Chương 154: Bầy xác cao nguyên (14)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 154
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Không nhìn rõ, xa quá." Trong khi Tống Lãnh Trúc trả lời thì sinh vật vừa ngụy trang thành đá núi và tuyết đọng ấy nhoáng cái đã biến mất tăm.
Chờ đến khi Đường Dư chuyển sang dị năng Cường hóa thị lực, định nhìn cho rõ thì chỗ đó chỉ còn một mảng màu trắng bị chia cắt thành vô số mảnh.
Nhưng cô khẳng định được một điều, rằng quanh ranh giới tuyết phủ vẫn có động vật, không rõ chúng nó có bị lây nhiễm hay không. Sẵn dị năng, cô thử quan sát chung quanh một lượt. Dưới ánh nắng mặt trời, từng nhành cây, ngọn cỏ đều hiện hữu cực kì rõ ràng. Tại vùng đá vụn, có loài bướm đẹp rực rỡ, có thực vật hiếm thấy và mấy con chuột đang dò đầu ra từ kẽ đá.
Thậm chí Đường Dư còn thấy xa xa có con dê rừng đã chết, bụng bị xé toạc. Thế nghĩa là khả năng cao vùng này có báo tuyết, sói hay loài chim ăn thịt cỡ lớn như kền kền và đại bàng vàng.
Mà hiện tại, các cô đang đứng tại điểm thấp nhất của vùng đá vụn.
Đường Dư đề nghị với Tống Lãnh Trúc: "Không mấy tụi mình đi qua đó xem sao, nếu có động vật chưa bị nhiễm thì cũng tiện kết nạp vào đội."
Hiện các cô đang thiếu nhân lực, rất thiếu.
Xem tình hình trong rừng thì ở đây đã có thú xác sống từ trước rồi, không chừng gần ranh giới tuyết phủ cũng có. Nếu bị bầy xác sống bao vây tại đó, tình hình sẽ khó giải quyết hơn lúc ở trong rừng. Vách đá cheo leo, đá vụn cùng với lớp tuyết dày cao gần đầu gối, tất cả sẽ cản trở việc chạy trốn của các cô, càng không cần phải bàn đến xác suất xảy ra tuyết lở hay đá sụp.
"Chạy nhanh" trên tuyết là chuyện bất khả thi. Đường Dư cần phải chuyển hóa thêm nhiều chim săn mồi về phe mình, cho dù điều đó sẽ thay đổi hình thái tồn tại của chúng.
Nghe xong đề nghị của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cô đưa mắt quan sát quần áo cô nàng: "Được thì được đó, nhưng tụi mình phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã. Lên tới ranh giới tuyết phủ rồi sẽ không dễ điều chỉnh trang bị như bây giờ đâu. Quần áo và giày của em, không được."
Lúc này Đường Dư mới ngó lại tình trạng bản thân. Khỏi phải nói, cả người cô te tua tơi tả thật sự. Quần hụt mất một đoạn, giày bị đâm thủng rồi cũng không còn chức năng giữ ấm. Còn áo, sau mấy trận cận chiến tối qua và sáng nay, cái áo đã nhăn nheo, bẩn thỉu không chịu nổi. Tay áo cũng bị con chó ngao giật mất một miếng.
Đường Dư ngượng ngùng lau đi vết máu dính trên áo: "Đừng hiểu lầm, bình thường em không có dơ vậy đâu." Từ việc Tống Lãnh Trúc nhắc quần áo, Đường Dư đã liên tưởng đến Tống Lãnh Trúc chê cô ở dơ, bầy hầy nên vội mở miệng giải thích.
Cũng khó trách Đường Dư nghĩ nhiều, bởi vì so sánh với cô, Tống Lãnh Trúc thật sự quá sạch, quá quá sạch. Đa phần dị năng và kỹ thuật tấn công của Tống Lãnh Trúc là công kích từ xa, thêm nữa thân là người chơi phải cực kì cẩn thận với máu xác sống, sẽ cố ý né tránh. Thế nên sau mấy trận chiến, ngoại trừ mái tóc hơi rối, quần áo và ba lô dính bụi ra thì vẫn không khác gì trước đó.
Đường Dư lén nhìn sang Giản Triệt. Giản Triệt cũng rất sạch sẽ, chỉ có cô và con chó ngao bầy hầy như nhau đứng cùng một chỗ, hệt hai đứa quỷ gây chuyện vớt từ đống than ra.
Tống Lãnh Trúc cau mày: "Không phải vậy. Ý chị là trang phục của em không đủ để chống lạnh." Đoạn, cô ngừng một chút rồi vẫn quyết định giải thích cặn kẽ cho nhóc xác sống hệt như hồi trước: "Phải mặc thêm một lớp quần chống gió bên ngoài, áo thì ít nhất phải mặc ba lớp. Hiện tại em đang mặc một cái áo tay ngắn bên trong, ở giữa phải thêm một món lót lông. Mang bao nhiêu quần áo? Còn dư đôi giày nào để thay không?"
Rồi cô lại nhìn sang Giản Triệt, bổ sung: "Giản Triệt cũng vậy."
Đường Dư vỗ đầu cái đét: "Chị nói có lí." Lên nữa thì nhiệt độ không khí sẽ giảm mạnh, dù là ban ngày nhiệt độ vẫn xuống mức âm. Bộ dạng cô thế này mà lên núi tuyết thì đúng là không ổn.
Đường Dư ngồi xổm xuống lục ba lô: "Áo trong là loại thấm hút, khô nhanh rồi, em thêm một cái áo chần bông rồi lại mặc áo khoác gió vào, tuy cái này cũng rách. Ầy... còn giày thì hơi phiền, chỉ mang mỗi một đôi này."
Vốn tưởng rằng loại ủng quân dụng này đã đủ để ứng phó với môi trường cao nguyên, nào ngờ lại đụng độ con nhện khó chơi kia.
"Vậy chịu rồi." Tống Lãnh Trúc lục tìm trong ba lô một lúc rồi đưa cho Đường Dư hai đôi vớ lông cừu, "Cái này cho em, giày mà vô nước thì nhớ thay liền."
Nói đoạn, Tống Lãnh Trúc lại móc ra thêm cái nón beanie, bao tay lông và một cái áo khoác gió màu cam vải cứng: "Thấy em xài quần áo khá hao nên chị mang dư mấy món. Áo khoác dơ thì cởi ra bỏ đi."
"... Dạ." Đường Dư khá bất ngờ vì Tống Lãnh Trúc thế mà lại mang dư đồ, rồi lại ngại vì mình để lại cho Tống Lãnh Trúc ấn tượng xài hao quần áo. Chịu thôi, cách đánh của cô là cận chiến kết hợp với vật lộn mà. Giờ xem ra không thay đổi ấn tượng này được rồi.
"Còn nữa, lau tay với mặt đi." Tống Lãnh Trúc chia cho Đường Dư hai bịch khăn ướt, rồi lại đưa cho Giản Triệt hai tờ.
Đường Dư cẩn thận lau tay rồi nhét khăn dơ vào túi bên hông ba lô, xong đâu đấy mới nhận lấy quần áo Tống Lãnh Trúc đưa. Cô không khỏi cảm thán: "Chị mang đầy đủ đồ ghê."
Tống Lãnh Trúc nhìn cô nàng, đáp chân thành: "Phải chuẩn bị vẹn toàn thì mới có phần thắng."
Tay cởi áo khoác của Đường Dư chợt khựng lại giây lát. Cô cười nói: "Không hổ là chị."
Tống Lãnh Trúc đích thị là người như thế. Chị thích nắm chắc phần thắng, đứng trên cao làm người khống chế cục diện. Thế nên Tống Lãnh Trúc có thể bỏ rất nhiều công sức ra để chuẩn bị cho thật đầy đủ, thí dụ như kiến thức về mộ thất trong Quỷ Cốc, thí dụ như tìm hiểu tình hình trong Thành Tùng Minh trước khi tấn công, và cả hiện tại.
Đường Dư không biết Tống Lãnh Trúc lấy những món này ở đâu ra. Trước khi xuất phát, chị còn chia cho cô và Giản Triệt hai cái túi ngủ gấp gọn, hai cái chăn giữ nhiệt. Chuẩn bị chu đáp thật sự, khiến Đường Dư không thể không bội phục.
Đường Dư tự thấy mình không thể đạt được trình độ đó. Tỉ như trong quá khứ, cô có thể dẫn Kim Diệp vọt vào Quỷ Cốc cứu người trong khi chẳng có một món trang bị nào lận lưng. Nếu hiện tại trong tay không có trang bị, cô vẫn có thể lao lên núi tuyết, chỉ nhờ dị năng. So với Tống Lãnh Trúc thì Đường Dư vẫn có ý thức cẩn thận, nhưng không nhiều. Trước những tình huống bất ngờ, sự mạo hiểm có gan làm giàu trong cô chiếm ưu thế hơn.
Hai người trái ngược như vậy mà chẳng hiểu sao lại đi cùng nhau.
Đường Dư nhanh tay cởi áo khoác bẩn ra, đổi sang áo lông, quần chống gió và áo khoác Tống Lãnh Trúc đưa. Sau khi mang hết cả mũ lẫn bao tay, sự ấm áp lập tức bao bọc lấy cơ thể cô.
Giờ thì thấy hơi nóng, nhưng lên núi tuyết là chút nhiệt lượng này sẽ thành gia tài quý báu.
Giản Triệt cũng mặc thêm quần áo và mũ. Ba người lại xếp các loại thuốc men và cái chăn giữ nhiệt vào chỗ dễ lấy, xong đâu đấy thì đã giữa trưa.
Thời gian trôi quá nhanh, Đường Dư dứt khoát thay đổi kế hoạch: "Ăn gì trước đi, lên đến vùng đá vụn thì không nhặt được củi đâu." Cô vẫn còn nhớ nhung món khoai tây nướng, muốn làm cho Tống Lãnh Trúc ít đồ ăn ngon.
Tống Lãnh Trúc đồng ý: "Cũng được."
Thế là Đường Dư bừng bừng hứng thú đi chuẩn bị.
Vị trí hiện tại của các cô cách đồng cỏ và khu rừng không phải quá xa, vẫn có thể nhặt ít cành lá. Đường Dư lại dùng Kinh Long như dao chẻ củi, bẻ một ít cây khô rồi nhóm lửa trên mặt đất tương đối bằng phẳng.
Chó ngao đen vẫn cứ đi tuần tra chung quanh, đề phòng bầy xác đánh úp.
Dị năng Liệt diễm phát huy công dụng, các cô không cần phải lo lắng chuyện nhóm lửa. Chỉ lát sau, củi trong đống lửa đã cháy đỏ rực. Đường Dư thêm củi vào để có nhiều tro hơn một chút, lại quăng vài cục đá vụn vào đống lửa, nướng đá nóng bừng.
Cô tất bật chạy trước chạy sau, còn kêu Giản Triệt giúp đỡ, nhưng lại không hề cho Tống Lãnh Trúc động tay vào, dù chỉ là nhặt củi, nhóm lửa thôi cũng không được. Miệng nói là mời khách nhưng thực tế thiên vị rõ rành rành.
Tống Lãnh Trúc rảnh tay cũng nhàn nhã, bèn ngồi trên một cục đá nhìn hai cô nàng tất bật trước sau.
"Tống Lãnh Trúc, em nghe thím Lý nói khoai tây cao nguyên ăn ngon hơn khoai tây bình thường. Chị xem lớp vỏ nó này, hơi ngả sang màu đỏ." Đường Dư chìa tay ra, củ khoai tây tròn vo, to to nằm ngay giữa lòng bàn tay cô.
"Ồ, ra vậy."
"Tống Lãnh Trúc, em phải hái mấy cái lá trùm khoai tây lại, thế thì sẽ không bị cháy đen."
"Ừ."
"Tống Lãnh Trúc, chị và Đại Ngao ở lại đây đừng đi lung tung nhá, chờ em trở lại."
"Được."
Lúc hưng phấn, Đường Dư cứ tía lia không ngớt miệng. Mới đầu Tống Lãnh Trúc còn đáp lại mấy câu, đến cuối cùng chỉ còn mấy âm tiết đơn giản, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì càng lúc càng hiền hòa. Tống Lãnh Trúc phát hiện mình rất thích xem nhóc xác sống lải nhải, cực kì sinh động. Sức sống mạnh mẽ rất dễ ảnh hưởng đến người khác, khiến người ta tạm quên đi tình cảnh ưu phiền.
Đường Dư chạy ù ra xa. Chiếc áo khoác cam trông cực kì nổi bật giữa núi tuyết. Đường Dư quẹo chỗ nào, Tống Lãnh Trúc sẽ nhìn sang chỗ đó. Cứ nhìn mãi như thế, nhìn đến mức thất thần. Nếu hỏi giữa bóng dáng màu cam ấy và mặt trời trên đỉnh đầu, cái nào ấm áp, chói lóa hơn, e là Tống Lãnh Trúc hiện tại sẽ không hề do dự đáp là bóng dáng màu cam sáng ngời.
Tuyết đọng trắng xóa, trời trong ngời ngời, cõi lòng Tống Lãnh Trúc cũng trở nên rõ ràng, khoáng đạt. Cô quá hiểu bản thân, biết cái 'dừng lại kịp lúc' chỉ là lí do để trì hoãn, là nói ngoa thôi. Bụi cỏ dại tươi tốt trong lòng đã thoát khỏi sự khống chế, cô cũng đành ỡm ờ buông súng đầu hàng.
Cái gì mà bày mưu tính kế, chuẩn bị vẹn toàn. Không phải chuyện gì cô cũng làm được. Tống Lãnh Trúc không ngờ rằng bản thân mình cũng có lúc liều lĩnh.
"Đường Dư." Tống Lãnh Trúc cất cao giọng gọi một tiếng, song lại không nói thêm gì.
"Sao dạ?" Bóng dáng cam đang ngồi xổm bên kia lập tức quay đầu. Đuôi tóc cột cao hất nhẹ, tay còn kéo một mớ lá cây.
Thấy mãi mà Tống Lãnh Trúc không nói tiếp, Đường Dư vụt đứng dậy: "Có biến hả?!"
Cô cảnh giác nhìn ngó chung quanh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, hệt một con thú nhạy bén dựng thẳng tai. Song, cô lại thấy Tống Lãnh Trúc chống đầu nhìn mình mỉm cười.
Trời đất trắng xóa, chung quanh lặng im không một tiếng động, chỉ có đống lửa trước mặt phát ra tiếng nổ lép bép. Người nọ đứng dưới bầu trời, thật sự quá mức đáng yêu, có lí do gì để cô không buông súng đầu hàng cơ chứ?
Tống Lãnh Trúc vẫy tay: "Đừng đi xa quá."
"Đây, em tới liền!"
Đường Dư mang găng tay kéo chừng mười cái lá, sau đó vội chạy đến bên cạnh Tống Lãnh Trúc, cất giọng trách móc: "Em còn tưởng là có biến, làm em sợ hết hồn."
Khoai tây vẫn chưa nướng xong, lúc này mà bầy xác sống dám to gan đến phá đám sự nghiệp của cô, kiểu gì cô cũng phải đánh bờm đầu tụi nó.
"Em cẩn thận nhỉ."
"Chứ sao." Đường Dư vừa nói chuyện vừa cẩn thận dùng lá bọc mấy củ khoai tây lại, sau đó móc củi lên, chôn khoai tây xuống dưới rồi rải tro, lấy đá đã nướng nóng dằn lên trên. Xong đâu đấy, Đường Dư mới rảnh tay ngồi xuống bên cạnh Tống Lãnh Trúc.
Như đang làm một chuyện cực kì quan trọng, sắc mặt Đường Dư trông nghiêm túc lạ thường. Cô khảy đống lửa, đập cho tắt lửa đi để khoai tây đừng bị nướng khét.
Chẳng qua, có người nhìn thì lành nghề nhưng thực tế trong lòng thấp thỏm không thôi.
Đường Dư không khỏi lo nghĩ, ngộ nhỡ khoai tây này nướng ra ăn không được thì sao? Lỡ đâu quá lửa thì biết làm gì? Tống Lãnh Trúc có thích ăn khoai tây không? Số lần các cô ăn cơm chung thật sự quá ít, không phỏng đoán được.
Không mấy hỏi thử xem. Nghĩ thế, Đường Dư nghiêng đầu, buột miệng nói ra: "Tống Lãnh Trúc, chị thích..."
Nửa câu sau bị mắc kẹt trong cổ họng, bởi vì Đường Dư phát hiện Tống Lãnh Trúc cũng đang nhìn cô, như đã ngắm nhìn rất lâu, chưa kịp dời mắt.
"Hửm?" Đối phương không hề gượng gạo, tiếp câu hỏi còn bỏ ngỏ của Đường Dư.
"Chị thích ăn khoai tây không?"
"Thích." Trả lời rất bình thản. Đường Dư còn chưa hỏi dứt câu thì Tống Lãnh Trúc đã lên tiếng đáp lại.
"Vậy là được rồi." Đường Dư thở phào nhẹ nhõm, "Yên tâm, sẽ không làm chị thất vọng." Nét mặt cô sáng láng, rất tự tin.
Giản Triệt chống đầu, lặng lẽ ngồi đối diện các cô, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa đống lửa và hai người.
Phải cả tiếng thì khoai tây mới chín. Trong thời gian đó, ba người bèn ăn vài thanh lương khô, tiện tay quẳng cho chó ngao đen cái bánh quy.
Đường Dư phồng má hỏi Tống Lãnh Trúc: "Đúng rồi, sao chị lại mang cái áo cam vậy? Này đâu giống gu của chị." Quần áo Tống Lãnh Trúc đa phần là những màu dễ ẩn nấp như đen, xám. Ngoài đôi chủy thủ ra thì rất hiếm thấy trên người chị có món gì màu sáng.
Giọng Tống Lãnh Trúc vẫn bình thản: "Màu cam được mà. Nếu em chạy xa, chị có thể dễ dàng tìm được em giữa nền tuyết."
Đường Dư cười tươi rói. Câu này khiến người ta dễ hiểu lầm ghê: "Vậy nên từ đầu cái áo này đã dành cho em rồi đúng không?"
Vốn đâu phải mà mang dư một cái gì đó.
Tống Lãnh Trúc ngồi ngay bên cạnh, ngước mắt nhìn Đường Dư, nhẹ nhàng nhả một chữ: "Phải."
Cô không hề phủ nhận, thế lại khiến Đường Dư thấy hơi lúng túng, nghẹn cả buổi chỉ rặn ra được một câu: "Tống Lãnh Trúc, chị đáng tin ghê."
"Chị biết." Tống Lãnh Trúc đáp.
Nhưng Đường Dư lại không biết rằng Tống Lãnh Trúc chưa bao giờ bận tâm chuẩn bị quần áo, đồ đạc cho đội viên, cũng như chưa bao giờ để ý đội viên chạy đi đâu. Từng thành viên trong đội cô hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tính mạng của chính mình.
Đường Dư cứ cảm thấy Tống Lãnh Trúc hiện tại thẳng thắn đến đáng sợ, ánh mắt cũng nóng rực. Nhưng hình như lúc nào chị cũng thẳng thắn như vậy, Đường Dư không dám chắc.
Cô khảy đống lửa, e dè lên tiếng: "Tống Lãnh Trúc, ở ngoài đời chị cũng đáng tin thế à?"
"Xem như đi."
Đường Dư nghiêng đầu, ẩn ý dò xét: "Cũng chuẩn bị quần áo cho người khác hử?"
Tống Lãnh Trúc không đáp ngay mà chỉ lẳng lặng nhìn Đường Dư.
Mùi khoai tây len lỏi toả ra từ đống lửa. Chó ngao đen dùng mũi ủi mấy cục đá chung quanh, bị Giản Triệt đẩy ra.
"Không tiện trả lời hở?" Đường Dư cúi người ra trước. Sự im lặng của Tống Lãnh Trúc khơi dậy lòng hiếu thắng trong cô. Cô vờ nheo mắt hỏi dồn.
Tống Lãnh Trúc cười: "Không có. Không có." Cô đáp liền hai câu phủ định. Một cái trả lời cho câu hỏi trước, cái kia dành cho sự nghi ngờ của Đường Dư.
Đường Dư cười nheo mắt: "Ò." Chữ 'ò' kéo thật dài, mang theo niềm hân hoan, vui sướng.
Cô nhanh tay đào tro lên, bóc mấy cục cháy đen ra. Mùi đồ ăn cháy khét trong không khí lập tức trở nên thơm lừng, khiến tâm trạng người ta phấn khởi hẳn.
Đường Dư cẩn thận lột lớp lá cây cháy đen ra, chia cho mỗi người hai củ, cả chó ngao đen cũng có phần.
Tống Lãnh Trúc mang bao tay, nhận lấy hai củ khoai tây nóng hổi, nhẹ tay bẻ làm đôi. Lớp da khô vàng nứt ra, hé lộ phần ruột màu vàng bốc khói.
Đường Dư nói với vẻ mong chờ: "Mau thử xem có ngon không."
Khói bốc lên khiến chóp mũi Tống Lãnh Trúc ửng đỏ. Cô né lớp vỏ ngoài, nhẹ nhàng cắn một cái. Vẻ bất ngờ chợt thoáng qua bị Đường Dư nhạy bén bắt được.
"Em đã nói là ăn ngon mà!" Không đợi Tống Lãnh Trúc lên tiếng, Đường Dư đã vội tranh công. Cô nhìn ra Tống Lãnh Trúc thấy thích.
"Ừ, ngon." Bấy giờ Tống Lãnh Trúc mới đưa ra đánh giá.
"Chị thích thì hay quá." Đường Dư giờ mới bẻ phần mình ra. Quay đầu lại thì chó ngao đen và Giản Triệt đều đã ăn hết phân nửa. Cô nhóc vừa ăn vừa nhìn hai người các cô, như thể không phải đang ăn khoai tây mà là ăn dưa*.
*Alex: chắc quý dị biết sòi nhưng vẫn để chú thích ở đây. "Ăn dưa" là ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ hóng chuyện.
Đường Dư vui vẻ trêu Giản Triệt: "Tay nghề của chị xịn lắm chứ gì?"
"Tại nguyên liệu ngon sẵn." Giản Triệt nói ít hiểu nhiều, chỉ thiếu mỗi việc toạc ra rằng là em em cũng nướng được.
...
Khoai tây khá to, rất chắc bụng. Ăn hết mấy củ khoai nóng hổi, Đường Dư cảm thấy mình như được hồi sinh.
Ăn no rồi, phải nhân lúc trời còn sáng mà tiếp tục lên đường. Các cô đạp tắt lửa, lại dùng cát đá gần đó vùi lấp rồi đeo ba lô, tiếp tục lên núi.
Ngọn núi tuyết trước mắt không chỉ có một đỉnh mà là cả dãy trùng trùng điệp điệp. Ba người đến gần ranh giới tuyết phủ khi trời đã về chiều. Chỗ các cô phát hiện động vật thì phải tiếp tục hướng lên thêm một đoạn.
Từ đường ranh giới trở lên cũng không phải hoàn toàn phủ tuyết mà vẫn còn một mảng lớn đá núi lộ ra. Nhìn phong cảnh xám trắng đơn điệu quá lâu, đại não và mắt cũng bị choáng váng, ảnh hưởng đến bước chân người đi. Cộng thêm nhiệt độ xuống thấp và không khí quá loãng nên chỉ chốc lát là Giản Triệt đã thấy hơi khó thở, bước hụt mấy bước liền.
Ngọn núi càng ngày càng dốc, trượt chân một cái rất có khả năng mất mạng. Đường Dư gọi một bóng đen ra cõng Giản Triệt đi. Cô và Tống Lãnh Trúc thì không sao, ngoại trừ mũi bị đông lạnh đỏ bừng ra thì hơi thở vẫn đều đặn, thông thoáng.
Càng lên cao, tuyết đọng càng dày. Vốn tưởng chỉ có một lớp tuyết mỏng phủ trên đá núi nhưng đặt chân lên mới phát hiện tuyết dày đến mức đủ chôn một người.
Đã thế, tuyết phơi nắng cả ngày còn không đủ cứng, hễ đặt chân xuống lại là một cái hố sâu, cả buổi không rút chân ra được. Đường khó đi, tốc độ cũng chậm hẳn. Các cô đành phải cố gắng tránh đi mấy chỗ tuyết đọng mà đạp lên đá. Những lúc thật sự không tránh được thì cho hai bóng đen biến thành hình chữ nhật, dính vào đế giày để tăng diện tích chịu lực.
May mà các cô không phải xuống núi, bằng không kiểu gì Đường Dư cũng sẽ biến bóng đen thành hai cái ván trượt tuyết.
Cách thức vừa sáng tạo này khiến Tống Lãnh Trúc ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đa phần các dị năng trong trò chơi đều thuộc loại phòng ngự hoặc tấn công. Người chơi sử dụng dị năng để đánh nhau túi bụi, chưa thấy ai dùng dị năng như công cụ.
Nếu bóng đen có ý thức, e là chúng nó phải nhảy dựng lên tố cáo Đường Dư ngược đãi dị năng.
Đi cả nửa ngày mà chỉ được một đoạn ngắn, khó khăn lắm ba người một chó mới đến được chỗ nhìn thấy động vật lúc trước.
Đó là một vách đá dựng hơi nhô ra, khá ít tuyết đọng. Nền tuyết bị đá núi lởm chởm chia cắt thành mấy nghìn mảnh, loang lổ hệt như hoa văn in trên tấm thảm tuyết trắng.
Đường Dư nghiêng người để cơ thể song song với sườn dốc, không đến mức tuột xuống. Cô nhìn ngó chung quanh, song trong tầm mắt lại không phát hiện bất kì loài động vật nào.
Cô không nhìn thấy, nhưng chó ngao đen thì có.
Đột nhiên con ngao đen sủa một tiếng ra đằng xa. Tiếng sủa trầm khàn như sấm dội khiến ba người giật nảy. May mà tuyết đọng chung quanh các cô khá ít, bằng không thật sự không dám tưởng tượng hậu quả của tiếng rống này.
Con ngao đen rất hiếm khi sủa. Dù là lúc vật lộn với Đường Dư, nó cũng chỉ nhe răng uy hiếp. Đường Dư lập tức nhận ra có điều dị thường, bèn quay đầu nhìn lên trên.
Thoạt tiên cô không thấy có gì khác lạ, nhưng nhìn kĩ lại mới thấy chừng trăm mét phía trên có một con thú đang nấp.
Bộ lông hoa văn xám trắng của nó tiệp với nền tuyết và đá núi. Lông dày mượt, lấm tấm đen phủ toàn thân. Khi rạp người nằm bất động giữa đống đá núi, mắt thường gần như không thể phát hiện ra nó.
Là một con báo tuyết cực kì to lớn.
Kích thước của nó lớn hơn con báo ở trong rừng rất nhiều. Có vẻ nó vừa mò đến đây, bị chó ngao đen phát hiện động tĩnh nên lập tức báo động.
Chỗ các cô đang đứng thấp hơn, mà báo tuyết lại có sở trường tấn công từ trên cao. Hiện tại, khoảng cách giữa hai bên trông thì xa nhưng với tốc độ của báo tuyết, nó có thể vọt đến chỉ trong thoáng chốc.
Đường Dư lập tức triệu hồi bóng đen, khiến chúng nó biến hóa thành hình dạng chó ngao Tây Tạng.
"Tống Lãnh Trúc, nó có phải con thú mà tụi mình nhìn thấy trước đó không?" Đường Dư hỏi.
"Chắc thế, thoạt trông thì không bị nhiễm." Tống Lãnh Trúc đã giơ súng, chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu là một ngày trước, có lẽ Đường Dư còn sợ hãi ít nhiều. Vùng đá vụn này không tiện di chuyển, chạy trốn là cả một vấn đề. Nhưng hiện tại, có chó ngao, chưa chắc phe các cô đã rơi vào thế bị động.
Con chó ngao đen dựng cả lông lên, thoạt trông còn to hơn bình thường một hai phần. So với con báo tuyết, chó ngao hoàn toàn chiếm ưu thế về hình thể. Huống hồ, có thêm hai bóng đen đứng cạnh nó. Nhìn tư thế chẳng khác nào một tiểu đội chó ngao đen.
Nhưng lạ là con báo tuyết không hề có phản ứng gì với tiếng sủa khiêu khích của chó ngao. Đầu nó vẫn giữ im, chẳng mảy may nhúc nhích, như đang nhìn chằm chằm vào ba người bọn Đường Dư hoặc lướt qua các cô nhìn về nơi khác.
Dự đoán nguy hiểm của Tống Lãnh Trúc phát huy tác dụng. Trong lòng cô thấp thỏm, vội nhìn theo tầm mắt con báo tuyết. Chẳng biết từ khi nào mà đằng sau vách đá phía Tây đã có mấy cái đầu nhô ra.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Mấy đôi mắt đỏ ngầu kia quá nổi bật giữa nền tuyết, đích thị chính là đám thú xác sống bị Giản Triệt thu hút đến đây.
Mấy con sói và cáo không rõ giống loài kia toàn thân trắng muốt, hình thể trung bình đều khá lớn. Trong bầy còn lẫn một con báo tuyết đã thi hóa hoàn toàn.
Thế lực ba phe như ba điểm, nối thành một đường trên núi tuyết. Kẹt ngay giữa chính là mấy người bọn Đường Dư đang phải đau đầu tìm cách thoát thân.
Đường Dư dở khóc dở cười. Các cô bị bao vây, chặn cả hai đầu.
Cô lập tức điều chỉnh vị trí, bước tới một bước, đạp lên phần đá núi nhô ra tương đối bằng phẳng, sau đó nghiêng người, cầm dao, cùng Tống Lãnh Trúc phân công một trước một sau, quan sát tình huống hai bên.
Có hai hòn đá phong hóa bị cô đá động, lăn xuống dọc theo sườn dốc, trở thành thứ duy nhất phát ra tiếng động lúc này.
Hòn đá lăn một đoạn thật dài vẫn chưa dừng lại, nếu người lăn xuống thì cũng tương tự như thế. Theo phản xạ có điều kiện, Đường Dư hơi chếch mũi chân, để bản thân đứng vững hơn một chút.
Nhưng ngay sau cử động nhỏ nhoi ấy, một âm thanh khác đột nhiên vang lên trong đầu Đường Dư. Cái radar vẫn luôn im lìm kia bất ngờ bị kích hoạt, phát ra tiếng vang trong trẻo mà đều đều, rõ rệt. Bíp, bíp, đan xen cùng nhịp tim dần trở nên dồn dập của Đường Dư.
_____________
Ho mà tưởng đâu bụng sắp có múi tới nơi 🙄🙄
Phe hình Đường Dư đặt comm của artist nhà trồng. Toi chỉ xếp layout :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro