Chương 123: Thành Tùng Minh (9)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 123
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lâu rồi không gặp.
Một câu hỏi thăm thủ thỉ xoa dịu bao nhiêu xao động nơi đáy lòng. Đường Dư thoáng sửng sốt, nhất thời quên đáp lại.
Nếu tính thời gian thì các cô xa nhau chưa đến nửa tháng, nhưng không rõ do ngày dài ra hay sao mà nửa tháng này có cảm giác dài lâu lạ thường.
"Không nghe à?" Không chờ được lời hồi đáp, Tống Lãnh Trúc lại thấp giọng nói thêm câu nữa. Giọng cô bật ra rất nhẹ, song khi hòa cùng bối cảnh ồn ào chung quanh, Đường Dư vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng.
"Có nghe." Đường Dư lập tức hạ giọng đáp lại. Hai chữ này, chẳng biết vào tai Tống Lãnh Trúc sẽ là âm điệu gì.
Tống Lãnh Trúc nghe tiếng hừ hừ đáp lời, nét cười trên mặt lại càng hằn sâu: "Tốt." Cô nhìn vào tòa nhà trong bóng tối, mắt dõi xa xa, chỉ lờ mờ thấy được có người đứng nơi đó.
Cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong mười mấy giây. Đường Dư thấy có người đến lay Tống Lãnh Trúc. Cô dời mắt, bấy giờ mới thấy cả Lê Lạc và Tiểu Li đội mũ đều đứng trong hàng.
Tống Lãnh Trúc xếp trước, Tiểu Li ở giữa, còn Lê Lạc phía sau đang quay đầu múa may diễn tả gì đó với người đằng sau.
Hệt như những người chơi bình thường đến đổi đồ ăn, ba người họ cũng trật tự xếp hàng, thi thoảng lại giao lưu vài ba câu với mọi người chung quanh.
Bộ đàm vô tuyến không thể giúp Đường Dư và Tống Lãnh Trúc giao tiếp với nhau một cách trôi chảy, các cô vẫn còn rào cản ngôn ngữ. Đường Dư muốn hỏi thăm Tống Lãnh Trúc về tình hình hiện tại, nhưng châm chước câu chữ rồi lại không lên tiếng. Suy cho cùng thì Tống Lãnh Trúc cũng nghe không hiểu lời cô nói, vậy thà hỏi Tiểu Li trong nhóm lãnh địa còn hơn.
Nhưng ngay sau đó, như đoán được tâm tư Đường Dư, Tống Lãnh Trúc đã lên tiếng đáp lời ngay thời điểm thắc mắc vừa mới chớm hình thành trong đầu.
Giọng Tống Lãnh Trúc đè rất thấp: "Đường Dư, nhờ cô mà hiện tại binh lính canh gác chung quanh rất ít, hẳn các cư dân đang rất nhốn nháo, bất an. Tạm thời cô cứ ở yên đó, chờ tôi xong việc rồi ta gặp nhau." Cô đứng giữa đám đông, nói thật uyển chuyển. Đường Dư nhạy bén nhận ra họ sắp hành sự.
Đoạn, Tống Lãnh Trúc bổ sung thêm một câu: "Chúng ta giao tiếp không tiện, nên đa phần là tôi nói cô nghe. Nếu nhận được thông tin, phiền cô đáp lại tôi một tiếng đơn giản."
"Ừm." Đường Dư ứng tiếng. Hệ thống ngôn ngữ có khác biệt đến đâu thì những thán từ như ừm, à, ấy vẫn thông dụng.
Được đáp lại, Tống Lãnh Trúc không trao đổi với Đường Dư nữa mà quay sang bắt chuyện với Tiểu Li.
Đường Dư đoán hẳn Tống Lãnh Trúc muốn nhân cơ hội phát động tấn công, nhưng không biết đối phương sẽ chọn cách thức nào. Với năng lực của Tống Lãnh Trúc thì có thể xử lí hết mười lính gác chỉ trong chớp mắt, nhưng đối phương lại không làm thế.
Trong khi Đường Dư còn đang suy đoán thì Bồng Mẫn đằng sau đã nhỏ giọng cảm thán: "Sắp có chuyện rồi."
Tiểu Thất 'í' một tiếng: "Sao cô biết?"
Bồng Mẫn đưa mắt nhìn ra ngoài rồi hốt hoảng rụt người nấp trong hẻm: "Hồi trước chỗ lãnh đồ ăn cũng từng xảy ra chuyện, mà bị bạo lực khống chế. Hôm nay ít lính như vậy, chắc chắn không ngăn được."
Tiểu Thất tựa vào tường, hăng hái bình luận: "Nói vậy thì cư dân ở đây đã sinh lòng phản loạn từ lâu rồi đúng không? Tôi nói mà, mấy người trong thành các người đúng là kì quái. Một đống quy định quái dị, lại thêm một đống người quái dị mà các người còn chịu ở lại đây."
"Mấy người phản kháng cũng chỉ là thiểu số thôi mà." Bồng Mẫn lí nhí: "Cơ mà Thành Tùng Minh cũng đâu có quy định quái dị gì đâu, chỉ là nơi này không chứa ăn không ngồi rồi thôi. Tất cả mọi người phải tham gia công cuộc xây dựng thành phố và nhượng một phần tài sản mới được lãnh đồng danh dự, cũng không được ý kiến về Tổng phủ, lỡ bị tố cáo sẽ bị phạt đồng danh dự. Ngoài chuyện người của Tổng phủ có tính tình hơi nóng nảy ra thì cũng không có gì. Ở đây được ăn ở, vẫn đỡ hơn bên ngoài."
Tiểu Thất cười nói: "Cô có công việc khá ngon nên đương nhiên là thấy tốt rồi. Có người mệt sống mệt chết cũng không có nổi một đồng danh dự. Hôm qua tôi gặp một NPC vừa chẳng có thể lực cũng chẳng có tài sản, nói chỉ có vào khu nội trú làm xác sống thì mới không bị tính là ăn không ngồi rồi."
"Vậy phải chịu thôi." Bồng Mẫn cảm thấy rất mâu thuẫn. Cô cũng hơi bất mãn, nhưng lại không biết bất mãn chỗ nào. Nghe Tiểu Thất nói xấu về Thành Tùng Minh, cô thậm chí còn lên tiếng phản bác: "Tổng phủ cũng đâu có làm dữ quá đâu. Ở đây cho ăn cho ở, đối với những người tay không tấc sắt như bọn tôi thì đã khá lắm rồi. Ra ngoài chỉ có một con đường chết."
Tiểu Thất cười lắc đầu, không định nhiều lời nữa. "Không làm dữ" mà Bồng Mẫn nói chỉ là một lớp áo phủ ngoài mà thôi. Cô ở đây hai ngày, nghe người ta nói Thành Tùng Minh trước kia một đồng danh dự có thể đổi đồ ăn cho hai ngày. Hiện tại hai đồng danh dự chỉ đổi được đồ ăn một ngày. Cách bóc lột kiểu từ từ thẩm thấu của Lâm Trọng Kỳ rất hay, lâu dần người ta sẽ im lặng chấp nhận.
Cũng có người bất mãn nhưng sẽ không bộc phát ra. Huống hồ, Thành Tùng Minh còn có chế độ tố cáo, những ai bất mãn đành thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu ví Thành Tùng Minh như một công ty thì đa số cư dân chính là những nhân viên tầng dưới chót ngày nào cũng chửi sếp nhưng lại không dám xin nghỉ việc.
Suy cho cùng thì đúng như lời Bồng Mẫn nói, một khi đã hưởng thụ chỗ tốt ở Thành Tùng Minh rồi thì còn ai muốn ra ngoài sống khổ nữa đâu. Đây đã là chốn dung thân tốt nhất mà họ có thể tìm được.
Họ không hề biết Lâm Trọng Kỳ chiếm đoạt kho vũ khí và toàn bộ nguồn thức ăn, ăn uống no say chè chén trong biệt thự.
Tiểu Thất rất thoải mái. Cô cảm thấy việc đội trưởng Tống chuẩn bị tấn công thành phố đơn giản chỉ là sự tranh đấu giữa những người chơi với nhau, dù sao công thành cũng có điểm nhiệm vụ. Thành phố càng cao cấp, điểm thưởng nếu chiếm đoạt được sẽ càng nhiều. Cô lười bận tâm mấy chuyện trong thành. Đội trưởng Tống giao phó chuyện gì, cô cứ hoàn thành là được.
Cuộc nói chuyện của hai người họ lọt vào tai Đường Dư, cung cấp thêm cho cô không ít thông tin.
Đã quá rõ ràng, Lâm Trọng Kỳ thật sự có chút năng lực quản lý. Hắn không làm ác một cách công khai mà ngược lại, còn cho những con người lưu lạc một chốn dung thân, khiến người ta muốn phản kháng cũng không tìm được lí do, còn phải tự ngẫm lại xem có phải mình được voi đòi tiên hay không.
Nhưng dù sao Lâm Trọng Kỳ cũng không phải một người nhân hậu, bố thí một chút lợi ích là phải âm thầm thu lại gấp mười lần.
Hình thức phát triển như thế cũng dễ phản tác dụng, càng về sau lại càng phải dùng vũ lực để trấn áp. Một khi vũ lực không đủ thì xã hội thu nhỏ này sẽ có nguy cơ bùng nổ, hiện tại chỉ cần một mồi lửa.
Đường Dư đảo mắt nhìn đám đông trên quảng trường, bọn họ đang thì thầm gì đó. Tống Lãnh Trúc đang nói chuyện với Tiểu Li. Cô nàng không tắt bộ đàm vô tuyến nên nội dung cuộc trò chuyện cũng lọt vào tai Đường Dư.
Tống Lãnh Trúc nói với Tiểu Li bằng một giọng nghe cực kì tiếc nuối: "Nghe nói xác sống ở bệnh viện đã xảy ra bạo động, chắc mấy lính canh ở đây không trở lại nữa đâu."
Tiếng không lớn, vừa đủ để người chơi một vòng chung quanh nghe được.
Đang xem tin nhắn của Kim Diệp, Tiểu Li ngơ ngác ngẩng đầu, còn khá lơ mơ. Kim Diệp vừa nói chuyện này trong nhóm lãnh địa xong, bảo là mấy người họ hành động ở bệnh viện. Đây là chuyện có thể nói huỵch toẹt ra như vậy ư?
Nhưng thấy những người chơi chung quanh đều như vô tình nghiêng người về phía này, đầu Tiểu Li lập tức nhảy số.
"Đúng rồi." Tiểu Li thở dài: "Chẳng biết tối nay có phát đồ ăn không nữa. Không phát là mai em chả có cơm ăn." Cô nàng nhỏ giọng, ủ rũ kéo mũ, diễn thật tròn vai.
Lê Lạc thò đầu qua như thật: "Thật hả? Vậy xác sống có tràn tới chỗ này không ta? Lỡ mà đánh nhau thì chắc mười mấy binh lính ở đây không thủ được đâu nhỉ?" Đoạn, cô kiễng chân ngó chung quanh, nhìn lên mười mấy lính gác đứng trước bàn. "Không mấy cướp đồ rồi chuồn lẹ cho rồi."
Người nói vô tình, người nghe cố ý. Những người chơi chung quanh cũng ngẩng đầu nhìn ngó mấy binh lính đang đứng canh phòng tản mác, nhoáng cái đã rỉ tai cùng những người khác gần đó.
Thoạt tiên, tiếng xì xầm bàn tán của mọi người rất nhỏ, chỉ có vài cá nhân châu đầu ghé tai, như đang tán gẫu bình thường nên binh lính không để ý lắm.
Nhưng chỉ lát sau, phạm vi xôn xao đã không ngừng mở rộng, tin đồn lan truyền như trò kích trống truyền hoa. Không biết tam sao thất bản kiểu gì mà trên mặt những NPC ở phía sau đã xuất hiện vẻ hưng phấn khó kiềm nổi.
Tống Lãnh Trúc tung tin xong là im lặng, không cần phải hành động gì thêm. Trước khi mấy người bọn Đường Dư tới đây, cô và Lê Lạc đã trò chuyện với các cư dân một lượt. Hiện tại những cư dân ấy đã bắt đầu rục rịch.
Cư dân cũng không phải chọn ngẫu nhiên mà là những người Tống Lãnh Trúc đã tuyển từ mấy hôm nay. Có NPC bị đối xử bất công, cũng có người chơi năng lực không kém, có tâm đoạt quyền. Những người phù hợp điều kiện ấy trở thành mục tiêu mà Tống Lãnh Trúc cố ý mượn sức.
Vốn Tống Lãnh Trúc không định lợi dụng họ sớm như thế, nhưng trùng hợp Đường Dư vừa gây rối loạn ở bệnh viện xong, cô bèn tương kế tựu kế thọc gậy bánh xe. Những chuyện khác không cần các cô ra tay.
Quả nhiên, động tĩnh trong đám đông khiến các binh lính chú ý. Hẳn do trong lòng quá thấp thỏm, cấp thiết muốn bóp tắt mầm mống hỗn loạn trước khi sai lầm xảy ra nên họ bày tư thế đe dọa.
Vừa đúng ý Tống Lãnh Trúc.
Có binh lính lén hỏi cấp trên khi nào mấy người bị điều đi mới trở lại, nhận được câu trả lời là họ đang kiểm tra các tầng của khu nội trú, ít gì cũng phải mười phút nữa.
Mười phút, đã đủ cho những người này gây rối.
Tiếng xôn xao trong đám đông ngày một lớn. Có mấy người manh động dứt khoát đứng ra thúc người khác một cách công khai: "Đông không sợ phạt, chúng ta cứ cướp hết đi."
"Đang xì xầm gì đó!" Một tên lính chọn người chơi nữ để vặn hỏi. Hắn chỉa súng vào người nọ, cất giọng đe dọa.
Người chơi nữ không đáp. Mà tên lính này lại là một kẻ tính tình nóng nảy, thấy đám đông ồn ào náo động, bèn thẳng tay bắn một phát vào cánh tay người chơi nọ.
Phát súng này không trí mạng, có lẽ hắn chỉ định giết gà dọa khỉ, nào ngờ lại gây họa.
Nếu người bị bắn là NPC, có lẽ những người chơi còn bàng quang đứng nhìn. Nhưng sau khi đả thương một người chơi, những người chơi còn lại đang xếp hàng chung quanh đột nhiên đoàn kết chung mục tiêu, cộng thêm việc có người châm dầu vào lửa, chẳng mấy chốc gã lính đã bị đám đông bao vây.
Số lượng binh lính trên quảng trường quá ít, ít đến mức chỉ NPC liên hợp lại cũng đã đủ để tẩn cho họ một trận bầm dập. Thế nên sau khi tiếng súng vang lên, có người ra tay ẩu đả, cũng có người nhằm thẳng vào bàn trợ cấp đồ ăn.
Một người loạn sẽ khiến cho trăm người loạn. Vừa thấy đồ ăn sắp bị cướp hết, những người khác cũng lập tức hành động. Các binh lính gần đó muốn xông lên đàn áp lại ăn một dao vào bụng, chẳng biết từ ai.
Quảng trường trở nên nhốn nháo, hỗn loạn, từ cướp đồ ăn biến thành dùng vũ khí đánh nhau.
Ba người Tống Lãnh Trúc trà trộn trong các NPC đang trốn chạy tứ phía, rời khỏi quảng trường nhân lúc hỗn loạn, rối ren. Các cô đánh một vòng rồi gặp bọn Đường Dư trong con hẻm.
"Tìm một chỗ an toàn trước đã." Lê Lạc bình tĩnh dẫn cả bọn rời khỏi con hẻm, đi vào tầng cao nhất của một cửa hàng bỏ hoang gần đó. Cặp sinh đôi chẳng biết từ đâu chui ra cũng tụ họp với Tống Lãnh Trúc.
"Tụi mình không ra tay à? Thời cơ tốt mà." Tiểu Li đứng trong căn phòng nhỏ, móc đèn pin trong ba lô ra chiếu sáng.
Lê Lạc đáp: "Không cần, chút hỗn loạn này chỉ là mở đầu thôi, không ảnh hưởng đến nền tảng của Thành Tùng Minh được, không cần phải dây vào sớm như thế."
Tiểu Li lơ mơ: "Đúng là người làm đại sự."
Đường Dư lục lọi căn phòng bỏ hoang một lượt. Bàn ghế ở đây đổ ngã ngổn ngang, có vẻ từng là một cửa hàng bán đặc sản. Phía ngoài cùng có một ô cửa sổ bị phong kín bằng ván gỗ, hẳn là chủ nhân trước đó đóng đinh để chống xác sống. Ngoài cửa sổ thi thoảng còn vang tiếng đánh nhau.
Đường Dư đạp lên mặt sàn bừa bộn trở lại với nhóm, đứng cạnh Kim Diệp, vừa khéo sao mà đối diện là Tống Lãnh Trúc.
Chín người thuộc bốn phe đứng cùng một chỗ.
Tống Lãnh Trúc không lan man mà vào thẳng vấn đề: "Tôi định công thành, đã quyết định thời gian, địa điểm rồi, người cũng liên hệ xong hết. Tối nay... chậm nhất là sáng sớm mai, tôi sẽ phát động tấn công. Nhưng người của tôi không làm được chuyện này. Tôi muốn mời Đường Dư và cả đội của cô tham gia."
Vừa dứt câu thì Tiểu Thất đã lập tức tiếp lời. Cô nhìn vào vòng tay, thì thầm như đang đọc sách: "Cấp bậc lãnh địa của Thành Tùng Minh là cấp 9, nếu công thành thì hệ thống sẽ tổng kết kết quả dựa trên mức độ tham gia. Người tham gia có thể chia nhau 2000 điểm, phần thưởng phong phú lắm đó nha."
Đường Dư khá kinh ngạc. Tính đến thời điểm hiện tại thì cô vẫn chưa kích hoạt nhiệm vụ, thế mà Tiểu Thất đã có thông tin. Chẳng lẽ cô nàng có kỹ năng thu thập thông tin nhiệm vụ trước?
Hèn gì chỗ nào có nhiệm vụ là chỗ đó có mặt Tống Lãnh Trúc. Hóa ra trong đội của họ có chuyên viên thu thập thông tin.
2000 điểm nghe rất hấp dẫn, nhưng nếu quá nhiều người công thành thì chia ra cũng chẳng còn bao nhiêu. Cơ mà vật tư trong thành sẽ thuộc về người thắng, chỉ cần mỗi kho súng đạn thôi đã đủ hấp dẫn rồi.
Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư, trưng cầu ý kiến: "Tham gia không? Nếu cô không muốn công thành cũng không sao, chỗ ở của Lâm Trọng Kỳ có thứ cô muốn. Cô có thể lấy xong rồi đi."
Đường Dư nhìn Tống Lãnh Trúc bằng ánh mắt nghi ngờ. Tống Lãnh Trúc không nhiều lời, lấy từ túi áo khoác dù ra một thứ, thứ mà chỉ hai người các cô từng thấy.
—— Cái tròng mắt pha lê đã hỏng kia.
Đường Dư mặt chấn động. Chẳng lẽ chỗ Lâm Trọng Kỳ ở cũng có phòng đặc biệt? Thế nên Tống Lãnh Trúc mới dẫn cô đến Thành Tùng Minh?
Một khi đã thế, đường nào cũng phải tấn công Lâm Trọng Kỳ thì hợp tác với Tống Lãnh Trúc là lựa chọn tốt nhất.
Về phần công thành, Tống Lãnh Trúc đã để lộ ý định ấy từ trước, mà Đường Dư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơ mà việc Tống Lãnh Trúc vẫn chính diện trưng cầu ý kiến khiến Đường Dư cảm thấy khá bất ngờ và vui sướng. Cô gật đầu ngay tắp lự, nhờ Tiểu Li phiên dịch giúp mình: "Tụi này tham gia nhiệm vụ, công thành cũng được."
Tống Lãnh Trúc thở phào: "Vậy thì tốt. Xử lí xong chuyện ở bệnh viện, hẳn Lâm Trọng Kỳ sẽ đến quảng trường một chuyến. Hiện tại lão ta đang sứt đầu mẻ trán, chắc sẽ lơ là cảnh giác. Đường Dư, cô có thể chớp lấy cơ hội này theo lão về chỗ ở."
Tống Lãnh Trúc đã có kế hoạch sẵn, cô nói tiếp: "Trễ chút tôi sẽ gặp cô sau. Cái này cô cầm lấy, chắc sẽ dùng đến."
Đoạn, Tống Lãnh Trúc lấy từ ba lô của cặp sinh đôi ra một cái túi, dúi vào tay Đường Dư. Bên trong là hai quả bom điều khiển từ xa.
Đường Dư nhìn sang cái ba lô căng phồng của cặp sinh đôi. Hai người này... đi trộm kho súng đạn à?
Kim Diệp không yên tâm, bèn nhìn sang Đường Dư: "Tôi đi với bà." Tiểu Li nghe thế cũng hùa theo: "Vậy em cũng đi nữa. Đội mình đi cùng nhau."
"Không được." Tống Lãnh Trúc nghe hiểu lời Tiểu Li nói: "Chỗ ở của lão canh phòng rất nghiêm ngặt. Ngoài Đường Dư ra thì hai người vẫn chưa thể vào được."
Kim Diệp ngầm hiểu. Chậc, Tống Lãnh Trúc nói chuyện thật khiến người ta tự ái.
Tống Lãnh Trúc bổ sung: "Hai người đi cùng Tiểu Thất, cô ấy sẽ dẫn hai người đi phá hủy cũng như trộm vài thứ. Về phần cô Lê... xin cứ tự tiện."
Lê Lạc đang tập trung nghe ngóng chợt sửng sốt: "Cứ vậy mà cho tôi ra rìa á?"
"Không phải." Tống Lãnh Trúc khẽ gật đầu: "Đường Dư và tôi đã gặp được rồi, chuyện tôi nhờ cô xem như hoàn thành. Tiếp theo cô Lê có thể tự do hoạt động. Tôi không thể tự tiện lôi kéo cô vào kế hoạch công thành. Đương nhiên, nếu cô muốn tham gia thì..."
Lê Lạc trầm tư hai giây: "Cũng được, tôi không giúp được gì nhiều. Phụ một chút thì okay, còn ra mặt công thành xin phép không tham gia." Cô có thể cảm giác được Tống Lãnh Trúc không phải quá cần mình. Những lúc thế này, Lê Lạc quyết định không đứng ra kiếm ân tình. "Cơ mà chớ quên thực hiện lời hứa của cô."
"Được." Tống Lãnh Trúc đáp.
Đường Dư nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Tống Lãnh Trúc hứa cái gì? Không phải lấy thân báo đáp đấy chứ?
Tống Lãnh Trúc phớt lờ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ của Đường Dư mà bước đến bên cạnh Tiểu Thất, nhỏ giọng dặn dò chuyện sắp tới.
Thu xếp xong, tiếp theo phải chia nhau ra hành động. Nhưng Tống Lãnh Trúc phân công cho tất cả mọi người, lại không nói gì về bản thân. Đường Dư đành phải móc xấp giấy ghi chú và bút trong túi ra, hỏi Tống Lãnh Trúc: "Vậy còn mấy người?"
Tống Lãnh Trúc cúi đầu nhìn nét chữ trên giấy, mặt thoáng nét cười. Đường Dư cũng để ý hành tung của cô lắm chứ. Đã vậy, cô bèn nói rõ: "Tôi sẽ đi gặp Lâm Trọng Kỳ, đánh lạc hướng lão."
"Ò." Đường Dư cất xấp giấy, an tâm. Một trong tối, một ngoài sáng chứ gì? Cô hiểu.
Thảo luận xong đâu đấy, mọi người mới chú ý đến Bồng Mẫn với nét mặt hốt hoảng. Cũng may cô nàng là NPC, chứ nếu là người chơi thì cuộc nói chuyện ở đây đã lộ từ lâu rồi.
Đường Dư bước đến chỗ Bồng Mẫn, sờ cằm ngẫm xem nên dàn xếp NPC này kiểu gì. Bồng Mẫn đã tiếp xúc với mấy người các cô, tuyệt đối không thể thả chạy.
Bồng Mẫn thấy xác sống từng đe dọa mình đến gần, sợ đến mức lùi lại một bước. Cô quay đi, nhắm mắt kêu: "Tôi không có nghe thấy gì hết! Đừng giết tôi!"
Đường Dư thấy khá buồn cười, cảm giác như mình lại ăn hiếp người ta. Cô đến gần Bồng Mẫn, nhe răng hù dọa.
Đường Dư không quá tin tưởng Bồng Mẫn. Người này nhát gan, đã tiết lộ thông tin của Thành Tùng Minh cho các cô thì ngược lại cũng sẽ tiết lộ thông tin chỗ này cho người khác. Cô phải cảnh cáo đối phương một chút.
Bồng Mẫn lại rưng rưng nước mắt. Cô ngửa người ra sau, không dám nhúc nhích. Mặt Đường Dư kề sát thêm một phân thì nỗi sợ trong cô cũng nhiều thêm một phần.
Đang giỡn nhây thì Đường Dư cảm giác được bả vai bị người ta ấn nhẹ, quay đầu nhìn lại, Tống Lãnh Trúc đang vươn tay nắn người cô đứng thẳng lại.
"Gần quá." Tống Lãnh Trúc lạnh mặt rút tay về. Rồi không để Đường Dư kịp phản bác, cô lại quay đầu dặn Tiểu Thất: "Cô y tá này cũng đi theo hành động cùng mọi người, phải theo dõi sát sao, không rời nửa bbước."
"Rõ thưa đội trưởng Tống." Tiểu Thất thích náo nhiệt. Cô không ngại nhiều người.
Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên mấy tiếng pháo nổ rung trời, tiếp sau đó là tiếng nổ máy động cơ. Cả bọn đồng loạt tiến đến cánh cửa sổ bị bít kín, nghe các binh lính đang cao giọng la hét.
Lâm Trọng Kỳ dẫn người đến quảng trường, còn dẫn không ít.
Tống Lãnh Trúc liếc sang Đường Dư: "Được rồi, hành động thôi."
Khi mọi người đã lần lượt rời đi thì Tống Lãnh Trúc lại giữ chặt ống tay áo Đường Dư, chỉ vào tai mình: "Giữ liên lạc, nhớ phải trả lời tôi. Nếu không tiện lên tiếng thì gõ vào tai nghe. Hai cái là OK, ba cái là tình huống khẩn cấp." Cô cần Đường Dư đáp lại mình, bằng không cô sẽ cho rằng Đường Dư đã gặp bất trắc.
Đường Dư nở nụ cười tươi rói, làm dấu OK. Không thành vấn đề, cứ giao hết cho tôi.
...
Bàn tay cầm gậy chống của Lâm Trọng Kỳ gồng nổi gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm vào tên lính gác đang báo cáo tình hình trước mắt, gắng chịu đựng cơn giận đang chực chờ bùng nổ.
Tổng hợp thông tin của lính gác: Toàn bộ nhân viên trực ở bệnh viện đều bị giết, tử trạng vô cùng kì lạ, không loại trừ khả năng bị giết khi xác sống xảy ra bạo động. Tất cả thiết bị điều khiển ở các tầng lầu đều biến mất. Cửa không có dấu vết bị phá bằng bạo lực, cũng không biết đám xác sống này đã thoát ra kiểu gì. Có bảy tám người chơi bị xác sống giết chết. Ngoài ra không còn thông tin nào khác.
"Xác sống chúa vừa đưa đến hôm nay đâu?"
"Hẳn... hẳn là còn ở tầng sáu. Số lượng xác sống ở tầng sáu vẫn khớp." Tên lính lắp bắp trả lời.
"Hẳn?" Lâm Trọng Kỳ gằn giọng, "Cái gì là hẳn?"
"Tất... tất cả binh lính và nhân viên y tế từng áp giải và gặp xác sống chúa hôm nay đều chết hết. Trên giường bệnh vẫn có hai xác sống nữ nằm đó." Tên lính khóc không ra nước mắt. Hắn được điều đến đây từ biệt thự, nào đã gặp qua xác sống chúa bao giờ, thật hay giả hắn biết đi tìm ai xác nhận đây?
Lâm Trọng Kỳ gõ gậy chống một cái thật mạnh: "Lâu Ngạn, cậu từng gặp xác sống chúa, cậu đi xem."
"Dạ vâng." Lâu Ngạn gật đầu ứng tiếng, vừa định rời đi thì lại nhận được tin báo từ thuộc hạ: "Ngài Lâm... Điểm đổi đồ ăn xảy ra bạo loạn, không khống chế được..."
Đây tuyệt đối không phải tin tức mà Lâm Trọng Kỳ muốn nghe vào lúc này. Hắn nghiến chặt răng hàm, cơ xung quanh khu huyệt Thái Dương căng chặt: "Ai đang gây chuyện!"
"Là cư dân trong thành. Lực lượng vũ trang bên kia hơi yếu, giờ đã rối tung."
Lâm Trọng Kỳ hừ một tiếng nặng nề, không kiểm tra xác sống chúa nữa mà dẫn người thẳng đến điểm đổi đồ ăn.
Trên xe, Lâm Trọng Kỳ hỏi Lâu Ngạn: "Tôi bảo cậu phái người theo dõi sát Tống Lãnh Trúc và Lê Lạc, họ có tham gia gây rối không?"
"Không có ạ." Lâu Ngạn vừa lái xe vừa đáp lời, "Họ có mặt ở đó, mới đầu là trò chuyện với mọi người chung quanh, sau đó khi cư dân nổi loạn thì họ đã đi."
"Đi đâu?"
"Cái này..." Lâu Ngạn chột dạ lau mồ hôi, "Binh lính phụ trách theo dõi đi chi viện cho đồng đội, không theo sát."
"... Lâu Ngạn ơi là Lâu Ngạn." Lâm Trọng Kỳ ngả người ra ghế, mặt hầm hầm, "Cậu đúng là vô dụng. Tôi giao cậu hai chuyện, cậu làm được chuyện nào hả?"
Lâu Ngạn siết chặt tay lái, mãi sau mới đáp: "Tại tôi làm việc chưa tốt."
Lâm Trọng Kỳ không lên tiếng nữa, mãi đến khi tới điểm đổi đồ ăn. Nhìn bao nhiêu thi thể nằm la liệt trên mặt đất cùng cái bàn trống rỗng, hắn mới nổi sùng khiển trách tất cả binh lính một trận.
Những thi thể trên mặt đất, có binh lính, cũng có người chơi và NPC. Một cuộc tấn công nhằm vào binh lính chẳng hiểu sao lại biến thành cuộc hỗn chiến. Những người chơi chướng mắt nhau, các cư dân tranh giành đồ ăn, cuối cùng tất cả đánh nhau tưng bừng. Một số cư dân ôm đồ ăn cướp được đã bỏ trốn mất dạng, hiện trường chỉ còn lại chừng mười người vì đánh quá hăng chưa kịp đào tẩu, vừa lúc bị binh lính chạy đến bắt giữ.
Lâm Trọng Kỳ nổi trận lôi đình nảy sinh ý định giết chóc: "Mang đi bệnh viện, cho chúng tiếp xúc với virus xác sống, làm xác sống dự phòng."
Ánh mắt hắn đảo qua những cư dân đang bị bắt giữ cùng nhau, tiếp tục nói: "Thông báo cho cả thành phố, ai còn không chịu an phận thì kết cục cũng tương tự."
Có người chơi bị bắt phản kháng kịch liệt, thế là bị gần trăm binh lính bắn thành thịt nát.
Đã thế mà đúng vào lúc này, Lâu Ngạn còn nhận được một tin nhắn. Hắn cúi đầu báo cáo cho Lâm Trọng Kỳ:
"Ngài Lâm, lính gác ở biệt thự báo tin. Cô Tống xin gặp ngài. Cô ta đã chờ ở cửa."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro