Chương 118-119: Thành Tùng Minh (4-5)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 118
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tiểu Li ngồi trên sô pha da, nhấp nhổm nhích mông. Cái ghế này quá mềm, ngồi xuống là người lún vào hơn phân nửa, hệt được mây trời bao quanh. Cơ thể đã quen bạ đâu ngồi đấy, dù là ghế gỗ hay tảng đá này nhất thời cảm thấy không quen.
Nhưng điều càng khó quen hơn chính là kiểu cách trang trí hoành tráng hoàn toàn lạc quẻ với thế giới quan của trò chơi trong căn biệt thự này. Phòng khách kiểu khép kín với toàn bộ xà ngang bằng gỗ. Màu gỗ tự nhiên kết hợp với sắc xám tro khiến không khí chung quanh ngập tràn ý thiền tao nhã. Bên dưới cầu thang xoắn còn có tiểu cảnh thực vật. Một cây tùng cổ với màu xanh có độ bão hòa thấp khiến sắc điệu tổng thể mang đầy tính nghệ thuật.
Nội thất gỗ và những bức tranh nổi tiếng được bảo tồn hoàn hảo. Không biết nên khen chủ nhân ban đầu có mắt thẩm mỹ cao hay khen Lâm Trọng Kỳ biết nhìn hàng để chọn chỗ này làm nơi đãi khách.
Tiểu Li nuốt nước bọt. Nếu không phải Lê Lạc còn ở ngay bên cạnh thì cô đã hoài nghi mình đang chơi một trò chơi bình mới rượu cũ khác.
Trước khi ánh mắt Lâm Trọng Kỳ liếc qua, Tiểu Li đã lặng lẽ thả tay trái xuống, thu hồi biểu cảm bỡ ngỡ nhà quê mới lên phố. Cô ước gì Đường Dư và Kim Diệp cũng ở đây, để cùng chứng kiến chủ nhân Thành Tùng Minh có cuộc sống xa hoa cỡ nào.
Sự xa hoa ấy không chỉ biểu hiện ở cách trang trí mà còn hiện rõ mồn một trên người vị chủ thành đây. Lão già Lâm Trọng Kỳ đã gần xuống lỗ này chải chuốt mái tóc hoa râm của mình thật mướt. Lão ta có vóc dáng không cao, thân hình mảnh khảnh, mặc bộ suit ba mảnh sẫm màu vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Hắn tựa nghiêng trên một chiếc ghế đơn cổ, cầm ly vang đỏ, đang nói chuyện với Tống Lãnh Trúc. Khi nói chuyện, cái miệng bên dưới bộ râu lấm tấm bạc trông như không hề khép mở, khiến đường nét sắc bén trên gương mặt hắn trông càng thêm phần nghiêm túc.
Đây là một người không dễ nói chuyện. Đạo hạnh Tiểu Li còn thấp, không nhìn ra được quá nhiều thứ, chỉ cảm thấy cái người tên Lâm Trọng Kỳ này rất tính toán. Từ khi đón Lê Lạc và Tiểu Li vào ngồi đến giờ, hắn gần như không có động tác nào biên độ quá lớn. Mỗi lần giơ tay lên đều cực kì thong thả, nhẹ nhàng, mang phong thái không giận tự uy.
So với hắn thì Tống Lãnh Trúc đơn giản hơn nhiều. Áo khoác dù màu đen vạn năm không đổi trực tiếp kéo đẳng cấp của căn biệt thự xuống. Tống Lãnh Trúc ngồi điềm tĩnh trên sô pha, gương mặt không có vẻ gì là sợ hãi. Tay cô cầm ly vang đỏ Lâm Trọng Kỳ đưa, lắc nhẹ.
"Chỗ này của ngài Lâm đúng là có không ít đồ tốt." Song, người lên tiếng nói chuyện lại không phải Tống Lãnh Trúc mà là Lê Lạc.
Trên gương mặt Lê Lạc cũng là vẻ bình thản. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, thoạt trông tự nhiên hệt như đi vào nhà mình, dù thực tế tình cảnh đang là ba bên chạm mặt chuẩn bị nói chuyện.
Ở đây chỉ có mỗi mình Tiểu Li là bị hù cứng đờ.
"Tốt gì đâu. Toàn là mấy thứ chủ cũ để lại trong hầm trú ẩn thôi." Ánh mắt sắc bén như ưng của Lâm Trọng Kỳ chuyển sang Lê Lạc, không nhìn Tiểu Li bên cạnh thêm lần nào nữa.
Vốn Tống Lãnh Trúc còn cảm thấy hứng thú mà nhấp một ngụm vang đỏ, sau đó không có ngụm thứ hai. Cô thấy rõ Tiểu Li vừa nhìn mình một cái, sau đó trốn sau lưng Lê Lạc mà vung ngón tay, không biết đang báo tin gì cho ai.
Tống Lãnh Trúc mất hứng uống rượu. Hơn nữa, rượu này cũng dở, hệt như nơi này, bên dưới sự vẻ vang, huy hoàng chỉ là cái vỏ rỗng.
Lâm Trọng Kỳ khách sáo với Lê Lạc đôi câu đã vờ như vô tình nhắc tới: "Lần này cô Tống giúp tôi một ơn huệ lớn. Xác sống chúa cấp D có vô dụng đến đâu vẫn là xác sống chúa, chuyển hóa xong cũng xem như có thể lấy một địch ba."
Tống Lãnh Trúc ngoài mặt không có gì khác thường nhưng trong lòng lại thầm phật ý. Một địch ba? Lão quá xem thường Đường Dư.
Qua những lời đó, Tống Lãnh Trúc cũng đã hiểu rõ tâm tư Lâm Trọng Kỳ. Hắn không coi trọng xác sống chúa. Ngoài miệng thì cảm ơn nhưng thật ra đang chê Tống Lãnh Trúc không đủ thành ý.
Vậy cũng tốt, Tống Lãnh Trúc cũng không muốn khiến Lâm Trọng Kỳ quá chú ý đến Đường Dư. Cô dẫn Đường Dư đến đây không phải muốn mang nhóc xác sống ra làm bia ngắm mà chỉ đơn thuần là tìm cái cớ đưa cô nàng qua tường thành để tiện phối hợp với nhau thôi.
Tống Lãnh Trúc không thích đãi bôi, khách sáo với người khác như Lê Lạc. Nghe Lâm Trọng Kỳ nói vậy, cô hỏi thẳng: "Ngài Lâm, vậy quyền cư trú mười lăm ngày trước đó đã giao kèo còn tính không?"
"Tính. Đương nhiên tính chứ." Lâm Trọng Kỳ thả ly rượu xuống, mặt hiện rõ nét cười nhưng nụ cười ấy chỉ hờ hững bên ngoài. "Huống hồ tôi cũng không ngờ bạn tốt của cô lại là cô Lê Lạc. Giờ tôi còn mong sao các cô có thể ở lại Thành Tùng Minh lâu dài."
Lê Lạc chớp thời cơ hỏi: "Ngài Lâm, chỗ này của ngài còn phải có quyền cư trú nữa cơ à?"
Lâm Trọng Kỳ không đáp ngay. Hắn cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm thật tao nhã.
Trong lúc đó, Tống Lãnh Trúc thoáng liếc thấy Tiểu Li điểm một cái vào không trung.
Chỗ của Tiểu Li khá là khéo. Cô nàng ngoan ngoãn ngồi sau lưng Lê Lạc, đóng vai cô em họ "người lớn nói chuyện con nít không chỏ mõm vào". Nhờ thân hình Lê Lạc chặn tầm mắt Lâm Trọng Kỳ, thi thoảng cô nàng lại làm một số động tác, trong khi Tống Lãnh Trúc ngồi cạnh bên thì Tiểu Li lại không che được.
Không được thì dứt khoát chẳng cần che. Trực giác Tiểu Li cảm thấy Tống Lãnh Trúc không muốn hại mình, huống hồ ánh mắt của đối phương vẫn luôn tập trung vào Lâm Trọng Kỳ, dường như không rảnh để ý đến mình.
Mắt Tống Lãnh Trúc vẫn không hề dịch chuyển. Cô đón lời Lê Lạc, lên tiếng giải thích thay Lâm Trọng Kỳ: "Ngài Lâm đây khuôn phép đã quen, thế nên mới quản lý được Thành Tùng Minh tốt như thế. Quyền cư trú chỉ đơn giản là một giao dịch, muốn sống trong thành, được ngài Lâm che chở thì nhất định phải trả giá chút gì đó. Giả sử có hai miếng bánh mì thì nộp ra một miếng, có mười phần thể lực thì dùng năm phần để kiến thiết cơ sở hạ tầng chung. Chấp nhận thì vào thành, không chấp nhận thì trở ra. Không ép buộc ai hết, rất công bằng."
Cô nhả chữ rõ ràng, nói rất tường tận, như thể đang tận tụy giải thích cho bạn tốt biết về quy tắc của Thành Tùng Minh.
"Có điều tôi keo lắm, không nộp một nửa tài sản và sức lực được, bèn dùng một ân tình nho nhỏ đổi lấy quyền cư trú vài hôm. Biết đâu sau mấy ngày ung dung, thoải mái, tôi lại quen với nơi này, không muốn đi nữa thì sao."
"Ra là vậy." Lê Lạc vỡ lẽ. Câu từ bi nói ở cửa thành khen hơi sớm, quả nhiên trên đời này không có gì từ trên trời rơi xuống miễn phí.
Lâm Trọng Kỳ buông ly rượu: "Cơ mà tôi vừa nghĩ, nếu hai vị đây chịu gia nhập Tổng phủ thì có thể bỏ qua quy định ấy." Hắn đứng dậy, bước đến ngắm bức tranh trên tường. Trong tranh là một thiếu nữ trắng nõn nà ôm bó thược dược. Bên dưới màu da hồng hào có thể nhìn thấy lớp màu lót xanh nhạt, khiến cả bức tranh trông thanh thoát, sáng ngời.
"Trong thành quá nhiều công việc mà trợ thủ có thể giúp đỡ tôi lại quá ít. Tôi rất thiếu người. Mới đầu tôi chỉ cho rằng cô Tống đây có thể lực tốt, nhưng sau hai ngày tiếp xúc, tôi mới phát hiện là mình suy nghĩ hạn hẹp. Cô Tống suy nghĩ thấu đáo, lại điềm tĩnh, là người thông minh. Nếu có cô giúp đỡ xử lý sự vụ trong Thành Tùng Minh thì tôi cũng đỡ nhọc phần nào." Lâm Trọng Kỳ vươn ngón tay sờ lên nét mực trên bức tranh, nói tiếp: "Cô Lê Lạc lại càng không cần phải nói. Tôi đã được chứng kiến năng lực của cô, thủ đoạn lợi hại, nếu hai người nguyện ý lưu lại, Thành Tùng Minh sẽ càng phồn vinh."
Tống Lãnh Trúc thầm hiểu, rằng thứ Lâm Trọng Kỳ nhìn trúng chính là tài năng của Lê Lạc. Hắn chỉ mới vừa toát ra ý định tuyển người thôi, không thì hai hôm trước cô đã chẳng cần bàn đến chuyện quyền cư trú.
Lâm Trọng Kỳ không biết cô, nhưng lại biết Lê Lạc. Có lẽ hai người họ từng gặp nhau ở thế giới thực, nhưng dựa vào phản ứng của Lê Lạc thì hai người không phải quá quen thuộc.
Chẳng qua cái điệu bộ trịch thượng này thật sự khiến người ta khó chịu. Khi nói những lời vừa rồi, Lâm Trọng Kỳ thậm chí còn chẳng nhìn các cô.
Ông già với số điểm tích lũy thâm sâu khó lường này hoàn toàn trái ngược với kẻ chẳng mảy may che giấu ác ý là Phương Dịch Minh.
Lê Lạc cười nói: "Cảm ơn đã khen. Cơ mà tôi thấy ngoài biệt thự có rất nhiều thuộc hạ, ai cũng có khí thế lỗi lạc, chúng tôi sợ là không bằng."
"Một đám hữu dũng vô mưu thôi. Tôi thiếu một nữ quản lí có thể hỗ trợ tôi." Cuối cùng Lâm Trọng Kỳ cũng quay lại, "Chắc các cô cảm nhận rõ hơn tôi mà. Vì nhiều nguyên nhân nên trong trò chơi này, đại đa số nam giới đều phóng thích bản năng manh động, hiếu chiến, ít chịu suy nghĩ trước sau mà chỉ cậy vào sức mạnh. Người như vậy, có thể sử dụng nhưng không thể trọng dụng. Tôi cần một người thông minh biết suy nghĩ thấu đáo, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng phụ nữ trong trò chơi này vốn dĩ đã ít, phụ nữ thông minh lại càng ít. Vừa hay hai quý cô đây chính là người phù hợp."
Tống Lãnh Trúc và Lê Lạc nhìn nhau, đều thấy được nét cười trong mắt đối phương.
Nét cười ấy mang ý chán ghét rõ ràng, còn có một chút khinh bỉ.
Chung quy thì Lâm Trọng Kỳ vẫn giữ giọng điệu bề trên, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra điều đó. Hắn tâng bốc Tống Lãnh Trúc và Lê Lạc, thậm chí không ngại dìm giới tính của mình xuống để nâng giá trị các cô lên, nhưng hắn lại không nhận ra lời khen ấy trước sau vẫn một mực xoay quanh chủ thể là hắn. Khen, nhưng đầy ngập soi mói.
Với người chưa trải sự đời, có lẽ lời khen ấy ổn, nhưng Tống Lãnh Trúc và Lê Lạc vừa nghe đã hiểu ngay.
Lâm Trọng Kỳ muốn một trợ thủ thông minh. Mà khái niệm "thông minh" của nam và nữ lại khác nhau một trời một vực.
Tống Lãnh Trúc không hề khách khí: "Ý của ông là ông cần một nữ phụ tá nghe lời, dễ sai mà lại trung thành à?"
Lâm Trọng Kỳ cười: "Xem ra thông minh quá cũng không phải chuyện tốt."
Tống Lãnh Trúc: "Vậy chắc ngài Lâm không tìm được rồi. Phái nữ trong trò chơi này ấy, có thể tồn tại đến giờ thì tính tình họ không dễ chọc nữa đâu. Không bằng ngài Lâm thử bồi dưỡng một nam phụ tá xuất sắc tương đương, có lẽ như vậy sẽ đơn giản hơn."
Giọng điệu cô hết sức bình thản, không hề tức giận mà chỉ trần thuật suy nghĩ của bản thân một cách điềm tĩnh, thậm chí còn chu đáo đưa ra đề nghị.
Lâm Trọng Kỳ cũng không cáu: "Xem ra cô Tống không có ý định đó rồi. Thôi vậy, tôi không ép." Nói đoạn, hắn nhìn sang Lê Lạc: "Thế còn cô Lê thì sao?"
Lê Lạc cười nhẹ nhàng: "Từ chối."
Lâm Trọng Kỳ thở dài: "Cô Lê định ở lại Thành Tùng Minh bao lâu đây?"
Lê Lạc ngẫm nghĩ rồi tỏ vẻ chân thành: "Chắc hai ngày vậy. Cơ mà tôi không đưa ra được thứ gì để đổi quyền cư trú. Vầy đi, hai gói lương khô, thế nào?"
Cô còn từng dùng hai gói lương khô đổi một thùng xăng kia kìa.
Khóe môi Lâm Trọng Kỳ giật giật. Sự tức giận cuối cùng cũng hiện hữu trên gương mặt hắn, nhưng chỉ giây lát đã bị dằn xuống: "Thôi, coi như cô chịu ơn tôi một lần vậy."
"Không dám, ơn tình chịu thì dễ chứ trả khó lắm. Nếu ngài Lâm không đồng ý thì cứ nói không đồng ý là được. Tôi là người làm ăn, mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, rất dễ nói chuyện. Rời khỏi trò chơi, mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng không bị ảnh hưởng."
Cơ dưới mí mắt Lâm Trọng Kỳ mất khống chế giật mấy lần. Uy quyền bị thách thức khiến hắn rất bực bội, nhưng hắn vẫn gắng dằn xuống: "Được rồi, hai ngày thôi mà, không sao. Tôi bộn bề công việc, hai vị cứ tự nhiên."
Hắn đứng dậy, cầm lấy cái gậy chống đầu rồng, cất bước lên lầu.
Lâu Ngạn đứng ở cửa hiểu ý ngay. Lâm Trọng Kỳ vừa rời đi, hắn đã lập tức bước đến trước mặt Tống Lãnh Trúc và Lê Lạc, khom người giơ tay: "Ba vị, mời đi bên này, chỗ ở đã được chuẩn bị ."
Tiểu Li tàng hình từ đầu tới giờ cuối cùng cũng có đất diễn. Lâu Ngạn nói "ba vị", đâu như Lâm Trọng Kỳ, cứ luôn miệng "hai vị, hai vị" mà kêu, rõ ràng là cho cô ra rìa.
Nhưng cũng may Lâm Trọng Kỳ không hề để tâm đến Tiểu Li, nhờ thế mà cuộc trò chuyện trong phòng họp mới truyền đến lỗ tai Đường Dư qua tin thoại trong nhóm doanh trại.
Cơ mà cũng chẳng có gì quan trọng ngoài việc Lâm Trọng Kỳ đích thân gặp mặt hai vị khách quý, chuyện trò khách khí qua lại đôi câu, thế nên hắn mới không đề phòng.
Tiểu Li đóng thật tròn vai em gái, vừa nhổm dậy đã lập tức khoác tay Lê Lạc, theo sát một bước không rời, làm một cái máy truyền tin di động.
Bốn người ra khỏi biệt thự, ngồi trên xe chuyên dụng, đi dọc hàng cây xanh trong sân vườn.
Lê Lạc bất ngờ lên tiếng hỏi Lâu Ngạn ngồi trên ghế lái: "Ban nãy anh Lâu nói có thể dẫn tôi đi tham quan phòng thí nghiệm cho biết, giờ đi được không?"
Lâu Ngạn sửng sốt giây lát: "Được chứ."
"Cô Tống và em họ tôi cũng đi cùng luôn."
"... Được."
...
Tống Lãnh Trúc ngồi trên ghế phụ lái, thoải mái ấn mở vòng tay, gửi tin nhắn ngay trước mặt Lâu Ngạn mà chẳng mảy may né tránh.
"Cô Lê, không ngờ cô cũng xéo xắt quá chứ."
Lê Lạc cười ôn hòa: "Thương nhân mà, lúc nào nên mềm mỏng thì mềm mỏng, lúc nên cứng rắn cũng phải cứng rắn một chút."
"Nghe nói cô không quản chuyện làm ăn lâu rồi?"
"Chuyển cho người khác ấy mà, lười bận tâm." Lê Lạc chốt một câu đơn giản, chấm dứt câu chuyện, lại hỏi: "Cô Tống muốn quyền cư trú mười lăm ngày để làm gì?"
"Phát hiện vài thứ lạ trong thành." Tống Lãnh Trúc cũng dùng một câu chấm dứt đề tài, không nói thêm nữa.
Tiểu Li nhìn hai người ngồi hai ghế trước sau liên tục hoạt động ngón tay là biết Tống Lãnh Trúc đang nói chuyện riêng với Lê Lạc. Hiện tại, cô sâu sắc cảm nhận được sự bứt rứt khi ba người tạo bốn cái nhóm chat, mà hai người kia lại còn đang nói chuyện trên trời dưới đất ngay trước mặt mình trong cái nhóm không có mình.
Tiểu Li chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, cất giọng ngoan ngoãn: "Chị... Tống, hai ta cũng thêm đồng minh chứ nhỉ?"
Tay Tống Lãnh Trúc khựng lại giữa không trung. Cô không cần quay đầu vẫn có thể cảm nhận được cô nhóc ngồi băng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt tròn xoe, vô tội.
Trong giọng nói ngọt ngào kia có bao nhiêu phần thật tình, bao nhiêu phần giả dối, Tống Lãnh Trúc thầm biết rất rõ.
Tiểu Li, Kim Diệp và Đường Dư, cả ba người đều từng bị cô truy đuổi, còn suýt giết chết. Hiện tại, Tống Lãnh Trúc bị tiếng "chị" ấy gọi mà mất tự nhiên vô cùng.
Đường Dư còn đỡ, hai người các cô từng ở riêng với nhau vài lần, khúc mắc trong lòng đã từ từ hóa giải hết. Nhưng cô và Kim Diệp, Tiểu Li gần như không hề tiếp xúc với nhau, hiện còn ở trạng thái "từng hợp tác vài lần nhưng hận cũ vẫn không quên".
Nhưng Tiểu Li chủ động nhắc đến chuyện thêm phương thức liên lạc cũng vừa hợp ý Tống Lãnh Trúc, ít ra cô có thể liên hệ được đồng đội của Đường Dư.
"Ừ." Bao nhiêu tính toán trong lòng, Tống Lãnh Trúc chẳng mảy may để lộ ra mặt. Cô bình tĩnh thêm phương thức liên lạc với Tiểu Li, vừa xong đã thấy tin nhắn đối phương gửi đến.
"Sau này xin được chiếu cố nhiều hơn nha~ [mặt cười]"
Cái mặt cười kia càng nhìn càng thấy có ẩn ý.
"Được, xin lỗi chuyện lúc trước." Tống Lãnh Trúc tắt vòng tay, không định để ý nữa. Cô thấy có lỗi, nhưng không nhiều.
Bình thường chuyện đấu đá giữa những người chơi với nhau vốn đã là mạnh được yếu thua, không như trường hợp đặc biệt của Đường Dư.
Trước mắt, thứ cô càng để tâm hơn chính là nhóc xác sống bị đưa vào phòng thí nghiệm kia.
_____________
Tác giả:
Tiểu Li: Bà vô tình, bà vô nghĩa, bà tiêu chuẩn kép!
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 119
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Sở dĩ Lâu Ngạn đồng ý đưa ba người đi phòng thí nghiệm là bởi vì phòng thí nghiệm vốn đã mở cửa với công chúng. Khu nội trú của Bệnh viện Thành phố thậm chí còn thiết lập một bộ phận chuyên để tham quan.
Chẳng qua hôm nay không phải ngày mở cửa, trên hành lang trống vắng chỉ có nhóm Lâu Ngạn.
"Bên này là xác sống đã thuần hóa."' Lâu Ngạn dừng bước, giải thích cho những vị khách đằng sau.
Phòng bệnh khu nội trú được cải tạo thành nhà giam, dỡ hết cửa gỗ, thay bằng song sắt. Qua song sắt to bằng cổ tay, có thể nhìn thấy những xác sống, hoặc nên nói là thú cưng, được nhốt trong phòng bệnh.
Chúng nó hoặc nằm hoặc đứng, người nhơ nhuốc, chen chúc bên nhau, mặt ngơ ngác bơ phờ, không hề có ý định tấn công, cả hành động lẫn nét mặt đều cực kì đờ đẫn.
Lâu Ngạn tiến đến sát tường, mở nắp một cái hộp nhựa gắn trên đó. Một loạt nút sáng đèn xanh hiện ra trong tầm mắt Tống Lãnh Trúc.
"Đây là gì?" Cô cất tiếng hỏi.
"Thiết bị điều khiển." Lâu Ngạn kiên nhẫn đáp lời, sau đó ấn một trong số các nút.
Những xác sống trong phòng bệnh lập tức đứng dậy, đột nhiên quay đầu nhìn bốn người. Chỉ giây lát sau, một xác sống đứng đầu bất ngờ bổ nhào vào lan can, lắc song sắt lung lay, rêu răng rắc. Miệng nó phát ra tiếng gào rống mơ hồ, vẻ đờ đẫn ban đầu biến mất sạch sẽ, thay vào đó là bộ mặt xác sống hung hăng, đáng sợ.
Bình thường khi biểu diễn đến đoạn này, những cư dân tham quan hoặc đã sợ hãi thối lui, run rẩy ôm lấy nhau, sợ xác sống phá hỏng rào sắt phòng hộ, hoặc đã rút vũ khí trên người, vào tư thế chiến đấu.
Nhưng những vị khách đến tham quan hôm nay lại chẳng phản ứng mảy may. Tống Lãnh Trúc vẫn bình tĩnh đứng đó, đối diện với xác sống phát rồ qua song sắt, mắt còn không chớp lấy một lần, dù rằng khoảng cách giữa cô với xác sống chỉ có một cánh tay.
Lâu Ngạn khá bất ngờ. Khách không có phản ứng khiến hứng thú biểu diễn tụt hẳn. Hắn lại giơ tay ấn một cái nút khác. Chỉ trong chốc lát, xác sống cuồng nộ lại biến thành thú cưng hiền lành, ngoan ngoãn lui trở về.
Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu hỏi Lâu Ngạn: "Làm sao làm được?"
"Kích thích thần kinh. Trong xương cổ của chúng có gắn thiết bị đầu cuối nhận tín hiệu. Kích thích khác nhau sẽ khiến chúng có những phản ứng khác nhau."
Ra là khống chế bằng vật lí, Tống Lãnh Trúc đã hiểu.
Thành Tùng Minh cất chứa rất nhiều thiết bị quân dụng. Những thiết bị ấy không chỉ bao gồm súng đạn mà còn có rất nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật. Để cải tiến, nghiên cứu ra thứ khống chế kẻ địch kiểu này cũng không khó.
Tống Lãnh Trúc đến gần quan sát thiết bị điều khiển, sau đó lại liếc mắt nhìn vào cái chén đựng đồ ăn đặt trên mặt đất trong phòng bệnh, trong chén là thứ gì đó trông như nước gạo. Cô hỏi: "Bình thường cũng cần cho ăn à?"
"Xác sống cần ăn, thích nhất là người sống, thịt sống. Chúng tôi không có mấy thứ đó nên cho chúng ít cơm thừa canh cặn. Cơ mà chúng không ăn không uống một hai tháng cũng chẳng sao."
"Vậy nên những xác sống này xem như lực lượng dự phòng của Thành Tùng Minh nhỉ?"
"Không phải lực lượng dự phòng mà là lực lượng xung phong. Cư dân Thành Tùng Minh không cần đích thân ra ngoài đánh xác sống. Những xác sống này sẽ được chỉ huy để chiến đấu với xác sống bên ngoài. Chúng tôi sẽ lựa chọn một số bại binh có tư chất tốt mang về sử dụng, phần yếu kém, tàn phế còn lại sẽ chia cho những người chơi trong thành chuyển hóa thành điểm tích lũy."
"Quy trình thật hoàn thiện."
"Cô Tống quá khen." Lâu Ngạn hơi cúi người, khách khí đáp lại.
Số lượng xác sống bị nhốt trong tầng này ít gì cũng cả trăm. Bốn người đi hết một tầng lầu, im lặng rời khỏi khu nội trú.
Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, khu nội trú còn có sáu tầng. Cô hỏi Lâu Ngạn: "Những tầng trên cũng nhốt xác sống như vậy sao?"
"Không hẳn, còn có những xác sống chưa tiến hành thuần hóa."
Nói cách khác, đội quân xác sống của Thành Tùng Minh có ít nhất năm trăm con.
Lê Lạc, người từ đầu đến giờ vẫn không tỏ vẻ gì là hứng thú cuối cùng cũng lên tiếng hỏi dò: "Xác sống tôi mang đến hôm nay đâu rồi?"
"Cô Lê, chúng nó bị nhốt ở khu thí nghiệm. Chỗ đó thì không mở cửa cho tham quan." Lâu Ngạn hơi cụp mắt, cung kính trả lời, "Chỉ có người của ngài Lâm mới được đặt chân vào đó."
Lê Lạc cảm giác như bị gài, nhưng lại không cách nào phản bác. Ngẫm lại thì đúng là trước đó Lâu Ngạn chỉ đồng ý dẫn các cô đi tham quan phòng thí nghiệm, về phần tham quan khu vực nào thì hắn chưa nói.
Ánh mắt Lê Lạc và Tống Lãnh Trúc cùng hướng về Lâu Ngạn. Hắn vẫn luôn cung kính, lịch sự, chẳng giấu giếm điều gì, song lại không hề hữu hảo. Những thông tin lộ ra từ miệng hắn, thay vì bảo là kiên nhẫn giới thiệu thì chẳng thà nói là đang phô bày thực lực của Thành Tùng Minh cho các cô thấy.
Hay lắm, Tống Lãnh Trúc đã tiếp nhận được.
"Chúng ta về thôi." Tống Lãnh Trúc không cưỡng cầu, xoay người rời đi.
Tiểu Li quay đầu nhìn sân bệnh viện. Cả cái bệnh viện to như thế, không biết Kim Diệp và Đường Dư bị nhốt ở chỗ nào.
Phòng của Lê Lạc và Tiểu Li được xếp ở lầu năm một tòa chung cư. Chỗ nghỉ của Tống Lãnh Trúc ở ngay bên cạnh. Trong phòng có tủ và giường, ngoài ra thì những món hữu dụng khác đều bị lấy đi hết, trông rất trống trải.
Trong khu chung cư còn có những người chơi khác. Trên hành lang, thi thoảng lại có người đi qua. Bọn họ nhìn vũ khí và hành lí của ba người, mắt tỏ rõ sự tham lam, nhưng ngại Lâu Ngạn đang đứng đây nên không dám manh động.
Trước khi đi, Lâu Ngạn lấy ra một túi đồng danh dự, cho Tống Lãnh Trúc mười lăm đồng, Tiểu Li và Lê Lạc mỗi người hai đồng.
"Khi trời tối, có thể đến đường phố trung tâm đổi đồ ăn." Lâu Ngạn để lại một câu, cuối cùng kết thúc nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch hôm nay.
Hắn rời khỏi tòa chung cư, ngồi vào xe, thong thả mở giao diện trò chơi, trên đó hiển thị tin nhắn mới.
"Tiếp tục theo dõi bọn họ, đừng để họ có hành động gì lạ thường. Về phần hai xác sống kia, tôi sợ có vấn đề, tìm cơ hội và lí do giết đi."
"Dạ vâng."
...
Tiểu Li đặt ba lô xuống đất, hỏi: "Chị Lê, hai vệ sĩ của chị đâu?"
Trước khi vào gặp Lâm Trọng Kỳ, Lâu Ngạn nói không tiện dẫn theo nhiều người vào khu biệt thự nên Lê Lạc chỉ mang Tiểu Li, để hai người kia ở lại phố.
"Chị bảo họ tự do hành động rồi. Mới đầu không biết chỗ này còn có thứ gọi là quyền cư trú. Họ sẽ tự nghĩ cách, không lo được thì ra ngoài thành chờ chị vậy." Lê Lạc buông hành lí, kiểm tra quanh phòng một lượt.
Còn chưa đi hết thì bên ngoài đã vang tiếng gõ cửa. Tống Lãnh Trúc đứng ngoài phòng, nhìn Tiểu Li ra mở cửa và Lê Lạc đang dò xét chung quanh, nói một câu: "Trong chung cư không có gắn camera, tôi kiểm tra rồi."
Đoạn, cô bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Hiện tại, ba cô gái của ba đội ngũ cùng đứng trong một căn phòng.
Tống Lãnh Trúc kéo cái ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi Lê Lạc: "Lai lịch của Lâm Trọng Kỳ là gì?"
"Một lão già về hưu thôi." Lê Lạc ngồi bên mép giường, trên giường trống rỗng, không chăn cũng không gối. "Người nhà lão vừa làm kinh doanh vừa làm chính trị, trong tay có chút quyền, nhưng không nhiều, cũng có qua lại sương sương với nhà tôi."
"Nhà lão là nhà nào?" Tống Lãnh Trúc cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi không đợi Lê Lạc lên tiếng, cô đã nói luôn: "Họ Lâm của Khoa học Kỹ thuật Sàm Nham?"
"Biết luôn à?" Lê Lạc cười rộ lên. "Không hổ là cô."
Tống Lãnh Trúc mặc kệ lời khen ấy, mặt tỏ vẻ trầm tư: "Hắn gọi trung tâm quyền lực chỗ này là Tổng phủ, chắc vẫn còn canh cánh trong lòng vì năm đó không thể chen chân vào hàng ngũ Tổng phủ."
"Trong game mà tìm cảm giác tồn tại gì không biết. Hắn cũng chỉ ra oai được ở đây." Lê Lạc hiếm khi trào phúng ai, xem ra cô nàng thật sự không thích lão già này.
"Nhưng trong trò chơi, thực lực của hắn hẳn là xếp hạng trên chúng ta." Tống Lãnh Trúc sắp xếp lại thông tin trong đầu, "Thế nên hắn không sợ cô, cũng không sợ tôi. Huống hồ, thành phố của hắn còn có một đống người chơi, trong tay nắm quyền khống chế năm sáu trăm xác sống. Muốn phân giải thế lực của hắn thì..."
"Cô Tống, đừng nói cô muốn chiếm nơi này đấy nhé?" Lê Lạc cuối cùng cũng chú ý đến sự nghiêm túc trong giọng Tống Lãnh Trúc. Cô nhìn chung quanh đối phương: "Một mình cô á?"
Tiểu Thất và cặp sinh đôi cạnh Tống Lãnh Trúc chẳng biết đã đi đâu. Cái người này xuất hiện ở Thành Tùng Minh chỉ một thân một mình.
Tống Lãnh Trúc cụp mắt: "Không, không chỉ có mình tôi." Đoạn, cô nhìn sang Tiểu Li đang dỏng tai nghe ngóng, mặt hốt hoảng bên cạnh, mắt nhằm ngay cổ tay cô nàng: "Nhóc... Đường Dư sao rồi? Tỉnh không?"
Tiểu Li vội che cổ tay. Cái nhìn của Tống Lãnh Trúc khiến người ta rờn rợn trong lòng. Mãi một lúc sau cô mới đáp: "Tỉnh."
Tống Lãnh Trúc nhếch môi, quả nhiên nhóc xác sống sẽ không làm cô thất vọng. Cô không cần phái người đi bảo hộ Đường Dư một cách sát sao. Năng lực của bản thân Đường Dư đã đủ để đối phó.
Tống Lãnh Trúc đến gần Tiểu Li, nói rõ từng câu chữ: "Tôi có để vài cái bộ đàm vô tuyến ở bồn hoa phía trước tòa nhà kiểm nghiệm, đã chỉnh sẵn tần số. Nếu có thể lấy được thì hãy liên hệ tôi, tôi có lời muốn nói với cô."
Cuối cùng, sợ mình truyền đạt chưa đủ rõ ràng, Tống Lãnh Trúc còn bảo Tiểu Li thuật lại lần nữa.
Tiểu Li ngửa người ra sau. Tống Lãnh Trúc đến gần làm cô cảm thấy sợ hãi, mà nét mặt nhu hòa của đối phương khi nhắc đến Đường Dư lại khiến cô càng kinh hồn táng đảm. Tiểu Li thấp thỏm trong lòng, mắt trợn tròn.
Lúc ở Quỷ Cốc, Tiểu Li hoàn toàn bỏ lỡ màn hợp tác của Đường Dư và Tống Lãnh Trúc, cũng chẳng đi thư viện Tân Châu. Từ khi nào mà Tống Lãnh Trúc lại quan tâm Đường Dư đến vậy? Rõ ràng lúc ở cấm địa, mọi người đã thân thế đâu. Chẳng lẽ hai người họ cố ý tị hiềm trước mắt bao người? Tiểu Li cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó cực kì quan trọng.
Thế nên thuật lại lời Tống Lãnh Trúc xong, Tiểu Li còn thòng thêm một câu đằng sau: "Đường Dư, quan hệ của họ Tống với chị là cái gì?!"
Quan hệ gì? Đường Dư chau mày suy ngẫm hồi lâu, cô cũng đâu có biết!
Lời dặn của Tống Lãnh Trúc hãy còn quanh quẩn trong đầu Đường Dư. Hệ thống tin nhắn thoại trong doanh trại không thể thu rõ tiếng ngoại cảnh, thế nên dù là cuộc nói chuyện trước đó hay lúc tham quan khu nội trú, Đường Dư cũng chỉ có thể nghe đại khái, may mà vẫn rõ những từ quan trọng.
Nhưng ở lần cuối cùng, giọng Tống Lãnh Trúc lại cực kì rõ ràng, hẳn là đối phương ở rất gần Tiểu Li.
Sự nôn nao trong lòng Đường Dư bị giọng nói quen thuộc ấy bao phủ, một lần nữa khấp khởi dấy lên. Cảm giác giọng nói vang lên trong đầu khác với lúc đối thoại thường ngày. Âm thanh kiểu đa chiều ấy tạo cảm giác như thể Tống Lãnh Trúc đang nói chuyện ngay bên tai, khiến Đường Dư nghe mà da đầu tê dại, ngỡ có dòng điện chạy qua.
Khi nghe đồng đội nói chuyện, Đường Dư đâu có phản ứng đó.
Giọng điệu và cả nội dung mà Tống Lãnh Trúc nói rất chính thức, nhưng câu "hãy liên hệ tôi, tôi có lời muốn nói với cô" cuối cùng kia lại khiến Đường Dư ngứa ngáy trong lòng. Nói cái gì mà không thể để Tiểu Li truyền lại? Đường Dư không khỏi khấp khởi mong chờ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, công chuyện vẫn phải hoàn thành. Đường Dư vừa sắp xếp lại những thông tin vừa có được, vừa chú ý động tĩnh chung quanh.
Bóng đen của cô không bị cản trở bởi không gian, có thể triệu hồi từ bên kia tường hoặc cửa. Thế nên, trong phòng bệnh giam giữ Kim Diệp cũng xuất hiện một cái bóng đen sì, trên tay nó còn cầm thứ gì đó.
Ban đầu, Đường Dư còn sợ camera sẽ chụp đến hành động của các cô, nhưng rồi cô lại phát hiện chẳng biết từ khi nào mà điểm đỏ trên camera đã tắt. Hiện tại cô đi tới đi lui trong phòng mà lính gác bên ngoài cũng không hề xông vào.
Đường Dư nhanh chóng đoán được gần đây có viện binh, chỉ không rõ viện binh này là ai.
Cô ngẫm lại lời Tống Lãnh Trúc nói. Trong cuộc trò chuyện với Lâm Trọng Kỳ trước đó, Tống Lãnh Trúc đã nói rất nhiều câu dài để giải thích, rất giống đang giới thiệu gì đó cho người chung quanh.
Không phải Đường Dư tự luyến, trước đó cô đã phát hiện chỉ khi đối mặt với cô, Tống Lãnh Trúc mới có thể giải thích cặn kẽ như thế chứ bình thường đối phương khá kiệm lời.
Vậy nên, hẳn là Tống Lãnh Trúc đã đoán được hành động của Tiểu Li, mới mượn Tiểu Li để giải thích tình hình ở Thành Tùng Minh cho cô nghe.
Đường Dư dừng bước, trầm tư, phân tích tình huống hiện tại.
Tống Lãnh Trúc đã nói rất rõ ý định công thành. Đường Dư không hiểu tại sao đối phương lại muốn mạo hiểm như thế. Nếu quy hết cho vấn đề tranh đấu giữa những người chơi với nhau thì cũng hợp lí, nhưng đâu nhất thiết phải đích thân mạo hiểm.
Hẳn cô nàng còn phát hiện thứ gì đó.
Nhưng công thành nào có dễ dàng như vậy? Tống Lãnh Trúc nói trong tay lão già họ Lâm có đội quân năm trăm xác sống, Đường Dư không có năng lực khống chế hết tất cả. Lần này các cô không mang nhiều huyết thanh xác sống đến thế.
Không, cũng không phải. Nếu những xác sống ấy bị khống chế bằng tác nhân vật lí thì vẫn có thể cướp đoạt quyền khống chế được. Điểm này khác với dị năng khống chế của Đường Dư.
Những xác sống này có thiết bị khống chế chuyên dụng, chỉ cần lấy được thiết bị ấy là ổn. Đường Dư suy nghĩ một lúc rồi lại gạt phương án ấy đi.
Người như Lâm Trọng Kỳ sẽ không yên tâm giao hết quyền khống chế cho thuộc hạ. Hẳn là trong tay lão vẫn có một cái công tắc tổng.
Cô phải nghĩ cách lấy được nó.
Một vấn đề khác khiến Đường Dư bận tâm chính là Lâu Ngạn để bọn Tiểu Li cầm đồng danh dự đi đổi đồ ăn. Nghe xong câu đó, Đường Dư mới ngộ ra chỗ nào không đúng. Hàng hóa được bày bán trong chợ hôm nay chỉ toàn là vật dụng hàng ngày.
Không có vũ khí, cũng không có đồ ăn. Gọi là chợ nhưng không thể giao dịch tự do.
Rất có thể vũ khí và đồ ăn đều do Tổng phủ độc quyền nắm giữ. Cư dân có được đồng danh dự bằng cách nào đó, lại dùng đồng danh dự đi đổi vật tư sinh tồn thiết yếu.
Nếu là một doanh trại ít người, không khí hài hòa thì có thể cách quản lý ấy sẽ khả thi, nhưng cái kiểu ngạo mạn thể hiện rõ trong giọng điệu Lâm Trọng Kỳ cứ khiến Đường Dư cảm thấy lấn cấn. Hơn nữa, thành phố này vàng thau lẫn lộn, dân số đông đúc, doanh trại mà hắn quản lí không thể nào hài hòa như biểu hiện mặt ngoài thế được.
Đường Dư càng nghĩ càng cảm thấy kì quặc.
Đúng lúc này, tin nhắn của Kim Diệp cuối cùng cũng xuất hiện trên giao diện: "Tôi thấy tờ giấy của bóng đen rồi, chuẩn bị hành động à?"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro