Chương 12: Xác sống chúa cấp C (2)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 12
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đối với Đường Dư mà nói thì biết mình là tội phạm dễ chịu hơn so với không biết bản thân là ai. Lai lịch bất minh cứ khiến cô có cảm giác lênh đênh, trôi nổi.

Thân phận này cho cô một điểm tựa, cụ thể là gì lại chẳng quan trọng bằng.

Đường Dư kéo thêm một dây khoai, may mắn củ khoai lần này còn to hơn củ Kim Diệp tìm được ban nãy. Cô cười híp mắt, thấy Kim Diệp vẫn sững sờ đứng đó, bèn hỏi: “Nếu tôi là tội phạm thì bà có sợ tôi không?”

“Thật ra cũng không có gì.” Kim Diệp nói, “Ông anh sát bên nhà tôi cũng bị tóm vô nhốt một tháng vì ăn quá nhiều. Pháp luật liên hành tinh tính ra hơi bệnh.”

Đường Dư: “... Hy vọng tôi không phải bị bắt vì ăn quá nhiều.”

Kim Diệp sửng sốt, rồi lặng lẽ cười.

Tội của Đường Dư chắc chắn rất nghiêm trọng, không thì đã chẳng bị thi hành án tử.

Nhưng qua khoảng thời gian các cô tiếp xúc, Đường Dư nghĩa khí, tôn trọng đồng đội, tính tình cũng tươi sáng, lạc quan, không giống tội phạm giết người âm u. Tuy trong lòng Kim Diệp có hơi lấn cấn nhưng cảm giác lấn cấn ấy cũng biến mất rất nhanh.

Ba người lục lọi tìm kiếm ngoài ruộng, rà soát sạch sẽ mấy thửa ruộng hoang gần đó. Các cô khá may mắn, tìm được năm ba củ khoai lang, mấy củ khoai tây nhỏ, còn có một ít cà chua chín.

Ôm theo mớ lương thực chẳng dễ dàng gì có được ấy, các cô đi vào thôn.

Đầu tiên, ba người vòng quanh thôn một lượt, tìm được cái giếng xem như sạch sẽ, lại thuận tay chặt ba đốt tre ở rào tre trước một hộ nhà.

Sau khi xác nhận trong thôn thật sự không có người và xác sống, các cô bèn tìm một căn nhà đất tương đối nguyên vẹn, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.

Trong nhà có sẵn lò đất, nhưng chỗ để nồi quá lớn, cái nồi xách tay của Kim Diệp không vừa, ba người bèn đắp một cái bệ bếp giản dị trong sân.

Đường Dư lôi từ trong phòng ra một mớ bàn ghế tan nát, sau đó dùng Kinh Long chém thành miếng ném vào bếp. Tội cho Kinh Long, một thanh bảo đao mà giờ bị đem đi chẻ củi.

Cái bật lửa trước đó Đường Dư thó được cũng phát huy tác dụng. Kim Diệp dùng cỏ khô mồi lửa một cách thành thạo, sau đó gác nồi lên.

Bên kia, Tiểu Li đã xử lí xong khoai tây và cà chua, dùng con dao nhỏ trong ba lô của Kim Diệp cắt thành khối. Vì không có thịt, không chắt ra mỡ được nên Tiểu Li bèn thêm nước vào hầm khoai tây và cà chua, khoai lang thì nhét vào ba lô xem như lương thực dự trữ.

Đường Dư phát hiện Tiểu Li nấu ăn rất thuần thục. Cô nàng lấy từ ba lô Kim Diệp ra mấy lọ gia vị giành được từ cửa hàng, áng chừng nêm lượng muối và tiêu vừa phải. Đấy là sự ung dung mà chỉ người thường quen tay nấu cơm mới có. Đường Dư thử ngẫm giả sử để cô nêm gia vị, chắc cô chỉ hận không thể đếm chính xác đến từng hạt mới dám bỏ vào đồ ăn.

Khói bếp vừa bốc lên đã bị gió thổi tan, nhưng Đường Dư và Kim Diệp vẫn mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Nhóm lửa nấu cơm ở nơi dã ngoại là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng các cô thật sự không muốn ngược đãi bản thân.

Cà chua hầm khoai tây nấu ra có màu rất đẹp. Tuy chỉ là món rau củ đơn giản nhưng nước canh đậm đà được ninh ra từ cà chua nấu nhừ vẫn khiến người ta thèm thuồng.

Đường Dư và Kim Diệp là xác sống, bản năng thiên vị thức ăn có màu đỏ. Các cô vội dùng đốt tre múc canh, lấy que gỗ làm đũa, bắt đầu nhấm nháp ngon lành.

“Hạnh phúc quá.” Đường Dư thỏa mãn nheo mắt. “Không ngờ tôi làm xác sống mà vẫn có thể ăn được một bữa nóng hổi.”

Kim Diệp ăn cơm nhớ kẻ nấu cơm: “Tiểu Li nấu ăn là đỉnh nhất. Rau dại bình thường vào tay em ấy cũng có thể thành hoa.”

Tiểu Li nghe không hiểu cuộc đối thoại của hai người, nhưng từ biểu cảm của họ, có thể nhìn ra hai xác sống này ăn rất vui vẻ. Cô chậm rãi múc phần mình, ăn chậm nhai kĩ mà nhấm nháp.

Ăn được một bữa ngon là sẽ muốn ăn càng ngon. Não Đường Dư chợt nhảy số: “Động vật trong trò này có biến dị không?”

Kim Diệp trả lời: “Có một số biến dị, nhưng rất dễ phân biệt.”

Nghe được đáp án mong muốn, Đường Dư hết sức hưng phấn: “Muốn ăn thịt. Lần sau tụi mình kiếm chút thịt về ăn đi.”

“Cũng không phải không được. Tiểu Li xử lí thịt rất giỏi.”

Hai người tìm được tiếng nói chung. Đường Dư mong ngóng nhìn Tiểu Li, sau này phải trông vào Tiểu Li để ăn cơm rồi. Cô và Kim Diệp sẽ bảo vệ cô nhóc quý giá này thật tốt.

Ăn uống no nê, Đường Dư lại rửa sạch ống tre dùng ăn cơm, xếp ngay ngắn vào ba lô. Cứ thế, cái ba lô duy nhất đã đầy căng. Chuyện cần làm bây giờ là cần tìm thêm hai cái ba lô nữa mới được.

Thường trong thôn rất hiếm khi dùng đến ba lô. Đường Dư có thấy không ít túi bạt, nhưng cầm cái đó đánh nhau không tiện lắm.

Vừa hay, tiếp theo các cô chuẩn bị đi đến thành phố Y. Trong thành phố thì vật tư hữu dụng sẽ nhiều hơn, tiện thể bổ sung một đợt.

Cơm nước xong xuôi, Đường Dư sực nhớ ra lúc các cô cứu Tiểu Li thì Chu Châu đang tiêm thứ gì đó vào người các tù binh. Cô chuyển mắt qua cổ tay Tiểu Li. Để tiện nấu cơm, Tiểu Li đã xắn tay áo lên. Lúc này, trên làn da trắng nõn kia có một vết sẹo đỏ sậm.

Cô chỉ vào vết sẹo, mặt thắc mắc.

Tiểu Li hiểu ý, ‘à’ một tiếng, trả lời: “Trước khi hai người tới thì nữ nghiên cứu viên kia đã bỏ thứ gì đó vào người em. Không biết cái gì nữa, hình như là chip điện tử. Nhưng bây giờ ấn vào không thấy gì cứng cả.”

Đường Dư nhìn sang Kim Diệp: “Kiểu như thiết bị theo dõi á hả?”

“Không loại trừ khả năng đó. Giản Ngũ nói bọn họ chuẩn bị để Tiểu Li đi dụ bắt xác sống chúa. Có thể là thiết bị theo dõi, cũng có thể là vũ khí gì đó.” Kim Diệp chau chặt mày.

“Cũng không đúng. Nếu là thiết bị theo dõi thì giờ tụi mình hẳn đã bị Thẩm Húc bắt được lâu rồi.” Đường Dư vươn tay đè lên cổ tay Tiểu Li, đúng là không ấn thấy thứ gì như vật cứng kim loại thật.

Cô có phần kinh ngạc: “Đừng nói nó tan vào người luôn rồi nhé? Có cần rạch ra xem thử không?”

Kim Diệp thoáng chần chờ, rạch da ra thì đau lắm, có thể sức khỏe của Tiểu Li không chịu nổi.

Nhưng Tiểu Li dường như đã hiểu nỗi lo của các cô. Cô nàng bèn lấy con dao nhỏ xắt rau ra, lướt nhẹ dọc theo vết sẹo.

Máu tươi lập tức tuôn trào. Đường Dư và Kim Diệp bỏ qua cái mùi máu xộc vào mũi, cẩn thận quan sát miệng vết thương, quả nhiên không thấy bất kì thứ gì.

“Tan vào người rồi.” Bản thân Tiểu Li cũng phát hiện điều đó. Sự nặng nề hiện rõ trên gương mặt cả ba người. Thứ này không rõ lai lịch, tan vào cơ thể không biết sẽ dẫn tới mầm họa gì.

“Không sao, tới đâu tính tới đó thôi.” Tiểu Li lại rất thoải mái. “Bổn cô nương không chết được.”

Đường Dư hậm hực liếc Kim Diệp: “Nhóc con này anh hùng thật, hình như đâu cần bà bảo vệ mấy đâu.”

Kim Diệp đáp lời mà chẳng mảy may nhướng mi mắt: “Cần. Gặp sâu em ấy sẽ khóc.”

Đường Dư mặc niệm trong lòng: Rồi, bà nói sao thì là vậy đi.

Các cô thu dọn một phen. Kim Diệp cầm khẩu súng tự động lên quan sát. Vũ khí cấp thấp, 40 phát, thời gian nạp đạn cần 10 giây.

Có còn đỡ hơn không. Cô đeo vũ khí, đuổi theo bước chân Đường Dư.

Thành phố Y ở đâu, Đường Dư không rõ. Trò chơi cũng không có bản đồ. Nhưng Kim Diệp đã sinh tồn trong này được một năm, biết phương hướng đại khái.

Các cô đi men theo đường mòn quanh núi. Cũng như xã hội loài người, nơi nào động vật thường qua lại cũng sẽ xuất hiện một lối nhỏ tương đối dễ đi. Ba người Đường Dư đi trên đường mòn, băng qua gần ba ngọn núi mới loáng thoáng nhìn thấy kiến trúc thành thị ở thung lũng được dãy núi bao quanh.

Vì chỉ đi bộ nên chuyến này ngốn của các cô gần ba ngày. Trong ba ngày ấy, các cô bắt được một con thỏ hoang, tìm thấy một ít rau dại ăn được, mấy thứ như nhân trần hao, kê cốt thảo hái cả đống. Tiểu Li nói cái này có thể nấu cháo, cái kia có thể nấu canh, đến khi nhận ra thì thức ăn của các cô đã vô cùng phong phú.

Không có ba lô đựng, Đường Dư bèn xách nguyên liệu nấu ăn trên tay.

Thay vì bảo là đi thành phố tìm xác sống, các cô lại giống xách đồ ăn từ dưới quê lên thành phố bán hơn.

Ba người đứng trên chỗ cao, xác định vị trí đại khái của trung tâm thành phố, lại ăn lót dạ vài thứ, bấy giờ mới bắt đầu di chuyển.

Thành thị khác với vùng ngoại ô, nhiều xác sống, cũng nhiều người chơi con người. Từ giây phút bước vào thành phố thì các cô đã phải đối mặt với những mối đe dọa bất kì lúc nào.

Xác sống chúa có 500 điểm thưởng khi đánh chết. Đường Dư đoán số lượng lớn người chơi đã tụ họp lại thành phố Y từ lâu. Thẩm Húc và Tống Lãnh Trúc nhất định cũng đến đây. Các cô định sẽ hành sự cẩn thận, âm thầm quan sát, nếu may thì có thể thêm màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau.

Tiến vào vùng ven của thành phố, Đường Dư chọn bừa một căn nhà, vào tìm vật tư mà mình muốn.

Ba lô rất dễ tìm, bình thường nhà nào cũng sẽ có. Các cô nhặt hai cái ba lô có sức chứa lớn, mỗi người một cái, đựng vật tư. Tiểu Li còn vào nhà bếp cầm cây dao phay phòng thân.

Trong thành phố, nổi bật quá không phải chuyện gì tốt, thế nên ba lô đều chọn màu đen. Kim Diệp cầm bộ áo gió từ đám vật tư ra đưa cho Đường Dư. Lúc ở doanh trại, áo của Đường Dư đã bị Tống Lãnh Trúc lột mất.

Cứ thế, cả ba người đều mặc áo gió đen, thoạt trông chẳng có gì đáng chú ý. Thậm chí Đường Dư còn tìm được mấy cái mũ.

Sau khi ngụy trang xong, trông các cô hệt như người chơi sinh tồn bình thường. Mặt khuất dưới mũ lưỡi trai, che đi hơn phân nửa đặc điểm của xác sống. Hơn nữa còn có một con người hàng thật giá thật đi cùng, gần như không ai có thể nhận ra các cô là xác sống nếu chỉ mới nhìn lần đầu tiên.

Ngoại trừ Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư cũng nghĩ đến điểm đó. Lúc ở doanh trại, các cô đã trốn kĩ như thế mà còn bị Tống Lãnh Trúc phát hiện. Hiển nhiên Đường Dư bắt đầu nghi ngờ vấn đề mùi vị. Trước đó cô cũng đã từng bị cái mùi này báo hại rồi, quần thể xác sống cũng sẽ dựa vào đó để phân biệt đồng loại.

Nhưng hiện tại không có cách nào che giấu tốt hơn. Đừng nói tới mấy thứ xa xỉ như nước hoa, ngay cả thuốc đuổi muỗi các cô còn chẳng tìm được chai nào.

Đành phải xem ai chạy nhanh hơn vậy.

Đi trong thành phố, chọn đại lộ thênh thang chắc chắn là không được. Đường Dư bèn chọn đường nhỏ, đi men theo mấy con hẻm trong khu dân cư, tiếp cận trung tâm thành phố.

Dù thế, các cô vẫn đụng phải rất nhiều xác sống. Đối mặt với Đường Dư và Kim Diệp, các xác sống không biểu hiện ý đồ công kích mãnh liệt, nhưng mùi người của Tiểu Li thì quá rõ ràng, mấy đám xác sống lang thang trên phố đua nhau vây lại đây.

Phải trốn con người, còn phải trốn cả xác sống. Đường Dư cảm thấy cả hai bên đang kẹp mình ở giữa, tình thế rất khó xử.

Các cô đành phải ra tay, quét sạch những xác sống ùa tới.

Đây là một chuyện tốn vô mà vô ích. Điểm tích lũy trong trò chơi hết sức quan trọng, mà các cô đánh chết xác sống gần như chẳng có thưởng gì, đã thế còn mất sức.

Sau khi giết được vài xác sống, Đường Dư chợt nảy ra ý hay, bèn nói với Kim Diệp: “Xác sống ven đường thì thôi không tính, nhưng nếu là xác sống muốn tấn công chúng ta thì tôi với bà phụ trách khống chế, Tiểu Li chỉ cần đánh chết sau cùng là được. Điểm tính cho Tiểu Li, thế là không phải lãng phí.”

Kim Diệp hơi giật mình. Rõ ràng đây là hành vi nhường lợi ích. Rất hiếm khi cô gặp được người hào phóng như thế trong trò chơi.

“Bà chắc chưa? Bà không được lợi gì đâu đó.”

“Chắc chứ. Đằng nào cũng phải đánh chết, điểm cho đồng đội vẫn đỡ hơn bỏ không.” Đường Dư bày ra biểu cảm không vấn đề.

Thật ra Đường Dư không phải người tốt gặp đâu cũng giúp mà ngược lại, cô còn hết sức khôn khéo, cũng hiểu trong một đội ngũ thì chỉ sự chân thành mới có thể mua chuộc lòng người. Huống hồ, tương lai cô vẫn cần Kim Diệp và Tiểu Li trợ giúp, điều đó đáng giá hơn mấy chục điểm nhiều.

Kim Diệp cũng nghĩ ngay đến chuyện ấy, không khỏi cười rộ lên. Thật thông minh, cô thích giao tiếp với người thông minh.

Hai người khoa tay múa chân truyền đạt ý định lại cho Tiểu Li. Tiểu Li cũng không khách khí, vung dao phay lên, thọc phát nào chuẩn phát đó.

Ba người lục tục giải quyết mười mấy xác sống, ra khỏi khu dân cư vùng ven.

Đi tiếp nữa chính là một cái siêu thị một tầng loại nhỏ. Từ xa Đường Dư đã thấy một đống xác sống bao vây chặn ngay cửa siêu thị, cộng lại chắc cũng có năm mươi con. Có tiếng súng loáng thoáng vang lên giữa đám xác sống, còn có người la hét cái gì đó.

Các cô gặp người chơi.
_____________
Lời tác giả:

Tiểu đội ba xác sống chính thức tụ họp, là quân chủ lực của doanh trại xác sống trong tương lai. Một đứa chẻ củi, một đứa bắc nồi, một đứa nấu cơm (không phải).
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro