Chương 122: Thành Tùng Minh (8)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 122
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đúng như Bồng Mẫn nói, lính gác ở tầng hai quả thật cao to, vạm vỡ hơn, vũ khí cũng rất nguy hiểm. Hai khẩu súng phóng lựu và hỏa pháo cầm tay, vừa nhìn đã biết được lấy từ kho vũ khí ban đầu của Thành Tùng Minh. Hơn nữa, có người phụ trách tuần tra qua lại trên cầu thang từ tầng một lên tầng hai.

Tầng một là khu tham quan xác sống, từ tầng hai trở lên là khu vực không mở cửa công khai. Đặt mấy món vũ khí trông thật nguy hiểm ở đây hẳn là để răn đe cư dân trong thành và những người chơi rảnh rỗi.

Đường Dư tàng hình, nghênh ngang đi sau lưng những lính gác tuần tra mà chui tọt vào hành lang. Cô thấy thật may mắn vì ban ngày đã đi ngang qua đây một lần, đại đa số lính gác đã kích hoạt nhiệm vụ xác sống chúa, cô không cần tính toán khoảng cách chi li.

Đường Dư tìm hiểu xong tình hình ở tầng hai. Tầng này cũng chỉ có ba lính gác, ngoài việc vũ khí hơi cao cấp hơn một chút, lính gác hơi đô con hơn một chút thì chẳng có gì khác những tầng còn lại. Đường Dư chuẩn bị dùng lại chiêu cũ, triệu hồi bóng đen ra ám sát rồi lỉnh đi. Nhưng ý định ấy mới vừa xuất hiện thì dưới lầu đã vang tiếng động.

Đã có bảy người chơi chạy đến khu nội trú, tốc độ khá nhanh.

Người chơi dẫn đầu cầm một khẩu súng tiểu liên. Hắn cùng đồng đội mình đứng dưới cầu thang: "Tôi tới thu gom rác."

Hắn nói một câu khó hiểu, nhưng lính gác ngay cửa cầu thang lại lập tức cất súng cho qua. Đường Dư đoán hẳn đám lính gác này đã nhận được lệnh từ Lâu Ngạn, hiện họ đang trao đổi ám hiệu với những người chơi kia.

Ông mới là rác ấy. Đường Dư chửi thầm trong bụng, khoanh tay đứng ngay cửa cầu thang chờ xem kịch vui.

Những người chơi được cho đi vòng qua toán lính, bước lên tầng ba. Tên dẫn đầu còn chưa đặt chân lên bậc thang đã cúi đầu 'í' một tiếng, sau đó quay lại nhìn dáo dác chung quanh.

Đường Dư đoán hẳn là người chơi lạ mặt này đã kích hoạt nhiệm vụ xác sống chúa. Đám người chơi mới xuất hiện thật quá phiền. Đường Dư không biết rõ thực lực của họ, mà né tránh cũng chẳng được.

Thấy thời cơ đã đến, cô bèn mở giao diện lên, gọi Kim Diệp: "Có người tới, hành động thôi."

Ba giây sau khi tin nhắn gửi đi, tòa nhà khu nội trú vốn đang yên tĩnh bỗng dấy lên tiếng song sắt bị va chạm. Chỉ thoáng chốc mà tiếng gào rống của xác sống đã vang vọng khắp hành lang trống trải.

"Nguy rồi, có biến." Tên lính kinh hãi, vội cầm khẩu pháo bên cạnh lên, đẩy đám người chơi dạt ra, toan chạy lên tầng ba.

Nhưng ngay sau đó, đèn ở hành lang và cầu thang chợt nhấp nháy mấy cái rồi chẳng hiểu sao đột nhiên tắt 'bụp'. Không còn bóng đèn, khu cầu thang không có ánh sáng hay gió lọt vào nhoáng cái đã bị bao trùm trong bóng tối. Thiết bị điều khiển treo bên hông tên lính bị người ta ấn nhẹ một cái.

Đường Dư nhanh nhẹn với tay rồi lặng lẽ lùi sang một bên. Cô chỉ ấn cái nút thôi, hệ thống không nhận định động tác ấy là tấn công nên cô vẫn tàng hình, hiện đã quay lại chỗ cũ, khoanh tay tiếp tục xem kịch.

Thiết bị điều khiển bên hông tên lính chỉ có thể điều khiển được năm đến mười xác sống, hẳn là xem như lực lượng bổ sung. Những xác sống khống chế bị chia ra giam giữ ở các nơi, số lượng không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để tạo ra một chút hỗn loạn.

Tầng nào cũng có một thiết bị điều khiển như thế, do trưởng nhóm lính gác giữ. Những thiết bị điều khiển từ tầng ba đến tầng năm đã bị Kim Diệp lấy hết. Nơi các cô đi qua, song sắt các phòng bệnh đều bị thợ mở khóa Kim Diệp xử lí. Tất cả những song sắt thoạt trông cực kì kiên cố kia giờ chỉ còn khép hờ, chực chờ khoảnh khắc đám xác sống bên trong phát cuồng.

Trong lúc Đường Dư dò xét tình hình ở tầng hai thì Tiểu Thất đi kéo cầu dao, Kim Diệp dẫn Bồng Mẫn đi thả xác sống. Bốn người các cô chia nhau ra hành động, tặng cho tòa nhà khu nội trú một bất ngờ "nho nhỏ".

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, đã có ít nhất bốn năm chục xác sống bị đánh thức. Ngoài phòng bệnh ở tầng hai còn đóng kín ra thì những tầng khác không hẹn mà cùng xảy ra hỗn loạn. Những xác sống điên cuồng đạp lên xác lính gác, lao ra cầu thang lần theo mùi người.

Đám xác sống bị khống chế này hành động rất nhanh nhẹn. Kích thích mãnh liệt trên xương cổ khiến chúng ngấp nghé bùng nổ. Ngoài những xác sống có mang thiết bị điều khiển khác ra thì tất cả vật sống còn lại đều là đồ ăn trong mắt chúng.

Gã lính gác cuối cùng cũng có phản ứng, gân cổ hét vào vòng đeo tay: "Cảnh báo! Xác sống có vấn đề!" Báo cho Lâu Ngạn xong, hắn định đi triệu tập lính gác ở những tầng khác, nhưng rồi lại phát hiện tất cả đều im lìm. Hắn lập tức nhận ra những anh em phía trên đều gặp bất trắc hết rồi, giờ chỉ còn mỗi ba binh lính ở lầu hai.

Vậy đánh thắng kiểu gì đây? Trưởng nhóm lính gác có bệnh thì vái tứ phương, vội đưa tay tóm lấy đám người chơi đang định đào tẩu, lôi họ trở lại.

"Cái lùm mía, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà!" Những người chơi muốn nhặt của hời nhưng của hời còn chưa thấy đâu đã bị cuốn vào phong ba bão táp bắt đầu hoảng sợ. Lâu Ngạn nói xác sống chúa đã bị tiêm thuốc ức chế, chỉ cần một viên đạn là có thể lấy mạng nó. Họ còn tưởng đây là bài tặng điểm chống liệt, nào ngờ giờ lại thành bài gây liệt.

Người chơi nọ vừa nói dứt câu thì tại ngã rẽ ở cầu thang tầng hai đã xuấ thiện một bóng đen. Không, hình như là hai bóng đen.

Tối lửa tắt đèn, không ai nhìn rõ. Tên lính cầm khẩu súng phóng lựu, xong cảm thấy không ổn nên lại đổi sang súng tự động. Hắn ta vừa giơ súng định bắn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ khóc kêu: "Đừng nổ súng, là tôi!"

"Y tá Bồng?" Trưởng nhóm lính gác biết Bồng Mẫn, "Ở trên sao rồi?"

"Đám xác sống tự dưng nổi điên, toàn bộ nhào hết ra ngoài... Tất... tất cả mọi người trên đó chết cả rồi!" Bồng Mẫn thêm mắm dặm muối mà diễn tả. Tay Kim Diệp đang gác ngay trên vai, cô buộc phải cố gắng nói sao cho thật lố.

"Tất cả?! Cô chắc chứ?" Ba lính gác tập trung một chỗ, trong lòng cực kì khiếp sợ. Toàn bộ, bốn năm trăm xác sống, làm sao bọn họ có thể chống lại được?

Lần này, Bồng Mẫn lại không trả lời mà la hét lao xuống cầu thang. Cô đẩy những người chơi chặn đường ra, lảo đảo chạy xuống tầng một. Một bóng dáng khác theo sát phía sau.

Vốn đám lính cho rằng người đằng sau là một y tá khác, nào ngờ khi chạy ngang qua chỗ họ, đối phương lại lộ ra gương mặt xác sống đáng sợ.

Kim Diệp rống lên, nhe răng đe dọa một tiếng. Đám lính sợ toát mồ hôi. Kim Diệp cũng không khách khí, lúc chạy ngang qua họ còn vươn tay cào mặt một người trong số đó.

Mà điều càng đáng sợ hơn cũng đã xảy ra. Đằng sau đám lính gác, một con dao bạc đột ngột xuất hiện từ hư không, tiếp đến là một xác sống với vóc dáng khỏe khoắn lấy mạng cả ba tên chỉ trong nháy mắt. Những người đó đang sợ vỡ mật vì chuyện xác sống mất khống chế, không kịp đánh trả. Đã thế, khu cầu thang còn vừa hẹp vừa tối, khó có thể phân biệt địch ta, vũ khí trong tay họ đều trở nên vô dụng.

Đến khi những người chơi còn lại hoàn hồn, quay sang thì mặt mũi hung thủ còn chẳng kịp nhìn thấy.

Xác sống cầm dao đã biến mất, ngay cả cô y tá kia cũng trốn nhanh hơn thỏ.

Đã thế mà lúc này, những xác sống mất khống chế trên lầu cũng xuất hiện tại khúc quanh cầu thang. Bầy xác sống đông nghìn nghịt lao từ trên xuống, những người chơi không thấy đường luống cuống chân tay đối phó, sức chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng.

Tiếng mắng chửi, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp cầu thang.

Đường Dư cầm khẩu súng phóng lựu và hộp đạn nhặt được, chạy theo sau Kim Diệp và Bồng Mẫn, lủi nhanh như chớp vào bụi cây trước cửa.

Các cô đánh cho đối phương không kịp trở tay mà chẳng tốn một viên đạn nào. Tổng thể sức mạnh của những người chơi và lính gác kia chưa hẳn đã thua các cô, nhưng có đôi khi đánh nhau không dựa vào thực lực mà phải nhờ thiên thời địa lợi.

Vành đai xanh của bệnh viện trồng loại cây bụi cao khoảng một người, che kín thân hình cả bọn. Bồng Mẫn nước mắt lưng tròng chạm vào làn da bị nhánh cây quẹt đỏ, cảm thấy những gì mình kinh qua trong tối nay thật sự quá huyền ảo, khiến não cô thi thoảng lại đứng máy một lúc.

Tỉ như hiện tại, xác sống siêu hung kia đang quỳ một gối trong bụi cây, vai vác vũ khí hạng nặng đã lên nòng.

Lúc này, có mười mấy người chơi đang chạy vào khu nội trú. Bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong tòa nhà, trên mặt còn mang nụ cười đầy tham vọng.

Đường Dư không nói hai lời, lập tức nhắm khẩu súng phóng lựu ngay mục tiêu, sau đó thẳng tay bóp cò khi mười mấy người chơi kia đặt chân vào tòa nhà khu nội trú.

Một đầu đạn to tròn màu xanh thẫm mang theo ánh lửa bắn ra từ chỗ vành đai xanh. Cự li bắn quá gần khiến quả đạn phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, trúng ngay vào mục tiêu. Kính tòa nhà khu nội trú loảng xoảng vỡ nát, mười mấy người chơi bị đào thải ngay lập tức, xác cũng chẳng còn.

"Chết dở." Đường Dư bị sức giật làm tê cả vai cũng kinh hãi. Vũ khí này có sức công phá lớn như thế mà đám lính gác kia dám mang vào nhà. May mà họ không nổ súng ở cầu thang, bằng không địch ta gì cũng sẽ bị nổ tan xác.

Cô nhanh chóng cất súng, cõng trên lưng, quyết định tạm thời cứ xách cái cục cồng kềnh này theo đã.

Nhớ đến lời dặn của Tống Lãnh Trúc, Đường Dư bèn kéo Kim Diệp và Bồng Mẫn rời khỏi vành đai xanh, chạy bạt mạng về phía tòa nhà thử nghiệm. Tiểu Thất không biết ngoi từ đâu ra cũng nhập bọn cùng các cô, thở hổn hển nói: "Đám xác sống kia hơi khoai, giờ chúng đã giết hết người chơi, bắt đầu chạy ra khỏi khu nội trú rồi."

Đường Dư thầm tính toán trong lòng. Bầy xác sống này có số lượng không nhiều lắm, hẳn sẽ bị Lâu Ngạn dẫn người ngăn lại trước khi kịp đổ ra đường. Thiết bị điều khiển đám xác sống này đã bị Kim Diệp mang đi, muốn chặn chúng lại thì một là dùng vũ khí hạng nặng thẳng tay tiêu diệt, hai là Lâm Trọng Kỳ dùng thiết bị tổng giải trừ trạng thái cuồng loạn cho chúng.

Nếu là cách sau thì có lẽ Đường Dư sẽ có cơ hội nhìn đến thiết bị điều khiển tổng.

Tòa nhà kiểm nghiệm nằm cách đó không xa, sự náo động ở khu nội trú không lan đến bên này. Đường Dư chạy đến cổng lớn hết sức thuận lợi, mò được một cái hộp nhỏ trong bụi cây trước cửa.

Trong hộp có hai thứ, một cái bộ đàm không dây dạng kẹp áo to cỡ cái điện thoại và một tai nghe không dây nhỏ gọn.

Nhìn thấy thứ đó, mặt mũi Tiểu Thất díu cả vào nhau: "Hèn gì đội trưởng Tống bảo cặp sinh đôi đi trộm thứ này, té ra là cho cô xài."

Đáng ghét, bị tức á.

Trong khi Đường Dư thì mừng ra mặt. Cô nhét tai nghe vào tai trái, bộ đàm thì kẹp trên thắt lưng phía sau, ấn nút mở nguồn.

Trong tai nghe vang tiếng huyên náo, có vẻ người bên kia đang ở giữa phố xá nhộn nhịp. Đường Dư 'lô' một tiếng, nhưng đối phương không hề trả lời.

Đường Dư còn chưa kịp suy nghĩ mông lung thì phía cổng bệnh viện đã bất ngờ vang tiếng quát: "Nhanh lên! Đuổi theo!"

Chỉ thoáng chốc mà mấy chiếc xe vận tải màu xanh quân đội đã ngừng ngay cửa bệnh viện. Rất nhiều lính cầm súng nhảy từ thùng xe xuống. Họ lướt qua barrier chắn xe, chạy vào khu nội trú.

Đường Dư ước lượng đám người này ít gì cũng hai ba trăm, hẳn là lính gác ở khu nội trú cung cấp thông tin sai, cho rằng tất cả xác sống đều nổi loạn nên Tổng phủ mới phái lực lượng hùng hậu như thế đến bệnh viện.

Đường Dư thấy với cái mòi này thì hiện tại các cô không thể rời đi từ cửa chính được rồi, bèn tựa vào chỗ ngoặt bên cạnh tòa nhà kiểm nghiệm, thò đầu ra ngoài quan sát tình hình.

Có người đưa tay đẩy thanh barrier chắn xe ngoài cửa lên, lại đặt hai thiết bị chiếu sáng trong sân bệnh viện tối đen. Chỉ lát sau, một chiếc xe hơi màu đen đã chạy thẳng vào cổng chính bệnh viện.

Người bước xuống từ ghế lái là Lâu Ngạn. Một tay hắn cầm thanh kiếm thời Đường, còn chưa kịp đeo lên vai đã vội vươn tay đi mở cửa ghế sau.

Lâm Trọng Kỳ xuống xe. Hắn hầm hầm liếc Lâu Ngạn một cái, mặt tỏ vẻ bất mãn, dường như đang trách thuộc hạ làm hỏng việc.

Bọn Đường Dư đứng nấp hơi xa, hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì, ngay cả mặt mũi cũng hết sức mờ nhạt. Đường Dư bèn chuyển sang dị năng Cường hóa thị lực, nhìn Lâm Trọng Kỳ từ đầu tới chân thật kĩ.

Đúng như tưởng tượng của Đường Dư, con người này toát lên phong thái khiến người ta khó chịu. Ở thời tận thế mà vẫn phô trương, mặc âu phục, tạo nét xuống xe như chủ tịch khiến Đường Dư cảm thấy hết muốn ăn.

Gã lính gác trước mặt Lâm Trọng Kỳ cúi đầu nói gì đó với lão mà lão ta đột nhiên nổi giận đùng đùng, gỡ một đầu cái gậy chống xuống kề vào ngực tên lính, không ngờ đó lại là một khẩu súng.

Tiếng súng vang to giữa cổng bệnh viện trống trải. Tên lính đang báo cáo trước mặt Lâm Trọng Kỳ trúng đạn ngã xuống đất, những người khác chẳng hề cử động dù chỉ một chút.

Xa xa, đã có xác sống vọt đến trước xe Lâm Trọng Kỳ. Tên lính bên cạnh vội giơ súng bắn, bị Lâm Trọng Kỳ đẩy dạt ra bằng gậy chống. Lão mặt đối mặt với xác sống, tức giận đến mức râu giần giật.

Xác sống thì đâu thèm quan tâm người trước mắt nó có thân phận gì hay đang cảm thấy thế nào. Một xác sống đột ngột cúi thấp người, dùng cả tay lẫn chân mà nhào lên, há miệng nhằm thẳng mặt Lâm Trọng Kỳ.

Đường Dư chỉ thấy một bóng mờ thoáng qua. Ngay sau đó, xác sống tấn công đã bị Lâu Ngạn bên cạnh chém một phát thành hai nửa.

Tư thế rút kiếm của Lâu Ngạn cực nhanh chóng. Thanh kiếm thời Đường to bản, nặng nề được hắn vung chỉ bằng một tay. Lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt cơ thể xác sống ngọt như cắt đậu hủ.

Đỉnh luôn, là một món vũ khí cao cấp.

Lâm Trọng Kỳ liếc Lâu Ngạn rồi lấy một thiết bị điều khiển màu đen từ túi trong của âu phục ra, ấn mạnh một cái.

Bầy xác sống đang điên cuồng ở cửa lập tức gục xuống như đột nhiên bị rút mất xương sống. Hoặc đứng hoặc ngồi, tất cả chúng dừng lại, bất động.

Đường Dư đoán không sai, Lâm Trọng Kỳ không nỡ dùng vũ khí tiêu diệt đám xác sống phải đổ bao nhiêu công sức mới cải tạo được nên đã đích thân đến đây, dùng phương án có thiệt hại tối thiểu chấm dứt cuộc náo động.

Thế thì đám "Xác một nhà" còn trong tầng sáu khu nội trú hẳn cũng tạm an toàn.

Ánh mắt Đường Dư khóa chặt vào thiết bị trên tay Lâm Trọng Kỳ. Thứ đó to cỡ bàn tay, màu đen, giống cái Bồng Mẫn đã vẽ đến tám chín phần.

Đã đạt được mục đích, Đường Dư không nhìn ngó thêm nữa. Cô rụt người lại, kéo Kim Diệp, gọi cả Tiểu Thất và Bồng Mẫn rời khỏi tòa nhà kiểm nghiệm theo lối sau.

Từ lúc thấy Lâm Trọng Kỳ thì Bồng Mẫn đã bắt đầu run rẩy. Dường như cô nàng mang một nỗi sợ hãi không cách nào áp chế với vị tai to mặt lớn lãnh đạo Thành Tùng Minh kia, còn sợ hơn cả lúc thấy xác sống. Tiểu Thất hỏi làm sao cô nàng cũng không nói, chỉ làm tròn bổn phận, dẫn đường cho cả ba.

Bệnh viện không chỉ có một lối vào, bên ngoài cũng không có tường rào chặn lại. Bốn người tìm bừa một lỗ hổng mà rời khỏi bệnh viện.

Vừa bước lên đường phố, Tiểu Thất đã chỉ sang một hướng: "Bên này, tôi phải đi tụ họp với đội trưởng Tống, mọi người cũng đi luôn đi."

Nghe vậy, Đường Dư vui vẻ đuổi theo.

Cả bọn băng qua mấy tòa nhà. Ngoại trừ bộ độ trắng của Bồng Mẫn ra thì ba người còn lại như những con dơi trong đêm, hòa vào bóng tối dày đặc.

Tất cả đèn trên đường đều tắt. Hệ thống điện của Thành Tùng Minh chỉ dùng cho những nơi thiết yếu nên đêm vừa buông, đường phố đã trống vắng hệt một thành phố ma. Ngoại trừ những lính gác bước chân vội vã ra thì không thấy cư dân nào khác.

Sương mù vẫn chưa tan, thời tiết ẩm thấp cả ngày khiến độ ẩm không khí rất cao, như thể sẽ đổ mưa bất kì lúc nào, tóc Đường Dư cũng ướt hết cả.

Tiểu Thất đi trước dẫn đường. Sau khi băng qua mấy con phố quanh co, cuối cùng bốn người cũng dừng lại trong một con ngõ nhỏ hẹp, tối tăm.

Có vẻ nơi này là một cổ trấn mua bán. Con đường lát đá xanh lắp xắp nước. Không như những nơi khác, chỗ này giống một quảng trường trống trải, tấp nập người qua, ồn ào náo động.

Hai cái đèn lớn sáng chói được đặt cạnh cái hồ ngay giữa khoảng đất trống. Mọi người nhốn nháo xếp thành bốn năm hàng, sốt ruột ngó nghiêng dáo dác, thi thoảng lại nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Đầu hàng là mấy cái bàn vuông lớn, góc bàn dán tấm bảng bìa cứng viết mấy chữ "Nơi đổi đồ ăn". Trên bàn chất đầy thức ăn, đại đa số là những món đồ hộp, giăm bông có hạn sử dụng rất dài, được phân loại, niêm yết giá hết sức rõ ràng. Không thấy rau củ tươi, thịt các loại cũng rất ít.

Chừng mười binh lính cầm súng, sắc mặt lo lắng đứng cạnh bàn canh giữ đồ ăn, chưa bắt đầu phát.

Có người không chờ nổi nữa, la lên: "Chuyện gì thế? Sao chưa phát đồ ăn nữa?"

Lính gác quát lại còn lớn giọng hơn: "Đừng có ồn ào, coi chừng tao bắn một phát chết tươi bây giờ." Nói xong, hắn thật sự nã một phát súng chỉ thiên, rõ ràng cảm xúc không được ổn định lắm.

Tiếng súng thành công khống chế được sự nhốn nháo của đám đông. Mọi người rúc vào nhau, im lặng một lúc.

Nơi này có quá ít nhân viên. Mấy binh lính ở lại canh phòng nóng ruột đến mức sút cả mồ hôi.

Nơi đổi đồ ăn là nơi dễ xảy ra hỗn loạn nhất, bình thường lúc nào cũng phái ra hơn năm mươi binh lính cầm súng canh phòng. Nhưng hôm nay bệnh viện có chuyện nên người đã bị điều đi hết.

Mấy chuyện này, những cư dân đang cầm đồng danh dự trong tay không hề hay biết.

Đồ ăn ở Thành Tùng Minh được phát mỗi ngày một lần, đúng giờ, đúng mức. Không chỉ nhằm khống chế mức độ sử dụng của cư dân mà còn nhân cơ hội giúp Tổng phủ thị uy. Trước giờ chính sách này được chấp hành khá tốt, người chơi nào muốn gây chuyện cũng phải ngẫm xem mình có chạy thoát màn đạn nổi không. Nhưng hôm nay bất ngờ xảy ra sự cố, hoạt động đổi thức ăn đã bắt đầu, nếu lúc này nói là hủy bỏ thì chưa chắc những binh lính ở đây có thể khống chế được những người cố ý khơi lên bạo loạn.

Suy cho cùng thì những cư dân chưa được lãnh đồ ăn cũng còn ở đây.

Toán lính canh đành phải cho dừng hoạt động khẩn cấp, trì hoãn thời gian phân phát, chờ đến khi có đủ nhân lực lại tiếp tục tiến hành.

Có điều chẳng biết phải chờ đến khi nào thì mới đủ nhân lực.

Bốn người bọn Đường Dư nấp trong con ngõ. Màn đêm đen che khuất thân hình các cô. Nơi các cô đứng cách địa điểm phân phát đồ ăn một khoảng, không ai chú ý đến một xác sống chúa đang nấp mình trong bóng tối.

Sau khi được cường hóa, thị lực của Đường Dư có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt từng người. Cô đưa mắt nhìn đám đông nhốn nháo một lượt, đã có cho mình nhận định đại khái về tình hình của cư dân.

Số lượng cư dân đến đổi đồ ăn hẳn là hơn một trăm người. Đa phần những cư dân ăn mặc như người chơi đứng ở đầu hàng, phía sau chính là các NPC với nét mặt thảng thốt.

Biểu cảm của những cư dân này rất lạ, như đang cố gắng tươi cười hay giữ cho mình trông thật thoải mái. Nhưng với tình trạng hiện tại thì căng thẳng và nghi ngờ mới là biểu cảm nên có chứ.

Một tên lính tiến đến chỗ người vừa lên tiếng càu nhàu ban nãy. Tay hắn dứ ngay trước mặt người nọ, họng súng thì nhắm vào bụng. Đương sự cam chịu đặt một đồng danh dự vào tay tên lính, trên mặt cố nặn ra một nụ cười méo mó.

Đường Dư sực ngộ ra nguyên do. Cảm xúc kì lạ của những cư dân, e là có liên quan đến đồng danh dự. Hình như Thành Tùng Minh không cho phép người ta nhăn nhó, càu nhàu.

Ánh mắt cô đảo qua đảo lại mấy bận, đột nhiên cảm giác như có người đang nhìn mình.

Đó là kiểu giác quan thứ sáu rất khó lí giải, khiến cô giật thót trong lòng, rồi bỗng dưng dấy lên một cảm giác quen thuộc.

Đường Dư vừa định nhìn kĩ thì lại nghe thấy Tiểu Thất sau lưng nhỏ giọng làu bàu: "Ai da, hình như tụi mình nấp hơi kín rồi. Đội trưởng Tống có thấy được tôi không ta?"

Đội trưởng Tống? Chẳng lẽ Tống Lãnh Trúc ở đây? Tiểu Thất gửi định vị cho đối phương ư?

Không hiểu sao nhịp thở Đường Dư đột nhiên chững lại một giây. Cô ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông. Tiếp đến, mắt cô lướt qua đám đông, dừng ở một nơi, từ đó khó có thể dời đi.

Trên quảng trường nhốn nhao, có một người hiên ngang đứng đó, nhìn thẳng vào Đường Dư qua đám đông tấp nập.

Cảm tạ dị năng Cường hóa thị lực giúp Đường Dư nhìn rõ mái tóc xoăn dài màu trà thấm một chút hơi nước trong sương mù của người nọ, và cả khóe môi hơi nhướng nhẹ lên cao cùng với đôi mắt lấp lánh tựa ngân hà kia.

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào trong tai nghe cũng hòa cùng bối cảnh chung quanh. Bên tai Đường Dư vang tiếng thở thật khẽ. Thứ mắt cô thấy, là gương mặt từng mấy lần hiện hữu trong đầu những đêm khuya vắng. Thứ tai cô nghe, là một câu nói với chất giọng thoáng nét cười quen thuộc.

Tống Lãnh Trúc đứng giữa đám đông, nhìn về phía cô, nhẹ nhàng cất giọng.

"Đường Dư, lâu rồi không gặp."
_____________
Áuuuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro