Chương 4: Tần Ý Nùng muốn làm mình trong phòng tắm
Đường Nhược Dao lập tức siết chặt đệm bên dưới, hai mắt tối sầm.
Lần đầu tiên đã muốn chơi xe lắc àh?
___________________________________
Một cái tiểu cô nương mười chín tuổi sức tưởng tượng có thể có bao nhiêu phong phú đây? Tần Ý Nùng sóng vai ngồi xuống cùng cô cũng không hay biết gì.
Tần Ý Nùng lịch sự hướng nàng hơi cười một chút.
Tần Ý Nùng là một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, có người phủ định nhân phẩm của cô, nhưng không ai có thể che lại lương tâm không thừa nhận mỹ mạo của cô.
Lúc này mỹ nhân tươi cười làm trong lòng Đường Nhược Dao lập tức nhảy lên một cái, lông tơ dựng ngược.
Xong rồi, xong rồi, cô ấy thật sự muốn cùng mình ở trong xe.
Đường Nhược Dao chỉ biết Tần Ý Nùng sẽ cùng mình làm cái kia ở trong xe, nhưng không biết cái kia làm như thế nào, đặc biệt Tần Ý Nùng là nữ nhân, bình thường nàng tiếp xúc kiến thức sinh lý căn bản không bao gồm những cái này.
Ngón tay Đường Nhược Dao càng siết chặt, nhịn xuống kích động muốn bỏ chạy trối chết.
Hy vọng là sẽ không đau.
Đường Nhược Dao mười chín tuổi cam chịu thầm nghĩ.
Ở trong mắt Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao biểu hiện rất kỳ lạ. Sâu trong mắt mạnh mẽ khắc chết sự kinh hoảng, dường như có sự sợ hãi, và cuối cùng...... Tần Ý Nùng nhướng mày, buồn cười nghĩ:
Là thấy chết không sợ sao?
Tiểu cô nương có vẻ như sợ hãi khi ở bên cạnh mình? Giống như mình sẽ ăn em ấy vậy.
Thanh danh bên ngoài của Tần Ý Nùng rất "có số", cái tiểu cô nương trước mắt này xuất hiện ý nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Suy nghĩ của cô xoay chuyển, liền thông suốt.
Nhưng Tần Ý Nùng không có ý định ngả bài cùng cô gái nhỏ, xét ra chỉ là người xa lạ, cô không muốn làm sáng tỏ với cô bé. Người tin cô sẽ tự nhiên tin, không tin cô căn bản cô không để trong bụng.
Cô vẫn duy trì tươi cười, không tới gần cũng không cách xa, rất hứng thú mà thưởng thức bé thỏ trắng này đang nghĩ lầm bản thân chui vào hang sói.
Gân xanh trên mu bàn tay bé thỏ trắng đều nhô cả lên.
Tần Ý Nùng ngẫu nhiên rũ mắt xuống.
Ngón tay xinh đẹp, trắng nõn thon dài.
Quan Hạm nói chuyện điện thoại xong, mở cửa sau xe ra, khom lưng ló đầu vào: "Tần tỷ."
Cô quét mắt nhìn Đường Nhược Dao ngồi bên cạnh.
Đường Nhược Dao ngồi sau xe đã bị kinh sợ, đôi mắt mở to: "!!!"
Threesome hả?!
Quan Hạm nói: "Đã dặn dò xong rồi ạh."
Tần Ý Nùng gật đầu.
Quan Hạm lui ra ngoài, ngồi xuống ghế lái.
Đường Nhược Dao được thả lỏng, mới phát hiện ra phía sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng nghĩ: Thì ra cô ấy là tài xế.
Đường Nhược Dao không dám thở hết một hơi, Tần Ý Nùng đưa mắt nhìn nàng, Đường Nhược Dao căng thẳng, môi giật giật, dường như muốn gọi cô nhưng nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, chỉ biết nhấp đôi môi mỏng.
Tần Ý Nùng ngữ khí ôn hoà hỏi: "Hôm nay còn có chuyện gì khác không?"
Đường Nhược Dao thẩn thờ nghĩ: Quả nhiên là muốn ngủ với mình.
Vốn dĩ mỗi buổi tối Đường Nhược Dao sẽ đến bệnh viện thăm Đường Hàm Chương, nhưng Đường Hàm Chương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng có đi thăm hay không đều không có gì khác nhau. Nghĩ đến Đường Hàm Chương, đáy mắt Đường Nhược Dao liền trào lên một sợi sầu bi. Nàng tạm thời gạt bỏ đi ý nghĩ đó trong đầu, sau khi cân nhắc, lắc đầu nói: "Không có ạh."
Ngày này trước sau gì cũng sẽ tới, nàng đã tránh thoát được lâu như vậy, nếu lại kéo dài...... nghe nói những nhân vật lớn như bọn họ tính tình đều có chút hỉ nộ thất thường, nếu như cô ấy sinh khí thì làm sao.
Tần Ý Nùng thanh âm mềm nhẹ: "Có thể tới chỗ của tôi không?"
Đường Nhược Dao gật đầu.
Không đi thì có thể làm gì được? Cần gì phải hỏi dư thừa như vậy.
Tần Ý Nùng nhận được câu trả lời của nàng, cũng không bỏ lỡ ánh mắt tự giễu của nàng, không nói gì thêm, phân phó nói: "Quan Hạm."
Quan Hạm khởi động xe, từ hầm gara lái ra ngoài.
Lúc Đường Nhược Dao tới là chạng vạng, ánh nắng chiều chiếu sáng lạn, lúc này bầu trời đã tối đen, ánh đèn trong thành phố đan xen các toà nhà cao tầng đầy huy hoàng, trên đường phố xe cộ tấp nập.
Đây là thủ đô phồn hoa, biết bao nhiêu người đang ở đây đuổi theo ước mơ, lại có bao nhiêu người bị lạc vào mê hoặc vô tận.
Đường Nhược Dao nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ bay nhanh lùi về sau, hàng mi dài khẽ run lên, nhắm hai mắt lại.
Trong xe lúc này càng yên tĩnh hơn bất kì lúc nào.
Đường Nhược Dao lấy lại tinh thần từ cảm xúc của bản thân, phát hiện Tần Ý Nùng bên cạnh đang đeo bịt mắt, hai tay ôm lấy cánh tay, lồng ngực lên xuống biên độ rất nhỏ, ước chừng là đang nghỉ ngơi.
Đường Nhược Dao nhìn đường cong sườn mạt ngắn gọn tinh tế cùng chiếc cằm tinh xảo của cô đến ngây ngốc, đây chính là khuôn mặt được các đạo diễn và vô số nhà phê bình phim ảnh gọi "360 độ không góc chết", "gương mặt điện ảnh" hoàn mỹ, không ai có thể chỉ ra một điểm tì vết nào trên gương mặt này.
Cô bịt mắt, lại càng tăng thêm xinh đẹp thần bí cho gương mặt.
Bởi vì có bịt mắt che lại, cho nên Đường Nhược Dao không phát hiện mí mắt nữ nhân giật giật.
Tần Ý Nùng bị suy nhược thần kinh mức độ thấp, một âm thanh rất nhỏ cũng có thể làm cô tỉnh giấc, ngay cả ánh mắt nhìn chăm chú cũng sẽ kinh động đến cô. Những người bên cạnh cô đều biết cho nên lúc cô nghỉ ngơi không ai muốn tạo ra bất kì tiếng động nào, bao gồm việc chăm chú nhìn cô thời gian dài, nhưng Đường Nhược Dao không biết.
Tần Ý Nùng căn bản không ngủ, cô chậm rãi giơ tay lên tháo bịt mắt xuống.
Đường Nhược Dao ngay lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như chưa từng nhìn cô.
Tần Ý Nùng cũng không nói lời nào.
Xe hơi chạy đến cổng một tiểu khu xa hoa cao cấp, bên đường có cô gái giơ tay lên vẫy vẫy, dưới ánh đèn đường mờ nhạt không thể thấy rõ khuôn mặt, cô gái mặc quần short áo ngắn tay, dưới sự mơ hồ có vẻ cũng là cô gái xinh đẹp.
Quan Hạm lái xe vào.
Đường Nhược Dao thẫn thờ nghĩ thầm: Kẻ có tiền thật biết chơi, tiếp từng bước từng bước, trong phòng có phải còn nhiều người nữa không?
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm túc, đồng tử co lại, trong lòng nghi ngờ hoảng sợ rối loạn: Tần Ý Nùng sẽ không nhiễm bệnh chứ? Cô ấy ngủ với cả trai lẫn gái nhiều như vậy, nếu thật sự có bệnh, chẳng phải chính mình sẽ mất nhiều hơn được sao?
Vào lúc não nàng điên cuồng hoạt động, cô gái kia gõ lên cửa sổ ghế lái, đưa mấy cái túi giấy vào.
"Quan Hạm tỷ, đồ chị dặn dò đây ạh." A Tiếu ánh mắt chớp động, muốn ló đầu vào trong nhìn xem, Quan Hạm lạnh giọng ngăn cô lại: "Không còn chuyện gì nữa, em về đi."
Làm gì cũng không xong, ăn uống là giỏi, thân là trợ lý của Tần tỷ, mà còn lắm hóng hớt như vậy.
A Tiếu bĩu môi.
Quan Hạm vô tình nâng cửa sổ xe lên.
Sự tình đoán trước cũng không có diễn ra, Quan Hạm không để cô gái kia lên xe. Đường Nhược Dao muốn hỏi một chút người bên ngoài kia là ai, nghĩ đến bản thân cũng không có quyền gì hỏi, thông mình mà ngậm lại miệng.
Xe hơi dừng ổn ở gara, Quan Hạm xuống xe đầu tiên, mở cửa sau ra, Tần Ý Nùng khom lưng đi ra, Đường Nhược Dao tự giác xuống xe từ bên cửa xe còn lại.
Nàng cụp mi rũ mắt, thuận theo bước chân của hai người mà đi.
Ting......
Cửa thang máy mở ra, Tần Ý Nùng đi trước hai bước nhấn mật mã, cửa chính được mở. Tần Ý Nùng rảo bước tiến lên trước cửa, sờ chốt mở ở vách tường, lạch cạch một tiếng, ánh đèn sáng như tuyết liền chiếu sáng tầm mắt.
Tần Ý Nùng tự nhiên khom lưng thay giày, nói: "Mời vào."
Lại tủ giày lấy cho Đường Nhược Dao một đôi dép lê mới, Đường Nhược Dao có vài phần co quắp, nói: "Cám ơn."
Giống như nàng tới đây làm khách vậy nhỉ? Chẳng lẽ là tình thú phổ biến nào đó? Đến nỗi cái gì phổ biến, Đường tiểu thư mười chín tuổi thiếu thốn tri thức trong đầu cũng không có hình thức cụ thể nào.
Nàng thay xong giày, đánh giá căn hộ này. Ba phòng hai sảnh, không lớn không nhỏ, trang trí bên trong đều là màu tối, bức rèm phòng khách, bộ sô pha, dụng cụ đều là một màu trầm tối, không có một chút màu sắc sáng nào.
Tần Ý Nùng không bảo nàng ngồi, nàng cũng không dám ngồi, liền đứng ở bên người Tần Ý Nùng.
Quan Hạm đúng lúc đi tới, hoá giải sự xấu hổ của nàng: "Mời ngồi, Đường tiểu thư."
Ánh mắt Đường Nhược Dao dao động ở sô pha dài và sô pha đơn, nàng lựa chọn sô pha dài, không phải nàng muốn ngồi cùng Tần Ý Nùng, mà là nàng sợ ngồi ở sô pha đơn sẽ làm Tần Ý Nùng tức giận.
Tiền cũng đã nhận, nhà người ta cũng đã vào, liền không cần lại tiếp tục chơi cái trò liệt nữ trong sáng kia nữa.
Tần Ý Nùng không ngồi, lập tức đi về hướng cửa một căn phòng bên trong.
Đầu ngón tay Đường Nhược Dao đặt ở đầu gối nắm chặt, nàng là nên đi theo hay là không đây?
Quan Hạm tại chỗ nhìn nàng, Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, ngồi không nhúc nhích.
"Đường tiểu thư." Quan Hạm khách sáo gọi nàng.
"Quan trợ lý." Đường Nhược Dao vội đáp.
Quan Hạm đem mấy cái túi giấy lúc nãy đưa cho nàng, nói: "Đây là quần áo tắm rửa chuẩn bị cho cô, đêm nay cô ngủ tại đây đi."
Đường Nhược Dao khắc chế ngón tay đang khẽ run, nhận lấy, rũ mắt nói: "Tôi biết rồi."
Nàng cố gắng an ủi chính mình: Tần Ý Nùng không có dẫn những người khác đến, hai người so với ba bốn năm sáu bảy người vẫn tốt hơn nhiều.
Trước mặt tiểu cô nương hai tay ôm túi giấy ở trước ngực.
Chân mày Quan Hạm nhíu một chút nhỏ đến mức không thể phát hiện, cô nâng lên mi mắt, Tần Ý Nùng đã từ thư phòng đi tới, nói: "Chúng ta đi thôi."
Sáng ngày mai Tần Ý Nùng có một cái sự kiện ngoài thành phố, buổi tối phải ngồi máy bay qua đó.
Đường Nhược Dao đứng lên, hai tròng mắt trợn to.
Này liền đi rồi sao?
Quan Hạm nhìn thấu nghi hoặc của nàng, nói: "Đường tiểu thư không cần đi cùng chúng tôi."
Đường Nhược Dao cuộn lại ngón tay: "Vậy hai người...... khi nào cô trở về?" Nàng nhìn về phía Tần Ý Nùng.
Khoé môi Tần Ý Nùng tươi cười ấm áp, trả lời nàng: "Nếu không có gì thay đổi thì buổi tối ngày mai."
Đường Nhược Dao cắn cắn môi dưới.
Tần Ý Nùng lại ôn nhu nói: "Cô không phải sợ, nơi này bảo vệ rất tốt."
Đường Nhược Dao không sợ ở một mình, nhưng Tần Ý Nùng cho rằng nàng sợ, vậy thì cứ cho là nàng sợ đi. Đường Nhược Dao cam chịu không nói lời nào, đưa hai người tới trước cửa, sai khi Tần Ý Nùng xoay người đi ra vài bước, nàng buột miệng thốt ra:
"Chú ý an toàn." Đây là lễ phép cơ bản.
Tần Ý Nùng quay đầu lại, dưới ánh đèn hành lang mặt mày cô càng thêm ôn nhu: "Cám ơn."
Cửa thang máy đóng lại.
Đường Nhược Dao ấn lên tim mình, cái loại cảm giác tê ngứa như bị kiến cắn lại tới nữa rồi.
Nàng hít sâu một hơi, đóng cửa lại.
***
Thang máy.
Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm bản thân được phản chiếu trên vách kim loại.
Chú ý an toàn.
Cô ở trong lòng học ngữ điệu nói chuyện của Đường Nhược Dao, lông mày và đôi mắt đều cong lên.
Rõ ràng là tiểu cô nương mới quen biết chưa được mấy ngày, đứng ở cửa nhìn theo cô, lời nói đều cho cô loại cảm giác người nhà. Giống, nhưng rốt cuộc lại không phải. Tươi cười phát ra từ nội tâm Tần Ý Nùng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó được treo lên chính là nụ cười nhạt ấm áp tinh vi đến mức khó phân biệt thân giả được luyện qua hàng trăm hàng ngàn vạn lần trong ký ức.
"Quan Hạm."
"Có."
"Giúp tôi làm một bản hợp đồng."
"Hợp đồng gì ạh?"
"Hợp đồng bao dưỡng." Tần Ý Nùng khép mở môi đỏ, lời nói làm người khác kinh ngạc không thôi.
Cái gì??
Quan Hạm suýt nữa bị nghẹn đến, cô bình tĩnh lại sau khi hoang mang mất một giây, cứng nhắc không gợn sóng nói: "Vâng."
Tần Ý Nùng khẽ mìm cười, ra khỏi thang máy.
***
Bên kia, Quan Hạm không có giới thiệu cho Đường Nhược Dao cái gì cả, nàng chỉ có thể tự bản thân đi sờ soạng.
Nàng trước tiên mở cửa phòng lúc nãy Tần Ý Nùng vào, bên trong là kệ sách chạm trần, bàn đọc sách bằng gỗ, ghế bành, đây là thư phòng. Hai phòng khác là phòng ngủ chính và phụ, cuối cùng Đường Nhược Dao đi vào phòng ngủ chính, vừa mới vào suýt chút nữa bị doạ sợ.
Phòng tắm trong phòng ngủ chính toàn bộ là pha lê trong suốt, còn là đối diện giường, người ở trong phòng có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trong phòng tắm không sót gì. Đường Nhược Dao tưởng tượng bản thân tắm rửa ở bên trong, Tần Ý Nùng ở bên ngoài xem, tim liền tăng tốc đập nhanh, gò mà nóng lên.
Đây là thế giới của người trưởng thành sao? Đường tiểu thư mời vừa thành niên không lây yên lặng thầm nghĩ.
Đường Nhược Dao chậm rãi từ trong phòng đi ra ngoài, đi phòng ngủ phụ, phòng ngủ phụ trang trí rất bình thường, phòng ngủ là phòng ngủ, phòng tắm là phòng tắm, Đường Nhược Dao đem quần áo Quan Hạm đưa lấy ra để ở trên giường, có quần áo ngoài, có nội y, vì sao nội y lại vừa người nàng cũng không muốn suy nghĩ thêm.
Đường Nhược Dao đi tới tủ lạnh lấy ra trứng gà và mì sợi, nấu một chén mì, một mình ngồi ở bàn ăn.
Gọi điện thoại cho Giang Tuyết Trân, hỏi tình hình của Đường Hàm Chương, sau đó nàng lấy sách từ trong túi sách ra, đi tới thư phòng học tập. La Mã cũng không phải một ngày có thể xong thành, tài năng thiên phú quan trọng nhưng cũng không thể thiếu chăm chỉ.
Thói quen đọc sách quanh năm suốt tháng giúp nàng có năng lực duy trì trạng thái tập trung cao, khi nàng khép lại trang cuối cùng còn chưa tới 10h đêm. Nàng băn khoăn đứng trước kệ sách của Tần Ý Nùng.
Sách cổ kim trong và ngoài nước đều có rất nhiều. Điều này cũng không có gì lạ, cô ấy có tiền như vậy, mua sách có là gì, nhưng mua là một chuyện, có đọc hay không là một chuyện khác. Một số người trẻ hiện nay mua rất nhiều sách, mua coi như là đã đọc.
Tần Ý Nùng không phải xuất thân chính quy, chưa từng học qua đại học. Cho nên khi Đường Nhược Dao tiện tay rút ra một quyển, phát hiện có dấu vết đã từng đọc qua, hơi hơi giật mình. Rất nhanh, nàng đã lý giải sự giật mình của bản thân, bằng cấp và việc đọc sách là hai việc khác nhau.
Đường Nhược Dao đơn giản xem qua mấy quyển, để trở lại.
Nếu nàng thật sự bị kim ốc tàng kiều* ở chỗ này, ít ra vẫn còn có rất nhiều sách, ở nhiều phương diện bản thân chưa từng đọc.
(*Kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất giấu người đẹp)
Nàng đi phòng ngủ phụ tắm rửa, thay áo ngủ, nằm nghiêng ở trên giường, click mở app tìm kiếm, nhập vào: " Giữa nữ nhân cùng nữ nhân làm như thế nào?"
Đường Nhược Dao không phát hiện đang cắn môi, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, khi thì nhíu mày, thì ra là như vậy, như vậy, lại như này...... như vậy, như này, như kia, cuối cùng......
Nàng là một diễn viên tương lai, có chí vì sự nghiệp diễn xuất của bản thân, đã học được một năm hệ diễn xuất chuyên nghiệp tại trường, sức tưởng tượng phong phú hơn rất nhiều so với người bình thường, Đường Nhược Dao dựa theo lời miêu tả, trong đầu chậm rãi hiện lên một màn hình ảnh. Tần Ý Nùng làm như vậy với nàng, lại làm như kia với nàng.
Đường Nhược Dao tắt điện thoại, ngửa mặt ngã người lên giường, nhìn trần nhà đến phát ngốc.
Nàng chưa từng trãi qua chuyện này, cũng chưa bao giờ thích ai, cho nên hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu người có kinh nghiệm phong phú nhìn thấy hình ảnh trong đầu nàng, sẽ ngay lập tức phát hiện hình ảnh nàng tưởng tượng so với hiện thực có khác biệt rất lớn.
Đây chính là chênh lệch giữa thực tế và lý thuyết.
Đường Nhược Dao đối với chuyện này chỉ có sợ hãi, không thể không đối mặt chết lặng.
Đường Nhược Dao tắt đèn, trằn trọc, nửa đêm mới đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh lại ở căn phòng xa lạ, phản ứng một lát, mới chậm rãi tỉnh táo nhớ ra.
Nàng hiện tại là chim Hoàng Yến bị bao dưỡng, là kim ốc tàng kiểu.
Đường Nhược Dao đi phòng bếp làm bữa sáng đơn giản. Đây là lần thứ hai nàng cảm thấy căn nhà này ở khá tốt, có thư phòng phong phú sách, trong bếp có đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh chứa đầy rau dưa củ quả các loại thịt, nàng đều có thể nấu ăn sáng tối hai bữa cho bản thân, như vậy có thể tiết kiệm được tiền ăn hai bữa cơm.
Quần áo mùa hè chất liệu mỏng đơn giản, tối hôm qua khi tắm rửa xong Đường Nhược Dao đã giặt sạch, sáng hôm nay, nàng không mặc quần áo hàng hiệu do Tần Ý Nùng chuẩn bị, mà là thay quần áo của bản thân.
Đón tia nắng ban mai, Đường Nhược Dao bước vào bệnh viện, lại giao một số tiền, trong thẻ không còn dư một đồng.
Đường Hàm Chương nằm viện mấy ngày nay, tiêu tiền như nước chảy. Nếu như có thể có chút tiến triển thì thật tốt, nhưng một chút dấu hiệu gì cũng không có. Đường Nhược Dao trầm mặc nhìn ba nàng nằm trên giường bệnh cách tấm kính, sau đó rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe buýt.
Một ngày làm việc kết thúc, Đường Nhược Dao thay ca, từ bản đồ trên di động tìm được tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn, lên xuống mấy lần xe buýt, 7 giờ rưỡi mới đến nơi. Bảo an cảnh giác nhìn hai mắt nàng, Đường Nhược Dao dùng thẻ ra vào Quan Hạm đưa lấy ra, bảo an thu hồi tầm mắt.
Quan Hạm vẫn chưa gọi điện thoại cho nàng, khi trong thang máy Đường Nhược Dao còn đang suy nghĩ hai người bọn họ chắc là không về.
Đường Nhược Dao mở hộp tin nhắn ra, dựa theo mật mã trong tin nhắn bấm mã khoá cửa, cửa chính phát ra tiếng rồi mở ra, lộ ra một mảng lớn ánh sáng.
Ánh mắt sắc bén của Quan Hạm nhìn qua.
Đường Nhược Dao nhảy dựng trong lòng, sững sờ đứng tại chỗ.
Quan Hạm chậm rãi thu lại biểu cảm.
Đường Nhược Dao nuốt nuốt nước bọt, cổ khô khốc nói: "Hai người đã trở về."
Quan Hạm không nói chuyện.
Nữ nhân nằm trên giường trong tay lắc lư ly vang đỏ, khoé môi treo nụ cười hờ hững, nói: "Đã trở về."
Đường Nhược Dao xoay người đóng cửa lại, hỏi: "Hai người đã ăn chưa?"
Quan Hạm tiếp tục không nói lời nào.
Đường Nhược Dao nghĩ: Cô là người câm sao?
Trả lời nàng vẫn là Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng cười nói: "Đã ăn."
Đường Nhược Dao: "Tôi chưa ăn, tôi đây......"
Nàng ngại ngùng chỉ chỉ cửa phòng bếp.
Tần Ý Nùng gật đầu: "Xin cứ tự nhiên."
Đường Nhược Dao trong lòng kì lạ, này đối với chủ-tớ...... tuy rằng xã hội hiện đại như bây giờ hình dung như vậy không thích hợp, nhưng nhất thời Đường Nhược Dao cũng không thể nghĩ ra được từ thích hợp để hình dung quan hệ của cả hai, một bên là cả ngày cười ngâm ngâm, một bên là vẻ mặt u ám như ai thiếu cô ấy 500 vạn vậy, thật là khiếp sợ đến hoảng.
Nàng bản năng mà tăng nhanh bước chân, đi vào trong bếp.
Tần Ý Nùng rất có hứng thú nhìn bóng dáng thỏ con hốt hoảng chạy trốn, nhấp ngụm rượu vang đỏ, vui sướng khi người gặp hoạ, nói: "Quan Hạm, em doạ người ta rồi."
Quan Hạm mặt không biểu cảm.
Tần Ý mày rậm khơi mào nói: "Tôi nói chuyện với em, em cũng không để ý tới hả?"
Quan Hạm ngữ khí đứng đắn mà nói: "Doạ cô ấy là chị, em bất qua là cáo mượn oai hùm* thôi."
(*Cáo mượn oai hùm: mượn uy danh từ người có quyền để hù doạ người khác.)
Tần Ý Nùng nói: "Em vẫn là nên ngậm miệng lại đi."
Quan Hạm hiểu chuyện ngậm miệng lại.
Không phải từ khi làm trợ lý thì cô mới bắt đầu trầm mặc ít lời, mà từ bé đã như vậy, không nên nói thì một lời cũng không nói.
Tủ lạnh đặt ở góc nhà ăn, Đường Nhược Dao bưng đồ ăn đi ra, tầm mắt lơ đãng quét qua phòng khách.
Quan Hạm vẫn mặt lạnh như cũ, Tần Ý Nùng nhấc chân lên, đặt trên giường, váy đỏ xoã bên chân, một tay nâng ly rượu chậm rãi uống.
Bản thân là sinh viên hệ biểu diễn, Đường Nhược Dao đã xem qua rất nhiều điện ảnh, một màn này từng chút từng chút chậm rãi thu vào mắt, từng ngon tay trắng như tuyết, chất lỏng đỏ thẩm trong ly pha lê lắc lư, miệng ly nâng lên, chất lỏng dần dần chảy vào đôi môi đỏ tươi, biến mất.
Tần Ý Nùng bỗng nhiên nghiêng đầu, mắt hoa đào hơi cong, nhìn nàng cười trêu ghẹo.
Đường Nhược Dao lập tức đỏ mặt.
Nàng cúi đầu, cầm trứng gà vội vàng bước nhanh về bếp.
Nàng đứng ở trong phòng bếp, đưa lưng với bên ngoài, trái tim vẫn còn đang kích động nhảy lên không ngừng.
Tần Ý Nùng sao lại hù doạ nàng?
Thỏ con lại chạy, Tần Ý Nùng cười ha ha lên.
Quan Hạm bên cạnh: .........
Thỏ con bị mình doạ tới suýt chút nữa đem cả vỏ trứng bỏ vào trong mì rồi nhỉ?
Mười phút sau, Đường Nhược Dao mở cửa phòng bếp ra, hỏi: "Tôi có thể ăn ở bàn ăn không ạh?"
Tần Ý Nùng biểu cảm nghiền ngẫm nói: "Vậy chẳng lẽ buổi sáng cô ăn ở trong phòng bếp hả?"
Đường Nhược Dao: .........
Không đúng, Tần Ý Nùng làm sao biết nàng nấu đồ ăn sáng ở đây, chẳng lẻ cô ấy nhìn đồ dự trữ trong tủ lạnh? Mấy người có tiền nhàn như vậy sao?
Nàng không biết trả lời như thế nào, Tần Ý Nùng đã xua tay nói: "Không cần để ý chúng tôi, cô ăn đi."
Đường Nhược Dao yên tâm đem mì nóng hổi đặt lên bàn.
Nàng dùng thìa và đũa, ăn rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không phát ra.
Không âm thanh, nhưng có mùi hương.
Người bạn này tuổi còn nhỏ, nhưng nấu nướng có vẻ cũng khá tốt. Bản thân là nữ nghệ sĩ, Tần Ý Nùng yêu cầu duy trì chăm sóc dáng người, đã rất lâu không được cảm nhận qua cảm giác ăn no là như thế nào, cô ngồi một lúc, đứng dậy nói: "Tôi vào thư phòng, xong rồi nói tôi, có chuyện muốn nói với cô."
Vẫn là không nên bắt bụng chịu một trận tra tấn vô cớ.
Tần Ý Nùng đi rồi, chỉ dư lại một cái bóng băng lạnh cỡ lớn là Quan Hạm.
Hai người bình an không có việc gì, không ai phản ứng ai.
Phòng bếp có máy rửa chén, nhưng Đường Nhược Dao không dùng, nàng sợ thao tác không đúng làm hư hỏng rồi phải bồi thường. Sau khi thu dọn xong bàn ăn, liền đứng trước bồn rửa, lấy nước rửa bắt đầu rửa chén đũa.
Tiếng leng keng leng keng kết thúc, nàng đem chén đũa xử lý xong, đi gõ cửa thư phòng.
Tần Ý Nùng từ từ mở cửa ra: "Ăn xong rồi àh?"
Đường Nhược Dao gật đầu.
Năm phút sau.
Trước mặt Đường Nhược Dao đưa tới một bản hợp đồng.
Một phần vô cùng chính thức rõ ràng về việc bao dưỡng, trong văn bản, nàng bị yết giá rõ ràng, chân chính giống một món hàng hoá được bán ra. Đường Nhược Dao nhìn bản hợp đồng này, bàn tay đặt dưới bàn có chút run.
Tần Ý Nùng ngồi đối diện nàng, mười ngón tay đan vào nhau, tuỳ ý gác trên bàn, hướng về nàng cười nói: "Cô nhìn xem, có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể thương lượng lại."
Tần Ý Nùng không có tính thật sự bao dưỡng nàng, chỉ là diễn một màn mà thôi.
Nhưng tạm thời cô sẽ không nói sự thật cho Đường Nhược Dao biết, buổi tối ngày hôm đó Đường Nhược Dao quyết định gửi thân cho Tưởng Thế Khôn, mặc kệ vì nguyên nhân gì thì cũng là chọn cách đó, em ấy xuất hiện bên cạnh Tưởng Thế Khôn là sự thật. Chính mình cứu em ấy, không đại biểu rằng em ấy gặp được quý nhân kể từ đây cứ thế kê cao gối mà ngủ, con người phải trả giá vì những gì bản thân đã lựa chọn. So sánh với Tưởng Thế Khôn thì Tần Ý Nùng đã quá nhân từ.
Chuyện khi nào nói cho em ấy biết thì phải xem Đường Nhược Dao có đáng giá để cô ra tay cứu giúp hay không.
Tần Ý Nùng híp híp mắt, khoé môi ý cười như có như không, nhìn không thấu.
Đường Nhược Dao cẩn thận xem các điều khoản, nói: "Không có vấn đề gì."
Từ ngữ đều rất chuẩn xác, không có cố ý mơ hồ không rõ ràng đào bẫy người. Thời gian không dài không ngắn, bốn năm. Bốn năm sau là sau khi nàng tốt nghiệp đại học được một năm, tuổi còn trẻ, hợp đồng ở truyền thông Tinh Duệ còn phải đến sáu năm sau, bốn năm cũng không quá đáng cho lắm.
Ngủ một đêm cho 50 vạn, nàng cũng không phải cái người ngây thơ như vậy, bản thân không phải là người mẫu hay minh tinh. Huống gì hợp đồng quy định, trong lúc bao nuôi, mỗi tháng nàng đều có thu nhập, đều không ít, nếu tiết kiệm được tất cả số tiền này, cũng đủ giúp nàng ở lại thủ đô.
Thân là kim chủ, Tần Ý Nùng rất hào phóng, so với Tưởng Thế Khôn hào phóng hơn nhiều.
Tần Ý Nùng nâng cằm, nói: "Vậy ký tên đi."
Lúc này cô như một người hiển quý ngạo mạn chân chính, Đường Nhược Dao thấy được bóng dáng của
Tưởng Thế Khôn trên người cô.
Quan Hạm đưa bút tới.
Đường Nhược Dao mở bút ra, ngón tay ấn lên trang giấy ký tên, chậm chạp không hạ bút.
Tần Ý Nùng nói: "Đổi ý rồi sao?"
Trước mắt Đường Nhược Dao hiện lên bóng dáng hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện của Đường Hàm Chương, nhắm mắt lại, sau đó ký xuống tên của mình, đưa cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn nhìn, mơ hồ bĩu môi.
Cũng là người mà sao chữ viết so với cô lại đẹp như vậy?
Cũng may Tần Ý Nùng ký tên nhiều đến mức thuận tay, cô lưu loát ký xuống tên mình, hai người mỗi bên giữ một bản hợp đồng, bản hợp đồng chính thức có hiệu lực.
Quan Hạm lấy một chiếc thẻ từ trong túi xách ra, đưa tới trước mặt Đường Nhược Dao, nói: "Trong này là 40 vạn." Ngay từ đầu Đường Nhược Dao nói với Tần Ý Nùng là 50 vạn, lần trước đã đưa 10 vạn, đây là phần còn lại.
Đường Nhược Dao nhận lấy, nói: "Cám ơn."
Tần Ý Nùng nhạy bén phát hiện cảm xúc của nàng có chút xuống thấp, đuôi lông mày khẽ nhếch.
Nếu nàng vui mừng hớn hở thì Tần Ý Nùng sẽ cảm thấy bản thân mắt bị mù rồi.
Tần Ý Nùng cho Quan Hạm một ánh mắt, Quan Hạm đem hợp đồng cho vào túi văn kiện, đóng lại.
Đường Nhược Dao lấy hết can đảm nhìn về phía cô.
Hợp đồng đã ký, mình bây giờ là người của cô ấy, Tần Ý Nùng sẽ làm chút gì đó sao?
Tần Ý Nùng bị nàng liếc nhìn một cái mà phát ngốc, nửa ngày mới nhớ ra mình là kim chủ của em ấy, Tần Ý Nùng - lần đầu tiên làm kim chủ - đáp lại ánh mắt kia, không tiếng động nhưng lại có sức mạnh hơn âm thanh, cao thâm khó đoán.
Đường Nhược Dao cắn cắn môi, nói: "Tôi đi tắm rửa."
Tần Ý Nùng nói: "Đi thôi."
Đường Nhược Dao đi về phía phòng ngủ phụ, Tần Ý Nùng gọi nàng lại: "Cô đi đâu vậy?"
Đường Nhược Dao quay đầu lại, âm thanh thấp thấp nói: "Đi tắm rửa, tối hôm qua tôi ngủ ở phòng đó."
Tần Ý Nùng dường như đang tự hỏi cái gì, hai giây sau, nói: "Cô đến phòng ngủ chính."
Cô căn bản cũng không ở đây, dựa vào nguyên tắc cần kiệm tiết kiệm, Tần Ý Nùng quyết định để Đường Nhược Dao ở phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính lớn, thông thấu nam bắc ánh mặt trời cũng tốt.
Đường Nhược Dao nào biết ý nghĩ chân chính của cô, lại nhịn không được khẽ rùng mình.
Xong rồi xong rồi, lúc này thật sự trốn không được rồi.
Đường Nhược Dao trở về phòng cầm áo ngủ nơm nớp lo sợ đi phòng ngủ chính, Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, ánh mắt híp lại, cũng đi theo vào.
Hai người đồng thời cũng nhìn về phòng tắm được thiết kế độc đáo toàn pha lê.
Tần Ý Nùng cười đến ý vị thâm sâu, Đường Nhược Dao nhìn thấy cô cười, hai mắt lại lần nữa tối sầm.
Tần Ý Nùng muốn làm mình ở trong phòng tắm.
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mười chín tuổi Đường Nhược Dao: Ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro