Đường Nhược Dao đi đến bên cạnh, một tay đặt lên bả vai cô, sau đó ngồi vào lòng Tần Ý Nùng.
___________________________________
Cô gái trẻ xinh đẹp dịu dàng, xà vào trong lòng ngực.
Cánh mũi của Tần Ý Nùng nhỉnh nhỉnh, giữa hô hấp đều là hương sữa tắm mùi sữa bò của cô gái trẻ tuổi, chân tay cô gái trẻ mềm mại, đặt trên bả vai cô mềm yếu như không xương, giống như một dòng nước chậm rãi hoà tan trong long ngực cô.
Tần Ý Nùng cho dù có kỹ thuật diễn đỉnh cao, trong nháy mắt cũng không thể che giấu sự cứng đờ.
Cô mặt không biểu tình điều chỉnh hô hấp, chậm rãi thả lỏng lại, trước dáng ngồi của cô gái trẻ nhẹ giọng hỏi: "Làm gì?"
Đường Nhược Dao ngồi trên đùi người phụ nữ, cao hơn nửa cái đầu so với Tần Ý Nùng, trên cao nhìn xuống, nhưng khí thế lại yếu hơn đối phương, vành tai của nàng đỏ bừng, muốn nói: Không phải cô muốn "ngủ" với tôi sao? Không cần đến khi tôi đã ngủ, hiện tại liền có thể.
Nhưng nàng thật sự nói không ra lời, đưa mắt nhìn Tần Ý Nùng một cái, cắn môi dưới, yên lặng, lại lần nữa nắm lấy tay Tần Ý Nùng đang thả lỏng bên người.
Chậm rãi nâng lên, chậm rãi rơi xuống.
Tiếp xúc da thịt trơn mượt.
Ánh mắt Tần Ý Nùng tối sầm, ánh mắt nguy hiểm nhìn sang cô gái trẻ.
Từng tầng từng tầng da gà xông ra, thần kinh và xúc giác trở nên vô cùng mẫn cảm, trong lòng Đường Nhược Dao sợ hãi, theo bản năng mà nhịn xuống lui về sau.
Giống như đã qua hồi lâu, lại dường như chỉ mới vài giây thời gian.
Tần Ý Nùng nhìn nàng cười, thu tay về, nói: "Tôi không thích ép buộc người khác."
Đường Nhược Dao nhỏ giọng nói: "Không có ép buộc."
Giây tiếp theo, ngũ quan của Tần Ý Nùng phóng to trước mặt nàng, Đường Nhược Dao "A" một tiếng, theo bản năng ngã về sau, nếu không phải Tần Ý Nùng nhanh tay ôm lấy eo nàng thì suýt nữa nàng đã ngã quỵ trên mặt đất.
Đường Nhược Dao: .........
Tần Ý Nùng nói: "Đi xuống."
Đường Nhược Dao ngầm ngoan ngoãn đứng lên, hai tay rũ bên người, giống như học sinh tiêu học đang bị răn dạy.
Tần Ý Nùng nói: "Trở về phòng ngủ."
Đường Nhược Dao liếc nhìn cô một cái: "Vậy cô......" nửa câu sau lẩm bẩm lầm bầm không biết đang nói cái gì.
Tâm Ý Nùng không hỏi nhiều, xua xua tay.
Đường Nhược Dao chỉnh lại khăn tắm, chạy bước nhỏ rời đi.
Cửa phòng ngủ chính đóng lại, Tần Ý Nùng thở ra một hơi thật dài, cô cúi đầu, nhìn tay phải mới vừa được cô gái trẻ chạm vào đến xuất thần.
Tuổi trẻ thật tốt.
Cô ép buộc đầu óc bản thân phải suy nghĩ như vậy, thầm cảm thán.
Bóp nát suy nghĩ đang phát tán trong não cùng những ý nghĩ kín đáo, Tần Ý Nùng gõ đầu ngón trỏ lên đầu gối, đại khái Đường Nhược Dao là muốn tranh thủ lấy lòng mình, vì ngay mai mình sẽ cho em ấy câu trả lời.
Nếu đổi lại là người khác, hơn phân nửa sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng hành động này là từ nàng, Tần Ý Nùng cảm thấy kỳ lạ vì không chán ghét, ngược lại còn thấy đáng yêu cực kỳ. Vì cái gì? Tần Ý Nùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là vòng về câu nói kia, tuổi trẻ thật tốt.
Cô nâng lên cuốn sách đã đọc được một nửa, thất thần lật lật mộc lúc, không thể tập trung, dùng thẻ kẹp lại trang rồi đóng sách lại.
Cô đi về phòng ngủ của mình, trước khi vào cửa, tầm mắt lướt qua cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt.
Hôm nay về phòng sớm, Tần Ý Nùng xả một bồn nước ấm cho bản thân, nhỏ vào vài giọt tinh dầu hoa hồng, thả thân mình vào bồn tắm.
Mặt nước gợn sóng, Tần Ý Nùng dùng tay vốc từng chút từng chút nước lên cơ thể, trong lúc lặp đi lặp lại như cái máy, cô lại lần nữa mất hồn.
Vẫn là nghĩ về cô gái trẻ kia, khăn tắm màu trắng bao bọc lấy đường cong đầy sức sống của cơ thể người trẻ tuổi, ánh mắt mềm yếu động lòng người, vụng về nhưng lại lấy được lòng người.
Ầm một tiếng.
Tần Ý Nùng nhắm mắt trầm bản thân vào trong nước.
Tần Ý Nùng không giống như Đường Nhược Dao người trẻ tuổi không rành thế sự, cô ở trong giới chứng kiến rất nhiều so với Đường Nhược Dao, cô cũng không phải cô gái mười tám tuổi, mà là người phụ nữ trưởng thành 26 tuổi, thêm việc đã quay chụp vô số phim ảnh, cái gì cô cũng hiểu.
Cô hơi buồn cười: Cơ thể mình đã đến tuổi rồi sao? Không ngờ lại bị cái tiểu cô nương ảnh hưởng gợi lên dục vọng.
Tần Ý Nùng ở trong phòng tắm rất lâu, thể lực bị tiêu hao giúp cô tối nay đi vào giấc ngủ so với mọi khi tốt hơn một chút.
Trăng tròn lui về tây nhường chỗ mặt trời ló dạng, đồng hồ sinh học của Tần Ý Nùng đúng giờ giúp cô mở to hai mắt. Cô rời giường rửa mặt, sau khi mặc áo ngủ cô mở chốt khoá trái cửa phòng, đi ra ngoài.
Đường Nhược Dao ở phòng khách, ngồi xổm bên bàn trà, trong tay cầm một cái khăn lau, bộ dáng nghiêm túc làm việc.
"Buổi sáng tốt lành." Nàng nói.
"Ừm." Tần Ý Nùng đáp lời.
"Quan trợ lý vẫn chưa tới." Đường Nhược Dao chủ động nói chuyện với cô.
"Một lúc nữa là tới." Tần Ý Nùng đáp.
Đường Nhược Dao tiếp tục lau bàn trà, nâng mắt lên nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Tần Ý Nùng đi đến phòng khách, sau đó đi đến TV, Đường Nhược Dao lập tức nói: "Muốn xem TV sao?"
Tần Ý Nùng gật đầu, Đường Nhược Dao nhanh chóng mở TV cho cô: "Vẫn là kênh BBC ạh?"
Tần Ý Nùng lại gật đầu.
Đường Nhược Dao ân cần nói: "Xem bộ nào, tập mấy ạh?"
Tần Ý Nùng nhìn nàng: "Ba cô ở bệnh viện nào?"
Đường Nhược Dao cầm điều khiển từ xa trong tay, biểu tình khựng lại.
Tần Ý Nùng kéo cổ áo ngủ lại, khoé môi mang ý cười ấm áp, nói: "Cô sáng sớm ở đây giả vờ dọn dẹp vệ sinh, còn không phải là muốn hỏi tôi suy xét xong chưa sao?"
"Vậy chuyện đó cô suy nghĩ xong chưa ạh?"
"Suy nghĩ xong." Tần Ý Nùng cười nói.
Đường Nhược Dao nín thở, giống như tù nhân đang chờ đợi thẩm phán.
Tần Ý Nùng trầm ngâm nói: "Tôi có thể giúp."
Đường Nhược Dao không nói gì, kiên nhẫn chờ cô "nhưng là".
Tần Ý Nùng nói: "Nhưng là cô đồng ý với tôi một việc, cụ thể chuyện gì tạm thời chưa nghĩ ra, sau khi nghĩ ra sẽ nói với cô, được không?"
Đường Nhược Dao tỏ vẻ do dự.
Tần Ý Nùng nói: "Không phải kéo dài hợp đồng."
Đường Nhược Dao nói: "Được."
Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu thực sự quá đáng không thể chấp nhận thì mình sẽ chơi xấu, dù sao cũng không có bằng chứng gì. Nếu là trò gì kỳ kỳ quái quái......mình vốn dĩ phải tiếp thu vô điều kiện, tính ra vẫn lời.
Đầu nàng hơi di chuyển, tròng mắt sáng lên, vừa nhìn liền thấy chính là có chủ ý rồi.
Tần Ý Nùng đưa tay ra: "Đưa điều khiển cho tôi."
Đường Nhược Dao đưa cho cô, bản thân thì cầm khăn lau ra ban công giặt sạch.
Tần Ý Nùng oán thầm: Dùng xong liền đi, đồ vong ân bội nghĩa.
Nửa tiếng sau Quan Hạm đến, Tần Ý Nùng gọi Đường Nhược Dao tới, để cho nàng nói sự việc của ba nàng với Quan Hạm, thần sắc gợn sóng bất kinh* của Quan Hạm cũng nổi lên một tia gợn sóng, hướng mắt nhìn thoáng qua Tần Ý Nùng.
Cả chuyện của ba nàng ấy cũng quan tâm, đừng nói là "ngủ" thật rồi nha.
(*Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố.)
Đường Nhược Dao mặc áo thun kín đáo tràn đầy hơi thở sinh viên, chỗ cần che đều che kín, không nhìn ra được cái gì lạ. Quan Hạm thu tầm mắt về.
Cuối cùng, Đường Nhược Dao nói: "Nhờ vào cô cả, cám ơn cô."
Quan Hạm mặt không biểu cảm: "Cám ơn Tần tỷ đi."
Đường Nhược Dao lập tức hướng về phía Tần Ý Nùng.
Tối hôm qua Tần Ý Nùng bị nàng cám ơn đến cả người không được tự nhiên, bây giờ vẫn còn dư âm đây, cô điều chỉnh lại thần sắc, lên tiếng nói: "Đừng quên điều kiện mà cô đã đồng ý với tôi."
Đường Nhược Dao nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không quên."
Tần Ý Nùng không am hiểu làm thế nào để đáp lại sự chân thành cảm kích của tiểu cô nương, cô đứng dậy trở về phòng thay quần áo, dẫn theo Quan Hạm ra khỏi nhà.
Quan Hạm làm việc nhanh lẹ, trong ngày hôm đó Đường Hàm Chương được chuyển đến bệnh viện tốt nhất thủ đô để các chuyên gia tiến hành hội chẩn.
Tần Ý Nùng nghe Quan Hạm báo cáo xong, không mặn không nhạt mà "ừm" một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết.
Quan Hạm nhìn biểu tình bình tĩnh không gợn sóng của cô, trong lòng dao động sinh ra hoài nghi: Không "ngủ"?
Tần Ý Nùng có quá nhiều việc phải lo lắng, không có thời gian nghĩ đến bệnh tình của ba tiểu cô nương, cô bay đi nước ngoài, đồng ý tham dự lễ trao giải liên hoan phim Venice, Tần Ý Nùng ở lại hai ngày sau khi buổi lễ bế mạc kết thúc, cùng bằng hữu cũ ôn chuyện, nhóm trợ lý của cô giống như chim xổ lồng, ở nước ngoài điên cuồng mua sắm, Tần Ý Nùng cung cấp mức thanh toán vừa phải, mỗi người một cái túi xách, nhóm trợ lý ở kia làm trò "Hoàng ân bao la cuồn cuộn" "Tạ chủ long ân", làm cho mấy cái chuyên viên tư vấn bán hàng quay đầu qua với ánh mắt tò mò.
Của Quan Hạm mắc nhất, thân là đại nội tổng quản, được đãi ngộ VIP.
Tần Ý Nùng đi đến quầy trưng bày sản phẩm mới, chỉ vào một món trong đó với người bán hàng, mang đến quầy gói lại.
Nói gì thì cũng là người duy nhất mình "bao dưỡng", ra nước ngoài mang chút quà về cũng là chuyện nên làm.
Nhoáng cái đã nửa tháng.
Ngày về nước, di động của Quan Hạm nhận được một tin nhắn.
"Tần tỷ." Quan Hạm gọi lại Tần Ý Nùng đang bước đi.
Tần Ý Nùng quay đầu lại, ánh mắt nghi vấn.
Quan Hạm báo cáo nói: "Đường tiểu thư nói cô ấy đưa ba về nhà, gần đây không có ở thủ đô."
Tần Ý Nùng hỏi: "Ba cô ấy tỉnh rồi sao?"
Quan Hạm nói: "Cô ấy không nói."
Không nói có nghĩa là chưa tỉnh, lại lần nửa từ hy vọng đến tuyệt vọng, trước mắt Tần Ý Nùng lại hiện lên hình ảnh nàng khóc đến đỏ bừng hai mắt, thở dài.
"Đi thôi." Cô nói.
***
Z thị.
Bệnh viện nhân dân số 1.
Đường Nhược Dao đã xử lý xong thủ tục chuyển viện, ba nàng mặc đồ bệnh nhân xanh trắng đan xen rộng thùng thình, vô tri vô giác nằm trên giường.
Nhiều người cho rằng người thực vật chính là hai mắt nhắm lại ngủ lâu dài, nhưng sự thật không phải vậy, ngoại trừ có hô hấp và nhịp tim đập, còn có phản xạ theo bản năng, như là phản xạ ánh sáng, tròng mắt vô thức hoạt động.
Cho nên đôi mắt Đường Hàm chương khép hờ, trong mắt của ông thường sẽ hoạt động một chút, như thể giây tiếp theo liền sẽ tỉnh. Đường Nhược Dao một lần lại một lần hy vọng trong nội tâm, nhào lên tiến đến gọi "ba", một lần lại một lần rơi vào tuyệt vọng khi đối phương không hề đáp lại.
Giang Tuyết Trân ở thủ đô náo loạn lâu như vậy, cũng đã chấp nhận hiện thực, bà nắm tay cậu bé tầm bảy tám tuổi, cậu bé nhìn thấy Đường Nhược Dao liền hứng phấn chạy tới, giọng nói trong trẻo của trẻ con: "Tỷ tỷ!"
Giang Tuyết Trân "xì" một tiếng khinh miệt, châm chọc nói: "Con còn quan tâm kêu nó là chị gái, nó hại con không có ba đó."
Cậu bé nhìn người nằm trên giường bệnh, lại nhìn nhìn vành mắt ửng đỏ của chị gái, vẫn là đi tới bên cạnh Đường Nhược Dao, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng hỏi: "Ba bị bệnh sao ạh?"
Cổ họng Đường Nhược Dao nghẹn ngào, nói không nên lời.
Cậu bé Đường Phỉ nói: "Tỷ tỷ đừng sợ, sau này em sẽ bảo vệ chị."
Đường Nhược Dao cúi người ôm lấy em trai, chôn mặt ở bờ vai của cậu bé, yên lặng nghẹn ngào khóc lên.
Tiểu Đường Phỉ nhẹ nhàng vỗ lưng chị gái, giống như vô số lần cậu bé gặp ác mộng trong đêm, khóc lóc tìm tỷ tỷ, Đường Nhược Dao sẽ làm như vậy với cậu, bây giờ cậu lặp lại dỗ nàng: "Không sợ, không sợ."
Đứa con trai mình sinh ra lại lo cho người ngoài, Giang Tuyết Trân tức giận nổi trận lôi đình, một tay túm tiểu Đường Phỉ từ trong lòng Đường Nhược Dao ra, tiểu Đường Phỉ "ô oa" một tiếng, khóc lớn lên.
Giang Tuyết Trân đổ tội trách mắng cậu bé: "Mày không có ba mày không khóc, vậy mà khóc vì con nhỏ xấu xa này, cái thứ ăn cây táo rào cây sung!"
Tiểu Đường Phỉ khóc càng lớn: "Mẹ không được mắng tỷ tỷ!"
Giang Tuyết Trân tức đỏ mắt: "Tao cứ mắng, con nhỏ xấu xa, con nhỏ xấu xa, con nhỏ xấu xa, chém ngàn đao, nếu không tại nó, gia đình chúng ta đang tốt đẹp sao lại biến thành cái dạng này!"
Tiểu Đường Phỉ không hiểu bệnh tình của Đường Hàm Chương là như thế nào, với nhận thức hiện tại của cậu bé cũng khó mà hiểu được, nhưng cậu bé biết tỷ tỷ là người đối xử tốt nhất với mình, cậu sẽ không để bất kì ai mắng chị mình, kể cả mẹ cậu cũng không được.
Giang Tuyết Trân càng mắng càng khó nghe, đột nhiên thấy hoa mắt, tiểu Đường Phi giơ tay nhẹ đánh lên bả vai bà.
Cậu bé cơ thể còn nhỏ, sức lực không lớn, cũng đánh thật nhẹ, căn bản không đau, nhưng Giang Tuyết Trân cảm giác một bàn tay quặc một cái vang dội lên mặt bà.
Bà hét lên chói tai: "Tao là mẹ mày, mày dám đánh tao?"
Tiểu Đường Phỉ xoa xoa vai cho bà, mấp máy môi nói: "Mẹ đừng có mắng tỷ tỷ."
Giang Tuyết Trân phẫn nộ tột đỉnh, nói: "Được, tao không mắng nó!"
Bà ngồi lên ghế, đem mặt tiểu Đường Phỉ đặt xuống đùi, đánh một cái thật mạnh hung ác vào mông cậu bé.
Phụ nữ mắng chửi, trẻ con oa khóc, xé rách sự yên tĩnh của phòng bệnh.
Đường Nhược Dao không thể nhịn được nữa nói: "Giang Tuyết Trân!"
Giang Tuyết Trân đang lo hoả không có nơi phát ra, vừa lúc Đường Nhược Dao chọc vào bà. Miệng mồm đã sẵn sàng, bà ta hít sâu một hơi, chuẩn bị lại lần nữa phun ra những lời chửi rủa thô lỗ dơ bẩn rèn luyện được trên bàn đánh bài ở quê nhà ra, Đường Nhược Dao đã bước đi ra ngoài.
Giang Tuyết Trân mất đi người xem, nhiệt tình biến mất hơn một nửa, bà giơ tay tát cậu bé thêm một cái, thả cậu xuống.
Tiểu Đường Phỉ khóc đến đầy mặt là nước mắt.
Giang Tuyết Trân không chịu nỗi, giơ tay nhéo lỗ tai cậu bé: "Ăn cây táo rào cây sung!"
Đường Nhược Dao ở Z thị ngây người mười ngày, liên hệ hộ sĩ, xử lý tốt mấy công việc tiếp theo rồi lên đường hồi kinh trong sự lưu luyến chia tay của tiểu Đường Phỉ.
Học viện hài kịch thủ đô đã khai giảng được một tuần.
Nàng liên hệ nhà trường xin được nhập học muộn, sau khi quay về thủ đô liền lập tức nhập học, tiếng bánh xe vali vang lên ở lầu bốn, người trong mấy phòng ký túc xá đang mở cửa ló đầu ra xem.
Là Đường Nhược Dao.
Trên người nàng là áo thun màu trắng đơn giản nhất, quần 9 tấc, đôi giày màu xanh lam đã bị bạt màu, nàng đi dưới ánh đèn hơi tối trải dài trên hành lang, giống như một ánh sáng khác, đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng ngời lên.
Có người nhiệt tình lên tiếng chào đón nàng, có người thì gật gật đầu với nàng.
Bên tai vang lên một tiếng cười lạnh.
Đường Nhược Dao quay đầu lại.
Vừa mới đi ngang cửa một phòng ký túc xá, một nữ sinh khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng điệu quái gở châm chọc: "Ai đó không phải từ trước đến nay đều tích cực nhất sao? Sao ngay cả báo danh cũng đến trễ, mà còn đến trễ hẳn một tuần cơ đấy."
Đường Nhược Dao vô cùng bình tĩnh nhìn cô ta một cái, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
"Có phải cô không có tiền đi học không? Không có tiền thì nói với tôi, tôi tuỳ tiện giữ lại nữa tháng tiền tiêu vặt cũng đủ cho cô đóng học phí một năm đó."
Cô ta như cũ tiếp tục nói: "Giày rách hết rồi vẫn còn mang, trong phòng tôi có mấy đôi đã mang qua, nhìn vẫn mới tinh, xem như tình nghĩa giữa bạn học, tôi tặng cho cô đó."
Đương nhiên Đường Nhược Dao không thể nào mang giày rách được, chỉ là gia cảnh nàng hơi bình thường, nhưng học bổng và làm thêm vào kỳ nghỉ cũng đủ để cho nàng chi tiêu hằng ngày. Hoắc Ngữ Kha là cố tình nói không thành có, rãnh rỗi nên kiếm chuyện.
Nếu là trước khi nghỉ hè, có thể Đường Nhược Dao sẽ cùng cô ta đấu miệng lưỡi lợi hại một chút, nói cô ta chân xấu gì đó, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa gì nữa.
Cửa phòng ký túc xá 405 ở trước mặt đột nhiên mở ra, bên trong lao ra một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh, đầu tiên cô cười một cái với Đường Nhược Dao, sau đó đứng ở hành lang, nói ra lời nói khác một trời một vực với vẻ ngoài của cô: "Đưa cho ngoại mày đi! Hoắc Ngữ Kha, ai không biết mày chân thối. Cách mười dặm mà ngoại vẫn có thể ngửi được, còn không biết xấu hổ mà đứng đây đánh rắm!"
Hoắc Ngữ Kha: "Mày mới là người đánh rắm đấy!"
Văn Thù Nhàn cười hì hì nói: "Đúng vậy, tao chỉ đánh rắm với kẻ xấu thôi, cũng chỉ có kẻ xấu xa mới có thể ngửi được rắm của tao, mày ngửi thấy được àh?"
Hành lang lập tức vang lên một tràn tiếng cười ha ha ha.
Đường Nhược Dao cũng cúi đầu cong khoé môi.
Văn Thù Nhàn kéo cánh tay Đường Nhược Dao, đem nàng nhét vào trong phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Lời chửi bậy của Hoắc Ngữ Kha chậm chạp vừa mới tới cổ họng, còn không kịp vọt ra, tức giận đến nỗi nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. (Ý chỉ tức giận đến muôn chết đi sống lại.)
Trong phòng, Văn Thù Nhàn ôm chặt Đường Nhược Dao, cọ qua cọ lại, nói: "Hoan nghênh về nhà."
Thôi Giai Nhân đẩy cô ra: "Đến lượt tôi, đến lượt tôi."
Vali hành lí của Đường Nhược Dao bị Thôi Giai Nhân đẩy đến góc cửa, cô một tay ôm lấy, ai cũng không được giành.
Phó Du Quân ngồi trên ghế dựa, trước mặt là màn hình laptop đang phát sáng, cô xoay người, nhẹ nhàng ôn hoà cười một cái, nói: "Có thể nghe thấy động tĩnh cậu trở về ở rất xa, không hổ là nhân vật phong vân trong học viện của chúng ta."
Đường Nhược Dao chắp tay, làm động tác xin tha "Xin đừng ca ngợi nâng lên rồi giết."
Văn Thù Nhàn ôm đủ rồi, buông ra khoác lấy vai Đường Nhược Dao, cà lơ phất phơ nói: "Cậu đừng nghe cậu ấy nói, lão Phó nghỉ hè vừa rồi đi quay phim truyền hình đó, cậu không biết àh?"
Đường Nhược Dao hơi hơi trợn to mắt.
Nàng đúng thật là không biết.
Phó Du Quân xua tay khiêm tốn nói: "Là một tác phẩm nhỏ thôi."
Lúc này các cô không phải là minh tinh toả sáng vô cùng nổi bật lộng lẫy của ba năm sau trong toàn bộ ký túc xá, Đường Nhược Dao, bộ phim đầu tiên để nàng bộc lộ tài năng không biết đang ở phương trời nào, Văn Thù Nhàn vẫn chưa được điện ảnh Hoàng Vũ đứng đầu trong giới nhìn trúng, Thôi Giai Nhân còn không cần phải nói, chăm chỉ kiên định học kiến thức cơ bản, mới có thể trở thành minh tinh khi tốt nghiệp, trực tiếp trúng tuyển vào Viện Kịch Thoại Quốc Gia.
Thật ra Phó Du Quân là người tiếp xúc với việc đóng phim sớm nhất trong bốn người.
Văn Thù Nhàn trừng mắt nói: "Là phim truyền hình đó, bao nhiêu người mong mà không được đó."
Phó Du Quân cười rộ lên, vẻ mặt lập tức dung túng kiểu "Cậu nói cái gì thì là cái đó."
Văn Thù Nhàn bắt đầu lôi kéo Đường Nhược Dao nói nói, Phó Du Quân diễn hấp dẫn như thế nào, diễn nhân vật gì, suất diễn ra sao, kể còn hăng say hơn so với đương sự.
Đường Nhược Dao nghe xong, nói với Phó Du Quân: "Chúc mừng." Nàng lại cười nói: "Giàu có chớ quên nhau."
Phó Du Quân cười ha ha, nói: "Sẽ không quên, nếu tôi có một miếng thịt để ăn, nhất định sẽ chia các cậu nửa miếng. Tiểu Văn vẫn luôn nói tôi mời cơm, hiện cậu đã về, vừa lúc buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn, cậu muốn ăn gì?"
Văn Thù Nhàn cùng Thôi Giai Nhân trăm miệng một lời: "Ăn lẩu!"
Đường Nhược Dao cười nhạt: "Tôi không ý kiến."
Phó Du Quân hỏi: "Cậu từ nhà đến thẳng đây sao?"
Đường Nhược Dao gật đầu.
Phó Du Quân nói: "Vậy cậu tắm rửa đi, nghỉ ngơi ngủ một giấc, sau đó chúng ta đi ăn cơm, thế nào?"
Cô từ trước đến nay nói chuyện lời nói rất ôn tồn nhỏ nhẹ, cho người ta thấy được tôn trọng, vĩnh viễn sẽ không làm người khác cảm thấy không thoải mái.
Văn Thù Nhàn, Thôi Giai Nhân là người thú vị rất có duyên kết giao bạn bè, Đường Nhược Dao tuỳ duyên, Phó Du Quân ở chỗ nào cũng chơi được, cho dù là mấy cái nữ sinh kéo bè kéo phái cùng Hoắc Ngữ Kha cũng sẽ không nói xấu cô dù một chút, ngược lại còn có quan hệ không tồi với cô.
Đường Nhược Dao đương nhiên không ý kiến, nàng mở khoá tủ quần áo ra, lấy ra ga trải giường mới, dẫm lên cầu thang muốn lên giường tầng trên, nói thì chậm xảy ra thù nhanh, Văn Thù Nhàn từ phía sau ôm chặt lấy eo nàng, đem hai chân đang cách mặt đất của nàng đặt xuống dưới.
Hai chân lại lần nữa đứng thẳng trên mặt đất.
Đường Nhược Dao: .........
Văn Thù Nhàn vô cùng quan tâm thúc giục nàng: "Bọn tôi giúp cậu thay ga, cậu nhanh đi tắm rửa, nếu không sẽ không có thời gian ngủ đâu."
Đường Nhược Dao bị đẩy mạnh vào phòng tắm.
"Đồ ngủ của tôi......"
Thôi Giai Nhân đem áo ngủ nhé vào trong tay nàng.
Văn Thù Nhàn liền lưu loát đóng cửa phòng tắm lại.
Phó Du Quân mi mắt cong cong, đỡ cái trán cười, lẩm bẩm: "Thật là hai cái người cường đạo."
Văn - cường đạo nói: "Lão phó tới đây hỗ trợ đi!"
Chăn của Đường Nhược Dao bay lên không trung, từ trên giường Đường Nhược Dao vứt lên giường Phó Du Quân, nửa con lại treo ở mép giường.
Văn Thù Nhàn chống nạnh cười to: "Việc bọc ga giường giao cho cậu đó."
Phó Du Quân: .........
Người bạn cùng phòng toàn năng - lão Phó cũng vô cùng chán ghét việc bọc ga giường.
Phó Du Quân ngẩng đầu cười, nói: "Giai Nhân, tới giúp một tay đi."
Thôi Giai Nhân nghe vậy thì trụ trên giường Được Nhược Dao không buông, ngoài miệng không ngừng dong dài: "Tôi bận lắm, không rảnh đâu, cái giường này quá khó bọc, tôi bận quá, cái bao gối này sao lại khó bọc quá vậy nè."
Trong phòng ký túc xá gà bay chó sủa, thi nhau ném vỏ chăn ga gối nệm.
Nhưng khi Đường Nhược Dao ra tới, giường đệm đã rực rỡ hẳn lên. Chăn đơn cũ được ném vào chậu rửa mặt, đổ bột giặt vào ngâm trong đó.
Văn Thù Nhàn cùng Thôi Giai Nhân đứng ở hai bên cầu thang giường tầng, làm vẻ phô trương: "Thỉnh nữ vương bệ hạ đi ngủ."
Đường bệ hạ kéo ngăn kéo bàn của mình ra, lấy hai viên kẹo sữa hình con thỏ ra, đặt lên tay hai người bọn họ.
"Tạ bệ hạ ban thưởng." Hai người khom lưng lui ra.
Đường Nhược Dao bò lên trên giường, kéo rèm lại.
Phó Du Quân cũng kéo lại rèm trong phòng, quay trở về đeo tai nghe lên xem phim, Thôi Giai Nhân bật đèn bàn đọc sách mượn từ thư viện, Văn Thù Nhàn nằm ở trên giường, đọc chương mới của tiểu thuyết, vặn vẹo giống như rắn, che lại miệng không để bản thân phát ra tiếng cún kêu.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Đường Nhược Dao chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
5 giờ rưỡi.
Văn Thù Nhàn dùng tay gõ gõ vào thanh sắt bên mép giường của Đường Nhược Dao: "Dậy đi nào, chuẩn bị ra ngoài ăn tối."
Đường Nhược Dao buồn ngủ trả lời bằng giọng mũi: "Dậy đây, tôi thay quần áo."
Trong rèm truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, bóng dáng Đường Nhược Dao chiếu lên tấm rèm. Sau khi thay đồ thu dọn xong, nàng xuống dưới đi toilet chải tóc rửa mặt, mấy người bên ngoài đang mang giày.
Diễn viên Văn Thù Nhàn tấu đơn ra lệnh: "Các bé con, ra ngoài nào!"
Cả đám cùng đi ra ngoài.
Vẻ ngoài của học viện biểu diễn vốn dĩ đã đủ thu hút sự chú ý, lần này còn có hoa khôi học đường kiêm học bá học bá đỉnh cao Đường Nhược Dao danh xứng với thực, Văn Thù Nhàn tạm thời chưa có danh tiếng gì, nhưng Phó Du Quân bên ngoài cũng khá được, đi ở sân trường chính là một bức tranh phong cảnh xinh đẹp.
Văn Thù Nhàn hi hi ha ha, kéo cánh tay Đường Nhược Dao, cô chơi thân với Thôi Giai Nhân hơn, nhưng hai người cũng thường xuyên đấu võ mồm, cho nên một người câu lấy Đường Nhược Dao, một người câu lấy Phó Du Quân, hai người một cắp vừa nói vừa cười đi ra ngoài trường.
Trên đường vài lần có người đến gần, Văn Thù Nhàn đã quen với việc này, mỉm cười đưa số điện thoại thấy được trên tờ quảng cáo ở cây trụ điện cho người ta.
Cuối cùng cũng đã tới trạm xe buýt.
Văn Thù Nhàn buông cánh tay Đường Nhược Dao ra, nhìn minh tinh trên biển quảng cáo ở trạm xe buýt, nảy sinh sự yêu thích và ngưỡng mộ, nói: "Khi nào mặt chúng ta mới có thể xuất hiện trên này nhỉ?"
Học viện biểu diễn chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp ra trường nhiều vô số kể, trong đó không tới một nửa có thể chân chính đi trên con đường diễn viên, nếu có vài người nổi tiếng thì sẽ được gọi là khoá minh tinh, có lớp chính quy còn không có được một người debut.
Biển to đãi cát, chỉ có vàng mới giữ lại được, ai cũng không thể chắc chắn mình là khối vàng kia.
Ngón tay Văn Thù Nhàn cách lớp kính lạnh băng sờ lên tên của vị minh tinh kia, khuôn mặt luôn luôn lạc quan cũng hiện lên vài phần phiền muộn. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Du Quân, dùng sức vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Lão Phó, dựa cả vào cậu, cố gắng để bọn tôi dính chút nổi tiếng của cậu."
Cô lại nhìn về phía Đường Nhược Dao: "Cả Đường Đường nữa, cậu cũng đã ký với công ty quản lý, sau này nhất định sẽ một bước lên trời, nổi tiếng rất nhanh."
Cuối cùng nhìn Thôi Giai Nhân, lần hiếm hoi không võ mồm với cô: "Cậu là người có kỹ năng đọc thoại vững chắc nhất trong chúng ta, khẳng định tương lai sẽ đầy hữu ích."
Trong lòng khổ sở không thể tả, cảm giác bản thân không làm được gì cả.
Năm đó cô vì cái gì tranh giành vỡ đầu, cực cực khổ khổ thông qua kì thi nghệ thuật để vào Học Viện Điện Ảnh, nói không chừng sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đổi nghề làm người nỗi tiếng trên mạng xã hội. Người ta đều là ngực to mặt thon, cô không chỉ không có ngực to, mặt lại còn tròn.
Văn Thù Nhàn: ......... Ông trời diệt cô, chết đi cho xong.
Đường Nhược Dao bỗng nhiên nói: "Cậu là người có thiên phú nhất, bọn tôi đều không có."
Văn Thù Nhàn từ chỗ chết sống dậy, đôi mắt chợt toả sáng: "Cái gì?"
Phó Du Quân và Đường Nhược Dao liếc nhau, tâm ý tương thông nói: "Nói tướng thanh."*
(*Tướng thanh: Còn gọi là tấu nói, tấu hài, là một trong những nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc, là loại hình khúc nghệ bắt nguồn từ cuộc sống với các hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lý lẽ rất khôi hài. Tương thanh Trung Quốc chủ yếu biểu diễn bằng miệng, bên cạnh đó có thêm các đạo cụ như quạt, khăn tay, tỉnh mộc (thước gõ). Đây là một loại hình nghệ thuật rất được quần chúng nhân dân yêu thích bởi sự gần gũi và giản dị của nó. Các hình thức biểu diễn bao gồm: tương thanh đơn khẩu, tương thanh đối khẩu, tương thanh quần khẩu.)
Đường Nhược Dao và Phó Du Quân kẻ xướng người hoạ nói: "Nữ diễn viên tướng thanh rất ít thấy, đặc biệt là tấu đơn."
Phó Du Quân nghiêm trang nói: "Nói không chừng cậu sẽ là người dẫn đầu xu hướng, khai sáng Đức Vân Xã*"
(*Đức Vân Xã: xã đoàn Tướng Thanh tấu hài nổi tiếng nhất Trung Quốc.)
Thôi Giai Nhân nói: "Phú bà ôm tôi một cái."
Văn Thù Nhàn cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha ha ha."
Buồn bực biến thành hư không.
Xe buýt tới, bốn người có trật tự xếp hàng lên xe.
Chỉ còn lại hai ghế trống, Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân ngồi, Đường - Phó hai người nắm lấy tay vịn trên xe, nhìn nhau cười, từng người nhìn về mỗi phía bên ngoài cửa sổ.
Cuối tuần tiệm lẩu kín người hết chỗ, Phó Du Quân cầm cái phiếu, bốn người ngồi ở khu chờ, tám mấy chuyện gần đây trong trường học. Đường Nhược Dao kiệm lời nhất, nhưng nàng nghe rất nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu, sẽ không làm bạn cùng phòng sinh ra cảm giác xa cách, nàng hoà vào tập thể rất khá.
Thời gian cười nói trôi qua thật nhanh, trên quầy kêu tên, bốn người dừng lại cuộc nói chuyện phiếm, đi tới trên bàn lẩu tiếp tục tám.
Ký túc xá 11 giờ đóng cổng, qua 11 giờ cô quản lý sẽ khoá cửa.
Bọn họ ăn đến 10 giờ, tính tiền ra ngoài, Văn Thù Nhàn như cũ câu lấy cánh tay Đường Nhược Dao đi tới trạm xe buýt, Đường Nhược Dao đứng yên tại chỗ, sắc mặt duy trì bình tĩnh nói: "Tôi có chút việc, các cậu về trước đi."
Văn Thù Nhàn kinh ngạc nói: "Hả? Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu?"
Ánh mắt Đường Nhược Dao có chút né tránh khó mà phát hiện, mơ hồ nói: "Đi tới nhà một người bạn."
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết vì cái gì, viết về nhóm bạn phòng 405 KTX tôi viết đến vô cùng vui vẻ, 19 tuổi mọi người đều chưa nỗi tiếng, vẫn là sinh viên bình thường.
Vì mối quan hệ tốt đẹp của phòng 405, tấu chương bình luận trừu 100 cái bao lì xì bá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro