Chương 14: Xác sống chúa cấp C (4)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 14
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Giây phút trước khi đóng cửa, Đường Dư nghe thấy anh Hổ đang dặn dò thuộc hạ, rằng hắn muốn đi rít điếu thuốc, bảo thuộc hạ ngoan ngoãn đợi đó.
Trạm xăng dầu tuy đã bỏ hoang nhưng vẫn cấm lửa. Anh Hổ cùng ba đàn em tránh ra một khoảng, đứng ngay trên lề đường gần đó.
Đường Dư dời mắt, đóng sầm cửa lại. Khóa cửa đã hỏng, cô bèn để nó khép hờ rồi kéo Kim Diệp đi sang một bên, thì thầm gì đó.
Tiểu Li bắt đầu quan sát căn phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô biết Đường Dư và Kim Diệp đang bàn chuyện. Suốt đường đi đã nghe quá nhiều những tiếng gầm gầm gừ gừ, cô quen rồi. Nếu có chuyện gì quan trọng, Kim Diệp sẽ truyền đạt lại ý chính cho cô bằng chữ viết ngắn gọn hoặc huơ tay múa chân.
Tiểu Li đã quen với kiểu giao tiếp ấy, nhưng cô gái kia lại hốt hoảng thấy rõ.
Hai người này, nhìn sao cũng thấy không được bình thường lắm?
Phòng nghỉ không lớn, chỉ có cái giường xếp cùng một hàng tủ chứa đồ. Phần lớn các ngăn tủ đã bị người ta mở ra, bên trong trống rỗng. Trên tường có vuông cửa sổ nhỏ để thông gió. Ánh sáng trong phòng rất yếu, bóng đèn cũng đã hỏng từ lâu.
Tiểu Li vỗ chiếc giường xếp, ý bảo cô gái kia ngồi xuống. Cô hỏi: “Em tên Tiểu Li, chị tên gì?”
Cô gái này mặc chiếc áo vàng và quần đùi trắng, tóc cột đuôi ngựa, trông như định đi dã ngoại. Gương mặt cô nàng rất thanh tú, nhưng lúc này lại ngập tràn hoảng hốt.
“Lục… Lục Lộ.” Cô gái nhìn Đường Dư và Kim Diệp, lại nhìn sang Tiểu Li, cuối cùng buộc phải lên tiếng: “Ờ thì… đồng đội của em hơi kì lạ nhỉ?”
“Kì đúng rồi. Hai chị ấy là xác sống.” Tiểu Li kề sát vào tai Lục Lộ mà thì thầm.
“A?!” Lục Lộ sợ nhảy dựng, toan tông cửa xông ra.
Tiểu Li cười ngửa tới ngửa lui. Cô nắm chặt tay Lục Lộ, nói: “Đừng lo, các chị ấy vẫn còn ý thức.”
Mặt Lục Lộ như sắp khóc tới nơi. Đừng lo cái quái gì chứ, ở chung phòng với xác sống thì ai mà không lo cho được?
Đúng lúc này, không biết Đường Dư và Kim Diệp nói gì với nhau mà cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lục Lộ.
Lục Lộ sợ giật thót, bất giác lùi về sau mấy bước, nấp sau lưng Tiểu Li.
Kim Diệp bước đến chỗ Tiểu Li, múa may một trận, lại vươn tay viết mấy từ khóa lên lòng bàn tay Tiểu Li. Tiểu Li đoán được ý của đối phương.
Cô quay đầu nhìn Lục Lộ, hạ giọng nói: “Chị biết tên anh Hổ này rất nguy hiểm đúng không?”
Lục Lộ lắc đầu. Cô là người vô tri, khờ khạo thật sự, vừa vào trò chơi, còn chưa hiểu hết trật tự mới hình thành trong đây. Cô chỉ đơn giản là sợ bản tính giết người không chớp mắt của anh Hổ thôi.
“Hắn không phải người tốt, nhất định là trước kia làm chuyện ác mà không bị trừng phạt nên giờ càng thêm quá quắt. Có thể hắn sẽ dùng thủ đoạn cực đoan buộc chúng ta hoàn toàn quy thuận. Bạo lực? Hoặc là chèn ép bằng lời nói chẳng hạn? Tóm lại là sẽ khiến chúng ta không dám phản kháng.” Tiểu Li chỉ vào Lục Lộ, biểu đạt suy nghĩ bản thân. Cô và Kim Diệp ở trong trò chơi này hơn một năm, đã quá quen với hiện trạng nơi đây. Trò chơi này khuyến khích bạo lực. Tiểu Li nói: “Lát nữa cần chị tương kế tựu kế với em mà diễn trò cùng hắn một lúc. Đừng lo, hai chị ấy sẽ bảo vệ chị.”
Lục Lộ chưa thể suy xét cặn kẽ lời đề nghị này, nhưng không có thời gian để cô nghĩ ngợi. Tiểu Li vừa nói dứt lời chưa được bao lâu thì tiếng đập cửa đã vang lên.
Đường Dư kéo Kim Diệp lui vào góc, đứng bất động như hai pho tượng, chỉ lộ cặp mắt.
Sau hai tiếng gõ, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. Người bên ngoài cũng không có ý định chờ các cô cho phép mới vào. Hai tiếng gõ cửa kia giờ lại có vẻ dối trá.
Thân hình lực lưỡng của anh Hổ tựa trên khung cửa. Tay cầm chai nước, hắn đưa mắt đảo qua bốn người một lượt rồi cười nói: “Mấy em cũng xem như là thành viên mới trong doanh trại tụi anh. Giờ anh giảng giải cho mấy em nghe về quy định trong doanh trại nhé.”
Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía mấy anh em đằng sau: “Bất luận có nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng vào.”
Người bên ngoài ứng tiếng. Chuyện như thế vẫn thường xảy ra. Dù có là nam giới đi nữa thì lúc mới gia nhập doanh trại cũng sẽ bị đánh đến khi thuần phục. Chính sách quản lí doanh trại của anh Hổ là bạo lực.
Đồng đội của Lục Lộ đứng trong đám đông, im lặng. Đã vào hang cọp rồi thì cái chờ đợi bọn họ sẽ không phải thứ gì tốt lành.
Đường Dư nheo mắt. Những lời này cốt là để cảnh cáo bốn người mới gia nhập, rằng: Sẽ không ai đến cứu các người đâu.
Cửa khé lại, ánh sáng cũng bị chặn bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ánh mặt trời le lói từ ô cửa sổ.
Như sợ mấy người Đường Dư chạy trốn, anh Hổ còn cố ý kéo cái tủ chứa đồ sang chặn cửa.
Đường Dư thoáng kinh hãi. Tủ chứa đồ có trọng lượng không hề nhỏ, một tay anh Hổ đã có thể kéo đi, chứng tỏ sức lực của hắn hơn hẳn người thường.
May mà cô không định quyết đấu trực tiếp.
Kế hoạch ban đầu của các cô là đồng hóa Lục Lộ trước, sau đó lại cùng nhau xử lí anh Hổ. Nhưng thế thì chưa chắc Lục Lộ sẽ chọn ở lại trò chơi, biến thành xác sống vô ý thức còn phiền phức hơn, thế nên các cô thay đổi chiến lược.
Thấy cả bốn người trong phòng đều ngoan ngoãn, trên mặt cũng không có gì gọi là sợ hãi, anh Hổ có phần kinh ngạc, thế nhưng vẫn hung ác nói: “Đưa vũ khí của các người đây.”
Đường Dư và Kim Diệp ngoan ngoãn giao Kinh Long cùng súng tự động ra, sau đó lui trở vào góc. Lục Lộ cũng giao khẩu súng trong tay.
Tiểu Li thì nhún vai: “Vũ khí bị người ta tịch thu rồi, mới vừa thoát được.”
Anh Hổ quan sát Tiểu Li. Ngoài cái ba lô ra thì trên người đối phương chẳng còn gì nữa.
Hắn quẳng mớ vũ khí cùng ba lô của ba người vào một hộc tủ không lớn, sau đó sập cửa. Tủ đồ tự động khóa lại. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía các cô gái.
Tiểu Li gắng dằn sự ghê tởm xuống, cười ngọt ngào: “Anh Hổ, anh ngồi đi.”
Hành động ấy khiến anh Hổ sửng sốt. Hắn cho rằng mấy cô gái này sẽ la hét trốn đi hoặc sợ đến mức run rẩy. Thế nhưng sao trông họ cứ có cảm giác như đang nóng lòng muốn thử.
Hắn thả chai nước trong tay xuống, ngồi lên giường xếp, thuận tay kéo Lục Lộ qua xem các cô muốn giở trò gì.
Cánh tay hắn bấu chặt Lục Lộ hệt như gọng kìm, chặt đến mức làm tay Lục Lộ đau đớn.
Lục Lộ khẽ kêu một tiếng, mặt lộ vẻ giãy giụa. Nhưng lời Tiểu Li nói trước đó lại nhắc nhở cô. Cô ráng chịu đựng cơn buồn nôn, nhoẻn miệng cười: “Anh Hổ, với người mới thì phải kiên nhẫn một chút.”
Trong lòng Đường Dư ọe một tiếng.
Anh Hổ sửng sốt, rồi hơi nới lỏng tay: “Không ngờ mấy cưng thức thời thật đấy.” Đoạn, hắn vươn tay vẫy Đường Dư và Kim Diệp, ý bảo hai cô đến gần một chút.
Mặt Tiểu Li thoáng vẻ xấu hổ: “Anh Hổ, hai người họ xấu xí, không mấy đừng qua.”
“Sợ gì chứ? Sau này cũng là người trong doanh trại ta cả thôi đúng không?”
Mắt Đường Dư nhìn lên thắt lưng anh Hổ. Vũ khí của hắn là một khẩu súng ngắn tự động, bắn liên tục nhưng lúc nổ lại phát ra tiếng lớn như súng phát một. Trước đó Đường Dư đã được chứng kiến.
Phải nghĩ cách khiến hắn gỡ khẩu súng ấy xuống.
Đường Dư kéo vành nón, ngoan ngoãn đi về phía anh Hổ. Kim Diệp cũng bất đắc dĩ nối bước.
Bốn thành viên mới quây chung quanh anh Hổ, chỉ giây lát hắn đã đắc ý vênh mặt. Chẳng cần dùng đến vũ lực mà vẫn có thể chinh phục bốn cô gái, hắn đã được đãi ngộ như thế bao giờ.
Đường Dư lặng lẽ nháy mắt với Lục Lộ. Lục Lộ đứng gần hiểu ý, tay lén đưa xuống thắt lưng anh Hổ.
Nhưng anh Hổ lại chụp lấy bàn tay đang vươn hướng khẩu súng của Lục Lộ: “Ấy, không được tùy tiện động vào súng của anh đâu.”
Người này vẫn còn giữ lại chút cảnh giác.
Tim Đường Dư chùng xuống một chút. Xem ra không gỡ khẩu súng này xuống được rồi.
Lục Lộ ra vẻ xấu hổ, hậm hực rụt tay về: “Ý em là cởi áo khoác anh ra đi, trời nóng lắm.”
“Được.” Anh Hổ không từ chối.
Lúc này, Đường Dư kéo Tiểu Li và Kim Diệp vờ như định đấm vai, bóp chân cho anh Hổ nhằm tỏ lòng trung thành.
Anh Hổ chẳng từ chối một ai. Hắn có sức khỏe phi thường, dưới sự áp đảo sức mạnh tuyệt đối, hắn cũng chẳng để mấy người mới này trong lòng.
Lúc này, hắn dang rộng hai tay, không một chút đề phòng.
Khi chạm vào cổ anh Hổ, móng tay Đường Dư dài ra thêm hai phân. Cùng lúc đó, Kim Diệp cầm lấy cái áo khoác vừa cởi ra quấn chặt đầu gã. Tiểu Li và Lục Lộ thì mỗi người ôm một cánh tay anh Hổ.
Anh Hổ nhận ra điều bất thường, toan đứng dậy.
Đường Dư có thể cảm nhận rõ cơ bắp của hắn thay đổi chỉ trong nháy mắt. Bàn tay cô đang bóp cổ họng mà hệt như bóp ống sắt, cứng rắn đến mức không còn giống da thịt bình thường.
Cùng với sự phản kháng của anh Hổ, một sức mạnh khổng lồ chống lại Đường Dư. Có sức mạnh ấy, chỉ giây lát thôi gã sẽ thoát khỏi sự kiềm chế của bốn người các cô.
Không xong, xem ra đấu trực tiếp thật sự không được.
Đường Dư lắc đầu với Kim Diệp, Kim Diệp cũng tỏ vẻ khó xử. Thiên phú của tên này rất có thể chính là mình đồng da sắt.
Thảo nào không sợ trời không sợ đất. Đây là dị năng rất lợi hại.
Đường Dư muốn nhân cơ hội với lấy khẩu súng, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Chỉ cần đụng tới súng là nhất định sẽ bại lộ mục đích. Đạn có xuyên qua da anh Hổ được không còn chưa biết.
Đường Dư tăng lực tay, bóp cứng cổ họng anh Hổ. Kim Diệp cũng cầm áo quấn càng chặt. Tiểu Li vội phối hợp, nhẹ giọng nói: “Ấy, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích à nha. Tụi này nhìn thì ốm nhưng một trong số tụi này có dị năng khống chế tinh thần đấy. Anh bất động còn đỡ, chứ thử nhúc nhích một cái là xong đời. Có phải giờ đã cảm thấy đầu căng căng rồi không?”
Nhịp thở anh Hổ dần trở nên dồn dập, hổn hển từng hơi qua lớp áo. Hắn không biết Tiểu Li nói thật hay giả, nhưng đúng là đầu hắn đã nằng nặng, sắp thở không ra hơi đến nơi.
Hắn từng chứng kiến người khác khống chế tinh thần. Đó không phải dị năng vật lí. Hắn có đánh đấm giỏi đến đâu cũng chạy không thoát ý đồ diệt trừ trong khoảnh khắc của người ta.
Thấy anh Hổ thật sự bị hù, mắt Đường Dư đảo qua chai nước trên mép giường, cô bèn tranh thủ đưa tay cầm lấy, tựa lên áo để vặn nắp, rồi cưỡng chế rót nửa chai còn lại vào cổ họng anh Hổ.
Cảm giác sặc nước và hít thở không thông ập đến, cuối cùng anh Hổ cũng nhận ra điều bất thường, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Nhưng đã quá muộn. Hắn thiếu Oxy đã lâu, giờ đầu óc quay cuồng, vốn chẳng còn sức.
Chân hắn đạp đá lung tung khiến cửa sắt tủ chứa đồ vang loảng xoảng, nhưng mấy anh em bên ngoài vẫn không chạy vào.
Đây là chuyện hắn đã đích thân dặn dò. Thậm chí có người còn nhỏ giọng nói thầm: “Lần này đại ca nặng tay thế.”
Bốn người ghìm chặt thân hình anh Hổ. Khoảnh khắc sắp tắt thở, đột nhiên tay phải hắn gồng sức, thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Li, vung bừa bắt được tay Đường Dư. Chỉ trong nháy mắt, Đường Dư thấy đau như bị cửa sắt kẹp trúng.
Cũng nhờ xác sống cảm nhận cơn đau khá chậm rãi nên lực trên tay Đường Dư vẫn không chút nào lơi lỏng. Năm giây sau, lực siết kia hoàn toàn biến mất, anh Hổ nằm bất động.
Kim Diệp vẫn còn ghì thêm một lúc mới lấy áo ra khỏi đầu anh Hổ. Gương mặt đã mất đi sự sống của hắn hãy còn giữ nguyên biểu cảm kinh sợ. Trong quá khứ, nét mặt này chỉ xuất hiện trên những kẻ yếu bị hắn ức hiếp.
Tên này, chẳng biết đã hoành hành trong trò chơi bao lâu.
Đường Dư đứng dậy, gỡ khẩu súng của anh Hổ xuống, quan sát một chốc rồi đưa cho Tiểu Li. Các cô ai cũng phải có vũ khí phòng thân mới được.
Bàn tay bị anh Hổ siết ban nãy bắt đầu âm ỉ. Đường Dư giơ lên nhìn thử, rồi hít hà một tiếng.
Trên mu bàn tay có bốn dấu cào, giờ đã bắt đầu rỉ máu.
Đường Dư cạn lời. Cô, một xác sống, bị con người cào.
Âm báo của trò chơi vang lên đúng lúc. Đường Dư mở giao diện lên ngó thử, anh Hổ đã bị đào thải. Hắn không bị lây nhiễm, chết vì ngoại lực nên không chuyển hóa thành xác sống mà chỉ thành một cái xác bình thường.
Đường Dư xoa vết thương, một cảm giác ngứa ngáy tê tê truyền từ tay đến ngực khiến cô hơi khó chịu. Cô bèn vung tay, lờ đi cảm giác yếu ớt ấy.
Về phần đám đàn em bên ngoài, Đường Dư chưa vội giải quyết bọn họ. Xác của anh Hổ vẫn còn tác dụng, các cô định đóng vai con người thêm nửa ngày nữa.
Lục Lộ ở một bên há miệng thở dốc, ngẫm lại còn sợ. Từ khi vào trò chơi đến giờ, cô chưa giết xác sống nào, nhưng người chơi thì đã xử lí một mạng.
So với Lục Lộ, những người còn lại trong phòng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Lục Lộ lập tức quyết định, sẽ đi theo ba con người kì lạ này kiếm ăn.
Đồng đội ban đầu hoàn toàn không đáng tin, mà bản thân cô lại một thân một mình không cách nào sinh tồn. Lục Lộ nhìn mọi người, rồi thử lên tiếng: “Tôi có thể đi theo mọi người được không?”
Kim Diệp lắc đầu: “Thể năng cô ấy theo không kịp, đi cùng chúng ta là chịu chết.”
Tuy nhiên Đường Dư lại rất vui lòng. Cô không ngại mở rộng đội ngũ, nhưng Lục Lộ có thể năng không cao, tư duy vẫn là người mới, các cô không thể bảo vệ Lục Lộ an toàn trong khi tìm kiếm xác sống chúa.
Đường Dư chớp mắt: “Không thì thế này đi, để cô ấy tìm một chỗ an toàn núp đã, chờ chúng ta kết thúc nhiệm vụ rồi lại nhận cổ làm cu li cho tôi.”
Kim Diệp liếc cô nàng một cái: “Sao bà cứ chăm chăm đòi thu người ta làm cu li không vậy?”
“Người đông thế mạnh mà.” Đường Dư nói mà mặt chẳng hề biến sắc.
Thấy các cô xì xầm bàn tán, Lục Lộ mặt ngơ ngác. Cô quay sang nhìn Tiểu Li, rõ ràng đã xem Tiểu Li như thông dịch viên.
Tiểu Li đâu hiểu Đường Dư và Kim Diệp nói gì, bèn đoán mò: “Hai chị ấy hỏi chị muốn làm xác sống không.”
_____________
Lời tác giả:
Đường Dư: Cưng làm thông dịch viên không được chuyên nghiệp lắm ha. Tụi này nói một tràng dài mà cưng dịch lại còn có mười chữ.
Tiểu Li: Bà giỏi bà làm đi.
Đường Dư: Gào gừ gừ.
_____________
4 đứa bụp cha nội này hơi đơn giản 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro