Chương 20-22: Xác sống chúa cấp C (10-12)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 20
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Xác sống cũng kích hoạt được dị năng à?" Đường Dư khá bất ngờ.

"Ừ, cũng như xác sống chúa có 'cuồng hóa' vậy đó."

"Vậy nên muốn có được dị năng thì cái giá phải trả chính là ăn thứ thấy gớm này?" Đường Dư nhớ Kim Diệp từng nói dị năng nào cũng phải trả giá tương đương.

"Cũng không phải không thể."

Đường Dư không khỏi nuốt một cái. Cái giá này hơi đắt nhỉ.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt. Bỏ qua cơ hội này thì chờ lần tiếp theo không biết phải đến bao giờ.

Dị năng, muốn có quá, dù rằng không biết sẽ trúng loại nào.

Đường Dư hơi do dự, nhưng xác sống chúa đã chờ hết kiên nhẫn. Nó vọt lên một bước, đám sợi nấm gần như đã chạm đến chóp mũi Đường Dư.

Đột nhiên, một tiếng súng vang phá vỡ cục diện giằng co quái dị này.

Hai viên đạn liên tiếp bắn xiên qua mặt Đường Dư, trúng vào bàn tay đang vươn ra của xác sống chúa. Đám sợi nấm kia nháy mắt rụt hết trở vào lòng bàn tay nó, chẳng thấy tăm hơi.

Tất cả mọi người lẫn xác sống tại hiện trường đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về hướng cầu thang xoắn.

Dưới ánh sáng le lói, chỉ có thể thấy bốn bóng đen nhảy vọt lên từ cầu thang. Người đi đầu còn giữ nguyên tư thế giơ súng.

Có người chơi đến.

Vụ thương lượng với xác sống chúa bị gián đoạn, Đường Dư bất chấp việc ngó xem người đến là ai, vội kéo Kim Diệp và Tiểu Li nhảy ra cầu thang.

Có người chơi nhanh chóng chặn đường xuống. Đường Dư thấy qua không lọt, lập tức quay đầu men theo cầu thang xoắn chạy lên đỉnh tháp.

Hiện giờ, chạy lên đỉnh tháp không phải lựa chọn hay, nhưng tình huống đặc thù, nấn ná trong căn phòng nhỏ hẹp này càng nguy hiểm.

Mới chỉ chạm mặt thôi là Đường Dư đã phán đoán ra người tới có thân thủ cực kì tốt. Bốn người này phối hợp ăn ý, có thể thủ cũng có thể công, không giống những người chơi xoàng xĩnh bình thường.

Hơn nữa, có thể kiên nhẫn chờ đến giờ mới vào giáo đường, nhất định là kẻ tàn nhẫn.

Đường Dư lanh lẹ nhảy lên cầu thang. Trước khi rời khỏi phòng, cô ngoái đầu nhìn lại đằng sau.

Người chơi dẫn đầu kia đang đánh tay đôi với xác sống chúa. Chỉ trong khoảnh khắc, đạn đã bay tán loạn trong căn phòng nhỏ hẹp. Rõ ràng xác sống chúa đã bị kiềm chế. Những động tác từng hết sức nhanh nhẹn khi đối đầu với Đường Dư giờ lại có vẻ hết sức vụng về trước mặt người chơi này.

Thì ra đối với cao thủ thì cái suy yếu mà Kim Diệp từng nói là suy yếu thật.

Chỉ trong nháy mắt ấy, vị trí của xác sống chúa và người chơi đã thay đổi. Tia sáng mong manh xuyên qua đồng hồ, chiếu lên gương mặt người nọ.

Đồng tử Đường Dư đột nhiên co chặt, cô hít một hơi lạnh.

Qua cái liếc mắt ấy, cô nhận ra, người này không phải Tống Lãnh Trúc chết bầm kia thì là ai.

Đường Dư cấp tốc chạy trốn, lao như điên lên đỉnh tháp.

Cô phải đoán được từ lâu rồi mới phải. Hoạt động lớn như đánh chết xác sống chúa, Tống Lãnh Trúc sao có thể không tới thành phố Y cho được.

Nói không chừng người này đã phát hiện ra cô từ lâu, còn không ngừng đi theo sau lưng các cô, định tóm gọn một thể. Dù sao lúc trên xe của anh Hổ, cô đã nổi bật như thế, không chừng đã sớm bị Tống Lãnh Trúc nấp trong chỗ tối phát hiện.

Đường Dư ngẫm lại mà kinh hãi. Một cảm giác khiếp sợ đối với Tống Lãnh Trúc dần hình thành.

Tống Lãnh Trúc, mới chính là thợ săn đứng sau cùng.

Đường Dư nhanh chóng chạy đến cuối cầu thang xoắn. Cuối thang nối với một không gian càng nhỏ hơn nữa, trên cùng treo một cái chuông gõ. Ngoài chỗ của cái chuông thì không gian chung quanh chỉ đủ cho ba bốn người đứng thẳng.

Ngoài bốn cái cột ra thì bốn phía trống rỗng, chỉ có lan can gỗ cao đến thắt lưng chắn xung quanh.

Đường Dư nhìn xuống dưới qua lan can, cách mặt đất khoảng năm tầng lầu. Nói cao thì cũng không cao, nhưng các cô không có cơ thể như xác sống chúa, té xuống không khéo cũng sẽ chết.

Đường Dư hít hà một tiếng. Từ khi gặp Tống Lãnh Trúc tới giờ cô cứ nhảy lầu hoài.

"Bám vào mấy chỗ nhô ra thử xem có trượt xuống được không." Hai tay Đường Dư bấu vào lan can, toan nhảy xuống. "Không kịp nữa rồi, chúng ta mau chạy..."

Còn chưa dứt câu thì cầu thang đằng sau đã vang tiếng bước chân dồn dập.

"Nhanh dữ vậy?!" Đường Dư kinh hãi trong lòng, lại liếc thấy người xông lên không phải Tống Lãnh Trúc mà là xác sống chúa.

Hình như xác sống chúa bị ép lên mái nhà. Nó cứ nhào xuống, nhưng lại bị người ta nã một phát súng ngay gần ngực. Tống Lãnh Trúc như mèo bắt được chuột, chưa vội một kích lấy mạng xác sống ngay mà cứ bắn mấy lỗ ở chỗ tim, phổi của nó.

Lực xung kích khổng lồ khiến xác sống chúa lùi về sau hai bước, trầy trật lui vào tháp chuông.

Chỉ thoáng chốc, trên đài nhỏ hẹp đã chen chúc tám người.

Đường Dư: ...

"Chạy đi!" Đường Dư đưa một chân ra ngoài, không quên đỡ đồng đội. Kim Diệp và Tiểu Li theo sát đằng sau, mặt quay hướng mái giáo đường mà nhào người ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, xác sống chúa lại vươn tay túm lấy cánh tay Đường Dư, không biết là xin trợ giúp hay định kéo thêm cái đệm lưng trước khi chết.

"Đậu!" Đường Dư không nhịn được phải chửi thề một câu. Cô đành buông cánh tay đang bám vách tường ra, định mượn trọng lực bản thân để rơi xuống.

Cô vừa rơi, móng tay của xác sống chúa đã găm chặt vào da thịt. Xác sống chúa bị Đường Dư kéo nghiêng ngả, cộng thêm đã trúng mấy viên đạn, thể lực cạn kiệt, cuối cùng nó đâm vỡ lan can, cùng Đường Dư lăn xuống tháp.

Kim Diệp thầm nhủ không ổn, vội vươn một bàn tay đi kéo Đường Dư, lại hụt.

Biến đổi bất ngờ ấy khiến Tống Lãnh Trúc cũng hơi giật mình. Cô lập tức nhoài người ra lan can, bắn thêm mấy phát súng về phía hai người đang rơi xuống.

Về phần có giết chết hay không thì đành phó mặc cho may rủi.
_____________
Lời tác giả:

Thật thê thảm, Tiểu Đường lại bị ép nhảy lầu.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 21
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Mau xuống dưới, có thể chúng còn sống." Tống Lãnh Trúc ra lệnh. Đồng đội cô bắn thêm mấy phát vào Kim Diệp và Tiểu Li lúc này còn đang bám ngoài tường, sau đó theo Tống Lãnh Trúc chạy xuống tầng trệt.

Trong nháy mắt đối phương nổ súng, Kim Diệp đã dùng cơ thể bảo vệ Tiểu Li. Sau khi trúng đạn, hai người không bám được trên mép tường nữa mà rơi thẳng xuống dưới lầu.

Cô ôm chặt Tiểu Li nhỏ người vào lòng, lưng chấm đất khi rơi. Cả hai lần nổ súng đều bị một mình Kim Diệp chặn hết.

May mà các cô chọn vị trí khá tốt, chỉ rơi lên nóc giáo đường. Khoảng cách hai tầng lầu không khiến các cô tử vong, nhưng Kim Diệp vừa rơi xuống đã không hề nhúc nhích.

Tiểu Li cuống quít bò dậy, vội xem xét tình trạng Kim Diệp. Đạn bắn trúng xương sống Kim Diệp, trên áo gió cũng có thêm mấy lỗ, vị trí khiến người ta kinh hãi.

Tiểu Li lập tức hoảng sợ, không ngừng gọi tên Kim Diệp. Mãi lâu sau, Kim Diệp mới ho một tiếng, xem như đáp lại.

May quá, may quá. Hình như đạn hơi chệch đi một phân, không làm Kim Diệp mất mạng. Tiểu Li cố nén nước mắt đỡ Kim Diệp dậy, chạy sang một phía khác của mái nhà.

Các cô không chết thì điểm tích lũy của những người chơi kia sẽ không thay đổi. Chờ đến khi họ phát hiện, nhất định sẽ lên tiếp tục tấn công. Tiểu Li không rảnh lo cho Đường Dư, việc cấp bách bây giờ là phải cứu Kim Diệp trước đã.

Đường Dư đáng thương thì không được may mắn như thế. Chỗ cô ngã xuống không thuận lợi, còn bị xác sống chúa phá một phen. Cô buông tay ra là rơi thẳng xuống quảng trường.

Cảm giác mất trọng lực khi rơi xuống thôi thúc bản năng thợ săn trong Đường Dư. Ý chí sống còn khiến cô cấp tốc xoay người giữa không trung, đè xác sống chúa lúc này còn đang túm lấy mình xuống dưới.

Gần như chỉ vừa thực hiện xong động tác ấy thì cả hai đã 'rầm' tiếp đất.

Lực xung kích khổng lồ ập đến khiến nội tạng Đường Dư chấn động, tay chân tê dại. Cô vừa lăn vừa bò ngồi dậy, đầu óc lộn xộn quay cuồng.

Xác sống chúa bên dưới ngã nát cả xương sọ, song móng vuốt vẫn cấu chặt vào cánh tay Đường Dư. Nhờ cơ thể rắn chắc của nó làm đệm thịt nên Đường Dư mới không té chết.

Nhưng cả người cô chỗ nào cũng đau đớn. Hình như phát súng Tống Lãnh Trúc bắn thêm sau này đã trúng cô rồi, còn trúng chỗ nào thì cô không có thời gian nhìn kĩ. Chỉ cần không ngay điểm yếu thì thân thể này vẫn cử động được.

Đường Dư lập tức kéo móng vuốt xác sống chúa ra, đầu óc quay cuồng chạy về phía tượng nữ thần, không hề để ý thấy đám sợi nấm ngo ngoe chui ra từ lồng ngực xác sống chúa trơ trọi ở đó.

Đường Dư lắc đầu, tay đỡ tượng nữ thần mà nôn khan.

Không thích hợp, có cái gì đó không thích hợp.

Giao diện trò chơi đột nhiên vang lách tách như xẹt điện, lát sau mới "Ting" một tiếng trong trẻo.

Đường Dư không có tâm tư xem xét. Nơi bị xác sống chúa cấu giờ đang ngứa ngáy tê dại như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang gặm cắn. Cảm giác nhạy như thế không nên xuất hiện trên người xác sống. Đường Dư không nhịn được phải gãi miệng vết thương, làm dấy lên cơn đau.

"Ở đằng kia!" Ngoài cửa giáo đường, có người kêu.

Không thể nào. Đường Dư khóc không ra nước mắt. Sao còn đuổi tận giết tuyệt thế này!?

Cô lảo đảo vòng qua trốn ở mặt sau pho tượng. Tượng có chiều ngang khoảng năm người nên che được toàn bộ thân hình Đường Dư.

Có bài học ở doanh trại trước đó, Đường Dư biết mình không trốn khỏi Tống Lãnh Trúc được. Cô trấn định tinh thần, cầm dao giơ ngay trước ngực, có chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng.

Đồng đội Tống Lãnh Trúc đã tản ra, có vẻ là muốn bao vây Đường Dư. Bản thân Tống Lãnh Trúc lại không vội tiến công mà ngồi xổm bên thi thể xác sống chúa xem xét.

Cô dùng hòn đá vụn thon dài khảy ra một loại nấm dinh dính nhìn như rêu, bên ngoài có những sợi màu vàng bao quanh. Xác sống chúa đã chết, bây giờ đám sợi nấm kia quấn thành một cục, đã mất sức sống, biến thành vật chết.

Ban nãy cô liên tục nổ súng ngay tim, phổi của xác sống chúa cốt là để giết thứ này trước. Nếu trước khi vật chủ chết mà bản thể sợi nấm tìm được cơ thể mới thì nhiệm vụ giết chết xác sống chúa chỉ tính là hoàn thành một nửa.

Sợi nấm muốn đổi vật chủ thì cần có thời gian. Chuyện nhảy lầu xảy ra quá bất ngờ, hiện giờ thứ này cũng đã chết, rõ ràng là không đổi vật chủ thành công.

"Đáng tiếc." Tống Lãnh Trúc lẩm bẩm tự nhủ. Giao diện trò chơi của cô không nhận được thông báo điểm, nghĩa là trò chơi quyết định xác sống chúa không phải do cô giết chết.

Tống Lãnh Trúc giương mắt nhìn về phía Đường Dư đang nấp, ánh mắt tối tăm, u ám. Nhóc con xác sống này cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô, rồi lại liên tục chạy thoát. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống khó nhằn như vậy.

Sát ý của Tống Lãnh Trúc dành cho Đường Dư càng sâu. Nhưng so với giết chết thì bây giờ cô càng muốn bắt sống nó hơn.

Cô muốn hiểu tường tận vì sao trò chơi lại có thứ này.

Các đồng đội nhận được lệnh, tản ra tìm kiếm quanh những pho tượng trên quảng trường.
_____________
Lời tác giả:

Không biết mọi người có để ý không, khi viết về Đường Dư ở góc nhìn của Tống Lãnh Trúc thì luôn dùng chữ "nó". Đến giờ, Tống Lãnh Trúc vẫn chưa xem Đường Dư là người.

Tiểu Đường: Bà sẽ hối hận!
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 22
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư không hề hay biết ý định của Tống Lãnh Trúc. Cô vừa mặc niệm chết chắc rồi, vừa quan sát hành động của mấy người đối phương.

Kim Diệp và Tiểu Li sinh tử không rõ, có còn sống không vẫn chưa biết, càng không cần phải hy vọng họ đến cứu mình.

Đường Dư mắng Tống Lãnh Trúc trăm ngàn lần trong bụng. Qua mấy phen chạm trán, cô đã biết rõ tính cách của Tống Lãnh Trúc. Cái người này rất có thực lực, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, rõ ràng có thể cho kẻ địch một phát dứt khoát nhưng cứ muốn tra tấn đối phương tới chết, khiến người ta sinh lòng sợ hãi.

Thế mà trông mặt thì lại không nhìn ra sự ngoan độc ấy, chỉ cảm thấy đây là một mỹ nhân tính tình lạnh lùng.

Đường Dư cực kì hoài nghi phát súng bắn chết Thẩm Húc là do Tống Lãnh Trúc bắn. Nghĩ tới đó, cô lại bất giác rùng mình.

Nếu phen này thoát được, sau này cô sẽ chăm chỉ làm nhiệm vụ gom góp điểm tích lũy, chờ thể năng mạnh lên rồi nhất định phải tìm Tống Lãnh Trúng báo thù rửa hận.

Bụng còn chưa lầm bầm rủa xả xong thì Đường Dư đã cảm thấy trên đầu lạnh lẽo. Cô nghiêng đầu theo bản năng, xoay người vung dao.

Chẳng biết từ khi nào, thành viên tên Tiểu Thất trong đội Tống Lãnh Trúc đã mò đến sau lưng Đường Dư, lúc này đang định bắt sống cô.

Mũi dao của Đường Dư chạm đến quần áo đối phương, nhưng rõ ràng năng lực của Tiểu Thất cũng cực kì lợi hại. Cô ta lui một bước, giơ súng bắn lên đùi Đường Dư.

Không nhắm ngay điểm yếu, điều đó khiến Đường Dư rất bất ngờ. Nhưng không có thời gian để mà ngẫm nghĩ, cô lập tức vươn tay tóm lấy cánh tay Tiểu Thất, con dao trên tay còn lại cũng theo sát.

Nhưng một dao này lại chém hụt. Tiểu Thất đột nhiên biến mất.

Là dị năng dịch chuyển tức thời ư? Đường Dư trợn mắt, tìm vị trí mà Tiểu Thất xuất hiện. Nhưng khi đảo hai vòng cô mới nhận ra đối phương không hề hiện thân ở nơi khác.

Ngược lại, hai nữ đội viên còn lại xông tới. Hình như họ là chị em sinh đôi, mặt mày khá giống nhau, đều cột tóc hai bên. Hai người một trái một phải, bao vây Đường Dư.

Đường Dư khóc không ra nước mắt. Quá rõ ràng, đồng đội của Tống Lãnh Trúc đều có năng lực không kém. Mấy lần trước cô chưa đối đầu trực diện với họ cùng lúc nên mới nhặt được cái mạng nhỏ nhờ chạy trốn nhanh.

Nhưng hiện giờ lại không chạy được.

Đường Dư lách người vòng qua phía bên kia pho tượng, bắt đầu chạy vòng vòng, định mượn chu vi lớn của pho tượng để ngăn cản đòn tấn công của cặp song sinh.

Nhưng chẳng hiểu tại sao mà gáy lại vang tiếng gió. Đường Dư một lần nữa nghiêng người né tránh, thấy Tiểu Thất lại hiện thân. Lúc này, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của cô ta, mà nửa người dưới hoàn toàn trong suốt.

Hay thật, hóa ra dị năng của Tiểu Thất không phải dịch chuyển tức thời mà là tàng hình.

Vậy rồi đánh kiểu gì!

Sau hai lần bị đánh lén, Đường Dư đã mò ra được bí quyết. Trong khoảnh khắc tấn công, Tiểu Thất sẽ hiện hình. Có lẽ đây là khuyết điểm của dị năng tàng hình.

Nhưng dù thế, có thể tránh được lần một lần hai, tới lần ba thì tránh làm sao!

Đường Dư túa mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, giao diện trò chơi lại vang tiếng "Ting". Khác với âm báo khi trước, âm thanh lần này có vẻ hơi dồn dập, giống một kiểu đếm ngược nào đó hơn.

Đây là lần đầu tiên Đường Dư nghe được âm báo như thế. Trực giác bảo cô nên mở giao diện lên xem. Đường Dư quyết lòng, vừa chạy vòng vòng quanh pho tượng, vừa ấn mở giao diện trò chơi.

Đó là một thông báo xác nhận, thời gian xác nhận chỉ còn có 5 giây.

Đường Dư không kịp nhìn kĩ, chỉ lướt sơ sơ, khóe mắt đột nhiên bắt lấy bốn chữ "Kích hoạt dị năng". Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược về 1. Cô kích động trong lòng, vội vươn tay bấm xác nhận.

Về phần xác nhận cái gì, Đường Dư hoàn toàn không kịp xem, giao diện đã biến mất.
_____________
Từ chương sau là dô VIP. Mà dô VIP sòi thì chương nào cũng dàiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro