Chương 16: Xác sống chúa cấp C (6)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 16
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Biến đổi xảy ra hết sức bất ngờ. Không một dấu hiệu báo trước, đội quân xác sống đột nhiên trở nên linh hoạt. Bằng tốc độ cực nhanh, chúng lao về phía các xe tải hai bên.
Như binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, những thân hình khô khốc ấy trở nên nhẹ nhàng, thoăn thoắt. Có xác sống túm lấy lan can bảo hộ xe tải, lấy đà nhảy một phát là tót vào thùng xe.
Gã đàn em ban nãy phóng xuống ném lựu đạn còn chưa kịp leo lên đã bị đội quân xác sống nhấn chìm.
Quá nhanh! Đây là xác sống nhanh nhất mà Đường Dư từng gặp.
Còn nấn ná ở đây nữa là sẽ bị bầy xác sống bao vây. Đồng tử Đường Dư co chặt, cô nắm dao nhảy khỏi vòng bảo hộ. Kim Diệp và Tiểu Li theo sát đằng sau, chạy ngược trở lại con đường lúc đến.
Đám đàn em cũng bất chấp việc ba người các cô chạy trốn, vội dùng hỏa lực càng mãnh liệt chống lại bầy xác sống. Có người kêu: "Anh Hổ! Xác sống chúa hành động rồi, anh còn ngủ nữa hả?!"
Không ai trả lời.
Một người tiến lên đẩy anh Hổ. Cái xác nghiêng đi, ngã oạch xuống.
Bấy giờ, đám đàn em mới hoảng sợ. Cậy năng lực của anh Hổ, bọn họ tung hoành ngang ngược, to gan lớn mật, đã hình thành kiểu cách hành sự kiêu ngạo, ương ngạnh. Kết quả chọc giận xác sống chúa rồi mới phát hiện chỗ dựa đằng sau chẳng còn.
Chi chít xác sống đeo trên vòng bảo hộ xe tải, toan nhảy vào thùng xe. Đàn em đứng gần vòng bảo hộ nhất đã bị tóm.
Chúng nó bắt đầu phản công.
Tên tóc bím đầu óc lanh lẹ hơn một tí đã bỏ xe đào tẩu từ lâu, theo sát đằng sau ba người bọn Đường Dư.
Nhưng chỉ giây lát hắn đã phát hiện những xác sống xung quanh không tấn công Đường Dư và Kim Diệp mấy, đa phần toàn nhào về phía hắn.
Sao thế này! Sao phân biệt đối xử vậy!
Đường Dư ngoái đầu nhìn, tên tóc bím đã bị bầy xác sống nuốt chửng. Cô dời mắt, cùng Kim Diệp mỗi người một bên bảo vệ Tiểu Li, sau đó vọt vào tòa nhà bỏ hoang bên cạnh.
Các cô còn chưa thể rời đi, xác sống chúa vẫn chưa xuất hiện.
Có vẻ xác sống trong tòa nhà đã bị điều hết ra ngoài. Hiện tại, đại sảnh tối tăm trống rỗng.
Các cô tìm được đường thoát hiểm, leo thang bộ lên đến lầu ba. Độ cao của lầu ba rất thích hợp, vừa nhìn rõ được cục diện mà cũng có thể nhảy xuống chạy trốn khi cần.
Các cô khom lưng mò đến trước cửa kính sát đất mà nhìn xuống. Dưới đất, lửa bốc nghi ngút, một vùng hỗn loạn.
Doanh trại không rõ lai lịch kia cũng bắt đầu tấn công. So với đám đàn em giờ đã loạn cào cào của doanh trại Hổ Báo thì doanh trại này có vẻ đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhân số cũng đông hơn một chút.
Đường Dư còn thấy có người bình tĩnh kê súng chống tăng có độ công phá cao lên vai.
Trên chiếc xe tải cuối cùng có một người đang đứng. Đường Dư cẩn thận quan sát một lúc mới nhận ra mình có biết người này.
Là Thẩm Húc.
Xem ra hắn thật sự dẫn người đến vây bắt xác sống chúa.
Người của Thẩm Húc cũng không vội sử dụng lựu đạn. Bọn họ chỉ giải quyết những xác sống muốn leo vào thùng xe. Đối với những mục tiêu ở xa hơn, họ không chủ động công kích.
Như đang chờ đợi điều gì đó.
Kim Diệp huých vai Đường Dư, ý bảo cô nhìn sang tòa nhà đối diện.
Đường Dư ngước lên. Lầu năm bên kia thiếu mất một tấm cửa kính, có người kê một khẩu súng ngắm ở đó.
Cô thầm kinh hãi, xem ra không chỉ có ba người các cô chuẩn bị đục nước béo cò.
Chưa dừng lại ở đó, mắt Đường Dư đảo quanh, lập tức phát hiện ở tòa nhà bên cạnh cũng có người mai phục.
Hay rồi. Tối nay có không ít người hẹn nhau tại đây, toàn là dân nhặt của hời. Nói không chừng trên lầu chỗ cô đây cũng có người trốn.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, bất giác nuốt nước bọt.
So với những người chơi khôn khéo này thì đội xe của anh Hổ chẳng khác nào một đám không có não, trở thành con mồi đầu tiên chường mặt ra để rồi bị đánh.
May mà các cô chạy nhanh.
Đường Dư đứng dậy đảo một vòng quanh lầu ba, xác nhận không có ai khác mai phục mới quay lại ngồi xổm trước cửa sổ.
Đưa mắt nhìn xuống thêm chút nữa, đội xe của anh Hổ đã bị diệt sạch, toàn bộ đàn em trở thành xác sống không ý thức, hiện đang đi theo đội quân xác sống quay đầu tấn công đoàn xe Thẩm Húc. Một đống vũ khí quẳng dưới chân.
Đường Dư thở dài một tiếng. Nhiều vũ khí ghê, muốn lượm.
Nhưng giờ không phải lúc.
Xác sống bên dưới càng tụ càng đông. Hình như những cá thể ở ngoại thành cũng bị triệu tập đến đây.
Nhưng xác sống chúa vẫn chưa xuất hiện.
Mắt Đường Dư lướt trong đám xác sống. Những xác sống này, có con vừa mới chết chưa lâu, cũng có con đã bị gió thổi thành thây khô, mặc quần áo đủ mọi kiểu dáng, màu sắc, hoa văn, hình thái cũng muôn hình vạn trạng.
Đường Dư hỏi Kim Diệp: "Có khi nào xác sống chúa này lẫn trong bầy xác sống không?"
Nghe Đường Dư nói thế, Kim Diệp cũng đưa mắt quan sát: "Không biết. Sinh thời tôi không có thông tin về xác sống chúa. Tôi cũng chẳng biết nhiều hơn bà bao nhiêu."
"Nói cái gì mà sinh thời, nghe quái quái."
Đường Dư đưa mắt nhìn kỹ lần nữa thì phát hiện đằng sau Thẩm Húc có hai người bị trói gô.
Tiểu Li khẽ hô: "Là tù bình bị nhốt chung với em lúc trước."
Đó là hai người đàn ông, một người gầy gò mặc áo sơ mi, người kia để đầu đinh. Cả hai bị Thẩm Húc trói vào thùng xe, không biết có mục đích gì.
Đường Dư sực nhớ lại lời Giản Ngũ. Khi nghe Kim Diệp nhắc đến Tiểu Li, cậu ta từng nói: "Bắt được một tù binh rời đội, định dùng làm mồi đi dụ xác sống chúa."
Mồi.
Đường Dư kéo tay Tiểu Li qua quan sát. Vết sẹo trên đó vẫn còn, ấn bên dưới vẫn cứ mềm mại, nhưng hiện tại, nhìn sao cũng thấy vết sẹo này nổi bần bật.
Cô sợ toát mồ hôi lạnh, vội nhìn sang Kim Diệp: "Là mồi. Thứ bọn họ cấy vào người Tiểu Li có thể là cái gì đó sẽ thu hút xác sống chúa."
Ánh mắt cả ba trở nên sợ hãi. Ở đây có ba con mồi, xác sống chúa sẽ tiếp cận con mồi nào trước tiên, rất khó nói.
Tính từ lúc chạm trán với đội quân xác sống thì các cô đã nấn ná tại trung tâm thành phố gần mười phút. Đội xe của Thẩm Húc có lẽ sớm hơn.
Gần mười phút, cũng đủ để dụ xác sống chúa ra.
Mấy phút sau, giữa bầy xác sống trở nên xôn xao. Đội xe của Thẩm Húc đột nhiên nổ máy. Tất cả mọi người trên xe đều chuẩn dị sẵn sàng đón địch.
Đường Dư thấy ở một tòa nhà xa xa phía đối diện, có bóng người phá cửa sổ, nhảy tự do từ lầu mười xuống, vững vàng tiếp đất.
Cả ba hít một hơi khí lạnh. Đó không phải người, đó là xác sống chúa.
Nó vẫn luôn nấp trong tòa nhà bên kia quan sát toàn cảnh.
Hình như xác sống chúa mặc một bộ quân phục màu xanh, mũ trên đầu đã không còn, để lộ gương mặt oai nghiêm nhưng khô quắt.
Trò chơi thiết lập nó là một vị sĩ quan quân đội. Thảo nào xác sống bị nó thao túng lại biểu hiện tính kỹ luật rõ ràng.
Xác sống chúa vừa tiếp đất, đạn trên xe Thẩm Húc đã lập tức bắn ra. Chẳng những thế, những người chơi mai phục bốn phương tám hướng cũng phát động tấn công chỉ trong khoảnh khắc.
Đường Dư kéo Kim Diệp và Tiểu Li rời khỏi lầu ba. Nếu các cô có thể nhìn thấy những người chơi khác mai phục, vậy thì khó có thể khẳng định rằng xác sống chúa từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát trên lầu mười đằng xa kia không phát hiện vị trí bên này.
Dù các cô sẽ không bị tấn công, nhưng trong đội còn có Tiểu Li.
Ba người chuyển sang trốn trong một căn phòng tại lầu hai, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của xác sống chúa, muốn xem xem rốt cuộc tên này có năng lực nghịch thiên gì.
Dự đoán của Đường Dư là chính xác. Các cô vừa di chuyển thì cùng lúc đó, đội quân xác sống đột nhiên tách ra một nhóm, dũng mãnh vọt vào những tòa nhà hai bên đường. Chúng nó chạy thẳng đến điểm mai phục của người chơi, tiến hành bao vây tấn công.
Đường Dư khá kinh ngạc. Đây là một trận chiến mà xác sống chúa và con người mai phục lẫn nhau. Xác sống chúa này rất am hiểu chiến lược.
Cô hỏi Kim Diệp: "Nếu xác sống chúa có thể điều khiển xác sống thì tại sao tụi mình lại không cảm thấy gì?"
Kim Diệp suy đoán: "Xét theo các dấu hiệu trước đó thì chúng ta đã trở thành một trận doanh mới, không thuộc về con người mà cũng không thuộc về xác sống."
Đường Dư nhớ mình cũng từng bị xác sống đuổi giết, thế là tán thành với Kim Diệp: "Ra vậy. Nói cách khác, cả hai phe đều là kẻ địch của tụi mình."
Rồi cô mở giao diện hệ thống lên, nhiệm vụ tìm kiếm xác sống chúa cấp C trong đó vẫn chưa được đánh dấu hoàn thành. Xem ra đúng như lời Kim Diệp nói, các cô cần phải kích hoạt tình tiết tiếp theo mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Người chơi mai phục bị giải quyết một phần, lửa đạn công kích xác sống chúa yếu đi thấy rõ, nhưng một số người chơi ẩn nấp tương đối tốt vẫn còn tồn tại.
Xác sống chúa được bao quanh bởi bầy xác sống. Những xác sống này, thay vì bảo là hộ vệ thì chúng giống một phần thân thể nó hơn. Nó nhanh nhẹn nhảy qua chiếc xe hỏng, động tác của những hộ vệ kia cũng đều nhịp, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của nó.
Hệt một chỉnh thể thống nhất.
Lựu đạn của Thẩm Húc còn đang tiếp tục công phá. Xác sống chúa bị lửa đạn lan đến, hộ vệ trước mặt ngã rạp, rồi ngay lập tức lại có xác sống mới thay thế.
Chỉ nháy mắt, xác sống chúa đã vọt đến trước đội xe của Thẩm Húc.
Lúc này, hai người làm mồi trên xe Thẩm Húc bị đẩy xuống. Không chỉ vậy, cánh tay bọn họ còn bị rạch hai đường dài, máu tươi chảy ròng.
Xác sống chúa bị mùi máu tươi thu hút, nhằm phía con mồi mà há mồm táp, thỏa thích nhấm nháp trong tiếng kêu cứu thảm thiết của con mồi.
Đường Dư chau mày, phát hiện chuyện này không đơn giản. Rõ ràng giờ không phải lúc thích hợp để ăn nhưng nó vẫn bị mùi máu tươi của con mồi kích thích đi không nổi.
Đây là tác dụng thực sự của con mồi ư?
Đường Dư cảm nhận rõ Tiểu Li bên cạnh hơi rụt về sau một chút.
Nhân cơ hội ấy, Thẩm Húc chợt lấy đà nhảy, thanh đao trong tay nhằm thẳng hướng xương cổ xác sống chúa.
Đường Dư khá bất ngờ. Hắn cũng dùng vũ khí lạnh, là một cây mã tấu dài một mét rưỡi. Khoảnh khắc lưỡi mã tấu bổ về phía xác sống chúa, thân hình Thẩm Húc đột nhiên nở to, cơ bắp nổi gồ, vóc người vút lên, cao tận ba mét.
"Dị năng, cuồng hóa." Kim Diệp nói.
Sau khi cuồng hóa, hành động của Thẩm Húc vẫn nhanh nhẹn. Thanh mã tấu trong tay nhoáng cái đã chém tới cổ xác sống chúa.
Bọn họ chỉ chờ thời khắc này.
Chính trong giây phút quyết định ấy, xác sống chúa đột nhiên giơ tay chộp hướng Thẩm Húc. Cực chẳng đã, Thẩm Húc đành phải thu thế đao, lui về sau một bước.
Nhưng đầu ngón tay xác sống chúa vẫn chạm vào bàn tay Thẩm Húc. Đồng tử hắn co chặt, cúi đầu nhìn tay mình. May quá, không có miệng vết thương.
Thẩm Húc vừa lui, thế cục đã bất ngờ biến đổi. Xác sống chúa vứt bỏ con mồi, đứng dậy. Chẳng hiểu vì sao mà thân hình nó cũng nhanh chóng nở ra, to lên bằng kích thước Thẩm Húc.
Kim Diệp khẽ hô: "Sao xác sống chúa cũng có dị năng cuồng hóa thế này?!"
Đây là năng lực của xác sống chúa cấp C ư?
Đường Dư kiểm tra giao diện trò chơi một lần nữa. Không sai, trên giao diện thật sự để cấp C.
Thẩm Húc và xác sống chúa đánh nhau túi bụi, đám đàn em chung quanh vội tản ra, vũ khí nóng trong tay cũng mất tác dụng. Lỡ đâu bắn trúng sếp mình thì sao? Nhất thời, họ chỉ có thể dời họng súng đi nhắm vào bầy xác sống chung quanh.
Nhưng những người chơi mai phục thì không băn khoăn nhiều như thế. Đánh chết bên nào cũng không thiệt cho họ. Những viên đạn xé gió lao đến, không rõ là bắn trúng ai.
Trong một góc khuất không ai để ý, có người giơ súng, nhắm chuẩn, sau đó bóp cò.
Cùng với một tiếng súng vang rất khẽ, thân hình nặng nề của Thẩm Húc đổ sụp xuống.
Biến hóa bất ngờ ấy khiến mọi người tại hiện trường kinh hãi. Xác sống chúa cũng ngơ ngác đứng đó, tay hãy còn nguyên trạng thái tấn công.
Giữa trán Thẩm Húc có một lỗ máu, không chệch một li. Người nổ súng nhắm cực kì chính xác. Thẩm Húc bị đào thải, thân thể hắn cũng khôi phục lại kích thước bình thường.
Mắt Đường Dư giật giật. Có người cố ý nổ súng bắn trúng Thẩm Húc.
Với cao thủ có thể ngắm chuẩn như thế, hẳn việc bắn chết xác sống cũng khả thi mới đúng. Trừ phi người này muốn lợi dụng xác sống chúa kiềm chế để diệt trừ Thẩm Húc.
Đường Dư nheo mắt. Những người gặp nhau tại đây đêm nay đúng là thú vị.
Thẩm Húc vừa chết, đàn em hắn mất đi người lãnh đạo, có kẻ hốt hoảng chạy trốn, có kẻ vẫn tiếp tục dùng súng đạn chống lại xác sống chúa biến dị.
Xác sống chúa liếc nhìn mấy người trên xe, rồi đột nhiên quay người chạy ra đằng xa, chỉ để lại bầy xác sống ùn ùn kéo đến diệt sạch người trên xe.
"Xác sống chúa cứ vậy mà đi thôi hả?" Đường Dư có phần kinh ngạc.
"Dị năng cuồng hóa có nhược điểm trí mạng là chỉ có thể kéo dài hai phút. Sau khi dị năng hết hiệu lực, cơ thể sẽ cực kì yếu ớt." Kim Diệp giải thích. Thấy ánh mắt tìm tòi của Đường Dư, cô lại bổ sung một câu: "Anh trai của Tiểu Li là người đam mê tìm tòi, thích thống kê những dị năng từng xuất hiện trong trò chơi. Tôi có tìm hiểu sơ."
Nghe xong, mắt Đường Dư chợt lóe sáng: "Đi, chúng ta đi theo. Cơ hội tốt thế đừng lãng phí."
Đoạn, cô kéo Kim Diệp và Tiểu Li, rời khỏi tòa nhà, nương bóng đêm chạy theo hướng xác sống chúa rời đi.
_____________
Lời tác giả:
Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta chúc mừng... à không, ta đánh chết xác sống chúa *cụng ly*.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro