Chương 8: "Làm" ngay tại đây

Văn Thù Nhàn kinh ngạc nói: "Hả? Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu?"

Ánh mắt Đường Nhược Dao có chút né tránh khó mà phát hiện, mơ hồ nói: "Đi tới nhà một người bạn."

___________________________________
Văn Thù Nhàn nghĩ sao nói vậy: "Nhà người bạn đó ở đâu?"

Đường Nhược Dao mím môi.

Phó Du Quân nhìn ra nàng đang xấu hổ, kéo cánh tay Văn Thù Nhàn, tiếp lời: "Đã trễ thế này cậu đi một mình không an toàn, hay là bọn tôi đưa cậu đi."

Đường Nhược Dao lắc đầu nói: "Tôi ngồi xe điện ngầm, không sao đâu. Các cậu đưa tôi đi, trở về sẽ trễ giờ đóng cổng ký túc xá." Nàng cười cười: "Chẳng lẽ tối nay ngủ ngoài đường cả đám àh?"

Phó Du Quân nhìn nàng vài giây, thoả hiệp nói: "Được rồi, vậy khi nào cậu tới thì nhắn tin cho bọn tôi biết."

Đường Nhược Dao gật đầu, đi về phía trạm tàu điện ngầm ngược lại với trạm xe buýt.

Phó Du Quân nhìn bóng dáng ngày càng xa của nàng, như có suy nghĩ gì đó.

Ba người đi đến trạm xe buýt.

Văn Thù Nhàn dẩu môi giận dỗi một câu: "Muốn đến nhà bằng hữu cũng không nói sớm một chút, chúng ta còn có thể đưa cậu ấy đi, bây giờ đã trễ thế này, muốn đưa cũng không đưa đi được."

Trong lòng Phó Du Quân đang cười cô nói: Người ta chưa chắc muốn chúng ta đưa đi.

Nhưng cô không nói ra, chỉ nói: "Cậu ấy đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ, hiện tại vẫn chưa quá khuya, sẽ không có việc gì đâu."

Văn Thù Nhàn càm ràm cũng bởi vì sự quan tâm tới đối phương, không phải thật sự bất mãn với Đường Nhược Dao, rất nhanh liền vứt chuyện này ra sau đầu, vừa đi vừa nghi hoặc nói: "Đường Đường có bạn ở thủ đô khi nào nhỉ? Còn đến nhà người ta vào lúc khuya như vậy?"

Phó Du Quân thuận miệng nói: "Không phải nghỉ hè vừa rồi cậu ấy đi làm thêm sao? Có thể là kết bạn mới vào lúc đó cũng nên."

Văn Thù Nhàn làm bộ làm tịch thở dài nói: "Con gái lớn không thể giữ trong nhà."

Phó Du Quân cười cười.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng ba người kéo dài thật dài ra sau, trong đầu Văn Thù Nhàn chợt lóe sáng, đột nhiên "A" kêu lên một tiếng.

Thôi Giai Nhân sợ tới mức nhảy dựng tại chỗ, nghiêng đầu trách mắng: "Làm gì mà lúc im lúc rống lên vậy hả? Muốn dọa chết người àh?"

Âm thanh của Văn Thù Nhàn trở nên run rẩy, không rõ là do kích động hay là hoảng sợ, nói: "Đường Đường không phải là đi gặp bạn trai đó chứ?"

Thôi Giai Nhân cũng: "A!"

Văn Thù Nhàn: "Đúng không?"

Thôi Giai Nhân mạnh mẽ gật đầu: "Nhìn giống."

Văn Thù Nhàn nói: "Nhanh nhanh nhanh, phát huy kinh nghiệm của người đã kết hôn đi, phân tích vấn đề cho bọn tôi."

Thôi Giai Nhân: "Cút, cậu mới là người đã kết hôn đó."

Văn Thù Nhàn ha ha ha ha vài tiếng, nói: "Cặp đôi đã kết hôn mau nói đi, cẩu độc thân bọn tôi lắc não cũng không hiểu được."

Phó Du Quân chỉ cười không nói.

Hai người lải nhải cuối cùng cũng tới được trạm xe buýt, Phó Du Quân mới lên tiếng đánh gãy khí thế thảo luận ngất trời của 2 người, nói: "Càng đoán càng thái quá, vẫn là nên chờ cậu ấy trở về rồi hỏi, nếu cậu ấy không muốn nói, hai cậu cũng đừng có ép cậu ấy."

Văn Thù Nhàn hào phóng xua tay nói: "Yên tâm, người trẻ tôi đây không phải như vậy."

Phó Du Quân nói: "Xe tới, đi thôi."

***

Đường Nhược Dao quẹt thẻ vào trạm tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm về đêm không chen chúc như ban ngày, sau khi lên nàng tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lấy di động từ trong túi ra, nhìn vào tin nhắn trả lời vào mười ngày trước của Quan Hạm khi mình báo tin đưa Đường Hàm Chương về quê nhà: [ Biết rồi ]

Nhóm người 405 sau khi trở về thì tắm rửa đánh răng, bò lên giường, chơi điện thoại hoặc hoặc nói chuyện phiếm đêm khuya. Mà mình thì bước lên con đường đi đến nhà kim chủ.

Cùng là mười chín tuổi, nàng giống như một mầm non chưa kịp cắm rễ đột nhiên không kịp phòng bị mà bị nhổ lên, ép bản thân phải trưởng thành sớm. Cũng là mười chín tuổi, nhưng bọn họ đã không còn là người cùng một thế giới nữa.

Mình được bao nuôi.

Đường Nhược Dao nói từng câu từng chữ ở trong lòng.

Cuối cùng thì mình lại trở thành loại người mà bản thân chán ghét nhất.

Người phụ nữ 27 tuổi ngồi bên cạnh nàng đang chơi di động, lơ đãng nghiêng đầu sang, biểu tình hơi sửng sốt, cô ấy lấy khăn giấy từ trong túi ra, rút ra một tờ đưa qua.

Đường Nhược Dao hít hít mũi, dùng mu bàn tay lau đôi mắt, từ chối ý tốt của người xa lạ.

Nàng cúi đầu, trầm mặc xuyên suốt chuyến tàu đêm, đi bộ trước tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn.

Vọng Nguyệt Sơn cũng giống như tên, đứng ở chỗ này nhìn ánh trăng đều to rõ hơn bình thường, mây đen tan đi, chân trời có vầng trăng sáng huyền ảo vừa to lại vừa tròn.

Mật mã khoá tử đỏ chuyển sang xanh, ánh sáng bên
trong nhà toả ra bên ngoài khi cửa được mở ra.

Thần thái Tần Ý Nùng lười biếng, đôi chân trần đặt ở trên sofa dài, một tay nâng ly rượu, nhìn cô gái trẻ đi tới, biểu tình chợt loé lên kinh ngạc rồi lập tức biến mất.

Đường Nhược Dao hy vọng "cô không ở đây" đã thất bại, thu ánh mắt lại, dịu ngoan nói: "Tôi đã trở về."

Tần Ý Nùng quay mặt lại, nhấp ngụm rượu, biểu tình khó hiểu.

Mình đương nhiên biết em ấy đã trở về, mình có mắt, mình biết nhìn, nhưng em ấy về đây làm gì?

Đường Nhược Dao nói: "Lúc trước tôi không ở thủ đô là bởi vì phải đưa ba tôi về nhà, ở quê hết mười ngày."

Tần Ý Nùng nói: "Tôi biết."

Đường Nhược Dao lại giải thích thêm: "Hôm nay tôi đến trường báo danh, cho nên về trễ."

Tần Ý Nùng đột nhiên không biết nên đáp lời thế nào, nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.

Đường Nhược Dao nhìn sườn mặt người phụ nữ ấy, nhìn không ra cảm xúc gì, thử nói: "Tôi đi tắm rửa nha?"

Tần Ý Nùng xua tay ngầm đồng ý.

Đường Nhược Dao đi về phòng ngủ chính, trước khi vào cửa nhịn không được quay đầu liếc nhìn người phụ nữ kia một cái.

Nhiều ngày không gặp như vậy, có phải đêm nay cô ấy muốn "ngủ" với mình rất nhiều lần không đây?
Sẽ làm tới mức mình tỉnh dậy không? Nói đến cũng kỳ lạ, dưới tình huống bị "ấy ấy", bản thân mình chưa một lần nào là đang tỉnh táo, chẳng lẻ cô ấy thích như vậy sao? Tào Tháo giết người trong mộng đẹp, còn cô ấy thì nhân lúc mộng đẹp "làm" người ta.

Nàng mở cửa ra, cửa phòng "cùm cụp" một tiếng vang nhỏ.

Môi đỏ của Tần đặt trên miệng ly, bản thân cô cũng không nhận ra khoé môi giơ lên nụ cười.

Cô cùng Đường Nhược Dao đã một tháng không gặp, nói mười phần nhớ nhung thì không đến mức như vậy, mỗi ngày cô đều nhiều việc, nào còn tâm lực để suy đến tiểu cô nương, chỉ là cách mấy ngày trở lại nơi này, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy quạnh quẽ.

Rõ ràng trãi qua cuộc sống một mình lâu như vậy, vậy mà vẫn có thể sinh ra cảm giác quạnh quẽ.

Tần Ý Nùng đem hết thảy mấy chuyện này đổ tại đời sống sinh hoạt của bản thân không thú vị, hiện tại em ấy đã trở về, lại có thể chọc em ấy rồi.

Đúng rồi, có món đồ quên đưa cho em ấy.

Tần Ý Nùng ngồi dậy khỏi sô pha, bước nhanh về phòng ngủ phụ, đi được nửa đường, bổng nhiên cô thả chậm bước chân, điều chỉnh lại tốc độ đi bình thường.

Đoán chừng Đường Nhược Dao đã tắm rửa xong, Tần Ý Nùng giơ tay gõ cửa.

Đường Nhược Dao nhìn đồng hồ trên đầu giường điểm 11 giờ 15 phút, không phải thời gian bình thường Tần Ý Nùng đến "thăm" mình, Đường Nhược Dao không ngăn được lòng mình nhảy dựng lên, cô ấy muốn "làm" mình lúc mình đang tỉnh táo àh?

Đường Nhược Dao chỉnh sửa kéo lại ngủ áo, mở cửa phòng ra.

Khoé môi Tần Ý Nụng vẫn là nụ cười quen thuộc, đưa cho nàng một cái túi, giọng nói mềm nhẹ: "Lần trước tôi đi nước ngoài, đi lễ trao giải ở Italy, đây là quà của cô."

Đường Nhược Dao nhìn túi giấy trên tay cô, ngây ngốc mơ hồ không hiểu gì mà nhận lấy.

Tần Ý Nùng cười tủm tỉm nói:"Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Đường Nhược Dao ngây ngốc mơ hồ không hiểu gì mà trả lời: "Ngủ ngon."

Tần Ý Nùng về tới phòng ngủ phụ.

Đường Nhược Dao đứng ở cửa ngơ ngác, hơn nửa ngày mới biểu tình hoảng hốt trở vào phòng.

Nàng lấy quà trong túi ra, là giỏ xách thương hiệu G, các loại phiếu đều đầy đủ, Đường Nhược Dao nhìn trên hoá đơn tính tiền là 5 chữ số, nàng đưa tay lên dụi mắt mình.

Không nói đến hoàn cảnh gia đình bình thường của nàng căn bản không mua nổi túi mắc tiền như vậy, nói không chừng còn bị Hoắc Ngữ Kha cười nhạo mỉa mai là hàng nhái, Tần Ý Nùng đây là......Tần Ý Nùng đây là có ý tứ gì? Đột nhiên lại đưa cho mình túi xách mắc tiền như vậy? Đây là chim Hoàng Yến được sủng ái àh?

Đường Nhược Dao đem giỏ xách và các loại phiếu mua hàng bỏ vào lại trong túi, cất vào trong ngăn tủ.
Nếu trả lại sẽ làm mất mặt Tần Ý Nùng, nhưng đeo thì nàng chắc chắn sẽ không đeo, vậy chỉ còn cách cho nó vĩnh viễn ở trong bóng tối như vậy đi.

Đường Nhược Dao đè sự đau lòng trong đáy mắt xuống.

Thật sự rất mắc.

Mấy vạn có thể mua được rất nhiều thứ.

Cùng là con người nhưng sự chênh lệch quá lớn, Đường Nhược Dao nằm nghiêng đưa lưng về phía tủ quần áo, mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.

Tần Ý Nùng nửa đêm lại đến, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của tiểu cô nương.

Cô đưa tay sờ sờ lông mày Đường Nhược Dao, chậm rãi trượt xuống môi, ấn ấn, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi, cô không dừng lại, mà là đem ngón trỏ của mình chậm rãi thâm nhập vào cái miệng thơm đang hé mở vì ngủ say của nàng, nhẹ nhàng khảy một chút.

Cảm xúc chạm vào ướt át mềm mại, Tần Ý Nùng ánh mắt dần dần mê ly.

Hô hấp không thông làm sắc mặt Đường Nhược Dao càng đỏ, không thoải mái mà nói mớ hai tiếng, đem ngón trỏ của Tần Ý Nùng đẩy ra, Tần Ý Nùng như tỉnh khỏi mộng, nhịp tim như đập hụt một nhịp, cô cúi đầu ngơ ngác nhìn đầu ngón tay ướt át óng ánh của mình.

Một lúc lâu, cô nâng tay lên, đem ngón trỏ ướt át chậm rãi đưa vào trong miệng mình.

"Bang" một tiếng.

Cửa phòng ngủ chính bị dùng sức đóng mạnh lại.

Trong lúc ngủ mơ Đường Nhược Dao nhíu nhíu mày, lại lần nữa nặng nề ngủ đi.

Một bóng người đang hốt hoảng đứng ngoài cửa.

Lưng Tần Ý Nùng dựa vào cửa trong phòng ngủ phụ, ngực nặng nề phập phồng, hai tay cô che lại đôi mắt, hít sâu từng chút từng chút một.

Gần mười phút đồng hồ, cô buông tay, vọt nhanh tới phòng tắm, mở ra vòi nước, ấn lấy rất nhiều nước rửa tay, không ngừng chà rửa tay phải của mình dưới vòi nước.

Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ nữa.

Vòi nước vẫn đang chảy, bọt xà phòng màu trắng đã được rửa sạch sẽ, dòng nước trong vắt bao trùm lấy từng đốt ngón tay thon dài của cô, nước lạnh xua đi suy nghĩ hỗn loạn rối ren của cô.

Tần Ý Nùng thở phào một hơi dài, đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Không sao cả.

Thật sự không sao cả.

Tần Ý Nùng đóng vòi nước lại.

Cô cầm quyển sách trong phòng khách về phòng tiếp tục đọc, ngón trỏ tay phải lật qua một tờ, tầm mắt Tần Ý Nùng đảo qua, biểu tình hiện lên một tia không được tự nhiên, đổi qua tay trái lật sách.

Tháng chín gió thổi đầu cành, vài bông hoa lặng lẽ
nở mụn.

Một đêm cứ như vậy trôi qua.

Đường Nhược Dao thức dậy kiểm tra quần áo của bản thân, quả nhiên lại là quần áo rối loạn. Ngủ tại đây lâu như vậy, Đường Nhược Dao đã không thể dựa vào quần áo phán đoán xem Tần Ý Nùng có tới hay không nữa.

Tư thế ngủ của nàng không tốt, không ai tới cũng sẽ ngủ thành như vậy thôi.

Đường Nhược Dao xuống giường mang dép, mới vừa đứng lên đi được một bước, dưới chân cộm lên, như là dẫm phải thứ gì đó, cô khom lưng nhặt lên một chiếc hoa tai trân châu từ dưới sàn nhà, tối hôm qua vẫn đang đeo bên tai của Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao: !!!

Quả nhiên cô ta lại đến "ngủ" mình!!!

Đường Nhược Dao đi đến sô pha phòng khách, đem hoa tai đưa đến trước mặt người phụ nữ đang mặc đồ ngủ, điệu bộ nghiêm trang nói: "Hoa tai của cô."
Tần Ý Nùng sắc mặt thản nhiên, nói: "Để trên bàn trà đi."

Cô đang xem phim tài liệu, vẫn như cũ không thích nói chuyện vào lúc này.

Đường Nhược Dao vui mừng vì không phải nói chuyện, sau khi đặt hoa tai xuống thì đi vào phòng bếp làm bữa sáng.

Tần Ý Nùng tiếp tục nhìn TV một lúc, cũng có vẻ tập trung, không có bị Đường Nhược Dao dời đi lực chú ý khỏi TV, cô kín đáo mà nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trước khi Đường Nhược Dao ăn xong thì Quan Hạm đã tới, Tần Ý Nùng thay xong quần áo liền cùng cô rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao thành thạo hút xong sợi mì, lúc nãy có Tần Ý Nùng, nàng không dám phát ra âm thanh, đem chén đũa cho vào máy rửa chén.

Ừm, máy rửa chén thật tốt, sau này mình có nhà cũng sẽ mua một cái.

Người trẻ tuổi luôn có sự tưởng tượng không giới hạn về tương lai, cho dù bản thân đang ăn nhờ ở đậu, cả cuộc sống cũng không được tự do, nàng vẫn như cũ luôn tồn tại hy vọng trong tâm.

Hôm nay chủ nhật.

Đường Nhược Dao tính toán quay về trường học tìm bạn cùng phòng bổ sung kiến thức 1 tuần qua nàng bỏ lỡ, ai ngờ vừa mới đến cửa ký túc xá, đã bị Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân mỗi người đè lại một bên bả vai, áp xuống ghế dựa.

Văn Thù Nhàn: "Nói, thành thật khai báo, có phải có gì rồi không?"

Đường Nhược Dao dấu chấm hỏi đầy đầu: "......Có gì là gì?"

Thôi Giai Nhân: "Tối hôm qua cậu đi tìm ai?"

Đồng tử của Đường Nhược Dao co lại.

Các cậu ấy đã biết?

Tim, trước nay chưa từng khủng hoảng như bây giờ.

Các cậu ấy sẽ đối xử với mình ra sao? Đồn đại Hoắc Ngữ Kha phòng 432 năm nhất liền leo lên người kim chủ, nhảy lên cành cao, nghỉ hè liền nhận được vai nữ thứ hai trong phim điện ảnh, cho nên mới càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, Văn Thù Nhàn hai ba ngày lại lôi cô ta ra mắng một trận, hiện tại chính mình cùng cô ta có cái gì khác nhau?

Sắc môi nàng trắng bệch.

Văn Thù Nhàn ngữ khí nhẹ nhàng, chọc cánh tay nàng, bỡn cợt nói: "Bạn bè gì hả? Là bạn trai chứ giề?"

Thôi Gian Nhân: "Đúng rồi đó! Không có ý tứ gì cả, quen bạn trai cũng không nói cho bọn tôi biết!"

Đường Nhược Dao sắc mặt hoà hoãn lại.

Thì ra là như thế này.

Nàng nuốt nuốt yếu hầu khô khốc bởi gì quá căng thẳng, trưng ra một nụ cười, nói: "Thật sự không có quen bạn trai."

Văn Thù Nhàn nói: "Tôi không tin!"

Đường Nhược Dao thề nói: "Nếu tôi thật sự quen bạn trai mà không nói cho các cậu biết, thì quãng đời còn lại của tôi sẽ sống trong cô độc."

Lời thề này nói ra quá độc ác.

Văn Thù Nhàn buông nàng ra, bĩu môi nói: "Mất công bọn tôi thảo luận cả đêm, vô cùng kích động."

Thôi Giai Nhân nói: "Bọn tôi còn nghĩ đến lúc gặp mặt nên làm khó dễ cậu ta như thế nào, cuối cùng kế hoạch lại phá sản rồi."

Đường Nhược Dao gắp lửa bỏ tay người: "Có thể dùng cho tiểu Văn."

"Tôi không thèm!" Văn Thù Nhàn lập tức nói: "Để cho lão Phó đi, lão Phó lớn lên xinh đẹp hơn tôi, chắc chắn sẽ thoát ế trước tôi."

Phó Du Quân nói: "Tôi không quen bạn trai." Lời nói chắc chắn, cô vội che dấu bằng cách khụ khụ vài tiếng, nói: "Chúng ta còn trẻ như vậy, sự nghiệp quan trọng."

Văn Thù Nhàn đồng ý tán thành.

Thôi Giai Nhân là người duy nhất có bạn trai ở đây liền lập tức thành mục tiêu chỉ trích của cả nhóm, lại là một trận đùa giỡn.

Đường Nhược Dao lấy ly trên bàn trà rót một ly nước, ngồi lên ghế dựa chậm rãi uống, sắc mặt nàng vẫn có chút khó coi, sắc môi hơi nhạt, cũng không phải là quá mức rõ ràng.

Phó Du Quân nhìn vào mắt nàng, lại thu hồi về.

Đường Nhược Dao mượn vở ghi chép trên lớp của Phó Du Quân, đi thư viện ghi chép lại vào vở của mình, qua lại đối chiếu với sách giáo khoa thêm một lần, sau đó lại ôn tập thêm một lần nữa. Bọn họ là học bá của toàn thể ký túc xá, có các phương pháp học tập khác nhau, không thể nói ai ghi chép tốt nhất, nhưng Phó Du Quân chữ đẹp nhất.

Nàng ở thư viện hết nửa ngày, ăn cơm tối ở nhà ăn, trên đường trở về, Đường Nhược Dao và nhóm bạn cùng phòng tách ra.

Lần này nàng tìm lý do mới: "Tôi mới nhận dạy thêm tại nhà."

Các nàng như nào cũng là sinh viên đứng đầu khoa biểu diễn của trường, ngàn người mới có một người được chọn thông qua kỳ thi nghệ thuật, có không ít người đi làm phụ đạo kiểm tra nghệ thuật. Điều kiện của Đường Nhược Dao không có gì phải nghi ngờ, cho nên Văn Thù Nhàn không hề hoài nghi, cô hỏi: "Vậy khi nào cậu trở về?"

Đường Nhược Dao nói: "Cách nơi này rất xa, có lẽ lúc về cổng đều khoá rồi, vậy nên buổi tối sẽ không về."

Văn Thù Nhàn: "Hả? Vậy cậu ở đâu?"

Đường Nhược Dao nói: "Ở lại chỗ bạn tôi."

Văn Thù Nhàn hỏi: "Người bạn ngày hôm qua àh?"

Đường Nhược Dao không được tự nhiên rũ rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Ừm."

"Bạn cậu......" Văn Thù Nhàn hỏi liên tục, Phó Du Quân đánh gãy cô nói: "Sao cậu nói nhiều thế." Cô nhìn về phía Đường Nhược Dao, nói: "Trời sắp tối rồi, đi sớm một chút đi, nhớ phải nhắn báo bình an cho bọn tôi đó."

Đường Nhược Dao gật đầu, đi về phía bên ngoài cổng trường.

Văn Thù Nhàn đứng tại chỗ lẩm bẩm lầm bầm nói: "Rốt cuộc là bạn gì nhỉ?"

Phó Du Quân xoa xoa đầu cô: "Đi thôi, trở về làm bài thi tiếng Anh, kì thi cấp 6 sắp tới rồi."

Văn Thù Nhàn mở to mắt nói: "......Không phải tháng mười hai mới thi sao?" Cô trước đây không phải là học bá, lúc thi đậu vào thành tích cũng chỉ xếp hạng trung, nhưng khi vào ký túc xá này, bị mọi người đồng hoá, không ngờ tên cô đứng ổn định ở top 5.

Phó Du Quân cong mắt cười nói: "Chuẩn bị trước."

Văn Thù Nhàn có chút lười biếng, tròng mắt loạn chuyển, câu lấy bả vai Thôi Giai Nhân, kéo một bên tai nghe của Thôi Giai Nhân xuống, đeo lên tai mình, vừa cười vừa nói: "Để tôi nghe thử cậu đang nghe cái gì......"

Chữ "nào" còn chưa kịp thốt ra, tai nghe truyền đến giọng nam đang nói tiếng Anh lưu loát nhẹ nhàng.
Nụ cười trên khoé miệng Văn Thù Nhàn đông cứng lại.

Thôi Giai Nhân nói: "Cậu muốn nghe tư liệu àh? Để tôi gửi cho cậu một phần."

Văn Thù Nhàn nhụt chí nói: "Muốn."

Phó Du Quân cười rộ lên, kéo cánh tay cô đi về ký túc xá, nói: "Đi thôi, đi làm bài tập."

Văn Thù Nhàn vui vẻ cất giọng nói: "Đi làm bài tập thôi."

Trên đường đi có bạn học nghe thấy mấy lời này, nhìn nhìn lại mặt mày hớn hở của các nữ sinh, rồi gãi gãi cái ót, quả thực hoài nghi lỗ tai của mình bị điếc rồi chăng?

Làm bài tập thì có cái gì mà vui vẻ như vậy? Hả?

***

Đường Nhược Dao lại quay về căn hộ ở Vọng Nguyệt Sơn.

Nàng tới sớm, Tần Ý Nùng còn chưa tới, cũng có thể đêm nay sẽ không tới. Đường Nhược Dao ở trong thư phòng làm bộ bài thi tiếng Anh nàng mang đến, sau khi đối chiếu đáp án đã đúng hết, liền cho lại trong túi, lấy tài liệu của khoá học ngày mai ra chuẩn bị trước.

Cửa chính rất có trọng lượng, tiếng đóng cửa vang lên, Đường Nhược Dao từ thư phòng đi ra.

Tần Ý Nùng đang thay giày ở cửa, tảng băng lớn theo sát phía sau.

"Cô đã về." Đường Nhược Dao nói.

Nàng đứng trên lối đi từ phòng khách đến thư phòng, ánh đèn trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng nhẹ, mặt mày thanh lãnh của nàng trở nên ấm áp hơn vài phần, giống như người vợ đang chờ chồng trở về nhà.

Tần Ý Nùng hắng hắng giọng, cô không biết vì sao lại muốn hắng giọng, là làm theo bản năng thôi.

"Tôi về rồi." Cô nói, kèm theo nụ cười ôn nhu.
Đường Nhược Dao sửng sốt.

Đồng thời sửng sốt theo còn có cả Quan Hạm.

Sao đoạn đối thoại này nghe cứ......tràn ngập mùi vị tình yêu thế nhỉ.

Cô mặt không biểu cảm mà đảo tầm mắt qua hai người: Là yêu đương nhau àh?

Chuyện này so với "ngủ" còn khó tin hơn.

Tần Ý Nùng lại hắng hắng giọng một cái.

Trái tim Đường Nhược Dao không khỏi căng thẳng lên, so với khẩn trương thì càng nói không rõ cảm xúc bản thân, nó thúc đẩy máu chảy về trái tim nàng, hai tai nóng lên, gò má phiếm hồng.

Lúc này nàng cần phải nói gì đó, vậy nên căng da đầu tìm lời để nói dù không biết nói gì: "Ăn cơm chưa ạh?"

Tần Ý Nùng: "Đã ăn."

Quan Hạm: ......

Mình không nên ở đây, mình nên ở trong xe mới đúng.

Quan Hạm mang lại chiếc giày vừa mới cởi ra, nói: "Tần tỷ, em đi về nha?"

Tần Ý Nùng nói: "Ừm, về đi."

Quan Hạm rời đi.

Tần Ý Nùng đổi xong giày, đi đến sô pha ngồi xuống.

Đường Nhược Dao cũng đi tới, đặt hai tay phía trước đứng trước mặt Tần Ý Nùng nói: "Tôi có việc muốn cùng cô......" nàng châm chước một chút, đem "thương lượng" nuốt trở vào, sửa lời nói: "muốn trưng cầu ý kiến với cô."

Tần Ý Nùng nâng cằm: "Ngồi xuống nói."

Đường Nhược Dao ngồi xuống ghế sô pha đơn.

Tần Ý Nùng nhíu lại mày khó có thể phát hiện.

Đường Nhược Dao mím môi, nói: "Tôi sắp khai giảng."

Tần Ý Nùng gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói.

"Việc học ở trường tương đối nhiều, buổi sáng 8 giờ đi học, buổi tối còn có môn tự chọn, nơi này cách trường học rất xa, đi qua lại mất 2 tiếng. Cho nên có thể tôi sẽ không đến đây mỗi ngày được, nếu cô yêu cầu tôi......có thể bảo trợ lý Quan nói cho tôi biết trước được không? Tôi đến......" Nàng cắn cắn môi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Ý Nùng. Nếu lúc này nàng ngẩng đầu, sẽ phát hiện ánh mắt Tần Ý Nùng đang nhìn nàng vô cùng chuyên chú, bên trong ẩn chứa một loại tình cảm bí ẩn mà bản thân nàng cũng chưa chắc có thể phát hiện ra.

"Cô cảm thấy sao ạh?" Cuối cùng nàng cũng lấy hết can đảm, nâng lên mi mắt.

Ánh mắt Tần Ý Nùng đã khôi phục lại tỉnh táo, giọng nói của cô ôn hoà: "Tới đây dựa theo thời gian của cô là được." Chọc em ấy thì chọc thế thôi, nhưng không thể chậm trễ việc học của học bá được.

Đường Nhược Dao: "Hả?"

Lại như vậy, đôi mắt lại trợn to đầy bất ngờ, ánh mắt ngây thơ giống như thỏ con.

Tâm trí Tần Ý Nùng rung động.

Muốn sờ.

Tâm động không bằng hành động.

Tần Ý Nùng đưa tay ra: "Lại đây."

Đường Nhược Dao ngồi lại.

Tần Ý Nùng giơ tay xoa xoa đầu nàng.

Đường Nhược Dao không phản cảm đối với hành động này, thậm chí còn có chút hưởng thụ mà híp híp mắt lại.

Tần Ý Nùng dời tay xuống nhéo nhéo lỗ tai nàng.

Vành tai của Đường Nhược Dao bị ngón tay lạnh lẽo của cô chạm vào làm lan tràn khí lạnh.

Tần Ý Nùng thu tay về.

Đường Nhược Dao đè xuống xao động trong lòng, không dám tin mà hỏi lại cô: "Vừa rồi là cô nói thật sao ạh?"

Nàng cho rằng sẽ tốn một phen miệng lưỡi, hơn nữa Tần Ý Nùng có thể sẽ không đáp ứng hoặc là đưa ra các yêu cầu quá phận, ai ngờ lại đơn giản như vậy.

Tần Ý Nùng cười mắt cong cong: "Đương nhiên là thật, tôi đã khi nào nói dối sao?"

Đường Nhược Dao nhìn cô cảm kích mà cười, nói: "Cám ơn cô."

......Lại tới nữa.

Phía sau lưng Tần Ý Nùng phát run lên.
Người phụ nữ mất tự nhiên co co đót ngón tay thon dài, dời đi ánh mắt.

Cô nghĩ: Dựa theo lệ cũ, lần này có phải Đường Nhược Dao lại muốn nhào vào trong ngực mình không? Em ấy ôm mình hay là mình ôm đây? Mình thừa nhận, mình có chút thích cơ thể em ấy, tuổi trẻ, căng tràn, vừa ngây ngô lại vừa trưởng thành, sức sống dồi dào. Nhưng đồng thời, thật vô cùng hổ thẹn bởi vì ý nghĩ bỉ ổi này của bản thân mình.

Nếu cô thật sự là một Tần Ý Nùng giống như trong lời đồn thì tốt rồi.

Nhưng mà cô không phải như vậy.

Một người không thể khống chế dục niệm của bản thân thì không được coi là một con người chân chính.

Tần Ý Nùng vứt bỏ suy nghĩ đáng khinh trong đầu, thanh âm mềm nhẹ mà hỏi: "Cô đang làm gì?"

Đường Nhược Dao nói: "Tôi đang chuẩn bị bài cho khoá học."

Có lẽ là Tần Ý Nùng vừa mới đáp ứng nàng một việc quan trọng, cho nên độ hảo cảm của Đường Nhược Dao giành cho cô trực tiếp tăng lên, thế nên lập tức chạy về thư phòng, đem sách giao khoa và tài liệu cầm ra, nói: "Chính là cái này."

Bỗng nhiên nàng nhớ tới Tần Ý Nùng không phải xuất thân chính quy, hành vi của mình như vậy có chút không thích hợp, nếu như cô ấy nghĩ mình châm chọc......

Đầu óc của Đường Nhược Dao còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Tần Ý Nùng đã nhận lấy, nhoẻn miệng cười: "Quyển sách này tôi cũng từng xem qua."

Sắc mặt Đường Nhược Dao hơi kinh ngạc.

Ý cười của Tần Ý Nùng càng đậm: "Sao thế? Thoạt nhìn trông tôi giống người không có học vấn không nghề nghiệp lắm àh?"

Đường Nhược Dao vội vàng lắc đầu: "Không phải, tôi biết cô đã xem qua rất nhiều sách trong thư phòng, tôi chỉ là tò mò cô sẽ xem tài liệu đại học."

Tần Ý Nùng chậm rãi lật trang sách, tươi cười nhàn nhạt nói: "Nền tảng chênh lệch, cái gì cũng học một chút."

Đường Nhược Dao ngồi xổm bên người cô, giống như học sinh chăm chỉ hiếu học, hỏi: "Vậy cô cảm thấy phương diện này phần nào nói hay nhất?"

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn nàng, cười như không cười.

Đường Nhược Dao lắp bắp nói: "Tôi, tôi không phải có ý học trộm đâu."

Tần Ý Nùng từ từ nói: "Tôi còn chưa nói gì mà." Cô chọc cái thỏ con này đến nghiện rồi, đưa ngón tay nâng cằm cô gái trẻ lên, qua lại đánh giá cô gái, nói: "Cô hoảng cái gì? Hả?"

"Tôi......"

"Suỵt." Ngón cái của Tần Ý Nùng ấn ở trên môi nàng.

Đường Nhược Dao ngửa mặt, nuốt nuốt nước bột theo bản năng.

Tần Ý Nùng rũ mắt nhìn động tác nuốt nước bột của nàng, ánh mắt sâu thẳm.

Đầu ngón tay đang chạm vào làn da kia dường như biến thành bàn ủi, Tần Ý Nùng như bị điện giật rút tay về.

"Con đường của cô và tôi không giống nhau, những thứ học trên sách vỡ cũng không giống nhau, cô vừa mới vào đại học, hệ thống cơ cấu biểu diễn cũng chưa tốt." Đầu ngón tay mới vừa rút về của Tần Ý Nùng chỉ chỉ sách giáo khoa, phảng phất giống như mọi chuyện lúc nãy hết thảy đều chưa từng phát sinh, nghiêm trang mà nói: "Cho nên tôi không thể tuỳ ý đưa ra lời bình cho tài liệu của cô, nếu không sẽ hại cô."

Đường Nhược Dao không phát hiện có bất kì cái gì khác thường, nói: "Thì ra là như vậy."

Tần Ý Nùng thở ra một hơi trong lòng, nói: Thật may mắn em không nói cám ơn.

Ánh mắt Đường Nhược Dao chân thành nhìn cô, tiếp tục nói: "Cám ơn cô."

Khoé miệng Tần Ý Nùng giật giật: .........

Bỗng nhiên cô có chút suy nghĩ hung dữ: Lại cám ơn? Còn cám ơn nữa tôi sẽ "làm" em ngay tại chỗ này!

"Làm" là chuyện không có khả năng xảy ra, chỉ có thể ở trong lòng giải toả như vậy thôi.

Tần Ý Nùng đem sách vở khép lại, hỏi nàng: "Thành tích của cô thế nào?" Cô không để lộ ra bản thân đã từng điều tra thông tin về Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao nói: "Cũng tạm."

Đứng vững top đầu mà vẫn khiêm tốn hai chữ "Cũng tạm".

Tần Ý Nùng gõ gõ đầu ngón trỏ lên đầu gối, đây là thói quen khi cô đang tự hỏi. Cô trầm ngâm một lát, nói: "Video kiểm tra nhập học, video biểu diễn sau khi nhập học, cô có không?"

Đường Nhược Dao gật đầu: "Có." Nhưng cô ấy muốn mấy này làm gì?

"Tôi nhìn xem giúp cô." Ngữ khí của Tần Ý Nùng vẫn luôn ôn hoà.

Lỗ tai Đường Nhược Dao nghe được lời này, giống như mặt đất bằng phẳng bị sét đánh trúng.

Cô ấy là muốn chỉ dạy mình sao? Đây chính là Tần Ý Nùng! Gọi là nữ diễn viên hàng đầu toàn thế giới cũng không quá!

Đôi mắt Đường Nhược Dao hơi hơi trợn to, con ngươi màu hổ phách trong trẻo.

Thỏ con lại muốn lộ ra ánh mắt làm người khác yêu thương nữa rồi, Tần Ý Nùng vội đánh gãy nàng, nói: "Tôi chỉ là tuỳ tiện nhìn xem thôi, rãnh rỗi nên nhàm chán ấy mà."

Tần Ý Nùng sao có thể rãnh rỗi được? Là cô cảm thấy diện mạo của Đường Nhược Dao vô cùng thích hợp với màn ảnh rộng, có tính tạo hình, cùng với hào quang học bá, muốn nhìn một chút xem em ấy thế nào.

Cô từ trước đến này không keo kiệt với việc dìu dắt hậu bối. Rất nhiều diễn viên cùng đoàn phim với cô đều được cô chỉ dẫn, đối với Đường Nhược Dao chỉ là chuyện nhỏ không tốn nhiều sức lực, nhọc chút thôi.

Nhưng Đường Nhược Dao không biết, nàng chỉ biết Tầm Ý Nùng không những đáp ứng ưu tiên việc học của nàng, mà còn chủ động muốn xem video biểu diễn của mình.

Đường cong khuôn mặt của Đường Nhược Dao dưới ánh đèn trở nên vô cùng nhu hoà, giọng nói cũng mềm mại ôn nhu hẳn, nói: "Cám ơn cô."

Đêm nay là lần thứ mấy rồi? Là em ấy cố ý đúng không?

Tần Ý Nùng nhìn nàng, ánh mắt thật sâu.

Đường Nhược Dao và người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên dự cảm có gì đó, trái tim nhảy dựng lên thật mạnh. Tiếp theo là tiếng thét kinh hãi của nàng, bị Tần Ý Nùng ôm eo ôm vào trong lòng ngực.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tần 1 Nùng (Tần top Nùng): Lại cám ơn tôi liền "làm" em!

Nằm nhược muốn: Cám ơn chị cám ơn chị cám ơn chị!

Tần 1 Nùng (Tần top Nùng): Tôi sẽ "làm" em trong mộng, em có thể biết được sao?

Nằm nhược muốn: 0.0

19 tuổi Đường Nhược Dao không biết, Tần tỷ tỷ thật sự nhân lúc nàng ngủ chiếm rất nhiều tiện nghi.
_ Hôm nay cũng muốn a a a a a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro