lạnh lùng nhìn bà một cái.
Giang Tuyết Trân ma xui quỷ khiến mà ngậm miệng lại.
Đường Nhược Dao chăm Đường Hàm Chương một lúc, lại tiếp tục đi ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền, bởi vì bản thân không có nơi để nương tựa —— tạm thời tính dựa vào kim chủ liền có thể yên tâm thoải mái mà ngồi mát ăn bát vàng, nhưng nàng muốn càng nỗ lực, nàng cần thiết càng nỗ lực, mới có tương lai.
***
Mấy ngày sau, trăng lên cao.
Phòng khách sạn xoa hoa, Tần Ý Nùng lắc lắc đế ly rượu, biểu cảm chán đến chết, nghe Quan Hạm báo cáo tin tức điều tra cho mình.
"Đường Nhược Dao, nữ, sinh ngày X tháng X năm 1996, người Z thị thuộc J tỉnh.
Động tác đong đưa ly pha lê của Tần Ý Nùng dừng lại, chân mày hơi nhướng, nhưng đáy mặt lại không hề gợn sóng, nói: "Đồng hương nha."
Quan Hạm không đáp lời, tiếp tục niệm: "Ba là Đường Hàm Chương, mẹ kế là Giang Tuyết Trân, còn có một em trai cùng cha khác mẹ. Sinh viên học viện hài kịch thủ đô, khai giảng tới là năm hai."
Lần này Tần Ý Nùng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại có biến hoá.
Là sinh viên trường biểu diễn, trách không được lớn lên xinh đẹp như vậy, nói không chừng tương lai có thể là đồng nghiệp.
Quan Hạm tiếp tục từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà niệm, Tần Ý Nùng đánh gãy cô, nói: "Nói tóm tắt đơn giản rõ ràng một chút, tôi đau đầu."
Buổi tối lại là một đêm uống rượu, lần này không phải ngăn chặn ai, mà là đi theo Hàn Ngọc Bình xã giao, đều biết tửu lượng của cô tốt, cùng cô chơi xa luân chiến*
(*xa luân chiến: có thể hiểu như mọi người thay vòng mời rượu một người)
Ánh mắt Quan Hạm xẹt qua "Mẹ đẻ là Trác Bội Vân......" Từ từ vài chuyện lớn, lật đến trang sau, nói: "Gia thế trong sạch, không có gì khác thường."
Tần Ý Nùng e hèm, đem ly rượu đặt lại trên bàn, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.
Quan Hạm nhìn ra cô thần thái mệt mỏi, nói: "Ba cô ấy nghỉ hè tới đây thăm cô ấy, ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại nằm ở bệnh viện, cô ấy muốn nhanh có tiền hẳn là bởi vì chuyện này."
Tần Ý Nùng đè ép mi lại, vài giây sau, cô hỏi: "Em có cho em ấy lưu phương thức liên lạc không?"
Quan Hạm nói: "Đã cho."
Tần Ý Nùng lại lần nữa e hèm.
10 vạn đại khái sẽ không đủ, em ấy thiếu tiền hẳn là sẽ gọi điện thoại cho Quan Hạm.
Tần Ý Nùng vốn định dặn dò Quan Hạm, lần sau cho em ấy mượn tiền thì làm cái giấy vay nợ cho em ấy, nghĩ nghĩ, Quan Hạm chắc chắn sẽ báo cáo với mình, liền lười nói đến, lần sau nói cũng như nhau thôi.
Quan Hạm lật đến tờ cuối cùng, do dự một lúc, thử nói: "Cô ấy thành tích rất tốt, năm nhất xếp hạng đứng đầu cả năm. Khi nhập học là thủ khoa toàn trường, bài chuyên ngành cùng khoá văn hoá đều đứng nhất."
Tần Ý Nùng chậm rãi mở bừng mắt.
Quan Hạm đọc hiểu biểm cảm của cô, chủ động đem trang phiếu điểm giao qua.
Tần Ý Nùng đặc biệt rất thích người học giỏi, Quan Hạm không biết cô xuất phát từ lý do gì, nhưng là biết điều này. Tần Ý Nùng giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo khó, có vài người thi đậu đại học P, chị ấy tự mình gặp bọn họ, những người khác thì không có vậy. Như này còn không phải thích học bá thành tích tốt thì là cái gì nữa?"
Tần Ý Nùng xem xong, khoé môi yên lặng khẽ nâng lên, ngón tay búng búng trang phiếu điểm, đưa trở lại.
Quan Hạm nói: "Tần tỷ, còn có một việc."
Xem qua thành tích sáng lấp lánh của Đường Nhược Dao, tâm tình Tần Ý Nùng so lúc nãy tốt hơn một chút, hỏi: "Việc gì?"
Quan Hạm thanh âm thấp thấp, nói: "Tưởng Thế Khôn đang tìm cô ấy."
Tần Ý Nùng nhíu mày.
Quan Hạm nói: "Tưởng Thế Khôn muốn đem cô ấy về lại. Không biết hắn nghe được tin tức ở đâu, biết được chị không có giữ lại cô ấy."
Tần Ý Nùng cười lạnh: "Đám người này thật là háo sắc đến liều mạng mà."
Quan Hạm rũ mắt.
Tần Ý Nùng đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Em ấy hiện tại đang làm cái gì?"
Quan Hạm nói: "Đang làm phục vụ kiếm tiền."
Tần Ý Nùng hỏi: "Tiền em đưa em ấy đã dùng hết rồi?" Vì cái gì không gọi điện thoại cho cô?
Quan Hạm nói: "Không biết, ngày mai em hỏi cô ấy một chút."
Chủ động gọi điện thoại đưa tiền cho người ta, Quan Hạm nghĩ như vậy, nơi nào đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ý Nùng cho tiền khắp nơi, không phải mới ngày một ngày hai, lại là giúp đỡ học bá, có cái gì kỳ quái đâu chứ.
Cô đem chuyện này ghi nhớ lại.
Tần Ý Nùng ngồi ở sô pha một lúc, cầm ly rượu đứng dậy, nói: "Tôi quay về phòng ngủ."
Quan Hạm nhìn theo bóng dáng của cô, trong lòng thở dài.
Này đều đã nhiều ngày, Tần Ý Nùng một lần cũng chưa về nhà.
Cách ngày, từ lịch sử cuộc gọi Quan Hạm tìm ra được dãy số của Đường Nhược Dao, lúc trước là cô không sáng suốt chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cũng chưa lưu vào danh bạ, ở thủ đô muốn tìm một người, không khác mò kim đáy bể.
Không nghĩ tới thuận lợi mà gọi được.
Đô......
Đường Nhược Dao nhìn trên màn hình hiển thị người gọi, trái tim thình thịch một chút, trước mắt biến thành màu đen.
Xong rồi, Tần Ý Nùng muốn mình tới ngủ.
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau Dao công: Tần Ý Nùng như thế nào còn chưa tới em ngủ ???
P/s: Phiên ngoại của cp phụ đang xếp hàng, mọi người không cần cấp, trước tiên viết xong cái này lại nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro