Chương 152-153: Bầy xác cao nguyên (12-13)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 152
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Nửa đêm về sáng, Đường Dư bị đánh thức bởi tiếng cào cửa.

Tiếng động rất khẽ, qua cánh cửa gỗ, truyền xuống hầm thì đã cực kì mỏng manh, nhưng nó vẫn kiên cường vang mãi không ngừng.

Đường Dư nhạy bén ngẩng đầu lắng nghe một lúc, vừa quay sang lại bắt gặp một đôi mắt chẳng có chút gì là buồn ngủ.

"Chị cũng thức à?" Đường Dư thì thào hỏi Tống Lãnh Trúc. Hai cây đuốc trong góc tường đã tắt hết một cây, cây còn lại cũng chỉ le lói ánh lửa yếu ớt. Giản Triệt bên kia còn đang ngủ, dùng quần áo dày quấn thành một con nhộng trong góc.

"Thức. Bên ngoài có gì đó." Giọng Tống Lãnh Trúc nghe rất tỉnh táo, không biết là dậy sớm hay vốn dĩ không hề ngủ.

"Nghe như là động vật có móng nhọn."

Trước khi các cô vào hầm thì bầy xác sống ngoài cửa cũng đã tản ra. Đường Dư cho rằng chúng nó đi hết, nhưng giờ xem ra chưa hẳn đã thế.

Hai người dỏng tai lắng nghe một lúc, tiếng cào cửa vẫn không dừng lại. Lực phòng ngự của cánh cửa gỗ dày dặn khá tốt, đến giờ vẫn chưa bị bầy xác sống phá hỏng, nhưng tiếng động kia khiến người ta nghe mà bức bối, khó chịu, ngứa ran cả người, đầu óc cứ xuất hiện hình ảnh móng tay cào lên gỗ làm trái tim tự dưng thấp thỏm không thôi.

Tiếng động ấy kéo dài suốt nửa giờ. Đường Dư ngồi không yên. Cô cầm dao, rón rén đứng dậy: "Em phải đi xem."

"Cùng đi." Tống Lãnh Trúc trả lời rất nhanh, cũng đứng dậy theo sát Đường Dư.

Đường Dư lấy cây đuốc bị tắt, châm lên lại rồi vòng qua Giản Triệt, leo lên cầu thang gỗ, mở khóa cửa hầm.

Một tiếng vang khẽ, vừa làm Giản Triệt thức giấc mà cũng vừa đánh động sinh vật bên ngoài căn nhà. Tiếng cào cửa ở ngoài đột nhiên im bặt, trong khi Giản Triệt thì mở to đôi mắt nhập nhèm, hỏi: "Sao vậy chị?"

"Ở trên có động tĩnh, bọn chị đi xem thử, em cứ ở yên trong này đừng nhúc nhích." Đường Dư hạ giọng dặn một câu rồi giơ đuốc nhảy ra khỏi hầm.

Trong phòng không có gì biến đổi, nhưng bên dưới cánh cửa gỗ kia đã có rất nhiều vụn gỗ rơi vãi, như bị gặm xé bằng răng, thậm chí còn có những lỗ thủng bất quy tắc to cỡ ngón tay.

Cả Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đều giật thót trong lòng. Cánh cửa này được đóng từ mấy tấm gỗ dày, không phải từ gỗ nguyên khối. Nếu cứ tiếp tục cào như thế, một tấm gỗ hỏng thì mấy phần khác cũng mất tác dụng.

Đường Dư đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng, sau đó cắm đuốc lên tường, khẽ khàng khom lưng, nhìn ra ngoài qua kẽ hở.

Bên ngoài chỉ một màu đen tuyền, không rõ là có con gì chặn ngay kẽ hở hay do sắc trời vẫn còn tối om, Đường Dư chẳng nhìn thấy gì cả.

Song, cô không vội đứng dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ cùng Tống Lãnh Trúc nấp sau cửa, không phát ra bất kì tiếng động gì.

Vài phút trôi qua, sinh vật bên ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong, lại bắt đầu cào cửa.

Lần này tiếng động cực kì rõ ràng, cào ngay bên tai. Sột soạt, sột soạt, còn có cả tiếng thở lúc mạnh lúc yếu.

Đường Dư kề sát hơn chút, một mùi tanh hôi của động vật xộc ra từ kẽ hở, nóng hổi. Giây sau đó, một cái răng nanh đột nhiên cắm phập vào kẽ nứt. Cái răng sắc nhọn găm vào tấm gỗ, ra sức cắn xé, một mảnh gỗ to bằng ngón tay lập tức văng ra ngoài.

Kẽ hở lại to hơn một chút.

Đường Dư ngẩng đầu nhìn sang Tống Lãnh Trúc, làm dấu "1". Tiếng động ngoài cửa do một con thú tạo ra. Chỉ có tiếng cào và cắn cửa của nó, không còn động vật nào khác.

Tống Lãnh Trúc cũng hạ thấp người, cùng Đường Dư mò đến bên kẽ hở lúc này đã rộng bằng ba ngón tay, nhìn ra ngoài.

Nào ngờ lần này, thứ kề sát vào khe hở không phải răng nữa mà là một con mắt tròn vành vạnh.

Qua cánh cửa gỗ, ba cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.

Tim Đường Dư hẫng mất một nhịp, hơi thở cũng gián đoạn giây lát. Đó là một đôi mắt màu nâu, chỉ có tròng đen chứ không có tròng trắng. Phần đuôi mắt rủ xuống vốn nên khiến con mắt này trông hiền lành, vô hại nhưng sự hung ác trong con ngươi lại át mất chút vô hại kia, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Thế nhưng Đường Dư lại mừng. Từ một chút lông đen và cặp mắt nó lộ ra thì sinh vật bên ngoài này có vẻ giống sói đen hoặc là gấu đen gì đó, tóm lại không phải họ nhà hổ, báo. Cô không ghìm giọng nữa mà hớn hở báo tin vui cho Tống Lãnh Trúc: "Con này không bị nhiễm. Nó bình thường."

Động vật bị lây nhiễm có đặc điểm cực kì rõ ràng, đồng tử sẽ chuyển thành màu đỏ ngầu. Một đôi mắt bình thường như thế, đối với Đường Dư lúc này mà nói thì thật sự quá hiếm thấy. Cô còn đang rầu không biết phải đi kiếm động vật chưa bị lây nhiễm ở đâu, giờ đã có con mồi tự nộp mạng.

"Em phải bắt được nó." Đường Dư đứng phắt dậy, "Vừa hay có thể thử đề nghị của Chu Châu."

Một tay cô đặt lên then sắt trên cửa. Khoảnh khắc cô dùng lực kéo then, Tống Lãnh Trúc cũng đã lùi về sau hai bước, rút súng chuẩn bị sẵn sàng để xả đạn.

Cửa hé một nửa, không khí lạnh thấu xương xua đi phần nào mùi hôi thối trong nhà. Trời còn chưa sáng hẳn, bốn phía như được bao phủ bởi một lớp màu lam nhạt, cả bùn đất và vụn gỗ trước cửa cũng thế.

Chung quanh yên ắng lạ thường. Đám thú xác sống kia không còn rình bên ngoài, chẳng biết đã tản đi đâu.

Mà sinh vật cào cửa kia, cũng không thấy, ít nhất là không có trong tầm nhìn của Đường Dư.

Đường Dư cầm dao, cẩn thận bước ra ngoài một bước. Vừa mới dò đầu qua khung cửa thì một bóng đen khổng lồ đã bất ngờ nhào ra từ vách tường bên cạnh. Tốc độ nó cực nhanh, so với con báo xác sống khi trước chỉ có hơn chứ không kém.

Tuy đã có sự chuẩn bị từ trước, bàn tay cầm dao kịp thời đưa lên đỡ trước mặt hòng đẩy con thú đánh lén kia ra nhưng khi chạm đến lông của mục tiêu, Đường Dư mới phát hiện mình hoàn toàn không đẩy nổi. Sinh vật này như một ngọn núi nhỏ, nó lợi dụng ưu thế thể lực, vật Đường Dư ngã lăn trên mặt đất. Cái miệng chảy dãi khổng lồ treo ngay trên đỉnh đầu, gần như chỉ cần táp một phát là có thể cắn cụt đầu cô.

Tống Lãnh Trúc nã súng cực kì nhanh chóng. Đường Dư vừa ngã xuống đất, đạn đã găm vào cơ thể con thú. Nhưng nó chẳng mảy may bận tâm đến Tống Lãnh Trúc, nhanh chóng há mồm toan cắn lên mặt Đường Dư.

Đường Dư thấy rõ, đây không phải sói, cũng không phải gấu sa mạc mà là một con chó ngao.

Khoảnh khắc răng nanh kề sát mặt, Đường Dư vội giật tay ra, đưa cánh tay chống trong miệng con chó ngao, gồng hết sức đẩy cái đầu khổng lồ của nó ra sau. Song, hiệu quả cực kì bé nhỏ. Con chó ngao đen tuyền này hình như đang tuổi trưởng thành, thân hình còn to hơn con báo một chút. Sức lực của Đường Dư không hề hấn gì với nó.

Nhưng mục đích của Đường Dư không phải như thế. Cảm nhận được cơn đau khi răng nanh cắm phập vào da thịt, cô còn thở phào nhẹ nhõm: "Tống Lãnh Trúc, khoan hẵng nổ súng, giúp em lấy một ống huyết thanh đi. Trong hầm dưới đất ấy, nhanh!"

Cảm giác đau đớn ập đến rất nhanh. Xương cánh tay cô gần như đứt lìa khi con chó ngao vung đầu cắn xé.

Nhưng tốc độ lây nhiễm của động vật lại không nhanh như lúc đồng hóa người chơi. Sau khi dính máu xác sống, con chó ngao đen vẫn không từ bỏ việc tấn công Đường Dư. Thấy Đường Dư nương thế chống cự, nó dứt khoát nhả cánh tay cô ra, chuyển sang cắn cổ.

Đúng lúc này, bầy xác sống lang thang chung quanh cũng xuất hiện trở lại trong bóng tối, càng lúc càng tiến gần căn nhà đang hé cửa nhưng hiện không ai rảnh bận tâm động tĩnh bên ngoài.

Bản tính hung hăng, thiện chiến của loài chó ngao giờ được phát huy một cách triệt để. Khi đối mặt với con báo, Đường Dư vẫn chẳng hề nao núng nhưng lúc này, nỗi sợ hãi trong cô lại trỗi dậy. Cô không tiếp tục cứng đối cứng mà sử dụng dị năng Dịch chuyển tức thời để thoát khỏi con chó ngao, lách người đến bên cửa.

Nhưng vừa lách người thì Đường Dư lại chợt phát hiện bên cửa có một bóng đen gầy gò nhào hướng mình. Chẳng biết từ khi nào mà bầy thú xác sống đã trở lại. Đường Dư nhanh chóng quyết định đạp bóng đen một cước, đá nó văng ra ngoài, sau đó nhanh tay đóng cửa, cài then một mạch, nhốt con chó ngao trong phòng, còn bầy xác sống thì chặn ngoài cửa.

Tống Lãnh Trúc đã lấy huyết thanh ra khỏi hầm. Hai người và một con chó lặng lẽ giằng co, không ai manh động. Chỉ có tiếng va đập bên ngoài vang lên hết lần này đến lần khác, càng lúc càng mạnh, như hai thế giới tách biệt.

Chỗ con chó ngao đen đứng đúng là chỗ bên cạnh cái xác. Nó cực kì cảnh giác đưa chóp mũi đẩy cái xác trên mặt đất. Sau khi xác nhận người nằm đó không hề nhúc nhích, đột nhiên nó trở nên cực kì dữ tợn. Chân trước cúi rạp, thân sau nhổng cao, gầm gừ uy hiếp Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.

Nó quá to, to như hổ, báo. Bộ lông đen tuyền, rối tung khiến thân hình nó như to gấp đôi, trông cực kì nguy hiểm. Nhưng nó cũng không hề oai phong, chỗ bị Tống Lãnh Trúc bắn trúng đang tươm máu, hòa cùng bùn đất trên lưng khiến phần lông chỗ đó bết cả vào nhau. Không chỉ thế, trên lưng nó còn có nhiều vết thương khác, như vết thương đáng sợ lành lại sau khi bị móng vuốt cào toác thịt.

Những vết thương ấy khiến nó trông càng hung hăng và khó đối phó. Nó có thể điên lên bất kì lúc nào, biến thành xác sống thì lực tấn công còn tăng lên gấp bội.

Hiện tại, trong mắt nó đã loáng thoáng sương đỏ.

Tống Lãnh Trúc cũng nghĩ đến điều đó, thế nên sau nửa phút im lặng, cô chủ động hành động.

Mà thấy cô nhúc nhích, gần như cùng lúc đó, con chó ngao đen cũng lập tức ngẩng lên nhào về phía Tống Lãnh Trúc.

Tốc độ của cả hai đều quá nhanh. Đường Dư vừa định nhận lấy ống huyết thanh để tự ra tay thì phát hiện Tống Lãnh Trúc đã xáp lá cà với con ngao đen. Trong lòng cô cũng căng thẳng theo, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

Tống Lãnh Trúc không dùng súng mà chỉ dùng một thanh chủy thủ. Tay kia cô cầm ống huyết thanh, quyết đoán đâm hướng con chó ngao nhào tới mà chẳng mảy may do dự. Một giây trước khi va chạm xảy ra, Tống Lãnh Trúc nghiêng người né tránh cực hạn. Khi con chó ngao vồ hụt, cả hai sượt qua nhau, cô lại trở tay đâm ống tiêm vào cổ nó.

Tống Lãnh Trúc dùng hết sức lực, nhưng khi cô buông tay ra, ống tiêm vẫn rơi xuống đất chứ không dính trên người con chó.

Theo phản xạ, hai người đều nhìn xuống cái ống tiêm rơi trên mặt đất.

Mũi kim cong 45 độ, trông như bị gập góc do đâm phải vật cứng. Còn chưa kịp nhìn kĩ thì con chó ngao đã tiếp đất, gần như không cho Tống Lãnh Trúc thời gian thở dốc mà lập tức quay lại tiến hành đợt tấn công thứ hai.

Lần này Đường Dư đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi con chó ngao vừa lao ra, cô đã dùng bàn tay lành lặn túm lấy lông trên lưng nó, giật thật mạnh, kéo cho con chó ngao khựng lại giữa không trung giây lát.

Không cần cô phải nhiều lời, Tống Lãnh Trúc đã chớp lấy thời cơ nhặt cái ống tiêm rơi trên mặt đất lên, một lần nữa nhắm vào con chó.

Nhưng sức lao của con chó ngao đen quá lớn, Đường Dư không giữ được. Cô buộc phải dùng thêm cánh tay bị thương hỗ trợ. Vừa kéo, đột nhiên Đường Dư sờ thấy trên cổ con chó có cái vòng lạnh băng.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Đường Dư vội túm chặt lấy cái vòng đó, nửa thân trên gồng lực, kéo con chó rơi phịch xuống đất, buộc phải ngóc đầu lên.

Trong nháy mắt ấy, Tống Lãnh Trúc đã chạy vọt lên. Cô rút kinh nghiệm, không đâm vào cổ con chó ngao đen nữa mà nhắm vào chỗ trúng đạn trên người nó, đồng thời tay còn lại đã giơ sẵn chủy thủ ngay trên đỉnh đầu mục tiêu. Nếu ống huyết thanh này không có tác dụng, cô sẽ lập tức dùng dị năng đâm thủng đầu con chó xác sống này.

Mũi kim bị bẻ gập đâm vào vết thương nát nhừ, tất cả huyết thanh được đẩy hết vào người con chó, thế mà nó vẫn giãy giụa mạnh đến mức gần như muốn hất Đường Dư ra.

Một giây, hai giây. Thời gian chờ thuốc có tác dụng sao mà dài đằng đẵng.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 153
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Khi con chó ngao một lần nữa đỏ mắt quay đầu, hòng cắn nát cánh tay Đường Dư, Tống Lãnh Trúc kết luận: Nó không hình thành được liên kết với Đường Dư.

Gần như cùng lúc nhận thức được điều đó, thanh chủy thủ trong tay cô lóe sáng ánh vàng. Nếu đã không thể chuyển hóa thành đồng đội, vậy cô cũng không phải băn khoăn gì nữa. Giết thôi.

"Khoan... Từ từ!" Đường Dư vội lên tiếng, giơ cánh tay lành đỡ lấy tay Tống Lãnh Trúc đang giáng xuống, "Có tác dụng!"

Tống Lãnh Trúc không nhìn ra có tác dụng chỗ nào. Con chó ngao đen vẫn hùng hổ như không cắn chết Đường Dư quyết không chịu buông tha, chẳng khác gì bầy xác sống đang tông cửa bên ngoài.

Đường Dư tóm chặt cái vòng trên cổ con chó: "Có tác dụng thật, nhưng hiệu quả không bằng xác sống con người. Nó vẫn giữ lại tập tính, hơn nữa còn đang chống lại sự khống chế của em, không rõ do bản năng hay sao."

Quả nhiên huyết thanh của Chu Châu không đáng tin lắm, về phải bảo cô nàng căn cứ vào tập tính động vật mà cải tiến thêm.

Đường Dư dốc toàn bộ sức mạnh tinh thần, trấn áp khí thế con chó ngao đen.

Cô kéo cái vòng trong tay. Bộ lông đen rậm rạp của con chó bị ép xuống, để lộ một chút ánh sáng kim loại ở phần cổ. Hai người lập tức cúi đầu nhìn.

"Là vòng cổ thú cưng." Trong mắt Tống Lãnh Trúc xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không ngờ con thú này lại không phải thú hoang.

Một cái vòng kim loại dày, nặng tròng lên cổ con chó ngao đen, bản rộng gần hai ngón tay. Đường Dư lần mò quanh cái vòng cổ một phen, quả nhiên sờ thấy đoạn xích sắt bị đứt đằng sau. Con chó ngao đen này là chó nuôi.

Đoạn, Đường Dư lại quay ngoắt sang cái xác trên mặt đất. Cô lập tức ngộ ra, thảo nào con chó đen lại đến cào cửa, ngửi cái xác. Không chừng con chó này chính là người bạn mà chủ nhân căn nhà gỗ nuôi lúc sinh thời!

Chó ngao chỉ trung thành tuyệt đối với chủ nhân, có tính tự chủ cực kì mạnh mẽ, không ngờ biến thành xác sống rồi mà bản năng ấy vẫn không thay đổi. Nó điên cuồng nhe răng gầm gừ với Đường Dư.

Đường Dư cứ cảm thấy trong chuyện này có sự hiểu lầm. Vào lần thứ ba con chó đen định tấn công, Đường Dư đột nhiên xoa đầu nó: "Chủ nhân của mày không phải do tụi tao giết đâu. Mày xem dấu răng này này, là dấu răng mà tao cắn ra được à?" Để chứng minh, cô còn nhe răng với con chó đen.

Ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư biến đổi, trông như ngập ngừng, e dè.

Đường Dư, ngoài miệng nói lung tung nhưng lực tay xoa đầu chó lại lặng lẽ ghì mạnh, gần như dí cả cái đầu khổng lồ của con chó ngao xuống đất, đồng thời ánh mắt cũng trở nên hung ác. Cô cúi đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của nó.

Quy tắc trong giới động vật vô cùng tàn khốc, nhưng cũng đơn giản, trực tiếp. Đánh thắng là thắng, bất luận có dùng thủ đoạn gì. Đường Dư nhìn chằm chằm xuống con chó ngao đen, thử dùng tư thái kẻ thắng khiến nó thuần phục.

Chiêu này hữu dụng hơn là nói chuyện. Sức phản kháng của con chó đen ngày một yếu đi, cuối cùng yên lặng quỳ rạp trên mặt đất dưới dị năng của Đường Dư, không lộn xộn nữa.

Có điều đôi mắt hung hăng của nó lại chuyển sang nhìn phía hầm, hẳn là do Giản Triệt.

Đường Dư dùng dị năng áp chế bản tính của con chó ngao đen để nó đừng tấn công Giản Triệt. Tay trái cô vẫn ghì chặt, tay phải thì vạch phần lông trên cổ nó ra, xoay cái vòng mấy lần để nhìn cho kĩ. Trước đó cô đã để ý thấy trên cái vòng này có hoa văn phức tạp, không phải một cái vòng sắt trơn bình thường, chủ trước đúng là có tâm.

Trên vòng cổ có treo một cái bảng nhỏ xíu, trên bảng có khắc hai chữ:

"Chó Con."

Gì...đây là tên á? Đường Dư mặt hỏi chấm, mắt mũi díu cả vào nhau. Chó con cái gì? "Con" chỗ nào?

Đặt tên gì tùy tiện dữ trời!

Nhìn gương mặt hỏi chấm của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc cúi người kề sát vào nhìn cái bảng tên trong tay cô nàng, sau đó cũng nghẹn lời.

"Chó... Con." Tống Lãnh Trúc gọi thử.

Đường Dư ngẩng đầu nhìn cô, con chó ngao đen cũng ngẩng đầu nhìn cô. Cặp mắt cún hơi rủ nhướng lên, thoạt trông như có phản ứng với cái tên này.

Tống Lãnh Trúc: "Ừ, hình như tên nó thật đó."

Con chó ngao rên mấy tiếng, nghe không có vẻ nguy hiểm, Đường Dư bèn thử buông tay.

Con chó vụt đứng dậy, đảo hai vòng quanh cái xác đã tan nát, miệng rên ư ử, không để ý đến Tống Lãnh Trúc và Đường Dư nữa.

"Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó." Đường Dư nói.

"Chắc là gặp chuyện bất ngờ bên ngoài nên nó với chủ nhà lạc nhau. Chủ nhà về đây rồi bị lây nhiễm, cuối cùng chết dưới miệng con vật nào đó. Còn con chó ngao đen này giờ mới thoát vây trở lại nhà gỗ." Tống Lãnh Trúc đoán, "Em nhìn vết thương trên người nó kìa, hẳn là bị động vật như hổ, báo gì đó cào."

Đường Dư 'ừ' một tiếng: "Cũng có thể lúc chủ nhà bị nhiễm, nó cũng có đây. Chẳng qua chủ nhà không nỡ làm nó bị thương nên thả nó đi, ai dè giờ nó lại chạy về."

Cụ thể mọi chuyện ra sao, các cô không tài nào biết được.

Đường Dư chớp mắt: "Tống Lãnh Trúc, em muốn đổi tên khác cho nó. Chó Con nghe chả oách tẹo nào."

"Đổi thành gì?" Tống Lãnh Trúc phát hiện Đường Dư có chấp niệm tên thì phải oách.

"Không mấy gọi là..." Đường Dư cau mày: "Đại Ngao*."

*Alex: mới đầu tính để là Ngao Bự cho đối với Chó Con mà có Tiểu Kim, Tiểu Hồng sòi nên thoi Đại Ngao.

"Ừm... Là chị đánh giá cao năng lực đặt tên của em."

Đường Dư không hề bận tâm lời châm chọc của Tống Lãnh Trúc: "Vừa cao to vừa mạnh mẽ, oai phong biết chừng nào."

Tống Lãnh Trúc cười: "Em thích là được rồi."

Đường Dư thử gọi mấy tiếng, con chó ngao hoàn toàn không có phản ứng với cái tên này. Đường Dư nói: "Không vội, cứ từ từ."

Đặt tên xong, Đường Dư thử thu lại dị năng Điều khiển.

Khi Đường Dư không sử dụng dị năng Điều khiển, những xác sống con người bị tiêm huyết thanh sẽ im lặng chờ đợi, hệt như rối gỗ. Đường Dư không biết quy tắc ấy có áp dụng cho thú xác sống hay không. Huyết thanh xác sống lần này cũng không hữu hiệu bằng, thế nên cô quan sát trạng thái con chó cực kì cảnh giác.

Đường Dư vừa thu hồi dị năng thì con chó ngao đã lập tức đứng dậy. Nó không nhằm vào Đường Dư và Tống Lãnh Trúc mà nhanh chóng lao về phía căn hầm đang mở. Sự hung hăng hiện rõ mồn một trong mắt. Nó thấp giọng gầm gừ đe dọa Giản Triệt bên dưới.

Đường Dư lập tức kích hoạt dị năng Điều khiển trở lại, dùng cả miệng lẫn mắt uy hiếp nó.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Tình huống tương tự cứ tái diễn.

May mà chó là loài sinh vật có thể thuần hóa. Sau vài lần nếm thử, con chó ngao đen cuối cùng cũng thuần phục. Đường Dư thử gọi Giản Triệt bò ra khỏi hầm, đứng trước mặt nó, nó cũng chỉ há miệng, chảy dãi chứ không hề tấn công.

Giản Triệt làm vật thử nghiệm một lúc, ngoài quan sát con chó đen thì còn nghiêm túc quan sát cả biểu cảm và thần thái của Đường Dư khi huấn luyện chó. Sau khi con chó đen yên lặng, đột nhiên Giản Triệt trở lại căn hầm, lấy một thứ từ ba lô, chìa ra ngoài.

Đó là cái bánh nướng em ăn dư lại, chỉ còn một miếng. Con chó ngao đen há mồm táp ngay chẳng ngần ngại, Giản Triệt lại đột nhiên rụt tay về: "Muốn ăn thì ngoan một chút."

Giọng Giản Triệt trước giờ đã trầm, giờ lại càng thêm lạnh, nghe như người máy, khiến Đường Dư và Tống Lãnh Trúc phải ghé mắt nhìn.

Giản Triệt không có gì thay đổi, thoạt trông vẫn là gương mặt thiếu nữ kia nhưng trong mắt đã có sự kiên quyết và áp lực, không rõ có phải vừa học được từ Đường Dư hay không.

Con chó ngao ngửa đầu nhìn Giản Triệt, cuối cùng bật ra hai tiếng nức nở. Bấy giờ Giản Triệt mới đưa cái bánh nướng đến bên miệng nó. Sau khi con chó nuốt xong miếng bánh, Giản Triệt lại chìa ra một hộp thịt bò đóng hộp. Giản Triệt cho quá nhiều lợi ích, sau vài lần, con chó ngao thậm chí đã bắt đầu vẫy đuôi với Giản Triệt.

Hiện tại, ba người một chó cuối cùng đã có thể chung sống hòa bình.

Tiếng tông cửa vẫn còn tiếp diễn, Đường Dư thoáng liếc thấy thi thoảng lại có móng vuốt cắm vào kẽ hở trên cánh cửa. Cô lấy cái búa bít kẽ hở lại, sau đó nhìn sang Tống Lãnh Trúc.

"Cái cửa này chịu không nổi đâu, tụi mình chuẩn bị rút thôi." Đường Dư vừa nói vừa dùng dị năng hồi phục cánh tay. Trong lúc đó, các cô đã thu dọn hết ba lô và khoai tây, rồi đắp lại nắp hầm, kéo cái giường chặn lên. Giản Triệt còn mang cây đuốc chưa tàn kia theo.

Về phần cái xác te tua kia, Đường Dư ngẫm nghĩ rồi điều khiển dị năng Liệt diễm thiêu nó đi. Trên mặt đất chỉ còn vết cháy sém đen tuyền.

Trước lúc xuất phát, Đường Dư dặn Giản Triệt: "Với tình hình này thì e rằng ra là phải chạy thật nhanh, chạy liên tục đến khi ra khỏi khu rừng mới được. Chị dùng bóng đen mang em đi, em không cần phải làm gì khác, cứ theo nó, giống lúc trước vậy đó. Biết chưa?"

Giản Triệt gật đầu cực kì nghiêm túc.

Đường Dư lại nhìn sang Tống Lãnh Trúc, trùng hợp sao lúc này Tống Lãnh Trúc cũng đang nhìn cô. Các cô chẳng nói một lời, chỉ đọc được sự tin tưởng trong mắt đối phương.

Đường Dư không dẫn người ra cửa trước mà dùng Kinh Long như cái rìu, tốn hơn mười phút bổ ra một cái lỗ cao nửa người trên vách tường phía sau.

Bên ngoài đã hửng nắng. Tuy mới chừng bốn năm giờ sáng nhưng mặt trời đã hiện hữu phía trên mảnh đất cao nguyên này.

Một bộ phận nhỏ động vật bị kinh động bởi tiếng chẻ gỗ, tụ ra phía sau. Đường Dư đang định ra tay giải quyết đám thú xác sống ấy thì con chó ngao đã bổ nhào ra ngoài qua lỗ thủng.

Đường Dư cho rằng nó muốn chớp thời cơ đào tẩu, suy cho cùng thì con chó ngao đen này cũng chỉ mới bị thuần hóa một hai tiếng, tính tình lại manh động, xốc nổi. Lúc này, Đường Dư đang triệu hồi các bóng đen, không rảnh để sử dụng dị năng Điều khiển.

Vì thế, con chó ngao vừa lao ra, Đường Dư đã thấp giọng gọi một tiếng "Đại Ngao" theo phản xạ, Tống Lãnh Trúc thì gọi "Chó Con".

Nhưng con chó ngao không hề lẩn vào rừng như dự đoán mà lại nhào hướng đám thú vừa ùa lên. Phần cơ quanh mũi nó co rụt, lộ ra hàm răng nhọn đáng sợ.

Nó quá hung bạo. Đám hươu, sói ở giữa chuỗi thức ăn bắt đầu lui về sau, chủ động né tránh sự tấn công của nó.

"Chạy!" Hệt như mệnh lệnh đêm qua, Đường Dư khẽ quát một tiếng rồi vút ra ngoài. Chờ đến khi bầy xác đang tông cửa đằng trước nhận ra thì mấy người bọn Đường Dư đã rời khỏi căn nhà gỗ một đoạn.

Lần này, bên cạnh các cô còn có thêm con chó.

Không biết do có động vật cỡ lớn cản đằng sau hay sao mà bầy xác sống ùa lên bao vây không nhiều bằng tối qua. Đường Dư dồn sức chạy một lèo, đến khi quay đầu mới phát hiện bầy xác sống không đuổi sát như tối qua. Tầm nhìn ban ngày rõ ràng hơn đêm tối nhiều, tốc độ của cô và Tống Lãnh Trúc cũng tăng lên một bậc. Không phải do dự mỗi khi đặt chân, tiết kiệm được rất nhiều tâm sức.

Cả đội sẵn trớn chạy một mạch thật xa, mãi đến khi cây cối bên cạnh đột nhiên biến mất, mặt đất chỉ còn là một mảnh rêu phong, cỏ cây vàng úa, bước chân các cô mới chậm lại.

Không khí loãng, hô hấp bắt đầu trở nên khó nhọc. Nhiệt độ cũng bất chợt sụt giảm, cả bọn không dám chạy bừa nữa. May mà bầy xác sống kia không đuổi theo ra khỏi khu rừng.

Tầng mây bồng bềnh bao lấy các cô, đến rồi lại đi. Trời nhìn thì có vẻ trong xanh nhưng khi mây lướt qua, cả bọn như đứng giữa màn mưa bụi. Thời tiết lúc mưa lúc tạnh. Đi nửa ngày, các cô đã đến sườn núi.

Cả bọn lướt qua một đồng cỏ có diện tích rất nhỏ, chỉ thoáng chốc mà số lượng đá vụn trên mặt đất đã ngày một nhiều, cùng với đó là thảm thực vật càng trở nên thưa thớt. Núi bị gió lạnh phong hóa thành đá vụn chất chồng, đi rất cực. Đạp lên đá vụn nhấp nhô, sơ sẩy một cái là trượt xuống thật xa.

Đường Dư đứng dậy, ngẩng đầu phóng mắt nhìn ra xa. Ranh giới tuyết phủ của ngọn núi này ở ngay mấy trăm mét phía trên, trên núi tuyết chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có một vùng trắng xóa mênh mông hòa cùng màu xám của đá. Các cô như những con kiến nhỏ bé đi trên ngọn núi khổng lồ.

"Ở phía trên thật à?" Đường Dư không khỏi hoài nghi. Radar Tìm kiếm vật tư của cô đến giờ vẫn không có phản ứng, mà cũng chẳng biết liệu nó có phản ứng hay không. Nếu chuyến này công cốc, Đường Dư sẽ trút hết cơn giận lên đầu Chaos.

"Không có cũng không sao. Chúng ta cứ đi loanh quanh tìm xem." Tống Lãnh Trúc không vội vàng, không thở gấp, giọng điệu vẫn cứ bình tĩnh như thế, khiến người ta rất an tâm.

Đường Dư nhìn mãi vào ngọn núi tuyết rồi bất chợt chỉ vào một hướng: "Cái gì kia?"

Nhìn theo hướng tay cô chỉ, trên một tảng đá tuyết phủ trắng, có con gì đó màu khá tiệp vừa nhúc nhích.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro