Chương 11: Xác sống chúa cấp C (1)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 11
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
“Hả?” Đường Dư trợn tròn: “Thứ gì kinh vậy?”

“Em ấy có thể hồi sinh sau khi tử vong nửa ngày.” Kim Diệp dừng một lúc.

Đường Dư nghẹn lời. Dị năng vậy, cô cũng muốn.

“Nhưng thế cũng có nghĩa là em ấy không rời khỏi trò chơi được.”

“...”

Mới giây trước Đường Dư còn cảm thấy dị năng này vô cùng lợi hại, giây sau đã bị Kim Diệp tạt nước lạnh.

Chuyện này vượt quá nhận thức của cô rồi. Cô cho rằng đối với những người chơi khác mà nói thì trò chơi này chỉ đơn giản là một trò chơi sinh tồn bình thường, muốn chơi là chơi, thoát ra lúc nào cũng được, nhưng rõ ràng không phải thế.

“Dị năng kiểu này… làm sao có được? Lúc nhận dị năng người chơi không biết rõ chi tiết sao?” Đường Dư hỏi.

“Biết. Trước khi đạt được một dị năng thì lúc nào cũng có phần giới thiệu chi tiết và nút xác nhận. Dị năng được mở khóa qua nhiệm vụ đặc biệt, có khi là đánh chết xác sống, có khi là nhiệm vụ cứu viện. Cơ chế kích hoạt không giống, loại dị năng kích hoạt cũng khác nhau. Nhưng muốn có được thứ dị năng thiên phú này thì luôn phải trả giá, chỉ xem cô lựa chọn thế nào thôi. Có khi cái giá phải trả còn lớn hơn lợi ích, nên hiện tại trong trò chơi cũng không có nhiều người nắm giữ dị năng.”

Đường Dư gật đầu suy ngẫm, lại hiểu biết thêm một chút về trò chơi. Lần nào Tống Lãnh Trúc cũng tìm được cô một cách chính xác, e là cô ta cũng có dị năng. Đường Dư cứ thấy trò chơi này có cảm giác rất quái, nhưng hỏi quái chỗ nào thì cô cũng không rõ.

Đường Dư quay đầu hỏi Kim Diệp: “Dị năng thiên phú của bà là gì?”

“Tôi chưa có, không kích hoạt được dị năng nào tốt.”

“Ra vậy.” Đường Dư lên tiếng, sau đó nghiêng đầu quan sát Tiểu Li.

Đường Dư và Kim Diệp làm xác sống, bản năng lúc nào cũng thôi thúc các cô cắn người, nhưng rõ ràng ý chí của các cô mạnh mẽ hơn người bình thường. Nguyên một con người yếu đuối mảnh mai sống sờ sờ là Tiểu Li đây ở ngay trước mặt mà các cô vẫn làm lơ sự thật rằng đó là một con người.

Tiểu Li có gương mặt trẻ măng, tóc vàng, mắt đen, hình như có gen con lai. Vóc người cũng nhỏ nhắn, thoạt trông hết sức đáng yêu.

Kết hợp với cuộc nói chuyện vừa rồi, đột nhiên Đường Dư hiểu tại sao Kim Diệp lại bất chấp tất cả, lựa chọn ở lại làm xác sống. Cô nhóc Tiểu Li này, một đôi mắt to tròn thuần khiết vô tội, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Huống hồ còn bất tử, Kim Diệp không nhẫn tâm để một mình cô bé ở lại chịu khổ trong trò chơi.

Thấy xác sống Đường Dư đang luôn miệng gừ gừ đột nhiên nhìn sang phía mình, Tiểu Li rụt vai ra sau, buột miệng thốt lên: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Đường Dư ngậm miệng trong giây lát, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Con bé này, sao vừa mở miệng đã lật đổ hình tượng trong ảo tưởng của cô thế này.

Là do cô ngộ nhận.

Tiểu Li có vẻ đã ổn định lại cảm xúc, sau khi hoàn toàn xác nhận hai xác sống này sẽ không tấn công mình, nét mặt cô nàng đã thả lỏng hơn nhiều. Cô nhẹ nhàng kéo tay Kim Diệp, tò mò quan sát những đường vân màu đen chằn chịt trên đó cùng với bộ móng dài tự dưng mọc ra.

Sự đụng chạm bất ngờ khiến Kim Diệp khẽ run. Cô mất tự nhiên dời mắt, cánh tay cũng hơi cứng đờ.

“Em không sợ chị à?” Kim Diệp hỏi Tiểu Li.

Nhưng những lời này chỉ có Đường Dư nghe hiểu. Cô nhìn ra cái gì đó, bèn tiếp lời hết sức gợi đòn: “Không sợ, thích còn không kịp nữa là.”

Kim Diệp liếc Đường Dư một cái, im lặng rụt tay về.

Hành động ấy thành công phá tan bầu không khí gượng gạo giữa ba người. Như những người bạn cũ gặp lại nhau, các cô dần thả lỏng.

Kim Diệp bẻ một nhánh cây, viết tên Đường Dư lên đất, lại chỉ vào Đường Dư, xem như chính thức giới thiệu hai người với nhau. Tiếp đó, cô lại chọn một số điểm quan trọng, kể lại nguyên nhân mình biến thành xác sống, nhưng vì trở ngại giao tiếp nên phải tốn một khoảng thời gian.

Nhân lúc ấy, Đường Dư mở giao diện trò chơi trên vòng tay lên. Thấy Kim Diệp và Tiểu Li hãy còn khoa tay múa chân, cô xác nhận một sự việc, rằng chỉ có mình mới nhìn thấy được quầng sáng này.

Đồng hóa vài xác sống qua chuyến đi vào doanh trại, cộng với hiểu thêm một ít về trò chơi này, thông tin trên giao diện cũng có thay đổi khá nhiều.

Đường Dư dành chút thời gian sắp xếp lại thông tin trong đầu.

Người chơi: Đường Dư.

Điểm tích lũy: 140 điểm.

Mục tiêu cơ bản: Tồn tại.

Mục tiêu trước mắt: Đến thành phố Y tìm xác sống chúa cấp C.

Kỹ năng thứ nhất: Liên minh.

Kỹ năng thứ hai: 300 điểm sẽ mở khóa.

Vũ khí: Kinh Long.

Dị năng thiên phú: Tạm chưa có.

Đồng minh hiện tại: Tạm chưa có.

Trong đó có hai chỗ khiến Đường Dư rất để ý.

Một là mục tiêu trước mắt đánh chết xác sống chúa. Mục này trước đó không hề có. Đường Dư ngẫm nghĩ một hồi, nhớ đến cuộc nói chuyện của Tống Lãnh Trúc và Thẩm Húc.

Bọn họ từng nhắc đến việc xác sống chúa chiếm lĩnh quảng trường trung tâm thành phố Y, chẳng lẽ vì biết được manh mối nên kích hoạt nhiệm vụ mới?

Đường Dư hỏi Kim Diệp: “Nhiệm vụ của bà có cái tìm xác sống chúa không?”

Có vẻ Kim Diệp đã nói chuyện với Tiểu Li xong, hiện hai người cũng đang xem xét thông tin cá nhân. Ở doanh trại, Kim Diệp đã dùng súng tự động bắn chết kha khá người, dù không phải trực tiếp đồng hóa thành xác sống nhưng vẫn có điểm. Chỉ tiếc là toàn bộ điểm tích lũy lúc còn làm người chơi con người của cô đã mất sạch.

Thấy Đường Dư hỏi, Kim Diệp lập tức trả lời: “Có, sao vậy? Chúng ta đi làm nhiệm vụ à?”

“Ủa? Được chọn không làm nữa hả?”

“Ừ, không muốn làm thì cứ để đó là được. Hết thời gian quy định sẽ tự động biến mất.”

“Ra là vậy. Đúng rồi, nhiệm vụ chỉ nói là tìm xác sống chúa thôi, tìm được là tính nhiệm vụ hoàn thành à?”

“Không tính.” Kim Diệp nói: “Tất cả nhiệm vụ trong trò chơi đều là nhiệm vụ mở. Sau khi tìm được, bình thường sẽ yêu cầu tiến hành bước tiếp theo, thậm chí tới mấy bước mới có tổng kết, thí dụ như gia nhập nó, hoặc là giết chết nó. Không rõ tổng kết tính thế nào đâu. Kết quả khác nhau sẽ có nội dung tổng kết khác nhau.”

“Sao làm người ta mông lung dữ vậy trời?” Đường Dư oán giận.

“Cô có thể xem như đây là thế giới mở mà chơi.”

Chơi? Đường Dư đen mặt. Cô không phải tới chơi. Cô mà bị giết là chết liền.

Rõ ràng, nhiệm vụ mở tạo ra rất nhiều khó khăn cho cô. Nếu chọn sai hướng thì có thể sẽ đạp phải mìn. Nhưng không làm nhiệm vụ thì điểm tích lũy của cô lại tăng quá chậm. Với thể chất và năng lực như hiện tại, sau này sẽ rất khó sinh tồn.

Có gan làm giàu, Đường Dư không giống người sẽ trốn chui trốn nhủi chỉ để giữ mạng. Cô quyết lòng, nói: “Tiếp theo tôi sẽ đi gặp xác sống chúa này, bà muốn đi chung không?”

Kim Diệp trả lời rất kiên quyết: “Đi. Cô giúp tôi cứu người, tôi phụ cô hoàn thành nhiệm vụ, xem như cảm ơn cô.”

Đường Dư cười vui vẻ. Có Kim Diệp, cô không đến mức như thầy bói xem voi trong trò chơi. “Đủ nghĩa khí. Tiểu Li cũng đi luôn không?”

“Tôi đi đâu, em ấy đi đó.”

Đường Dư “à” một tiếng đầy ẩn ý, lại nhận được một cái liếc xem thường từ Kim Diệp.

Một chỗ khác trên giao diện khiến Đường Dư nghi hoặc chính là ô “Đồng minh hiện tại”.

Đường Dư quyết định hỏi thẳng Kim Diệp: “Nếu hai ta đã có thể giao tiếp với nhau thì sao chỗ “Đồng minh” của tôi vẫn để là tạm chưa có?”

Kim Diệp cũng kiên nhẫn giải đáp: “Người chơi con người muốn liên minh thì cần hai hoặc nhiều bên tiến hành xác nhận. Xác nhận xong có thể liên hệ ở khoảng cách xa, hoặc là gửi định vị cho đồng minh. Tôi nghĩ chắc cơ chế của xác sống cũng tương tự.”

Đường Dư nghe xong mới phát hiện đằng trước chỗ “Đồng minh hiện tại” có một dấu “+” tối màu. Cô thử ấn vào, một khung quét xuất hiện, để là đang quét đồng minh xung quanh.

Đường Dư chỉa giao diện ngay Kim Diệp. Chỉ chốc lát, gương mặt của Kim Diệp đã được ghi vào thông tin, trên giao diện có một ô xác nhận.

“Xin hãy lựa chọn đồng minh.”

Trong đó không có Tiểu Li. Xem ra chỉ có thể lựa chọn đồng bọn cùng là xác sống.

Đường Dư định hỏi ý đối phương: “Thêm đồng minh nhé?”

Kim Diệp cười nói: “Tôi còn tưởng bà sẽ không hỏi ý kiến tôi. Suy cho cùng thì câu thứ hai bà nói với tôi là bảo tôi làm cu li cho bà.”

Đường Dư đỏ mặt, người này thù dai thế. Hơn nữa, đối phương nói chuyện với cô có khách khí đâu, giống đàn em chỗ nào.

Sau khi trở thành đồng minh của nhau, ô “Đồng minh hiện tại” đã có thêm tên của Kim Diệp. Ngoài ra, ấn vào tên còn có thể giao lưu mã hóa.

Đường Dư thăm dò các thuộc tính trong giao diện. Càng dấn sâu vào trò chơi thì thông tin trên giao diện mới càng nhiều. Khi chưa biết gì thì giao diện sẽ không đưa ra quá nhiều nhắc nhở.

Kim Diệp nói đúng, đây thật sự là một trò chơi thế giới mở.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, ba người quyết định vào thôn kiếm ăn.

Gần một ngày một đêm không ăn, Đường Dư chỉ cảm thấy mình sắp biến thành xác khô. Cô còn phát hiện mức độ đói khát càng cao thì ham muốn cắn người sẽ càng thêm mãnh liệt.

Có con người là Tiểu Li đi theo, sau này các cô không thể nhịn đói bừa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Thức ăn dự trữ trong ba lô gần như đã cạn. Dù sao thì phần lớn cửa hàng thực phẩm giờ đã bị cướp sạch, Đường Dư không mót được thứ gì. Nhưng Kim Diệp có mang theo nồi, đó là một thứ vô cùng hữu dụng ở nơi dã ngoại.

Các cô đi xuống dọc theo đường mòn trong thôn. Thôn tan hoang, vắng vẻ, rất nhiều kiến trúc bị hư hao, không giống như có người ở. Đồng ruộng bỏ hoang hai bên đường mọc đầy cỏ dại. Đường Dư tiện tay vạch đám cỏ cao bằng cả thân người, rồi nhấc chân bước xuống ruộng.

“Tìm xem có gì ăn không.” Cô cúi người, lục lọi trong đám cỏ.

Kết quả thật sự để cô tìm được một gốc cây, trực giác của cô bảo rằng thứ này ăn được.

Kim Diệp nhận ra đó là một dây khoai lang. Không có con người chăm sóc, dây khoai lang này lại mọc rất khỏe.

Đường Dư túm chặt bộ rễ mà nhấc lên cao, niềm vui chợt trở thành sự hụt hẫng. Rễ cây nối với một củ khoai chỉ bằng ngón tay cái, nhét kẽ răng còn chẳng đủ.

“Bà nhận ra được cây nông nghiệp làm tôi bất ngờ đó.” Kim Diệp và Tiểu Li cũng bước xuống ruộng, bắt đầu tìm kiếm trong đám cỏ dại.

Lời Kim Diệp thuận miệng nói khiến Đường Dư sửng sốt: “Bộ chuyện này lạ lắm hả?”

“Đa số cư dân liên hành tinh không biết về nông nghiệp, chẳng được mấy người nhận ra lương thực, họ cũng không quan tâm lương thực đến từ đâu.” Kim Diệp nói: “Tôi cũng là vào trò chơi này mới tích lũy được những kiến thức đó.”

Vừa nói chuyện, cô lại vừa tìm được một dây khoai khác, lá không lớn nhưng kéo lên thì củ lại to bằng nắm tay.

“Ồ, không có khái niệm.” Đường Dư lên tiếng như suy ngẫm. Ký ức về liên hành tinh của cô hoàn toàn trống rỗng, không biết đó là nơi nào, cũng không biết cuộc sống của mọi người có gì khác biệt.

Kim Diệp đưa khoai lang đỏ cho Tiểu Li cầm, còn mình thì ngồi xuống, quan sát Đường Dư thật kỹ: “Bà mất trí nhớ à? Hay là bà không phải người của Hành tinh Chính?”

“Không biết.” Đường Dư trả lời rất dứt khoát. “Trong đầu tôi trống rỗng, người cũng ngơ ngơ.”

Kim Diệp nheo mắt, cô nghĩ đến một khả năng khác.

“Ở xã hội liên hành tinh, tội phạm sẽ bị đưa vào trò chơi để hành hình. Bà chỉ có duy nhất một mạng thôi đúng không?” Kim Diệp không hỏi thẳng Đường Dư phạm tội gì, trong lòng cô đã lờ mờ đoán được bảy tám phần. Dù sao chuyện như thế ở xã hội liên hành tinh cũng không phải mới.

Đường Dư nghe vậy lại lộ ra nét mặt vỡ lẽ, vui vẻ nói: “Ra là thế. Nói vậy thì tôi hẳn là tội phạm nhỉ?”

Kim Diệp có phần cạn lời. Người này bày ra cái mặt hớn hở vậy là sao?
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro