Chương 15: Xác sống chúa cấp C (5)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 15
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
“A, gì cơ?” Lục Lộ nhất thời chưa thông.

“Làm xác sống đó. Chị vẫn có thể tiếp tục ở lại trò chơi, trở thành người chơi xác sống. Hai chị ấy là vậy đó.” Tiểu Li chỉ vào Kim Diệp, “Để chị ấy cắn một phát là được. Có điều điểm tích lũy sẽ mất sạch.”

Trước đó Kim Diệp đã giải thích với Tiểu Li quá trình biến thành xác sống. Tiểu Li hiểu rất đúng.

“Biến thành xác sống không phải sẽ bị con người đuổi giết sao?”

“Thì giờ chị cũng bị con người hãm hại mà? Hơn nữa làm xác sống rồi thì xác sống sẽ không cắn chị.” Tiểu Li quảng cáo lợi ích khi thành thây ma, hệt một nhân viên “up sale” thân phận xác sống.

“Vậy sao em không làm?”

“Không phải em không muốn, mà là không thể.”

Lục Lộ tự ngẫm lại tình cảnh của bản thân, doanh trại Hổ Báo là tuyệt đối không thể gia nhập rồi, cô cũng không muốn cứ vậy ngủm củ tỏi. Tuy vào trò chơi muộn nhưng cô cũng chỉ mới xem qua người ta chơi vài lần, biết quy tắc cơ bản thôi, ngoài ra chẳng có kỹ năng gì phòng thân. Suy cho cùng thì xem người khác với tự mình chơi là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.

Những nội dung Tiểu Li đưa ra, cô nghe rất động lòng, đồng thời cũng hiếu kì với đời làm xác sống.

Về phần mất hết điểm tích lũy, Lục Lộ thấy không thành vấn đề. Thứ này, hiện tại cô còn chẳng có lấy một điểm.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lục Lộ lập tức bước đến trước mặt Đường Dư, chìa tay lên miệng đối phương: “Chị cắn đi.”

Đường Dư không ngờ mới đó Tiểu Li đã thành công thuyết phục Lục Lộ. Cô đẩy tay cô nàng ra, sau đó giơ móng vuốt, cào một cái trên tay đối phương.

Chỉ thoáng chốc, mắt Lục Lộ đã tối sầm, nhưng một phút sau lại hồi phục nguyên trạng. Lục Lộ tò mò quan sát cơ thể giờ đã là xác sống của mình. Làn da trắng ánh xanh tím, mạch máu dưới da cũng biến thành những đường đen rõ rệt.

Hiện tại, Đường Dư xem như đã mò ra được quy tắc chuyển hóa thành xác sống.

Chỉ khi bị người chơi xác sống như Đường Dư và Kim Diệp cào hoặc cắn thì mới có lựa chọn ở lại làm xác sống. Còn bị xác sống bình thường tấn công thì hẳn sẽ không kích hoạt cơ chế ấy mà chỉ biến thành NPC vô ý thức.

Nếu không bị lây nhiễm, chết do ngoại lực hay đấu súng thì cũng chỉ còn cái xác ở lại trong trò chơi mà thôi.

Quy tắc này, hiện chỉ có Đường Dư và Kim Diệp mò ra được đôi ba phần, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều người phát hiện quy luật ấy. Cục diện khi đó sẽ thế nào, giờ các cô cũng rất khó đoán trước.

Đường Dư nói với Lục Lộ: “Tiếp theo bọn chị muốn đi tìm xác sống chúa. Năng lực của em vẫn chưa thể tự bảo vệ bản thân, tụi chị không dẫn em theo được. Chờ sau này có nhiệm vụ không nguy hiểm, tụi chị lại mang em đi kiếm điểm.” Cô nói rất thẳng. Tính mạng quan trọng nhất, cô phải trình bày rõ ràng với Lục Lộ trước.

Lục Lộ cũng biết mình là cục tạ, thế nên gật đầu rất bình thản.

Đường Dư nói tiếp: “Sắp tới, thành phố Y sẽ có rất nhiều người chơi, không thích hợp để ấn nấp. Chờ tụi chị rời khỏi nhóm người này rồi thì em cứ đi đến cái thôn trong núi chờ bọn chị. Hiện tại chỗ đó vẫn an toàn. Dọc đường đi chỉ cần tránh người chơi con người thì cơ bản sẽ không có gì nguy hiểm.”

“Vậy thì tốt quá.” Lục Lộ cũng rất mừng. Sắp xếp như thế đối với cô mà nói thật sự quá thích hợp.

“Chị tên Đường Dư, chị này là Kim Diệp. Sau này chúng ta là đồng đội của nhau.” Cô mở chức năng đồng minh lên, thêm Lục Lộ vào.

“Chị Đường.” Lục Lộ ngọt ngào gọi một tiếng.

Đường Dư hết sức vui mừng: Cuối cùng cũng có đứa đàn em chịu nghe lời!

Bốn người chỉnh cái xác anh Hổ cho ngay ngắn, mặc lại quần áo cho hắn, lau hết nước, giả vờ như hắn đang nghỉ ngơi, phòng khi có đàn em đột nhiên tiến vào.

Kim Diệp mày mò mở tủ chứa đồ ra, lấy vật tư và vũ khí đưa cho mọi người. Cả bốn cũng không vội ra ngoài, cứ thế tụ lại một chỗ tích sức.

Trong lúc đó, Lục Lộ và Kim Diệp có tám với nhau về chuyện ở thế giới bên ngoài. Đường Dư ngồi một bên nghe ngóng, biết hình như Lục Lộ lớn lên trong một gia đình nhỏ ấm áp, tuổi không lớn, tâm trí cũng ngây thơ, bèn nảy sinh ý định hỏi thăm tình hình cơ bản của thiên hà.

Lục Lộ rất hào hứng, căn bản không nghĩ gì nhiều về thân phận Đường Dư. Mà Kim Diệp thì đã đoán được từ lâu, nên khi nhắc đến liên hành tinh, cô cố ý mồi thêm về tình hình thiên hà.

Thiên hà này gồm tổng cộng 900 hành tinh lớn nhỏ đa dạng, hơn một nửa trong đó là những hành tinh hoang vu không người cư trú hoặc thể tích quá nhỏ. Số hành tinh có con người sinh sống chưa tới 90.

Tất cả hành tinh đều chịu sự quản lí của Tổng phủ. 85% dân số thiên hà sinh sống trên Hành tinh Chính. Điều đó dẫn đến việc Hành tinh Chính phát triển cực kì tiên tiến, mà cách Hành tinh Chính càng xa lại càng nguyên thủy và lạc hậu. Có thể tới lui giữa các hành tinh, nhưng sẽ có quy tắc chuẩn nhập tương ứng.

Cư dân ở hành tinh vùng ven sống bằng nghề sản xuất lương thực và săn giết quái vật liên hành tinh, bình thường sẽ không giao thiệp quá nhiều với Hành tinh Chính. Một bộ phận trong số họ là dân chạy nạn lưu lạc từ thiên hà khác đến, bộ phận khác là những người Địa cầu cổ không theo kịp sự phát triển khoa học kỹ thuật mà bị tụt hậu với thời đại. Những người này cắm rễ ở các hành tinh vùng ven, đời đời sinh con đẻ cái, duy trì một trạng thái có sức sản xuất ở mức thấp.

Đường Dư ngẫm nghĩ gật đầu. Kết hợp với lời giải thích từ Kim Diệp, cô đã đoán được bảy tám phần lai lịch của bản thân. Cô giỏi sử dụng vũ khí lạnh, cũng có thể nhìn là nhận ra ngay cây nông nghiệp, dứt khoát là người ở hành tinh vùng ven không phải bàn cãi. Còn tại sao lại vào trò chơi, Kim Diệp và Lục Lộ không thể cho cô câu trả lời.

Cô có người thân không? Có bạn bè không? Họ biết hoàn cảnh hiện tại của cô chăng? Đường Dư không khỏi suy nghĩ sâu xa, nhưng những ý niệm ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Cô lắc đầu, kệ nó, cứ làm tốt chuyện trước mắt là được.

Ánh sáng chiếu qua ô cửa thông khí dần yếu đi, dường như đã gần đến hoàng hôn. Đám đàn em nghỉ ngơi ở phòng ngoài trạm xăng dầu cuối cùng cũng không nhịn được mà gõ vang cửa phòng.

“Đại ca? Khi nào chúng ta bắt đầu hành động ạ?” Có người cao giọng hỏi.

“Đại ca của mấy người nói trời tối là hành động ngay.” Tiểu Li gào lên. Sau đó, bốn người chung sức đẩy tủ chứa đồ, hé ra một khe hở nhỏ.

Đường Dư và Kim Diệp mỗi người một bên, trầy trật đỡ anh Hổ đứng thẳng. Tiểu Li thì chụp cái mũ của mình lên đầu hắn ta, che đi gương mặt trông có vẻ đáng sợ vì nghẹt thở. Lục Lộ đứng sau lưng anh Hổ, đầu cúi gằm.

Cả bọn bước ra ngoài.

Đám đàn em bên ngoài thấy thế thì đồng loạt sửng sốt. Anh Hổ lúc này thoạt trông như đang trái ôm phải ấp Đường Dư và Kim Diệp. Tuy tư thế có hơi kì quái nhưng chẳng ai nghĩ đến khả năng hắn đã tử vong. Suy cho cùng thì anh Hổ thiên phú dị bẩm, bọn họ không cho rằng đại ca có thể bị xử lí một cách im hơi lặng tiếng như thế.

Tiểu Li là con người duy nhất trong cả bọn, bèn tự giác làm ống loa truyền lời: “Anh Hổ nói ảnh mệt, muốn ngủ, mấy người đi lấy xe trước đi. Lát nữa ảnh sẽ ngồi sau thùng xe với bọn tôi.”

Đàn em lo lắng hỏi: “Mệt hả? Vậy hành động đêm nay vẫn ổn không?”

Một gã đàn em khác đứng cạnh vỗ đầu hắn, hạ giọng nói: “Mệt đâu mà mệt, anh Hổ đây là đang đắm chìm trong biển mỹ nhân.”

Tiểu Li cười: “Không sao, lúc hành động anh ấy sẽ ra tay.”

Xe tải chạy đến, Tiểu Li lại bảo đám đàn em tránh đi, rồi bốn người hợp lực đẩy anh Hổ lên xe tải, quẳng vào góc gần đầu xe, còn các cô thì ngồi xung quanh che đi thân hình hắn.

Nhân lúc này, Đường Dư bảo Lục Lộ đi. Trước đó cô đã nói cho Lục Lộ biết đường về thôn rồi, giờ kêu cô nàng đi cho nhanh gọn.

Chờ đến khi đám đàn em quay trở lại thì trên xe đã không còn người tên Lục Lộ nữa.

Tên tóc bím, đồng đội cũ của Lục Lộ thắc mắc với Tiểu Li: “Sao chỉ còn các cô? Đồng đội tôi đâu?”

Tiểu Li chế giễu: “Ủa ông còn biết cô ấy là đồng đội của ông hả? Cổ không nghe lời, bị anh Hổ đuổi đi rồi, chắc không sống qua ngày mai đâu.”

Đám đàn em cười vang. Nếu đã là lệnh của anh Hổ thì bọn họ cũng chẳng màng để ý Lục Lộ đi đâu làm gì.

Cũng có người nảy sinh nghi ngờ, nhưng bình thường anh Hổ vốn đã nắng mưa thấy thường, hành sự kì quái rồi. Hễ phật ý cái là một phát súng nã nát đầu thân tín. Giờ họ cũng không dám tiến lên kiếm chuyện, cứ ôm suy nghĩ bo bo giữ mình mà phớt lờ chút nghi ngờ kia, nhanh nhẹn leo lên xe.

Trước khi vào thành phố, anh Hổ đã dặn dò mục tiêu nhiệm vụ. Đàn em lái xe không đến quấy rầy anh Hổ, vẫn cứ giữ nguyên kế hoạch chạy hướng trung tâm thành phố.

Trong mắt những người chơi thâm niên bọn họ, đám xác sống này không phải nỗi sợ mà là kho điểm.

Xác sống đầu tiên vừa nhào tới thì Đường Dư đã cảm giác được sự khác lạ. Bình thường, vào ban đêm, hành động của xác sống sẽ tăng 10%, nhưng những xác sống mà các cô đang phải đối mặt đây có thể năng tăng lên ít nhất là gấp đôi. Trạng thái hoàn toàn khác hẳn ban ngày.

Tiếng súng và tiếng nổ phá tan sự tĩnh lặng của thành phố Y. Đám đàn em thoải mái phung phí xả đạn và mìn. Viên nào cũng găm đúng vào xương sống các xác sống, một số còn trực tiếp bắn nát đầu.

Không một viên nào bắn trúng người cả. Bọn họ rất dày dạn kinh nghiệm trong việc đối đầu xác sống.

Kim Diệp kéo Tiểu Li ra sau. Những xác sống leo lên lan can không biểu hiện ý đồ tấn công các cô nhưng vẫn hằm hè với Tiểu Li.

Trong tình huống giằng co như thế, xe chạy thêm mười phút, sau đó dừng ‘kịch’ ngay giữa đường.

Gã đàn em trong buồng lái cao giọng gọi: “Anh Hổ, hết đi tiếp được rồi, đằng trước toàn là xác sống.”

Theo tiếng gọi của hắn, những người đang bám vào lan can xe đồng loạt đưa mắt nhìn về phía trước. Đường Dư tò mò trong lòng, cũng đạp lên vòng bảo hộ, rướn người qua đầu xe ngó ra trước.

Trong phạm vi chiếu sáng của hai bóng đèn pha chi chít đen kịt toàn xác sống là xác sống. Dường như xác sống của cả thành phố đã tập kết hết về đây. Đèn xe rọi lên gương mặt khô quắt của chúng nó, đáng sợ khủng khiếp.

Nhưng điều kì quái chính là chúng nó không hề nhào thẳng lên mà vẫn đứng ngay ngắn, hệt một đội ngũ quân sự, như thể đang chờ hiệu lệnh từ thủ lĩnh.

Đường Dư hít sâu một hơi, rụt người về. Quá quái dị, cô nhìn mà da đầu tê dại.

Trên xe có người hưng phấn kêu lên: “Xuất hiện rồi, đội quân của xác sống chúa.”

Có người nổ súng mở đầu. Tài xế đánh lái, quay xe cho mọi người trên thùng xe xạ kích dễ dàng hơn. Một gã đàn em hưng phấn ồn ào với mấy người Đường Dư: “Mau, nhân lúc chúng nó còn bất động, mau đánh chết kiếm điểm. Chờ lát nữa xác sống chúa ra tay thì chẳng còn chỗ cho chúng ta mót điểm nữa đâu.”

Có vẻ họ đã từng điều tra, biết tập tính của xác sống chúa.

Đường Dư không nhúc nhích, đồng đội cô cũng chẳng ai ra tay. Tuy nhiên, ba vị cựu đồng đội cùi bắp của Lục Lộ lại cuống cuồng nổ súng không ngừng.

Thấy không kêu được bọn Đường Dư, gã đàn em làu bàu: “Mới thế đã sợ nhũn ra rồi à? Đàn bà con gái đúng là không được tích sự gì.”

Đường Dư trợn mắt, muốn thọc cho hắn một dao.

Chỉ giây lát thôi mà bầy xác sống trước mắt đã ngã hàng loạt, nhưng chúng nó vẫn đứng im lìm.

Lòng Đường Dư nảy sinh dự cảm không ổn, hệt như đêm trước bão, càng bình tĩnh thì nguy cơ tiềm ẩn lại càng khó lường.

Đám vai u thịt bắp trên xe đã giết đỏ cả mắt. Thậm chí có người to gan, thấy xác sống nãy giờ vẫn chẳng hề nhúc nhích thì vội nhảy xuống xe, quăng lựu đạn vào bầy xác sống.

Lựu đạn nổ làm lửa bùng lên, một số xác sống ở khá xa bị tàn lửa lan đến, soi sáng tình hình phía xa.

Nương ánh lửa, Đường Dư tinh mắt phát hiện phía bên kia đội quân xác sống còn có mấy chiếc xe tải đang đỗ.

Ở đây, đã có người nhanh chân đến trước.

Nhưng đối phương lại không đại khai sát giới như các thành viên của doanh trại Hổ Báo mà chỉ âm thầm chờ đợi. Thậm chí khi thấy đội người mới xuất hiện, họ cũng chẳng hề ra tay giúp đỡ hay cản chân.

Đường Dư lặng lẽ nói rõ tình huống cho đồng đội nghe, ý bảo hễ có dị biến xảy ra thì mọi người lập tức bỏ xe chạy trốn.
_____________
Lời tác giả:

Đường - đục nước béo cò - Dư.
_____________
Quý dị đọc mà thấy có lỗi type, lỗi chính tả dì nhớ hú toi sửa nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro